Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
- Em giữ để xài
Tui để cái phong bì lên bàn. Trong đó có 2 triệu. Dạo này má con Lụa dọn về nhà thuê ở luôn rồi. Bác gái tới coi sóc con Lụa thai ngén. Bụng con Lụa to lắm. Nhìn là biết có bầu liền. Tui đã nói là con trai chưa nhỉ? Lúc mới 3 tháng mà đi siêu âm tui cũng ko chắc chắn vào kết quả này lắm. Vì rất nhiều ca phán đoán sai. 1 phần thì bệnh viện Phnom Pênh cũng ko tối tân hơn VN là bao. Giờ thì chắc cú rồi. Con cu bự chà bá hiện ra trong cái hình siêu âm màu. Có điều làm tui hơi chạnh lòng là nhà có mà phải thuê nhà ở chỗ khác để ở để tránh đàm tiếu dị nghị. Nếu tui là con Lụa tui sẽ hiên ngang đạp trên dư luận mà đi thôi. Tía con Lụa cổ hữu quá. Mà thôi, ổng cho đứa con ra đời mà ko chồng là cũng may phước rồi. Con Lụa đẩy cái bao thư trên bàn về phía tui
-- Anh trả anh P đi, em tự lo đc -- Đây là tiền của anh mà Lụa, anh lo cho con anh em ko cho sao?
Con Lụa dấu ánh mắt buồn tủi, boăn khoăn mơ hồ đôi lát rồi nói
-- Anh sống dựa vào anh P, anh làm cái gì mà có tiền cho em, em ko nhận đâu
-- Đó là tiền Dì 5 trả cho anh đó em, mỗi ngày anh giao vài chục bó đọt lang gửi Dì 5 bán, anh bỏ cho Dì 1 bó 4000, dì bán ra 5000, vừa giúp Dì 5 có thêm đồng lời mà anh cũng có tiền lo cho em
-- Anh ko cần phải có trách nhiệm với em đâu, đứa con này là do em tự nguyện, anh tặng cho em tinh trùng là em cảm kích lắm rồi
Từ ngày con Lụa cãm nhận đc sự ko vui của anh P nên nó cũng ko ghé nhà tui nữa. Nó ko biết lúc này vườn lang tươi tốt xanh um như thế nào đâu. Tui tưới và nhổ cỏ dại mỗi ngày mà. Thật ra anh P ko thích nó quá thân mật với tui thôi chứ ảnh ko có nghỉ gì về tiền bạc. Tui có thể rút tiền của ảnh cho con Lụa cũng đc, nhưng tui thấy ko nên. Thôi thì đất của ảnh bỏ trống quá nhiều, cỏ dại mọc lên láng, chịu khó làm cỏ rồi cặm lang xuống kiếm thêm thu nhập mà cũng có rau để luộc ăn, đọt lang ăn mát, nhuận trường và tốt như rau xanh, vợ chồng tui ăn có hết đâu. Ở SG , chỉ 1 nhúm tay đọt lang mả 10.000 Đồng. Ở đây 5000 và còn nhiều đọt nữa, ko phải ngày nào cũng ăn đọt lang
-- Anh hiểu, nhưng mà để cho anh san sẻ khó khăn với em phần nào, anh P luôn dặn anh phải gửi tiền cho em, anh biết em sẽ áy náy ...nhưng đây hoàn toàn là công sức của anh...vì ko phải chỉ 1 mình em áy náy ko thôi đâu...Anh còn ko muốn lấy tiền của ảnh để lo cho em...hãy để những khó khăn đc chia sẻ cùng nhau nha Lụa....anh P cũng chi tiêu nhiều thứ lắm....anh có sử dụng tiền chung để làm gì ảnh cũng ko buồn phiền anh đâu
-- Cho em gửi lời cảm ơn anh P
#397 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Vừa thấy anh P bước vào phòng thì tui vội ngồi bật dây -- Xong chưa anh? --Ừm. Anh P gật đầu. Rồi quăng cái bọc đen lên nệm Anh P mới ngân hàng về. Ở ngoài thị trấn có bán căn nhà 2 tỷ. Ảnh trả 1 tỷ 8 hỗm rày mà nay người ta mới điện cho ảnh đồng ý bán. Ảnh nói nếu tui thích thì dọn ra ngoải ở , ko thì ảnh để cho thuê. Tiền để càng lâu càng mất giá do lạm phát . Mua nhà bán lời hơn. Thấy vậy chứ vài bữa kêu bán 2 tỷ 2 bây giờ. Tại chủ căn nhà này thế chấp căn nhà 700 triệu để làm rẫy. Cao su bây giờ mất giá nên phải bán căn nhà. Trc tiên là ảnh sẽ làm giấy mua bán tay, dặt cọc 700 triệu và dắt người ta lại ngân hàng trả để lấy cuốn sổ nhà đất ra. Sau đó tới phòng công chứng, bên mua bên bán ký tên lăn tay rồi ảnh chồng tiền hết luôn. Vụ giấy tờ người khác làm lâu chứ ông xã tui là làm rụp rụp có sổ đỏ liền. Mấy cơ quan nhà nước ở đây nể ảnh lắm. Tui muốn làm cái gì là ông xã tui làm dùm hết hà. Hồ sơ ổng đưa dô là chứng tốc hành. Đứa nào ngon dô đây quậy tui. 5 phút thôi, chỉ 5 phút thôi....113 nó tới đầy nhà liền...Quậy đi...tui thách
Anh P bước tới, đứng vào khoản giữa 2 đùi tui, và tui ôm lấy eo ảnh trong khi ảnh choàng 2 tay ôm cổ tui ở tư thế tui ngồi trên mép giường
Anh P cúi xuống hôn ngay trán tui 1 cái. Sau đó tui cụng cụng cái đầu dô bụng anh P
-- Đi tắm i.... -- Em đi tắm với anh luôn đi -- Đi. Tui vội đứng dậy , nắm tay anh P đi
#398 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Anh P thì đứng. Còn Tui thì ngồi trên cái nắp bồn cầu, 1 tay giữ cu, 1 tay lách chách nhấp kéo. Từng sợi lông cưng của anh P đua nhau rơi xuống đất. Ờ. Tui tỉa bớt lông cu cho anh P. Nói chung là anh P ko quan tâm mấy đến lông lá của mình. Tùy tui, thích tỉa cứ tỉa, thích cạo nhẵn nhụi thì cạo. Nếu tui muốn ảnh cứ để tự nhiên thì tui sẽ nói anh để lông dài dòm mê lắm. Còn tui muốn tỉa bớt thì tui sẽ nói " anh tỉa bớt nhìn rất hấp dẫn" Còn nếu tui muốn cạo láng bon thì tui sẽ nói " anh cạo hết lông nhìn đã lắm" Nói chung ăn thua là cái miệng tui thôi. Anh P sao cũng đc. Ảnh là của tui, tui có quyền, khỏi ý kiến ý cò gì chi cho nó mệt, cạo cũng từng cạo rồi, tỉa thì cũng tỉa quài. Tui muốn để dài tui thắt bính chơi cũng đc...tùyyyyy
Tui vuốt vuốt con cu anh P
-- Cái này của em em muốn làm cái gì cũng đc phải hông anh -- Ừ
Đó....Thấy hông. Anh P cũng công nhận
-- Lần sau em cạo sạch 1 bữa nhìn anh cho lạ lạ nha -- Ừ....mà lúc nó mọc ra bén như gai đừng có than là lông anh đâm sốn lỗ đít em quá nha, em cũng nắng mưa bất thường lắm ớ -- Ko có đâu, lông bén đâm mới phê -- Ờ...thì tùy...anh chỉ nói trc thôi...lần trc em cạo cho đã rồi em chê anh -- Tại lúc đầu chưa nhìn quen thôi...em cũng mê anh chứ bộ -- Ừ....anh hiểu....em ít có cà chớn lắmmmm
#399 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui tót lên lưng anh P ngồi cho ảnh cõng tui, đu cổ ảnh như khỉ con. Nếu đây là 1 bức hình thì các bạn có thể giải câu thành ngữ là " gậy ông đập lưng ông" . Bởi vì tui với anh P ko ai mặc gì cả. Tui thò đầu qua để nhìn xuống con cu nứng với chòm lông đc tỉa gọn gàng còn ẫm ướt của ảnh . Tui lấy bàn chân tui khìu cho nó lỗng ngõng lắc lư coi choi.
-- À..hưưư. Anh P gầm lên -- Đi nhanh đi anh ơi
Tui cắn ngấu nghiến lỗ tai anh P khiến ảnh gầm lên tiếp
-- Hưưmmmmmhhhhhh
Anh P dô tới phòng thì de cái lưng vào giường rồi hất tui xuống ngã ngữa 1 cái đùng
-- Đừng chọc tui nha, tui nắc dập mông bây giờ đó
Tui cười hí hắc và banh háng, nhấc 2 cái chân lên thách thức
-- Nè...nắc đi
-- Hông ớ....hổng thèm...cái lỗ gì đâu mà tím đen.....rộng thới ớnnnnnn
Tui châu mắt lại, tưởng anh P nói thật nên lết qua chỗ cái kính tủ để coi qua tấm gương
-- Có đâu anh
-- Có....đen mum à....cái lỗ rộng lắm....hổng đụ nữa đâu....chê ồi.....tàn ồi.....lấy vợ khác thôi
Tui giận ....tui bốc cái gối tui chọi ảnh
-- Đi lấy đi....
Thấy ảnh còn cười sảng khoái tui bốc thêm cái gối tui chọi nữa. Tui hậm hực -- Anh biến đi nga...uổng công em tắm gội cho anh quá...Kiếm thằng nào lỗ đít còn chật chơi đi....
Anh P nằm xà xuống nệm, chìa tay xấng lại tui
-- Đâu....để anh kiễm tra lại coi....nảy nhìn ko kỷ
Tui co chân đạp vai ảnh
-- Raaaaaa.... -- Giờ quyết định ko cho tui đụ phải hông? --Ừ
Anh P trèo lên người tui nằm đè tui cứng ngắt
-- Anh nói chơi thôi....nhìn là muốn đụ liền hà...hổng có tàn đâu
Tui dùng sức lật anh P qua 1 bên
-- Rồi lỡ tàn thiệt rồi sao? Anh bỏ em hả? -- Đít nào mà đít tàn hông biết nữa...hơi lõng với đen 1 chút thì có....hí hí
Tui nghiến răng
--Hưmmmmm
Tui vùng người 1 cái
-- Nghỉ đụ i...cặc bự đụ nhiều mau tàn lắm
Anh P trở mình úp lên tui, anh P vịnh mặt tui nói
-- Vậy.....anh thọt bằng ngón tay....hổng đúc cu dô đâu....hennnnn
Ảnh nói chưa xong câu mà tay đã sờ vào lỗ đít tui ồi, thấy nhột nhột nên nó cứ líu nhíu
-- Anh chọc em thôi hà....em tưởng thiệt hả?
-- Nhưng người ta nói bị đụ nhiều cũng mau tàn
-- Riêng em thì ko tàn....đúc dô......Àaaaaaa... sướng
-- Thiệt hông?
-- Thiệt... chứ hông sao anh đụ mấy năm nay? Mà còn muốn đụ mỗi ngày nữa chứ,
-- Nhưng mà nó cũng lõng mà.. Sợ nó ko còn chật anh hổng còn sướng
Anh P tuột xuống dưới chân tui, giở chân tui lên
-- Vậy để anh thử coi...chừng nào mà anh hổng có rên là nó lõng nghe....Còn mà anh rên " hờ hờ" là đụ vẫn còn ngon nha
Tui vùng chân duột tay anh P ra
-- Biến đi....Quỷ
Mặc dù vậy mà anh P cũng thoa thuốc bôi trơn dô cặc ảnh, bất chấp tui có cho hay ko ảnh cũng banh đùi tui ra và dúi cu vào, tui có quê 1 chút nhưng mà thôi, chuyện đã tới nước này rồi hổng lẽ vì tự ái mà ko cho cũng kì, tui để im coi sao, thấy ko ổn thì kêu ảnh rút ra chứ sao bây giờ, bú thì cũng đã bú " no nê" lúc trong toilet ồi, giờ còn chuyện này thôi là coi như xong 1 ngày " hầu hạ"
Con cu ảnh cậy lỗ đít tui trượt dô, nghe cái lỗ nở ra đáng kể. Anh P thở mạnh hơn
-- Đả quá...tàn đâu mà tàn -- Anh nói chứ ai nói -- Sítttttt... hơizzzz....síttttt... Sướng con cu quá....mấy thằng trên mạng commment làm sao đó ta ơi...tui đụ mỗi ngày mà sao thấy xuống cấp gì ráo -- Mệt quáaaaaaa...nắc đại đi....nhảm nhảm
Anh P thả 2 chân tui xuống đùi rồi khòm lưng xuống và bắt đầu nắc. Tui ko còn giận lẫy gì nữa đâu, quên ồi, lo mà rên thôi, tui vịnh 2 cánh tay anh P đang chống thẳng xuống nệm, đít anh P nhấp dô trong kính, tiếng phàch phạch phát ra liên hồi, chân tui rung rinh như 2 cành cây, rồi tui kẹp đùi anh P lại
-- Né cái đầu ra cho em coi phim sex coi
-- Phim sex nào?
-- Trong kiếng kìa... Thằng bot quá đẹp trai mà đóng chung với thằng top quá xấu...đít lép xẹp
-- Chứ ko phải thằng top quá đẹp mà đụ thằng bot quá tàn hả ?
-- Aaaaaaa. Tui gào lên
-- Hông hông hông hông...anh nói chơi...anh nói chơi
|
Tui cũng ngộ lắm. Lúc anh P đụ thì rên rĩ rả , sau khi ảnh đụ xong thì nằm trong lòng ảnh lại nhớ về chuyện " tàn phai nhang sắc" . Cánh hoa xinh đẹp bị ong hút hết mật rồi lại tủi tủi
-- Em hỏi thiệt anh nha, đụ em giờ còn sướng như hồi 2 đứa mới yêu nhau hông
-- Hữa hữa hữa. Anh P cười phả lên
-- Em hỏi thiệt nhen....nghiên túc chút i...giận chiều nghỉ nấu cơm bây giờ đó
-- Hông mà....Anh đụ thấy sướng như xưa hà....Tàn thì cũng là vợ của anh...nếu lõng anh sẽ chêm lông đền dô thêm
Mấy bạn biết tác dụng của lông đền hông dợ. Trong cái máy móc, nếu tắc lê bị hao mòn hoặc quá lõng thợ sẽ chêm thêm 1 hoặc nhiều cái lông đền dô. Anh P nói cái gì là tui hiểu ngay hà, quá rành ngôn ngữ của cha nội này ồi, nói tới đâu là hiểu tới đó liền. Cho nên tui dộng dô mặt ổng 1 cái
-- Đồ mắc dịch...anh đi chết đi -- Hahahaha...Sao anh khoái chọc em ghê nha Long...nói chơi mà lo lắng tùm lummmmmmmm
Tui xoay mặt chỗ khác
-- Em tàn rồi anh ko còn yêu em nữa em biết sống làm sao đây? Chồng mình chê mình ...bỏ bê hổng quan tâm ai mà sống nổi?
-- Hổng có mà
Anh P xô đầu tui 1 cái rồi nhanh chân bước xuống giường
-- Đi rữa rái rồi anh chở đi uống cà phê cho thư thả nè
Anh P chìa tay ra
-- Đi mau...lát anh còn đi làm ...hổng có nhiều thời gian nói chuyện với em...chút dô Dì 5 hái dú sữa hoặc ra chợ bán rau phụ Dì đi...đừng phí nhiều thời gian cho những người ảo nữa..Đi em...đại anh còn thay đồ nữa
Tui nắm tay anh P để cùng đi với ảnh
|
-- Phương..Dô chơi với anh 2 1 chút
Anh Hai tui vội đi ra trc sân khi thấy anh P chở tui về nhà má tui.
-- Dạ...Em phải dô cơ quan rồi anh 2
Anh P xoay sang nói nhỏ nhẹ với tui
-- Chiều anh về anh đón
Tui gật đầu , rồi anh P lên ga chạy vọt đi . Còn tui thì thong dong bước vào nhà. Anh Hai tui cũng theo gót
-- Mày năn nỉ nó giúp anh ko đc sao Long? Có mấy chục triệu nhằm nhò gì với nó mà mày ko giúp
Tui chán ngáy trả lời
-- Ảnh ko có đâu anh Hai ơi, bữa giờ anh ko chạy chỗ khác..trong mong vào em làm chi
-- Vậy mày kêu nó đáo hạng cho ngân hàng giúp anh đi, anh sẽ làm hồ sơ vay lại..khi nào ngân hàng rải ngân anh trả lại ngay
Thật ra tui ko quan tâm đến chuyện đó đâu. Mặc dù tui rất rõ. Chờ coi tui cho ngân hàng phát mãi căn nhà của vợ chồng anh Hai tui luôn nè. Ngân hàng chứ ko phải quỷ tín dụng. Cho vay 1 năm là đúng 1 năm phải đáo hạng cho nó, rồi sau đó làm hồ sơ mới vay lại. Muốn rải ngân cũng phải đợi vài bữa. Trể hẹn mà ko đáo hạng đi hen, nó gõ lên tòan hệ thống thành hồ sơ đen , có đi các ngân hàng khác cũng vay ko đc. Lúc ổng có tiền ổng chảnh lắm. Giờ ráng chịu. Hôm nay ổng lại về chắc cũng xoay quanh vấn đề đó thôi. Ba tui thiên vị tui lắm. Vì ba tui nói tui vô công rỗi nghề làm chuyện " đồi bại" . Còn anh 2 tui chững chạc giỏi giang, biết làm ăn lo cho vợ cho con. Đó. Giỏi rồi đó...400 triệu kẹt trong ngân hàng, làm cái gì mà lụng bại dữ vậy ko biết. Nhà ba tui tui còn ko giúp nữa chứ đừng nói vợ chồng anh 2. Ai kêu nghe lời sang tên cho ổng ráng chịu, nhắc tới thằng Tèo ngu ngục này tui mệt. Của nó nó cũng ko quan tâm biết sao bây giờ. Hồi đó tui nói nó còn cãi. Nó nói hỗng lẽ anh 2 mà đi lừa ba má? Ảnh có ruộng có rẫy ngân hàng mới thẫm định mới cho vay, chứ giờ sang tên cho ai khác thì làm sao vay đc, hơn nữa ảnh ko lấy 1 mình mà lo cho ba, ba cũng đâu dễ gì cho ảnh nguyên căn nhà, chỉ là tạm thời thôi". Tui nhớ thằng Tèo ngu ngục này đã nói như vậy. Tui nguyện với lòng mai mốt nhà tui tan rã tui sẽ rước má tui về sống cùng với tui và anh P, còn ba tui chắc là để anh 2 nuôi mới hợp gu, chắc nửa năm nữa cũng đáo hạng cái 400 triệu này nè. Ko có 1 là ngân hàng phát mãi tài sản, 2 là bán làm giấy tay, kêu người ta đặc cọc 400 triệu chuộc sỗ ra rồi kéo nhau lên Cơ quan chức năng ký tên lăn tay. Ngoài ra thì còn có 1 cách là vay nóng bên ngoài, 1 triệu ngày 5000, chừng nào ngân hàng rải ngân thì trả, mà hồ sơ phải đưa cho người ta xem xét à, chắc cú rải ngân mới cho mượn, tụi tiền nóng mắc nối, tay trong tay ngoài với ngân hàng rồi, chung chi chia chác dữ lắm, nói chứ tới lúc đó tui sẽ giúp , vì tui sẽ lấy lại căn nhà cho ba tui ở, tại giờ tui thấy chưa cần thiết, trả trc thời hạng ngân hàng nó phạt ớ, hông tin mấy bạn đi hỏi đi. Tới lúc đó tui sẽ gọi từ A tới Z về, trong " cuộc họp" có đầy đủ các bên. Tui sẽ nói , tui sẽ bỏ tiền ra chuộc cái sỗ, nhưng với điều kiện, sau khi lấy sổ về phải sang lại tên cho ba tui ngay lập tức, đồng thời ba tui phải làm giấy chia đều cho các con, những ai đã từng rớ tới số tiền 400 triệu thì phải trả lại cho những người liên quan, tui sở hữu 1 phần là vì tương đương với số tiền 400 triệu bỏ ra chứ ko ham hố gì hết, phải nắm đầu cán chứ ko nắm đầu lưỡi. Ai đó có lật lọng tui vẫn còn đường binh chứ ko có mất trắng, phức tạp quá hen? Bỏ luôn cũng ko đành, tội nghiệp thằng Tèo, giờ nó đang nắm đầu lưỡi. Chứ tui thì ba tui đã từ từ bữa bỏ nhà đi theo trai ồi. Tui sẽ coi như là tui ko có gì. Nhưng tui cũng ko thể khoăn tay đứng nhìn em mình khổ đc. Thằng Tèo coi vậy mà khờ lắm. Nó ko phân biệt đc ai tốt ai xấu trong nhà đâu, ai cho nó vài triệu là nó theo phe người đó liền hà, nó ko biết ai thả con tép bắt con tôm đâu. Nhà ngoài má tui ra ai cũng ghét tui hết, tại tui hay nói nhiều, hay chỉ trích, lại cứng đầu nữa chứ
-- Ảnh ko có tiền đâu anh Hai ơi, có ảnh giúp anh liền rồi
-- Trong vòng 1 tuần tao trả liền hà, ngân hàng ACB rải ngân nhanh lắm, tao là khách hàng ruột
Tui giả bộ gải đầu khó nghĩ
-- Ác 1 cái là anh P ko có tiền
Anh 2 tui nhăn nhó
-- Ba thì ko chịu bán nhà, mày thì ko chịu giúp, giờ tao phải làm sao đây Long?
Tui thử lòng anh 2 tui
-- Ba đã sang tên cho anh, anh đứng ra bán đi chứ hỏi gì ba
-- Sao đc? Lương tâm tao ko cho phép, hay mày năn nỉ ba má về nhà tao sống đi..nhà này tao bán...tao chia đều cho 4 anh em
Tui ngạo đời
-- Em đâu có phần đâu mà anh chia
-- Ba nói vậy thôi chứ ba còn nghĩ tới mày lắm, mày đốc đốc dô cho ba bán đi, thế nào mày cũng có phần
Tui đánh trống lãng
-- Má đâu rồi ta?
-- Bả đang rữa chén đằng sau ớ
-- Để em dô nói chuyện với má 1 chút, chuyện đó nói sau đi
#402 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui thấy má tui đang lụi khụi rữa chén, tui lại tui phụn tráng, má rữa tui chán úp lên
-- Má..sao anh 2 cứ về xúi bán nhà quài vậy -- Giờ nó kẹt tiền lắm con ơi -- Bán rồi má ở với dâu liệu có an thản ko má
Vì là tui cũng nhận thấy con dâu cũng phải dâu hiền gì đâu. Có ăn có học có đối nhân xử thế tốt gì đâu. Thưởu xưa anh chị còn chưa ra riêng má tui cũng lụi khụi rữa chén trong khi đứa con dâu còn ngủ nướng. Giặt đồ cho chồng mà lộn cái áo của tui dô bả cũng quăng ra ngoài nữa, hẹp hòi lắm. Xe của anh tui mà tui lấy đi chơi là y như rằng cái mặt bả như cái bánh bao. Hỏi anh P biết liền. Bả từng chửi tui trc mặt anh P nè. Mới vừa dựng xe cái độp. " P ơi chờ tao dô lấy cái áo khóac rồi tao chở mày về" ơ...mày chưa có bằng lái mày đừng có lấy xe đi, công an bắt rồi báo đời nữa, để xe ở nhà cho tao đi công chuyện. Thiệt phải nói cái giọng chanh chua đó tui nhớ suốt đời. Lấy chiếc xe đạp chỡ anh P về mà trời tối om muốn lọt xuống kênh mà cũng ráng đạp, anh P còn nói " chị dâu mày kì quá, ko cho lấy đi cũng kêu vào nhà nói nhỏ nhẹ" " nó là má tao chứ chị dâu cái gì, xe ba tao mua đó Phương", nói thiệt với các bạn là chiếc E Lắc tui đang chạy là anh P mua cho tui lúc tui còn ở SG ớ, nếu mà hồi đó anh P đã yêu tui là anh P mua cho tui chiếc xe luôn rồi, tại ảnh biết tui có 1 sự nhục ko hề nhẹ.
Má tui nói
-- Má thà ở với con và thằng P chứ má ko ở với vợ chồng thằng 2 đâu
-- Má đừng bao giờ cho bán nhà nha, đối đế quá con sẽ bỏ tiền ra thối 1 phần cho ảnh , nhất định ko đc bán nhà
-- Rồi tới kỳ đáo hạng rồi sao con?
-- Mà hồi đó, số tiền 400 triệu sử dụng vào mục đích gì? Má nói thiệt với con đi
-- Nó lấy 200 triệu đầu tư trồng mía, mua cho thằng Tèo chiếc xe, chị 3 bay 50 triệu, má với ba 50 triệu
Tui tính nhẫm chiếc xe thằng Tèo đang chạy chưa tới 20 triệu nên nói
-- Cũng chưa tới 400 triệu
-- Thì nó nói tiền gửi cho thằng Tèo ăn học nó sẽ lo, sửa 2 cái phòng này nọ
-- Rút cuộc rồi ảnh đâu có lo cho thằng Tèo đâu má thấy hông?
#403 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
--Đọt lang bán sao vậy chị -- 5 ngàn 1 bó em Khách hàng đến sạp rau của Dì 5 chọn ngay 2 bó tươi ngon rồi đưa cho Dì bỏ vào bọc. Rồi Dì 5 lại xoay qua nhìn tui để tiếp câu chuyện mà 2 dì cháu vừa bị gián đoạn bởi 1 người khách -- 5 thấy con ko nên bỏ tiền ra như vậy, chưa chắc gì nó chịu sang tên, rủi nó lật lọng hoặc ngâm số tiền đó càng lâu thì thiệt hại thuộc về bay....mà...5 hỏi thiệt nha Long...bộ thằng P giàu lắm hả? Nó cho con tùy ý quyết định hết hay sao -- Ko đâu 5 à....Mọi việc con làm đều phải thông qua ảnh, ngay cả khi ảnh nói tiền đó để cho con -- Ừ...Nó cũng thương quá
Dì 5 phẫy tay 1 cái
-- Nói nghe nè con....lát 5 lựa cho con 1 ít khoai tây cà rốt củ dền...rồi con mua 1 miếng dò heo dìa con nấu chung...mua tép dìa ram mặn cho nó ăn nữa...mà nhớ ram tép cho khô khô kẹo kẹo ăn mới ngon nha....ráng cưng nó đi...con có phước lắm đó nha..nhìn thằng Dượng bay kìa...làm ko đưa tiền cho tao 1 đồng...đã vậy còn quậy nữa...tao bán rau về tao mệt tao chưa kịp nấu cơm nằm có 1 tí mà nó giộng cái nắp nồi nó làm cái giọng cha
-- Ly dị ổng đi 5, con thấy 5 khổ quá hà, mắc gì phải vừa đi bán vừa lo cơm
Thật ra ko phải vì chuyện cơm nước mà tui xúi 5 tui bỏ dượng. Dượng tui rất nhiều thói hư tật xấu. Ổng già chứ ổng toàn là nuôi gái trẽ ko hà. Dĩ nhiên phải cho ổng đụ rồi. Tiền nào tiền cho ko. 5 tui giờ thả lõng ổng luôn rồi. Giờ 5 chỉ đi chùa . Vậy mà 5 tui ko nỡ bỏ ổng. Cũng chẳng hiểu nổi 5.
5 tui thở dài
-- Khổ lắm con ơi, giờ 5 còn lấy đc ai, mấy chục năm nay rồi
Đột nhiên 5 tui chuyển giọng
-- Mà hồi đó ổng đâu có vậy đâu Long, ổng cưng 5 còn hơn cái gì nữa
Đột nhiên nhìn Dì 5 mà tui ngẫm sự đời. Chả biết sau này anh P già rồi ảnh có như Dượng tui hông nữa. Có khi ảnh lại thích trai trẽ hoặc gái trẽ. Và tui có cam chịu như Dì 5 bây giờ hay ko nữa. Ko ai biết đc. Có khi tui lại ra chợ bán đọt lang. Về thì bị ảnh chửi. Ôi sao sợ mình tàn như đóa trà mi quá đi. Con ong sẽ đi hút mật hoa ly ly, hoa cẩm chướng ..v..v...
-- 5... -- Hở -- Con với anh P ai trẽ hơn? -- Thằng P, nhìn nó phêu phếu hà -- Con ước gì anh P 50 tuổi, còn con chỉ 20 -- Chi dợ? -- Thì cho ảnh già trc, con trẻ con đẹp, lúc con 30 thì ảnh 60
5 tui trố mắt
-- Nhảm ghê, người ta kiếm chồng trẽ hổng ra mày đi chù cho nó già
-- Ừ...vậy đó...con thích...nhiều người dòm ngó ảnh quá...giờ con ước ảnh già
5 tui tí tỡn
-- Ê Long...hỗm tao đọc báo thấy có vụ 1 thiếu nữ đột nhiên biến thành bà già.. Mày lên mạng mày tìm hiểu coi nó uống nhầm thuốc gì mày mua cho thằng P nó uống
-- Khoa học nói là bệnh lạ gì đó ai biết
-- Thôi con....suy nghĩ lung tung ben hỏi sao ko già
-- Mà 5 có thấy con tàn hông 5?
-- Hông...mày tươi giống rau buổi chiều
--5 này
Điện thoại kêu làm tui hết hồn. Tui chìa cái ĐT ra cho 5 tui coi
-- Nè...coi cha nội này linh ghê hông?
Tui áp ĐT dô tay
-- A Lô -- Em đang làm cái gì vậy? -- Em bán rau phụ dì 5 -- Ờ...giỏi....Vậy lát anh ghé chợ hay ghé nhà má đón em -- Nhà má đi anh...em mượn xe ba ra chợ -- Ừm.....nhớ anh hông? -- Khônggggggggggg. Tui phồng má lên -- Vậy tối nay anh xin trực cơ quan luôn...khỏi về luôn -- Em định đi mua đồ về nấu cơm cho anh nè, Dì 5 bả nói em đẹp em phụ bán rau 1 chút...từ lúc em lại cái con trai, con gái, bà già lại mua rau nườm nượp luôn anh -- Nó xạo quần đó Phương ơi, từ lúc nó tới bán đc có 2 bó đọt lang, người ta dòm cái mặt nó người ta bỏ đi ko hà --5. Tui lẫy cù chỏ hất 5 tui ra ---kha kha kha kha. Anh P cười sặc sụa trong điện thoại Tui đi ra chỗ khác tui nghe, tại bà bán cá kế bên bả cứ hóng hóng nghe ngóng nhiều chuyện -- Chiều anh nói ba má cho Thùy Dương và thằng Đạt tới ăn cơm luôn nhe, em muốn gia đình nhỏ có đầy đủ -- Hông, em đừng mua cái gì hết nha...mua chưa? -- Chưa, cũng định mua -- Đừng mua gì hết.. Má vừa kêu tụi mình chiều về kìa..má mới điện cho anh nè...má nói em bắt con trai của má nhốt luôn kìa....coi bộ má hiểu anh rồi đó -- Hiểu cái gì? Ai nhốt anh hồi nào? -- Thì má kêu anh chở em về...vì má biết anh ko nỡ bỏ vợ anh ăn cơm 1 mình
Tui nhỉnh môi nhưng rất vui
-- Vậy thôi em ko mua
-- Em coi chợ có bán mấy con thú điện tử nhảy nhảy bò bò mua 2 con đi
-- Ò...mua cái gì cho ba với má nữa ko anh?
-- Khỏi đi...Bữa khác mua....em thấy vui hông?
-- Sao hổng vui?
-- Ờ ờ..biết rồi...biết rồi. Anh P nói to với ai đó. Tui nghe tiếng thằng nào thì phải. Sau đó ảnh nói với tui
-- Anh bận 1 chút, vậy nha..anh cúp máy ớ -- Dạ
|
-- Baaaaaaaa
Thùy Dương mừng rỡ bỏ cả em và đống đồ chơi dưới nền chạy ù ra. Thằng Đạt thấy thế cũng buông con siêu nhân 1 cái độp chạy theo chị. Cũng gọi ba ba
Vừa bước lên thềm, tui và anh P đều vội ngồi xuống , cùng mở rộng vòng tay chờ đón con sà vào lòng. Nhưng....có 1 sự quê ko hề nhẹ..Cả 2 đứa con cùng chen nhau dô vòng tay ba, mặc dù tui có 2 con sóc điện tử trên tay. Hic hic, hổng ai thích đồ chơi, chỉ thích ba
Anh P ôm 2 đứa con 1 lúc rồi vỗ về lưng Thùy Dương
-- Qua chú Long đi con
Anh P lấy người Thùy Dương ra, bé cũng muốn sang tui nên cũng đi qua và choàng cổ tui. Lúc này tui mới hết quê.
-- Chú mua cho con con sóc nè
Tui bật nút " on" rồi thả xuống đất cho 2 con sóc nó chạy chạy, cái đuôi loắc ngoắc dòm rất dễ thương. Thùy Dương cười húc hít. Thằng Đạt thấy thế cũng buôn ba ra, đi trong tư thế ngồi lọt thọt đuổi theo con sóc. Tui bật thêm 1 con còn lại và thả xuống. Cả nhà vừa dí vừa giỡn với con vui ơi là vui, ko bắt mà giả bộ bắt duột hoặc bẽ lái cho nó chạy vòng lại cho con dễ bắt. Bà nội đứng nhìn cũng cười vui chung
Hai chị em sau khi bắt đc sóc thì bước lại gần nhau so đo soi mói, mặc dù 2 con sóc chẳng có gì khác nhau hết
-- Em đổi cho chị đi, em lấy con này đi -- Hưm. Thằng Đạt giựt tay. Coi bộ nó hiểu chị nó thì phải
Tui có nói thằng Đạt vẫn chưa nói đc nhiều từ chưa nhỉ. Vậy mà nó hiểu người ta nói nha. Hông tin thử nha
Tui ngồi xuống ôm eo thằng Đạt hỏi
-- Ba đâu chỉ cho chú Long coi coi -- Hư. Thằng Đạt vừa hứ hừ vừa chỉ. Tui lại hỏi -- Bà Nội đâu? -- Hư. Thằng Đạt chỉ tay ngay cửa, chỗ bà nội đang đứng cười móm mém nảy giờ. Tui lại hỏi -- Chú Long đâu
Thằng Đạt ngơ ngác
-- Chú Long đâu con? Anh P hỏi phụ.
Thằng Đạt vẫn ngơ ngác. Chắc các bạn hiểu vì sao thằng Đạt ngơ ngác mà hả? Anh P vừa hỏi vừa như muốn nhắc mà nó cũng chỉ tui như thể " hên xui" vậy đó. Anh P vỗ vỗ vai tui cho con ảnh thấy
-- Đây là chú Long nha con
Anh P ngước mặt nhìn má ảnh
--Má...má hỏi thử nó lại coi
Má anh P bước tới gần hỏi
-- Chú Long đâu nè...chỉ cho nội coi -- Hư.
Tui bật cười. Nó chỉ mà hứ hứ tếu lắm kìa
#405 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui với anh P ngồi trên ghế sofa ngắm 2 đứa con nô đùa bên 1 đống đồ chơi. Chú bộ đội cầm súng bò lê dưới đất mà Noel tui tặng cho thằng Đạt thông qua ông già Noel nay hết nhúc nhích đc luôn ồi, chú đã thành thương binh bị cụt 1 cái chân
Má anh P bưng dĩa dưa hấu tới để lên bàn
-- dưa hấu nhe
Má anh P lại ghế ngồi luôn
-- Dì 6 nói sao vậy má?
Dì 6 là người giúp việc trc đây của nhà anh P. Anh P vừa kêu má đi qua nhà dì 6 nói chuyện lại lần . Anh P muốn kêu dì trở lại giúp việc. Anh P nói Dì 6 làm từ hồi con Lan có bầu Thùy Dương lận. Rồi con Lan làm dì tự ái nên dì nghỉ làm lúc Thùy Dương chưa biết đi . Đợt rồi anh P kêu dì trở lại mà dì nói có con Lan dì ko làm đâu. Giờ con Lan đi rồi nên anh P dặn má kêu . Anh P nói ngoài Dì 6 ra thì ảnh ko tin tưởng ai. Dì 6 là người hiền lành thật thà lại chu đáo hơn . Nhưng Dì rất tự ái nha. Con Lan nó khinh dì lắm. Mặc dù dì hầu nó từ lúc có bầu Thùy Dương kìa. Anh P kể cho tui nghe thôi chứ tui ko biết dì 6 là ai hết. Thời gian đó tui bỏ đi " biệt xứ" ồi
-- Dì 6 đồng ý rồi con
-- Vậy Bả nói khi nào mới tới đc?
-- Má kêu mai tới , Dì ok ồi
Anh P mừng rỡ
-- Con với Long sẽ về mỗi ngày, má yên tâm
-- Ừm, có dì 6 thì má đỡ việc nhà
Anh P rút 6 tờ polymer 500k trong bóp ra
-- Mai dì tới má trả tiền lương trc cho dì 6 luôn đi, có gì con sẽ cho thêm
|
Anh P cởi cái áo khoát nhường cho tui
--Em mặc đi trời lạnh lắm
Nhưng tui ko mặc mà khoác vào vai lại cho ảnh
--Anh chạy xe mà
Vừa nói tui vừa giúp anh P sỏ cánh tay vào ống tay áo
Hai vợ chồng biểu lộ sự quan tâm lẫn nhau mà quên cã mẹ già đang đứng bất giác trc cửa để chờ con đi. Anh P xoay qua nói với má
--Má đóng cửa đi má
Má anh P hiền từ nói
-- Có Dì 6 rồi, con cứ ngủ thêm đi làm cho khoẽ, sáng má đưa Thùy Dương đi học cho
-- Dạ, con sẽ tranh thủ về sớm mà...má đóng cửa đi....tụi con về đây
Mặc dù vậy mà má anh P ko vội quay vào nhà. Má biết đến gần hơn rồi nói giọng trầm buồn
-- Long à...bác biết con rất thương cha con thằng P...nhưng miệng đời cay độc lắm...thôi thì 2 đứa cứ ở riêng như vậy đi...con cái tới lui qua lại cũng đc...bác cũng sợ tiếng đời lắm
Tui chưa biết đáp lại má tui ra sao thì anh P đã thay tui nói
-- Ko sao đâu má à...con thấy Long ở với con như vậy cũng đc rồi...tụi con về mỗi ngày đưa đón con cái đi học và dành thời gian cho tụi nó
Anh P vịnh cánh tay má ảnh, rồi má mới lặng lẽ quay dô. Nhưng rồi anh P lại gọi lại
-- À...má à -- Sao con. Má anh P xoay lại -- Con quên nói với má chuyện này...con đã gọi má thằng Long bằng má...và bác cũng xưng là má với con...má cũng vậy nha má
Anh P nắm bàn tay tui rồi nói tiếp
-- Long có mong muốn gọi ba má như con gọi mà sợ má ngại
Má anh P chỉ nhìn tui chứ ko nói gì. Anh P lại gặn hỏi
-- Nha má, má cho phép con coi thằng Long là vợ của con nha má
Má lẳng lặng nhìn sang chổ khác mà tui nghỉ má ảnh còn dè dặt điều gì đó trong lòng. Anh P lại dò hỏi
-- Nha má...ai nghĩ sao về gia đình mình con cũng mặc kệ
Mặc dù rất mong đợi má ảnh nói gì đó, nhưng tui cảm thấy chắc má ảnh còn dè dặt trong lòng nên tui nói
-- Má gọi em sao cũng đc anh à...Dù xưng như thế nào thì em cũng đã coi gia đình anh là gia đình của em rồi
Anh P cứ gặn hỏi miết. Rồi má mới gật đầu
-- Ừm...hai con về đi...con đã quyết định như vậy thì má ko còn biết nói sao nữa
Anh P dặn thêm
--Má nói với ba dùm con luôn nha má
-- Đc rồi, để má nói thử
-- Dạ...con ko sợ người khác nói sao về con đâu...cơ quan con đã có 1 vài người biết hết rồi....con cũng chẳng có làm gì phạm pháp hay thẹn với lòng hết nên con ko có sợ ai nghĩ gì đâu
-- Con còn 1 cái áo tay dài để ở nhà kìa, con lấy cho thằng Long nó khoát đi
-- Chỗ nào vậy mà
-- Để má lấy cho, trong tủ quần áo của ba
Đợi 1 lát thì má mang cái áo sọc ca rô tay dài của anh P mang ra cho tui. Tui chủ động gọi trc
-- Má dô đi, con với anh P về, mai con sẽ dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cha con anh P chở 2 đứa nhỏ ra ăn, chừng nào anh P đi làm con sẽ chở thằng Đạt về lại cho má
Má anh P gật gù
-- Ừ, 2 đứa về đi...để má dò hỏi ý ba dùm cho...chỉ sợ ba tụi bay thôi chứ má kêu sao cũng đc
Tui bắt chân lên xe ngồi và vịnh eo anh P, xe ra tới ngỏ mà tui thấy má còn nhìn theo chứ chưa vội quay dô
Thật ra tui ko có dành ba của 2 đứa nhỏ đâu. Tui còn đưa anh P về nhà ngủ với tụi nó nữa kìa. Nhưng truyện ko có anh P thì viết làm sao cho thấy vui đc? Và những lúc tui về cái phòng lạnh lẽo của nhà ba má tui ngủ 1 mình thì có cái gì để mà viết?
Tui gác càm lên vai anh P
-- Em có muốn về nhà anh ở luôn ko Long? -- Tùy anh thôi, anh đi đâu thì em đi đó
Anh P dí dỡm
-- Vậy mới là vợ ngoan của anh....tạm thời mình ra riêng vậy đi
Tui cúi đầu hôn xuống vai anh P và áp miệng mình trên vai ảnh luôn. Thấy anh P chạy nhanh nên tui nhắc
-- Chạy chậm thôi -- Về nhà nhanh đi, anh đang sốt ruột -- Có ai ăn cắp ăn trộm đâu mà anh sợ -- Anh sợ xuất tinh dọc đường -- Hưưư..Tui thụt eo anh P 1 cái
-- Cũng lâu rồi anh ko chở em vài sân banh phải hông Long?
--Hình như từ khi anh xây nhà
|