Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Trời cũng khuya rồi. Tui ngồi trên cái sít đu trc nhà. Tui ko có cho síc đu đung đưa vì nó sẽ kêu cóc két do nó làm bằng sắt. Má a P bất chợt đi ra thêm 1 lần nữa , thấy tui má ân cần hỏi
--thằng P Vẫn chưa về nữa hả con? -- dạ. Tui buồn bã -- con đã đt cho nó chưa? -- dạ rồi má...ảnh nói có mấy sếp nhậu chung nên hôm nay về hơi trễ 1 chút
Má tui chắc lưỡi 1 cái rồi khuyên
-- thôi con vào ngủ trc đi
Hồi trưa này anh p đâu có đi xe tới cơ quan. Anh p chở thùy dương tới trường mẫu giáo cho nó vào học buổi chiều. Sau đó ảnh tới cơ quan và đưa xe cho tui chạy về . Lẽ ra là chiều nay tui phải đi đón ảnh và thùy dương, nhưng cuối cùng chỉ đón thùy dương thôi. A P nói hôm nay nhà thượng tá hùng mần thịt 1 con cheo , rũ mấy anh em trong ngành về nhậu 1 bữa, rồi thằng Hưng cơ động chở ảnh đi mất rồi. Mới nảy ảnh điện thoại về biểu tui ngủ sớm, chừng nào ảnh về ảnh kêu . Mà tui đâu có ngủ đc. Tui thấy nhớ ảnh quá. 1 phần cũng ko yên tâm. Biết có ai còn đủ tỉnh táo để đưa ảnh về cho tui hay ko?
Tui quay sang trã lời
-- dạ...má ngủ đi má...con đợi ảnh gọi điện rồi con đi đón ảnh
Má a p tỏ vẽ cảm thông
-- CON BẤM SỐ CHO MÁ NÓI CHUYỆN VỚI THẰNG P COI
-- dạ ..thôi khỏi đi má...lâu lâu để cho ảnh nhậu 1 bữa...lát nữa con đi đón ảnh
Mặc dù vậy nhưng má tui vẫn cứ bắt phải bấm số cho má. Thật ra là tui sợ má rầy a p, cũng có khi a p nghĩ tui ở nhả than thở với má rồi ảnh ko đc vui. Chuyện xã giao trong ngành thì cũng cần cảm thông, nhất là các sếp cấp hàm cao nữa, nói sao ko nễ mặt
-- má kêu bấm thì con bấm đi
-- dạ. Tui miễn cưỡng bấm số cho má nói chuyện với anh p.
Anh p nghe máy , má nói
-- tao nè...ko phải gấu giếc gì của bay đâu....sao tới giờ chưa về hả con?.....đành rằng vậy...nhưng lo tranh thủ về sớm đi...dìaaaaaa...tụi nhỏ khóc om xòm
Má tui cúp máy ngang xương làm a p phải gọi lại, má a lô rồi chuyền máy cho tui khi anh p mong muốn
-- sao anh? Tui hỏi -- con khóc thiệt hả em?
Tui chỉ má im lặng chứ ko nói ra, vì má nói gạt ảnh thui, còn tui thì ko muốn gạt, vì là chủ ý của má. Cho nên tui ko nói gì. A p gặn hỏi
-- sao em? Hông có phải hông? -- em ko biết..mà Con ko khóc.. em khóc a có về hông?
Giọng a p say xĩn
-- ừm....ra đón a đi...em chạy tà tà ra đc rồi đó...em nhớ a hả?
-- ừhm.
-- ừm ra đón a đi, a nghỉ nhậu...
|
Nhà của sếp a p ỡ trong 1 con đường ngã tư cắt ngang quốc lộ 1 A . Tui quẹo dô tui thấy nguyên 1 nhóm quần xanh quần vàng ngồi trc thềm nhà nhậu. Tui hổng có quẹo dô vì tui ngại, hoặc bị mời nhậu tui cũng mệt lắm, vì trong đó cũng có 3,4 thằng tui chơi chung. Còn sếp a p thì tui hổng có chơi, vì ổng lớn tuổi và ko hợp. Tui đậu xe cách đó 3 căn và đt cho a p ra
A p ko thấy tui nên dòm bên kia. Tui gọi to
-- anh ơiiii
Anh p xoay lại nhìn tui mỉm cười rồi đi như chạy đến gần rồi tót lên xe. A p vịnh eo tui. Tui vừa lên ga cũng là lúc ảnh vừa hỏi
-- nhớ a lắm hả?
Tui gật đầu khi đang chạy xe và mắt nhìn phía trc. Cái giận cái yêu đan xen rất khó diễn tả
A p vuốt vuốt eo tui
-- e đói bụng hông? Mình ghé ăn phở
Tui hơi xoay mặt về sau
-- anh có ăn hông?
Thật ra là ko chắc tui có muốn ăn cái gì hay ko, nhưng nếu a p muốn ăn thì tui cũng có thể ngồi ăn cùng ảnh, nghe tui hỏi thế thì a p nói
-- anh cũng thấy hơi đói -- vậy thì e ăn với a
A p quàng tay ôm bụng tui , rồi 2 đứa đi tìm quán phở. Hầu như đi đâu a p đều chở tui hết, ít khi thấy tui chở ảnh . Hôm nay chắc là tui cảm thấy mình nên chở ảnh. Tui hỏi ngọt như đường
-- anh nhậu có nhiều ko anh? -- 8 thằng chắc cũng 6 lít
Tui ngẫm nghĩ chia trong đầu coi mỗi người bao nhiêu xị? 24 chia 8.. Cũng 3 xị, ko nhiều lắm. Tui xoay mặt nói
-- anh chở em đi nhe...chở đc ko anh? -- đc chứ....a có xĩn đâu
Tui dừng xe lại và chuyển chỗ ra sau cho a p lên trc chở. Tui thấy mình nép vào lưng ảnh mới đúng , dù tui có mem ra sau, có nhìn kiểu nào thì trông khí chất a p cũng là ông chồng rất rõ rệt
Ngồi phía sau a p, tui đưa mũi ngửi mùi tóc ảnh. A p lại hỏi về chuyện ăn hay ko ăn
-- em có muốn ăn thiệt ko long? -- cũng ko đói lắm, em muốn về ôm anh ngủ thôi hà..a đói thì ghé ăn đi
-- anh cũng ko đói...vậy mình về luôn nha
-- dà
A p tăng ga và chạy nhanh hơn. Vào hẽm nhà ảnh rồi tui muốn ôm ảnh khắn khít hơn, bàn tay còn sờ soạn cơ quan sinh dục ảnh nữa. Tui thấy cu ảnh nứng rất cứng. A p để cho tui sờ thoải mái, chút lát a p xoay mặt về sau hỏi
-- con ngủ phòng ai vậy em?
-- 2 đứa ngủ với má hết luôn...ba ngủ giường ngoài
-- đã vậy!!!!Anh p phì cười
Tui cũng phì cười. Vì tui hiểu ý a p . Thật ra cũng nhằm bữa thôi, có lúc ba cũng ngủ với má, còn cháu thì ra ngoài hết. Thấy ba a p vậy chứ còn mặn nồng với má lắm. Sống chung 1 nhà thì tui với a p cũng phải giữ ý tứ , có những chuyện ko nói nhưng cũng tự ý thức. A p nói thêm
-- tối nay cho em rên thoải mái luôn he
Tui hỉnh mũi và thọt hông a p 1 cái, hơi mắc cỡ
#422 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
-- làm trong toilet cũng hấp dẫn vậy anh -- sao em nói thích nằm trên cái nệm cho a nắc? -- sờzzzzz....chưa chắc...biết đâu hồi ba kêu a xuống ẵm 2 đứa lên phòng ngủ giờ
-- hổng có đâu
-- sao hông có ? Ba cũng là đàn ông vậy? Chắc có 1 mình a biết yêu còn ba ko biết yêu má
-- ba già rồi, ba ko cần nhiều đâu....em thấy hông? Đến 1 độ tuổi nào đó a cũng sẽ yêu em như ba , ít ham muốn nhưng rất thương vợ
Tui giả vờ
-- em hổng rành...nhưng mà sao cũng đc...đc sống trong nhà anh là em hạnh phúc ồiiii....có khi sau này em 30 mấy e chỉ cần a về để đc thấy a thôi, chứ tình dục thì lâu lâu a muốn thì a rũ e 1 lần cũng đc
-- chà! Ngoan quá hen...sợ a chưa kịp rũ đã đòi sốt xắn ớ
Tui phì cười, chiếc xe lướt phăng phăng trong vòng tay tui ôm a p..vừa về đến nhà thì ba nói
-- p...con ẵm 2 đứa về phòng ngủ đi
Tui với anh p mỗi người ẵm 1 đứa, nhìn nhau phì cười...hờ hờ...đêm nay lại toilet ồiiiii
#423 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui ngóc đầu qua khỏi người thằng Đạt để nhìn qua a P. Thằng Đ thì nó ngủ say ồi. Còn Thùy Dương thì hổng biết sau nữa. Thật ra từ nhỏ Thùy Dương đã nổi tiếng là hay khóc bất chợt, còn thằng Đ tuy là thức thì quậy bà cố nhưng ngủ thì ngủ li bì, bữa Thùy Dương kèo nhèo đòi ngủ với bà nội, thằng Đ ngủ với tui và a P, ảnh coi đá banh trên tivi om xòm mà thằng Đ vẫn ngủ bình thường. Mỗi đứa con mỗi phong cách , ko ai giống ai, tuy thấy thằng Đ quá giống ba, nói chung nhìn là biết con a P liền, mắt mũi miệng , ngay cả cái ngón tay luôn...y chang thằng cha nó
A P thấy tui chút cái ngóc đầu nhìn qua , chút cái ngóc đầu nhìn qua . Cái ảnh nhấc tay Thùy Dương ra khỏi ngực, nhét cái gối cho nó ôm rồi thận trọng rời khỏi giường
Bên này tui nhẹ nhàng move thằng Đ sát vào trong. Bị vì tui sợ thằng Đ nó lăn nó té xuống giường.
Tui với anh P thả cái nệm riêng ra đất nằm riêng , đắp chung 1 cái chăn.
Tui thọt tay theo ống quần anh P để sờ mó cơ quan sinh dục của ảnh, xoa xoa cái chùm lông nhoăn nhít , cầm con cu sục nhè nhẹ
Anh P hít thở sâu hơn , dúi mặt vào gò má tui hôn hìn hịt. 1 bàn tay của a P cũng thọt vào quần sờ mó cơ quan sinh dục tui để kích thích khiến tui khoái , trong lúc bàn tay ảnh túm gọn đùm trứng dái và nắm con cu tui sụt sụt thì có 1 ngón tay cứ gải gải vào cái sợi gân ngay vành qui đầu làm cho nước nhờn rỉ ra . A P cho ngón tay vào miệng để nếm. A P thích tinh dịch và tinh trùng của tui từ lúc nào tui cũng ko nhớ rõ
Tui ngẩng đầu lên thăm dò con cái . Thấy ổn rồi nên cũng bớt dè chừng...rồi tui chuyển tư thế , thụt đầu xuống dưới háng a P , 2 đứa nằm thành chữ " T" . Chỉ 1 mình tui núp trong cái chăn thôi. Anh P để đầu ra ngoài coi chừng " những bông hoa nhỏ", mặc dù đèn ko có. Ừ...tắt đèn tối om vậy đó. 2 đứa nhỏ có giật mình bất chợt kiếm ba với chú bên cạnh mà hổng thấy thế nào cũng kêu hoặc khóc ré lên hà, nói chung sợ nhất là Thùy Dương, còn thằng Đ thì té ra quần luôn , mặc dù nó ngủ say, nói chung giờ này giờ cao điễm, các bé cũng ít giật mình
Cái chăn ko biết vì sao mà cứ phập phồng, chổ nhấp nhô dữ nhất là ngay cái háng a P, cái đầu của tui chứ ai. Tui đang cầm cu a P bú ớ, tui bú chậm rãi, sao cho ko kêu muồm muộp , thưởng thức cục thịt dai nhậy, cứng ngắt như khúc củi 1 cách chậm chạp....nói chung đồ ngon thì " ăn" kiểu sao cũng ngon
Anh P kéo chân tui để ra hiệu cho tui xoay háng về phía mặt ảnh cho ảnh bú cu với, vậy là coi như cả 2 núp lùm măm măm con cu lẫn nhau luôn, bú đâu chừng gần 30 phút thì a P ra hiệu cho tui vào toilet, a P muốn đụ hậu môn tui đó mà. Thật ra đụ ngay tại đây cũng đc . A P ảnh cũng giữ ý tứ với con cái mà nắc tui nhẹ nhàng thôi hà, ko phải như lúc 2 đứa ở nhà trong rẫy mì mà ảnh nắc bành bạch rên hờ hợ đâu. Tui bây giờ có lên đỉnh thì cũng ré nhỏ " hực hực sítttt síttt " vài hơi là cùng, còn mà đc a P đụ thì tui chủ yếu là thở nhẹ hờ hợ . Nói chung " ăn theo thưởu, ở theo thời" . Vợ chồng tự xếp sếp thời gian với nhau. Còn hạnh phúc nào bằng nữa đâu. Chịu khó 1 tí cũng đc, vợ chồng người ta con cái đùm đề mà người ta vẫn sống hạnh phúc đó thây
|
Tui vác bao mì về, thả xuống thềm 1 cái phịch. Anh P đang ôm thằng Đạt trong lòng , đong đưa trên cái xích đu . Ảnh hỏi
-- Sao rồi em
Chuyện là vầy. Ông kia ổng có 1 đám mì kêu bán. Anh P ảnh hổng có thời gian mua bán . Vì công việc của ảnh là CS mà. Ảnh chỉ dạy cho tui mua bán . Ảnh nói vầy. Em dô đám mì em coi. Em đi dô phía trong em nhổ chừng 3 cây, lấy củ đó tới nhà máy thử điễm. Sỡ dĩ anh P kêu tui nhổ ở trong là vì nhà vườn trồng trọng hay mánh mun lắm. Ở ngoài trồng giống mì cho củ tốt , bón phân tưới tiêu đầy đủ. Ở trong thì mì rỡm, nhìn từ ngoài thấy cây mì tươi tốt nhiều củ chứ bên trong chưa chắc cũng như vậy. Điễm của củ mì dựa trên hàm lượng bột, mì tốt mì xấu. Mì mà nhỏ người ta gọi là mì đèo. Còn 1 loại mì mà khi bẽ ra sốp sộp như cục muose, nước ko, khi phơi nắng để cho khô thì củ mì teo tóp lại, hổng có bột gì ráo, người ta gọi là mì củ cải, ai ngu ngu mua trúng mì củ cải lỗ vốn thấy mụ nội. Cho nên anh P dặn tui là lúc coi mì nhớ bẽ vài củ ra coi, thấy móng tay bún bún nó dô phần thịt, thấy nước bắn bắn là mì rỡm. Cái đầu...tui thấy mì cũng ok, mang tới nhà máy thử điễm thì nó chấm 26 điễm. Bởi anh P mới hỏi " sao rồi em" khi tui vác bao củ mì về ớ. Cái đầu...tui trả lời
-- 26 điễm anh -- Nó cho giá bao nhiêu? Anh P hỏi -- Dạ..18,5
18,5 tức là 1 tấn 1.850.000 Đồng, chạy ra là 1 ký là 1 ngàn 8 năm chục. 1 mẫu mì theo như tui tiên đoán thì nhổ khoảng đc 20 tấn...hên xui. Người ta kêu giá 25 triệu. Dí dụ nha. Nếu nhổ đc 20 tấn là 37 triệu. Trừ công trừ cán, tiền nhổ, tiền bốc vác , trừ tiền chuyên chở ra chắc lời cũng khoảng hơn 10 triệu. Chuyện này 2 vợ chồng bàn với nhau bữa trc ồi, tui ko cần nói lại với nhau nữa
Anh P nhấc theo con , ngồi sích qua 1 bên chừa chỗ trống xích đu cho tui ngồi bên cạnh. Tui xoay sang hỏi
-- Sao anh? Mình mua hông?
Anh P nghiêm nghị
-- mua thì mua đi
-- anh chắc là quyết định mua chứ?
Tui tỏ vẽ ngạc nhiên. Bởi vì anh P chưa hề đi coi mì. Mọi khi ảnh rất thận trọng. Tui nói là 1 chuyện. Ảnh cũng sợ tui chưa biết làm ăn bị nên phải ra tay giúp tui. Lần này thì ảnh ko chút lo âu. Mặc dù tui vẫn còn chưa chắc cú. Mua mão nguyên đám rất rủi ro, ai biết đc dưới đất có bao nhiêu củ mì hả? Tui hơi lo
-- Có lời hông anh? -- lời, ko nhiều thì ít chứ ko có lỗ -- Nhưng mà lỡ em nhổ ngay cây tốt mì điễm, nhưng mấy cây khác điễm thấy hơn , đến lúc chở lại, nhà máy ép giá mình thì sao anh?
-- Ùi...em mua đi....chuyện khác anh lo. A P tỏ vẽ dửng dưng
-- Dà. Tui cảm thấy yên tâm
-- Í. Đột nhiên anh P thốt lên rồi nhấc thằng Đạt lên. Quần anh P ướt nhẹp. Nước đái trong quần thằng Đ còn chảy tò tồ ra nữa
-- Hahahaha. Tui cười sặc sụa
Anh P đang bồng nách thằng Đ thì hất người nó qua tui , hất mấy giọt nước đái qua
-- A anh. Tui vừa phủi quần vừa hét lên
Anh P bồng con đi như chạy. Tui cũng bám theo
-- Ba mắc dịch, ướt quần thì ướt 1 mình đi -- em cũng đi tắm đi là vừa...người ngợm đất ko
Ừ thì tui đi dô ruộng mì, nhổ mì nhổ bọng sao hông dơ đc. Anh P ghé miệng vào lỗ tai tui nói nhổ
-- Anh tắm cho thằng Đ xong giao cho má coi..mình đi về nhà mình mình tắm hen
Tui bĩu môi nhưng rất khoái. Vậy là lát nữa a P chở tui đi " coi mì " nhà . Nhà tui với ảnh cũng trồng mì. Mặc dù sống chung với gia đình a P nhưng thỉnh thoảng tui và ảnh vẫn về " thăm" căn nhà riêng. Tui khoái ở căn nhà đó. A P cũng vậy. Ở đó ảnh có thể đụ tui chỗ nào cũng đc, ôm gốc cây trong vườn cho ảnh đụ cũng ok. Và điều đó hôm nay cần phải hâm nóng lại
Lúc ngồi sau xe Exciter ôm eo anh P, tui nói
-- Anh...lát trải chiếu ngoài vườn đụ em nha -- ừm -- sao em nói khoái a đụ trên nệm cho người nhùn nhình em thích? -- thì mình đem cái nệm ra vườn luôn -- hứmmmmz
Đố mấy bạn a P có chiều tui hông? Ảnh cũng thích đụ tui ngoài vườn cho có không gian lạ á. Đột nhiên tui ngước nhìn trời. Bị dì tui thấy hôm nay trời hơi âm u. Tui hỏi anh P như là hỏi vu vơ
-- bữa nay mưa hông chời? -- mưa thì chạy dô nhà đụ. Anh P trả lời tỉnh queo --kekakeka
|
Thùy Dương nó giận thằng Đạt. Bị vì 2 chị em đang ngồi chơi đồ chơi ngon lành thì thằng Đạt nó nổi sùng nó khõ 1 cái "cốc" ngay cái trán Thùy Dương. Cái nồng của cây súng điện tử đập ngay trán Thùy Dương khiến con bé khóc ré lên. Nó ko đánh lại em mà chạy lại méc tui, mắt mũi tèm nhèm. Tui đang lau cái cầu thang. Chợt thấy Thùy Dương nên dặn
-- Trơn lắm con..coi chừng té...chờ chú lau cho khô rồi xuống
Tui thấy nó khóc nên vội buông cây lau nhà chạy lên, vịnh con hỏi ngọt
-- Sao dợ....sao khóc? -- Em quính con. Thùy Dương khúc khít
Tui cầm tay Thùy Dương dắt đi dô phòng. Thằng Đ đang chơi 1 mình như người vô tội. Dắt Thùy Dương lại. Tui la thằng Đạt
-- Sao con quính chị 2...lát về méc ba quính con nha
Thằng Đ nhìn tui, tỏ vẻ hơi lo lắng. Nó chưa nói rành . Tui rầy thằng Đ
-- Quính chị 2 chú đòi hết đồ chơi lại nha
tui giả bộ gom gom đồ chơi. Thằng Đạt mếu máo làm tui phải ngưng ngay
-- Ơi...thôi thôi....chú giỡn..chú giỡn....cho 2 chơi với nha
Thùy Dương mắt rươm rướm, bèn nhặt con siêu nhân. Thằng Đ nhanh tay giựt lại. Tui xin xõ
-- Cho 2 mượn chơi 1 chút đi con
Thùy Dương mêu mếu
-- Nó tham lắm....cái gì cũng đòi
Tui hòa giải, bốc thử con búp bê đưa cho Thùy Dương dò ý thằng Đạt
-- Con chơi búp bê đi...chắc em thích siêu nhân
-- Cây súng nó cũng hông cho. Thùy Dương ấm ức tủi tủi
-- Kệ đi con...nhường cho em đi con
Tui vịnh vai thằng Đ
-- Mai mốt hông có quính chị 2 nhe hông....2 về méc ba ba nghỉ thương con ớ
Thằng Đ nghĩ nghĩ làm sao mà chìa cây súng cho Thùy Dương. Thùy Dương còn giận nhưng chưa vội lấy
-- Em cho mượn kìa con...lấy đi....ngồi đây chơi coi em nha....đừng cho em ra cầu thang...chú lên liền
Haizzz. Dạo này tui bận coi con , ít viết truyện. Lau nhà mà cũng nơm nớp lo lắng nữa nè. Tui sợ ông nội nhỏ táy máy đi ra cầu thang lộn mèo xuống đất . Có dám lau hết cái nhà đâu. Trang thủ xong cái cầu thang rồi đi lên hà. Thằng Đ nó đỗ sữa cô gái Hà Lan từ trên cầu thang xuống đất, chứ cái nhà Dì 6 lau rồi. Thường thường bả lau nhà xong bả mới đi chợ. Hôm nay chắc bả 8 ngoài chợ luôn ồi. Nhiệm vụ của tui là coi con thôi hà. Con có sức mẽ miếng nào là tui đi hoang chứ hông có giỡn. Tui là ưu tiên coi 2 vị công chúa hoàng tử thui. Quẹt xong cái cầu thang tui lên phòng ngồi , ngắm 2 đứa con
Con Lan nó dạy dỗ thằng Đ sao hay quá hà, đái ỉa trong quần luôn, ko tập cho con gì ráo. Bây giờ tui phải dạy lại nè
Tui hỏi thằng Đ
-- Mắc đái , mắc ỉa gì ko con? Chú bồng đi ỉa
Thằng Đ như hiểu, vội ngồi dậy, chìa tay cho tui ẵm. Tui bồng nó dô toilet, cỡi quần nó ra
-- Đái i....
Tui kéo cái bô ra
-- cái bô này của con nhe...chừng nào mắc ỉa thì ỉa dô cái bô này...ỉa ra quần là ba quính biết hông? Khi nào con mắc ỉa thì con nói.....Đạt.....khi nào con mắc ỉa thì con nói........
-- Ỉa
-- Ừm...giỏi....ỉa trong quần con chó nó cắn đít ớ
Thằng Đạt đái xong tui hỏi
-- Có ỉa luôn hông con?
-- Hưhmmm. Thằng Đ lắc đầu
Thằng Đ khôn lắm chứ bộ. Nó nói ko rành nhưng nó hiểu. Chuyện khó nói chuyện với nó cho nó tiếp thu từ vựng. Trí não con nít mà
Tui kéo quần cho thằng Đ rồi ẵm nó ra. Vừa thả nó xuống đất là nó lao đến đống đồ chơi vừa la lên í chóe. Hình như Thùy Dương lại đụng đến món gì của nó ồi. Là thằng baby điện tử nhún nhẩy . Thằng Đ la è è rồi với tay giựt lại
-- Trả cho em đi con -- Con này của con chứ bộ -- Trả đi con...lát em chán rồi con chơi -- Cái gì cũng đòi hết
Thùy Dương giục con baby xuống 1 cái bộp, giận dỗi leo lên giường ôm gối ko thèm nói chuyện với ai
-- 2 giận nghỉ chơi với con rồi kìa...thấy chưa?....cho 2 mượn tí i
-- Hông. Thằng Đ phùng mang ra
Tui làm bộ nói
-- 2 ơi...thằng Đ nó ko cho mượn mình bỏ nó ở nhà 1 mình đi...mình đi ra 3 chơi...đừng có cho nó đi theo
Thùy Dương tưởng thiệt trèo xuống đất
-- Đi chú Long....đi ra ba chơi
Thùy Dương kéo tay tui
Tui làm bộ đi ra cửa, ngoái đầu nhìn lại. Thằng Đ nhìn tui chưng hửng. Tui thử làm bộ đi thêm vài bước thì nó khóc ré lên nên tui quay lại ngay
-- Ơi...ơi....hổng có bỏ con đi đâu
|
Rồi cái nó nín ngay. Haizzz. Con anh P. Anh ơi anh ở đâu? Anh về chưa anh? Em mệt ồi
Má a P đứng dưới chân cầu thang , ngoái đầu lên hỏi
-- Sao thằng Đ khóc quài vậy con?
Tui bồng thằng Đ lên
-- Đi....đi xuống nội chơi
Tui ẵm thằng Đ đi xuống, Thùy Dương đi theo sau
-- Nó dành đồ chơi với Thùy Dương quài má ơi
Má chìa tay ẵm thằng Đ trên tay tui, trách cưng
-- Thằng cha mày....quậy vừa thôi
-- Má..con chở 2 đứa ra nhà ba má con chơi 1 chút nha má....chút anh P dìa ảnh ghé nhà con rồi cái con về chung với ảnh luôn
-- Ừhm...mà chờ dì 6 dìa cho bả phụ bay ẵm thằng Đ
-- Dạ
Thật ra tui với a P hay chở nhau, cho thằng Đ ngồi trc cũng đc. Chắc tại má sợ thằng Đ hay buồn ngủ bất chợt. Chở con , tui cũng chạy chậm và hay dòm chừng nói chuyện với con lắm. Có điều chiếc Exciter phãi bóp ambida tay nên má cũng lo , chứ tui chỡ thằng Đ thấy nó ngồi trc cũng bình thường. Mà thôi, má nói chờ thì cứ chờ đi cho chắc ăn. Má lo cũng ko thừa, con cháu toàn cành vàng lá ngọc ko hà. Dễ gì đc 2 đứa con xinh xinh dễ thương như thế này...cưng ko hết
#433 | Tác giả : benhocvabesock - kenhtruyen.com
Tui ngồi bên ba tụi nhỏ sau hiên nhà, ngiêng đầu tựa vào vai ảnh,1 tay bên thì tui luồn qua nách, cắp tay 3 tụi nhỏ, cầm ngay bắp tay. Cánh tay còn lại tui gác lên đùi 3 tụi nhỏ, vuốt vuốt âu yếm
Tui với 3 tụi nhỏ yêu nhau đc bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mấy đứa bạn gay trong trường Saigontourist nó nói. Tình cảm của gay chỉ đẹp lúc còn mới, lúc vừa chat chit gặp gở hẹn hò, chứ đi hotel rồi là chán, ai luyến lưu lắm cũng đc 1 thời gian . Hàng lạ , hàng mới thường hấp dẫn.
Hình như toàn là nhận định sai. Tui thấy mỗi ngày trôi qua tui càng 3 tụi nhỏ hơn nữa. Chỉ cần ngồi tựa dô 3 tụi nhỏ, ngửi mùi hơi hướm của ảnh thôi là tui thấy xôn xao trong lòng rồi. 3 tụi nhỏ với tui có mới mẽ gì nữa đâu
Tình hình là tụi nhỏ đã ngủ hết . 3 tụi nhỏ tới nhà ba má tui định là chở hết vợ chồng con cái về trõng. Thấy tụi nhỏ ngủ nên ba tụi nhỏ rũ tui ra sau hè ngồi đó mà. Hồi đêm qua trời mưa, cái bậc thềm đc gột rữa sạch sẽ. Phía sau bức tường rào là nhà ông 8 đàn bầu, đối vách với ranh nhà tui. Nhà ông có cây " bọ cạp vàng" nở đủng đỉnh bông. Vài nhành chỉa qua ranh nhà tui. Mỗi khi có gió, những cánh hoa rụng bay qua sân nhà tui. Mùa này nó rụng vàng sân. Kỳ thật!!! Sao hôm nay tui lại chú ý đến hoa bộ cạp vàng ấy nhỉ. Cây này trc giờ tui thấy cũng bình thường, có khi tui còn đòi chặt hết những nhành chèo qua tường nhà tui nữa. Vì lá và hoa rụng dơ quá. Sao hôm nay tui thấy nó đẹp. Chắc là có 3 tụi nhỏ ngồi bên cạnh. Tui vuốt ve đùi anh P và thỏ thẽ
-- Anh.... -- Hữm? -- mình yêu nhau đc mấy năm rồi hen?
Anh P choàng tay bên kia qua ôm lấy đầu tui
-- Lớn hơn Thùy Dương tuổi -- Đó chỉ là tuổi của em yêu anh thôi....chứ anh yêu em bằng tuổi thằng Đạt -- Bậy... -- Chứ khi nào? Tui nhướng mắt nhìn mặt anh P và hỏi -- Anh yêu em lâu lắm rồi, hơn tuổi Thùy Dương lận -- Sao anh biết? -- Anh ko rõ mình cảm thấy yêu em từ khi nào, vì cảm giác cần em để thõa mãn cho mình , thấy nhớ nhung ham muốn mà anh ko xác định đc mình có phải đã yêu em hay ko... Anh chỉ chắc chắn là anh đã yêu em hơn tuổi Thùy Dương -- Vậy cũng đc....Thật tình mà nói thì em cũng ko rõ em yêu anh từ lúc nào nữa...sau lần bú cu anh đầu tiên...về SG em thấy nhớ anh kỳ lạ.....mà đó giờ cái nhớ của tình bạn ko bao giờ đc như vậy -- Có phải vì cu anh to quá hông? Ở SG hiếm có. Anh P đùa cợt
Tui nhíu môi 1 cái, nhấc tay bóp lỗ mũi anh P lắc lắc vừa gầm gừ
-- Hưhmmmmmm
Rồi tui buông mũi anh P ra, 2 đứa trầm lắng đôi chốc lát mới thỏ thẽ
-- Em ko phủ nhận là ban đầu vì đam mê tình dục của anh nên mới nhớ anh...rồi càng ngày em càng cảm thấy hình như mình muốn làm vợ của anh, muốn gắn bó với anh suốt đời vậy đó. Ở nhà chờ anh dề, nấu cơm cho anh ăn, lo chuyện trong nhà cho anh đi làm....Vậy mà ...mấy năm ròng ước mơ đó mới thành hiện thực.....giờ lại đc về nhà anh ở nữa chứ....anh còn cho em 2 đứa con nữa.....nếu biết trc có cái hạnh phúc lớn lao như thế này thì khi xưa em sẽ ko bỏ anh đi đâu...Nếu ko có con Lan bước vào đời anh thì ko có 2 đứa con dễ thương như vậy...cũng ko có dễ dàng gì ba má anh thông cảm cho anh như vậy....có con rồi thì áp lực cũng nhẹ phải ko anh?
--Cũng có thể là vậy....nhưng còn 1 điều mà theo anh nghĩ là tại vì em biết trc biết sau. Kính trọng ba má, thương yêu cái con anh, mà ko những anh mà những người xung quanh ai cũng nhìn thấy đc...anh cũng đâu ngốc đến mức để duột mất 1 người xứng đáng..
......
Đột nhiên tui nghe tiếng má tui hỏi vu vơ
-- Tụi này đi đâu hết rồi ta?
Sau đó là tiếng ba tui
-- Sau hè ớ...Quấn quấn quít quít nảy giờ chưa buông ớ
-- Hè nào?
-- Cửa sau đó
|