Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Đoạn này trc đây đạo diễn người hàn quốc Chơi Xong Giết bận rộn nên bỏ nè
Tui bỏ Thùy Dương lọt trong lòng xe rồi đẩy đi khắp line hàng trong siêu thị. Đi bên cạnh tui là ba của bé. Hôm nay cuối tuần gia đình tui đi siêu thị mua sắp 1 số vật dụng cho ngôi nhà mới đó mà
Hai vợ chổng đẩy con đi tới line hàng ca ly muỗng nĩa thì dừng lại vì tui thấy có cái hộp 2 ly đính hình Long Phụng . Có 2 cái ly trưng bày mẫu ra ngoài. Tui cầm tui coi. Thấy trùng hợp ghê. chữ cái đầu của 2 con vật cũng là tên thật của tui và anh P . Nó cũng là L và P như cái tên ngoài đời luôn. Anh P đang lựa lựa mẫu khác thì tui gọi
-- Anh...lại coi 2 cái ly nè
Anh P bước gần lại
-- Cái gì em?
Tui cầm 2 tay 2 ly chìa ra
-- Ly phu thuê nè.... -- Ừ! Mua đi em
Tui đặt 2 cái ly mẫu trưng bày xuống và lấy 2 cái nguyên hộp bỏ dô lồng xe Thùy Dương. Thùy Dương nhìn qua lớp kiếng trong suốt ở mặt trên hộp, thấy chỉ có 2 cái ly thì long mắt lên hỏi
-- Ly con đâu ba? Sao có 2 cái dợ?
Tui với anh P nhìn nhau cười. Đi với con mà quên bẳn chuyện này, để con phát biểu...thật là...
Anh P Nhấc tay lấy đại 1 cái ly lẻ trên kệ rồi chìa gần vào mắt con
-- Con uống ly này nha Thấy cái ly nhựa 1 màu xanh , baby bĩu môi lắc đầu. Anh P đặt ly trở lại vị trí rồi lấy cái ly khác
-- Vậy....ly nào nha?
Baby bĩu môi lắc đầu. Anh P nhìn tui cầu cứu. Tui hiểu ý bèn nói
-- Ba này...ko hiểu con nít gì hết trơn
Tui dòm qua 1 lượt, thấy cái ly có in hình con chuột Mickey thì với tay lấy
-- Con thích cái ly này hông
Baby mỉm cười và đưa tay cầm cái ly
Tui tiếp tục đẩy con đi, giả vờ tự trách mình
-- Ba với chú quên con luôn hen con...kỳ cục quá hen
Tui quay mặt sang anh P làm bộ nhắc nhỡ
-- Lát lựa gối nhớ mua thêm 1 cái gối nhỏ cho con luôn nha ba
#357 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui ngồi trc cửa tui đợi anh P, coi ĐT mà cười húc hắc. Anh P về tới, trên tay xách cái giỏ hoa hồng. Ý trời ơi!!! Tui đang tỉnh hay mơ đây ? Valentine năm nay anh P tặng hoa cho tui kìa.tui vội đứng dậy . Anh P bước tới gần, chìa cái giỏ hoa ngay tầm bụng tui, anh P nhoẽn miệng cười
-- Tặng em nè
Tui đang quá bất ngờ nên còn phiêu diêu trên mây, rớt xuống 1 cái bịch mới hay đó là sự thật chứ ko phải đang quay phim
Chưa vội nhận rổ hoa mà tui nhào xấn tới, ôm choàng lấy cổ ảnh rồi hôn môi chùn chụt mấy cái mới chịu buông ra. Tui cầm lấy rổ hoa. Anh P mỉm cười
-- Coi cái gì trên ĐT mà cười khúc khít vậy em?
Tui nhấc tay sờ gái mình gải gải
-- Em coi comment chửi lộn -- Tối ngày
Anh P cầm tay tui dắt dô nhà
-- Ăn cơm lẹ anh chở đi chơi Valentine
Tui rút tay ra, nâng giỏ hoa lên, sờ sờ đếm đếm
-- 1..2..3....6...7...8..9. Chín cây bông hồng
Tui xoay qua anh P hỏi
-- Ý nghĩa gì vậy ông xã
-- Thằng bán nói với anh là " mãi mãi yêu em"
--Hà hà...con trai cắm bông đẹp thế? Chắc cũng gay hả anh?
-- Hình như là vậy, nghe giọng ẻo lắm
Anh P cười cười rồi kể tiếp
-- Nó tưởng vợ anh là girl...té ra là mua bông tặng trai...mắc cười gần chết
Anh P móc túi quần cho tui 1 cây sô cô la
-- Nè...ăn cho ngọt ngào đặng chút nút lưỡi anh
-- Hưm.
Tui nhá tay trên đầu anh P, ảnh vừa né vừa cười hằn hặc
Anh P cởi áo máng lên ghế rồi đi tiếp ra bếp, ghé đầu xuống ngửi dĩa gà nướng
-- Àaaaa....thơm quá
-- Em ướp ngũ vị hương đó
Tui đặt giỏ bông xuống bàn rồi nhấc nồi cơm mang lại bàn
-- Lò nướng dễ xài hông em?
-- Cũng dễ
Cái lò nướng điện này anh P mới mua thôi. Ảnh thấy lụi cụi đốt than nướng thịt sau hè thì mới mua về. Ảnh nói nướng điện cho đỡ cực tui. Ông xã này ai có phước mới lấy đc đó nha. Sợ vợ cực lắm.
Tui lại bàn ngồi, bới cho ổng 1 chén cơm , xong rồi mới bới cho tui
Anh P ăn đc 2 chén cơm thì nới cọng dây nịt rộng ra
-- Dạo này em thấy bụng anh bự hông Long?
Tui sờ vào bụng ảnh
-- Bụng anh cứng mà anh...đâu có bự đâu
-- Sao dạo này anh ăn nhiều quá...hông biết có phải vì em nấu ăn càng ngày càng ngon hay là triệu chứng anh nhiều vì nhu cầu cơ thế muốn mập hay ko ta?
Tui bĩu môi
-- Em nghĩ là cơ thể anh cần năng lượng nhiều nên đòi hỏi ăn nhiều.... Mà....thời gian gần đây anh đụ quá hăng...chân cẳng cặc dái gì gồng lên hết wat
Anh P sặc cơm văng đầy bàn, vuốt vuốt ngực
-- Đừng.....đừng.. có chọc..anh
Haha. Ăn cơm với anh P vui quá! Mặc dù cơm canh văng từa tưa nhưng vẫn ko ảnh hưởng gì ráo. Ở nhà mà có người sặc cơm đầy mâm là tui buông đũa rồi đó. Đồ ăn mà anh P nhai nát ngấu trong miệng, đóng môi tui rồi nhả qua tui còn ăn đc chứ đừng nói chuyện này . Nghĩ cũng ngộ. Hồi đó mà ổng phun nước miếng là tui nói " gớm quá P ơi!" Giờ ổng nhả nước miếng cho tui uống là tui hã họng ra đón, uống ngon lành. Tình yêu là vậy sao nhỉ? Nếu ai bảo gớm chắc là rất ngại nút lưỡi mỗi khi làm tình nhỉ, nó cũng trộn lẫn vào mồm nhau hà
|
Ko biết mấy bữa nay ai nấu cơm cho anh P ăn ko mà tui về dắc khuya tui thấy có tô mì trên bàn. Tui về chủ yếu là tui trả đồ đặc lại cho ảnh chứ tui ko còn yêu gì ảnh nữa đâu. Tại ảnh đòi quá. Ko trả mắc tiếng . Thằng Long sống chung với thằng P mà gom đồ gom đạc cao chạy xa bay thì ko hay " Trăm năm bia đá cũng mòn Ngàn năm bia miệng cũng còn trơ trơ" Tui ko biết ảnh có ăn cái gì chưa mà tô mì còn dang dở , nở bung bét như cọng bánh canh. Trong tủ lạnh có trứng gà, rau cài đầy đủ mà sao ảnh ko biết chế biến 1 tô mì cho ngon lành mà đi ăn mì với nước sôi . Cơm " cố nhân" nấu sẵn ko chịu về ăn, ở đây chờ tui làm chi cho khổ
Tui nhặt đũa , bưng tô mì hất ra sau hè, sáng gà nó lại nó mổ sạch nhách bây giờ. Tui trả giỏ hoa héo lại chổ củ, quăng con chó bông lên nệm, mới biết anh P ko có trong phòng. Tui ra phòng khách thấy ổng nằm vắt vẻo trên ghế. Chắc ổng khép cửa đợi tui về . Tui vuốt trán ổng để kêu dậy
-- Dô trong ngủ đi anh
Anh P ngồi dậy, vuốt vuốt mặt coi tui là ma hay người. Thấy là người nên quở
-- Sao về sớm dậy? Đi 2 năm nữa đi
Hình như là tui có từng nói . 1 khi tui đã đi mà anh P đón về là tui đi khoảng 2 năm. Coi bộ tui ko có lập trường . Cũng chẳng phải " Quân tử nhất ngôn, tứ mã năng truy" gì luôn
-- Em về em trả đồ cho anh rồi em đi thôi...Sao anh nấu mì cho đã rồi bỏ nguyên tô vậy anh? Nhắm thấy ko thèm mì nữa thì đi kiếm phở ăn đi...đừng ngượng ép bản thân mình ko nên
Anh P vỗ xuống ghế
-- Em lại đây coi
Tui bước đến, đặt đít ngồi xuống gần ảnh chờ nghe ảnh nói
-- Sao?.....Muốn anh đi ăn phở lắm phải hông?
-- Anh thèm thì anh ăn...Em đâu cản anh đc....thật ra em tự đi về là em biết em đã bị mất giá rồi...anh đâu có ngán...ko có em anh cũng có thiếu gì người mê...anh có giá quá mà
Anh P liếc tui , có vẻ hơi khó chịu mặc dù tui nói chuyện rất nhẹ nhàng kiểu giận lẫy
Anh P ôm đầu tui kéo vào vai
-- Đừng nói chuyện với anh kiểu này nữa...anh chỉ biết đi làm lo cho em và con cùng gia đình thôi...trong lòng anh ko có yêu ai ...nếu ko anh phải thao thức chờ em về như vậy....ko phải anh ko biết anh ko đón em về em sẽ nghĩ anh ko cần em nữa mà anh muốn em phải nghiêm túc thành thật...ai lại đi đóng kịch khuyến khích chồng đi chơi gái rồi kiếm chuyện bỏ đi đâu...sao em coi phim sex gay thì đc còn anh thì ko coi đc? Mà em còn coi hình mấy thằng Tây body đẹp cu bự nữa...anh nghĩ em mê trai đẹp cu bự hơn anh đc hông?
Tui dùng cái lưỡi đội má phồng phập như con ểnh ương. Nghĩ ảnh nói cũng có lí. Mà tui coi thì coi chứ có khoái body hay cu thằng nào đâu. Cu ảnh to bao nhiêu đó mà đã muốn chết rồi. Cu thằng Tây hàng khủng chắc chết sớm. Nhưng mà tui ko muốn đôi co cái vụ này đâu
-- Anh còn chưa kể tối ngày em ấp ủ hình bóng thằng Hyun Bin ...trong máy của em hình của nó còn nhiều hơn hình anh nữa...Em cũng tư tưởng thèm người khác vậy....Trả lời anh thật lòng coi, thằng Hyun Bin xúi em bỏ chồng sang Hàn Quốc sống với nó em có bỏ hông
Tui nhếch mép cười.
-- Em đâu có điên...Câu hỏi của anh cũng có 1 sự tếu nhẹ
#359 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Anh P mở rộng vòng tay ra cho tui nằm co ro trong body ngực trần của ãnh ở trên 1 cái nệm ấm cúng. Bình hoa đào trên ghế gỗ làm tui có cảm giác nhẹ nhàng hơn. Tui nói lẫy
-- Sao anh ko về với cố nhân đi...lúc này em thấy cố nhân của anh mưu trí lắm ớ...coi bộ quyết tâm lấy lại những thứ đã mất
--Anh nói rồi nha Long...Anh hoàn toàn ko rớ tới 1 hột cơm ở nhà...Dù em ko nấu anh thà đi ăn cơm tiệm hoặc nấu mì chứ ko tạo cho ai 1 hy vọng gì hết, điều đó cho thấy lập trường cứng rắn của anh
Tui cũng ko hiểu sao có người chai lì như vậy nữa. Bình thường ko có nó con anh P cũng đâu nhịn đói. Bài đặt thuê dệt làm tui phải đợi cơm đến độ nguội lạnh. Rồi ba anh P nữa. Ba cũng tiếp lời ủng hộ con Lan gọi anh P về. Hổng biết ai chỉ nó cái chiêu " hạ đẳng" này nữa. Tui biết trong lòng nó ko tôn trọng ba má anh P đâu. Giả tạo cũng vừa thôi. Ko phải tui kễ lễ mà tui còn đỡ ba ảnh đi đứng từ cái hồi chân ba còn tê cứng. Xuất phát từ tình thương chân thành dành cho đấng sinh thành đã sinh ra 1 người cho tui yêu thương chứ ko phải cái loại " Dậu đổ bìm leo" Thấy khó chùn chân, hốt 1 số tiền ngay lúc ba đang chật vật dành lại sự đi đứng sau 1 cơn đột quỵ. Giờ về bài đặt diễn kịch cho ai coi?
-- Giờ nó ko thèm đi rồi anh tính làm sao?
-- Ko thèm đi thì cứ việc ở nhà lo cho con cái, ba má muốn giữ thằng Đạt ở lại anh biết nói sao bây giờ...Đuổi nó đi thì nó cũng mang thằng Đạt đi...cứ để vài bữa đi rồi anh tính...giờ anh cũng rất là rối
-- Em nói trc với anh là em ko chấp nhận chung chồng đâu...em khổ như vậy đã quá đủ rồi
-- Có ai bắt em chung chồng đâu....để anh dụ dụ anh kêu nó để thằng Đ lại cho ba má
Tui nói ngạo đời
-- Ừ...anh dụ đi....anh giỏi anh dụ...có nước bây giờ về ăn cơm người ta nấu...xong rồi bồng người ta lên giường chơi rồi nói đưa con cho ba má anh đi...em về đi khi nào rãnh qua anh đụ tiếp nga... Thứ quỹ gì đâu ko
|
Tui ngắm ngía miếng bánh khoai mỡ đi từ dĩa đến miệng anh P. Nghe ảnh cắn 1 cái "rốp" , nhai nhai rồi tui mới hỏi
-- Ăn đc hông anh?
-- Òm òm ...ngon...mà hơi cứng
Phong trào bánh khoai mỡ này rộ lên từ hồi tui còn ở SG. Bữa nay tui mới làm thử cho anh P ăn. Trên mạng chỉ là 300gr khoai mỡ, 5 muỗng canh bột mì, 4 muỗng canh bột năng, 4 muỗng đường. Tui mua củ khoai 9 lạng nên cái gì tui cũng nhân 3 lên. Khâu cạo khoai nấu chín rồi tán nhuyễn tui làm rất OK, vì tui cho dô máy quay sinh rố tui quay nát như tương. Còn khâu trộn bột mắc cười muống bễ bụng, y theo công thức trên nhân 3 mà cục bột nhão như cháo sườn đâu có nắn đc bánh, bột dính hết dô tay, tui bỏ nước hơi quá tay. Hừ! Thế là cứ múc thêm bột cho vào nhồi , bất chấp công thức miễn sao làm cho cục bột nó dẻo dai như cục đất sét là đc ồi. Nhưng...vẫn nhão nhẹt...bột ko còn là bao, dính hết dô tay phải lấy muỗng cào xuống.. Tui suy nghĩ, hổng lẽ đem phơi nắng hay bỏ lên bếp rang cục bột này ta? Giờ mới biết cái câu " hư bột hư đường" là như nào. Chả làm đc gì ráo. Thế là tui chia nhỏ cục bột ra, lấy bột khô rắc lên ...đuuuuu...có bột khô phủ lên cục bột nó ráo ko dính tay ...thế là nặng đc bánh...do là phản công thức nên cái bánh cứng ngắt cứng còng. Tui cười hì hì khi nghe anh P nói cứng
-- Tại em bỏ bột nhiều quá
-- Ừ, lần sau em sẽ làm giỏi hơn, lần đầu mà
Anh P cởi cái áo công an ra cho tui cầm, xong ảnh nựng cằm tui 1 cái rồi nói
-- Anh đi tắm rồi anh dô ăn cơm với em he
Tui máng cái áo của ảnh lên ghế rồi đi lại trước cửa toilet chống càm ngồi coi anh P tắm. Anh P hớt nước trên body dũ vào tui
-- iiiii....anh
-- Tắm hông? Dô tắm với anh
Tui lắc đầu
-- Em tắm rồi...ngồi coi anh thôi...sao anh ko chở Thùy Dương tới ăn cơm
-- Con ngủ rồi em
Anh P bật nắp chế sữa Romano ra lòng bàn tay rồi chà lên ngực, thọt dô nách, vuốt qua cổ, vuốt xuống bụng rồi chà lên chòm lông . Ảnh mỉm cười trêu đùa
-- Anh gội đầu cho thằng nhỏ thơm tho lát cho em hun hen
Tui nhỉu môi 1 cái, nhít lại cái ngạch cửa toilet ngồi
-- Sít lại đây em gội cho
Anh P bước lại . Tui đưa tay cào lông thằng nhỏ gải rột roạt, bọt xà phòng trương trắng như bông tuyết. Con cu anh P nứng lên nhanh chóng. Tay tát ngang con cu và cười khằn khặc, chửi con cu
-- Muốn đụ tao hả mảy?...chó đẽ
|
Anh P ôm tui trong lòng . Tuy là có 2 cái gối trên giường nhưng thường 2 đứa chỉ nằm chung có 1 cái. Anh P luôn cho tui 1 cảm giác êm ấm hạnh phúc. Mặc dù tui ko ngủ nhưng vẫn thích nằm để đc ảnh ôm ấp cho mình
Đột nhiên ảnh mở mắt ra. Thấy tui chỉ mở mắt bấm ĐT thì ảnh nói
-- Em ko ngủ đi Long
Tui ngước lên hôn ngay gò má ảnh 1 cái rồi mới trả lời
-- Anh ngủ đi...Lát anh còn đi làm chứ em có làm gì đâu mà cần ngủ trưa. Anh P xoa vuốt ngực và giựt giựt núm vú tui, những cử chỉ thường thấy ảnh hay làm mỗi khi tui nằm bên cạnh ảnh. Và tui đã rất đc bàn tay anh P ve vuốt sờ mó. Cho dù nó chỉ gây 1 sự khoái lạc tương đối nhưng làm cho tui có cảm giác đc ảnh cưng chiều . Anh P rất chiều tui. Vậy nên tui nghĩ ảnh mới hỏi như vầy
-- Muốn bú cu anh thì em cứ bú đi...Hay là anh ko đụ em ko ngủ đc?
Tui lắc đầu
-- Anh ngủ đi...ăn no mà đụ cũng tức bụng
Anh P dúi mặt vào sau ót tui, chu mõ ra hun thằng tiếng " chùn chụt"
-- Vậy em canh canh khoảng 1 giờ kêu anh dậy nha...anh phải đụ em 1 cái anh mới đi làm
Tui phì cười. Vợ chồng gắn bó nói chuyện thẳng thắn ghê luôn. Chẳng còn từ nào tếu hơn từ " đụ" . Giống như thú vui đôi lứa hằng ngày. Truyện nghiêm túc chẳng ai dùng từ " đụ". Mặc dù " đụ" luôn có mặt khắp nơi. Tui nghĩ mỗi ngày có biết bao nhiêu cặp đụ nhau. Giáo sư, giảng viên nhà Thông Thái học cho đến nhà lịch sự học, phát ngôn viên, Đảng viên cho đến những người lịch thiệp, nhà văn nhà thơ lời nói như hoa như ngọc. Vậy chứ cũng tuột quần đụ nhau ào ào và rên như con thú . Tui cũng thuộc 1 dạng thú cưng của anh P. Cũng rất là mê ảnh đụ. Cảm giác nằm trên 1 cái nệm nùng nhùn rung rẩy mà anh P dồn sức dập vào phầm phập thấy nó khoái lạc làm sao. Đó...giận thì giận mà mê thì mê. Bỏ đi 2 ngày mà buồn thủi buồn thui. Có đi đâu đâu. Toàn về nhà ăn cơm giờ nghịch ko hà. Má tui ra mở cửa thấy tui má giựt mình
-- Con đi hoang ở đâu vậy con, thằng P kiếm con quá chừng
Đến nỗi con Lụa bầu bì mà còn hay tin tui đi hoang cũng gọi ĐT hỏi han. Rồi nó cho hay là anh P đi kiếm. Nghĩ mà thương anh P lắm. Ngoài miệng thì trách cứ làm cứng chứ cũng chạy đi kiếm tui chỗ này chỗ nọ. Tui nói với má tui
-- Má cho con ngủ nhờ 1 đêm sáng con về, đừng có cho ảnh hay
-- Ừ , thôi cũng khuya...dô nhà ngủ đi...mà phải về với nó nhe hông con. Con bỏ đi là con dại lắm đó
Má tui gài cửa lại rồi mới hỏi thêm
-- Thằng P nó lại làm gì cho con buồn phiền nữa rồi, bộ vợ nó về rồi nó bỏ bê con hả
Tui lắc đầu, vì tui ko muốn má tui phiền lòng thêm nữa. Hơn nữa tui cũng ko biết chắc anh P đã làm gì sai với tui nữa. Biết nói sao với má tui bây giờ? Tui ko muốn mọi người trong nhà lo cho tui. Rồi ba tui nữa. Thế nào ổng cũng nói " tao đã nói rồi mà ko nghe, bây giờ đau khổ vác mặt về".
-- Ko có má à, còn thấy chán nãn vì con Lan còn mưu mô muốn trở lại làm xáo trộn cuộc sống của con thôi
-- Nó về lâu rồi chứ đâu phải mới hôm nay, mà sao bây giờ lại bỏ đi?
-- Vì con buồn lắm, ba má anh P vẫn để con Lan đc ở trong nhà. Con cái của ảnh thì con ko đc gặp gỡ, sao con phải khổ như vậy hả má? Con quá thua thiệt người ta rồi phải ko má
Má tui xoa vai tui an ủi
-- Thôi con...người ta sinh đc cháu cho gia đình nó, mình ko có gì...nếu là má má cũng khó lòng đuổi...mẹ về săn sóc cho con cái cũng hợp tình hợp lý
Tự nhiên tui bật khóc, má tui trách móc anh P để an ủi tui
-- Thằng P cũng kì nữa...Ko cho con đối mặt với con Lan , chắc nó tưởng chỉ cần nó thương con là đủ...giống như con đang bị cô lập giống ngăn cách với mọi người trong nhà nó...mà điều này bất lợi cho con
Ai nói là má tui đang an ủi tui đâu, nghe thế càng khóc thêm thôi
-- Con mạnh mẽ lên đi, con Lan nó biết con bị như vậy nó mừng lắm....con thông minh con biết con phải làm gì mà
-- Con chỉ nể mặt ba má anh P mà ko muốn chạm trán với nó thôi, chứ con luôn sẵn sàn giựt dây cho nó quậy, chỉ cần 1 giọt máu con đổ xuống thôi là con đưa nó ra vành móng ngựa..nhưng cái con này nó chỉ bô bô cái miệng
-- Thôi ngủ đi....mai má dắt đi Chùa cầu an...má thấy tinh thần con ko đc thanh thản rồi đó....Để cho thằng P nó giải quyết đi....Cái dở của con là đc nó yêu nhất mà ko biết tận dụng...Về mà thẳng thắn nói chuyện cho nó nghe...Con nói con cần gia đình nó, cần con cái nó , chứ ko phải sống ẩn mình với nó là đủ...nếu đặt má vào vị trí của con Lan thì má vẫn phải quan tâm tới con của mình đứt ruột đẽ ra mà thôi...Đôi khi má thấy con đòi hỏi quá nhiều...Thằng P nó cũng biết vẫn còn tình mẫu tử...có người cha nào mà ngăn bớt tình cảm của người khác dành cho con mình đâu...hơn nữa lại là người mẹ... thông cảm cho nó đi con...Rồi từ từ con Lan cũng phải đi....Đời của má biết bao nhiêu lần giận ba...nhưng các con của má mới là sợi dây thắt chặt má lại...đừng làm cho thằng P khổ tâm...ko ai nỡ đoạn tuyệt tình mẫu tử nếu sự trở về của con Lan là 1 sự hối cãi thật sự....còn bản chất nó như thế nào tự khắc sẽ lòi ra....con nên thanh thản mà chấp nhận....đừng dầy vò thằng P mà hạnh phúc bị xáo trộn...Vết xe đổ của con Lan con đã nhìn thấy rồi đó...con đừng biến mình thành con Lan khi xưa nữa...Khổ tâm của ngày hôm nay chính là khổ tâm của kiếp này hoặc tiền kiếp mình đã gây ra cho người khác..con Lan với thằng P cũng chưa dứt nợ .con và thằng P ko những có nợ mà còn có duyên nữa.... Kiếp này kiếp sau chắc cũng chưa tận đâu....mai đi Chùa với má để hiểu đời nhiều hơn....Thầy Thích Thiện Tâm giảng hay lắm, con đi với má nha, cầu an lạc cho nó và gia đình còn hơn là to toan ngăn chặn 1 tình thâm, con đã làm đổ vỡ 1 gia đình thì đã tạo 1 cái nghiệp rồi
#362 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui thấy anh P ngủ ngon quá nên chỉ ngồi ngắm ảnh chứ ko kêu ảnh dậy. Đúng là càng nhìn anh P tui càng thấy ảnh đẹp trai. Các bạn có thể nghĩ rằng " chắc chỉ đẹp trong mắt tác giả" cũng đc. Cơ thịt xăn chắc rắn rỏi, điểm lên một chòm lông đen rậm mọc chèo chéo thò ra khỏi chiếc quần ngủ mỏng dánh. Ngày xưa cũng vì vậy mà Long tui cầm lòng ko đặng. Thời gian trôi qua tui lại yêu ảnh càng nhiều hơn nữa. Ngắm miếc mà ko biết chán là gì. Mà thôi để tui đi làm cho ảnh 1 ly sinh tố. Chút xíu nữa thôi tui sẽ kêu ảnh dậy uống và đi làm, tốt đẹp hơn là gọi ảnh dậy để làm tình
Tui cắt đôi trái bơ ra rồi cạo thịt bỏ vào cối sinh tố. Rót 1 ít sữa tươi vào. Lấy cục đá trong lon ở tủ lạnh ra rồi cho vào túi vải đập nhuyễn. Lúc nào tui mới quay bơ cùng đá và sữa. Sau đó chế ra ly rồi cất vào ngăn mát
Thấy cũng ko còn nhiều thời gian nghỉ trưa nên tui mới gọi anh P dậy
Tui xoa xoa bụng anh P
-- Anh ơi...dậy đi làm....anh....anh
Anh P mở mắt ra hỏi
-- Sắp 1 giờ rồi hả em?
-- 1 giờ 15 rồi anh
Anh P bật bẳn người ngồi dậy
-- Hả????? Sao em ko gọi anh sớm?
-- Ko sao đâu anh...chiều anh về còn nhiều thời gian mà....anh ngủ cho khoẽ để đi làm
Anh P nheo mắt lại
-- Òm....
Tui nắm tay anh P dìu ảnh bước xuống giường
-- Anh đi rữa mặt rồi uống sinh tố, em say cho anh ly bơ đó
Anh P ghé đầu hôn lên má tui 1 cái chóc
-- Anh uống luôn khỏi rữa mặt đc hông?
-- Đc....nếu anh nghĩ ke cũng ngon
Anh P đưa miệng gần mặt tui rồi thở khà ra vừa phát tiếng
-- Hàaaaaà
Tui đập vào ngực anh P 1 cái
-- Hưm...cha quỹ
Anh P xoay đi và nói giả giận
-- Tui biết.....vợ tui chê tui mồm thối
Tui bậm môi cười khì khì và sút cho 1 sút ngay mông, cha nội ba trợn. Tui xấn tới vịnh 2 tay lên vai ảnh rồi đẩy đi . Tới nhà bếp tui bóp vai ảnh và ngoặc lái
-- Quẹooooooo --- Đi đâu đây -- Lộn....đi thẳng
Tới đẩy ảnh tới toilet rồi bẽ tay lái
-- Quẹo dô đây -- Bộ anh là con ngựa hả?
Tui đẩy anh P dô tới cái lavabo và đứng kế bên, chống nạnh
-- Rữa mặt liền...ko quính đòn
Anh P nhìn trong kiếng chề môi , vặn nước ra lòng bàn tay hớp rồi xúc rồn rột, quay lại phun 1 cái " phẹt" vào mặt tui. Tui lấy tay lau nước
-- Ahhhh....Cha quỹ
Tui xách tay ảnh tui quất chang chát dô lưng, và gào lên
-- Giỡn mặt hả P -- Ai kêu chê anh mồm thối -- Chê hồi nào? Thối là cái gì? -- Thối là thúi -- Hứuuuuu. Tui nhá tay định cú đầu ảnh -- Nếu ko chê thì núc lưỡi anh đi anh mới tin
Tui vịnh đầu anh P, đưa cái miệng mình tới , định đóng môi ảnh nhưng ảnh đẩy tui ra
-- Người gì đâu mà dễ gạt quá....chờ tui đánh răng rồi tui núc cho....đồ mê trai thấy
Lần này thì tui cốc đầu ảnh thiệt, ảnh la
--A... -- Cho anh chết...đồ ôn binh hột vịt lộn
Anh P " hăm he"
-- Em đó nha...làm mất 1 cử đụ của anh...tối ngày " đúp bồ" đền cho anh
-- Ai kêu anh ham ngủ làm chi
Anh P nặng kem ra đánh rột roạt vừa nói cái giọng ồm ồm
-- Lúc này hết mê anh rồi phải hông?
-- Thứ quỹ..ai mê...lẹ ra uống sinh tố
-- Anh còn sinh tố dừa nè
-- Nếu anh dám lôi thôi đi làm trễ thì em sẽ uống
-- Nhớ nhe...hôm nay 2 giờ anh mới làm. Anh P cười hí hắc
-- Sao 2 giờ?
-- Thì lâu đi trễ 1 ngày có sao đâu, bễ bánh xe....Chở vợ đi tập tạ...Vợ bỏ nhà đi hoang...thiếu gì lí do
-- Ờ ha....Giỏi quá!!! Đồ gian dối
-- Chửi chồng đi nha.... nhờ cái gian dối này mà anh mới dành hết sinh tố cho em đó...vợ cũng bỏ bê luôn
-- Em biết....nhưng giờ anh có áp dụng đối em hông? Em cắt cu anh
-- Hỡ chút đòi cắt cu anh...Vợ gì đâu mà quá ác
Tui đứng trc cửa phòng ngủ la to
-- Anh ơi anh...hôm nay anh mặc cảnh phục tay dài hay tay ngắn
-- Tay nào cũng đc....lựa dùm anh cái quần xì nào chắc chắc nha...bữa nay đi làm sẽ nứng cặc dữ lắm đó, vợ tui ko cho tui đụ
-- Anh quỹ vừa thôi
Anh P cười khằn khặc trong toilet, sau đó kêu réo
-- Bà xã ơi bà xã
-- Gì nữaaaaaa. Tui gào lên
-- Chai listerin đâu?
-- Trong đó chứ đâu
-- Hông có
|
Tui chưa kịp trãi cái áo ra ủi thì quăng xuống nệm. Đi vội lại toilet
-- Trong buồng tắm chứ đâu mà hông có
Anh P nhìn tui phì cười, chìa con cu nứng ra
-- Em.....mình làm tình trong toilet đi -- Tới giờ anh đi làm rồi -- Hông sao đâu, anh dặn thằng Hưng dòm ngó dùm, nếu ko ai để ý thì thôi, ko thì anh sẽ có lý do chính đáng.....ha....bữa nay cho anh đi làm trễ 1 bữa nha
-- Em có phải cấp trên của anh đâu à
-- Anh chỉ " trung với vợ, hiếu với vợ, vì vợ quên thân, vì vợ phục vụ " thôi, khẩu ngữ của ngành công an coi như là ko bằng vợ anh
Tui nhỉnh môi ra
-- Tùy anh...đúng ý em...cũng đang rất mê anh
-- Hà hà
-- Listerin kìa ông nội
-- Thấy ồiii, gạt em thôi
-- Hưk. Tui hất mặt
-- Em có cần đi vệ sinh hông? Hay để vậy đụ luôn
Tui chui dô toilet đẩy anh P ra ngoài
-- Đụ má, xúc miệng ra ngoài coi...đồ nham nhỡ....dâm ô...nứng cặc
-- 2 bữa nay nhớ em lắm rồi nhen, vì 2 chữ " thủy chung" mà con cu anh nó nứng như khúc cũi
-- Xạooooooo
-- Anh nói thật, nên anh ko muốn về nhà vì sợ em nghĩ ngợi lung tung khi con Lan đang ở đó...thà anh ngủ ở nhà mình 1 mình chờ em
-- Em biết mà
-- Sao em biết
-- Thì biết mới hay
Anh P chỉ tui
-- Đừng có nói là thuê thám tử theo dõi anh nha
-- Hic...ko hề
-- vậy là em về điều tra?
-- Ko luôn
-- Chứ sao?
Tui đi ra ngoài toilet
Tui ghé đầu hôn lên môi anh P 1 cái và nói
-- Anh sẽ ko nói gạt em đâu
|