Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Tui ngồi xuống Để thả baby xuống đất, cầm tay bé dắt dô nhà, gặp má tui , baby khoanh tay -- Con chào bà Má tui xoa đầu baby -- Ừuuuu, ngoan quá, ba đâu ồi? -- Ba đi làm Tui mỡ tủ lạnh lấy bình nước cam, rót 1 ca uống trước rồi rót cho baby 1 ca đưa cho baby cầm uống -- Ủa, xe con đâu rồi má -- Ổng đi rồi, bay đi đâu thì lấy đở chiếc xì rút đi đi
Ba tui ổng lấy chiếc Air Blade đi ồi, chắc cũng ko đi đâu xa, nảy chắc tui dựng ngoài sân nên tiện ổng lấy đi luôn , má tui nói ổng về liền bây giờ , mà thôi xì rút thì chạy xì rút, xe này trước đây cũng là xe của tui thôi, cà vẹt tên tui, còn e lắc là xe của anh P đưa cho chạy lúc ảnh mua chiếc Ẹc , e lắc giấy tờ của ảnh đứng, ảnh cho mà tui ko quan trọng chuyện sang tên, cứ để vậy chạy mấy năm rồi, bởi thằng Tèo nó cứ nghĩ là ko phải xe tui mà tui ích kỷ ko cho nó chạy , nó hay điện mượn anh P , tui thấy nó tào lao lắm, vì anh P cũng hỏi ý kiến tui ngược lại hà, nhiều lúc nó ghanh tị cũng lãng xẹt, anh P ảnh yêu tui nên xử xự khác nó chứ sao mà giống đc, nhắc tới thằng Tèo tui thấy mệt Tui lấy xì rút chở baby về nhà, baby ngồi ở đằng trước, thương cha thì phải thương con chứ sao các bạn, chân lí ở đời nó là như vậy rồi, thương luôn gia đình " chồng" nữa kìa, đạo nghĩa ở đời ai cũng phải ghi nhớ, mặc dù biết là gia đình "chồng" còn nhiều tư tưởng phong kiến lắm
Tui dừng xe trước sân, ẵm nách baby thả xuống rồi gạt chống dựng xe, baby thì vừa thả xuống đã chạy lon ton vào nhà trước rồi, tui dô sau gật đầu chào ba anh P , thấy ông nội cưng nựng cháu và hỏi -- Nón ai mà rộng quá vậy? -- Cô Lụa cho con -- Cô Lụa là ai? -- Dạ, cô Lụa ở trong kia kìa Ba anh P chỉ thấy có mình tui nên mới hỏi tui -- Thằng P nó đi làm hả con -- Dạ..chân bác đỡ nhiều chưa bác -- Cũng đỡ nhiều rồi con Ông kêu baby lấy nước trong tủ lạnh cho tui uống -- Thôi khỏi đi bác, con khát con lấy Mặc dù vậy nhưng ba anh P vẫn vỗ vai thúc dục baby mở tủ lạnh lấy chai nước ra cho tui, baby mở cánh cửa, dòm vào hộc đựng nước ngay vách trong tủ lạnh, tay vịnh cửa hỏi tui -- Chú Long uống nước gì Tui đi lại nhìn thấy đủ các loại nước ngọt chai nhựa , lấy 1 chai c2 -- Chú uống c2 nha....bác uống gì con lấy cho bác -- Thôi, bay uống đi, tao mới uống Tui lại bàn ngồi nói chuyện với ba anh P, baby cũng lăn xăn tót lên ghế ngồi gần -- Bác xoa bóp rượu ngâm hột mã tiền thấy đở hơn ko bác? -- Ừ đỡ Hột mã tiền hay còn gọi là hột củ chi, cây này có rất nhiều ở khu vực huyện Củ Chi thành phố HCM, ngâm với rượu trị phong thấp tê khớp xoa bóp ngoài da rất hay, nhưng thận trọng là hột củ chi có chứa chất độc gây chết người, lúc tui mua cho bác đã dặn rất kỷ là rượu ngâm hột này đừng bao giờ uống , tui có dặn anh P rất kỹ, cha đó khoái nhậu ko dặn kỹ sợ ổng bạ ngay chai rượu mã tiền nóc dô đi bệnh viện là chết tui, tuy ko cực độc vì nồng độ độc chất hòa tan trong rượu rất ít chỉ có tác dụng chữa bệnh nhưng lỡ ma nhập ổng ổng bốc hột ồng nhai ăn là tui mồ côi chồng liền, hôm nào tui sẽ rũ anh P đi Củ Chi, sẵn ghé doanh trại quân đội thăm thằng Tuấn và mua cho bác rượu mã tiền nữa, lí do tại tên huyện Củ Chi là vùng đất này có rất nhiều cây Củ Chi ở khu vực gần địa đạo Củ Chi và đền Bến Dược, ba anh P bị tai biến cũng lâu rồi, mặc dù tui ko mong muốn nhưng cũng có đc cơ hội chăm sóc ba ảnh, qua những cuộc nói chuyện với gia đình anh P tui mới hiểu phần nào về con người con Lan, vì anh P ít khi kể cho tui nghe về vợ mình kể từ ngày kết hôn, những gì tui nghiệm ra là hạnh phúc bền chặt chỉ đc xây dựng từ tình thương và trách nhiệm, ko chỉ với người mình yêu mà còn với những người xung quanh, đó cũng là đạo lý uống nước nhớ nguồn, nếu ko có họ thì cũng ko có người để cho mình yêu, bác cũng ko chấp nhận tui, nhưng cũng ko quá khắc khe, có lúc tui thấy bác cũng quí tui lắm, bác ngại ko muốn làm phiền tui , tui nghĩ là bác còn những rào cản thuần phong mỹ tục hay lề lối định kiến nào đó, bác khác với ba tui ở chỗ là tế nhị hơn, ví dụ như lúc bác chưa đi lại đc, tui đã đóng 2 cây sào ngoài sân cho bác tập vận động vật lí trị liệu bằng cách vịnh sào mà đi , cho gân mạch hoạt động lại từ từ, nhờ vậy mà ba anh P đỡ lắm, trong giai đoạn đó thì con Lan hối thúc đòi chia gia tài, cũng khốn nạn mà thôi, nó ko biết dung dưỡng tình cảm của gia đình chồng, bản thân nó cũng đòi ra riêng ở chứ đâu làm dâu đc bao lâu, tui nhớ lúc mình ở SG , hỏi con Lụa nghe ngóng tình hình cuộc sống của anh P như thế nào thì đã biết ảnh cất nhà ra riêng sống cũng chẳng bao lâu khi cưới nó về, sợ thiệt hại về mình nên nó đôn đốc cha chồng, hối thúc anh P làm giấy làm tờ sang tên tách xổ, nhờ vậy mà nó cũng có số tiền kha khá sau khi li dị theo luật pháp về phân chia tài sản, tui nghĩ bác và anh P ko phải dở tính hơn nó mà là họ ko quan tâm mấy đến tài sản hơn lòng người, nếu nó biết nghĩ sâu xa hơn người ta thì anh P là con 1, bác để lại hết cho 2 đứa chứ bác có cần gì nữa, về già người ta chỉ sống vì con cháu và tình thương thôi, sống mà ko đc lòng gia đình chồng là 1 thãm họa, tối ngày chỉ biết ăn xong rồi ghen, nó quá may mắn khi cướp đc anh P từ tay tui , tui ko cướp lại nhưng là nó để tự mất Tui hỏi ba anh P -- Thuốc còn nhiều ko bác? -- Cũng còn 1 ít -- Sáng giờ có ai xoa bóp chân cho bác chưa? -- Ờ..chưa, lát má thằng P về bả bóp, ngày nào cũng vậy...hổng bã thì thằng P..1 ngày bóp 1 lần thôi..bác cũng thấy đỡ hơn rồi -- Bác chịu khó thoa bóp 1 ngày 2 lần tốt hơn...bác cất đâu để con lấy thoa cho bác -- Thôi...khỏi..con ngồi chơi Ba anh P cười móm mém nói tiếp -- Bay quánh với tao ván cờ là tao vui rồi Bác quay qua , vỗ nhẹ vai baby rồi nói -- Con lấy cho nội hộp cờ -- Dạ Baby tót xuống ghế chạy đi lấy, có đứa cháu ngoan như vậy thương yêu chẳng uổng, biết hộp cờ tướng nội hay để đâu luôn nghen . Tui biết ba anh P ngại phiền tui thôi chứ ko phải ông ko muốn tui xoa bóp, vậy nên mặc dù ba ảnh cứ kêu khỏi khỏi tui vẫn tỏ ý chân thành, rồi thì ba anh P cũng nói -- Ừ thì bay bóp chân cho tao cũng đc Ba anh P chưa kịp đi lấy chai rượu thì tui đã nhanh nhạo -- Bác ngồi đi, con đi lấy cho -- Bay biết tao cất ở đâu ko mà lấy -- ngay đầu giường hả bác Ba anh P khua tay -- Không, tao cất chỗ khác rồi
Ba anh P kỷ như vậy cũng đúng, tuy cái hột mã tiền nó cũng đắng ngét mà ko hiểu sao ở Củ Chi cũng có mấy đứa trẽ nhặt ăn rồi đi cấp cứu, có đứa trúng độc nặng tử vong, nói thiệt nhà ko có ông nội P sớn xác tưởng rượu thơm lấy uống thì chẳng có ai uổng chứ đừng nói ăn hột, mà thôi, bác cất kỷ cũng đúng, biết đâu anh P ko uống mà mang ra đãi cô Cẫm Bình nhậu thì sao? Hehe, lát sau ổng mang chai rượu ra , và tui xoa chân cho ổng, baby thì đỗ cờ ra xếp từa lưa -- Phải xếp vậy hông nổi -- Ừ, đúng rồi, cháu tui giỏi quá
Hehhe, ông Nội khen giả , baby xếp tầm bậy ko hà, cũng đỏ 1 bên, xanh 1 bên, mà con tướng xếp chỗ con tốt, con sĩ con tượng lộn chỗ ngồi, lát quính sửa lại, bóp chân cho ba anh P xong cái, lúc này tui nịnh ổng để mai mốt dô nhà anh P chơi như gia đình mình vậy đó, tui quính cờ tướng cờ vua hay lắm nhe, từ lúc đi học đã đoạt giải nhất toàn trường ko ớ, huyện là giải nhất ko? Thi tỉnh hội khoẽ phù đổng là vào chung kết ko ớ, cái này ko có quăng lựu đạn đâu nha, huy chương còn treo lủng lẳng ở nhà kìa, tầm cỡ kiện tướng Quốc Tế như Lê Quang Liêm còn thua tui vài bậc hệ số Elo trong bảng xếp hạng của FIDE nữa ớ, cái này là bom nguyên tử nè. Nói nào ngay, tại mình còn trẻ, đấu online trên mạng với cao thủ nhiều nhiều , còn bác chỉ ở nhà" dưỡng lão", ko biết internet ,lâu lâu có bạn già tới chơi , đâu có quính mỗi ngày đâu mà lên cờ, đánh với bác tui cũng dấu nghề lắm, ăn 1 ván, thả cho bác ăn lại 1 ván. Chứ tung nghề ra hết thì nhào dô chiếu bí liền thì bác nản thì sao hả? Tâm lý ai chẳng vậy, 1 người " le vồ" quá cao, 1 người quá thấp, ko giả bộ quánh dở xuống thì làm bác nản, mai mốt bác nghỉ rũ quánh cờ bây giờ, ngồi quính vậy nè, nói chuyện này nọ cho bác vui, baby đặt 2 tay lên bàn gác càm lên nghiên cứu cũng giống người lớn lắm -- Nội nội, đi con này đi nội Mắc cười muốn bễ bụng, bốc con tốt mà đi như con xe -- Pháaaaa, để nội chơi với chú Long
|
-- Kakakakakakakakakakakakaka
Anh P cười phả lên hồi xong nói -- rồi sao nữa, ba còn nói gì nữa hông? -- Có , ba kể chuyện hồi nhỏ đầu anh hay có cứt trâu và chí -- xạooooooo
Rồi tui hiểu rồi nha, cái giọng điệu nói từ xạo mà kéo dài thoòng của baby là bắt chước ai rồi đó
Tui đang ngồi với anh P ăn lotte ở đường Nguyễn Văn Linh, lát nữa sẽ dô tòa nhà trung tâm thương mại Phú Mỹ Hưng để chọn quần áo cầu thủ cho đội bóng của ảnh, hồi chiều, lúc tui đang đánh ván cờ thứ 3 với " ba chồng" thì chồng tui điện bảo là "chuẩn bị , anh về là đi liền thành phố đó nha" rồi tui nói cho ảnh nghe là tui đang quánh cờ với ba, anh P nói " trời, ba quính sao lại em mà quính" , tui nói " em nhường ba chứ em đâu đánh hết thực lực đâu" , tui nghe giọng anh P nói chuyện với tui ảnh vui lắm, tui khoe tui mới bóp rượu thuốc cho ba ảnh nữa, mấy chuyện chưa kể đầu đuôi rõ ràng là ăn lotte tui kể tiếp, bị lúc nói chuyện qua điện thoại cũng phải nói ngắn gọn, anh P cũng kêu " ờ, em ở chơi cho ba vui, có gì kể anh nghe nhe" rồi ảnh cúp máy, đầu truyện anh P cười kakakaka là vì tui kể cho anh P nghe cái vụ baby ngồi coi chơi cờ mà hết chỉ người này tới chỉ người nọ, trong khi bàn cờ con xếp lung tung, con nào là gì mà còn ko biết mà chỉ, ba anh P nói giọng phà phà " mày giống thằng cha mày hồi nhỏ quáaaaaaaaa" , đó là vậy đó, bởi ổng mới cười kakakakakaka, tự nhiên mới dô tập mới mà kakakakaaaaaaaaka , ko giải thích chắc bị chúng chửi
1 cái bánh hamberger 59.000, 2 thằng ăn 4 cái, tặng 4 phần khoai tây, 4 ly coca, 4 ly kem, tự nhiên thấy thiếu baby hổng vui trọn vẹn gì ráo, tui nói -- Có baby ở đây nữa chắc vui lắm anh ha -- lần sau có nhiều thời gian anh sẽ chở con đi cho em -- òoo Anh P về lúc 5h30, ghé nhà thuê của tui, "thay đồ lụp chụp" rồi đi luôn, lúc đó tui nói ngay là " chở baby đi luôn nha anh" mà ảnh nói để bữa khác, tại bây giờ đi gấp, tui với ảnh ôm nhau hun có 1 lúc hà, vừa hụp đầu xuống định mút cu ảnh mà ảnh hối đi , kêu chừa tối về mút, làm quê dễ sợ, nói nào ngay đường lên Sài Gòn cũng xa, đi sớm còn về sớm, chứ mà ảnh để yên cho tui mút một hồi là khỏi đi luôn, tham như tui mút nữa tiếng còn chưa thấy đã , cặc anh P nhìn ghiền lắm, tui thì đang mút kem, đầu thì nghĩ tới mút cu, cái tui nói -- mấy cái toilet nam trong trung tâm thương mại cũng có trong danh sách địa điểm mút cu đó anh -- Rồi sao? Tính dắt anh dô đó mút cu hả?
Tui gật đầu lia lịa -- Ừ..ừ...em nghe tụi trên mạng nói, lát mình dô thử, nếu đc thì a cho e mút cu luôn nhe -- anh ko thích vào mấy chỗ đó đâu, nếu em thích cảm giác lạ thì lát trên đường về nếu anh thấy chỗ nào lý tưởng sẽ tấp dô ngồi trên xe cho em mút -- ờ, nảy em thấy khúc Bình Chánh có rất nhiều đồng, chặc..mút cu dưới ánh trăng , lãn mạn hen
Hôm nay là ngày rằm các bạn à, truyện luôn đi sau thời gian viết nên các bạn tự hình dung ra nhé, năm 2010 tui bắt đầu viết truyện " Thằng bạn CSCĐ" mang hình bóng của anh P, nhưng là 1 năm rưỡi về trước rồi, lúc đó nhớ ảnh, hận nữa, ai cũng chúc phúc ca gợi khi đọc mà khuyên này khuyên nọ 1 chuyện đã rồi, trong khi người ta đã có baby gần 1 tuổi rồi, con Lan về nhà chồng 6 tháng là nó đẻ đó, " đẻ non, thiếu 3 tháng", anh P mà, ổng giỏi cái vụ làm cho người ta có bầu lắm, ảnh nói 2 lần đụ cô Cẫm Bình đều xài bao cao su, thì tui cứ tin ảnh là 2 lần đi, thật tế thì 3,4 hay nhiều hơn ko xác minh đc, có điều tui biết anh P mới đụ đây thôi, vì tui thấy sắc mặt bả lạ thường lắm, nũng nũng nịu nịu sao ớ, mấy bạn tin là tui có giác quan ko? Con gái mà nó bị người đàn ông nào đụ 1 lần rồi là ánh mắt nó nủng nủng khi nhìn hoặc nhắc tới người đó lắm, nhất là trường hợp người đàn ông đó đụ rất đã nữa, mê lắm, cô giáo quỷ, anh đọc anh cười đi, em hông giỡn chơi với anh đâu, lúc anh về, nó lục sọt rác nó tháo cái bao ra nó chế tinh trùng của anh dô trim nó đó, anh tưởng anh nham hiễm hơn phụ nữ hả? Chưa kể nó lén nó cắt lủng cái núm bao trước khi đeo cho tinh trùng anh xịt ra ngoài luôn chứ ở đó mà chắc cú, sao tui ko có dễ quên đc chuyện lừa dối này ta ơi
|
Nè, nếu ai có hỏi thì đừng nói Rồng Rồng chỉ chỗ này nè. Nhớ tuyết đối. Đi từ đại lộ đông tây kiếm đường qua cầu Chà Và qua bên kia sông có đường Bến Bình Đông, đi về hướng xa cảnh miền Tây, qua khỏi kênh Tàu Hủ , bên tay trái có khu vực trống, ở vị trí cao hơn mặt đường nên lưu thông có cố rướn cổ cũng ko bao giờ nhìn lên đc. Ở đây đồng trống có cỏ bông may rất nhiều, ngọn ko cao nhưng che đc phần cơ quan sinh dục , có những vị trí đậu xe rất lý tưởng. Tui thường sẽ ko đến những khu vực nóng của TP , và thường ko đến lần 2 mình khám phá ra đc thì người khác cũng có thể khám phá ra đc, thoạt đầu thì 1 cặp, sau đó , 2, 3 cặp , 4,5 cặp , theo thời gian thành 1 tụ điễm phức tạp. Bởi vậy tui ko thích quay trở lại lần 2, tui với anh P tìm cảm giác lạ thôi , và kỳ thực hình như ko ai biết hay sao mà bữa đó chỉ có 1 cặp là tui và anh P hà, nếu có cặp thứ 2là giả bộ đái rồi đi hà, mà chẳng thấy người nào hết, tui và anh P chọn 1 chỗ có phong thủy " tả thanh long, hữu bạch hổ" 2 bên trái phải cỏ bông mây che chắn , phía sau là lối cụt , quá đã, Tui ngồi lọt dước lòng xe, hai tay gác lên đùi anh P, vụt mặt dô háng ảnh, ngửi hìn hịt. Loài người mình nó vậy rồi các bạn ơi, gọi là mùi sinh dục quyến rũ bạn tình ớ mà, anh P ãnh đi thành phố mua đồ Real Madrid mà vác theo cây dùi cu nữa, to kiếp, đội muốn bức khóa quần luôn, lúc tui kéo nhẹ phạc ma tua ra , thọt tay dô, lôi cây dùi cui ra, wào, to và dài khiếp, vắt từ dưới càm tui lên tới trán, đoán ra coi dài bao nhiêu, gần 20 xenti . 19,2 là chính xác, nhiều lúc anh P đụ chỉ bằng nửa khúc mà cũng thấy sướng ghê lắm kìa, nói vậy thôi chứ đụ xứ đất khách hồi hợp lắm, thà bú liếm có gì còn dễ xử lý, Tui chưa có bú, mà tui chỉ hun thôi, mùi trong quần anh P giống mùi thơm cỏ may thấy bà, lông phủ đen chỗ mở phạc ma tua, mang tiếng dô trung tâm thương mại gần chỗ cầu Bán nguyệt ( cầu ánh sao) mua quần áo đá banh chứ có mua nổi đâu, nội cái quần ko 4 triệu 9, cái áo 5 triệu mấy, hàng chính hãng , Real Madrid mặc luôn ớ, đụ mẹ tụi cầu thủ nước ngòai nó giàu nó mặc đc, công anh phòng cảnh sát anh P mặc bộ đồ mất 2 tháng lương, nghe cũng oải, cho 1 đội tuyển cần 15 bộ đi, tính dự bị luôn ớ, chưa tính đồ thủ môn nha, nhân cho 15 bộ coi ra bao nhiêu, tiền thì tiền quỹ của cơ quan, gặp eo hẹp ko sao mà mua nổi, Đi ngang shop quần áo, Tui thấy cái quần sọt đẹp quá tính mua, biết bao nhiêu hông? 2 triệu 9, mua thì đc rồi đó, anh P sẽ chiều tui ngay, mà phí lắm biết hông? Cũng cái quần đó , hiệu đó mà hàng nhái thương hiệu Ý, shop bán có 2 trăm 2, mắc gì mặc cho sang, trung tâm đó chỉ đc cái siêu thị dưới tầng hầm là có đồ mua đc thôi, ngoài ra những tầng trên rớ dô phỏng tay, ly kem 3 trăm mấy, cái ghế nhỏ xíu để dành xách đi câu cá, có 2 miếng sắt với 1 miếng vải bố, vậy đó mà 2 triệu 2, đúng là Phú Mỹ Hưng, qua quận 8 bú cu anh P thấy còn hấp dẫn hơn hàng hiệu trong đó ớ, tui giận anh P tui đâu có bú ngay đâu, đã vụt cái mặt dô con cu ảnh rồi mà con hờn trách -- em buồn quá anh ơi, của em cái người ta xài em tức quá hà Anh P xoa nhẹ đầu tui -- Quên đi Long ơi, anh nói từ giờ chỉ có mình em đc đụng đến thôi -- Anh ác quá hà, anh làm em buồn -- Em bú vài cái đi rồi em quên chuyện đó hà Nhũng nhẽo 1 hồi cái tui nói -- Anh nói anh giữ lời á nha, anh làm em đau lòng 1 lần nữa em ko tha cho anh đâu, em bỏ đi thiệt cho anh coi -- Anh biết lỗi rồi mà -- ừ, vậy em ráng quên chuyện đó
Nghĩ tui cũng kỳ, tự nhiên rũ ảnh qua Bến Bình Đông, móc cu ảnh ra rồi trách móc chuyện cũ, thôi bú đây, cái gì của mình là của mình, anh P ảnh " khiếp vía" một phen rồi chắc ko dám nữa đâu, thèm cu thì bú thôi , ở đó lu xu bu quài cũng chảy nước miếng
|
Anh P ảnh ngồi trên yên, trong khi tui thì vẫn ngồi lọt dưới lồng xe, hai tay quàng trên đùi và ôm mông ảnh, mặt thì áp bên đùi ảnh. Tui nằm trong cái thế như vậy đó, bú cu ảnh xong rồi, bú nửa tiếng đồng hồ mới có tinh uống, uống hết ồi, thích lắm, ảnh coi chừng xung quanh còn tui thì chỉ lo bú thôi, hông hiểu sao tui thích bú cu anh P hơn là việc ảnh bú cu tui, nghe ảnh rên tui cũng thấy hạnh phúc. Thích nhất là lúc ảnh xuất tinh ảnh rên hớ hớ và người ảnh run nẩy lên , cu giật bần bật bắt vọt tinh và họng tui. Xong rồi tui nằm ngoan ngoãn trên đùi ảnh như thế đó, anh P ve vuốt tóc và mặt tui, lâu lâu tui hôn dô háng ảnh , L mê anh P quá hen?
Một hồi anh P gọi L, L ngước mặt lên thấy ảnh thè cái lưỡi ra, có 2 cục cool air nằm trên cái lưỡi anh P. L hiểu ý nên ngẩng đầu lên, anh P khum xuống đóng môi L rồi dùng lưỡi đưa 1 cục qua miệng cho L nhai, ăn singum kiểu chia sớt như vậy từ lâu L đã thích lắm rồi. L cũng từng chia cho ảnh kiểu đó mà, 1 bịt singgum có 2 cục , chia nhau mà ăn cho tình cảm . Tui vừa nhai vừa cười mủm mỉm. Anh P phải bắt ảnh ăn singum nhiều dô, ko thì ảnh ngứa miệng ảnh đốt thuốc ảnh hút. L muốn ảnh bỏ thuốc từ từ, nhiều lúc L dấu hột quẹt , cho cơn thèm thuốc ảnh qua, ảnh bỏ đc rồi đó, có khi cả ngày ảnh chỉ hút có 1 điếu. L thấy là L liền, lo cho sức khoẽ anh P thôi hà, giận thì giận chứ thương lắm Vụt mặt lên đùi ảnh 1 lát thì ảnh sờ mặt L hỏi -- Mình về đc chưa em? Tui thẳng lưng lên và gật đầu, anh L dới tay lấy cái nón bảo hiễm cài cho tui , sau đó tui ra sau tui ngồi, tui ôm ảnh , rồi ảnh chở tui vừa. Đường Bến Bình Đông vắng lắm, tối nữa, 1 phần thì đây ko phải quê nhà. Cho nên khi tui ôm chặt bụng ảnh thì ảnh chỉ chạy 1 tay, tay kia ảnh nắm bàn tay tui ngay trước bụng ảnh, Exciter chạy thì chỉ cần bóp tay trái âmmida lúc đầu hoặc khi dô số hoặc trả số thôi, chứ khi ổn định tốc độ rồi chỉ cần chạy 1 tay, tay lái anh P cứng lắm, chạy 1 tay, giống phong cách trai thẳng chở gái trên đường hông? Chuẩn mem hen? Hổng tha thứ cho ảnh cũng uổng
#177 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui nằm ở cái võng trước thềm nhà. Võng mắc từ cánh cửa qua cây cột, tui bấm điện thoại 1 lát cái tui lười tui nằm luôn, thấy nick RR sáng chứ thật ra tui hông có online, comment làm tui bấn loạn quá hà, nghĩ tới chuyện đó buồn nữa ồi, anh P ảnh ra ảnh nói -- Dô nhà nằm đi em Mặt tui buồn hui ko nói ko rằng. Anh P luồng tay xuống võng bồng tui lên luôn, lúc này tui mới đu vai ảnh, tại tui nặng quá nên ảnh cũng ráng bồng tui dô, chưa kịp đặt tui xuống nệm thì sức nặng của tui làm trĩu tay ảnh, anh P cũng ngã người chồm theo khi thả đc tui xuống đc tấm nệm -- Aiiii, em nặng quá Anh P chồm lên nhìn mặt tui hỏi -- muốn ngủ chưa , anh tách sầu riêng cho em ăn nha Trái sầu riêng mua ở trên quốc lộ 1A, mới cúng ông Địa chưa tàn nửa cây nhang nữa kìa, ông Địa ông Thần Tài ngồi sát cái nệm tui mà. Anh P ảnh xách trái sầu riêng lên sau khi nói -- Hai ông ăn rồi thì cho con lấy để con tách cho vợ con ăn nha, vợ con cứ để trong lòng chuyện cũ quài , con biết lỗi rồi mà
Thật ra tui buồn dễ biết lắm, bình thường tui giỡn với anh P banh chành cái nệm, nói chuyện tếu tỡn cười hí ha hí hố, bây giờ tui hay nằm trầm tư, anh P sao ko biết tui buồn đc, nghe ảnh nói chuyện phong long với ông địa cũng mắc cười, mà ko có cười toe toét nổi đâu, cười mím chi thôi Lát anh P đưa cái dĩa lại, ảnh nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng dô tường, dĩa sầu riêng để trên bụng -- Em...sầu riêng ngon quá nè...ngồi dậy ăn
#178 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Anh P lấy cái điện thoại ra từ tay tui -- Đừng bấm nữa em à, lúc này em ko nên quan tâm nhiều đến mạng nữa
Tui trở mình xoay mặt vào tường nói mà ko nhìn anh P -- Anh ăn cơm đi, em nấu rồi đó Anh P nằm xuống sau lưng tui và đặt tay lên eo tui vuốt nhẹ -- Cái anh cần là thấy em luôn vui vẻ với anh chứ ko phải nấu cho anh 1 bữa cơm hay ủi cho a 1 bộ đồ, em ko muốn thì thôi , đừng nấu cho có Long à, anh ko giận em đâu, chẳng thà như trước đây, em luộc đọt lang cho anh ăn mà ngồi vui vẽ quây quần anh còn thấy muốn ăn -- em ko thấy đói thôi Tui ngồi dậy, xoay người lại -- Để em dọn cơm cho anh Đúng là tui ko cảm thấy muốn ăn thật, nhưng khi dọn ra cũng ngồi ăn đc 1 chén cùng với anh P, anh P tưởng tui sẽ ăn nữa nên định bới cơm, tui vội nói -- Đừng bới nữa anh, em ko ăn nữa đâu Tui lột trái chuối ăn tráng miệng, thả vỏ dô cái chén rồi leo lên nệm nằm nghiêng 1 bên, anh P thì vẫn còn ngồi ăn , bình thường tui dọn cơm ra nền nhà ngồi ăn ko hà, ko xa cái chỗ ngủ là bao, anh P nói
-- chút mình đi thăm thầy Hùng nha Long, em nên dành thời gian thăm thầy cô sẽ tốt hơn em đắm chìm trên mạng, anh có cảm giác em ko tin tưởng anh 1 phần cũng vì những cái comment, đừng quan tâm nhiều đến thế em à, mình sống cho mình mà, em yêu anh chứ ko phải họ yêu anh, trái tim em nhìn thấy đc anh chứ Long, em ko tin anh sẽ sửa sai hả
Thầy Hùng là thầy chủ nhiệm của tui và anh P năm lớp 10, thầy dạy môn Toán, lên 11 , 12 vẫn còn đc học thầy môn này tuy thầy ko còn chủ nhiệm, hồi đó Long đâu có biết yêu anh P gì đâu các bạn, thấy ảnh hay lu xu bu bên mấy đứa nữ sinh, chọc gẹo con người ta cười hí ha hí hắc với tụi thằng Quang , anh P ra dáng chuẩn men thì thời đi học rồi, lớp là có ảnh đá banh giỏi, năm 11 thì L với ảnh bị tách lớp , do L bị thi lại môn Hóa, thi lại cũng bị rớt, nhờ hên biết sao hông? L có thành tích huy chương bạc hội khoẽ phù đổng môn cờ vua vòng tỉnh, và giải nhất môn cờ vua trong huyện, ứng cử viên các trường trung học trong huyện là ko địch nổi Long đâu, Long là học trò cưng của thầy Hùng ớ, thầy dạy Long cờ vua và cử Long đi thi chứ bộ, thật ra Long biết thầy từ năm lớp 6 ồi, lúc còn trung học cơ sở, lên trung học phổ thông mới đc học môn Tóan của thầy, chứ cờ vua thầy dạy L từ năm lớp 6 rồi, L bị xa anh P năm 11 là do L thuộc diện lên lớp nhờ thầy Hùng xin xỏ hiệu trưởng dùm, thì có cái thành tích huy chương nên cũng dễ xin, nhưng phải qua lớp 11 A chót để tránh bị dị nghị phân bì, mắc công anh P nói L học ngu mà còn xuất hiện cùng ảnh , ủa, tui nhớ nó rớt rồi mà , xa ảnh 1 mùa hoa phượng, ui , nhớ nhung da diết, nói nào ngay đi học chung ko hà, sát bên lớp anh P là lớp 11 A ngu của Long, toàn là thi lại đậu, Hoặc diện xin xõ , năm 12 đc gặp lại anh P trong 1 lớp, ui, hạnh phúc tột cùng, tan hợp, hợp tan ngay từ khi chưa yêu nhau rồi nhỉ? L mong từ đây trở đi mình ko bao giờ tách rời anh P ra nữa, nhớ lắm, nhớ mái trường ồi, nhớ thầy Hùng rồi. L sực nhớ, thì ra là hôm nay 20 tháng 11, chưa kịp nói gì thì anh P nói
-- Chút đi mua quà với anh nha, em sẽ thấy vui trở lại khi thăm thầy cô giáo thôi -- Đc rồi, em đi với anh
Thấy anh P buông đũa thì tui ngồi bật dậy, định dẹp nhưng anh P nói -- Em nằm đi, anh dọn đc mà Tuy thế nhưng tui vẫn cứ phụ anh P dọn, nồi cơm còn dư nhiều quá, tại tui thấy buồn trong lòng nên ko ăn nhiều đc , bình thường chỉ nấu đủ 2 " vợ chồng" ăn thôi hà. Tui ko làm eo làm tịch cho anh P buồn đâu, mà trong lòng thấy buồn buồn , yêu anh P thì vẫn cứ yêu thôi, hy vọng L sớm vui vẽ hài hước trở lại , tánh L rất hài mỗi khi có anh P ở nhà mà, giờ ko muốn ăn cơm nữa là sao? Hôm nay con Lụa xin phép anh P chở L đi chùa, mua 30 chiếc khăn trắng cúng dường dành để lau mặt Phật , Long đã bắt ghế lên lau mặt Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm bằng khăn trắng vắt qua 1 nước mát đc xịt vào 1 tí nước hoa mà L mang theo, về thấy tinh thần mình mắt mẽ và sáng rạng lắm, ngủ 1 giấc thật sâu rồi mới dậy. L ko nghĩ là mình có thể ngủ ngon đc như vậy vào buổi chiều nữa. Phải chăng công đức của L đã đc chư Phật hồi hướng? Giờ L thấy an vui lắm, nhìn anh P ko còn nghĩ đến điều gây buồn nữa mà chỉ thấy yêu ảnh nhiều hơn thôi Trong lúc lau bàn phật, Long vô tình chạm vào 1 quyển sách trong sấp quyển kinh Nhật Tụng và Pháp môn tịnh độ, lẻ loi 1 quyển sách trong đó ghi 66 điều Phật dạy, L chỉ nhớ có 2 dòng chữ, có thể Long ghi lại sau đây ko đúng nguyên văn lời Phật , mong ai đó am hiều Phật pháp, rành thuộc giáo lý bỏ qua cho Long, Long chỉ nhớ nhất 2 câu mà khiến Long sau khi rời khỏi Chùa, trở về nhà thấy an vui và yêu anh P nhiều hơn thôi
nếu tự đáy lòng của mình ko thể tha thứ thì lòng mình sẽ ko bao giờ được thanh thản. mở lòng khoan dung tha thứ cho chúng sanh, dù sai lầm của họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, thì mới có được niềm an vui đích thực
|
-- Em...đã có 2 bé và..đã ly dị vợ rồi thầy ạ -- Vậy à? Còn Long? Thầy quay sang hỏi tui -- Em vẫn còn độc thân . Tui phì cười Thầy Hùng quậy ly cà phê. Giọng thầy trầm buồn -- Nhớ...20/11 năm ngoái đến thăm thầy cũng 2 đứa, năm nay cũng vậy, ko biết năm sau thầy có còn cơ hội đc gặp tụi em hay ko nữa
Tui và anh P rất bàng hoàng khi nghe thầy Hùng nói như trối. Biết sức khoẽ thầy ko tốt nhưng mà ko muốn nói cho tui và anh P nghe thầy bệnh gì thì biết sao giờ. Hay là cảm giác của thầy cảm thấy ko đc khoẽ nên nói như thế? Thầy nói như trối câu đó thế mà khi tui hỏi sấn tới thì thầy gạt đi bảo bỏ đi coi như thầy chưa nói. Thật là khó hiểu. Trước mắt là tui và anh tặng thầy 2 hộp quà . Lúc ra về thầy vỗ mạnh vai tui rồi nói -- Sống hạnh phúc nha Long, thầy rất vui khi 2 đứa cùng đến thăm thầy, 2 đứa ko cần cố gọi nhau là mày tao trước mặt thầy để lớ miệng gọi anh em thường xuyên như vậy đâu
Trên đường về tui dò hỏi anh P -- Anh à, nếu cứ cái đà như thế này, sớm muộn toàn bộ người quen biết mình yêu nhau mất thôi, em lo cho anh quá, hay mình hạn chế đi chung nếu có người quen nha anh -- ko cần phải làm chuyện thiệt thòi như vậy đâu em à, nếu mà vì chuyện này mà cơ quan gây cho anh áp lực thì anh chọn em chứ ko chọn ngành đâu
Tui vui sướng nhoẽn miệng cười. Anh P mới trấn an tiếp
-- Em yên tâm đi, Thằng " Đôreamon "là gay rành rành mà còn trụ vững ở ngành công an đc mà
-- Nghe nói nó là công an kiêm người mẫu rồi anh, anh A công an kể đã gặp nó , ảnh nói nó lộ, điệu mà chảnh
Tui đấm đấm cưng dô lưng anh P
-- Bình dân, giản dị, im lìm , ko thích sốc nổi, xe xua điệu đà là po-ro đây của em
-- Còn em, khoái đưa chim , anh lên mạng chơi sốc như con cá nốc phải hông? Mông thằng Doreamon bự chà bá
Tui ngắt eo anh P 1 cái
-- Aa, lết dô facebook địa mông người ta rồi hen -- Tò mò thôi -- nghe nói là bot , chắc....anh khoái lắm he? -- Xờiii...rảnh....anh có "po-ro pun" ồi, nói thiệt...ko có em yêu anh thì anh thích con gái chứ ko thích con trai
Tui bĩu môi, anh P chạy xe có thấy đc tui chề mõ gì đâu, đừng có lo . Đố các bạn tui đang nói tới chính xác là người nào? Đoán ra thì im ra, viết truyện mà nêu tên người ta ra nói xấu ko có tốt, à quên, anh P ảnh nói po-ro pun tiếng Campuchia là vợ đó, ảnh nghe lóm khi tui dạy con Lụa thôi, nay ảnh xài từ " ọt tum nê" cũng hài lắm, chắc tui phải đào tạo ảnh thành thằng Miên quá, baby bây giờ hỏi " ko có rảnh" nói sao con là trả lời " ọt tum nê" liền, baby khôn hơn 33 nó luôn ớ
Anh P bây giờ mà tui muốn bú cu ảnh ko cần phải nói tiếng Việt, nói tiếng Miên cũng vạch cu cho bú tuốt, giỏi lắm, học tốt, cà đo thum thum, con cặc bự bự là ổng cho bú liền
#180 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui nằm nghiêng, gác đầu lên vai anh P, tay đặt lên ngực ảnh xoa xoa, trong khi 1 cái chân thì gác qua đùi ảnh. Chiếc chăn " tình yêu" đỏ thắm phủ che ngang hông 2 đứa, ngoài trời mưa rơi tí tách . Gió lùa vào cửa sổ làm phấp phơ bộ cảnh phục còn âm ẩm đang treo trên tường. Ngày mai sẽ kịp khô cho anh P đi làm thôi mà, rồi tui sẽ ủi cho nó xuông thẳng. Tui ko để anh P mặc đồ nhăn nhúm khi đến công sở bao giờ
Bà Tám, chủ sạp trái cây trong chợ Hiệp Hòa bả điện thoại cho tui. Giọng bà trách cứ khi tui vừa nghe máy -- Ê Long, tao còn đúng có 2 trái Bưởi, tụi bây làm ăn cái gì mà bữa rày ko giao bưởi cho tao bán? -- Con bị sốt quá 8 ơi, để mai con giao bưởi cho 8, 8 thông cảm cho con nha -- Ừa, mai bỏ bưởi cho tao nhe hông -- 8 lấy bao nhiêu 8? -- 200 trái đi, mà bỏ sớm nha -- dạ, mai con đi hái sớm
8 cúp máy trước. Mai giao bưỡi cho mối thôi các bạn ạ. Cô Ngọc chợ Đông Thạnh bả cũng trách cứ con Lụa ngày nay. Tui buồn tui ko có tâm trí đi hái, gặp con Lụa nó cũng ko đi, làm rằm rồi cô Ngọc thiếu hàng bưởi trên sạp. Nếu mà cứ đắm chìm vào buồn bả có thể mối bưởi sẽ nhường cho người khác mất thôi. Anh P trở mình, xoay nghiêng qua phía tui, ảnh sờ sờ cái cằm tui , âu yếm nói -- Mai em rũ Lụa đi đi, lúc này em cần phải làm để đầu óc khuây khỏa.....anh rất hối hận rồi Long à,
Tui dúi mặt vào ngực anh P, ôm lưng ảnh chặt hơn
-- em ko có giận anh nữa đâu, tại vì lòng thấy buồn 1 chút thôi anh -- em ráng quên đi Long ơi, anh tỡn tới già anh rồi, em càng như vậy anh càng thấy ray rức, vui vẽ trở lại với anh như trước đi Long, Long của anh là thích cười thích nói , thích chọc gẹo làm cho anh vui mà
Tui luồng tay dô thọt cù lét nách anh P, anh P cười hăng hắc , chồm mình lên người tui và dùng miệng và cằm lắc lắc cà vào bụng tui -- Ha ha...nhộttttt...há
Ngộ thiệt, anh P hôn cọ đàng hoàng thì ko sao, lắc lắc nhanh nhẹn là tui nhột bà cố
|