5' sáng , bọn nó thu dọn hành lí trở lại Hà Nội . Đứa nào cũng tiếc rẻ chuyến tham quan nhưng cũng thích thú khi trở lại mảnh đất thân thương mình sinh sống . Đặc biệt chuyến đi này là khoảng khắc đẹp nhất trong đời nó và Dương . 2 đứa sau buổi tối hôm đó giờ có thể tùy thích nắm tay nhau , trao nhau những nụ hôn tuyệt vời . Còn Yến , giờ đây có thể nói Yến như 1 thành viên chính của lớp 10a1 , có chuyện gì bí mật quan trọng lớp 10a1 , cô nàng đều biết hết . Và cũng kể từ đây về sau , Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với cả lớp 10a1 đến cuối chẳng đường tuổi học trò . Nó ngả đầu về phía sau ghế ngồi ngủ 1 giấc ngon lành , Dương vẫn chưa ngủ được vì thói quen ngắm nó khi ngủ là Dương thích nhất . Nó cảm thấy mặt mình nóng phừng khi biết đang có 1 ánh mắt nhìn mình chăm chăm . Mặc . Cứ cho qua đi là vừa . Nó chìm vào giấc ngủ sâu , ngon lành . Dương mới dám vòng tay qua vai nó và đẩy nhẹ đầu nó vào vai mình . Vuốt mái tóc mềm mại của nó , Dương thơm nhẹ lên nhựng cọng tóc đó . - Nhóc con ! Ngủ chưa vậy ? - ......... - Ngủ rồi à ? - ......... - Chúc nhóc ngủ ngon !!! Khi nào đến nơi , nhất định tớ gọi dậy . Thế rồi Dương ôm chặt lấy nó và hòa mình vào trong những giấc mơ dài . Lúc mở mắt ra , Dương thấy trời đã tối sầm lại . Những đám may đen chen chúc tạo thành 1 mảng trời đen ngòm . Chiếc xe đang đi trên đường Pháp Vân trở về , chỉ còn 10' nữa là đến trường . Dương rút điện thoại ra và gọi cho người mang chiếc xe 4 chỗ tới trường . Rồi Dương ngồi trầm tư nhìn quanh . Mọi người vẫn đang ngồi ngủ , vẻ mệt mỏi lắm . Dương thở dài dằng dẵng . Rồi Dương tự thấy thời gian trôi qua nhanh thật . Mới đây thôi . Hắn còn gặp 1 cậu nhóc loanh choanh , loắt choắt trẻ con đến nhường nào . Lúc ấy còn chưa có tình cảm đặc biệt gì hết , chỉ lo trêu ghẹo và đanh đấm lẫn nhau . Mang những vết thương trên người về nhà băng bó và hẹn sẽ tái ngộ ngày hôm sau . Vậy mà bây giờ [ quay qua nó ] , 2 đứa đang tay trong tay với tình yêu mà 2 đứa chưa bao giờ dám mơ tưởng đến . Dương nhận thấy hạnh phúc đang tràn ngập cuộc sống của 2 đứa . Nhưng ..... chỉ có 1 điều Dương không bao giờ muốn nó xảy ra với 2 đứa . " Thử thách tình yêu " , Dương thực sự muốn tránh né nó , chỉ mong sao Dương và nó sẽ sống êm đềm như những đôi tình nhân khác . Về trường , mọi người cũng tỉnh dậy và xách hành lí xuống xe . Chúng nó rầm rộ , kêu vãn đi đường xa , đau hết cả cổ . Minh với Vũ thì về nhà Minh vì Minh biết hôm nay mẹ mình không có ở nhà . An lẫn Quân về nhà An , hỏi chúng nó không sợ phát hiện ra sao thì chúng trả lời là ông bà già chúng nó biết chuyện chúng yêu nhau từ năm lớp 9 rồi nên cũng chẳng có gì là cáu gắt cả mà còn ngược lại nữa . Tú Linh lon ton chạy lại đón người yêu của mình trông vui vẻ lắm . Chỉ mỗi Dương là 1 mình bế cậu nhóc ngủ nướng của mình lên chiếc xe hơi sang trọng . Thắt dây cài an toàn cho nó xong , Dương nổ ga và chạy về nhà mình . Mở cánh cổng , cho xe vào Gara rồi bế nó lên giường . Lấy khăn lau mặt được vắt kĩ , Dương lau mặt cho nó rồi hôn nhẹ lên trán . Xuống dưới nhà , Dương lấy chìa khóa xe máy rồi phóng đi . Tiếng động cơ nổi lên , cũng là lúc mi mắt nó cựa quậy . Ngồi nhổm dậy , nó đấm đấm vào cái trán mình . Dụi dụi mắt lúc , cảm thấy cơn buồn ngủ vẫn chưa nguôi ngoai , nó lại nằm xuống ngủ tiếp nhưng nó bỗng cảm thấy có một mùi rất đàn ông và nam tính cộng thêm mùi xịt phòng thơm đến "dị ứng " . Nó vùng vội dậy . Đây đâu phải nhà nó . Sao lại ở trong căn phòng nào thế này . Nó bước xuống giường , chạy loanh quoanh khắp phòng . Gãi đầu gãi tai . Nó mở cửa chạy xuống dưới tầng , nhưng chạy đi chạy lại nó chẳng đi qua được đâu cả vì nơi đây. Đèn bật tứ tung nhưng chẳng thấy 1 bóng người cứ ghê ghê kiểu nào ấy . Cứ đi 1 đoạn nó lại phải ngoảnh đầu lại xem có con....Ma nào đằng sau không để còn có nước mà chạy . Nhưng rồi , sức cầm cự hoàn cảnh nó chẳng được bao lâu . Nó ngồi phịch xuống sàn . - Long ! Sao lại ngồi ở đây ? - Dương hốt hoảng lại đến nhưng bị nó chạy lại ôm chặt vào nức nở nói không rõ tiếng . - Dương đi đâu mà bỏ Long vậy . Long...Long sợ ma. - Thôi mà Long ! Trên đời này làm gì có ma mà sợ . - Không đúng ! Có thật . Dương xem phim ma mà Dương không sợ chắc . - Đâu có . Dương chỉ định ra ngoài mua phở cho Long ăn thôi làm gì mà sợ đến thế . - Phờ à ? Đâu ! - Nó nín bặt . Chăm chú nhìn Dương với ánh mắt dò hỏi . - Dương để ở dưới tầng 1 , phòng khách rồi . Giờ đi xuống cùng Dương rồi đi học nhé . - Ơ ! Thế đây là tầng bao nhiêu . - 4 ! Nhưng sao ? - Cái gì ? Làm thế nào mà Dương phát hiện được Long vậy ? - Trời ! Có cầu thang kia kìa . Hoặc là đi thang tự động là được . Cả với nhà này vang lắm . Long lại gào to , Dương dễ xác định lắm mà . - Nói thế . Tức là nhà Dương đây à ? - Ừm !!! - Ôi giờ ! Thế mà mình cứ tưởng ............. - Tưởng tượng gì ! Xuống ăn cùng Dương nào . Dương nắm lấy tay nó và kéo đi về phía cầu thang tự động lên xuống . Đến phòng khách , Dương đã để sẵn 2 cái bát Phờ ở đấy . Nó thích thú ngồi xuống , cầm đôi đũa lên , nó cho 1 ít ớt vào , trộn đều lên , nó bắt đầu ăn . Dương cũng ngồi ăn sùm sụp . Trong lúc ăn nó , nó ngước lên hỏi Dương . - Long tưởng là Dương không thích ăn phở . - Sao lại không ? - Vì lần đầu , Dương chẳng bảo là ăn bẩn lắm còn gì . - Ừ ! Nhưng giờ mê tít thò lò này . Ngon nhất đấy . - Mê á ? Công tử như Dương mà cũng thích ăn thứ này á . - Chứ sao ! Ngon thì ăn mà . - Vậy sao ?? Thế thì 2 đứa chúng ta có cùng sở thích rồi đó . - Ăn phở á ? - Ừ . Long cũng mê nhất món này luôn - Nhưng mà nhanh hộ cái . Chúng ta còn phải học bài nữa cơ . Sắp thi học kì rồi . - Ừ ừ . Cứ từ từ đã . Dương ăn đi . Ăn no nê chán chê mê mỏi , chúng nó đi lên học bài . Vì đợt thi học kì cuối cấp cũng đang đến dần từng ngày từng ngày 1 nên 2 đứa phải kèm nhau học tập suốt . Đi học về , chúng ăn xong cơm tắm tửa sạch sẽ . Ôn bài cùng nhau đến tận 2h sáng , Dương còn định học tiếp nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy bảo ngày nào cũng học từ 6h chiều đến 2h sáng thì đến lúc thi lấy đâu ra sức mà làm bài . Nghe lời nó , Dương di về phòng mình và ngủ 1 giấc tới sáng . Tháng 5 , bọn nó thi học kì . Chúng nó làm bài đều tốt cả . Chẳng có đứa nào là không an tâm về bài của mình cả . Vẫn chỉ có 2 đứa là không tự tin lắm . Chúng ngồi co ro 1 góc và tự xác định lại kết quả của mình với nhau . Sau 1 hồi gay cấn . Cuối cùng 2 đứa rồ lên , ôm chầm lấy nhau , cười hả hê . - Vậy là đúng hết rồi . ha ha ...... - Trời . Đúng là không uổng công 2 đứa mình bỏ cỏ giờ ra ôn tập . Ha ha !! Sướng quá đi mất . - Vậy là ta qua được lớp 10 rồi há há ....... - Thế tụi mày có ý định đi đâu vào hè không vậy ? Thằng Linh hất mặt về phía trước . Nhăn nhở cười . - Đi đâu !? 2 đứa chúng tao ở nhà chứ đi đâu . - Tao định rủ tụi mày đi Công viên nước . - Chúng mày đi chưa chán hay sao mà còn đến đó làm gì . - Thì đi với mày , việc gì phải bỏ tiền vào cửa nên tụi tao mới muốn mày đi . - Chán lắm . ! Đến chỗ khác đi . Cả với Long đi tao mới đi . - Khiếp ! Làm gì mà chặt chẽ thế . Long ! Mày đi nhé . - Ừ ! Dù sao tao cũng chưa bao giờ đến đấy bao giờ . - Cái gì ? Chưa bao giờ? - Cả đám há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn nó . - Ừ . Ba mẹ nó không cho phép nó đến những nơi đông người nên chẳng bao giờ nó được đi cả. - Vậy thì thống nhất vậy đi . Cả lớp sẽ tập trung vào 5 tháng 6 nghe chưa . - É ! Ngày đó không phải là ngày " Môi trường thế giới " sao ? - À ừ . Nó có ảnh hưởng gì đến cuộc chơi đâu mà sợ . - Vậy thì Dương đưa xe 50 chỗ đến nhé . Có mặt vào lúc 9h . Ok . - Ừ . Lớp mình cả nhóm Yến cũng đủ mà . - Thế cả lớp nghe rõ chưa ? 5 tháng 6 . 9h sáng tập trung tại trường nhé . - Biết rồi ! Thằng khùng ! Kêu to thế . Chúng nó hồi hộp chờ đợi kết quả thi . Lúc giả bài , cả lớp nó hét to lên . Đứa nào điểm tổng kết cũng được trên 7 phẩy . Ôm nhau chúng thét như điên . Ông thầy hãnh diện nhất vì có lớp a1 học giỏi toàn trường . Ha ha ! Thật vinh sự cho ổng quá còn gì . Nó cả Dương dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà xe , ngồi lên xe phóng đi . Dương quay đầu lại hỏi nó . - Thi xong rồi ! Long muốn đi đâu không ? - Đến chỗ làm đi . Lâu không đến đó . Không biết chị Trang và mọi người ra sao rồi nhỉ . - Trời ! Tưởng thích đi đâu , té ra là đến nơi đó . Định ở lại làm việc luôn hả . - Ừ ! Có chuyện gì không ? - Thôi mà ! Đi chơi với Dương đi . - Không ! Làm việc vui hơn . - Ừ thì đi . Lằng nhằng . Dương đạp con xe cào cào băng qua bao nhiêu con đường . Cuối cùng thì đến nơi . 2 chúng nó thở phờ hơi . Trời nóng nực chết người . 2 đứa lại còn đạp xe đi mất gần 2 tiếng để đến nơi . Chúng đẩy cửa đi vào cửa hàng . Chị Trang đang tiếp khách , thấy 2 đứa đi vào . Chị vui mừng ra đón . - 2 đứa lâu lắm mới đến đây . Sao ? Nhớ chị quá phải không . - dạ ! Chúng em đến làm việc đó mà - Nó cười cười . - Chúng em ? Chị tưởng có mình mày thôi mà - Chị Trang lườm lườm Dương tỏ ý " Thằng này thì biết làm cái gì ? Ăn hạnh phá hoại thì có " . Dương tru cái mỏ lên định cãi thì nó lên tiếng ngăn cản . - Chị yên tâm . Em sẽ bắt Dương làm được . - Ơ ! sao lại thế ? Dương đã ....... - Chị có bộ đồng phục nào không . Cho tụi em 2 bộ . - Lúc nào cũng thừa hết á - Chị Trang hớn hở , 2 tay chắp vào nhau , người ẹo sang bên , mắt sáng long lanh . Chạy vào lấy 2 bộ quần áo và đưa cho 2 đứa . - Quý tụi bay lắm . Chị mới mang ra 2 bộ mới và xịn nhất hàng đó . 2 đứa vào thay đi . - Dạ ! Em cảm ơn chị ạ . Nó kéo Dương đi vào phòng thay đồ . Nó đưa cho Dương 1 bộ và cười . - Dương sang phòng thay bên kia . Long bên này nhé . - Thế ..... Dương cũng phải làm thật à ? - Ừ . Hoạt động nhiều cũng tốt chứ sao . Nó quay vào phòng , cởi áo ra và mặc bộ áo đồng phục vào . Nó bước ra ngoài đã thấy Dương đứng khoanh tay ở đó rồi làm nó giật mình . - Ê ! Làm cái gì mà đứng ở đây vậy ? Giật mình . - Đứng canh Long chứ ai . Thằng nào mà dám bén mảng tới Dương tẩn chết - Dương vừa nói vừa giơ nắm tay ra , mặt cau lại . Nó buồn cười không thể nén được . - Hờ Hờ ! Có ai muốn Long đâu mà cần Dương canh chừng làm gì . - Dù sao cũng cần cẩn thận - Sau cái vụ người yêu của anh Long , Dương tái mặt rồi . - Thôi ! Đi ra ngoài đi . Khách hàng nhiều lắm rồi kìa . - Ừa . 2 đứa nó chỉnh chu lại trang phục và bước ra . Bỗng 1 tiếng ồn ở đâu ra vang lên . - Trả tao xem ! Cái này là Vũ tặng tao mà . - Đừng mơ đi ! Để tao xem cái gì bên trong nào . - Nào ! Cái này đắt lắm đó . Làm vỡ bây giờ . - Nước hoa chắc mà phải sợ ? Đúng là đồ quê mùa . - Tao quê mùa thế thôi giả đây . - Ha ha ! Linh giả cho Minh đi ! Không nó lại gào lên đấy . 2 đứa nó đứng ngẩn người . Lơ đơ nhìn cả lớp và ông thầy ngồi cười với nhau . Chị Trang cũng góp 1 phần không nhỏ . Bỗng thằng Hưng " rừng " reo lên . - Tụi mày ! 2 thằng " Ngơ " và "ngố" lớp mình ra rồi kìa . - AAAAAAAAAAAAAAAAAA ! Tụi tao đến ăn cho 2 tụi bay chết này .Ha ha ..... Cả lớp lăn ra cười . Quai hàm 2 đứa rớt phịch xuống . Chị Trang nhanh tay đẩy 2 đứa và đưa thức ăn nói . - Ra đón tiếp khách quý đi chứ . - Ha ha ! Không ngờ đại gia Dương mà lại phải đi phục vụ ở những nơi như thế này . Ha Ha. Cả lớp cười lăn ra chế nhạo Dương , dù tức nhưng vì không muốn gây lộn nên Dương đành thôi . - Này ! Ăn đi . Dương hằm hè . - Arigato gozaimasu . Nó chẳng nói gì chỉ mỉm cười với tụi bạn và ông thầy . Rồi nó cả Dương lên tầng 2 đưa đồ ăn . Cố gắng làm lơ những lời nói của tụi bạn . 6h tối ( Tức 18h ) , chị Trang bảo bọn nó rằng đã hết ca . Dương cả nó thay đồ rồi cũng ra sau cả lớp . Ông thầy leo lên chiếc xe máy , cười đùa . - Không ngờ Long lại "thuần phục " được thằng nhãi con này . Xem ra Long quả là đối thủ cao cường đấy . - Đại gia Dương từ bé được người hầu kẻ hạ đến tận mồm tận miệng . Từ ăn uống , giấc ngủ , .... đến việc đi giày dép còn phải có người làm nữa là việc này . - Cao sang thế á ? - Cả lớp trố mắt ra nhìn Dương . Gãi đầu gãi tai , Dương chỉ mỉm cười nhưng vẫn không quên liếc mắt về phía đám bạn . - Vậy chúng tao về trước đây . Mày cả người yêu về sau nhé - Cả lớp lần lượt kéo xe ra về . Dương cả nó giơ tay vẫy tạm biệt . Rồi cùng nhau đi về nhà nó . Nhanh tay bật công tắc lên nó lao nhanh như kéo vào phòng mình . Hét lên . - Thật thoải mái . - Thoải mái gì cũng đi tắm rồi đi ăn trước đã . - Thế thì chuẩn bị đi rồi ra hàng ăn . - Ok thôi . Dương lên phòng tắm trước , còn nó tắm ở dưới . Xong 2 đứa đi ăn cơm bình dân . - Dương này ! Dương nghĩ thế nào khi hè này Long đăng kí lớp học nấu ăn Nhật . - Hả ???? - Dương há hốc mồm sau khi nghe nó nói . Nó hơi nhăn mặt về thái độ của Dương - Đi học làm gì . Đi với Dương vui hơn . - Nhưng chẳng lẽ cứ để Dương ăn cơm hàng thế này . Long áy náy lắm . - Xời ! Có gì mà áy náy . Chỉ cần Long ở bên Dương là Dương vui rồi . - Không ! Nhất định hè này Long sẽ đi học nấu ăn . Lúc đó , Dương tha hồ thưởng thức . - Hờ hờ !!!! Thưởng thức hay là tào tháo đuổi - Dương nhăn mặt cười đến thảm thương . Nó lườm đểu Dương . - Đừng làm Long mất hứng nhé . Long không thích thái độ lồi lõm đầu . - Nhưng nhất định Long phải đi à ? - Ừ !! Vì Dương mà . Hì - Nó cười hiền , ngây thơ làm Dương ngẩn cả người ra . Mãi lâu sau khi bị nó chạm nhẹ vào mặt Dương mới giật mình . - Ăn xong ! Tụi mình đi chơi nhé . - Đi chơi ? Ở đâu vào giờ này . - Loanh quanh thôi . Thế mày....à nhầm Long nghĩ là đi đâu . - Ưm....tao...à ...Long nghĩ là ở nhà thì vui hơn . - Thế thà lượn lờ vài vòng vòng còn sướng hơn . Lên Bờ Hồ ăn kem Tràng Tiền nhé . - Ý kiến hay đó . Trả tiền hàng cơm , nó cả Dương đi xe máy lên bờ hồ . Đến hiệu kem Tràng Tiền , Dương nhảy xuống xe và chạy vào mua . Nó đứng đợi . Chưa đầy 1' sau đã thấy mặt Dương lấp ló rồi . - Đây ! 2 cây kem Socola , Dương nhớ mà . - Cảm ơn Dương ! Mà sao ra nhanh vậy ? Không phải trong kia đông người lắm chứ . - Chẳng biết ! - Tự nhiên Dương vừa bước vào phát , mọi người quay ra nhìn Dương chần chừ 1 lúc rồi thản nhiên tránh đường cho Dương . - Chắc tại đẹp trai cộng cao quá đây mà - Nó cười đùa . - Chắc thế rồi ! Long ít nhất cũng phải tự hào vì có người yêu đạt tiêu chuẩn của các cô gái như thế . - Úi giời ! Lại hãnh diện quá cơ . Xấu mặt còn chưa hết nữa là hãnh diện - Nó trề môi , hất mặt sang chỗ khác . Dương há hốc mồm nhìn người yêu , túm lấy cổ nó Dương gì chặt lại người mình . - Ê! Đừng có nói thế chứ ? Long khinh thường Dương quá . - Đâu có ! Bỏ tay ra đi . Nghẹt thở - Dương dần nới lỏng Long ra . Long cười tủm tỉm trông thật dễ thương . Dương ngồi lên xe phóng lên bờ hồ ngồi . Đa số ở đây là các đôi tình nhân , 1 số nữa là người dân ở đây đi tập thể dục và có vài cậu thanh niên choai choai tụ tập hội cứ như là đánh nhau vậy . Dương chọn chỗ bóng tối để ngồi , nó thì cứ nằng nặc đòi ra chỗ sáng nhưng Dương cương quyết từ chối , thế là nó phải đồng ý . - Ưm......Long có lạnh không ? - Đây là tháng 5 mà . - Có nóng không ? - Bình thường . Hờ ........ Chúng nó ngồi đó thật lâu , lâu lắm . Thế mà cứ im lặng . Chẳng nói với nhau câu nào . Thi thoảng ngáp ngăn ngáp dài rồi....vỗ muỗi . Đến khoảng 11h , nó buồn ngủ chết được . Thấy nó lờ đờ , Dương liền nói : - Dựa vào vai Dương mà ngủ . - Thôi !!!! Kẻo.....vai....Dương...lại đau chết - Nó uể oải trả lời nhưng đầu vẫn tựa vào Dương . Dương phì cười . - Thằng quỷ nhỏ . Nó ngay ngáy thật say giấc , Dương mới khe khẽ vuốt mái tóc mềm mại , rồi bàn tay chuyển sang đôi má phúng phính của nó . Thơm nhẹ lên những làn tóc mùi bạc hà màu đen . Dương cảm nhận trên từng ngọn tóc đang bay trong gió đó . Thật yên bình . Dương cúi người xuống và chậm rãi ...chậm rãi .....Hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó . - Hôn trộm thế là không hay đâu ? - Dương bừng tỉnh sau câu nói đó .Mắt trân trân nhìn vào đôi mắt hạt dẻ đang nhìn mình cười dịu dàng . - Á ! Long dậy từ khi nào vậy ? - Thấy có cái gì đó cứ chạm vào môi mình . Tưởng là muổi định tét nhưng không hiểu sao lại mở mắt ra . Hì . - Hơ hơ !!! Thế câu " Hôn trộm thế là không hay đâu " là ám chỉ điều gì vậy ? - Ơ ...... Không có gì đâu ..... Mặt nó tái mét vào - Nhìn cái bản mặt Dương đểu cáng lúc này làm nó đến phát sơn . Dương nhào tới hôn nó tới tấp . - Ha ha ! Không ngờ câu nói đó lại hiệu quả đến thế ? - Hiệu quả cái con khỉ mốc . Bỏ ra đi ! Người ta nhìn . - Ứ bỏ ra đấy ! Nhìn thì mặc xác . Ôm nhau thì sao . Người yêu không được ôm chắc . - Đồ ương ngạnh . Đi ra ! Dương ngoan cố không chịu buông , nó thì đẩy ra đẩy lại . Khộng chịu được . Cả 2 đứa lại cãi nhau . Mọi người lại đổ xô ra xem . Đây chính là một trong những buổi tối "lãng mạn" của 2 đứa . Chuyện tối hôm qua vẫn còn chưa nguôi ngoai , nó vẫn còn giận chán về nụ hôn . Dương lại phải đi ra đi vào năn nỉ , xin lỗi , nịnh nọt mãi nó mới chịu tha lỗi . Ngày hôm nay Dương cả nó sẽ đi mua quần áo . Dương hứng thú hết nổi . Giới thiệu cho nó bao nhiêu cửa hàng bán quần đùi hàng hiệu , thậm chí là không cần đi mua , chỉ cần Dương alo cho quản gia là có cái quần mới cáu được nhập từ nước ngoài về . Nhưng nó chỉ lắc đầu . Đơn giản vì nó nghĩ .... - Mua quần đùi đi bơi thì chỉ cần mua ở chợ Hôm hay Mơ thôi cũng được rồi . Dương đóng đá . Nhăn mày nhìn nó . Dương rất ghét cái phong cách lạc hậu và không đúng mốt của thời đại . Nhưng riêng nó thì không . Dương ra sức thuyết phục nó đi mua đồ cùng mình . Đáp lại sự chăm sóc chu đáo của Dương là cái lắc đầu của nó . - Đắt lắm . Dù sao Long cũng không muốn dựa dẫm vào Dương . Tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn . - Cái gì mà dựa dẫm ? Dương nổi cáu . Chỉ là 1 cái quần đùi thôi mà . - Nhưng nó là hàng hiệu ! Long không quen xài . - Tập dần có sao ? Đây coi như là Dương tặng Long đi . - Nhưng nếu Long không nhận thì có sao không ? - Ừm . Thôi mà . Làm gì mà khiêm tốn thế . Long có thấy ai là người yêu của nhau tặng mà không nhận không ? - Chưa có . Nhưng bây giờ thì có . - Èo ! Thôi được . Vậy thì cứ chuẩn bị cho ngày kia đi là vừa . - Ừ ! Không biết chỗ đấy tuyệt vời đến cỡ nào nhỉ . - Chán ngắt ! Tệ hại ! - ......? Mất cả hứng . Ngày 5 tháng 6 , bọn chúng hớn hở , vui vẻ đi len chiếc xe 50 chỗ của Dương rồi đến công viên nước . Trên xe , chúng nói chuyện rôm rả về công viên nước , rồi dự định đầu tiên khi thay quần áo bơi xong là vào bể nào đó . Nghe mà phát chán . Dương nằm ngủ li bì cho đến khi xuống xe . Xách Balo vào trong công viên . Đột nhiên , từ đâu tới , 1 loạt những anh chàng cao to , lực lưỡng , đẹp trai đứng xếp thành 2 hàng dọc rất thẳng . Đứng trang nghiêm , ở giữa là 1 chiếc thảm đỏ . Khi Dương vừa bước vào , những chàng trai đó cúi gập người xuống hô to : - Thiếu Gia ! Dương gật đầu vẻ hài lòng lắm . Bọn lớp nó trừ nhóm Dương ra đều há hốc mồm ngạc nhiên . Nó chần chừ hồi lâu đến khi Minh kéo nó vào mới bừng tỉnh . Chỉ giây sau , có 1 người đàn ông mặc Vest , mồ hôi nhễ nhại chạy đến chỗ Dương . Rút chiếc khăn tay ra , ông lau những giọt mồ hôi trên trán rồi cúi đầu . - Cậu chủ đến chơi ạ ! Để tôi gọi người đến mang thức ăn nước uống rồi chuẩn bị phòng ngủ cho cậu chủ . Ơ ..... Tôi sẽ gọi ngay người đi theo cầm ô cho cậu chủ . - Khỏi cần ! Hôm nay tôi không cần cái gì cả . Chỉ cần chuẩn bị phòng tắm riêng cho cả nam lẫn nữ . Tổng cộng là bao nhiêu thì tự đếm .
|