Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Thằng Tèo về hôm qua. Thật ra chiều thứ 7 nó hay chạy xe về nhà thăm nhà lắm. Tại nó ít đc lên "tivi" thôi. Nhiều nhân vật quá nên bối rối, bữa nay tui cho nó " lên tivi" là để tui làm rõ 1 cái vấn đề mà tui canh cánh bên lòng. Thằng Tèo nó đang yêu con nhỏ người miền Trung, dưới Sài Gòn quen sao sao thì tui ko có biết, con nhỏ học ngành sư phạm gì , nói chung nó yêu nhiều con rồi, chở nhiều con về chơi rồi, nhưng con này dạo gần đây hay về. Tui nghĩ nó đã chấm con này và yêu con này lâu dài. Bị hỗm rày tui ở nhà mới nên ko có hay, với lại nó về nó đi chơi miết hà, nhiều khi tui còn chưa thấy đc mặt nó nữa là nó đã về SG lại rồi.
Thật ra tui về tui về tui mượn xổ hộ khẩu gia đình để đi photo đặng thứ 2 đi công chứng thôi, rồi cái biết sao hông? Tui mới biết thằng Tèo về chơi, có chở bạn gái về nữa. Thì ra con nhỏ đó nó ngủ ở phòng tui 2 đêm rồi. Nó với thằng Tèo đứa ngồi đứa nằm coi tivi cửa ko đóng chỉ khép hờ, đằng rằng là tụi nó ko làm gì nhưng mà tui rất bực, giả bộ cười nói " Ừ..em..mới về chơi hả?" khi con nhõ đó chào tui thôi chứ trong lòng tui bực lắm. Con nhỏ trả lời " em về chiều hôm qua lận"
Má tui đang nấu lẩu cá bông lau sau bếp. Tui ra sau tui nói chuyện vừa đủ nghe với má tui
-- Má ơi....con nhỏ bạn thằng Tèo bộ tối ngủ ở phòng con hả?
-- Ừh, chứ cho nó ngủ ở đâu bây giờ? Sao để 2 đứa chung phòng đc, người ta nói chết
-- tối thằng Tèo nó cũng mò qua hà, con rành thằng Tèo và lũ sinh viên sống thử này lắm...đứa ngồi đứa nằm, gác tay lên bụng lên đùi nhau kìa...má dô mà coi
-- Tao mới coi rồi
-- Cho 2 đứa chung phòng đi, tách ra ..hình thức chi vậy?
Tui chìa sổ hộ khẩu ra
-- Con mượn xổ hộ khẩu làm xong con trả
-- Ở lại ăn lẩu với em luôn con
-- Ko, con hông ăn đâu, con nấu cơm cho anh Phương, con đợi ảnh về đó chữ, sẵn chở Thùy Dương về con ghé đây thôi
Má tui ko giữ tui lại . Tui hiểu. Trong lòng má rất muốn kêu tui đưa anh P về ăn lẩu chung với gia đình nhưng vì sợ sắc mặt của ba tui. Vậy thôi, bạn thằng Tèo, thằng Tèo nữa đó , ổng ăn với 2 đứa nó đi
Ba tui uống trà ngoài cái bàn. Có vẽ mặt ổng cũng trầm tư. Tui cũng miễn cưỡng chào ổng 1 tiếng khi đi ngang thôi
-- Con về nha ba -- Lại ba biểu nè Long.
Ba tui ngoắc tui rồi cái ghế ra keng kéc. Tui quay lại ngồi
-- Nghe má bay nói thằng P nó xây nhà mới cho bay ở hả?
-- Dạ
-- Tụi bay nhắm ở như vậy đc lâu hông?
-- Sao ba? Tui giả bộ ko hiểu
-- 2 thằng con trai ở vậy đc lâu hông?
Tui im ỉm ko trả lời
-- Về nhà đi, ba giận ba mắng chửi vậy thôi, về đi, mai mốt ba giới thiệu con bác Bảy Chuồn cho quen, bay ưng người ta gã liền hà
-- Ủa ba..thằng Tèo nó dắt bạn về lâu chưa vậy?
-- Chiều qua
--Con thấy 2 đứa cũng mùi lắm. Ba hỏi nó ưng hông ba cưới vợ cho nó trc đi
-- 2 đứa đăng học mà cưới cái gì
-- Con đi công chuyện xíu nha ba
Ba tui đập bàn 1 cái
-- Mày mà cứ tiếp tục sống như vậy tao ko có để lại cái gì cho mày hết
Tui chỉ dừng 1 bước rồi thản nhiên đi luôn. Ra khỏi nhà tui mới điện thoại ngược lại cho má tui
-- Từ rày về sau má ko cần kể lễ gì về con cho ổng nghe nữa nha má?
-- Sao vậy con? Má đâu có nói gì
-- Con đã bỏ nhà đi 4 tháng rồi, 4 tháng đủ để 1 con người nguôi ngoai tự động bỏ cuộc , nhưng thái độ ổng vẫn ko thay đổi
-- Sao vậy Long? Ổng lại nói gì?
-- Con ko muốn làm ổng tức giận nên nảy con ko nói, má chuyển lời của con nói thằng Long nó ko cần ông để lại cái gì đâu, nó chỉ xin ông đừng có phân biệt đối với anh P như vậy, thằng Tèo dắt bạn về hớn hở niềm nở, nấu lẩu nấu chè, còn anh P tới thì hằng học đuổi đi, phải đuổi khéo còn đỡ, đuổi ra mặt luôn, con sẽ tách khỏi hộ khẫu gia đình luôn cho má coi....lẽ ra con ko muốn kể cho gia đình nghe đâu...nhưng ổng nói vậy con cũng nói luôn...ko phải chỉ có ổng mới cho con đc nhà cửa đất đai đâu má, mục đích con mượn sổ đổ là để đứng tên ngôi nhà anh P cho con...má chuyển lời của con nói với ổng, núi Thái Sơn ko có cao bằng anh P thương con đâu, đừng có tưởng của hồi môn là quan trọng
-- Long ơi, con bình tĩnh đi, má ko có nói đâu, kiềm chế đi con
-- Má nói như vậy đi con ko sợ đâu
Tui đi rồi tui hông sợ, tui ko nói đc trước mặt ổng vì tui biết ổng có thể sẽ phan ấm trà vào tui nếu nghe trức diện những lời đó, khỏi yến sào yến luộc gì đâu anh ơi, chưa bao giờ ổng kêu em đưa anh về ăn cơm với ổng, mỗi lần anh tới ổng đều gọi em ra chửi bắt đuổi anh về , tại khi đó em ko muốn viết nhiều sợ anh đọc anh buồn ko đến nữa thôi, ko phải ổng cũng đuổi anh ra mặt luôn rồi còn gì, phòng của em ổng để cho thằng Tèo dắt bạn về ngủ. 2 đứa nó có thể ôm nhau ko đóng cửa thì nó cũng biết ổng sẽ ko la rồi
..............
-- Sao em nói những lời đó với má chi hả Long? Trong khi anh đang cố gắn hàn gắn lại tình cảm của mình với ba
Tui ghắp miếng thịt ram bỏ vào chén cho anh P
-- Kệ...nói luôn, em tức
-- Má ko có nói lại những lời đó, đã ko dám nói thẳn với 3 thì thôi đi, điện cho má nói vậy làm chi.....em phải tĩnh táo kiềm chế lại
-- ko phải 4 tháng mà là 2 năm rồi, ổng thừa biết em rất yêu anh nên mới lì lượm bất chấp như vậy, vậy mà tới bây giờ còn khư khư giữ định kiến cá nhân, còn đem tài sản ra hù em nữa chứ....em đang giữ cái di chúc của ông Nội nè, đừng có chọc tức em...em đưa ra Pháp luật em lấy phần của em luôn chứ ở đó mà hù
-- Thôi em lo ăn cơm đi, trên mạng nói chuyện linh tinh thiếu suy nghĩ riếc quen...con đi kiện cha hả?
-- Em nói em ko có cần cái gì hết ..tại ổng hù em
-- Thì kệ ba đi, cho thì cho ko cho thì thôi, lẽ ra lúc ba kêu lại nói như vậy thì em Phải nhỏ nhẹ khéo léo...nói ba ơi, con thương anh P lắm, việc con trai yêu con trai là có nhiều rồi, cho là người ta sợ cha mẹ buồn lòng nên im lặng ko nói ra thôi, anh P cũng vậy nữa, ảnh thương con nhưng sợ ba buồn ảnh ko dám tới thăm ba
-- Em nói rồi, ổng hông có nghe
#224 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
-- Em chưa bao giờ nói ngọt với ai ngoài anh đâu, anh hiểu em mà, lẽ ra ba kêu lại là 1 cơ hội để em nói chuyện nhỏ nhẹ cho ba hiểu nhưng em lại ko....rồi đùng đùng lên điện cho má nói những lời thách thức ba nữa, nếu má cũng như em má đi chuyển lời có phải em đang đi thụt lùi trên con đường thuyết phục hông? Dĩ nhiên anh biết má sẽ ko nói lại....mai mốt có chuyện gì kể cho anh nghe trc có đc ko?
-- Nói chung là em bực
-- Tại chứng mắt thằng Tèo chứ gì?
Anh P dùng tay sé đôi miếng sườn ram chia cho tui khi chỉ còn có 1 miếng
-- Thật ra em bức xúc là đúng, 1 phần cũng do quan điễm của ba, tụi mình đang nổ lực làm thay đổi cái quan điễm đó nên trong 1 số trường hợp phải chịu thiệt thòi....trừ khi em ko muốn thay đổi quan điễm đó..cũng như muốn sử 1 người thì phải xử sơ thẫm...tới phúc thẫm...nghe lời trình bày của đương sự...trình bày chứng cứ..hữu tục tài liệu...súm nhau tranh luận...nghị án rồi mới tuyên án
-- Về nhà rồi anh ơi, hông phải cái tòa...em cũng ko phải nghi can hay tội phạm anh canh giữ
-- Em là em bị tù chung thân suốt đời với anh đó
-- Hahaha
-- Nói chơi thì nói nhưng phải nghe những gì anh nói nha, chinh phục đc người dễ thì quá đơn giản, làm cho 1 người cứng thép trở nên mềm dẽo mới tài...ba em là 1 ví dụ điển hình đó....ngày mai........đi với anh.......về gặp ba.......nhắm nói đc gì thì nói.....ko nói đc......thì im lặng.....nghe anh nói
-- Ừa...em chờ coi anh đối đế với ba ra sao....tự tin quá...ổng đuổi đi hết tự tin
-- Thì mai hẵn hay
-- Đâu..thử anh dí dụ vài câu cho em nghe coi
-- Vầy hen....Bác Năm ơi, con biết bác giận con lắm, vì mấu chốt là cũng lỗi tại con, con từng nghĩ tới chuyện phải động viên Long về nhà cho bác 5 ko giận con nữa, nhưng sao con làm ko đc Bác Năm ơi, bác tha lỗi cho con , hôm nay con dắt Long về xin lỗi bác.....rồi cái anh nắm tay em.
-- Rồi sao nữa?
-- Để anh suy nghĩ cái
-- Sớ
-- Lát em có viết truyện em thử tưởng tượng ra trước coi, anh đọc thấy hay anh soạn ra
.........
Anh P chở tui về gặp 3, hôm nay thứ 2 nên thằng Tèo về Sài Gòn rồi, má tui đang nấu bữa trưa cho ba, ba đang ngồi uống trà. Anh P khoăn tay
-- Dạ. Con chào bác Năm
Ba tui ko ừ ko hử gì cả. Anh P sột soạt lấy cái hủ yến sào ra
-- Bác Năm , đây là yến sào , bác uống cho bổ
-- Ko cần. Ba tui hặc giọng
--bác lấy cho con vui bác Năm
-- Tao nói ko cần là ko cần
Tui chen dô
-- Kìa ba....
Thôi mệt quá, mai hẵn hay, tưởng tượng thấy mệt óc quá
|
Tui bốc ĐT kiếm số con Lụa để gọi
-- Đang làm cái gì vậy nhỏ -- Đang ôn tiếng Miên đặng mai trả bài cho ông nè -- Nghỉ đi..lát về ôn, chở anh lại quán nhậu Hòn Non Bộ 1 chút dùm đi -- Bây giờ hả? -- Ừh, anh lại chở anh P về, ảnh đi xe mà anh sợ ảnh xĩn -- Thương quá hen...ừa. Ra liền
anh P đi nhậu với mấy thằng cơ quan. Bên đội thua share nhau chung chầu nhậu vì thua 5-7 cho đội hổ trợ tư pháp của anh P. Hồi chiều sau khi uống cà phê về, tắm rữa ăn cơm, nghĩ ngơi tới 8h tối rồi ảnh mới đi. Tui ko muốn nhậu nên tui cho ảnh đi 1 mình , ko quên dặn ảnh chừng nào về thì điện cho tui đến tui đón , hổng có đc về 1 mình. Biết sao hông? Tui lo lắm. Nhà mới ở chỗ hẽo lánh , ao tù kênh rạch nhiều quá. Tui hổng yên tâm tí nào, xĩn rồi quờ quạnh té xuống rồi khổ tui chứ khỗ ai, gia tài có 1 cục cưng hà, có gì xảy ra biết sống làm sao?
Con Lụa nó bỏ tui trước cổng quán nhậu rồi nó về
Tui đi bộ dô, 20 thằng đực rựa xếp 6 cái bàn vuông lại ngồi chụm dô nhậu, thằng nào thằng nấy bị tị hết thấy đường gắp mồi, thằng Cường 113 leo nheo con mắt, mặt đỏ ké, thằng Duy giao thông lờm lờm nói
-- Ê, đi đâu giờ này mới tới mãy? -- Bận chở con ghệ đi chơi lôtô hội ( nói dốc)
Có 2 cái ghế trống để sẵn, hình như có 2 đứa đã về trước
-- Thằng Cường đâu ồi. Tui hỏi
-- Uống ko nổi dọt trước rồi
Thằng Duy rót cho tui 1 ly. Tui uống 1 cái ực " À" hơi 1 cái rồi bốc con khô cá đuối bỏ dô mồm nhai
Thật ra mục đích của tui đến đây là chở anh P về, nhưng ko cần vội , uống 1..2 ly vương đông kích tây lát về cũng chưa muộn, tụi nó xĩn hết roài, gà sống đá gà chết mà lo cái gì, mặt anh P đỏ ké, dòm cưng quá chừng
Thằng Duy chủ xị, rót rượu lia lịa, đi 1 vòng mười mấy ly, tới tui cũng gần hết cái chai
-- Cho 2 xị nữa đi bà chủ ơi. Thằng Duy gọi -- Cái gì kêu rượu nữa vậy mãy? Chai cũ chưa hết kêu thêm chai mới rồi. Thằng Tài chữa cháy la -- Mày ko uống thì thôi, để thằng Long dô sau nó uống với tụi tao
Thằng Nam nhăn mặt nói
-- Tao cũng nghĩ à --2 thằng mày dô rừng chơi với khỉ đi, đừng đi nhậu
Thằng Duy rót ly rượu nâng lên nói
-- Ê Long, tao với mày, ha sấp phia rôi (50%)
-- Đu...biết tiếng Miên luôn ta
-- Sao hông mảy, bạn tao làm hải quan đầy, lên khẩu nhậu quài
Thằng Duy canh uống nữa ly rồi đưa phần còn lại cho tui, tui chưa uống ngay mà giả bộ cầm rồi kiếm chuyện này chuyện nọ nói cho giết thời gian, mẹo đi nhậu ko say là như vậy đó các bạn biết hông, nhào dô ực ực hồi nằm luôn nói sao xui, phải nói chuyện câu giờ cho cồn nó ra bớt
-- Ê Duy, bộ mày quen hải quan nhiều lắm hả?
-- Ừh
-- Mai mốt tao xuất hàng qua Miên nhờ cậy mày đc hông?
-- Vô tư, mà mày tính xuất hàng gì?
-- Bưởi..chôm chôm...nhãn...nói chung là kính thưa các loại trái cây
-- Ồ...ngon á...lời lắm nha
-- Má....nói cho giỏi..mai mốt tao nhờ rồi chốn đi
--Mày cứ lên khẩu rồi mày điện cho tao...tao hô 1 tiếng thằng đệ tao ra giải quyết cho mày liền
-- Có hông paaa? Anh P chen ngang
Tui nói
-- Rồi gọi cho mày bấm 113 hả thằng chó, đừng thấy tao hiền rồi gạt tao đi
Cả đám cười vỡ òa. Bạn anh P toàn là cơ động, giao thông, 113, Hổ Trợ tư pháp...v.v...Nói chung ngành công an ko hà
Thằng Cường bên cảnh sát PCCC nói
-- Ê, hông ấy mày gọi cho tao đi Long...bấm 114
-- Cái lồn
Thằng An nói
-- Hơi đâu mày tin mấy thằng lồn này nói Long ơi, đụ má...đi nhậu chốn giao thông bỏ mẹ...đưa ống đo nồng độ cồn té đái hết...lên 4 vạch phạt 3 triệu...mặt ko còn miếng máu
Thằng Cường cầm ly rượu lá nhá
-- Đụ má...giao thông phạt chữa cháy...vài bữa bị cháy nhà múc nước lu tự dập nha con
-- Thôi đụ má....tụi bay đứa nào cũng làm con ông chứa cha...tao buông ghánh bán bưng...đéo uống nữa
Tui đẩy ly rượu qua cho thằng Dương kế bên
Thằng Dương nói
-- Gì kỳ vậy bạn, dô bàn nhậu ai cũng như ai, chốn 1 ly đâu có đc...uống ko nổi đưa cho thằng Phương đi...tao thấy 2 đi đâu cũng có cặp...sao đưa tao?
Tui nhỗm đầu tới nhìn anh P đang ngủ gục trên ghế,tui nói ai cũng tưởng là nói chơi,
-- Anh yêu....uống nổi hông sao ngủ rồi? Kỳ vậy anh yêu?
Thằng Cường hùa theo
|
-- Anh yêu gì mà kỳ quá hà
--hâhhahaha
Có đứa xen dô
-- Kiểu này anh yêu đang nhớ vợ nè.
Thằng An cầm cái ly chuyền qua nói
-- Anh yêu uống 1 cái coi anh yêu
Tui ngoắc thằng An
-- Thôi đưa đây tao uống với mày, cho anh yêu nghỉ đi, anh yêu tới dữ lắm rồi, tao với mày " ha sấp phia rôi"
-- Thằng Duy hiểu tiếng Miên kìa, mày đưa cho thằng Duy đi
-- Con cặc...tao mới uống xong
Tui hặc giọng, giựt cái ly lại
-- Đụ mẹ, hông ai chịu uống thì nghỉ đi, đá qua đá lại quài, bàn nhậu chứ ko phải sân cỏ
-- Ừ thôi nghỉ đi, tao cũng mệt quá rồi
Kakakaka. Mấy thằng chó này dễ gài kèo bỏ bà, chủ yếu là mình khôn lanh biết hông? Tui nói --Kêu Tính tiền đi mấy thằng đá thua...tao chở anh yêu về giao cho vợ thằng bạn coi
-- ừh..mày chở thằng P về đàng hoàng nha, nó chết dọc đường tao mất 1 tiền đạo xuất sắc à
-- Tụi bay đá dỡ như cức, tao ko dô đá ..tối nay trả tiền bỏ mẹ rồi
Tui chở anh P về, anh P ôm chặt lấy tui trên xe, miệng lừa nhựa
-- Rồng con của anh...đóng kịch giỏi quá hà
-- Còn tỉnh hả anh?
-- Ò
-- Anh nhậu cỡ này đó hả,
--anh....rất...yêu....em
-- Sao hồi nảy anh ko nói ra tại bàn đi, em khỏi mắc công đóng kịch, em chỉ muốn sống thật thôi...yêu anh cũng đâu có gì xấu đâu đúng hông?
-- Đúng, em nói đúng...anh là thằng chồng chẳng ra gì...yêu vợ mà ko dám nói thật với bạn bè...anh hổng xứng đáng
Anh P ảnh gục lên vai tui, cái nón bảo hiễm đánh lốp cốp vào
-- Anh xĩn anh cũng dễ yêu quá hen
-- Chạy nhanh đi...anh nứng quá ồi
-- Ôm em chặt dô nhe, đường dằn lắm ớ
-- Anh cho em ở trong hóc bò tó em có buồn anh hông?
-- Buồn gì đâu mà buồn, về nhà em vắt cam cho anh uống giải rượu , mai mốt anh nhậu khôn lên nha, ai đưa cũng uống, xĩn rồi chẳng ai lo cho anh
Đã nhiều lần Tui đã sững sốt khi thấy anh P về nhà trong trạng thái quờ quạn, tui sợ quá hà, ảnh cứ nói ảnh chạy xe đc nên mới về, có thằng nào say mà chịu nhận mình say đâu, tâm lý mấy thằng nhậu nào chả vậy. Tui rất lo, bởi vì tui rất sợ mồ côi anh P, ảnh là tất cả, là cuộc sống, là gia tài , là tình yêu mà kiếp này tui may mắn có đc. Đối với mọi người có lẽ anh P cũng ko gợi tình đẹp trai như minh tinh chứ đối với tui anh P hơn tất cả minh tinh Holywood. Đơn giản chỉ là tui yêu ảnh. Chỉ vậy thôi
Tui ôm anh P dìu dô phòng, thả ảnh xuống nệm, thay quần tà lỏn cho ảnh, lấy khăn ướt lau mặt cho ảnh
-- Rồng con, em đâu rồi
-- Em đây nè
Tui máng cái khăn lên móc, ngồi xuống nệm, vuốt trán vén tóc ảnh. 2 mắt anh P nhắm xụp, bờ môi mềm , đỏ ửng như son nhạt vì rượu. Tui cúi xuống đóng môi anh P, anh P còn biết phê nên mỡ mắt ra, ôm đầu tui và hé miệng ra nút môi tui. Tui lấy đầu ra, ve vuốt trán ảnh, nhìn vào mắt ảnh rồi nói
-- Anh uống cam vắt nha, em đi làm
Anh P gật đầu
-- Làm nhanh nha, đừng bỏ anh 1 mình, anh sợ cô đơn
-- Sặc
Anh P xĩn nói chuyện dễ thương ghê heng, ko yêu thật nhiều cũng uỗng
Tui làm xong ly cam rồi mang dô cho ảnh, đỡ đầu ảnh dậy kề ly cho ảnh uống, rồi cho ảnh nằm xuống, tui chui vào lòng ảnh nằm, nếu anh P còn muốn làm tình thì tui sẽ bỏ qua cái điện thoại, nhưng ảnh lại liu thiu ngủ, tui nghĩ trước khi tui đến anh P đã uống rất nhiều, mặc dù ảnh có sờ soạn ve vuốt tui nhưng ảnh ko làm gì hơn nữa, viết truyện mà đc ảnh ôm và sờ mó cũng ấm áp quá hen, 1 lát sau thì anh P im ru bất động, hơi thở đều đặng, tui cũng buông lơi cái ĐT, xoay nghiêng ôm chặt lấy ảnh rồi chìm vào giấc ngủ, thật là hạnh phúc khi ở bên cạnh anh P....anh yêu
#227 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Mới sáng sớm. Tui nghe cái mông mình nhột nhột tê tê nên tui mở mắt ra. Tui hết hồn vì anh P đang ngắm gương mặt tui ở cự ly rất gần. Cái quần ngủ mỏng toanh của tui đã bị ảnh tuột xuống đùi, cặp mông lòi ra ngoài . Tui chuyển sang nằm sấp hồi nào ấy nhỉ?
Anh P chu môi hôn gió 1 cái chụt vòi vĩnh như con nít
-- Anh muốn....
Mặc dù anh P ko nói muốn gì nhưng tui biết ảnh muốn gì roàiiii. Hiếm khi anh P đòi yêu vào sáng sớm lắm. Thường thì ảnh để cho tui ngủ nướng . Chồng đòi yêu thì vui chứ sao. Hồ tối ảnh xĩn quắc cần câu, bỏ 1 cử buổi tối. Có lẽ vì vậy mà sáng nay ảnh muốn bù đắp cho tui
Tui nhấc tay xoa vuốt gò má ảnh, mĩm cười 1 cái rồi ngồi bật dậy
-- Chờ em xíu hen. Em đi rữa mặt cho tĩnh để anh cho anh làm tình
Anh P nhướn mắt 1 cái. Hôm nay anh P thức sớm ghê ta. ĐT còn chưa báo thức nữa. Có hôm tui nghe tiếng chuông reo tui khìu ảnh dậy dùm rồi cứ ngủ nướng tiếp. Vậy mà bữa nay ảnh đã vệ sinh buổi sáng rồi mà chuông còn chưa reo. Mới 6 h kém 15 chứ mấy. 15 phút nữa chuông mới kêu. Tui đoán anh P dậy lúc 5h rưỡi. Cái bàn chải của anh P ướt nhẹp hà. Tui đánh chung bàn chải với ảnh quài. Rút cây nào đánh cây nấy hà. Chả phân biệt gì hết. Cào lưỡi xong xuôi, xài chỉ nha khoa còn ngậm miếng nước listerin nữa. Cái lưỡi này nút nhau dữ lắm , phải giữ sạch sẽ cho anh P yêu. Hôm nay ảnh đòi yêu buổi sáng cũng vui. Có lẽ ảnh muốn 1 ngày làm việc sản khoái
Tui trở lại phòng, khóa cửa cái "cụp", nằm xòa lên ngực ảnh. Đầu ngóc lên, lấy ngón tay rà qua rà lại lên 2 cái môi ảnh. Hấp dẫn ghê. Tui cúi xuống đóng 1 cái chụt rồi ngẩng đầu lên lại
-- Sao hôm nay đòi quan hệ với em sáng sớm vậy anh?
-- Tối qua anh xĩn quá về anh quên , sáng thấy rào rạo trong người, nửa muốn kêu em dậy , nửa muốn ko..anh nghĩ để anh sờ mông em 1 lát cho đỡ ghiền thôi chứ cũng sợ đánh thức em
-- Xạooooooooooooooo ( bắt chước anh P)
-- kakakaka
Tui thụt chõ nhẹ xuống ngực anh P
-- Em nói gồi...bất cứ giờ nào anh hứng anh cứ kêu em dậy...anh đụ sao mà ko mê chời?
Anh P cười hí hắc , ôm tui vật ngang làm tui lật ngữa ra. Anh đè body lên rồi hôn tui từ cổ lên, tui có thói quen là ngước cổ lên cho anh P chen đầu hô hôn. Tay xoa vuốt khắp lưng ảnh. Lúc này bà con nói buổi sáng thời tiết hay se lạnh, ở gần anh P chẳng thấy lạnh lẽo gì hết mà nóng hổi, nguyên cái body trần lực lưỡng của anh P cọ cạ vào sướng bỏ bà
Một lát thì cũng nhấc mông lên cho anh P tuột quần tui xuống, con cu cứng ngắt, anh P cũng cỡi bỏ cái quần ngủ rồi nằm ép lên tui như cái hamberger kẹt 2 cây lạm xưởng tổ bố và đám chà bông đen ngồm. Anh P cạ cơ quan sinh dục mình dô cơ quan sinh dục tui . Rồi anh P uốn náy cơ thể như là nắc. Mặc dù con cặc ảnh chưa gim dô hậu môn nhưng mà cạ kiểu này làm nước chảy ròng rã. Anh P hôn và liếm từ cổ tui lên, hơi thở anh P khìn khịt khà vào mặt tui. Tui co 2 chân kẹp đùi anh P lại, dùng bắp đùi mình vuốt sui theo chân ảnh. Mấy sợi lông chân nhoăn nhít cọ vào nhau. Cái hình cặp chân lông , có tinh bắn ướt nhẹp là của anh P ớ. Mặt anh P thì chưa ai biết đâu, coi chừng bị lừa á, đừng tin. Tui chưa bao giờ post mặt thật của ảnh, ai đó chôm chỉa ở đâu đùa đỡn coi chừng họ gạt, coi như anh P chỉ là nhân vật tưởng tượng của 1 thằng bán Bưởi nghèo thôi hen.
#228 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Thằng Cường ngồi bẹp dưới đất. Tay gác lên chân
-- Ê Long, mày hông có áo hông ấy mày chụp gôn đi,
Tui vẫn còn ngồi trên E Lắc, nói khẩy
-- Khỏi, đứa nào cũng ham ghi bàn ..bắt tao dô lưới nhặt bóng hả
Thằng Cường chọi 1 chiếc giầy dô bánh xe tui
-- Đụ má chưa đá nữa trù thua rồi
Thằng Duy nói
-- Phải ồi, từ nào giờ nó đá tiền đạo..bữa nay mày kêu nó chụp gôn hông dô lưới nhặt bóng cũng uống
Thằng Duy quay sang đập giò anh P 1 cái
-- Cho thằng P chụp đi, nó cao có gì nó bay nó chụp , khắc tinh của những pha bôm bổng
-- Tao đéo chụp. Anh P ôm trái banh lại gối đầu , nằm dài trên sân cổ
Thằng Duy co chân đạp trúng đùi anh P nói
-- Mày chụp 1 bữa đi anh yêu.
-- Ko là ko. Tụi cơ động quất ầm ầm bĩnh ruột tao
Tui chỉ cỏ
-- Chờ lát thằng Hưng dô kêu nó chụp, tao với anh yêu đứa tiền đạo trái đứa tiền đạo phải
Thằng Cười nói tục
-- Má sao thằng chó Hưng này bữa nay bú lồn ai mà lâu tới quá ta
Anh P ngồi bật dậy, xõ giầy dô
-- Có bao nhiêu đá bao nhiêu luôn đi, lát thêm người
Anh P quay sang nói với nhóm kia
-- Ê bên tao có 8 thằng ,tụi bay lựa 8 đá luôn đi...Long chụp gôn đi Long, lát thằng Hưng dô lên
-- Cũng đc
Tui xuống xe rồi theo chân cái cầu thủ vào sân. Tự nhiên hồi lúc nhậu tui gọi "giỡn" anh P là anh yêu, bây giờ cái tụi nó xúm nhau gọi là anh yêu luôn, đúng là straigt tếu thiệt chứ. Anh P dẫn banh là thằng Duy nó chạy chỗ, giơ tay kêu " anh yêu chuyền qua tao nè" . Phải nói người đầu tiên bày đầu là tui, hồi xưa kêu Phương Ẹc, 1 thời gian có lần ảnh mặc áo có in chữ Mesci, ai cũng gọi là Merci, giờ đột nhiên khùng hết cả lũ xúm nhau gọi anh P là anh yêu, nhãm thiệt
Tui chụp đc trái banh, ko đá mà ném, bị vì anh P lùi về trung lộ nên tui ném cho ảnh
-- Anh yêu
Tui ném bổng lên. Anh P chọt khe cho thằng Duy nhưng bị hậu vệ đội kia lao dô cắt banh. Thằng Duy chữi
-- Đụ má anh yêu chuyền con cặc gì bờm quá
-- Đụ má ko chạy chỗ chờ banh tới chân còn nữa
Banh xuống lại, thủ môn bên kia vỗ tay chang chát, chỉ chõ nhắc nhỡ hậu vệ của mình
-- Ê, Thái...kèm thằng Phương sát dô coi
Anh P dò dài chạy nhanh lắm, thằng Duy vừa bật tường là bọc xuống đón banh liền, qua mặt hậu vệ luôn
Dưới này thằng Cường xíu
-- Bôm đi...đụ má bôm đi
Anh P nghe lời thằng Cường sút 1 cái đùng, banh lên lầu 3, 2 con nhạn rơi xuống. Thằng Duy nói phủi
-- Rồi....đi lượm luôn đi anh yêu...thằng chó...chuyền cho tao đc rồi
Tui kề tay quanh miệng gọi to
-- Duy ơi, mày về giữ gôn đi, tao với anh yêu phối hợp cho...mày đá con cặc gì mà chờ banh ko hà
Thằng hậu vệ Cường đang đứng gần tui lầm bầm
-- Anh yêu bữa nay ham ghi bàn quá bôm bậy bạ ko hà
Tui đẩy vai thằng Cường đi tới
-- Cường mày lên mày kêu anh yêu về hậu vệ đi, anh yêu hôm nay ko có duyên ghi bàn rồi, nói tao kêu về, mày lên thế vị trí 1 lát đi, hông 1 lát tao dô lưới nhặt bóng bỏ bà bây giờ ờ
Thằng C chạy vội lên. Tâm lý đá banh thằng nào cũng muốn đá tiền đạo đặng ghi bàn, thằng Cường cũng vậy nghe là khoái, còn tui thì muốn gọi anh P về gần mình thôi, thật sự tui đang buồn, tại ko có cơ hội thích hợp nói với anh P, cái vụ thằng Tèo và ba tui ớ, mới cự nự xong hồi nảy
Sau khi anh P lùi về hậu vệ cho tui thì tui có vị trí gần nói chuyện với ảnh
-- Anh, nảy em ghé nhà ba lại chửi em nữa anh
Do là mãi tập trung quan sát banh nên anh ko có chú tâm vào nói chuyện, nhưng ảnh vẫn nghe
-- Sao ba chữi em nữa vậy Long?
-- Ba phản đối chuyện em bỏ nhà theo anh
Banh xuống nên tảng ra ko nói chuyện nữa, vì người ta dồn về sân nhà nên ko có không gian vừa đủ nghe dành cho 2 người. Anh P lao ra cướp bóng đc nên tui cũng đỡ, có anh P hậu vệ tui cũng đỡ lo chuyện dô lưới nhặt bóng, nói đùa ví von cho vui vậy chứ sân này có trang bị lưới gì đâu, khung sắt ko hà, qua hàng rào nhặt bóng thì có
Một lát cái bóng xuống tiếp, anh P lao qua ép sát nhưng thằng Tú dân phòng nó chuyền qua cho đồng đội, nó tạt bóng ngang qua, vừa chân sút đồng đội nó, lao xuống sút 1 cái đùng, tui phản xạ bay qua gốc trái , 1 pha bay rất là đẹp mắt của tui....nhưng bay lộn gốc...trái banh quá căng, ngay gốc bánh ú ....vàooooo...thế là tui qua rào nhặt bóng, nó bay qua nhà người ta luôn..ko ko, anh P ảnh nhanh nhạo trèo lên cây cột rồi nhảy qua rào, tui nghe bên bểnh có tiếng chó sủa gâu gâu nữa, lát có trái banh bay qua
Thằng Tình hậu vệ cánh nói quỡ
-- Sao nay thằng P đột nhiên tốt bụng ghê mãy...từ nào tới giờ chưa có thằng nào chụp mà tao thấy nó đi lượm banh dùm nga, trèo qua rào nữa mới ghê chứ
Tui đánh trống lãng
-- Tụi bay mai mốt trích tiền mua lưới đi, mỗi lần sút căng mỗi lần đi lượm tao đéo chụp đâu
Nếu thời gian có thể quay trỡ lại, tui sẽ nói câu này hay hơn nhỉ?
"đó giờ nó toàn đá tiền đạo hổng lẽ tuốt bểnh chạy về lượm cho tụi bay? Hậu vệ là phải chơi "pair play", để ghi bàn là phải lượm, mày đéo "phe lay" gì hết"
Tui đợi anh P trở vào sân thì tui mới phát bóng lên, đá banh ở đây vậy đó, hông có lắc xê lắc xiếc gì hết, cứ dô 1 trái thì thủ môn cứ việc bôm lên, tui mà bôm hết ga là nhạn rơi lộp độp, cha con nó ngước cổ thấy thương, tui khoái boom đùng đùng vậy đó, banh bay đâu thì bay, ai cao thì nhẩy dô đội đầu đi
|
Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
Hôm qua thứ 2,sau khi Đi làm về, anh P ko đi coi đá banh mà chở tui về nhà thăm ba. Lúc này đã vô mùa seagame 27. Buổi chiều có truyền hình trực tiếp trận Inđô đá với Campuchia. Ba tui cũng đang ở nhà theo dõi trận này. Ổng ngồi phòng khách 1 mình. Anh P chào ổng mà ổng lạnh lùng dữ lắm. Tiếng "ừ" cũng re ré trong miệng như mà miễng cưỡng " ừ hử" đáp lại vậy. Thật ra tui về là vì tui tin tưởng anh P sẽ làm đc điều gì đó nên theo ý ảnh cùng đi về chứ tui cũng ko tự tin lắm đâu. Tui là con, sống với ổng hai mươi mấy năm rồi lẽ nào ko hiểu tính khí độc tài của ổng sao. Anh P ngồi bàn mà lạc lỏng trước ổng lắm , chẳng hề hỏi . Ừ con, dạo này công việc thế nào? 2 đứa sống sao sao hay gì gì đâu. Ngay cả khi anh P cố ý bắt chuyện hỏi han ổng thì ổng vẫn lạnh lùng nhạt nhẽo
Tui ko có nghĩ là ổng mê trận đấu này đâu, rõ ràng ai cũng biết Indô là Á Quân mùa giải trước, còn Campuchia luôn là đội bóng lót đường bét bảng. Thật sự thì rất là dở mà người ta còn ko muốn coi. Thế nhưng thật sự Inđô đc đánh giá là đội bóng mạnh nhưng năm nay đá rất dở, nhọc nhằn kiếm bàn thắng trc 1 đối thủ có tiếng là lót đường Campuchia. Thấy trên màn ảnh nhỏ vẫn hiển thị tỷ số 0-0 mặc dù sắp hết hiệp 1. Anh P bắt chuyện với 3 tui
-- Campuchia năm nay đá cũng dữ quá Bác 5 ha
Ổng "ừ" 1 tiếng nhạt nhẽo còn hơn cả trận đấu nữa. Có vẽ như anh P chọn thời điểm ko thích hợp rồi. Ba tui ổng thà chú tâm vào trận đấu nhạt nhẽo cứ ko niềm nở với ảnh. Ngay cả khi anh P biếu cho ổng hủ yến sào đắc tiền mà ổng còn ko coi mà lạnh lùng nói
-- Thôi...bay đem về cho ba bay đi, tao già cả rồi ăn uống chi ba cái thứ này
-- Con có mua cho ba con rồi, ba con nói ăn cái này khoẽ lắm
Má tui nghe đc nên nói dô
-- Nó có lòng, thôi ông nhận cho nó vui
Ba tui nhầm nhập rồi bỏ đi dô buồng nằm. Má tui kéo ghế ra ngồi
-- Ổng vậy đó con đừng có buồn, lát rồi bác nói cho
Tui nói
-- Thôi mình về đi anh, ba ko ưa tụi mình đâu
-- Bay về bây giờ là dở, từ từ đi, ngồi đây đợi tao thăm dò ý ổng cho
Má tui đi dô buồng với ổng 1 lút thì đi ra, má khìu tui 1 cái rồi nói
-- Biết ba bay nói sao hông Long.....tui đã ko nhận rồi bà còn đốc dô...rồi đây khi về nó nói chắc ông già này mê quà cáp...còn ko có quà thì ổng cự nự khó khăn...tụi bay ở đây ăn cơm đi...tao nghĩ là ổng đang suy nghĩ lại
Đành vậy chứ sao bây giờ. Tui thấy thương anh P quá, nói thiệt ảnh mà như người ta chắc ảnh ko chọn tui đâu, ảnh hạ mình xuống cỡ đó , người khác mà bị xua đuổi hằn hộc là ko có chuyện quay lại như vậy đâu. Tui hiểu ảnh đang vì tui nên cũng thôi kệ, tới đâu hay tới đó
Má tui nói
-- Hai đứa dô trõng lựa lời mà nói đi
Tui ko dám dô, má tui đôn đốc cứ bảo dô đi, Tui cũng nghe lời má tui đi theo anh P. Anh P gõ cửa
-- Bác 5 ơi, con xin phép đc nói chuyện với bác một chút nha bác 5
Ổng im re, má tui ra hiệu kêu anh P đẩy cửa dô, thì ra má tui biết ổng chỉ khép hờ cửa. Anh P do dự chưa dám mở, má tui cứ láy nháy xíu giục đẩy cửa, cuối cùng anh P cũng đẩy cửa luôn. Thú thật tui chẳng có biết mình phải làm gì nữa. Anh P dô thì tui dô theo vậy thôi, ba tui nằm gối đầu lên tay, thấy tui với anh P dô thì ngồi dậy
-- Tụi bay tính nói cái gì
Tui nhút nhát ko dám lại gần ổng, anh P cầm tay tui kéo lại sát đầu giường
-- Bác 5 đừng giận tui con , con biết Long bỏ đi với con bác 5 giận lắm, hôm nay con chở Long về xin lỗi bác
-- Xin lỗi rồi sao nữa, rồi dắt nó đi tiếp hả? Mà tao nghe nói bay còn xây nhà xây cửa gì cho nó ở nữa mà, bay tính sống như vợ chồng với nhau hả? Ba má bay có hay chuyện này chưa? Cơ quan bay biết hết chưa? Bay làm công an, bay có vợ con, bay suy nghĩ coi ai đồng tình cho bay sống như vậy hông? Tao ko khó, tao nuôi nó ăn học đàng hoàng mà, lấy cái bằng ra bây giờ về đi long bong, đã vậy rồi còn theo mày, phải nó là con gái thì tao cũng gả quách cho mày cho xong, tròm xóm người ta nghỉ sao về tao..bay chưa thấy tao nhục mà tao ko dám nói với ai, ra đường người ta ỉa lên đầu tao, thà con gái theo trai người ta còn bớt nhục hơn
-- Ba...tại ba quá thành kiến, ba đã nói ba nuôi con chứ ko phải thiên hạ nuôi thì...
-- Em
Anh P ngăn tui lại ko cho tui nói nữa, lẽ ra là tui bốc đồng dữ lắm , tui đã nói là đừng nói chuyện với ổng mà anh P ko nghe, ổng ko có hiểu gì đâu, bởi tui ko thích nói chuyện với ổng là vậy, lần nào ổng cũng quạo lên hà, ko thì cũng lấy quyền cha ra trấn áp ý kiến của tui à, tốt nhất là đừng có về hay hơn, nhục cái gì, bộ có 1 mình ổng có con bị gay chắc? Nhiều người người ta còn cho con cái người ta đc yêu nhau thoải mái mà còn tự hào chia sẻ trên báo nữa kìa, tui ko nói gian, bữa nào mấy bạn search trên mạng xem coi cha mẹ người ta chia sẽ trong những trang báo hay diễn đàn gì kìa, ổng nói ổng thấy nhục là nhục làm sao? Con người ta đi ăn cướp, đi hiếp dâm , đi ở tù gì kìa người ta mới nhục, nếu nhục cả triệu ngàn người nhục hết rồi, tui nói tui ko có điềm tỉnh đc, thế nào tui cũng bốc đồng nổi loạn ngay
Ừ,anh P ra hiệu cho tui im, tui ráng ko nói, anh P giỏi anh P nói coi ổng thấm ổng hông nhe, tui im rồi đó, chứ tui cọc dữ dằn lắm rồi đó
#233 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Anh P nói
-- Con ko biết nói sao cho Bác 5 hiểu con nữa, con biết con là mấu chốt khiến Long ko nghe lời bác, tình cảm của con với Long là có thật bác 5 à, mà ko phải mới đây, tụi con có tình cảm với nhau từ hồi Long còn đi học ở Sài Gòn
-- Bay nói như vậy tại sao bay biết đi lấy vợ, sinh con đẽ cháu cho ba má bay đc? tao đâu sống đời ở kiếp đc , tao cũng như ba má bay, con lớn là yên bề gia thất, nó sống với bay như vậy nhắm đc bao lâu, chừng nào già néo đứt dây rồi nó mới biết nhìn xuống sao? Bay thử bay rời bỏ nó đi ..nó ko biết chọn con đường đúng đắn để quay về hay sao?
Anh P quay sang bảo tui
-- Em, em nói với ba đi, em đối với anh như thế nào?
--Con.....con....em....em ko biết nói cái gì đâu anh à...những gì em làm ba cũng đã thấy rồi...em chờ đợi anh 4 năm trời rồi....nếu em cần 1 cuộc sống khác mà thay đổi con người mình đc thì 4 năm qua em đã làm rồi...em chỉ muốn ở bên anh thôi chứ em ko muốn sống khác đi, cũng ko muốn lấy vợ, em cũng ko cần con cái luôn
-- Cũng may đó nghen, tao có 3 thằng con trai á, tao mà có 1 mình mày chắc tao cắn lưỡi tao chết khi nghe mày nói như vậy rồi
Ba tui nguẫy tay
-- Thôi...2 đứa bay ra ngoài đi...tao rối reng lắm
Rồi ba tui nói to
-- Bà ơi bà coi bà đưa hủ yến cho thằng P nó mang về đi bà
Tui nói trc ko chịu nghe, ba tui ko hiểu đâu, ổng nói như vậy tức là đuổi đúng hông? Ngay từ đầu tui đã biết anh P sẽ bị buồn rồi, đang nói chuyện vậy đó mà nằm xuống xoay mặt dô trong. Vậy mà bây giờ anh P còn nói với tui là ba tui sẽ suy nghĩ những gì ảnh nói, suy nghĩ con khỉ khô, nếu tui là ba mà tui có đứa con trai như Long và Phương trong truyện là tui tự nghiệm ra lâu rồi, nếu ko sâu đậm chẳng ai muốn là người bất hiếu, hỗng lẽ bây giờ tui lấy vợ cho ổng vui rồi tui mang lại nổi khổ cho anh P như tui đã từng trả hay sao? Trong khi tui đã chờ đợi cái ngày ảnh thuộc về mình suốt 4 năm trời, chưa chắc mà tui lấy vợ mà tui có đc 1 tí cảm xúc nữa, nhưng chắc chắn là hôn nhân trở thành tù ngục ngay, chừng nào tui hết yêu anh P họa may tui còn sống nổi
Má tui nói
-- Con chở thằng Long về đi, thư thả rồi bác nói cho
Anh P ra tới xe rồi, má tui xách cái bịch có hủ yến đi vội ra theo rồi máng lên móc xe anh P
--tụi con cất cái này lại đi P, để đây rồi ổng rầy má nữa...thôi tạm thời cứ ở chung với nhau vậy đi...thằng Long má gửi gấm cho con đó
Má tui nhìn sang tui căn dặn
-- Long..con thương thằng P nha con....đừng làm nó buồn...có gì giận dỗi thì nói với má...đừng bỏ nó đi...ko có ai mà sợ mất con như vậy đâu con ơi
-- Dạ, con nhớ rồi má
-- Ừ..thôi 2 đứa về đi...khi nào má thấy ổng nguôi ngoai rồi má điện cho 2 đứa về...để má đi chợ má mua dưa cà má muối..mai 2 đứa có đi đâu nhớ ghé lấy để dành ăn cơm
Tự nhiên nướt mắt tui ứa ra khi nghe má nói như vậy. Đúng là ông bà mình nói " mẹ ko bao giờ bỏ con" là vậy, có mang nặng đẽ đau mới biết xót thương. Tui bây giờ muốn tui sống như thế nào nữa? Anh P đi làm có 1 buổi là tui nhớ dữ lắm rồi, ko cho tui theo anh P thì tui phải theo ai?
|
Tui ngồi băm thịt cành cạch lên tấm thớt. Con Lụa ngồi lặt bồ ngót phụ, canh bồ ngót ăn mát lắm nha. Indô còn đang đá hiệp 2, tui nghe trong tivi nói dô dô rùm beng mà ko biết ai dô, anh P ảnh đang coi chỉ có ảnh biết thôi, nói chung ai dô tui ko quan tâm, ngay cả Việt Nam tui còn hỗng quan tâm nữa, con Lụa nó khen nhà tui cất đẹp, cái bếp sạch, phòng ngủ quá ok, có cái nó thắc mắc là sao cái bếp làm chi dài dữ vậy, trong khi nấu bằng bếp hồng ngoại với bếp điện từ, anh P mua , ảnh kêu khỏi xài ga, bữa nào cúp điện 2 đứa nhịn đói, con Lụa nó chửi thằng VIệt Kiều chó đẽ, hông bằng 1 gốc của anh P nữa, ai mượn...đã dặn rồi hổng nghe, mấy thằng VK có lịch về VN là lên mạng kiếm gái trc hà, khờ quá bị nó dụ, sau khi nghe tui kể chuyện hồi nảy thì con Lụa nói
-- Ba anh nói vậy cũng đúng, giả sử anh P ko lấy vợ thì dễ thuyết phục ổng hơn
-- Suỵt...nói nhỏ thôi, anh P ảnh nghe ảnh buồn....từ lúc về tới giờ mặt ảnh hỗng vui
Ủa vậy rồi tui viết ra như vậy ảnh đọc ảnh buồn hông ta? Nhiều lúc tui cũng tếu thiệt
-- Anh P cho anh căn nhà này luôn đó Lụa
-- Vậy hả? Chời ơiiiiiii
-- Thật ra ba anh ổng lo xa thôi, anh P ảnh đã lo tương lai chừng nữa già néo đứt dây hết ồi
-- Nói thiệt nga anh Long, em tin là anh P sẽ dạy giổ baby tốt, chắc chắn baby cũng sẽ lo cho anh như ba nó thôi.....Ờ...hay mai mốt em làm khai sinh cho con em , anh làm cha bé đi
-- Cô còn chưa kiếm đc thằng chồng hờ nữa kìa cô hông lo, anh P là ko cho tui lấy cô rồi đó nha
-- Sao vậy?
-- ảnh nói ảnh ko thích
-- Sao vậy
-- Ko biết
Thật ra là tui biết mà tui hổng nói, anh P nói rắc rối lắm, để ảnh yên, cưới rồi đem đi đâu, người ta ăn ốc bắt mình đỗ võ. Con gái chưa chồng mà có chữa cái này mới nhục như con cá nục nè. Tui kêu đi phá rồi mà mẽ ko chịu phá, kêu tui hoặc anh P cưới ko hà. Mấy bạn nghĩ sao về con Lê Thị Gấm Vốc Lụa Là Tức Là Lụa? Phá thôi chứ ko có để, mẹ có bầu đợt đi nghỉ mát Nha Trang với Việt Kiều. Lần cúi cùng mẹ đi SG tìm thằng VK, nó quăng cho mẹ 200 Đô, mẹ giục dô mặt nó rồi mẹ bỏ về Long An. Việt Kiều mất dạy khốn nạn, vậy mà nói " hổng hiểu sao anh gặp em trên webcam anh thấy yêu quá, em là cô gái chất phát anh muốn cưới em và đưa em về Mỹ" Mỹ cặc, Mỹ Tho thì có, bữa tui giả gái tui chát tui múa lữa xong tui chữi cho 1 tăng, đéo dám lên mạng nữa, âu cũng là do tại con Lụa, khôn 3 năm dạy 1 giờ, nó nói con Lụa dễ dãi, đứa bé chưa chắc là con nó, mấy đứa con gái rút kinh nghiệm nga hông?
Trc sau gì cũng phá thai thôi
#235 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
" Ngày mai tôi sẽ cố quên người Cho dù em có quay về đây Ngày mai tôi sẽ rời xa em Cho dù em còn yêu tôi.
Bạc trắng như vôi tình đời Màu đen cho cuộc tình hồng Vì nghĩa đôi ta từ đây Như vầng trăng gặp cơn dông bão."
Tui vội vã chạy ra đón anh P. Thật ra chuyện anh P đi nhậu về hát ngêu ngao lúc dô nhà là bình thường thôi. Khác là tối nay ảnh đi nhậu vì tui đã làm cho ảnh buồn . Anh P ko hề hôn tui như mọi khi trở về mà đi thẳng dô phòng nằm sấp soài trên nệm. Chân thò ra đất. Anh P dới tay lấy cái khung hình 2 đứa chụp chung tình tứ coi 1 lúc rồi cười mình ên và nói
-- Vợ chồng nhà ai mà hạnh phúc quá hen
Anh ụp mặt hình xuống bàn 1 cái cộp. Tui vội nằm xòa người xuống, gác tay ôm ngang lưng anh P, giọng ngọt ngào
-- Anh hát bài bạc trắng tình đời là anh muốn bỏ em đó hả anh?
Anh P ko trả lời mà dới tay dựng khung hình của tui với ảnh lên lại, rà rà ngón tay sờ vào bình hoa đào , nói phong long
-- Loay hoay cũng qua 1 năm rồi hen
-- Là sao hả anh? Năm nay em sẽ làm cho anh bình hoa mới mà
Anh P bất ngờ lật người lại, nhướng mắt ra nhìn tui
-- Em còn bao nhiêu bí mật nữa Long?
Tui nhấc tấm nệm lên , luồn tay vào rút ra 1 bộ hồ sơ mà mình đã lục ra và để sẵn dưới nệm để chờ anh P về đưa cho ảnh coi. Tui đặt bộ hồ sơ lên bụng anh P
-- Đây là hóa đơn, kết quả xét nghiệm máu và tinh trùng của bệnh viện Tù Dũ của em, Còn ống đựng tinh trùng con Lụa đã giục hết rồi....Đáng lí ra em định làm hồ sơ IUI luôn nhưng mà vướn 1 số giấy tờ cần thiết nên BS ko tiếp nhận mà em chỉ kiễm tra tinh trùng và máu của mình thôi....
Anh P gạt tập hồ sơ rớt xuống nệm
-- Nói với anh những chuyện đã rồi làm gì?
-- Em biết là em đã sai khi cho Lụa tinh trùng của mình, em ko dấu anh chuyện gì cả, em gửi cho Lụa tổng cộng 3 ống tinh trùng, 2 lần lúc em ở trong lều , thủ dâm rồi đưa cho Lụa, 1 lần thì ở nhà thuê cũ, Lụa tự vào toilet bơm ...để em điện cho Lụa tới nói rõ với anh nha anh
Tui lấy ĐT kiếm số Lụa định bấm nhưng anh P ngăn lại, anh chụp ĐT trên tay tui và thảy ra nệm
-- Khỏi đi, anh ko muốn gặp nó, còn cái thai, ngay từ đầu em đã tự quyết định thì bây giờ tự quyết định luôn đi, đừng hỏi anh phá hay để nữa
-- Anh à, em sai rồi, anh cho em ý kiến đi mà, anh ko nói ra em đâu biết làm như thế nào đâu
-- Nó là con gái, nó nông cạn...nạo phá thai? rồi sau này nguy cơ vô sinh lúc đó oán trách anh, còn em mất đứa con, sống chung với anh về sau có oán thán anh ko?
Anh P chuyển giọng lớn hơn như thể đang nạc nộ
-- Em có chắc em vui vẽ với anh ko hả? Ngay từ đầu em đã cố ý dấu anh là trong lòng em muốn có đứa con rồi
-- Mai em sẽ kêu nó phá, em sẽ chở nó đi phá thai và coi như chưa từng có đứa con, sẽ ko ai trách anh, anh đừng có chữi em mà
Anh P ảnh nhắm mắt lại ko thèm nói chuyện với tui nữa. Tui biết anh P đang giận nên cũng im lặng, giúp ảnh cỡi bỏ cái quần dài ra nhưng ảnh gạt tay tui ra khi tui vừa gỡ cái chốt thắt lưng. Anh P ngồi bật dậy và tự cỡi quần áo ra, chỉ mặc xịp như mọi khi. Anh kéo cái chăn đắp phần hông trở xuống chân, rồi xoay nghiêng vào tường. Tui thấy buồn tủi , mà thôi ..tại mình làm ảnh giận mà. Tui nhặt quần áo anh P máng lên móc rồi đi ra ngoài võng nằm buồn rười rượi.
1 lát sau thì tui nghe tiếng chuông ĐT đổ trong phòng nên vội vã vào lấy và trở ra ngoài nghe. Là con Lụa nó gọi
-- Anh P về chưa anh Long? -- Về rồi..nhưng mà thôi em đừng tới nhà anh trong lúc này -- Sao vậy anh? Bộ anh P giận dữ lắm hả? -- Ừhm -- Mà ý ảnh như thế nào? Sao mới chiều anh nói ảnh cho sinh em bé ra mà -- Anh hông biết, ảnh đang giận anh ko nói nữa. Anh ra ngoài nằm rồi, để mai đi, ảnh cũng có rượu rồi -- Ừa, thôi anh ngủ ngon
Tui cúp máy và thả cái ĐT xuống võng , lấy chân đạp cho nó đưa. Tiếng ếch và ểnh ương kêu rỉ rã ở bên ngoài . Nằm 1 lúc thì tui mới dô nhà . Anh P đổi tư thế ngủ từ khi nào, cái chăn cuộn quấn vào người như miếng chả giò, 2 chân thò ra ngoài. Tui lưỡng lự định vuốt ve chân ảnh nhưng nghĩ rồi rụt tay lại và nằm xuống, cũng ko dám quấn quít vào ảnh mà chừa 1 khoảng cách ra. Vì tui thấy anh P ôm và gác đùi lên gối ôm nên ko muốn lấy cái gối ôm ra. Chắc anh P ko muốn ôm tui nữa đâu
Tui trằn trọc với cái ĐT 1 lúc thì ngủ thiếm luôn. Trong giấc ngủ tui nằm mơ tui thấy 1 nữ hộ sinh của bệnh viện Từ Dũ ăn trộm cái valy của tui ở phòng đợi khám. Phát hiện ra bị cắp tui vội chạy theo. Nữ hộ sinh đi rất nhanh khiến tui ra sức đuổi theo mà ko kịp. Cô ta lẫn vào khu hồi sức sinh mỗ của sản phụ ở khu D, tui đuổi theo nhưng kỳ lạ là rõ ràng trong mơ mình thấy cô ta đã lên cầu thang nhưng tui ko tìm thấy. Bệnh Viện vắng toanh ko 1 bóng người
Tui nhìn xuống đất thấy 1 người mặt áo blouse trắng đi vào 1 phòng có dòng chữ đỏ " Khoa Hiếm Muộn" . Người đó ngẫng lên nhìn tui cười rồi đi xoay đi như ảo huyền . Tui chạy vội đến nắm vai cô ta kéo lại rồi quát tháo -- Sao cô lấy cái vali của tui...trả đây
Kỳ lạ là cái vali ko có mà tui chỉ thấy cô ta bưng 1 mâm quả có phũ tấm vải đỏ như kiểu lễ cưới . Cô ta đáp
-- Mỡ ra coi đi có vali hông?
Tui giựt tấm vải đỏ rớt xuống và sững sốt khi thấy 1 mâm máu tươi, có đầu, mình, chân tay 1 đứa trẽ đứt lìa ra. Tui hốt hoảng đến độ la lên mà ko biết la trong mơ hay đã la lên thật nữa. Tui bàng quàng nhìn anh đang ngủ say khướt. Cái chăn đã tốc ra ngoài. Chiếc xịp nhỏ bé ko giữ nổi cây hàn của ảnh nên bị nhấc lên , hơn 1 nữa chiều dài thò ra ngoài cố giở bung cái xịp. Do là con cu của ảnh luôn dựng đứng và rất cứng nên cái xịp mới bị đẩy lên như thế. Tui quét lưỡi lên môi mình 1 cái, ngắm 1 lát chứ ko đc sờ vào hiện vật. Vì đây giống như là cây Linga của đạo Bà La Môn của thế kỷ 17 trưng bày trong bão tàng lịch sữ VN . Cái Yoni của tui bữa nay ko ai thèm. Muốn biết thêm về 2 linh vật này hãy search trên google nhé. Linga là linh vật, sinh thực khí của đàn ông. Biểu tượng của vị thần Siva, hủy diệt và tái sinh. Có thể hình dung ra 1 trong những sự hủy diệt và tái sinh là nó chọc thủng màn trinh và có thể tái sinh 1 em bé. Hủy diệt màn trinh để tái sinh sự sống . Cũng như cái cây này mà những ngày sắp tới bỏ bê tui thì tui cũng hổng sống đc thoải mái
Tui đưa tay tới định là sờ 1 miếng cho đỡ ghiền thôi, nhưng chưa nắm đc tròn tay thì anh P trở mình nằm sấp
-- Đừng có đụng dô anh, từ giờ trở đi thà anh để bị nứng đứt gân máu chết chứ ko cho em đụng
Tui lật mặt anh P lại tui thấy ảnh cười cười
-- Ủa, anh chưa ngủ đc hả?
Tui vòi vĩnh
-- Anh ơi, đừng có giận em mà...em ko có chịu nổi sự lạnh lùng của anh đâu...em vừa thấy 1 ác mộng
-- Tui có nghe la mà
-- Em thấy..............vậy đó
-- Đừng có bịa nữa, tui ko phải đọc giả
-- Em nói thiệt, chứ ko sao em la?
-- Giả bộ la để gây sự chú ý thôi, ko tin đâu
Tui nằm mơ thiệt mà ko ai tin tui là sao? Mấy bạn thì sao?
|