Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Tui cắm chui điện và chờ cho cái bàn ủi nóng lên , rút cọng dây nịt trên lưng quần cảnh phục của anh P ra , móc chùm chìa khóa trong túi ra rồi tới lượt cái bóp. Nhưng khi vừa lôi cái bóp ra thì tui thấy nó quá dầy. Chắc là tiền nhiều nên 2 mặt bóp hở ra rất nhiều. Tò mò tui mở ra coi. Tui thấy hình mình đc ảnh để trưng ra mặt kiếng chứ ko còn nhét dấu bên dưới giấy chứng minh thư nữa. Sao hôm nay tui lại muốn ngắm tui chỉ. 1 bức ảnh size nhỏ ko hơn giấy CM là bao. Anh P đã cắt bớt cánh đồng lúa
Cũng là 1 bức hình. Vậy mà có lúc anh P nhét dấu vào trong. Có lúc lại trưng ra. 1 sự xúc động lạ thường khiến tui phút chốc quên mất việc trải cái quần ra để ủi. Kéo dây kéo ra xem. Tui thấy tiền 500 ngàn nhiều quá. Rồi tui kéo đóng lại và thả bóp ảnh xuống nệm. Ủi cái quần xong tui lại ủi thêm cái áo. Ngửi thấy áo ảnh vẫn còn rất thơm sau 1 buổi đã mặc đi làm, nguyện vào đó 1 mùi cơ thể của ảnh mà ko có người đàn ông nào có đc
Anh P đang đưa má và dì 5 tui ra đường cái. Ảnh sợ đường ruộng rẫy chật hẹp ổ gà, đêm hôm khuya khoắc 2 người phụ nữ đi đường vắng vẻ ko có đàn ông đi cùng ảnh ko an tâm Rồi ảnh mau chóng trở về, ngay khi tui đang còn ủi nốt cái áo
Anh P vào phòng, lựa chỗ trống nằm ra nệm, 2 chân thả quằn chạm đất
-- Dì 5 bả vui tánh ghê em hen -- Ừ. Bả khoái nghe chuyện ma lắm, nghe cho đã rồi sợ...giống quỷ quá!...anh à -- Hữm? -- Anh lại chưng hình em từ khi nào vậy? -- Chứ em muốn anh cho em chui trong kẹt hả -- Lỡ đồng nghiệp nhìn thấy chọc anh thì sao? -- Kệ bà nó...Đến lúc bản thân anh phải thừa nhận tai tiếng là có thật rồi...ko muốn trốn tránh lấp lững nữa...cái nhà này cũng giống tuyệt tình cốc xa lánh bạn bè quá
Tui rút điện bàn ủi ra rồi máng áo anh P vào tủ gần với cái quần
-- Đồ còn mới, mai anh mặc lại nha -- Ừm....Tại em siêng giặc chứ 1 bộ anh mặc phải 3 ngày...cũng chẳng ai ủi cho anh...con Lan nó ko đc 1 gốc của em...anh chưa bao giờ có cảm giác nó là 1 người vợ của anh
Anh P nhõm lưng ngồi dậy
-- Em yên tâm...Anh đã chọn cuộc sống này thì anh sẽ đương đầu tới cùng...anh ước gì thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ nhận nuôi con và cương quyết ko kết hôn...anh đã làm cho em khổ rất nhiều rồi...giờ anh bắt em khổ thêm nữa...anh có còn là thằng chồng gì nữa ko?
Tui ngồi sít lại và sà vào lòng anh P
-- Em sẽ ko ủng hộ, cũng ko nói ra anh phải nên làm gì....em chỉ biết mình cần làm những gì đúng với bổn phận , đúng với tình yêu em dành cho anh thôi
#374 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
-- Ba..ba bắt Phương Khùng phụ con đi
Tui vừa gọi to vừa chạy theo con sáo. Con mà tiếng gọi tròn trịa đầu tiên mà nói trong trẻo là " Phương Khùng" . Bởi vì tui tức kể từ khi nghe đc mỗi ngày anh P cho sáo ăn , banh họng sáo ra , nhổ nước bọt cho nó uống rồi dạy nó nói tiếng Long Khùng. 2 con sáo là 2 anh em trong cùng 1 tổ. Anh P chia cho tui 1 con. Tui còn nhớ như in lời ảnh chỉ
" nếu mày muốn con sáo ko bay đi thì cho nước bọt của mày hằng ngày"
Anh P làm đc , còn tui thì ko, con sáo sổ lồng nó bỏ tui đi mất. Tui chạy theo mà ngã ra đường đất đỏ. Nơi tui ở khi đó hãy còn thưa thớt nhà cửa lắm. Đoạn đường nối liền quốc lộ 1A hãy còn chưa thi công tráng nhựa, những viên đá xanh làm tay tui trầy trụa. Tui tiếc nuối nhìn Phương Khùng bay qua cánh đồng lúa , dáo dát vài cánh cò trắng toát. Tui lỉu thủi về nhà
-- Tìm thấy Phương Khùng hông con? Ba tui hỏi
Tui buồn thiu lắc đầu
-- Dễ gì nó về. Nó ko đi thì nó sẽ ở quanh quẫn trong nhà, bay lười cho nó uống nước bọt quá mà
#375 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Con sáo của anh P cứ nhảy nhót trên cành cây gác trong lòng, miệng cứ nói miếc 2 tiếng " Long khùng" . Trong khi chủ nhân của nó vui sướng chọc gẹo tui -- Tao kiu mày cho nó uống nước miếng thường xuyên mày ko nghe..ko biết nuôi mà cải cải
Anh P hút sáo " huýt huýt" 2 cái rồi mở cửa lồng, thò tay dô. Con sáo nhảy lên ngón tay ảnh đậu và ảnh rút tay mang con sáo ra ngoài
-- Huýt huýt...Long Khùng
-- Long Khùng. Con sáo nói theo
Tui bực tức xấn tới, xua tay lùa con sáo liên tục
-- Đi...đi...bay đi đi con....bay đi đi
Anh P quơ cánh tay né qua, con sáo náo động nhún chân tung cánh bay đảo 1 vòng rồi đậu xuống đất, nhảy lọt thọt và mổ mổ dưới lá như gà con. Má...sáo của người ta nuôi dạng người như vậy đó. Sáo của mình duột tay chưa kịp thảy dô lồng là bay mất tiêu
Anh P ngồi xuống, chìa cánh tay, huýt sáo huýt huýt cái nó nhảy lọt thọt lại gần, ảnh bỏ nó lại vào trong lồng
-- Chắc tại mày gọi nó Phương Khùng nó ghét nó bỏ đi...phải dạy nó Long Khùng thì đâu đến nổi
-- Con cặc...thằng chó
-- Hahaha
Cười hả hê 1 lúc thì anh P mới nói 1 câu nghe lọt lỗ tai
-- Hôi đừng có tiếc...mai mốt kiếm thấy tổ sáo nào tao cho mày 1 con nuôi nữa
-- Nhớ nha...mà sao nước miếng có cái gì mà hiệu nghiệm vậy
Anh P lùa bãi nước bọt ra môi, chu chu nhá nhá cái mỏ
-- Nè...uống thử coi
Tui nhấc 1 chân lên
-- Đạp chết mẹ bây giờ....gớmmmmm... Tao hỏi thiệt tình chứ bộ
-- Tao ko rõ....nhưng từ đó đến giờ là vậy...anh Sáu cũng nuôi nó như vậy...cho nó uống thường xuyên nó sẽ quen với mình
Anh P ghé đầu sát lỗ tai tui nói nhỏ
-- Tao với mày đi chơi Contral
-- Hết tiền ồi, ba tao biết ba tao quính
-- Đi dô rẫy dưa ba tao, kiếm trái bự bự hái bán lấy tiền tao với mày đi bấm
-- Ừm ừm. Tui mở to mắt và gật gật đầu rồi hí hỡn đi với anh P
|
Valentine hạnh phúc
Tui lặc viên sôcôla ra bỏ vào mồm khi anh P đang chở trên đường, vỗ vỗ cái eo anh P khi đang vịnh
-- Ăn kẹo hông anh? -- Ừm, lột cho anh 1 viên
Tui xé bớt bao giấy trên cây sôcôla rồi moi 1 viên ra lột, đưa lòn ra phía trc , ngay tầm miệng ảnh, ảnh hả ra đớp viên kẹo muốn cắn luôn cả ngón tay tui
Thì Valentine anh P tặng cho tui cái rổ bông với thanh sôcôla, bông để ở nhà, kẹo thì ăn 1 cục rồi bỏ túi mang theo đi chơi buồn lột ăn tiếp. Công nhận là kẹo ngon
Anh P hất cái mặt ngang đường
-- Giỏ hoa với kẹo anh mua của thằng đó đó Long
Chiếc xe lướt qua , tui ngoáy đầu nhìn lại. Con trai cắm bông ra lề đường bán valentine cũng giỏi ghê, giờ này còn bông quá trời chắc ế quá. Cầu cho ai mua ủng hộ dùm nó đi. Chứ mà 9 giờ mà còn cả đống mai chắc rút bông bỏ giữ cái rỗ lại để 8/3 cắm bán tiếp quá. Ở đâu mà xúm nhau ra đường bán bông quá trời quá đất. Đột nhiên tui nhớ thằng Tèo em trai tui nên rút ĐT ra gọi
-- Nghe anh Tư ơi -- Bán ông sao rồi? -- Đủ vốn rồi anh ơi
Nghe thế tui cũng mừng
-- Ráng bán nha, thành phố người ta đi chơi khuya lắm ớ, 12 giờ đêm vẫn bán đc, đừng có sợ ế -- Dà...mai em chuyển khoản trả cho anh mà -- Ừm, bán đi, đừng làm anh P thất vọng nha, ảnh kêu giúp vốn mày đó...gạt ảnh 1 lần nữa là mày đừng nghĩ tới chuyện ảnh sẽ nhìn mặt mày -- Anh P có tặng bông cho anh hông? -- Hỏi làm chi. Lo bán đi...thôi nhe.Tui cười khì và cúp máy
Đúng là thằng Tèo nó ra đường bán bông thiệt, nhỏ bạn gái nó cắm , 2 đứa bán. Vì tui nghe tiếng rao " bông đi anh...dạ 20 ngàn 1 cây" rất trong trẽo của 1 người con gái miền Miền Trung. Chắc giọng con nhỏ hỗm nó dắt về chứ . Sinh viên là thế, Biết quý trọng đồng tiền và sức lao động, thấy cũng vui lây. Chứ như cái con hồi xưa tui còn ở SG thằng Tèo nó dắt về thì thua, xe thì đòi ngồi Air Blade, thằng Tèo cứ mượn xe tui quài tui đâu có cho, ko thì nó canh anh P lên đặng nó mượn chiếc Ẹc . Con gái mà chú trọng hình thức quá tui ko muốn em tui quen, chắc tui chưa nói với các bạn là ngày xưa anh P chạy chiếc Dream Trung Quốc cũ lâu ha, ảnh chạy đi rẫy mà chiếc xe tàn tạ luôn
#377 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Anh Sáu điều khiển chiếc xe bò. Còn tui với anh P nằm ngữa trên đống rơm. Rơm này làm gì các bạn biết ko? 1 xe như vậy là 20 ngàn. Tiền năm 1996. Rơm để lót vào dưa hấu để thương lái các tỉnh xuống mua chở xe tải đi mà dưa ko bị dập trong quá trình vận chuyển. Tui với anh P hồi nhỏ hay rũ nhau vét rơm trên ruộng, ko phải rảnh rang đi dọn đồng dẹp ruộng cho người ta mà là gom về bán lấy tiền bấm điện tử. Kỷ niệm về anh P rất ngọt ngào . Xe bò rất là giằn mà 2 thằng nằm vắt vẽo trên đỉnh, mùi rơm lúa mới gặt thơm ngào ngạt. Tui cũng đâu ngờ thằng nhóc ốm o còm cỏi, 2 bên bả vai sâu thụng đang nằm bên cạnh mình lớn lên mình sẽ lấy làm chồng và gọi bằng anh đâu. Ba ảnh quánh ảnh cái vụ đưa hết tiền ăn quà vào tiệm điện tử ko biết bao nhiêu lần, chổi lông gà mà ba quất nát cây chổi chứ ảnh chả hề khóc, cứ nhảy hít hóp chìa tay đỡ mà cánh tay cũng chịu chung số phận với cặp dò, chứng kiến cảnh đó mà mặt tui tái méc, cứ như là ba đang đánh tui luôn vậy, 1 cái roi quất vào ảnh 1 cái " chót" là tui nheo mặt, giờ ko lấy tiền của ba nữa mà đi " dọn đồng" dùm người ta, có khi người ta còn kêu mình dọn rơm dùm vừa cho tiền nữa, trong khi rơm thì vẫn bán đc, như mục đích nêu trên, ngoài ra nhà trồng nấm mà làm biếng đi dọn rơm cũng mua 1 ít, cho bao nhiêu thì cho chứ tui với anh P ko có đòi giá, thường người ta cho 5, 10 ngàn, ai mát tay thì cho 20, bấm Điện tử hồi đó 1 tiếng có 3 ngàn. Game online là sau này mới rộ chứ hồi tui với anh P còn nhỏ chỉ bấm game cầm tay , máy gắn với tivi, đĩa game hình chữ nhật dầy cui, nhé vào cái khe của máy
-- Phương...mày địt hay sao mà thúi quá dậy -- Địt cái đầu mày -- Sao thúi quá dậy? -- Chắc tại rơm úng
Lát sau tui nghe thúi thúi nữa, ngồi bật dậy liếc anh P
Anh P cười túm tím. Tui hiểu tui đạp ổng 1 đạp
-- Thằng chó...mày địt --Hahahahaaaa
Tui chòm đầu gọi anh Sáu
-- Anh Sáuuuuu...anh ngừng xe bò lại cho thằng P nó đi ỉa coi...nó địt thúi ình nè
#378 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui đến Cần Thơ thăm anh P vào 1 ngày cuối tuần. Lúc này anh P đã đc gửi về đào tạo ở trường cảnh sát III , còn tui thì chuẩn bị cái " mộng" đại học tiếp, sau khi xuất ngũ. Chuyến này rớt ĐH tui sẽ học đại. Tui luyện thi cấp tốc ở trường ĐH Sư Phạm, nó mở khóa luyện thi.
Tui trình giấy CM và nói là dô gặp bạn tên Phương. Thì ngay lúc ảnh duyệt binh trc sân. Lúc này tui biết thích con trai rồi. Đu má! dòm Thằng P đã con mắt ghê. Nó ngoái đầu nhìn tui từ xa. Hông biết phải duyệt binh hông nữa, hay là đang bị phạt đây? Địa hàng nó 1 lát thì tui lẳng lặng ra căn tin ngồi. Lát nó mới điện hỏi tui đang ở đâu rồi nó mới ra căn tin ngồi với tui. Nó đặt cái nón kepi cái " cộp" lên bàn -- Xuống hồi nào? -- Mới Con nhỏ căn tin tới hỏi -- Uống cái gì anh P? -- Cà phê đá em, Hồng bữa nay ko bán hả -- Đi chở nước ngọt rồi anh....bạn anh hả? -- Ừhm...dòm đc hông? -- Cũng đc -- Thích hông anh làm may cho
Tui chắc lưỡi 1 cái. Đợi con nhỏ đi dô tui mới nói
-- Mày đi tới đâu tán gái tới đó hả P? -- Tán cho vui chứ có yêu ai đâu...mày thì sao?
Tui sục sục ly cà phê. Thật ra tui đang yêu đơn P 1 thằng trong giảng đường luyện thi, nó cao to và đẹp trai lắm. Tui chỉ ngắm thôi. Vì nó cũng tán gái trong lớp còn hơn anh P nữa. Nghĩ là straigt rất khó lòng yêu đc lắm, nhưng sao dám tâm sự cho anh P nghe đc. Tui mới nói khác đi -- Tao cũng thích con nhỏ trong trường lắm, mà chắc khó yêu đc lắm P ơi -- Con gái SG chắc là đòi hỏi cao lắm -- Đâu..cũng dân tỉnh lên luyện thi thôi -- Vậy thì mày ráng đeo đuổi " nhất cự ly, nhì tốc độ" , làm sao mà mày đụ đc nó là mày cầm quyền Tui bĩu môi -- Làm như dễ đụ con người ta lắm, mày có thể làm cho 1 người ko biết yêu mày trở thành 1 người biết yêu mày ko -- Đc chứ. Anh P trả lời chắc như bắp -- Vậy 1 người nào đó mày ko yêu có thể làm cho mày yêu đc hả -- Đc, nếu người đó rất kiên trì và yêu tao thật lòng, nhưng mà cũng phải nói thêm là ngoại hình ok, điện nước đầy đủ
Anh P dí dởm ngước mắt hỏi con nhỏ căn tin khi nó vừa bưng ly cà phê tới
-- Phải hông em? -- Dô diênnnnn. Tự nhiên phải hông em, biết cái gì đâu mà phải -- Bạn anh đang khen em đẹp -- Xạo quá đi...miệng mồm của anh...tui ko phải con Hồng
Tui cười sặc sụa. Nhưng cũng từ đó trong lòng tui đã vơi đi tình đơn phương kia, ấp ủ 1 điều mới mẻ trong lòng. Ko biết tui có thể làm cho anh P yêu tui đc hay ko nữa. Vì tui rất viễn vong, ôm mộng yêu 1 trai straigt hơn là người trong giới. Mặc dù SG là nơi quy tụ rất nhiều gay, tình 1 đêm chỉ qua 1 cú ĐT hoặc chat dễ như trở bàn tay
-- Con gái Cần Thơ đẹp lắm Long
Tui nhớ lại hình ảnh của các nữ sinh hối hả qua phà Ninh Kiều khi nảy, chắc là Cần Thơ cũng là TP trực thuộc trung ương nên con gái trắng mướt của nước da đô thị, dịu dàng cũng con gái Miền Tây, và tui thừa nhận với anh P, mặc dù tim tui ko mấy nôn nao
-- Biết ồi
Trc khi ra rời khỏi Cần Thơ về TP tui còn hỏi lại anh P
-- Có phải nếu tao kiên trì sẽ yêu đc người tao muốn yêu ko P -- Đc, nghe lời tao đi...chúc thành công
Anh P lấy tay làm hiệu
-- Nhớ alô cho tao thường xuyên nha
Có thật là nếu tui kiên trì sẽ lấy đc trái tim của 1 người ko nhỉ? Hay là nhận đc sự ghẽ lạnh khinh bỉ của đám trai straight? Sao mình lại thích trai straiht hơn người đồng giới như thế này?
Tui rời quận Bình Thủy, xa dần trường cảnh sát, man mát đợi phà ở bến Ninh Kiều cập bến cùng dòng xe máy xếp dàn hàng
|
Anh P chồng 2 cái gối lên nhau để gác cho cao đầu. Ôm tui gọn gẽ trong lòng ảnh. Mắt đăm đăm chất chứa bao nổi niềm. Tui nằm trên vai ảnh , vuốt vuốt nhẹ 1 bên vùng ngực
-- Anh đừng phiền lòng nữa anh à...Em đã nguyện sống là sống ở bên anh, chết làm ma cũng ở quanh quẫn bên anh, em ko bỏ anh đi đâu đâu, nếu anh còn điều gì còn dấu em thì anh hãy nói ra, em sẽ vì cái tình yêu này mà tha thứ cho anh tất cả
Anh P cúi đầu xuống hôn lên mái tóc tui
-- Em là vợ của anh mà, ai anh cũng có thể bỏ đc, còn vợ thì ko bao giờ, chỉ vì anh cảm thấy lo lắng và ray rức khi thấy em quá hoang mang sợ hãi thôi, hay là nếu anh có làm gì sai em hãy bỏ qua hết luôn đc ko Long? Anh ko muốn 1 vết thương mới nào tồn tại hết...em muốn uống nước miếng của anh nữa hông Tui gất gật đầu, nhướn mặt lên đón lấy bãi nước bọt trong miệng anh P lùa ra, nhấp nhấp rồi mới nuốt. Thấy lạ vì dạo gần đây anh P thường chủ động cho tui uống nước bọt nên hỏi -- Sao dạo này anh chiều em quá dậy? -- Em còn nhớ khi nhỏ anh có nuôi con sáo và đặt tên là Long Khùng hông? -- Nhớ chứ anh, làm sao em quên đc, em cũng có con Phương Khùng mà
--Long Khùng anh nuôi cho đến khi bệnh tuyệt thực rồi chết chứ ko có bỏ anh...Để hôm nào anh kiếm mua 2 con sáo cho em nuôi...mình đặt tên cho nó như lúc nhỏ , gọi nó cho nó gọi nhau trong 1 lồng...anh sẽ nuôi cho Phương Khùng luôn ở bên em
Hình bóng con sáo vô tâm bỏ tui bay theo cánh cò trên cánh đồng bất chợt hiện về. Dù ba tui có phụ bắt cũng vô vọng. 1 cái nhìn luyến lưu người chủ đã lặn lội ra đồng bắt cào cào cho nó ăn nó cũng ko ngoảnh lại. Tui biết anh P ko có như thế. Tui đang đợi 1 sự thật lòng của ảnh. Chờ ảnh nói ra hết 1 lần để tui đc thanh thản đầu óc. Còn đích thân tui đi tìm hiểu cũng dễ như trở bàn tay. Tui có thể rao giá cho 1 căn nhà để cậy miệng con Lan cũng ko khó. Điều đó đồng nghĩa với việc tui sẽ bỏ hết tất cả. Trở về SG sống những ngày tháng buồn tủi , tình 1 đêm ko thiếu và với 1 trái tim nguội lạnh , dù với những mối quan hệ với các ngưởi đồng giới giàu có chững chạc tuổi đời. Tui ko muốn thêu dệt bản thân, các bạn có thể nghĩ rằng khi tui nói hết tiền tài khoản thì có người nhắn ngay mã số thẻ cào cho tui, tập gym vừa ra đã có người đón đợi chở đi ăn, dù tui có nói chở em về phòng trọ đợi em tắm họ sẽ nói là đừng tắm anh thích mùi mồ hôi của em chỉ là tui tự ba hoa bép xép bản thân. Hay việc tui thường nhận đc lời mời đi du lịch Thái Lan hay sang Thẫm Quyến mua đồ thời trang về bán của 1 đàn anh hay rũ đi cùng mà ko phải bỏ chi phí chỉ là cư cấu. Cuộc sống SG những năm về trc nó buồn tẻ chán chường lắm. Tui muốn ở bên cạnh anh P dù là nơi đây hoang vắng ruộng đồng nhưng trái tim tui rất ấm. Thấy vui mỗi khi anh P đi làm về ôm tui và hôn. Thấy vui khi anh P ăn những món tui nấu mà còn rất vụng về. Chỉ cần ảnh nói ra tất cả tui sẳn lòng tha thứ. Vì từ lâu tui đã là 1 con chim sáo của ảnh rồi. Chẳng lẽ ảnh phải cần nhổ hơn nhiều nước bọt vào miệng tui mới có thể nói ra sao?
#380 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Anh P nằm dài trên nệm, gác đầu lên đùi tui trong khi tui thì vịnh cái hột gà lăn mặt cho ảnh. Chắc là tui ấn hơi mạnh tay cho nên anh P giật nheo mắt -- Uiiiii...đau Tui thấy xót xa và hối hận khi để anh P tự tát mình quá, cả cục lằn bàn tay chồng chéo lên nhau như cái bản đồ. Tui an ủi chồng tui -- Ráng chịu đau 1 chút đi cho tan máu bầm, em có mong muốn anh tự tát mình ra nông nổi này ko hả?
Anh P cười méo xẹo -- Anh ko tự tát anh thế nào em cũng bỏ đi...anh quá hiểu em
Tui dùng bàn tay kia bóp mũi ảnh mà gầm gừ cưng -- Gưuuuuuuư...thấy ghét....thèm bóp mũi cho chết ghê
Anh P lấy ngón tay tui ra khỏi mũi mình
-- Tha lỗi cho anh thì đừng nhắc tới nữa nha, ko anh buồn lắm ớ -- Vậy anh có tái phạm nữa hông?
Anh P đưa tay lên như thao tác chào người vi phạm của công an giao thông
-- Anh thề
-- Mà thôi, em tin anh nói thật, dù sao chuyện đó cũng đã lâu, anh dấu luôn thì em cũng ko biết, vì em đâu có ngờ người mình lo lắng anh sẽ đụ nhất lại ko có...nơi nào nguy hiễm nhất lại là nơi an toàn nhất phải ko anh? Tui hỏi ngạo anh P
-- Thôi mà...anh biết lỗi rồi
Tui nựng càm anh P
-- Em đã nói là anh cứ thành thật 1 lần, xã hết bí mật ra em sẽ tha thứ là tha thứ mà, chỉ sợ anh vẫn còn chừa lại thôi
-- Hổng có, có chuyện đó thôi, để trong lòng quài anh thấy đầu mình nặng nề quá, anh cứ đắn đo quài, anh sợ em bỏ đi nữa, nghe em nói em ko đi anh cũng ko an tâm... Thôi thì cho cái mặt nó như cái mền đi cho chắc ăn
Tui cốc cưng dô trán anh P 1 cái
-- Mà cũng tát nhẹ thôi, em ko rán cản lại giờ em phải lấy chồng mặt bị ô van hả
Anh P sờ nhẹ lên mặt
-- Nhắm có thẹo hông Long?
-- Hông đâu...ethryromisin nghệ rất hay
Tui nhướng cái mặt tui ra cho anh P coi
-- Nè anh coi nè....hồi lúc ở SG em nhậu quán Thủy Linh bị bê đê móng tay dài nó cào nát mặt mà sức ethryromisin nghệ mặt láng o , da còn đẹp hơn nữa anh thấy hông
-- Ai mà dữ dậy ? Sao ko nói anh anh tới anh quậy cái quán lẩu đó
Tui cười kha khả. Biết sao hông. Tui bịa cho vui. Xin lỗi các bạn quán lẩu Thủy Linh. Long chúc các bạn buôn may bán đắc
Sau khi tui bật cười như ông Địa, anh P mới nghi ngờ
-- Nói xạo anh hả? Quính chết giờ
Tui nghiêm túc an ủi
-- Ko sao đâu mà anh, nam trọng sắc, nữ trọng tài, còn em chỉ trọng tình cảm, anh có xấu cũng là chồng em, yêu gồi thì cái gì cũng phải chấp nhận....ngoại trừ ngoại tình
-- Anh định hỏi đó
-- Mặt anh nay lặn bớt rồi đó
Tui rà rà ngón tay lên mặt anh P
-- lằn này chắc ngón cái hay sao mà nù quá
-- xin nghĩ có 2 ngày...mai mà chưa tan anh ko biết nói làm sao nếu ai hỏi tới nữa
-- nói vợ anh tán
-- Đành vậy chứ biết sao giờ, mặt xấu như con gấu cũng phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ....haizzz
-- Phải nuôi vợ hông hay là nuôi thêm con nào nữa?
-- Có....nuôi con anh
Tui nhíu môi 1 cái
-- Ờ, thôi anh ko có đi làm thì về chở con ra chơi 1..2 ngày đi...em rất nhớ con
-- Chờ con Lan đi đi, anh nói với nó nội trong ngày hôm nay là anh ko muốn thấy mặt trong nhà nữa, để thằng Đạt lại thì anh cho 100 triệu, đc quyền thăm con , giờ hết cách rồi, xử theo tiền bạc luôn
-- Nó ừ hông?
-- Ừ liền...đúng ý đồ rồi còn gì nữa
-- Vậy cũng mừng cho anh...trc đây em cũng tính sẽ nói như vậy nhưng 1 anh CSGT nói là cách này ko ổn...vì con cái giống như 1 vật ngã giá...thôi con còn nhỏ cứ để cho mẹ nuôi sẽ tốt hơn...nếu em kêu anh P thưa ra thì tất nhiên điều kiện hiện nay thì anh P sẽ giành đc quyền nuôi con, nhưng con Lan sẽ hận
-- CSGT nào tinh tế quá dậy?
-- Anh ta ở Huế, đọc truyện năm 2010 tới giờ
-- Phải CSGT hông ? Hay là CS Cọp Hùm nữa?
Tui mỉm cười
Hồi em ở SQ em thường xuyên chát với anh ta, có hôm đi trực ban về như anh vậy nè, ko kịp tắm rữa, nhảy ngay lên mạng đọc truyện, gửi webcam mặc cảnh phục
Tui ngắt mũi anh P 1 cái
-- Cấp hàm còn cao hơn anh nữa...anh này là người đầu tiên thắc mắc tại sao CSCĐ mà mặc áo cỏ úa đi bồ câu....dựa vào truyện đón ra anh làm gì luôn ớ
-- Hay quá ha..đi yêu người ta luôn đi hen
Tui bóp mạnh lỗ mũi anh P gịt gịt
---hưmmmmmmmmm
Anh P gỡ tay tui ra để thở
|
-- Thật ra nhờ các truyện mà anh yêu em hơn đó Long.....bình thường anh ko nắm hết cảm nghĩ của em...nhưng mà bớt comment xàm xàm lại đi....anh thấy thằng Hổ nó ko có đc bt rồi đó....em khùng theo nó đi....còn hương dừa hương bưởi gì nữa....chỉ trích anh quài...lãng nhách
Tui bậm môi ko dám cười ra tiếng
-- Anh giữ lời hứa với em đi..nếu ai nói xấu chồng em là em chặt chém
-- Giữ lời hứa với vợ anh là anh giữ vì cái gia đình nhỏ của anh chứ anh ko có giữ vì 1 cái comment của ảo....người gì đâu kỳ cục, vợ người ta tha thứ cho người ta đang nằm ôm người ta mà nói lung tung ben
Tui bậm môi ráng nín cười nhưng mà nó phát ra mấy tiếng " hực hực" làm anh P ngước lên nhìn
-- Cái gì vậy? Đừng có nói là nick clone của em chọc anh nha
Tui nhoẽn miệng ra
-- Hông phải
Anh P với tay lấy cái ĐT
-- Đưa đt đây coi, đang thấy nó online chung với em nè, kiễm tra mà nick hương dừa có trong đây là tối nay anh nghỉ ôm em ngủ
-- Thì anh kiễm tra đi, em nói ko phải mà
-- Sao tự nhiên nhịn cười lạ vậy? Anh P vừa vuốt vuốt màn hình vừa hỏi
-- Anh khùng quá, anh làm như ko biết máy em vậy . Có tải trình duyệt nào khác ngoài safari mặc định nữa đâu mà dô đc huong dừa hương bưởi hương cao cùng 1 lúc...đâu anh thử anh dô cái anh thử coi, nó off nick rồng rồng liền
Anh P quăng ĐT ra nệm
-- Nói rồi nha...ảo thì ảo mà chửi chồng là hỗn...đừng có giải thích là tại ảo...anh đập rồi nói sao xui
Tui cười hí hí
-- Thôi, đưa cái mặt đây em sức nghệ cho tan máu bầm
#382 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Sáng nay mơ mơ màng màng, tui nghe bài hát " Hương lúa hậu giang". Mở mắt ra coi thì mới biết anh P đang coi ca nhạc trên kênh SNTV của SCTV6. Bài này có tên thứ 2 là " gợi ca quê hương em"
Như bức họa tình ca trên lúa....Chắc là phát trùng hợp thôi, ko hiểu sao bài hát này lại đánh thức tri giác tui nữa, mặc dù ko phải chỉ có 1 bài. Ca sĩ hát sáng nay nhìn cái mặt là hiện lên " quả bong bóng" roàiiiii. Hôm nay chủ nhật. Từ ngủ cho tới lúc thức tui vẫn còn nằm nghiêng và ôm cái bụng anh P. Nhưng cái đầu ko còn nằm trên vai ảnh nữa mà lọt xuống ngang nách, tui nhấc đầu gác lên vai ảnh lại, Chuyển tay xuống dưới thọt theo ống quần xà lỏn để mò cu anh P, haha...con cu anh P buổi sáng nứng tự nhiên sờ đã thiệt, to lắm, nắm ko tròn đc ngón tay với nhau đâu. Nói nghe nè. Tui ko phải thích ngợi ca đàn ông cu bự đâu, tại anh P cu bự buộc lòng tui phải ca ngợi cu bự thôi, chứ nếu cu ảnh nhỏ tui cũng ngợi ca là cu nhỏ hấp dẫn cầm gọng gẽ rất vừa tay.... đã thiệt! . Âu cũng là 1 lời văn, yêu tả khác, ko yêu tả khác, cu bự cu nhỏ gì yêu cũng thích tuốt
tui xoa xoa các ngón tay vào lông ảnh, cũng đã luôn, lông rậm xoăn sít mọc chèo chéo sờ soàn soạn bàn tay thấy thích thật. Tui vo vo 2 quả trứng nghịch ngợm, đột nhiên tui nhớ tới trứng gà và ổ bánh mì cho bữa ăn sáng -- Anh ăn bánh mì ốp la nha -- Ừm
Tui rút tay ra khỏi ống quần ảnh rồi bước xuống giường. Anh P cũng đi theo tui dô toilet, 2 đứa đứng trc lavabo coi cái kiếng đánh răng. Mặt anh P đỡ rồi đó, chắc thứ 2 sẽ đi làm với vẻ đẹp trai lại thôi. Trong khi tui nói anh ko đi làm luôn em còn khoái thì ảnh nói đàn ông ko đi làm thì người ta coi là đàn ông lười, mà khi nói xong câu đó ảnh còn cười khì khì và nói thêm " trừ vợ anh ra" tui mới hỏi "sao dậy?" thì ảnh trả lời " vì có anh đi làm lo cho em rồi, em ở nhà nội trợ làm hậu phương vững chắc cho anh là đủ" , có câu nói đó tôi mà tui sướng ghê
Đứng đánh răng mà tui cứ giỡn, hất hông đụng ngang hông ảnh mấy lần muốn văng luôn, anh P gầm gừ
-- Hưmmmmmmmmm
#383 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Anh P trân truồng nằm sấp trên nệm, vụt mặt ôm gối. Tui rữa ráy xong thì trở lại phòng, cuối xuống hôn ngay cái mông ảnh 1 cái " chóc" rồi nói -- Đi uống cà phê anh ơi Anh P chuyển mình ngồi dậy. Hình như mặt ảnh còn phê. Anh xong dắt nhau dô phòng đụ phầm phầp. Tinh bắn vương vãi đầy người, tui chỉ kịp nuốt đc 1 mớ thôi, tại anh P tháo bao cao su ko kịp, lúc chìa cu cho tui thì con cu đã bần bật phóng tinh rồi, nó xịt ngay mắt tui luôn, kịp hả họng đớp lấy cũng còn nhiều tinh để uống. Tui bú thêm 1 chút nữa mới nghỉ. Mùi tinh dịch của anh P khiến tui ghiền lắm. Giờ tui gọi ảnh đi uống cà phê. Ở nhà ko còn xài đc internet buồn quá. Mới loay hoay đã hết tháng nữa rồi. Tháng này chỉ có 28, tui ko để ý nên 3G bị hủy vì ko còn đủ tiền 70 ngàn trong tài khoản cho nó trừ. Đi uống cà phê với anh P sẵn mua cái card luôn. Anh P ko có cần phải rữa. Tinh dịch tui mút sạch rồi. Nước miếng ướt nhậy cơ quan sinh dục ảnh nằm sấp dúi xuống tấm ra cũng đã khô, lông lá đc quạt thổi nữa . Nhìn ảnh cứ như là chưa làm tình, lông lá khô ráo xù ra lại rồi. Anh P ko mặc xịp mà chỉ xõ cái quần jean dô thôi. Tui nhanh nhão gỡ cọng dây nịt trong cái quần công an đang máng trên tai cửa tủ rồi luồng vào quần jean giúp ảnh. Thận trọn nhét gọn con cu và trứng dái vào trong ko thôi lúc kéo bị kẹp da là khổ, vướn lông nữa chứ ko phải giỡn, tưởng ko mặc xịp là ngon hả, có mấy cọng cuộn dô dây tia kìa, tui phải tém nó dô rồi mới kéo -- Lông anh dài rồi, lát về nhớ nhắc em tỉa bớt nha
Anh P bậm môi , gật đầu và nhấc tay nựng mặt tui
Lúc tui leo lên xe ảnh hỏi
-- Đi quán nào em? -- Quán Hương Phù Sa đi anh...em muốn câu cá cho vui
Quán Hương Phù Sa có mở dịch vụ câu cá giải trí cũng vui. Ly cà phê 20 ngàn. Câu cá bao nhiêu thì cân trả tiền. Đại Gia SG khoái nhất dịch vụ này. Chạy ngang tiệm ĐTDĐ tui vỗ eo anh P -- Anh...ghé tiệm ĐT em mua cái card. 3G bị cắt rồi -- Ủa...hết tháng rồi hả -- Chắc vậy quá Anh P dừng xe cho tui xuống, nói theo -- Mua cho anh cái card luôn nha Tui mua 2 cái card rồi cào và nộp cho tui với anh P rồi mới chạy xe đi tiếp
Đang chạy trên đường thì Thằng Duy đồng nghiệp của anh P bóp còi in ỏi và chạy vượt lên, nó mặc cảnh phục lèn xèn, nhìn ngang hỏi --Phươngggg.. Sao bảo bị nổi mề đai mảy? Thì ai cũng biết nổi mề đai là 1 dạng dị ứng mà ai mắc phải ko nên ra đường. Gặp gió nó sẽ nổi toàn thân rất ngứa. Thường thì phải nghỉ 1..2 ngày chờ mề đai lặn mới đi làm. Anh P bị phát hiện nên cười trừ -- Mặt mày bị cái gì đỏ đỏ dậy? -- Mề đai chứ cái gì -- Mề đai con cặc...bị ai tát thì có Tui cười bậm môi. Anh P muốn né tránh mà thằng Duy cứ hỏi -- Ai tát mày vậy? -- Vợ tao, Thằng Duy cười khằn khặc. Anh P quở
-- nhiều chuyện quá! Đi làm đi -- 2 đứa mày chở nhau đi nhà trọ phải hông? Nghi lắm nha...chối quài -- Ừh...dô trõng đồn đi...Thằng Long là vợ của tao -- Long....sao tát nó mảy? -- Con nào tát nó nó đổi thừa tao đó...hơi đâu mày tin -- Tao nghi mày lắm nha Long...mày dụ thằng P vào con đường bê đê phải hông? -- Nó bê sẵn rồi dụ gì nữa
Tui mời lơi thằng Duy 1 tiếng mặc dù tui biết nó ko thể đi đc -- Uống cà phê luôn hông? -- Thôi...tới giờ làm rồi...chiều đi Masa P ơi
Rồi Thằng Duy vòng xe lại đi về hướng cơ quan . Thằng chó này là nguyên nhân gieo rắc thêm masa gái gú cho anh P nè. Nó khoái masa lắm. Tối ngày đâm đầu dô đó, cởi truồng quấn khăn nằm cho con gái xoa xoa bóp bóp.Sục bằng tay là bo 100, còn bú là 200, mấy con nhỏ trong đó cũng thận trọng lắm. Chủ ko cho mại dâm trong phòng đâu. Kín lắm. Tui canh tui bắt anh P quài mà ko đc. Làm như ổng có giác quan thứ 6 hay sao đó. Tui cũng biết masa chứ bộ. Học trực tiếp từ người mù ở SG ớ. Ở SG người mù lao động nghiêm túc . Dù sao thì môi trường masa dù nam hay nữ làm thì cũng ko nên cho chồng mình vào. Vì nó ko tránh khỏi những điều ko mong muốn
|
Tui ngồi kế bên anh P mà trc mặt là 1 cáo ao rộng lớn, mỗi đứa giữ 1 cái cần canh cá, buổi sáng nay người ta đi câu cá nhiều lắm, tui hỏi khấy -- Chiều có đi masa với thằng Duy hông anh? -- Hôngggg...bỏ lâu ồi...giờ tui đã có vợ...đừng ai dụ tui làm cho vợ tui buồn
Anh P nhìn tui nheo mắt. Tui hỉnh mũi lên 1 cái
-- Nói phải giữ lời nha...em biết masa chứ ko phải tồi tệ ko biết làm cho anh thoải mái đâu
-- Anh biết rồi mà...vợ anh là số 1....sao ko thấy cá ăn ta....có khi nào quán này lừa tình hông?
Tui hất mặt qua chỗ ông kia và nói
-- Người ta câu dính quá trời kìa anh thấy hông
-- Ừ...để anh rán câu 1 mớ cho em kho ăn cơm...khỏi đi chợ
-- Ừm...anh rán câu đi....hông em hâm nồi thịt cho anh ăn nữa ớ
-- Hở...lại thịt nữa hả? Anh P long con mắt lên
Nồi thịt kho ăn 2 ngày rồi các bạn, bữa thì thả thêm hột gà dô, bữa thì thả thêm tàu hủ, bữa nay chắc thả cá dô thêm nữa quá. Thịt còn quá trời. Anh P nói
-- Coi chừng thịt thiu nha Long...2 vợ chồng đau bụng bỏ bà bây giờ
-- Vậy anh rán câu cá đi, chừng 1 chục con cá diêu hồng là anh có 1 bữa cơm ngon, em đỡ mang tiếng là " tệ hơn vợ thằng Đậu"
-- Tệ hơn vợ thằng Phương thì có...vợ thằng Đậu giỏi hơn
-- Sặc
Anh P khìu tay tui
-- Em em...phao chìm phao chìm
Đu má, cá đang ăn mồi, tui đợi phao chìm nghĩm rồi giựt lên. Đuuuuuuuu...1 con cá bự chà bá làm quằn cần câu luôn, 2 vợ chồng cười hí ha hí hỡn. Tưởng đâu cá còn ngủ ko hà. Con này mới dậy đi ăn sáng nè. Đuuu, cái bụng con cá quá nù, chắc là trứng ko...chặc chặc...cái này mà kho cái gắp trứng ra ăn..bỏ họng nhai ngồn ngột..béo dữ lắm. Anh P rất thích ăn trứng cá, tui vui sướng cười khà
-- Em là người đầu tiên câu đc con cá quá to
-- Lát anh còn câu đc con bự hơn nữa kìa
-- Chưa chắc
#385 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui ngồi dựa lưng dô anh P tui bấm ĐT, tui câu đc 2 con bự lắm, đủ kho ồi. Đừng có ham câu nhiều, lát nó cân nó tính tiền chứ ko phải cho ko đâu. Chổ này kì cục lắm. Ở Q7 Sài Gòn là mua vé dô câu, đc bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nó tính tiếng. Còn ở đây là cân. Câu hết cái ao nó còn khoái nữa
Tui nhón đầu hỏi
-- Về chưa anh -- Lát nữa đi
Tui viết truyện đc 1 mớ, gửi vào hộp thư email, ít quá , post lên chúng chửi
-- Vậy anh câu em viết truyện ạ -- Ừh...nhớ đừng kể cái dụ gặp thằng bạn anh trên đường nha...quê lắm
Tui bậm miệng và cười bụt bụt -- Anh chắc cú với em từ giờ trở đi truyện của em luôn vui, nhân vật P của em rất là yêu em và ko có chuyện làm cho em buồn
-- Sòooooo. Hy vọng là thế -- Chắc cú là thế chứ hy vọng là thế gì, 1 nhân vật hoàn mỹ toàn diện -- Xạooooooooo
Tui vịnh vai anh P để ngồi dậy
-- Anh uống thêm nước gì nữa hông? -- Mua cho anh trai chà xanh đi...coi có maboro lấy dùm anh 1 điếu -- khỏiiiii...hút ghiền lại nữa hả? -- 1 điếu thôi. Anh P đưa 1 ngón tay lên -- 1 điếu trong ngày thôi đó nha
Lát sau tui mang chai trà xanh ướp lạnh với 1 điếu con mèo ra -- maboro hông có bán lẻ, có con mèo -- Cũng đc...hút cho đỡ ghiền
Anh P vặn nắp chai uống trc rồi nhường cho tui, sau đó hút điếu thuốc đã đc tui đốt sẵn, bị vì tui hạn chế việc hút thuốc của anh P nên hổng cho để hột quẹt trong túi, nên tui phải mồi luôn tại quầy. Anh P ảnh 1 hơi rồi khà ra như thằng xì ke. Cũng cái vụ ảnh hút thuốc lá này mà cái miệng tui cũng hôi khói nè. Tại yêu quá rồi núc luôn chứ thằng khác đưa cái mỏ tới tui tát cho lên bản đồ Việt Nam liền. Đừng nói sao tui hung dữ. Nói chơi thôi chứ tui thấy những người hút thuốc dài lâu dễ bị viêm phế quản hoặc ung thư phổi, còn khoẽ mà ỉ i về già phát bệnh, chỉ còn biết hạn chế ảnh bớt rồi bỏ hẳn thôi, Tui lại nhai lại lời dặn -- Hút 1 điếu thôi nha anh....em muốn anh bỏ thuốc --ừm....2 ngày nay mới hút có 1 điếu....tại thấy buồn ngủ quá...tối nào cũng hì hục hì hục tới 2 giờ sáng
Tui cải -- có 2 bữa nay chứ tối nào? Tại em thấy sáng anh hổng có đi làm mới rủ chứ bộ
-- thì tại em..cho nên em phải cho anh hút 1 điếu
-- sớ...đổ thừa
Tui nhéo lỗ tai anh P
-- tối nay em ko có khìu ...ngày mai mà hút thuốc biết tay em
-- Aaaaa...đau
|