Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Tui nằm võng tui tủi thân quá. Ai nói T nói ko có lí. Nếu ko có lí thì L đã rep ngay cái comment đó rồi. L im lặng tức là L thấy mình sai. Thật sự L ko nên viết kiểu văn khiếm nhã như vậy đối với lô tô hội chợ. Ko nên chê trách ai là ngu khi yêu ai. Và L xin lỗi xin lỗi vì đã làm cho T buồn, những lời T nói L cảm thấy ray rức, ray rức ở 1 khía cạnh khác nữa. Đúng, nếu họ có 1 tình yêu như L thì cho dù anh P có ngồi giữa sân khấu ban ngày cũng vô cảm đối với họ, vì L cũng vậy. L ko thấy yêu thích ai nữa. Đàn ông dù đẹp trai hot cách mấy L cũng ko hề có cảm xúc. Cũng ko trách L sao quá dễ lay động bởi comment vì thực tế T nói nó dường như là vậy. Tại sao anh P vẫn để im cho L bú cu trong 1 lần về quê. Tại sao bà cô giáo, anh P cũng đủ định lực mà đập toan cái sàm sỡ của bả. Bả chẳng khác gì Long, nhưng sau đó bả còn đc anh P đụ nữa chứ ko phải nằm im lìm cho L bú đến khi xuất tinh như lần đầu. Làm sao mà L ko ghi nhận cái comment của T chứ, nó dân chủ, tự do ngôn luận và cảm nhận vấn đề rất tinh thông. Đúng , nếu bà cô giáo quật cường kiên trì như L sau đó cũng sẽ có ngày chiếm đc trái tim của ảnh thôi. L bây giờ giống như vợ ảnh khi xưa, còn bà cô giáo giống L khi xưa, rồi sẽ có ngày L đc nhìn lại quá khứ của mình trong hoàn cảnh của bà cô giáo sao? Tại sao mọi người ko nghĩ những gì T comment rất sâu sắc . L ko thể trốn tránh thật tế đc. L ko làm tình làm tội anh P, cũng ko giận hờn vô cớ như mọi người nghĩ đâu. Tại sao L ko thể rep đc cái comment đó mà phải bắt anh P phải đọc? Vì L ko biết rep như thế nào hết, ko có khả năng đối đáp lại cái comment đó, vì L đâu phải nhà tiên tri tự giàn dựng đc kịch bản cuộc đời về sau. Làm sao chắc cú đc phần thắng trong khi hiện tượng thật sự như vậy. Comment của T ko những làm L cay cú mà còn rơi cả nướt mắt thấm vào võng nữa đó. L ko có bướng như T nghĩ đâu, nhưng L chỉ làm theo con tim chứ ko có làm theo lí trí
Anh P mon men đến , trèo lên võng ôm L , chen đầu vào hôn từ cổ lên nhưng L đã đẩy ảnh ra
-- Em khóc hả Long? Anh giận vì em ko tin anh nên nói vậy thôi, anh xin lỗi mà, em dô trong ngủ với anh đi
-- kệ em đi, anh đi dô đi
--em giận anh cũng đúng, thằng T có lý khi viết như vậy, nếu anh ko hề vướn 1 cái sai lầm lớn đó thì nó ko thể đánh giá anh như vậy để làm lung lay tình cảm của em dành cho anh.....
Anh P đưa cái ĐT cho tui
--em dô trong nệm nằm đi, ngoài này gió bấc lạnh lắm, anh sẽ ở đây, nếu em thấy những gì anh viết cho nó chỉ là cố bào chữa thì ko cần phải cho anh dô nhà, cứ để anh nằm đây đi, trúng gió chết cũng đc nữa, mà đã gọi anh dô thì từ đây về sau em đừng vì 1 ý kiến của ai mà làm anh buồn nữa....anh muốn em xóa truyện đi....hãy ngừng lại khi mình dọn về nhà mới
Anh P cầm bàn tay tui lên rồi dúi cái iphone vào tay tui. Tui để lại cái mền cho ảnh rồi đi dô
........Hết.............
Coi như kết thúc mở các bạn nhé. Xin lỗi các bạn vì đây là quyết định của anh Phương. Long rất tiếc khi phải nói điều này. Lần này ảnh bắt buột phải dừng và rất cương quyết. Khi có tâm trạng Long sẽ cho ra đời những tác phẫm khác
#215 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Nhìn đi nhìn lại trong cái phòng này thì chỉ có 2 cành tùng trên ve áo anh P là giống miếng để xin keo nhất, tui tháo 2 miếng ra rồi úp lại với nhau, chấp 2 tay rồi khấn lầm bầm
--ngày mai con với anh P dọn về nhà mới, thật sự con rất muốn đưa 2 ông đi theo, nếu 2 ông đồng ý thì cho 2 cành tùng mặt úp mặt ngữa nha
Tui xái 3 cái rồi tung 2 cành tùng lên , rớp xuống lốp cốp. Anh P đang nằm sấp sõng soài trên tấm nệm, nghe tiếng động ngoái đầu lại nhìn.
-- Em làm cái gì vậy Long, 2 cái đó là đồ chơi của em hả?
Tui nhoẽn miệng cười
-- Em xin keo
Anh P chề môi
-- Cũng mê tín quá hen.....làm sao mất 2 miếng luôn đi
Tui nhặt 2 cành cùng bạc cài lại lên ve cổ áo cho anh P
-- Ông địa ổng chịu theo mình rồi đó anh, khi nào dọn nhà mình sẽ mang 2 ổng theo
Anh P ko ý kiến gì nữa. Tui máng cái áo của anh P lên cái tựa của ghế rồi lên nệm ngồi, bóp bóp vai cho anh P
Anh P sập đầu xuống gối hưởng thụ
Sau 1 lúc bóp vai thì tui lướt bàn tay nhẹ nhàng trên lưng ảnh vừa bóp . Thật ra là tui tự nguyện massage cho anh P chứ ảnh chẳng có kêu. Tại ảnh nằm sõng soài đưa mông đưa lưng ra tui muốn massage cho ảnh thế thôi
-- Anh....em viết truyện nha anh, em thấy buồn sao sao ớ.
-- Thì em viết đi, anh đâu nói gì
-- Em muốn viết những hạnh phúc khi ở bên anh kìa...thật sự chú rất yêu ba ớ
-- Hạnh phúc đâu ko thấy mà cứ thấy vài bữa người này chọt , vài bữa cái người kia chọt
Tui lần tay xuống bóp mông vuốt vuốt, lướt tay xuống bóp đùi, chia sẽ thật lòng mong sao anh P hiểu
-- Em thấy nhớ truyện lắm anh à...anh biết hông...lúc anh lấy vợ..em cảm thấy cuộc sống rất buồn tẻ...đêm về em nhớ anh kinh khủng....tình cờ tìm dô 1 diễn đàn gay, em thấy mình đỡ hơn , giống như em còn có anh bên cạnh...rồi em ko thể dừng lại câu chuyện của mình , anh cho em viết đi anh....hông phải em mê lượt web, danh tiếng ảo gì đâu, em thấy buồn buồn trong lòng vì 1 câu chuyện quá gắn bó với mình thôi...nha anh
-- Ừ thì viết đi,
-- Yeah.
Tui thốt lên rồi chấp 2 tay , đấm lốp bốp lên lưng anh P
-- Em có đọc cái phân tích của cái nick nào comment nói em là sự lựa chọn số 1 của anh chưa
-- Đọc rồi
-- Vậy em nghĩ sao về comment bạn đó viết
-- Em ko biết, anh nói suy nghĩ của anh luôn đi
-- Người ta nói chính xác sao em ko nghe? Ko ai có khả năng phá vỡ 1 tình cảm có bề dày 20 năm như vậy, cái comment đáng nghe ko nghe, cái tào lao vì ghét anh thì nghe
-- Em đâu có nói ko nghe hồi nào đâu
-- Anh cần em với con cái hơn chứ Long, anh đã làm những gì cho em mà em ko nhìn ra sao? Ngay cả vợ anh mà còn ko biết anh có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, còn em thì anh phải đăng ký cho em là người đồng sở hữu, em ko nhìn ra ý nghĩa của việc làm này hả.....anh thừa nhận em là vợ của anh rồi đó em biết hông? Chỉ có 1 mình em mới đc như vậy thôi...con người bây giờ sống nay chết mai, như 1 thằng trong cơ quan anh, mới hôm qua còn uống cà phê cười cười nói nói, hôm sau bị tai nạn chết queo bỏ vợ lại bò lăn bò lóc sống khổ sỡ. Cha mẹ chồng thương thì còn đỡ, ko thương thì ra đi với 2 bàn tay trắng
Tui gạt ngang
-- Thôi thôi thôi...em nghe ớn quá hà, em ko cần cái gì của anh đâu, em ko dám tưởng tượng ra cái cảnh đau lòng đó đâu...anh khùng quá đi
-- Bình thường thôi em, khi nào em là cảnh sát em cũng sẽ có những suy nghỉ như anh à, làm chuyện tốt cho xã hội, đúng với chức trách gây ra ko ít thù oán với tụi xấu, để trốn tù tội con người ta có thể chống trả quyết liệt , thằng Hưng nó còn 2 vết xẹo ngay cánh tay vì vây bắt 1 sòng bài đó, hôm nào em để ý sẽ thấy, trong lúc con bạc chạy loạn đã giựt đổ 1 cái kệ thằng hưng tông vào , cây tắc kê cứa dô tay
Tui sững sốt
-- Hồi nào vậy anh? Sao nguy hiễm vậy? Có anh ko?
-- Ko, trước lúc nó chuyển sang hổ trợ tư pháp
Tui bóp bóp 2 bắp chân anh P vừa hỏi
-- Làm bên phòng chống tệ nạn nguy hiễm quá anh hen
-- cũng như nhau thôi, có làm bên thủ tục hành chánh là nhàn nhất
-- Thôi anh xin chuyển qua hành chánh đi
-- Anh thì lại ko thích làm hành chánh
-- Em ko hiểu tại sao dân lại ghét công an nữa, em đọc bài báo ở nước nào ớ, công an biểu tình đình công đòi tăng lương rồi cướp bóc quành hành, đập phá siêu thị...dân la oai oải, sao ko nghĩ công an có những nhiệm vụ tốt cho xã hội ..nếu ko có công an là loạn hết
-- Tại vì họ nhìn vào 1 số tiêu cực của những người ko tốt làm ảnh hưởng tới ngành
-- Nói thiệt, anh làm công việc gì em cũng yêu anh, nếu anh nghỉ thì mình ở nhà làm mì, em đi thu mua nông sản, cuộc sống còn khá hơn nhiều, chắc họ tưởng anh giàu có nhờ ba cái đồng lương này ớ
-- Cũng vì lòng yêu thích thôi
-- À, khi nào anh lên 1 sao em làm 1 bữa thịnh soạn đãi anh...rồi mai mốt nữa nhe...em ko còn xin keo bằng cành cùng bạc nữa mà xin bằng bằng cành tùng màu vàng...cha..chặt chặt...thiếu tá Phương...quá trời " Rồ" luôn
-- Nằm mơ đi Long...đợi anh 40 tuổi
-- Cũng đc
Ngẩm 1 lát tui hỏi
-- lúc đó em cũng già, anh có chắc anh còn yêu nữa hông ta?
-- Anh cũng muốn hỏi em câu đó đó
Nhờ các bạn trả lời dùm nhé
|
Anh P cầm ống nước xịt còn tui thì cầm cây chổi quét. Nhà thầu hôm nay chính thức giao nhà cho anh P nè. Phải dô dọn dẹp , lau xịt cái nền nhà cho sạch đất cát xi măng
-- Thứ hai tuần sau em lên xã anh làm thủ tục sang tên cho em luôn nha Long
-- Thôi khỏi đi anh, anh đứng tên hay em đứng tên cũng vậy thôi, sau này em cũng để lại cho con anh hết à, em ko lấy đâu, anh đừng nghĩ ngợi chi chuyện đó, dù anh có cho em cái gì đáng giá em cũng nghĩ là của anh thôi
Thật ra anh P là con 1, đất đai của ba ảnh sau này cũng để hết cho ảnh mà thôi, khi con ảnh lớn thì chúng hừa hưởng tài sản toàn bộ , chắc chắn là vậy. Tui còn trẻ tui còn làm ra tiền, tui ko nghĩ rằng mình sẽ ko có gì đâu. Tui chỉ cần anh P thôi. Thật lòng đó. Tui ko muốn ảnh sang tên gì cho tui hết, cứ để nguyên trạng như vậy đi, sau này có đối đế thì về đất cha mẹ ông bà ở. Dù biết rằng anh P sẽ ko nói cho gia đình biết nếu cho tui căn nhà, tiền là do ảnh làm ra, ảnh có thể tự quyết định nhưng mình cần gì phải sang tên hả các bạn? Của ảnh thì cứ để cho ảnh và các con ảnh. Còn mà nói lỡ ảnh rủi ro này nọ thì tui ko dám nghĩ tới. Rồi chả lẽ lúc đó mình vui vì ảnh để lại cho mình căn nhà sao? Tui thật sự ko biết mình có sống nổi nữa ko, cũng chẳng bao giờ bán căn nhà mà cũng đưa lại cho baby, vậy thì sang tên để làm gì nhỉ
-- Sang tên để làm chi hả anh?
Anh P tắc CP moteur nước, quăng cái ống ra sau bếp, ngoảnh đầu lại trả lời
-- Thì anh cho em, sau này rũi ko có anh thì em còn có căn nhà, cũng ko loại trừ khả năng thằng Đạt nó nghe lời má nó về đuổi em nếu nó biết anh có thêm căn nhà này
Tui phì cười
-- Sao em cười? Anh P hỏi -- Em thấy anh lo xa quá hà -- Sự thật là vậy đó Long à, anh bảo vệ biết bao phiên tòa dân sự về tranh chấp tài sản rồi. Thùy Dương anh sẽ dạy dỗ cho nó tử tế ..càng lớn nó sẽ càng thương em...nhưng còn thằng Đạt, dù anh có cho nó nhiều hơn thì chắc chắn má nó sẽ gieo dắc vào đầu nó cho nó ghét em thôi
Tui gác cây chổi chà vào tường rồi dùng cây lau nhà để lau, vẫn trò chuyện với anh P
-- Anh yên tâm đi, khi con Lụa rành rọt tiếng Miên, trái bưởi của em đưa sang Nam Vang đc thì em sẽ dành dụm tích góp..em càng ko nên lấy tài sản gì của ba nó thì nó mới càng hiểu là em chỉ cần ba nó thôi...mà...thằng nhỏ còn chưa nói chuyện rành nữa..anh nói chuyện xa xôi quá
Chỉ có 1 cây lau nhà nên anh P phải lau bằng cái khăn và ngồi xõm đi lùi, chuẩn bị dọn đồ về nên trưa nay dô lau cái nền trước thôi, cực thấy bà nội, vôi trắng dính nền lốm đốm, sơn nước, cát, xi măng từa lưa, xịt nước 2 lần rồi ớ
-- Thôi, nghe lời anh cứ ra sang tên đi, ra lăn tay cái vèo với ký mấy chữ chứ có gì đâu, anh sẽ làm hồ sơ theo kiểu mua bán
-- Tốn thêm 1 mớ tiền thuế khai trước bạ nữa, thôi khỏi đi anh ơi
Anh P cằn nhằn
-- Nhiêu thì nhiêu, khai rẽ lại.. thuế mua bán là 3 %, anh khai bán cho em 1 mét 2 triệu, tách ra 50 mét. 100 triệu nhân , đóng 3 triệu thuế trước bạ
Đất trong này trồng mì là đất cây vườn tạp, toàn thể 2 heta, chiều dài là 75 mét, trong đó có 250 mét vuông đất thổ cư đc phép xây nhà . Anh P định tách ra " bán" cho tui 50 nhân 75 mét, trong đó bao gồm 250 m2 đất thổ cư, làm chi vậy hông biết nữa. L ko có quan tâm tới chuyện này thật mà. Long nói
-- Anh ơi là anh...con Lan ko dám xúi thằng Đạt về đuổi em đâu, ba nó chần dần ra đó
-- Thôi...đừng có cãi nữa, anh kêu ra xã là ra xã, nội trong thứ 2 tuần sau là phải xong hồ sơ để anh gửi lên phòng địa chánh ra xổ đỏ tên của em luôn, chừng nữa em có thể cho thằng Đạt trở lại nếu muốn...anh ko còn lạ gì bản tính tham lam của vợ anh, nói ko nghe chừng nữa tức trào máu nói sao xuôi, chuyện này ko dấu đc lâu , với lại ai hỏi anh anh cũng trả lời là anh đã bán cho em, ngay cả ba má
Anh P đi vắt cái khăn mà còn nựng mũi tui 1 cái
-- Nghe lời anh đi nhen
Thì thôi, ảnh muốn vậy thì theo ảnh vậy? Theo các bạn anh P lo xa quá hông? Hổng lẽ con Lan sau này xúi thằng Đạt về đòi đất của ba nó? Nếu có thì Long cũng trả cho nó, con của ảnh chứ ai đâu xa lạ. Với lại Long cũng đã có thừa kề của ba mẹ rồi, đâu phải tứ cố vô thân đâu mà lo. Long ở nhà mới anh P xây cho cũng như ở tạm thôi hà, tại ba Long khó quá, anh P tới mà mặt ổng cứ chầm dầm chứ đừng nói ngủ lại, tại ổng Long mới đi ra ngoài ở riêng, anh P thấy thuê nhà như vậy ko ổn định nên mới xây nhà ngay trên đất cây vườn tạp của ảnh cho Long ở, giờ ảnh đòi " bán" đất cho Long nữa kìa. Hồ sơ là làm theo dạng mua bán nhưng thật ra là cho đó. Thôi kệ làm luôn đi chừng nữa cho baby . Ở đời tranh dành tài sản cho cố dô, chết cũng hông mang theo đc đâu, chỉ có cái đức là mang đi đc thôi hà Mấy bạn chứng dám những lời Long nói nha. Chết ko mang đi đc, cái gì của mình làm ra mình hãy cố giữ, còn ko phải thì là vay mượn. Thân ta là thân tứ đại giai không, chết rồi cũng về cát bụi. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói về Ngũ Uẩn Giai Không. Long chỉ cần giữ lấy 1 tình yêu là đủ. Nhìn vào vợ cũ của anh P sẽ rõ, giành lấy cái nhà buộc anh P bán ra chia đôi, ôm 1 số tiền ra đi rồi bây giờ sống ra sao? Nó quên 1 điều là trái tim anh P mới là vật vô giá. Dù sau này nó có lợi dụng đứa con quành lại dành hết của cải thì Long vẫn là người tự hào hơn nó, vì nó ko lấy đc cái giá trị nhất. Đó là lí do Long ko cảm thấy nao núng khi nghe anh P lo cho Long, L còn làm đc mà
#217 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui với anh P ngồi trên cái bếp , thả thòng 2 chân xuống, ngồi trên tấm đá hoa cương nói chuyện sau khi đã rữa nhà xong. Cái nhà này trống trơ hà, có cái bếp là khô ráo, ngoài ra chỗ nào cũng ướt nhẹp. Công nhận tấm đá hoa cương chịu lực ghê thiệt, hai thằng gần 1 tạ rưỡi mà ngồi êm ru. Sực nhớ lại cái tập hồi mình có nhắc tới tấm đá mấy trang trước nên vỗ vỗ xuống tấm đá hỏi
-- Cha, chỗ này mà làm tình cũng "vip" lắm nha anh
Anh P mỉm cười, rồi nói
-- Nhớ thằng nào từng viết " hổng biết tại sao anh P chọn đá hoa cương chịu lực làm bàn để bếp , chắc ảnh tính chừng nữa bồng tui lên bếp đụ quá...haha...đọc văn mà mắc cười
Tui chỉ tay dô anh P
-- Đó thấy hông, truyện của người ta nhớ nguyên văn luôn...fan ruột nè
Anh P chấp hai tay sau ót rồi ngã lưng nằm dài xuống, chân gác qua đùi tui
-- Anh là nhân vật "bị lên tivi" nhiều nhất mà sao hông nhớ cho đc
Tui nhổ nhổ lông chân anh P
-- hời ơi, thuộc luôn cái từ " lên tivi" trong truyện luôn, vậy mà đành đạn bắt người ta move topic dô sọc rác....mà em bật mí cho anh nghe nè nhen...em đã copy ra thêm 1 topic rồi move 1 cái vào box vip , 1 cái thì move vào sọc rác lừa anh, mai mốt em move ra lại cho anh coi
-- Đúng là Rồng con ma cô.....ờ...mà anh cho viết rồi mà
-- Em biết mà, anh chỉ bực thời thôi ....đúng hônnnnn?
-- Muốn viết thì viết đi, lèm bèm quài..đổi ý à
Tui bĩu môi, giọng anh P nói mấy câu đó cũng vui vui ghê lắm " đổi ý À. Đổi ý À" nghe tếu ghê lắm kìa, nữa khó nửa dễ, nhằn ko phải nhằn mà hài cũng chưa hài hoàn toàn . Tui hỉnh mũi 1 cái, nằm xòa xuống, chồm lên ngực ảnh, tay quàng qua
-- Anh...anh làm cho như cái tưởng tượng của em khi viết về cái bếp anh lựa tấm đá hoa cương màu đen đi
Anh P nhéo lỗ tai nhấc đầu tui lên -- A -- Đừng hòng, chỗ này dành để nấu ăn -- Tạm thời chưa có bếp...thôi quất luôn đi -- Biến. Anh P trở mình nằm nghiêng
Tui chòm đầu qua nhìn sát vào mắt ãnh
-- Có thiệt là biến hông?
Tui thọt cù lét ảnh dẫy đành đạnh
--biến nè....biến nè...biến nè
-- A há há...té...té té
-- Cho anh té xuống đất luôn
-- Biến...biến ra cốp xe lấy chai bôi trơn dô cho tui
Tui ngưng thọt
-- Ờ, sao ko nói rõ ngay từ đầu
-- Đi nhanh đi, Rồng con khùng
Tui đã bước vài bước nghe nói khùng thì xoay lại, hất mặt, nhá tay như muốn đấm
-- Hứ
-- Dắt cái xe anh dô nhà luôn nhe, cài hết cửa lại luôn nhe
Tui đang đi thì nói lớn
-- Biết ồi
Thấy hông, tui nói cái gì là y chang cái nấy, bếp phải gác bằng tấm đá hoa cương, phải dầy, phải chịu lực tốt? Chịu lực ai? Hổng lẽ mấy cái nồi mấy cái chén mà chịu 1 lực 1000 Niuton? Tui nói linh ghê, kê tấm đá chịu lực đặng đụ tui, hahahaha
#218 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Lúc mở cái cốp xe ra để lấy chai bôi trơn. Lẽ ra là ra là tui sẽ đóng cốp lại ngay nhưng vì nhìn mặt màn hình chiếc điện thoại của anh P sáng lên có báo rất nhiều cuộc gọi bị lỡ, 3 số ĐT hiện lên một đường ngang trên màn hình . Và tiện tay tui lấy chiếc ĐT ra ngoài rồi mới đóng yên xe xuống
Tui trở vào trong nhà đưa ĐT cho anh P
-- Có người gọi hay nhắn tin gì cho anh nhiều lắm
Anh P ngồi bật dậy, tựa lưng vào tường, mở ĐT ra coi
Tui tót lên tấm đá, ngồi tư thế 1 bên . Tui tựa đầu lên vai anh P, ghé mắt coi chung, thì ra ko những có tin nhắn mà còn cả cuộc gọi nữa. Qua những tin nhắn đó, tui đoán ra người gửi là cô Cẩm Bình
Tui ngó ngang nhìn anh P hỏi
-- Sao anh ko chặn cuộc gọi và SMS ngoài danh bạ luôn đi
-- Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng chỉ vì 1 người mà chặn hết đâu có đc đâu Long, công việc của anh có khi rất nhiều sự liên lạc
|
Bà Cô Giáo này lì lượm ghê luôn, người ta đã chặn số mình thì mình phải hiểu chứ, Ả thôi , nói như vậy cũng ko nên. Kẽo lại có người bắt bẽ mình. Vì Long cũng đã từng chặn số anh P và anh P tìm đủ mọi cách để điện đc cho Long, ngay cả chuyện mượn cả máy của má Long,
-- Anh à...Lỡ cổ nói cổ có thai với anh thì sao?
Anh P hôn xuống tóc tui
-- Ko thể đâu....em tin anh hông? Tin thì anh kể cho em nghe
-- Em tin
-- Nhưng mà hứa với anh nghe xong ko đc buồn anh nữa nhe chưa...hứa hông?
-- Ừhm. Tui gật đầu
-- Cả 2 lần anh đều xài bao, lần thứ nhất sắp ra anh rút ra rồi sụt bắn vào miệng cho cổ uống, lần thứ 2 anh xuất hẳn ở trong bao trút cho nó chảy xuống ngực cô ta rồi chà đều ra, sao có thể có thai đc?
Nói nghe ko buồn thì là tui nói xạo, thật sự thấy buồn, có lẽ bây giờ anh P mới kễ rõ cho tui nghe vì " gương lại lành" rồi nên tui cũng ko giận ảnh nữa, nhưng mà mặt tui buồn hiu ko nói, anh P nhỗm người, ghé mặt nhìn cận vào mắt tui
-- Chuyện qua rồi đừng giận anh nha Long..
Tui nhấc bàn tay lên vịnh vào gò má anh P và lắc đầu, thật ra anh P đã kể cho tui nghe rồi, sau khi bả mò cu ảnh rồi bả bú, sau đó ảnh hứng quá ảnh lật mông bả ra ảnh đâm, ko hề bú liếm hôn môi gì hết, chỉ bóp vú lúc nắc ...vậy đó. Long tha thứ cho ảnh rồi nên Long sẽ ko nói tin hay ko tin nữa, dù gì L cũng từng sống kiếp như " vợ lẽ" của ảnh. L có lí do để chấp nhận hoàn cảnh thời đó, còn bây giờ Long ko chấp nhận đc đâu,
Tui xoa xoa gương mặt anh P nói
-- Em ko còn giận anh đâu....em chỉ muốn anh hiểu là em rất đau khổ, anh làm chuyện đó với bất cứ nam hay nữ 1 lần nữa em thà cố chịu khổ , thậm chí có bị trầm cảm nặng em cũng phải rời xa anh thôi
-- Hông có nữa đâu mà
Tui ôm cổ anh P ép vào ngực mình
-- Anh nhớ anh hứa đó nha, nhà này em có thể bỏ đi luôn ớ, em cần anh chứ em ko có cần cái nhà này đâu
-- Anh đã tỡn lắm rồi, xất bất sang bang , về hỏi má coi có phải anh đã khóc ko? Má nói partport em còn trong tủ anh còn chưa yên tâm má mới lấy đưa cho anh giữ
-- Má nói rồi, má cũng thương anh nữa đó, chuyện anh làm má cũng chưa biết, má tưởng em cứng đầu ngang bướng ko hà, em giữ uy tính cho anh, anh cũng làm sao cho má tin anh là người tốt , em vì anh bỏ nhà đi là vì em đã chọn đúng người , để má còn giúp mình thuyếp phục ba nữa
-- Anh hiểu rồi mà
Tui lấy đầu anh P
-- Đâu....cho em coi tin nhắn của con nhỏ đó lại coi
Tui lấy cái ĐT coi hết hộp tin, toàn là năn nỉ ỉ ôi đòi gặp anh P, chi vậy hả các bạn? Cô ta có thể tìm 1 phụ huynh khác mà, Long thấy nhiều phụ huynh cũng thường gửi "phong bì" biếu thêm cho thầy cô giáo mà, đâu phải chỉ có 1 mình anh P, trường mới này cũng vậy thôi, chẳng lẽ vì mấy cái phong bì 5,3 trăm mà mê phụ huynh luôn hay sao? Trường mới của baby lẽ ra Long ko cho anh P gửi phong bì nữa, thầy cô giáo sẽ lờn mặt và đối xử ko công bằng cho những con em có phụ huynh nghèo khổ. Nhưng vì thương baby kể từ đây Long sẽ là người tiếp cận nhà trường và các thầy cô , tạm thời là vậy đi. Cô Cẩm Bình gây hoang mang cho Long quá, thương baby thì OK ko vấn đề gì, thương luôn ba baby là ko đc
Anh P hỏi
-- Mấy giờ rồi em?
-- 1 giờ kém 15
-- Loay quay sắp hết giờ nghĩ trưa
Tui mỉm cười, cái đồng hồ trong tay ảnh mà ảnh còn hỏi giờ tui
-- Thì anh tranh thủ đi, em đâu còn zin gì nữa đâu mà mắc cỡ với anh
Anh P bật cười, quàng tay ôm tui rồi đẩy nằm xuống tấm đá hoa cương, anh trườn đầu lên, chen vào cổ tui hôn lên, tui ngước mặt lên cho ảnh dẽ hôn, choàng tay ôm lấy lưng ảnh
-- A....ơ
Anh P hôn hìn hịt phía trên cổ lên, bọc qua mang tai, đã thiệt chứ, ai giận hờn gì ảnh nữa đâu, thích bỏ bà, hơi thở ảnh ấm áp thấy mồ.
Anh P tạm ngưng hôn, duỗi tay ra cho tui cỡi áo thun 3 lỗ của ảnh ra, còn tui thì cũng nhấc mình lên cho ảnh lột áo tui ra
Anh P ép boby xuống boby tui rồi hôn trở lại, anh chuyển môi lên môi tui núc chùn chụt, lưỡi lùa qua miệng đá lưỡi tui, tiếng chóch chách phát ra , tui co chân lên, gác 2 gót chân lên đùi ảnh, 2 tay sờ soạn từ cổ, vuốt xuống dưới, luồn vào lưng quần tà lỏn của ảnh, luồn vào quần xịp mà xoa bóp cặp mông cầu thủ căng phòng, chèn các ngón tay cọ quẹt vào khe mông, chạm vào hai dãy lông đít nhoằn nhẹn
Tui đẩy 2 cái quần tuột xuống đùi
Anh P ngồi bật dậy , nhấc mông cỡi hết quần rồi thả xuống nền nhà, tui nhấc mông lên khi ảnh cỡi quần tui. 2 con cu 1 bình thường , 1 quá khủng nứng như khúc củi, tui ve vuốt chòm lông của anh P , cầm cu ảnh sụt vài cái, con cu ảnh nóng hỏi, gân nổi cộn lên nhìn rất khoái trá. Tui cầm đùm trứng dái ảnh, nắn nót 2 tinh hoàn . Anh P bợ đầu tui nâng dậy ra hiệu cho tui đưa đầu tới ngoạm lấy tinh hoàn ảnh mà mút muồm muộp, tui ngậm chặt rồi kéo gịt ra bùm bụp, bú gịt 1 lúc thì tui ngưng rồi quét lưỡi vào đùm trứng ãnh từ dưới lên, trong khi tay thì ép con cặc anh P lên bụng. Khi tui buông tay thì con cặc ảnh quật mạnh xuống như cây đánh golf, lúc này nó chĩa thẳng ra. Thật sự thì nó quá dài, tui ngậm ngang thân cặc rồi rà lên đầu khấc, ngoạm lấy rồi cầm múp. Anh P rên lên
-- A..Ơ..AƠ..A
Hơi thở anh trở nên nặng hơn. Anh cầm đầu tui rịt, con cu nông rộng cuống họng chui sâu dô trong , tui cố nuốt nhưng ko trôi nổi 1 khối thịt quá to, cổ họng bị nghẹn lại, anh P rút ra rồi dô òm ọp, tui vịnh mông ảnh
|
Tui ghì lấy mông anh P như muốn con cặc của ảnh lút sâu trong miệng mình. Anh P nhấp mông trong tư thế quỳ gối. Anh túm tóc tui vuốt thành chùm mà nắm. Cặc anh ngập cứng trong miệng tui, di chuyển ra dô nghe ọp ẹp ọp ẹp. Cái họng phút chốc như cái vòi rôminê rò rỉ, nước dãi tui tuông ra, theo thân cặc ảnh chảy ướt đám lông , chảy xuống đùm trứng nhiễu xuống tấm đá hoa cương. Cổ họng tui cứng ngắt như bị khúc tầm vông dộng vào khiến tui nấc nghẹn nhưng sướng
Tiếng rên , tiếng thở, cả tiếng phọp phẹp phọp phẹp vang ra. Làm tui đã kích thích càng thêm kích thích .
Anh P lật ngữa tui lại, chuyển mình nằm xuống trong tư thế 69 trên dưới. Anh vừa nắc cặc dô họng tui vừa bú cu tui làm tui sướng ko . Tui co chân kẹp lấy đầu anh P. Anh P nắc liên tục. Mồm bú tham lam như thể sợ ai giành bú của mình. Mỗi lần ảnh nắc ép xuống thì đám lông lá dúi hết dô mặt tui. Ui, nó nhột mà nó sướng , nó thơm rưng rức mùi sinh dục, quyến luyến cả mùi sữa tắm dành cho nam mà ảnh hay xài. Tui banh mông ảnh ra để tui sờ mó cái lỗ hậu môn của ảnh rồi tìm cách nậy cái lỗ khít chịt kia ra, đúng là cái lỗ ít xài tới nên đỏ hoe, vòng ngòn non noãn chẳng có chút gì thâm đen .
Tui bật nắp chai bôi trơn, nặng ra 1 ít lên ngón tay rồi thọt vào, ngón tay trơn cũng đễ nhét vào. Trời ơi, ý là ngón tay nhỏ xíu mà hậu môn ảnh mút lại chặt nức thử hỏi nếu con cặc đút dô nó mút siết cỡ nào. Tui khoái trá thọt ra thọt dô bấp chấp cái mông ảnh cứ nhấc lên hạ xuống liên tục
Anh nhã cu tui ra, ngoáy đầu lại nói
-- Chuyển chai bôi trơn lên cho anh coi Long
Tui nhặt chai Durex đưa cho ảnh. Ảnh kề chai bôi trên sát đít tui rồi bóp nước chảy ra mát rịn. Anh P dùng ngón tay quẹt gom lại ngay cái lỗ rồi lùa nước vào trong. Lùa hết thì nặng ra tiếp, lần này ảnh banh đít tui mạnh cho lỗ hậu môn hé ra rồi ảnh kê cái lỗ chai duex vào mới bóp, nước chảy trực tiếp dô trong luôn. Thoa vậy đụ mới thoải mái, chứ con cu to như vậy mà thoa vừa vừa lúc đút dô sẽ thấy cái cảnh tại sao thiên hạ sợ hành khủng, nó tàn phá nát cái hậu môn luôn chứ ở đó, nhưng mà đau mà sướng nên có đôi khi tui vẫn thích trong những trường hợp chỉ dùng nước miếng
Anh P ngồi dậy ra hiệu cho tui nằm xoay lại theo 1 chiều với ảnh . Tui thấy ảnh chế durex lên đầu khấc ảnh rồi sụt sụt là tui tự giác co chân lên và mở rộng háng ra rồi. Anh P quỳ sáp đất, luồn tay xuống hông tui lôi sát lại háng ảnh. Mắt ảnh tập trung vào lỗ đít tui. Tui cũng hồi hộp chờ đợi lắm. Giống như fan hâm mộ đang chờ coi cầu thủ ruột của mình sút trái penalty này sẽ như thế nào. Ko có bao cao su gì hết. Anh P ấn đầu khấc trượt dô. Tui rên phả lên một tiếng ngắn
-- A
Tui cảm giác đc đầu khấc anh P chui dô trong rồi. Vòng cơ quanh hậu môn tui líu nhíu, nửa muốn nuốt, nửa muốn nhã . Có gì đâu mà lúng túng, cho nó dô đi con, cu, cái đó là cu, hông phải shit đâu mà nhã ra, con cu của anh P, nó dô nó làm cho mình sướt á, lỗ đít tui hiểu ngay đó là cu nên mút chặt lại , đúng roàiiii, đừng hất hủi người khổng lồ như vậy
Anh P luồn 2 tay xuống dưới nâng 2 đùi tui lên. Anh P tiến từ từ tới, con cu từ từ trượt vào. Lúc này tiếng rên của tui à hơi dài ra
--À...
Vào đc nửa khúc, anh P cắn môi. Phải ồi, hậu môn tui siết cu ảnh chặt lại nên bậm môi sướng là phải. Anh P nhõm người tới , 2 tay chống ngang tầm tầm nách tui, lúc này tui gác khủy chân đùi ảnh. Anh P bắt đầu nắc nhẹ nhàng. Từ lúc con cu ảnh đâm dô, nước trong cu tui rỉ ra nhiều lắm, do bị kích thích bên trong ớ, lần nào ảnh đụ cũng vậy à, ko tin lát coi sẽ rõ, nghe người ta nói do cu va vào tuyến tiền liệt gần vách hậu môn nên kích thích nước nhờn tiết ra, đúng là như vậy, thật sự tui cảm thấy đã đã. Tui ôm lưng anh P, rồi anh nhấp bập bùng như sóng, từ sóng biển bình thường chuyển thành sống thần, tui rên chí cha chí chóe, ai cũng thở há hốc. Anh P cúi sập xuống nút lưỡi tui , và cứ thế anh nắc
Anh P ngưng nắc, luồn tay xuống lưng bưng tui sít lên trên cho tui đc tựa đầu và bả vai vào tường rồi nắc tiếp. Nắc chưa đã thì rút cặc ra, trèo xuống đất đứng, đút cặc dô lại rồi 2 cái đùi tui nắc. Chưa đã cặc thì ảnh rút cu ra, kéo tui xuống đất đứng luôn, ảnh xoay mông tui lại, tui hiểu ý tựa cái bụng nằm lên tấm đá hoa cương, đưa mông cho anh P, rồi anh vịnh hông tui nắc. Tui đâu có gì tui nắm ngoài cái vòi rôminê hình mõ vịt , đầu tui ụp dô cái thao inốc đó, sướng quá bị khùng, gạt cái mõ vịt, nước sối từ trên đầu sối xuống, anh P ảnh đang nắc mà ảnh cười ha hả
#220 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Từ nảy giờ , tiếng rên aơ..aơ cùng tiếng phầm phập, tiếng ọp ẹp chưa bao giờ dứt. Anh P rất khoẽ khi làm chồng. Chính anh P cũng đã thú nhận rằng mỗi lúc nắc tui như vầy ảnh mới thấy ảnh giống ông chồng hơn, ảnh nói tui hãy làm vợ của ảnh đi, đừng nghĩ tới chuyện đụ ảnh nữa. Đành rằng là vậy, nhưng đột nhiên tui ngoảnh đầu lại nói ngọt
-- Anh....cho em nắc anh 1 chút đi...em thích cái lỗ của anh quá hờ
-- Mà....em thấy đã rồi chưa....anh cũng muốn ra rồi nè....anh ngưng nghen
Tui gật đầu. Anh P vội rút cu ra. Tui với ảnh hoán đổi vị trí. Nói thiệt với các bạn là hông hiểu sao mỗi lần anh P cho đâm thì tui rất phấn kích. Gặp lỗ đít ảnh quá chật nữa nên tui hổng có nhấp lâu đc như ảnh. Nó sướng đến độ ko kiềm chế đc, chưa tới 4 phút là tui bắn tinh ồ ạt dô đít ảnh. Mà cảm giác sướng lạ, ko phải râm rỉ như ảnh đụ mình mà nó xón sang hơn nhiều. Tui gục ngựa trên lưng ảnh, con cu dần tuột ra ngoài. Tinh trùng của tui trào ra từ trong đít ảnh chảy xuống ướt chân ảnh và rơi xuống nền
Anh P lấy người tui ra
-- Sao? đụ anh đã dữ rồi hen
Tui lật gật lia lịa, cười dâm dật. Anh P nựng cằm tui nói
-- bú anh lấy tinh uống đi
Tui mỉm cười, kéo anh lại gần vòi nước rữa sạch nước nhờn rồi mới vụt mặt vào háng ảnh bú khí thế. Đc 1 lát thì anh P căng người giật nảy, rên há hốc . Anh thụt cặc lút cán vào trong cuống họng tui, tinh dịch đua nhau nhau trôi xuống họng tui, dòng tinh nóng hổi, mùi vị ngòn ngọt, béo béo như lồng trắng trứng sống. Tui khoái uống tinh dịch mới ra lò của anh P ghê gớm, tui ghiền mùi tinh dịch của ảnh lâu roàiiii. Anh P cho uống mỗi ngày
Tui với anh P nằm gói gém trên tấm đá hoa cương chật hẹp, tui cuộn mình trong boby của ảnh, ve vuốt ngực, tình tứ bên nhau trò chuyện. Anh P ngắt nựng mũi tui
-- Hài lòng chưa Rồng con
Tui nhướn nhướn chân mày mấy cái. Anh P bóp mũi tui rung lắc
-- Thương dữ lắm ớ
Tui xoay nghiêng, chuyển đùi gác lên bụng anh P, vo ve cái núm vú ảnh
-- Chiều anh có đá banh hông?
-- Có
-- Em chở con tới coi anh đá nha
-- Ừhm, mà nhớ chở về nhà giúp má anh cho baby ăn cơm uống sữa xong sui rồi hẳn chở ra
Anh P bóp mũi tui lắc lư rồi nói tiếp
-- Ráng lấy lòng ba má anh đi
Tui nhỉnh môi 1 cái
-- Bình thường em cũng thương baby chứ bộ,
-- Ai nói em ko thương, nhưng làm cho ba má thấy sẽ tốt cho em hơn....à....anh nói để kể cho em nghe chuyện này mà anh quên
-- À sao? Tui chu mỏ lên
-- Nghe anh kể dự án bưởi của em má khen quá trời, thằng đó coi bộ cũng biết làm ăn
Anh P nhỗm dậy
-- Anh đặt 2 hộp tổ yến , chừng nào đồng nghiệp anh công tác về, 1 hộp em đưa cho ba anh dùm anh nha,
Anh P nheo mắt 1 cái
-- Giúp anh nịnh ổng đi, nói em mua henggg
-- Còn hộp kia ? Tui hỏi
Anh P cúi xuống hôn tui cái chóc
-- Để anh nịnh ba vợ anh, ba vợ ăn cho khoẽ ,
-- Anh cho ổng khoẽ đặng còn có sức ném vali em ra đường rồi rượt anh chạy hả?
Tui khìu lỗ mũi anh P 1 cái. Anh P bật cười, nhấc tay xem đồng hồ rồi nói
-- Thôi....đi về nhà trọ, tắm rồi còn đi làm nữa
Tui với anh P nhặt đồ mặc dô rồi chở nhau đi về
|
--Chạy 3 ơi, chạy...nhanh lên 3 nhanh lên
Tui ngồi ngoài sân xúi baby la hét ủng hộ 33. Hôm nay ba tui đá sân vận động bukit jalin ở Jakata - Indonesia. Giò 3 tui dài chạy nhanh thấy ớn. Lát 3 tui chạy nhanh ra sân, 3 lại cái xe E Lắc của tui , 3 nựng baby chứ ko có nựng tui. Tui hận. 3 tui hỏi baby
-- ăn cơm chưa? -- Dạ gồi -- Uống sữa chưa -- Dạ con uống gồi
3 tui nhoẽn miệng cười rồi véo má baby
-- Con của 3 giỏi ghê ta
Ngồi ỡ phía sau baby ở trên xe. Tui nghiêng đầu xuống hỏi
-- Ai đút cơm cho con ăn nè? -- Chú Long. Baby trả lời
Tui với tay xuống lấy chai trà xanh máng trước xe đưa cho anh P uống. Nốc 1 tăng gần nửa chai thì anh P vặn nắp , trả lại cho tui
-- Anh uống hết đi, em mua cho anh ớ -- No ồi, anh cũng mới uống trà đá xong
Tui nhấc tay gạt dòng mồ hôi trên trán cho anh P nhưng ảnh lấy đầu ra, quay đầu nhìn chung quanh phía sau 1 lượt
-- Bạn anh thấy đó, lát về em tha hồ lau, hông phải anh sợ...mà là tôn trọng mọi người thôi Long à
Tui hiểu và gật đầu. Anh P đặt mông lên yên ngồi 1 hướng ở sau tui, mắt nhìn ra sân banh
Thằng Hưng bạn anh P đang đá vị trí tiền đạo cánh trái, chạy thụt lùi về khung thành khi banh đội kia đang dẫn xuống, nó nhìn về anh P gọi to
-- Dô đá Phương ơi
Anh P ngoáy lại nhìn rồi quay sang hỏi tui
-- Em đá hông? Anh coi con cho...đổi cái áo của anh nè
-- Đá thì đá
Anh P cởi phắc cái áo ra, tui cũng vậy, trời ơi cặp ngực anh P đỏ lốm đốm, hồi trưa tui cạp ảnh chứ ai, ngực tui cũng vậy luôn nè, bông hồng nổi đầy ngực, tại sân Bu Kít Ja Lin ko có cổ động viên nào hết. Thật ra 1 người đàn ông ngực lên gió đỏ hoe là bình thường, con gái bây giờ nó cũng cạp ngực đàn ông dữ lắm nhe, có điều 2 thằng bị cạp như vậy trùng hợp quá, người khác thấy chắc cười thiệt đó nhe, hổng lẽ gái cạp 2 thằng " bạn thân" . Thôi tui dô sân đá thay anh P , tui có áo đàng hoàng nha. Thằng Hưng thấy tui chạy dô nói
-- Thua 3-1 rồi đó nha Long, ráng ghi bàn gỡ lại
-- Đá ăn cái gì vậy? Tui hỏi
-- 1 chầu nhậu.
Tui chạy tạt qua biên phải nhanh chóng, thằng Duy câu banh lên, tui ngước lên trời canh hướng bóng rơi, chạy tới đánh đầu qua, ngay chân thằng áo tím, nó bắt banh dẫn lên, tui rượt theo cướp banh, nó thấy tui có bôm banh lên, trái quá bổng, hậu vệ của đội tui đón đc bóng rơi , câu banh lên tiếp, câu quá huốt, banh đang ra hướng biên dọc, tui chạy bỏ mẹ, cả lũ áo tím bu dô, nếu nói hình minh hoạ trên là tui cũng ko có sai , áo trắng có banh là cã lũ áo tìm bu vậy đó, hông thua 1-3 cũng uổng, nhưng tui từng đá cho Manchester City nên có khác, banh chưa ra biên tui chặn đc, thấy 1 lũ áo tím như vậy sao mà lùa qua đc, đang lúng túng thấy thằng Hưng giơ tay nên tui bôm banh qua cho nó, đá quá hay, đúng ngay điễm rơi , thằng Hưng dẫn banh vào vòng cấm địa, thủ môn nao núng, nửa muốn nhào ra nửa muốn ko, sợ thằng Hưng sút thẳng nên rất thận trọng, lũ áo tím bu tui bên này chạy về đâu có kịp, banh dẫn dô quá gần, hậu vệ áo tím nhanh chân chạy dô, thằng Hưng lùa qua, lũ áo tím lúc này bu gần tới, thằng Hưng ko sút thẳng mà chuyền qua, ngay vị trí tui chạy tới, vừa tầm sút 1 cái đùng......bóng bay lên lầu 3, 2 con chim rớt xuống. Thằng Hưng chửi
-- Đụ má...mày nghỉ đi Long
-- Từ từ...vạn sự khởi đầu nạn, cảnh sát muốn bắn người ta thì cũng phải nổ 1 phát chỉ thiên thăm dò chứ
-- Hay, nói có lí, bắn thêm 1 phát chỉ thiên nữa là thay thằng P dô liền nha
-- Chừng nào thua 1 trái là tao tự treo giò , tụi bay đá hay mà 1-3, cỡ Rooney đối mặt khung thành mà còn bắn nhạn nữa kìa
-- Uiiii sì...M.U giờ đá như cức, Nagawa mướn về làm kiểng
-- Ừ, mùa giải gần đây đá dở quá hà
M.U là "em U" là Manchester United ớ, Rooney đang đá cho M.U, mà gia tài có Rooney mà Rooney bây giờ già quá ồi, Nagawa là người Nhật Bản cũng đá cho M.U. Thời vàng son của Park Ji Sung còn đâu người ơi. Bật mí nha, nick facebook của tui là Park Ji Sung ớ Biết sao 2 đứa tui nói chuyện nhiều hông, banh bay qua hàng rào thằng đi lượm chưa trở về. Ronaldo đi lượm banh cho mấy tui đá ớ. Cuối cùng banh cũng thảy dô chân thủ môn, nó bôm banh lên cao, cha con có nhốn nháo chạy thấy thương luôn, tui này khoái đá bỗng
1 lát thì tui ghi đc 1 trái, tui giơ tay chiến thắng lên fan hâm mộ trên khán đài, có ma coi chết liền, 2-3 rồi nha, ráng ghi 1 trái đi, tui nghe bên áo tím có người hỏi nhau
-- Thằng đó làm bên nào sao tao hông biết mảy?
--thằng Long Bạn thằng Phương, mày hông biết hả mảy, hổng phải trong cơ quan mình đâu
Đu má, mới ghi 1 trái đc chú ý luôn, ghê ghê, viết truyện rầm rộ mà đéo ai biết tui hết, ghi 1 bàn là tên tuổi vang dội Jakata
Khán giã Bukit jalil lại 1 lần nữa náo nức khi thằng Hưng bắn nhạn, thằng Cường làm bên giao thông la
-- Đi lượm đi mày, đụ má
Thằng Hưng chạy đi lượm bay, đá banh ngộ heng, đứa nào bôm bậy đứa đó đi lượm, có trái đầu tui bôm là do ra biên ngang nên thủ môn bên kia có nhã hứng chạy lụm dùm, tại tui sút vọt xà ngang, còn thằng Hưng tự nhiên bôm ra ngoài, hổng kêu đi lụm cũng uổng, đá 1 lát 3 đều..đu..ghê. Tui tạt ngang cho thằng Hưng mà tại hậu vệ lao dô cắt banh sút tung lưới nhà, cha con áo tím chửi nhau đụ má đụ mẹ
-- Thấy hông Hưng , ông thấy lợi hại của tui chưa?
#222 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Barcelona hôm nay bại trân trên sân bukit jalin 5-7. Chelsea thắng 1 chầu nhậu. Đồng phục mấy thằng cơ động đang mặc là đồng phục Barcelona sân nhà 2013 ớ. Bên PC81 mặc áo trắng. Tui đá banh hay lắm nhe. Bị ba cái mạng ảo riết rồi tui bị lười thôi. Lúc tui trả áo cho cho anh P là tỷ số là 4-5. Anh P dô quất thêm 2 trái là 6-5, ảnh kêu tui chở baby về đi , lát đi uống càphê với ảnh luôn. Tại mấy ngôi sao này đá banh xong thường tụm 5, tụm 3 trong quán càphê nói chuyện tào lao mía lao ko hà. Tui chở baby về giao cho bà nội xong tui trở lại sân banh, chẳng còn con ma nào ở ngoải hết, trời cũng chạng vạng, chưa kịp điện cho anh P thì tui đã thấy có cái tin nhắn ảnh gửi từ hồi nào rồi, chắc tại chạy xe tui ko chú ý, anh P nhắn vầy
" Tụi anh ở quán càphê Lộc Vừng nha L"
Thế là tui rẽ vào cái hẽm nhỏ gần sân banh, thật ra tui cũng biết thế nào cũng kéo nhau dô quán Lộc Vừng tán dốc hà. Tui là người tiếng nên tui dô sau. Kéo thêm 1 cái ghế bàn bên kia lại ngồi, vừa đặt đích xuống là kêu 1 chai number one vàng liền, quay sang hỏi thằng Hưng
-- Sao rồi mảy? Ai thắng -- 7-5 bên mình thắng
Đá banh ở đây hổng đá theo luật FiFa gì tráo, bên nào quất 7 trái trước bên đó "win", bất chấp thời gian, có hôm đá tới tối, tui đợi cơm anh P quài tui biết mà, năm ngoái tui với anh P xưng hô là mày tao , có 2..3 đứa trong này nó biết, nên giờ đột nhiên kêu anh P bằng anh xưng em thì thấy ngại, anh P cũng dặn là cứ kêu mày tao như cũ đi, tui cũng ít nói chuyện với ảnh luôn, nói nhiều quá sợ buột miệng giống bữa 20/11 rồi ảnh chở tui đi thăm thầy giáo, tui đặt ổng tên gì trong truyện quên rồi ta? Thôi cứ gọi là thầy Tuấn đi, tui lười lật lại coi quá hà, " và 1 số nhân vật khác" tui hay bị quên tên mình đặt quá hà. Vậy mà thầy Tuấn tinh mắt lắm nha. Tui buột miệng có 2 lần và sửa liền là ổng biết luôn, ra về ổng vỗ vai tui nhắn vậy nữa nè " sống hạnh phúc nha Long, 2 đứa ko cần cố gọi nhau là mày tao trước mặt thầy đâu" ông thầy đc ghê hen , có học thức có khác, nhiều người hông có tế nhị như vậy đâu, soi mói, trêu chọc, miệt thị. Anh P nói
"mình ko sợ họ nói này nói nọ mà mình tôn trọng họ nên ko cần phãi thể hiện tình cảm trc mặt họ, ai chơi đc thì chơi, ai ko chơi đc thì thôi, chắc chắn có 1 ngày anh sẽ thừa nhận với bạn bè đồng nghiệp là anh yêu em nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, để họ từ từ hiểu ra, nói tới thì mình cười trừ, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng đừng um sùm ko nên"
Anh P từng nói như vậy ớ, truyện thì ko thể viết hết lời thoại mỗi ngày đc. Long tin anh P ko bao giờ sợ người ta dị nghị đâu. Long cũng tôn trọng ý kiến của ảnh lắm, theo mấy bạn ảnh nói câu trên mấy bạn nghĩ sao? Mấy bạn ko phải là người yêu ảnh..mấy bạn suy nghĩ khách quan xem nào. Chỉ có mấy bạn mới hiểu về đề tài này chứ ngoài đời đâu có ai hiểu . Nói chi xa, cả gia đình Long trên dưới 7 người cũng chỉ có 1 mình má là hiểu thôi, chưa tính nội ngoại dòng họ con cháu anh chị em 2 bên cùng dâu rễ, đến bây giờ mà còn có người nghĩ bê đê là cu nhỏ như trái ớt hoặc ko nứng nữa kìa, thèm vạch cu ra cho coi ghê. Khổ lắm ...ko có hiểu gì đâu, cái đó thuộc về tri thức của mọi người..ko ai giảng dạy đc , có lần trên truyền hình có chiếu phim Thái Lan " cuộc chiến của những thiên thần" . Trong đó thằng Nùi bạn con Lin yêu thằng Bác Sĩ, khúc con Lin với thằng Nỉn thì ko sao, chiếu tới khúc thằng Nùi với thằng Bác Sĩ là cả nhà Long om xòm lên...nói nghe nhột dữ lắm, hình như phim này chiếu đi chiếu lại nhiều lắm rồi, nay có phim " Lưới tình Catwalk" của Thái Lan, hỗm anh rễ lại chơi, coi 1 khúc cái nói a..." Phim Thái hay có cái vụ pê đê quá...nhìn mấy thằng này thấy gớm" . Phim " lưới tình catwalk" có 2 nhân vật " bóng" làm quản lỹ của 2 người mẫu, má đang enjoy phim này, tới khúc 2 cô bóng là má Long cười hí hắc, anh Rễ tào lao bị má đuổi ..má nói a..." vợ mày về trểnh rồi, mày chạy theo nó coi, chắc gặp chứ gì" ...Má đuổi khéo ớ..Coi thì ngồi coi đi, phát biểu lung tung...rồi cái anh rễ về.má quay sang hỏi Long " Sao con, lúc này ko làm gì rồi tiền đâu con xài, rồi ăn uống làm sao?" Tui mĩm cười " -- anh P tốt với con lắm má yên tâm đi, lúc nào con rãnh con cũng nấu cơm cho ảnh ăn hết ớ
Má lần trong túi áo " Bà Ba" má đếm 500 ngàn má cho nhưng Long ko lấy
-- Thôi má cất đi -- Giữ mà xài , đóng tiền nhà gì đi con..chừng nào con về nhà mới cho má biết chỗ đặng má ghé thăm 2 đứa -- Gần rẫy nhà ông Bảy đó má, bên này đám bắp, bên kia đám mè, cách đó 100 mét, má dô má thấy cái nhà mới má biết liền hà
Tui coi đồng hồ rồi nói
-- Thôi con về con nấu cơm cho ảnh
Tui vừa dắt xe thì má tui gọi lại, má vội vã đi ra sau bếp xúc dưa muối mang ra cho tui
-- Nè con, mang về cho thằng Phương nó ăn , má ngâm tuần rồi, chua rồi đó
Truyện này mà đc viết từng chi tiết tui nghĩ rất dài, tui ít cho má tui " lên tivi" quá hen, má tui thương anh P lắm, má thường nói tội nghiệp Thùy Dương..nó ko có mẹ...bay thương con nó nhiều dô cho nó vui..mà thằng P nó cũng thương bay nhiều hơn nữa
Lạc đề mất rồi, Đang uống càphê Lộc Vừng mà đi về nhà thăm má mất ồi
Thằng Duy giao thông nó hỏi
-- Ê Long..anh em ai cũng nói chuyện xôm tụ, sao mày ngồi mày bấm miết vậy?
Tui cười cười. Thằng Duy nó ko biết tui đang viết truyện, nó ghé đầu qua coi hỏi
-- Iphone 5 bây giờ còn bao nhiêu tiền ta? -- 16..17 chai gì đó
Tui vội tắt cái Vietboy khi nó ghé đầu sát quá. Nó cầm cái ĐT của tui nó lật qua lật lại, rồi trả lại cho tui
-- Galaxy S4 xài cũng ngon lắm mảy, cái này lướt web nhanh hông?
-- Cũng nhanh
Thằng Duy móc galaxy s4 ra, quẹt quẹt
-- Password wifi ở đây bao nhiêu mãy
-- Biết đâu, tao xài 3G máy tao
Thằng Duy hỏi con nhỏ bán quán pw rồi nhập dô, nó coi coi 1 lát cái la
-- Đu...Lyon với Toulouse hồ tối 1 đều
Tui ghé đầu qua coi
-- Lyon sân nhà , kèo trên chấp 1 phần 4
-- Cái gì 1/4 mảy,làm như hôm qua tao coi báo vậy
-- Báo thì báo chứ, sân khách Tulu đá hông có đc đâu mày ơi, 8 trận sân khách thua hết 5 rồi
Thằng Duy vỗ đùi 1 cái nói
-- Má...biết hồ tối tao nằm TuLu rồi
Anh P ảnh châu mắt nhăn mặt, em chỉ bàn tán thôi nha anh, em hông có cá độ, anh đừng nhăn mặt như thế người ơi
Đứa nào dám nói với tui công an ko cá độ bóng đá đi, trừ anh P ra , thằng Hưng ko cá độ mới lạ, nó chơi qua trung gian ko hà, còn tui thì điện về Sài Gòn....bỏ ồi...anh P oánh
|