Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Con Lụa cuộn tròn cuốn vỡ, vỗ vai tui phùm phụp
-- Dậy thầy giáo ui...tới giờ học tiếng Miên ùi
Tui lồm cồm ngồi dậy, công nhận ăn tô cơm xong chỉ muốn nằm ngủ thôi hà, trông tui giống thằng bụi đời đi hoang bỏ mẹ
Tui ngồi cuộn chân, bắt đầu dạy
-- Trái bưởi "Pho-le co-rôch tho-lông" ghi đi
Con Lụa lật vỡ ra
-- Khoan khoan, đọc lại phô mai lông thỏ gì ?
-- Pho-le co-rôch tho-lông bà nội...rồi chưa
-- Đọc chậm chậm coi cha già
-- Pho-le.... co-rôch....tho-lông....pho-le là trái ớ
-- Rồi....tiếp
-- Puôn là thuế ...Hôt puôn là thu thuế....rồi chưa
-- Puôn....hốt puôn...rồi
-- Bây giờ học số thứ tự và cách tính tiền nè....muôi....pi.....1...2...
Tui chừa thời gian cho con Lụa ghi rồi đọc
-- Pây....bun....po-ram.... -- Là 3..4...5 phải hông? -- Ừa...bắt đầu 6 nè , ghép dô nha...po-ram muôi....7.. po-ram pi...poram pây...poram pun.....đọp là 10 nha, Miên hay đọc tắt là pò mui, pò pơl...uốn lưỡi lên...pò pây ..pò pun
Con Lụa đọc lại rất ok, tui mới dạy tiếp
-- Mo-phây 20...30 sam sấp...sai sấp...ha sấp..hốc sấp..chấck sấp...bếch sấp....cơi sấp...muôi rôi là 100...boon là 1000...giờ ráp câu nè....1 trái bưởi 5 ngàn...nói coi
Con Lụa mò hơi lâu
-- Muôi Pho-le co-rôch tho-lông po-ram boon -- Ừ, tốt, rất mau tiêu...bây giờ tình huống anh là người mua, em là người bán nha....mui Pho-le co-rôch tho-lông po-man...một trái bưởi bao nhiêu ?
-- Khoan...khoan chưa ghi từ po-man
--mui Pho-le co-rôch tho-lông po-man
--mui Pho-le co-rôch tho-lông po-ram boon
-- Bây giờ ko nói 5000 nữa, anh kêu tiếng Việt em nói tiếng Miên, nói tắt thôi..mui Pho-le co-rôch tho-lông po-man? 7000
-- Po-ram bi -- Nói tắt -- pầm pơl -- Ok, giỏi
Phải nói con Lụa quá thông minh, con này mà đưa qua Miên mua bán rất ok, học giỏi quá nên tui cho nó nghĩ học sớm, tui cuốn lều tui đi dìa nhà tui có công chuyện 1 tí, pasport tui để ở nhà, sẵn tui gôm 1 mớ đồ đặng chiều tui đi hoang chỗ khác, cái tui gặp má tui, má tui bả hỏi sao điện cho tui quài hông đc, cái tui nói tui ko thích nói chuyện với thằng P, má tui nói thằng P nó lại nhà 3,4 lần, tui nói a -- Nó rảnh thì kệ nó -- Bay sao dậy Long, có gì thì để cho nó nói ra đi chớ, tao thấy nó đi kiếm bay mà tao sót ruột luôn á, tối qua nó ngồi tới 11 giờ đêm ngoài cây trứng cá -- Thì nó rảnh nó ngồi kệ nó Tui thản nhiên đi thẳng vào buồng , mở tủ kiếm pasport, nhưng ko có -- Má...pp của con để trong cái hộp này đâu mất rồi má? -- Tao đưa cho thằng P giữ rồi, nó sợ mày đi Miên bỏ nó Tui nổi quạo lên -- Sao pp của con má đưa cho nó -- Ừ, tao thích vậy đó, đi gặp nó lấy đi -- Má...má làm cái gì vậy?
Má tui nhỏ giọng -- Bay gặp nó cho nó nói chuyện 1 tí đi, má thấy nó khóc đó con ơi, má chưa thấy đứa con trai nào thương con mà lại khóc với má như vậy đó, con gặp nó đi con, má năn nỉ con -- má ko đưa pasport cho con thì thôi, đóng 10 ngàn ria con qua khẩu cũng đc
Tui nói xong thì bỏ đi ra ngoài, tui sẽ đi tắm rồi xoạn mớ đồ, chừng nữa tui sẽ qua khẩu mà ko cần pp cho xem, sớ...bộ tưởng khó qua khẩu lắm à? Hải quan Campuchia chỉ cần tiền thôi nhen, nhét túi 10 ngàn Ria xin nó qua tuốt, làm như tui cần phải dùng pp lắm vậy, chẳng qua là sợ mướn khách sạn Phnôm Pênh ngủ , hoặc rũi công an Campuchia nó hỏi có pp trình ra thì nó ko làm tiền mình thôi, bất quá nó bắt nó nhốt nó hiếp dâm càng khoái, công an Việt Nam giờ hết yêu nổi ồi....đi tắm cho mát cái, có bộ đồ mặc quài ngứa quá.....
Rồi cái tự nhiên tui vừa tắm ra cái có thằng công an lại nhà tui, tui đâu có thèm dòm, tui đi qua luôn...ờ...cái tự nhiên cầm tay tui lại nói " Long...Long...cho anh nói chuyện đi", tui vụt tay ra, vô duyên, kéo muốn tuột khăn người ta ra luôn hà, tui điễm mặt má tui
-- Má điện phải hông? Rãnh quá ha
Tui cũng hơi ngạc nhiên là vì đang giờ hành chánh mà nó cũng lù lù xuật hiện nhà tui mới ghê , nó cầm tay tui. Tui nói " đi ra nghen"
-- nó nghe con về nó bỏ giờ làm, con còn ko chịu nói chuyện với nó sao con?
Tui ko thèm nói chuyện gì ráo, tui đi dô buồng, nó đi theo, tui chặn cửa, tui đẫy nó ra, tui la làng
-- Đi ra, đi ra
Tui la làng lên
-- Ba ơi ba, ba đuổi thằng P về coi ba, nó quậy nhà mình nè
Tiếng má tui
-- Ổng chưa dìa, bay la bể nhà cũng vậy hà
Tui đẫy mạnh cửa, thằng P đẫy dô, tui đẫy ra,,,cuối cùng, nó mạnh quá, nó dô phòng luôn ồi, ba tui chắc bả khoái dữ lắm rồi đó, tui ước gì bả khó như xưa đi chời ơi, ba tui đi rồi bả mọc đuôi tôm luôn ồi, thằng P chơi chiêu " khổ nhục kế" với má tui cũng lợi hại quá hà
-- Anh nói đi, nói lẹ lẹ đi tui còn đi nữa
Rồi cái ảnh giải thích này nọ, nghe phi lí liên kiệt dữ lắm
-- Xong rồi phải hông....xong rồi tui đi ớ
Tui tháo cái khăn ra, tui mặc xịp dô, mới xỏ đc cái ống quần jean thôi là thằng P nó cầm 1 ống nó ko cho tui mặc nữa, điên thiệt chứ
-- Anh ko cho em đi ớ, em ở nhà
-- Giờ anh thích cái quần này phải hông? Ok em cho anh
Tui vội rút 1 chân ra cho nó luôn cái quần để nó khỏi giành, tui lấy cái quần khác, quần jean tui hổng có thiếu, tui vạch vạch mấy cái móc ra, tui kiếm cái quần khác, thằng P nó ôm tui nó gịt ra khỏi cái tủ, tui mất trớn té 1. Cái rầm lên nệm
-- Anh ko cho em đi ớ -- Anh là cái gì? Cha tui hả? Cha tui cũng ko có kéo quần kéo áo như anh đâu nhen -- anh biết anh sai, anh đang sửa lỗi, anh chuyển con đi qua trường khác, anh ko còn liên hệ gì với cô ta nữa, em ko tha lỗi cho a 1 lần đc hả
Tui lồm cồm ngồi dậy, vẫn là cái tủ quần áo
-- Ko
Anh P ôm tui ko cho tui lấy đồ gì ráo, nó siết tui như con trăn
-- Em hông có đi, anh ko cho đi, má cũng ko cho em đi
Tự nhiên cái đưa cái mỏ lại hôn tui, chắc tưởng tui còn dại trai lắm ớ, xưa rồi Bưởi
-- Buông ra -- Ko buông
|
Ko buông thì ôm luôn đi, mệt quá hà, quậy cỡ đó ông nội ai đi nổi, ban đầu còn làm bộ giẫy giẫy chứ 1 hồi xòa vào lòng người ta luôn ồi, xin lỗi nhe mấy bạn, đi ko đành đạn, nó quậy quá hà
Má tui bả thấy im ru bà rù cái bả hỏi
-- Phương ơi, sao rồi con -- Dạ, ko sao rồi bác ơi
Tui tháo tay anh P ra, tui ngồi thẩn thờ, lát ssu hết mệt tui nói nhỏ nhẹ
-- Anh dô làm đi -- ko, anh ko đi, anh đi em lấy đồ đi thì sao?
Tự nhiên cái anh P luồn tay ôm bụng từ phía sau và gác cái càm lên vai tui,mặc dù " ko thích" nhưng tui cũng để cho ôm luôn, cái tui nhấc tay lên xoa xoa vào cái bãn mặt dầy của anh P
-- Anh dô làm đi, em ko có đi nữa đâu
Ai tin tui hết yêu anh P bị hụt hẫng rồi nhe, quay về ồi,
" giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung"
Câu cuối của bài hát ru lại câu hò ớ, viết giỡn cho vui thôi chứ thật sự Anh P rất thương L nên cũng ko thể xa ảnh đc, nếu ảnh ko có những việc làm như vừa qua thì L có ra đi cũng đáng, hìiiii
#168 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui đi dô nhà con Lụa, tui đi bộ, bị vì nhà tui với nó chỉ cách nhau mấy cái ruộng, đi tắt còn nhanh hơn đi xe nữa, đi xe đánh 1 vòng hình chữ U xa thấy bà nội, đây băng qua ruộng đi cái quèo..tới liền.
Tui vừa đi vừa hát, tui hát bài "so-vai chanh ti", ít khi tui hát tiếng Miên lắm, bị tui hát tui hiểu chứ hỗng có ai hiểu hết ớ, anh P hiểu chết liền
" so-vai chanh ti, niary ôon ơi....cum-a miên po-đây...chăm bon po-ro loong thơ mum to-ray, bon tinh lan tho-mây oi so-rây chi lên"
Thật ra tui cũng chẳng hiểu tại sao nhạc sĩ lạ nhắc tới trái điều trong bài hát nữa, ko biết trái điều có truyện tích gì về tình yêu hông nữa. So-vai chanh ti là " xoài ra hột" , nếu dịch ra, nhưng người Campuchia gọi cho trái điều chứ ko phải loại xoài nào hết, trái điều có hình quả tim, hột lòi ra ngòai chứ ko nằm bên trong, phải chăng người con trai mượn hình ảnh trái điều để muốn bọc lộ ra lòng mình ra bên ngoài? Nia-ry là tên cô gái...khoan lấy chồng, chờ anh thi đậu làm quan chức rồi anh mua xe đời mới chở em đi chơi"
Tâm trạng tui đang zui cho nên tui hát, cái anh P ảnh ám sát nghệ sĩ bằng 1 cuộc điện thoại
-- A lố? -- Sao em hứa với anh anh dô làm em sẽ ko bỏ đi mà giờ em vẫn bỏ đi -- Đâu có đâu -- Má nói em đi nữa rồi -- em đâu còn giận a nữa đâu mà bỏ đi, em lưu số a vào lại và đóng call log luôn ồi, nếu còn giận thì a đâu có điện đc cho em -- Vậy thì em đi đâu? -- Em đi dô nhà con Lụa đặng dạy học...hìi -- Sao dạy học? -- Em dạy nó tiếng Miên, chừng nữa em thu gom bưởi miền Tây xuất khẩu qua Miên và nó sẽ giúp em 1 tay, em nói trên mạng rồi mà -- Anh chưa coi, em thấy anh viết cái gì hông dậy? -- Đọc ồi, bị xóa lâu rồi ..giờ này mới hỏi -- Anh đâu có thích lên, bí quá lên" tìm trẻ lạc" thôi...tìm người thân..tui tìm vợ tui bỏ nhà đi hoang....khi đi em mặc áo màu vàng, đội nón xanh, có mang theo 1 cái lều rách, ai thấy vợ tui ở đâu xin báo về phòng cảnh sát hình sự hỗ trợ tư pháp...xin cảm ơn Tui cười mũm mĩm -- Sao bữa hổng viết vậy đi ...sờsss -- Thấy em vui trở lại là anh mừng rồi, chiều làm ra em dạy anh tiếng Miên luôn nhen -- Muốn học thì buổi trưa dô vườn nhãn nhà con Lụa -- Anh chỉ muốn học riêng với thầy giáo và dạy trên giường thôi hà -- Lại nhà bà cô giáo dạy đi, chắc nó giỏi hơn em, mà hỗng chừng người dạy là anh ớ, cái thứ dâm tặc....đụ thấy sướng cặc quá mà
Mới nảy trong phòng, anh P ảnh giải thích cho tui nghe hết rồi, tui ko ghi văn thoại ra mắc công lại bàn tán om xòm , 9 người 10 ý, anh P cũng là đàn ông thôi, con quỹ cái cô giáo đó mê cặc và khoái nhận phong bì của phụ huynh quá hà, anh P nói đụ nó đúng có 2 lần thôi, lần thứ nhất là nó tự động dắt baby về nhà nó và buộc anh P phải đến nhà, nó mời anh P dô nhà, rồi nó hô cô Hoa chở baby đi chơi chút về, rồi nó mò cặc anh P , đụ má nó, nói gì thì nói chứ tui đéo tin lắm đâu, nhưng thôi, tha thứ cho ảnh để nhận lại tình yêu của mình còn hơn cứ buồn mãi, yêu 1 người khó giải thích những lí lẽ lắm, anh coi chừng anh đó nha, anh có gì ko ai lo cho 2 đứa con của anh đâu, anh ko nghĩ đến tụi nó hay sao? Anh bị SiDa thì sao hả? Bộ tưởng xài bao cao su là an toàn rồi hả, bữa nào nứng quá cũng ko kiễm soát đc đâu, nó đụ phụ huynh bé này đc thì nó đụ phụ huynh bé khác đc hà. Em chỉ lo cho anh và baby thôi hà, 1 lần nữa anh đừng trách em, từ giờ đừng trách sao mà em giám sát anh quá gắt gao, tại anh
|
hổm rày tui giận anh P tui bỏ đi, cái nhà trọ đóng cửa , tiền thì đóng bữa 1 tây ồi, thì các bạn cũng biết là anh p ảnh như thế nào thì tui mới hết giận và tha thứ cho ảnh, rồi cái tui dọn về đây tui ở lại, nói thiệt, dù có đi hoang ở đâu cũng ko bao giờ bằng ở nhà mình, thoải mái, ở nhà con lụa tuy là ở vườn nhãn , ngủ lều nhưng tui cũng thấy phiền lắm, tui ko về nhà tui là vì tui biết thế nào ko người này nói thì cũng người kia nói, tai vách mạch vừng thế nào anh p cũng tìm ra tui, ở vườn nhãn mà còn chốn tới chốn lui, sỡ trường của tui là thích chơi trò mất tich mỗi khi giận, lần này tui chưa đi miên ở là may rồi , tui mà đi Miên thế nào cũng có người lặn lội qua Miên đưa tui về , đụ má, làm sụp đỗ tinh thần viết truyện của tui kể từ dạo ấy luôn, hết dám ca ngợi tung hê, mắc cỡ với người ta quá, tưởng đâu nhân vật P này ok lắm, ai ngờ chỉ là 1 thằng lừa dối, thằng Long ngày nào hết mực thương "chồng" thương con cũng giảm đi 50% , tui giờ đéo muốn nấu cơm nấu nước nấu cặc gì hết, hôm qua buổi trưa anh P ra ca , về nhà thấy tui nằm 1 đống, tui coi mạng, cao Hoài Linh trên youtube, tui coi vỡ hài kịch ru lại câu hò , Hoài Linh đóng với Chí Tài, ai rãnh mở coi đi cho dễ hiểu những gì tui viết hơn, tui bây giờ chán cảnh nội trợ rồi...đụ má...mình ráng học món này món nọ mình nấu cho nó ăn để ấm cúng , 1 hôm tá hoả ra...nó quất bà cô giáo 2 lần, tui mà ko biết chắc nó quất từ giờ tới Tết luôn quá, bình thường nha. Tui mà đang chơi mạng hay mần công chuyện, thấy nó về là tui mừng tui ra ..có đồ thì tui phụ xách đồ, có xe thì phụ dắt xe ..đóng cửa, nhiều lúc phụ cỡi quần máng áo, cất giầy, bây giờ khỏi...tui vẫn nằm bình thường, thích thì tui viết anh Phương, ko thích thì tui viết nó viết thằng, ai làm cái gì tui, đọc ko đọc thì thôi, khỏi ý kiến ý cò, tui nghe nó dở mấy cái nắp nồi lọc cọc, khỏi đi, mở ra làm chi cho nó mệt, tui có nấu gì chết liền, xong nó đi ra nó hỏi tui -- Em ăn cơm chưa Long? -- Chưa, lát em về nhà em em ăn , có 2 đứa bài biện nấu nướng làm chi cho nó mệt
Tui nói xong tui cười kha khả lên, hông phải tui cười vụ ko nấu cơm, mà tui cười thằng Hoài Linh nó kể nó nó cầm 200 Đô nó đi lang lang như 1 con điên, cuối cùng nó lọt mẽ dô casino, nó đặt số 0, quay 1 cái cành, trúng 7 ngàn, rồi từ 7 ngàn đó nó làm lên sự nghiệp, còn Chí Tài mang cái thân tàn ma dại trở về, nói nào ngay hài này tui coi rồi , má tui coi lại tui cũng còn cười...ừ, lát tui bỏ ngang, tui lick dô cái khác tui coi..cũng Hoài Linh, Hoài Linh đi coi "co nhọt", xong làm siết nuốt cái ghế. Chí Tài hỏi " bác ơi bác người miền nào vậy bác" ừ...cái Hoài Linh
" đã bao lâu rồi trung thăm người em...người ới, có về miền trung thăm người em....núi Ngự còn thông rei chiều buông..."
Chí Tài thốt lên " A, bác người miền trung phải hông"
Nhưng..Câu cuối Hoài Linh hát " núi ngự còn thông reo chiều buông...tui người miền Tây"
Hâhhhhaha mắc cười muốn bễ bụng
Thằng P nó ngồi trầm ngâm , tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn ra đường, hình như nó ko thích hài hay sao mà cái mặt 1 đống, tui mới nói -- lát nữa em đi dạy tiếng Miên nên ko nấu cơm, anh về nhà anh ăn đi
Nó ko thèm trả lời tui mà vứt điếu thuốc ra sân rồi lên nệm nằm quay cái mặt dô tường, Bây giờ ông Địa tui còn làm biếng cúng nữa chứ đừng có nói nấu cơm
-- Sáng giờ em ko dô coi người ta xây nhà xây cửa gì luôn hả Long? -- hông, hổ tối em thức khuya nên sáng dậy trễ -- Em có biết toàn bộ xi măng bị mưa làm hư hết ko? -- Ủa, vậy hã, bắt mấy thằng thợ hồ chịu trách nhiệm, công trình giao cho tụi nó phải có trách nhiệm bảo quản chứ -- Tụi nó che ẩu tả, gió tốc tấm bạt lên , nước mưa dô hư hết rồi...thà em đừng có tha lỗi cho anh, em tha thứ mà chẳng còn quan tâm gì tới anh nữa, ngay cả nhà anh cất cho em ở mà em còn chẳng quan tâm tới
Anh P nói mà ko hề quay mặt lại, tui đặt tay lên vai ảnh nói
-- Em đi mua cơm cho anh nha -- Thôi khỏi đi -- Vậy thì anh lại phòng nhỏ cô giáo ăn đi...em xin lỗi, chừng nào anh là em thì anh sẽ hiểu hơn, chia tay anh thì em rất khó sống, nhưng yêu anh như trước kia thì em làm ko đc nữa, từ giờ anh phải chấp nhận vì đó là lỗi do anh gây ra,
Tui gập cái laptop lại , xỏ cái quần dài dô
-- Em dô nhà con Lụa em dạy cho nó tiếng Miên
ko phải tui giận anh p đâu, mà ko hiểu sao tui ko còn 1 niềm tin gì cả, có thể hôm nay a p xây nhà đó cho tui ở, nhưng ngày mai lại có 1 người phụ nữ khác xen dô, tui ko có tha thiết gì nữa, tui chỉ muốn làm có tiền nhiều thôi. Tuy là tui tha thứ cho ap nhưng a p cũng ko thể bắt tui phải coi như nó chưa xảy ra đc, nếu a còn yêu tui thì ảnh ráng đợi cho tui hồi phục tâm lý đi, tui biết bản thân mình ko thể yêu ai khác ngoài a p, 1 đống lửa đang cháy bập bùng, nếu có ai đó đạp đá bới cũi ra thì nó ko còn cháy bùng như trước nữa, tui ko thể cố gắng ép bản thân mình đc, chưa bao giờ mà con cu tui im lìm khi ảnh ôm hôn và đâm đít đâu, đêm qua nó đã như vậy, và tui thấy đau thốn với cây hàng quá to và dài của ảnh, bình thường cảm giác đó ít khi xuất hiện, hoặc có cũng chỉ lúc đầu rồi nhường chỗ cho những cảm khoái rưng rức rất tuyệt diệu, chẳng lẽ chỉ vì 1 buổi học mà tui né chuyện chăn gối vốn dĩ rất mê sao? Vì L ko chịu nổi sự mãnh liệt của ảnh nữa, tui ko gượng ép bản thân khi mình mất lửa yêu đương như vậy. L biết sẽ có bạn cảnh báo L sẽ để mất anh P, ko sao đâu, nếu tình yêu mất đi chỉ vì L bị lãnh cãm thì sự thật con người anh P sẽ nhìn ra đc thôi. L ko thể cắn răng chịu đựng sự " xâm nhập" của cây hàng anh P đc
#170 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui dậy lúc 11giờ, quất 1 tô phở, còn no nên chưa muốn ăn cơm, nếu ko tui về nhà tui lục cơm ăn chứ đâu phải " đi dạy" sớm như vậy, lại nhà con Lụa tui thấy 1 đống gái trai ngồi đầy nhà hát kaôkê, đợt rồi bán heo, nhà con Lụa sắm đầu Arirang 3600, loa bose 501, hát nhức nách luôn, hát dỡ dô cái dàn này cũng thành hát hay nữa. con Lụa thấy tui -- Ủa, sao nay anh dô sớm dậy...dô dô...làm vài bản chơi Con Lụa cầm cánh tay tui kéo vào ghế, nó quăng cho tui cái list nhạc và cái remote kêu tui lựa bài. Tui nhìn danh sách bài chọn dài sọc trên tivi nói -- Chừng nào mới tới lượt mình đây trời -- Anh bấm nút "first" ưu tiên đi -- người ta quính sạt máu Con Hồng nói -- Bấm đi anh ơi ko sao đâu, mấy đứa này nó rống cũng nhiều bài lắm rồi
Tui lựa bài " cà phê miệt vườn" và rũ con Lụa song ca, số cũng dễ nhớ lắm, hình như 53999
" Nói :Chồng: trời ơi, 2 giờ sáng rồi. Đi từ lúc sáng bửng tới giờ, chắc chết quá Vợ: đi đâu về đây? Chồng: anh đi mần Vợ: mần cái gì? Chồng: mần ăn. Vợ: mần ăn gì từ lúc mặt trời mọc bây giờ mặt trời sắp mọc lần nữa mới về hả? Chồng: thì anh đi mần ăn xong rồi anh ghé vô anh uống… Vợ: uống cái gì? Chồng: anh uống… Vợ: uống cái gì? Chồng: uống… Vợ: uống gì? Chồng: uống cafe : (
Anh đi cafe sao đầu hôm tối om mò về Sao không ngồi luôn anh về chi mới 2 giờ sáng Anh vô cafe anh ngồi coi có 2 tờ báo Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em Anh mê cafe hay là mê mấy cô mặc đầm (Ai nói vậy : |) Anh mê cafe ôm người ta mới say gần chết đó Anh đi cafe lo làm ăn với ông hàng xóm Anh đâu dám nhìn anh đâu có gì mà giờ em ghen (Tui hổng tin -.-)
Nói ra làm sao em tin giùm anh Chú Tư bên nhà cho theo mần ăn Làm gì ai tin anh đi mần ăn đầu hôm tới giờ Hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung Sắc son không phai yêu em mà thôi Thật lòng yêu em sao đi cafe? Thì giờ đây anh lo thả mồi Anh lo kéo cày về nhà bên em Sáng giờ làm gì? Sóng to thuyền anh không ra ngoài khơi Cá không ăn mồi anh đi cafe Về nhà em đây mong anh từng đêm, cafe tốn tiền Hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung Sắc son không phai yêu em mà thôi Thật lòng yêu em sao đi cafe? Thì giờ đây anh lo thả mồi Anh lo kéo cày về nhà bên em
Anh đi cafe sao mà say tối tăm mặt mày (Khổ quá) Anh mê cafe hay là mê trắng xanh vàng tím hả? Anh vô cafe kêu người ta có ly trà đá Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em.
Nói :Vợ: hổng dám đâu. Anh đi uống cafe từ sáng tới giờ. Chắc cafe ôm quá? Chồng: anh thề với em á. Anh bị bể bánh xe sẵn tiện có quán cafe Anh với chú Tư mới ghé vô nghỉ mệt mà. Vợ: cafe ôm thì có! Chồng: cafe có 5000 đồng một ly làm sao mà ôm được. Tin anh đi mà : (
Anh đi cafe sao đầu hôm tối om mò về Sao không ngồi luôn anh về chi mới 2 giờ sáng Anh vô cafe anh ngồi coi có 2 tờ báo Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em Anh mê cafe hay là mê mấy cô mặc đầm Anh mê cafe ôm người ta mới say gần chết đó Anh đi cafe lo làm ăn với ông hàng xóm Anh đâu dám nhìn anh đâu có gì mà giờ em ghen
Nói ra làm sao em tin giùm anh Chú Tư bên nhà cho theo mần ăn Làm gì ai tin anh đi mần ăn đầu hôm tới giờ (Trời ơi Hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung Sắc son không phai yêu em mà thôi Thật lòng yêu em sao đi cafe? Thì giờ đây anh lo thả mồi Anh lo kéo cày về nhà bên em Sáng giờ làm gì? Sóng to thuyền anh không ra ngoài khơi Cá không ăn mồi nên anh đi cafe Về nhà em đây mong anh từng đêm, cafe tốn tiền Hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung Sắc son không phai yêu em mà thôi Thật lòng yêu em sao đi cafe? Thì giờ đây anh lo thả mồi Anh lo kéo cày về nhà bên em
Anh đi cafe sao mà say tối tăm mặt mày Anh mê cafe hay là mê trắng xanh vàng tím hả? Anh vô cafe kêu người ta có ly trà đá Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em (Thiệt hôn? :”>) Anh vô cafe kêu người ta có ly trà đá Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em.
Vợ: anh hứa rồi đó nha. Xây 1 mái nhà thôi, chứ đừng có xây 2 mái à Chồng: em yên tâm. 1 mái nhà còn gãy cái lưng, 2 cái nhà, chắc chết quá T.T "
Tui thấy thằng chồng trong bài hát này y chang anh P, cà phê cà pháo nói dốc nói xạo riếc quen, tui bỏ đói cũng đáng đời, hát xong tui bốc miếng ổi tui ăn, trên cái bàn toàn là trái cây ưu thích của con gái ko, cóc nè, ổi nè, xoài mậm, ko muốn ăn nhìn chén muối ớt cũng thèm nữa...
Hát hò đã đời 1 hồi tía con Lụa về cái giải tán hết, bị vì ổng hay ngủ trưa, con Lụa chủ động tắt....giải tán, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hát bi nhiêu cũng đủ rồi, con nhỏ còn học tiếng Miên nữa, tui nắm đầu con Lụa kéo lê ra vườn nhãn bắt trả bài ,
-- Mui pho-le co-rôch tho-lông pun-man? 5 ngàn rưỡi -- Po-ram boon con-lắs -- Tốt...nói cách khác xem -- po-ram boon phẹm hội -- Giỏi..1 trái 500 nói sao? -- Mui pho-le po-ram rôi -- Học giỏi ghê ta..lui khmer rư lui đông Việt Nam? -- Lui khmer -- Cư pun-man lui Việt Nam? Con Lụa lẫm bẫm -- 500 tiền Miên là....hai ngàn rưỡi....pi boon con-lắs -- con nhỏ này thuộc bài ghê ta..thôi...học bài mới
Tui đọc cho con Lụa ghi 1 số từ vựng, sau đó đối thoại
-- Rồi bây giờ anh là Hải quan Campuchia nha...nẹk so-rây lụak so-ây? cô bán cái gì ? Chôm chôm nha, khơ-nhum lụak sao mao, tôi bán sầu riêng nói coi -- Khơ-nhum lụak tu-rên -- Giỏi, cô xuất khẩu cái gì sang campuchia? Nẹk so-rây ní hă ron tơi Campuchia? Bưởi --khơ-nhum co-rôch tho-lông ní hă ron tơi cpc -- Sôm anh-chênh mau khan nis boóng puôn côi...xin mời lại đằng đây nộp thuế
|
-- Chắk, Okun vâng, cảm ơn
Tui yêu cầu con Lụa đổi vai là nhân viên Hải quan, còn tui là người bán, con Lụa làm rất tốt, tuy vẫn còn địa vỡ, mà thây kệ, mới học nói vậy cũng ổi ồi, nhồi não nó quá nó bị khùng bây giờ, đang học cái anh P ảnh chở baby dô , xe chưa ngừng hẳn mà con Lụa chạy nhào ra -- Í ...nhớ cô Lụa Baby đang ngổi phía trước xe, con Lụa bồng lên, hôn chùn chụt, tui thì xưa rồi Bưởi, hổng có chuyện mừng quính như vậy nữa đâu, tui đâu có rũ 33 dô đây đâu, tự nhiên chở dô ớ -- Trả con cho người ta đi, tập trung vào học nè
Con Lụa đặt baby xuống chiếu -- Ngồi với thầy giáo của cô 1 chút nha, cô dô nhà lấy mận cho ăn
Con Lụa chạy đi cái ù, còn 33 vô duyên, ko học cũng ngồi, giở vỡ ra đọc tào lao mía lao, phải nghe tui phát âm mới đọc đc chứ con Lụa nó ghi tiếng Việt phát âm ra sao chuẩn, tui viết truyện tui ghi còn ko chuẩn nữa nè, cái tui giựt cuốn vỡ lại -- Trả cho người ta học, dô đây chi dậy -- Học tiếng Miên -- Ko có nhận, đủ học trò rồi Anh P vịnh nách baby nói -- Con hỏi chú Long coi "sao chú ko nấu cơm cho ba" tiếng Miên nói sao? -- nói với ba " ọt tum nê" đi con Baby quay sang nói với ba nó -- ọt tum nê ba ơi -- Là sao? Hổng hiểu -- Là hông có rảnh, hai cha con biến đi...rủ ba lại nhà cô Cẩm Bình chơi đi con -- Ba, lại nhà cô CB chơi ba -- Ba "ọt tùm nê" sao đi bây giờ?
Mệt 2 cha con này quá, nhãm nhí quá, con Lụa vừa bưng rổ mận và ca nước đá ra cái tui nói
-- Lụa, nghỉ học -- Học nữa đi anh -- Bị phá sao dạy đc -- vậy thì nghỉ giải lao ..ngồi xuống ăn mận cái đi..anh tính đi đâu vậy?
-- về ăn cơm, đói bụng ồi
Tui Lụa cầm cánh tay tui kéo xuống
-- Khỏi, ngồi đi em bới cơm ra cho ăn
Là con Lụa nó kêu tui ngồi tui mới ngồi á nga
|
Ăn hết tô cơm cái là tui lãng lãng bỏ đi ko hà, tui ko thích ngồi chiếu manh mà chỉ muốn ngồi thãm đỏ, tui mượn cái võng tui giăng gốc nhãn tui nằm, nằm ko thì buồn, mở mạng ra coi này coi nọ cho đỡ chán , lát sau cái con Lụa nó lại nó đôn đốc tui dạy tiếng Miên, tui nói -- Chờ 2 cha con nó về đi rồi học -- Thì anh lại ngồi đi, anh kỳ quá hà, Ko phải tui giận hờn vu vơ gì , mà là có 2 cha con anh P là tui mắc cỡ tui dạy ko có đc thôi, người thì học, người thì ngồi lãm nhãm nhăn nhít sao mà dạy nổi, cái con Lụa nó nói " ờ thì thôi, anh ko dạy thì cũng phải ngồi nói chuyện với ảnh, ảnh đã biết lỗi và chở baby dô đây cho anh yên tâm rồi mà a còn kiếm chuyện, em mà là con Cẩm Bình là em tận dụng cái cơ hội này để chiếm anh P cho anh biết thế nào là mất người yêu -- mất thì bỏ, mệt quá đi,
Tui xoay mặt dô võng cho con Lụa nó đi khỏi, tui ko muốn nghe đề tài này nữa, 1 đứa con nít nó còn biết khóc khi người khác lấy cái thuộc về nó chứ đừng nói tui, ko yêu anh P thì tui cũng chẳng biết yêu ai nữa, tình yêu ko có , chính vì yêu ảnh nên mới bàng quàng như thế này đây nè, ghét thì ko có ghét , hận thì cũng ko hận, thấy buồn buồn trong lòng vậy thôi, có ai hiểu tui ko vậy ta? Cái tình trạng này mà kéo dài thì tui y như con búp bê tình dục của ảnh , lên giường là nằm 1 đống chình ình, muốn sờ thì sờ, muốn hôn thì hôn, muốn đụ thì đụ, muốn ko đụ thì cũng đc nữa, nói chung giãm đòi hỏi, ko phải như trước kia đâu mà nhào nhào dô đòi đụ như đi ăn cướp, có cũng đc, ko có cũng đc, rơi vào tâm trạng này cũng khó hiểu ghê ha, bởi vậy tui thấy đau HM, hông lẽ bây giờ ổng đang nhấp mà bắt ổng nghỉ? Cái đó mới là lãng xẹt ớ, chẳng thà ngay từ đầu đừng có cho ổng đúc dô, thấy vậy chứ cũng còn lịch sự lắm nha, mọi lần mà mỗi khi ổng hét hớ hớ và hối hả rút cặc ra là tui rối rít quay đầu há họng đón tinh trùng của ảnh rồi, bây giờ cũng ko thèm luôn, ngán tinh luôn ồi, tinh dăng đầy chân đầy cẳng ổng, nhìn con cặc ổng to dài thường thường là tui chết mê chết mệt đúng ko? Bây giờ ngán ngẫm bỏ bà, 1 hồi tui nghe tiếng lá khô bị giẫm rôm rốp, tui đoán 99% là anh P mặc dù chẳng buồn xoay đầu lại coi, anh P đặt 1 bàn tay lên vai tui vỗ về -- Em dô dạy con Lụa tiếng Miên đi, anh chở con về, bắt đầu từ thứ 2 tuần sau trở đi con sẽ vào học ở trường Mần non Tư Thục Cô Diệu Hiền
Tui ngồi bật dậy --Lỗi do anh gây ra, anh bắt con phải xa bạn bè , xa trường lớp thân quen, cái em cần là ở anh chứ cô Diệu Hiền , cô Lục Bình, Rau Muống hay cô Mồng Tơi gì cũng thế thôi
Anh P ngồi xuống võng, quàng tay lên vai tui -- Anh bất đắc dĩ phải chuyển trường cho con thôi em à, anh sợ rồi đây em lại ko tin anh nữa, anh ko muốn còn bất cứ mối liên hệ gì với cô ta, em ko tin em có thể tâm sự với các member đọc truyện của em coi trong trường hợp này anh phải làm như vậy là đúng đắn hay ko? Anh chỉ mong mình bắt đầu sống lại như trước, những lúc anh bận rộn em thay anh đón con, chăm sóc cho con, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, anh nói thì em ko tin, nhưng anh sẽ cố gắn cho e thấy là a ko bao giờ phạm sai lầm nào nữa hết
Tui ngã đầu vào ngực anh P , choàng tay ôm ảnh, tui sẽ ko nói với các bạn là mình đã tin ảnh, để thời gian trả lời thôi, tui ko muốn bị shock thêm lần nào nữa hết -- Anh đi làm thì anh đi đi, lát em sẽ đưa con về nhà cho Anh P gật đầu
#172 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui cõng baby trên lưng, ngoặt hai tay ra sau bợ đỡ, baby bá cổ tui. Nảy tui dô đây bằng đường tắt thì cũng về bằng đường tắt. Anh P vào sở cảnh sát làm, tui ở lại dạy tiếng Miên cho con Lụa thêm 1 lát thì cũng, baby ngồi chơi mà cũng xin giấy mượn bút "học tiếng Miên" cũng mắc cười lắm, quậy chứ học cái gì đâu, phải thú nhận 1 điều là ban đầu tui rất hận khi anh P đi lấy vợ, bây giờ nhiều khi nghĩ lại thì cũng là duyên số, là ai, ai cho mình 1 baby để thương yêu? Từ hôn nhân của anh P chứ đâu, baby chính là nhịp cầu nối thắt chặt tui với anh P lại với nhau, nghe có vẽ mong lung phải ko các bạn? Có người sẽ nói thắt chặt anh P với con Lan vợ ảnh mới đúng chứ, có phải có người sẽ phản biện như vậy ko? Nếu thắt chặt thì tại sao anh P lại li dị? Mà thôi đi, 9 người 10 cái suy nghĩ, vậy mới có nhiều comment bình luận trái chiều, mặc dù hơi làm tui bấn loạn trong những ngày qua , cuối cùng thì con tim tự tìm ra lí lẽ, nhưng phải công nhận là các bạn ủng hộ truyện và quan tâm L cũng khủng thật, L quay lại truyện
Tui đi bon bon trên những cánh đồng vàng nắng, cô Lụa cho baby cái nón vành rộng , đội rộng rinh mắc cười muốn bể bụng, tại tui sợ nắng baby nên mượn cô Lụa cái nón thôi, cô Lụa cho luôn bị vì cô Lụa là " đại gia" mà, bỗng có 1 làng gió thổi làm tốc cái nón lên , rớt 1 lần baby kêu lên thế là chú lượm lại rồi dặn baby " thấy gió giữ cái nón liền nhe" baby " dạ" rất ngoan, đi trên con đê thoai thoải, bỗng baby hỏi -- Chú Long ơi, phải chỗ này mình với ba thả diều hông? -- Hông phải đâu con, chỗ đó gần nhà ba hơn mà -- Có con trâu đó nữa kìa
Tui ngước mắt nhìn, hìi, thì cũng là trâu mà phải con trâu bữa đó hông ta? Hông lẽ baby chỉ nhớ chỗ đó có con trâu? Đồng lúa thì ở quê na ná giống nhau, cũng lâu lắm rồi anh P chưa đưa baby đi thả diều cùng tui, gần nữa năm rồi thì phải, từ sau tết, gió mùa đông bắc hanh khô mới là mùa thả diều rầm rộ ở quê tui, đi xa xa ở khu dân cư vẫn thấy diều bay vi vút trên bầu trời, baby thích lắm, anh P dẫn tui và baby đi thả diều, đưa đc diều lên bầu trời thì mới cho baby cầm kéo, thấy 1 việc thả diều tưởng chừng đơn giản nhưng rất đỗi hạnh phúc, từ độ tháng 5 tới giờ mà baby vẫn còn nhớ chuyện có con trâu, có 2 cái sừng nhọn hoắt đi lang bang làm bé sợ cứ bám víu lấy tay 33 và tui, nay cũng thấy có con trâu bé lại dặn -- Chú Long ơi, mình đi xa xa nó ra đi, nó húc mình á -- Hông có sao đâu, nó húc chú đá nó 1 đá bay lên trời luôn ớ -- Chứ Long mà mạnh như dậy đó hả -- Mạnh chứ -- 1 mình ba còn khiêng hổng nổi cái tủ lạnh nữa á -- Sao con biết? -- Biết, ba còn nhờ người ta phụ nữa kìa, chứ mà đá đc con trâu bay lên chời -- Vậy...chiều ba về hỏi ba coi chú có mạnh hông nhe, chú đá ba 1 cái là ba bay theo con trâu luôn ớ -- Xạooooooo
Nói gạt con nít mắc cười muốn bễ bụng, nhằm ngay con anh P nó khôn bà cố luôn, giống thằng 33 nó
|