Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Tui đang ủi cảnh phục cho anh P thì ảnh dành lấy cái bàn ủi trên tay tui
-- Thôi...em ủi sau đi
-- Sau gì nữa, tới giờ anh đi làm rồi mà
Anh P cầm bàn tay tui ép vào ngực, nhìn vào mắt tui
-- Anh nói thật...hôm nay anh sẽ đi làm trễ chứ ko phải nói chơi đâu...anh muốn yêu vợ anh trc khi đi làm thật mà.
Tui đang ngồi trên giường, nghe anh P nói vậy chắc ảnh ko nói chơi dai đâu. Tui vội choàng tay ôm lấy eo ảnh và áp đầu vào bụng , hôn hìn hịt lên cái rốn. Anh P ve vuốt cổ tui
-- Đừng bỏ anh đi nữa nhe....
Tui gật gật đầu trên bụng ảnh
Anh P lấy đầu tui ra khỏi bụng, vịnh 2 tay bên 2 gò má tui , chỉnh mặt tui ngước lên rồi anh P cúi xuống đóng lấy môi tui và núc lấy núc để. Đồng thời ngã người theo dần cho đến khi tui nằm hẳn xuống nệm. Anh P chuyển miệng xuống cổ tui và hôn trượt từ cổ theo càm và ngửi hình hình. Sau 1 hôi miên man với nụ hôn của anh P, Bất chợt tui giật thốt gỡ đầu ảnh ra
-- Khoan anh.....cái bàn ủi rất nóng
Anh P lật ngang cho Tui ngồi bật . Tui rút điện và cất cái bàn ủi ra chổ khác
-- Chút sướng quá thế nào cũng có đứa bị phỏng
-- Anh nghi chắc là anh phỏng chứ hông ai...mỗi lần đụ em hì hục là anh hết biết trời trăng gì luôn
-- Em cũng vậy chứ bộ. Tui nói rồi mỉm cười
Cất bàn ủi xong, tui sà xuống nệm, vụt mặt lên vào cơ quan sinh dục anh P. Lông lá và dương vật thơm phức. Con cu ãnh thẳng đứng chỉa vắt 1 bên má chỉa lên đỉnh đầu tui. Đúng là 1 sự miêu tả cu dài . Ko biết anh P ăn cái gì mà cu dài vào to như Tây. Đúng là tạo hóa sinh ổng ra để làm chồng chứ ko làm vợ. Cùng 1 số đức tính của đàn ông thì ko ai ko mơ ước đc làm vợ ảnh. Có điều là tui cũng có 1 sự buồn nhẹ. Nhưng trc mắt là 1 sự sướng lớn. Vì tui đang cầm con cu ảnh xô nghiêng và liếm từ trứng dái lên đầu khấc, quét lưỡi dọc theo chiều dài thoai thoải của 1 cây hàng lý tưởng mà cứ như ngao du trên một con đê thường thượt giữa cánh đồng lúa thơm lừng. Nhiều cọng lông cọ quẹt vào mặt. Anh P rên nhè nhẹ và thở khì ra nhiều lần. Tui ngoạn hết trứng dái ảnh rồi bú gịt ra bùm bụp khiến ảnh nảy nhẹ háng và rên ơ ớ, vò đầu vuốt cổ tui
-- Sướng quá Long ơi....em bú đã lắm....liếm đầu khấc anh với
#365 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Các bạn kéo thanh công cụ kéo cho nó qua cuộc làm tình dài để coi cho nhanh nhé....................vì tui bú ảnh trên 15 phút, hết bú trứng dái rồi trở lại bú cặc, ngoa du cái lưỡi qua đùi, liếm lên bụng rốn, hôn hít lông lá, khi thì chồm lên núc lưỡi rồi trở lại bú cặc. Anh P cũng dành cho tui ngần ấy thời gian với việc bú lại rồi sau đó mới cậy hậu môn tui ra , chuẩn bị cho 1 cảm giác sướng khác mà tui và ảnh rất thích
Tui nhấc cao 2 chân như 2 con rắn hổ mang ngẩng đầu, đợi anh P đúc cặc vào hậu môn mình rồi tui mới gác 2 chân xuống đùi ảnh. Anh P đụ tui trong tư thế quỳ trên nệm, ôm 2 đùi tui và nắc 1 cách mạnh mẽ. Sướng lắm! Người tui bị đẩy rung rinh, cái nệm bập bùng như thuyền trên biển mà 2 ngư dân trần trụi đang chèo chống đưa nhau đến miền đất liền mang tên " Cực Khoái"
Nắc rất lâu, làm tui mê mang sướng lịm ảnh mới xuất tinh. Anh P ban tặng cho tui dòng tinh dịch nồng nàng ấm nóng ngọt lịm trong họng. Tui nuốt ừng ực thứ tinh hoa của chồng mình Anh P lịm đi trên body tui 1 lúc thì mới chuyển đầu xuống bú cặc vừa sục cho tui cho đến khi tinh dịch bắn tung tóe đầy mặt ảnh, vọt lên ngực, vương ra bụng và trào theo cặc chảy ướt nhợt đám lông. Tui quá sướng, ôm chầm lấy ảnh trong giây phút vượt sóng nước trùng khơi về đến bến bờ hạnh phúc miền Cực Khoái. Tui và ảnh nằm nghỉ ngơi cho đến khi ảnh đi làm. 1 sự chậm trễ giờ làm mà tui tin anh P sẽ đưa ra cho sếp 1 lý do rất chính đáng
Theo ảnh ra trước nhà, đợi ảnh lên xe. Tui hỏi
-- Anh định sẽ giải thích sao với cấp trên về sự đi trễ vậy anh
Anh P mỉm cười, gịt đầu tui lại để hôn 1 cái
-- Tại tui ghiền vợ tôi các đồng chí ạ. Tui phải đụ vợ tui 1 cái cho vợ tui vui, vợ tui khổ vì tui nhiều lắm rồi
Tui bĩu môi nhưng lòng rất vui, nhìn theo bóng anh P cho đến khi nó lẫn khuất vào ruộng rẫy xanh biếc. tui tự nhũ
" Anh ạ, em rất yêu anh, vì em yêu anh nên em rất sợ mất anh, anh đừng buồn phiền khi em ko đc vui vẻ, dù em có đốt đuốc đi tìm, em cũng ko bao giờ tìm đc người thứ 2, mọi chuyện em nghe má mong chờ vào anh, em yêu anh rất nhiều, hôm nay em mới đi Chùa với má , và em thấy vui khi tự tay mình làm bánh cho anh ăn. Dù rằng em ko đc khéo tay, nhưng em rất muốn làm vợ anh suốt đời và cải thiện những điều mà em chưa làm đc tốt, niềm vui của em là đc chăm sóc cho anh mỗi ngày, thấy vui khi thấy anh ngủ ngon, em ko gọi anh dậy vì mục đích xác thịt của bản thân nữa đâu. Má nói thân ta chỉ là vay mượn, mưu toan chiếm đoạt chỉ dành về phần thể xác, nếu trong tâm anh ko còn dành cho em nữa thì em đã mất anh rồi"
|
Tui gom những bộ đồ của Thùy Dương, vài cái đỉa nhạc bé Xuân Mai và phim hoạt hình cùng 1 ít đồ chơi mà bé còn để lại trong nhà rồi mang vào cho ba má anh P. Lúc tui dô thì ko thấy má anh P ở nhà, chỉ có ba đang ngồi trầm ngâm trên bàn. Con Lan nghe chó sủa rôm rả cũng mở cửa đi ra từ trong phòng của anh P. Lúc đó ba cũng đã hỏi han tui vài câu. Nghe tui nói " con đem những thứ này gửi cho Thùy Dương" thì ba kêu " Để đó đi, ở nhà nó cũng còn nhiều đỉa, mang dô chi cho cực công bay" Con Lan tâm hơ tâm hất xỉ xối tui
-- Bữa nay can đảm vác mặt dô đây luôn hả
Mặc dù thế nhưng Tui rất nhỏ nhẹ
-- Anh biết em về lo cho con cái nên anh mang mấy cái đồ của Thùy Dương gửi cho em
Con Lan nhếch mép cười khinh
-- Vậy hả? Tốt bụng quá hen
Ba anh P nghe thế can thiệp
-- Vợ thằng P...mày nói chuyện kỳ quá! Nó dô đây có ý tốt...lịch sự chút đi con
Con Lan ko giằn đc cơn bực tức, quay ngang hy vọng kiếm đồng minh từ ba anh P
-- Ba ko biết nên nói vậy thôi....chứ con quá rành cái thằng này...Đây là cái cớ nó dô đây chọc tức con nè
Nó trở mặt phắc lại nhìn tui vênh váo
-- Sao mậy? Tao nhớ với tao mày hùng hổ lắm mà...Sao hông hùng hỗ ra đi
Ba anh P nói
-- Bay thôi đi Lan à, nhà này ko phải chợ trời đâu...Hỏi sao mà thằng P nó ko về
-- Con mặc kệ ảnh có về hay ko....Con phải cương quyết ngăn chặn cái thằng chó này lợi dụng con cái của con để thu tóm anh P...Nó đàn ông mà nó hiễm độc còn hơn hồ li tinh nữa...Rồi đây ba coi hen...nó sẽ học lại cho anh P là nó dô đây có ý tốt nhưng con chửi bới lăng mạ nó
-- Tao thấy từ nảy giờ bay cũng đang thể hiện điều đó rồi đó...nể cái mặt thằng già này im lặng tí đi...tao mệt mõi hỗm rày đủ rồi.....Long....Nếu ko còn gì nữa thì về ngoải đi con
Con Lan tánh khí lớn tiếng bộc lộ ra
-- Baaaaaa....Ba binh nó là sao? Nếu ba là con ba có tử tế với nó đc hông
Tui nhỏ nhẹ
-- Bác Ba à...Con biết lúc này gia đình đang có những chuyện rất lo âu, con vào đây để thưa chuyện với Bác...Trong thời gian qua con thấy anh P rất khổ tâm vì con cái, con muốn nói với bác rằng ngay chính con cũng rất áy náy, chỉ muốn sao cho anh P đc ở cùng với 2 đứa con của ảnh như mong đợi của ảnh và gia đình, dù con có hy sinh đều gì đó mà đối với con là rất khó khăn con cũng sẽ làm...Đây ko chỉ là ý của con mà là của má con nữa...Con rất ray rức khi nhìn thấy thằng Đạt đc nuôi nấng trong 1 môi trường ko đc tốt
Con Lan chen ngang
-- Mày đang lên án gia đình tao đó hả? Mày biết cái chó gì
-- Em bình tĩnh đi...nghe anh nói...và hãy để bác cảm nhận...nếu anh có ba ngoa thêu dệt thì bác đây sẽ nhận tốt xấu về con người của anh.....Đã nhiều lần đánh cờ và bóp chân cho bác...con rất muốn nói ra nhưng rất sợ bác ốm đau mà còn lo lắng phiền muộn...Ko biết bao nhiêu lần con nấp hàng rào nhìn thấy con anh P bị ông Ngoại và 1 người đàn ông lạ xách tay nó từ ngoài sân nắng mang dô nhà, có bữa còn tát chang chát vào người...Có lần con còn canh ko có ai mới ra ẵm nó đem dô bóng mát, chưa kịp chùi nước mũi cho nó đã vội vã tìm chỗ nấp khi thấy bóng người....Con đến đây ko phải chỉ trích ai về việc nuôi dạy con cái mà con biết 2 bác và anh P rất thương con cháu...Và con sẽ chọn giải pháp kêu gọi anh P trở về cho các bé đc có cha có mẹ, có ông có bà thương yêu đúng nghĩa, con ko muốn anh P mắc 1 trở ngại nào mà ko về
-- Ba đừng có nghe lời xảo trá của nó
-- Bay thôi đi...Tao biết xem xét vấn đề...những cái chuyện nó nói ko mới...Thằng P nó ko có đui
Ba anh P kéo ghế ra
-- Con ngồi đi Long
Con Lan hậm hặc 1 tiếng rồi bỏ dô phòng. Tui mới ngồi lại ghế
-- Bác Tư rất mừng vì con đã nói như vậy, có thật là con muốn gia đình nó sum họp ko? Chứ mai này mà sống cảnh ngoại gẻ cha dượng ko biết tương cháu trai bác sẽ ra sao
-- Dạ, con ko nói gian dối với bác đâu, từ khi con con nhỏ đã gắn bó với gia đình anh P rồi, lòng con ko nghĩ đến nổi lo lắng của 2 bác thì con đã ko nói ra, con cũng hiểu vì sao bác vẫn cho vợ anh P ở lại dù rằng trước đây nó có gây cho bác nhiều sai quấy, con cũng hiểu vì sao vợ anh P lại trở về mặc dù gia đình ko ai đón nhận. Tình cảm ông bà cha mẹ dành cho con cho cho cái rất thiêng liêng ...con hiểu
-- Ko phải như vậy đâu con ơi...Tiền của gom đi bao nhiêu giờ tan tành hết, con bệnh 1 chút cũng ko đưa đi phòng mạch đc , phải mua thuốc bậy bạ ngoài tiệm cho uống, thằng nhỏ ốm gần chết mới kêu réo bên đây
-- Thì cũng coi như là chọn giải pháp đưa về cho ông bà nội và cha là tốt rồi bác Tư à, con chỉ sợ dấu dím mà xao lãng sức khoẽ con cháu thôi
-- Bay nói cũng phải...Bác bây giờ tiến thoái lưỡng nan, dẹp bỏ khuất tất chấp nhận cũng phiền muộn mà ko chấp nhận cũng chẳng đằng....Đường nào cũng đầy rẫy tiếng tâm...chứ bay nghe ý thằng P nó muốn làm sao?
-- Ảnh cũng khổ tâm lắm bác à
Ba anh P đặt bàn tay lên bàn tay tui vỗ vỗ khi tui đang gác trên bàn
-- Nghe bay nói bác thấy vui làm sao!!!! Hỗm rày bác gái bay cứ nói " thấy tội tội thằng Long làm sao ớ" ...mà bác tin là bay rất biết chuyện nên cứ gằn lòng ko điện cho bay nữa
-- Con cũng ngại dô nhà, nhiều lần muốn hẹn bác ra mà sợ gây thêm phiền lòng....Hôm nay 2 má con con đi Chùa, 2 má con ngồi gần tượng Quan Âm nói chuyện với nhau cả buổi...má khuyên con nên làm vậy , vì tụi con ko thể ích kỷ sống riêng cho bản thân đc ...Từ hồi má con biết vợ anh P đã trở về má con cũng lo cho con lắm..nhưng má khuyên con nên chấp nhận...để con cháu ko xa cách tình thâm
-- Ừh...cho bác Tư gửi lời cảm ơn má con...có 1 lời nói cũng thấy vui lây
|
Tui sục sục cái muỗng để quậy ly cà phê, vịnh cái muỗng và nâng ly cà phê lên ngớp 1 ngụm . Tui đặt ly cà phê xuống rồi quay sang dặn dò Thùy Dương
-- Ăn đi con.....Hôm nay hột vịt ko ngon hay sao?
Thùy Dương nhõm lưng, cầm lấy chiếc muỗng rồi múc hột vịt lộn đã đc tui đổ hết ra dĩa theo cách ăn của bé. Muỗng 1 muỗng ăn rồi tâm sự
-- Chú Long ơi...con buồn quá hà
-- Sao con buồn? Tui ghé đầu hỏi
-- Con chẳng đc đi chơi với chú với ba
Tui nhoẽn miệng cười
-- Sao vậy con?
-- Má ko cho đi nữa
Tui buồn thiu, mặc dù đã đoán ra đc như vậy. Nhắc lại về câu chửi chanh chua của con Lan là tui lợi dụng các con để thâu tóm anh P. Nó cho rằng như vậy thì cũng là suy nghĩ riêng của nó. Có bị coi là như vậy hay ko thì lòng tui hiểu rõ. Tận đáy lòng tui rất thương con chồng. Vô hình chung giúp tui có thêm đc tình yêu của anh P. Cây ngay thì ko sợ chết đứng. Vàng thật ko sợ thử lửa. Nhưng ở đời miệng lưỡi thế gian. Ko ai lặn xuống ao sâu mà đo miệng cá uốn câu cho vừa. Tui có tốt đẹp ra sao thì trong mắt con Lan vẫn là kẻ xấu. Cái quan trọng là cách nhìn nhận của anh P. Người mà tui tôn kính như 1 ông chồng. Chiều nay ảnh tới trường đón con và hẹn tui ra công viên để vui chơi cùng cha con ảnh. Nghe con bộc bạch như thế. Anh P mới nói
-- chủ nhật ba chở con ra nhà chú Long chơi...con chịu hông?
-- Dạ....Có chở má và em đi ko ba?
Anh P im lặng, câu nói hồn nhiên của con khiến ai nghe cũng chạnh lòng đôi chút. Rồi anh P trả lời
-- Ko đâu con
-- Ba ơi! Con muốn em ở nhà mình..ba đừng cho má dẫn em đi nữa nha ba
Đột nhiên tui thấy ngèn ngẹn trong tim, mắt chuyển đỏ dần. Nhưng tui giằn lòng mình lại và thay anh P trả lời khi ảnh im lặng
-- Ko đâu con....chú và ba hứa sẽ giữ em lại cho con....chú hứa đó...Phải ko anh? Tui quay sang anh P
-- Ừm....ba sẽ làm vậy
#368 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Anh P ở trần, nằm sấp trên nệm, ép 1 bên má xuống gối. Tui ngồi kế bên ảnh , đấm đấm bóp lưng vai. Sau khi kể cho anh P nghe mọi chuyện thì tui mới nói
-- Em xin lỗi vì đã ko cho anh hay là em đã tự ý đi gặp ba
-- Ko sao đâu em, là vì anh chỉ sợ con Lan trông thấy em thì làm ầm ỉ lên, xóm làng kéo đến nghe ngóng thì ko hay, mà nó im lặng chịu liu vào phòng anh cũng mừng rồi...ba còn nói gì với em nữa ko?
-- Ba dặn em nhịn nhục vì anh vì con
-- Anh cũng hiểu con người của ba anh mà, tuy ba ko chấp nhận con dâu trở lại nhưng vẫn ko đuổi, ko phải vì ba mong anh bỏ rơi em đâu.....từ từ để anh gỡ cho, em đừng buồn phiền quá...lúc này anh thấy em thao thức quá đó
-- Dạ
Tui nặn thêm chai tinh dầu massage ra tay, chà đều rồi nhồi lưng cho anh P
-- Em sẽ ở đây dù phải 1 mình, anh về thăm con, tâm sự với ba nhiều hơn nha anh
-- Nhiều lúc anh nghĩ chẳng thà để con ở bên đó rồi bên này sang thăm có khi sẽ tốt hơn, nhưng rồi nghĩ lại cái cảnh con mình phải côi cút, ông bà nhớ cháu mà anh chẳng biết làm sao, anh lại ko thể lên tiếng đuổi má con nó đi đc, lương tâm anh ko làm đc...đã ko còn yêu mà cứ muốn làm khổ nhau...biết bao giờ mới tìm đc tiếng nói chung
--Từ lúc về đến giờ nó có hỏi anh 1 số tiền lớn ko anh?
-- Ko, chỉ muốn sống lại với anh thôi, và nó hứa sẽ ko đoái quài tới mối quan hệ nào bên ngoài của anh
Anh P ngồi bật dậy, vịnh má tui
-- Long.....Nếu phải hy sinh vì các con của anh em có làm đc ko?
Tui im lặng và gác lại câu trả lời cho đến nay. Vì tui biết sự hy sinh trong câu nói của anh P là gì. Mặc dù ý định đã có trong tâm nhưng thật khó để bóp nghẹt con tim của chính mình. Tui biết anh P cũng cần phụ nữ mà ko tồn tại tình yêu . Nhưng sự lựa chọn nào là bình minh và bóng đêm ở phía trc đây?
|
Tui đang hun từ bàn chân anh P lần lên trên thì ngưng ngay tại đùi vì có tiếng xe máy quẹo vào nhà. Chiều má rũ đi chùa Tụng Kinh mà tui ko có đi. Mình có phải Phật Tử Phật Tôn gì đâu mà đi. Kinh Nhật Tụng buổi chiều. Tụng có 1 tiếng 6h tới 7h mà tui bận lắm. Giờ đó giờ cơm nước sinh hoạt của anh P. Tui để má đi với Dì 5 chứ tui ko đi. Chắc là tụng xong tiện thể má ghé đây luôn nè. Tui vỗ nhẹ mông anh P
-- Anh....ngồi dậy xỏ cái quần dô ....chắc má ghé đó
Rồi tui đi ra ngoài trước. Dì 5 chở má tui. Bả ngồi đằng sau. Trên tay ôm bức hình Quan Âm Bồ Tát. Má bước xuống xe
-- Bữa nay Chùa đông dễ sợ, kệ ko đủ kê Kinh, tao với Dì 5 mày cầm đọc muốn rơ cái tay
-- Sao ko để dưới nền, má cầm làm chi rồi than
-- Tầm bậy mày, Kinh mà đặt dưới nền cái gì
Má Tui lóng ngóng dô nhà
-- Thằng P đâu
-- Ảnh trong phòng. Tui dít mặt 1 cái
Má tui với Dì 5 lột dép để ngay bục nhà
-- Trời ơi....Dép gì thấy ghê vậy Dì 5
-- Kinh nghiệm mày ơi, đi Chùa mang dép xịn lát ra mất hết
-- Cái gì kỳ vậy? Ai dô đó mà lấy
-- Mấy bả tráo dép chứ ai tráo, kỹ lưỡng chắc hơn con
-- Vậy mà cũng bài đặt dô Chùa tụng Kinh...quỷ ma gì đâu ko
#370 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Dì 5 với má tui lại bộ ghế gỗ ngồi. Dì 5 đập bùm bụp lên thành ghế
-- Ấy da! Gỗ quý mợi
Tui đặt chai nước lọc và cái ly lên bàn
-- Con đâu có biết xài đồ dõm đâu Dì 5
Dì 5 bả cười kha khả vì bả biết tui nói chơi. Tui có cái đít ko chứ có cái gì đâu mà chảnh.
-- Ê Long...bộ nhà này có ma thiệt hả mảy?
Tui gác ngón tay ngang môi
--Suỵt...nói nhỏ thôi...anh P ảnh chửi cho bây giờ đó...ma với cỏ
Dì 5 tui chưng hững. Đang nói rang rảng bỗng nhiên vẫy nhẹ vào tay tui xìu giọng,
-- Sao con?....kể Năm cái vụ con thấy ma coi, tao khoái nghe những chuyện tâm linh có thật lắm
Ngay lúc này anh P mới ra khỏi phòng , ảnh gật đầu chào má tui và Dì 5
-- Con chào má, chào Dì 5
-- Ờ con. Dì 5 khoái, bả cười hì hì , quay sang má tui
-- Nó kêu chị 2 bằng má luôn hả? Đã ghê mợi
Má tui chỉnh Dì 5
-- Bà bớt cái miệng dùm tui, tép lặn tép lội từ trong Chùa ra ngoài nhà
Dì 5 tui bả cười " hữa hữa", má tui nhấc khung hình Quan Âm trên bàn lên rồi nói
-- Long...con đặt lên tủ đi....chịu khó thắp hương mỗi ngày cho nhà nó ấm êm
Tui cầm lấy khung hình, đương dòm dáo dát ko biết để đâu thì má tui chỉ
-- Gác lên tủ này nè, tao quên mua bát nhang nữa, mai có đi chợ nhớ mua 1 cái nha con
-- Lấy cái lon sữa bò xúc đất bỏ dô đc ko má?
-- Đừng...kỳ cục....thiếu vẻ tôn kính....mua cái bát nhang đàng hoàng
Tui nhấc 1 cái ghế gổ nhỏ ra rồi đứng lên với tay đặt tình. Má tui quan sát và chỉ tui
-- Kéo sít qua trái chút con
Tui với tay kéo qua kéo lại. Anh P thấy vậy mới vịnh lưng nói
-- Em xuống đi...anh đặt cho
Mặc dù việc này ko khó, nhưng tui cũng bước xuống nhường lại cho anh P, ảnh cao hơn tui 4 cm. 1 mét 79. Ý của tui ko nói về khó khăn chiều cao khi gác hình quan âm vì các tủ trong tầm với giơ tay của tui chứ ko cao hơn. Anh P muốn giúp tui thôi. Dì 5 khen ngợi
-- Nó thương thằng Long ghê chị 2 hen..galăng ghê.
Má tui ra hiệu cho Dì 5 bằng tiếng "xì " vì má tui hiểu anh P rất ngại ai khen trc mặt, hoặc là cái miệng Dì 5 quá tép lặn tép lội nên má nhắc nhỡ chăng?
|
Thật sự ko muốn nhẩy truyện. Nhưng R muốn viết khúc này trc
Có lẽ R đã lẩy bẩy tay chân khi nhìn thấy giấc mơ đó, và đã có la lên nữa. Anh P vỗ nhè nhẹ vào má R
-- Em....emmmm.....Sao vậy em?
Tui chợt mở mắt và nhìn thấy anh P , tui còn bàng hoàng
--Sao vậy em?
-- Anh ơi....em lại thấy con bé ấy khóc trc nhà mình
Anh P ôm đầu tui vào lòng ngực
-- Có anh mà....đừng sợ...chỉ là nằm mơ thôi
Tui lắc đầu
-- Ko đâu anh ơi...em ko biết điềm báo gì nữa...em thấy hoang mang lắm
Anh P xoa bóp bắp tay tui vỗ về trấn an
-- Đừng suy nghĩ nhiều em à.....anh ko để em ngủ 1 mình đâu....anh hứa...đừng sợ
-- Em ko có sợ...nhưng em tin có người khuất mặt đang trở về căn nhà này
-- Chuyện này thì anh có nghe qua, nhưng mình là người đầu tiên ở đây mà em...đâu có ai...mồ mã gì hoàn toàn ko có...với lại anh HTTP đã hơn 5 năm nay rồi, hoàn toàn ko có vụ án nào chết 3 nhân mạng cùng 1 lúc trên địa bàn như trong giấc mơ của em
-- Tai nạn giao thông có ko anh?
Anh P im lặng suy nghĩ 1 lúc thì nói
-- Tai nạn cũng nhiều, mà khởi tố hình sự tài xế cũng nhiều, ko khởi tố cũng rất là nhiều vì những trường hợp tài xế cũng tử vong...anh ko nhớ hết
-- Liên quan đến 1 bé gái đó anh, anh thử nhớ lại coi anh
-- Bé gái đó hả?......Để mai anh nhớ ...giờ em ngủ đi ..đừng nghĩ ngợi gì nữa
Tui ko ngủ đc nên cứ mở mắt thao thức. Anh P lại bất chợt mở mắt ra xem tui , thấy vậy ãnh lại khuyên
-- Ngủ đi em
-- Em ko ngủ đc...anh nhớ giúp em đi...vì con bé ko bao giờ dám vào trong nhà, nó chỉ tạo ra âm thanh để cho em nghe mà đi ra thôi...em nghĩ nó sợ anh
Anh P ngồi bật dậy, kê cao gối sau lưng ngồi tựa vào kệ giường. Ảnh thở dài 1 cái
-- Lúc anh mới vào ngành có rất nhiều tai nạn...anh ko nhớ nổi..hồ sơ khép lại là quên hà...nhưng mà bé gái thì có vài vụ..chết trên đường cấp cứu....tài xế tử vong tại chổ nên ko khởi tố hình sự
-- Chỉ có 2 người thôi hả anh?
-- Ừ... 2 người thôi...em ngủ đi Long à...chuyện này ko liên quan gì đến giấc mơ của em hết
Tui ôm bụng anh P và cố gắng chìm vào giấc ngủ, rồi giấc mơ thứ 2 lại ập đến. Tuy ko ghê rợn đến độ làm tui thức giấc nhưng cũng là chết chóc ( xem comment)
#372 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
R nghĩ là R phải trở về quá khứ trc khi chưa hề biết yêu anh Phương, thay cho sự trả lời của 1 comment. Mong ai kia đừng xúc phạm ba chồng của R như vậy
Hai cha con trong tập này đc hiểu là tui và ba chồng tui
Hai cha con đang ngồi nghĩ mát trong rẫy dưa đợi ghe . Trò chuyện rôm rang. Thú thật là những ngày đó tui vẫn còn buồn. Giấy báo điểm thi ĐH Y Dược gửi về làm tui buồn lắm. Còn anh P thì dửng dưng. Vì trc khi ảnh đi thi ảnh đã nói là " đi cho biết SG và đi cho biết thi ĐH là cái gì với người ta" . Anh P học dở hơn tui rất nhiều, hầu như toàn là bỏ học đi quánh bida và cà phê tán gái là giỏi. Hồi đó ba tui và ba ảnh chở tui và ảnh đi thi . Tới Nguyễn Thị Minh Khai thì mỗi cặp đi 1 ngã. Anh P về Thủ Đức. Còn tui thi ngay tại trường Tiểu học Phan Đình Phùng Q3. Lúc đó ko ai biết xài Internet đâu. Phải đợi giấy báo điễm bưu điện gửi về coi chứ ko biết tra mạng
Khi tui phụ ba anh P vác dưa . 2 cha con mới tâm sự
-- Rớt ĐH rồi bay tính làm sao Long?
-- Chắc con bị bắt đi Bộ đội quá bác Ba ơi
-- Ừh...thì thôi...hay là đi nghĩa vụ công an đi rồi bác Ba gửi gấm cho học lên biên chế
Lúc đó tui rất mơ hồ về tương lai của mình. Nên khi ba nói tui cũng ậm ờ cho qua chuyện chứ xét lý lịch ba đời tui vướng phải ông bà Nội là người Phúc Kiến. Ngoại là Ngụy. Bởi vậy dù là sau giải phóng ngoại cũng đâu ưa con rễ là Cộng Sản như ba tui đâu. Chuyện tình của ba má tui trắc trở lắm. Tui lại ko mặm mà với nghành công an nên đành xuôi tay theo dòng đời
Hai cha con đang trò chuyện thì ghe đến. Chú 7 trạc tuổi ba tui cập ghe và nói lớn
-- Xuống dưa anh Ba ơi
Ba tui vội vã đứng dậy , ổng dòm ra đường quở
-- Thằng quỷ Phương này đã dặn chứng giấy xong về liền mà chết ở ngoải luôn rồi hay sao ớ
Ba bốc ĐT hối anh P về. Ba cúp máy tui mới nói
-- Để con vác tà tà chờ nó về
Rồi tui quay sang ghe hỏi chú 7
-- Cân bao nhiêu nữa chú 7 ?
-- 200 kí thôi
-- Sao ít vậy?
-- Lát tao còn chất thêm thanh long...bán hết mai chở tiếp
Thế là tui lượm dưa bỏ vào cần sế. Đầy 1 cần khoảng 40-50 kí, trừ cần sế 2 kí. Tui vác khoảng 5 cần . Do là lấy ít nên ko ghi chép gì hết mà cộng nhẫm. Ba anh P cũng phụ tui
Rồi cũng đã trưa. Ba anh P rũ về ăn cơm. Hôm nay láy dưa lấy sớm nên về độ 11 giờ mà má chồng tui vẫn đang cặm cụi làm đồ ăn . Ngồi 1 lát thấy buồn tui mới nói với ba là " con ra đây 1 chút nha bác ba" Thật ra là tui ko muốn nói tui ra quán cà phê vì sợ ba anh P rầy ảnh. Ảnh biết chú 7 chỉ lấy 200 kí và là chuyến ghe cuối nên còn ngồi ì ở quán cà phê. Rồi mấy bạn biết hông? Lúc tui tới thì ảnh đang ngồi trong mái chòi lá dừa tán gái. Con nhỏ rất đẹp. Tuyển gái bán cà phê thì các bạn biết sẵn rồi đó. Lúc đó tui chưa biết yêu chồng tui đâu. Ra quán còn vui cười nữa kìa
-- Thằng chó, tao vác dưa bỏ mẹ...ra đây ngồi tán gái
Anh P và con nhỏ đó cười hề hề. Tui gọi ly cà phê sữa đá và con nhỏ đó rời ghế đi làm. Anh P mới tếu tỡn nói
-- Thấy nó đã hông Long -- Ừm. tui gật đầu
Anh P vỗ tay mình cái phụp và nói giọng tiếc nuối
-- Mááaaaa...uổng cái bao cao su ghê -- Sao? -- Tưởng gái mắc nết.. ai ngờ đúc dô máu ko -- Mày chơi nó hồi nào -- Mới tối...đụ mẹ...nó nói chưa gần đàn ông lần nào tao đéo tin...nào ngờ là thật
Tui hiểu ý anh P muốn nói là chơi gái còn trinh mà dùng bao uổng. Và tui thấy ảnh vui mừng khi là người đầu tiên. Nhưng tui thì thấy ảnh nhảm
-- Mày tính đụ hết con này tới con nọ vậy đó hả...nó đeo mày cho mày chết mẹ mày...đứa nào yêu nhằm mày chắc thúi hẽo
Ko ngờ câu nói của chính tui lại là chính cuộc đời của tui sau này. Vì người thíu hẽo chẳng là ai xa lạ mà chính là tui
Anh P cười hì hì rồi nói
-- Kệ...tao sắp đi ngành công an rồi..hông chơi thằng khác nó chơi cũng vậy
Anh nhìn tui cười nham nhở
-- Hổng chừng mày chơi
-- Xìiii...cái lồn....ba mày nhắn về ăn cơm kìa thằng chó
-- Uống nước xong về
Hồi đó tui thương ba anh P vì cái gì hả các bạn? Vì thu tóm tình yêu của anh P sao? Ko có đâu. Tui thậm chí ko biết yêu ảnh là gì nữa
Và khi tui biết yêu ảnh là 3 năm sau đó. Khi ảnh trở thành 1 công an. Và tui đã bôn ba rày đây mai đó. Có khi tui về phép ghé thăm gia đình ảnh mà ko ghé đơn vị huyấn luyện công an nữa. Anh P về Cần Thơ đào tạo cách trở đường xá tui lại ít gặp đc ảnh. Và cái ngày ảnh về địa phương làm tui còn bôn ba ở Sài Gòn. Môi trường SG đã xúc tác tui thích con trai. Khi tui trở về lại xuất hiện 1 sự ham muốn bạn thân của mình 1 cách kỳ lạ. Tui vốn rất hiểu con người của anh P mà vẫn đâm đầu vào yêu. Có lần tui còn đánh ảnh tại quán cà phê nữa. Đến nổi ảnh sợ tui ko cho tui bú cu ảnh nữa vì ảnh nói tui lậm tình
Ai đó có comment nói gì tui ko sợ đâu. Anh P đã thuấm nhuần và thấu hiểu lòng tui nhất rồi. Tui chẳng đóng kịch quan tâm ai để thu tóm tình yêu của ảnh cả. Gia đình ảnh trong lòng tui đã tôn kính từ thưởu còn chưa biết yêu ảnh nữa. Máu mủ của ảnh cũng chính là máu mủ của tui
Bạn nghĩ bạn là ai mà phán quyết như vậy? Bạn nghĩ anh P là người dễ nghe người khác nói sao?
Đúng là tui rất sợ ko có ảnh bên cạnh chứ chưa bao giờ biết sợ ma. Anh P ko hiểu tui hơn bạn à????? Đừng làm cho ảnh buồn cười
|