Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Thú thật là dạo này tui cảm thấy lo lắng trong lòng. Có người nói tui giận hờn vu vơ chứ thật ra là có cơ sỡ. Ko biết ở đâu mà tự nhiên cảnh sát nhân dân nữ bổ xung về đơn vị của anh P quá chừng. Có vài lần tui đi chợ tui thấy cảnh sát giao thông nữ ngồi sau chiếc bồ câu mà người chở là cảnh sát nam . Hỗm tui bắt gặp 1 vụ tai nạn giao thông trên đường. Cũng tò mò bu lại coi. Tui thấy 2 chiếc xe máy nằm lật trên đường rồi có cảnh sát nữ đo đạc này nọ nữa. Quân hàm trơn cũng có, mà quân hàm có cấp hiệu cũng có. Nghe đâu mấy người đeo quân hàm trơn chỉ là học viên từ trường cảnh sát nào đó về thực tập. Còn có cấp hiệu là đã đc bổ nhiệm về tỉnh tui. Người bị xe đụng thì tui hỏi người dân , nghe nói là đi bệnh viện hết rồi . Chỉ biết vậy thôi. Lúc này nữ cảnh sát hay " chạy rong ". Tò mò tui về hỏi anh P thì ảnh nói trong đơn vị của ảnh cũng có 2 bánh bèo về công tác. Các girl này thường đc phân công nhiệm vụ đối với các nghi can nữ tương đương. Ví dụ như xét ma túy hay hàng họ gì đó dấu trong áo dú hay quần xi líp chẳng hạn. Nói chơi mà là thật. Phụ nữ 1 khi đã buôn ma túy là âm đạo cũng vạch ra dấu dô đc. Cảnh sát nam làm sao dám thọt tay dô moi ra? Bên đội hỗ trợ tư pháp của anh P cũng ko ngoại lệ. Tui thấy có 2 nữ cảnh sát trẻ mới về. Hỗm đá banh xong , bọn con trai trong đội của anh P kéo dô quán cà phê, bàn tán xí xô xí xào về 2 nữ cảnh sát này. Kẽ thì khen đẹp, người thì bảo dòm cũng bình thường. Đứa thì hô ngực bự. Thằng thì khen thùy mị..nói chung là bàn tán xôn xao chẳng thua kém gì cái topic này . Duy có 1 mình anh P là ngồi người mủm mĩm. Ai mà biết trong lòng ảnh nghĩ cái gì đâu. Trai straight cũng nhiều chuyện lắm nhe. Nữ cảnh sát mặc sịp hồng cũng xăm xoi đc nữa. Để ý tới mức độ như vậy đó. Tui mà là nữ cảnh sát chắc tui ko về cái đội nham nhỡ này đâu. Chưa vợ cũng bàn tán. Có vợ cũng ham hố. Đàn ông là vậy sao? Nham nhỡ ko chừa cho ai nham nhỡ
Rồi thêm cái vụ con Lan bây giờ muốn nối lại tình xưa với anh P nữa. Con sỗ mũi sơ sơ cũng gào lên là con bị bệnh nặng để anh P xót ruột mà về thăm nữa
Con ko bệnh tui vẫn ko có ý kiến gì nếu anh P muốn về thăm. Cha dành tình thương cho con thì chuyện về thăm là tất nhiên. Tui cũng hiểu đời chứ ko phải ngoan cố bão thủ như người ta mà khư khư giữ chồng. Nhưng tui cũng có nổi niềm riêng của tui chứ bộ. Khi yêu thì ai mà ko muốn người đàn ông đó là của riêng mình. Bộ tưởng bây giờ tui sống sung sướng mà ko có tâm trạng gì hay sao?
Đó là lí do tui xoay mặt dô tường mà thờ ơ với con cu nứng của anh P
Anh P nằm ở phía sau, kéo xệ quần tà lỏn tui xuống rồi dùng con cu cọ vào khe mông tui chiêu dụ. Ảnh chồm đầu ra đằng trước nhìn vào mắt tui
-- Em giận anh thiệt đó hả Long?
Anh P lật tui xoay ngược lại rồi ôm vào lòng, xoa xoa vai tui
-- Anh chỉ yêu mình em thôi hà, anh ko thích bất cứ ai nữa đâu
Tui nói lí nhí trong mồm
-- Làm sao em biết đc
-- Vậy chứ bây giờ em muốn anh phải làm sao mới tin anh?
Tui lắc đầu trong ngực anh P
-- Em ko phải muốn nhắc lại chuyện cũ để làm anh mất vui...nhưng cái vụ cô Cẩm Bình đã làm cho em lo sợ lắm....anh làm với người này đc thì anh cũng làm với người khác đc....mà với vợ cũ của anh thì lại càng dễ xảy ra hơn....từng phút anh ở bên đó là từng phút em cảm thấy lo lắng....em ko phải là người vô lương tâm tước đi tình thương của anh dành cho con...nhưng em cũng sợ mất anh vậy...chẳng lẽ em ko đc quyền thấy buồn sao? Em ko có đc cái gì làm chắc chắn là anh về bểnh mà ko rơm lửa gì với vợ cũ hết
Anh P vuốt tém tóc trên trán tui qua rồi đặt lên đó 1 hôn
-- Vậy chứ lòng tin của em dành cho anh bấy lâu nay để ở đâu
-- Tin cái gì mà tin....Cô Cẩm Bình kích thích anh đc thì con Lan cũng kích thích anh đc...và bất cứ người nào cũng kích thích anh đc...anh có chắc chắn 1 người nào đó sờ vào cu anh rồi bú mà anh kiên quyết ko cho ko? Hay anh sẽ lột quần người ta ra anh đụ...em ko tin anh đâu
Anh P ngồi dậy, chống tay lên càm, nhìn man mát trầm tư vào cái bình hoa
-- Em chỉ nói thật lòng cái suy nghĩ của mình về anh kể từ sau cái vụ đó thôi....em ko muốn làm anh buồn...nhưng mà em sợ...rất sợ.....
Anh P ko nói gì mà với tay lấy hộp thuốc lá rút ra 1 điếu hút ngay tại trong phòng. Trc đây anh P hiếm khi hút thuốc trong phòng ngủ. Gần tàn đc nửa điếu thuốc mà tui và ảnh vẫn ko nói nữa lời. Bất thình lình ảnh xoay mặt lại nhìn tui. Ánh mắt ảnh buồn rười rượi
-- 1 lần bất tín vạn lần bất tin, giờ anh mang trong mình 1 vệt lem rồi, anh ko trách em có suy nghĩ như vậy...dù anh đã ráng hết sức để làm cho em ko bao giờ buồn
Anh P dụi tắt ngúm điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi bỏ ra ngoài ghế phòng khách nằm
Tui ko rõ mình có hối hận khi đã nói ra những điều này hay ko? Có điều là cái không khí vợ chồng đầm ấm đột nhiên bị chùng xuống . Nằm lại 1 mình ở trong phòng tui mới bắt đầu suy nghĩ lại . Tui đã quá đa nghi, tui đã quá đòi hỏi ở ảnh, hay tui đã quá tự suy diễn chăng? Dù sao thì lời nói buông ra cũng như bát nước đổ đi rồi, ko lấy lại đc đâu
Tui đi ra ngoài phòng khách, thấy anh P nằm trầm ngâm , vẽ mặt buồn buồn
Tui ngồi xuống ngay chỗ ảnh nằm, chưa vội nói gì thì ảnh đã mở lời trước
-- Em dô trong đi, khi nào suy nghĩ thông suốt rồi vợ chồng hẳn nói chuyện với nhau
Tui đặt bàn tay lên bụng ảnh
-- Em xin lỗi -- Em ko có lỗi gì đâu, là tại anh thôi, anh đáng bị mất lòng tin như vậy mà
|
2 ngày nay L nằm mơ rất kỳ lạ. Nó làm L suy nghĩ mãi về căn nhà đang ở
Đêm hôm trc L đang ngủ thì nghe tiếng 1 cô gái khóc trước cửa. Trong mơ L mở cửa ra coi. Hỏi gì nó cũng ko nói mà chỉ ngồi vụt mặt lên đầu gối. L biết là ma nên gặn hỏi nó " em có uẫn khúc gì thì nói với anh ". Nó vẫn im lặng rồi đi mất hút vào đám mì ko hề nghoảnh mặt lại.
Đêm qua thì con bé đó lại đến. Nó dắt L đến 1 khu vườn rồi ngồi dạt lá khô ra. 1 cái bia hiện ra . L hoảng hốt thì nó trấn an là " mộ này rất linh thiêng, anh chịu khó cúng đi"
L ko phải kể chuyện mà là đang tâm sự với các bạn. L cảm thấy bất an vì giấc mộng trùng nhau này quá. Sáng giờ cố nhớ ra quang cảnh trong mơ để tìm ra 1 uẫn khúc nào đó mà ko biết ở đâu
#347 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui nằm xoa xuống ghế, ôm chặt lấy anh P
-- Em xin lỗi vì đã làm cho anh buồn, em ko muốn như vậy đâu...nhưng em ko muốn dấu anh về nổi lo lắng của em...mỗi lần anh đi gặp vợ cũ là em lo sợ lắm...em sợ con Lan nó sẽ ngã vào vòng tay của anh...bây giờ em càng lo hơn khi con Lan đã chia tay bạn trai nó và thường xuyên lợi dụng đứa con để lôi kéo anh về......cũng ko phải em cố tình gặm nhắm quá khứ của anh để trì triết về những sai lầm....em biết anh cũng rất khổ tâm...con cái ko đc chăm sóc chu đáo....Dù anh có phạm thêm bất cứ sai lầm nào thì em vẫn ko thể bỏ anh mà đi đc...Em nói cứng thế thôi...chứ em ko hình dung nổi cuộc sống của mình ra sau nếu ko có anh
Tui rươm rướp nước mắt rồi bật khóc khi nói đến đây, xúc động trong lòng càng dâng trào, nước mắt ko ngưng đc . Tui líu díu đầu mình vào ngực anh P, chuyển tay lên gạt nước mắt
-- Em biết em càng này càng yếu đuối...em ko muốn làm anh buồn...nhưng em phải nói ra cho anh hiểu thôi...đến nay em yêu anh cũng hơn 5 năm rồi...5 năm trôi qua biết bao nhiêu buồn vui...khó khăn ra sao em cũng rán vượt qua....em rất sợ mất anh thêm 1 lần nữa
Anh P đỡ tui ngồi dậy rồi quẹt nước mắt trên gương mặt cho tui
-- Anh hiểu mà...Anh đã chọn em là người duy nhất rồi Long à...Em thử suy nghĩ xem...anh chưa từng muốn mình phải có 1 mái nhà riêng để sống cùng 1 ai đó...cuộc sống của anh lúc trc giống như 1 sự ràng buộc..em khác vợ anh ở chỗ là chưa từng bảo anh phải cho em 1 ngôi nhà...cho em 1 cuộc sống sung túc...nhưng cứ cái ngày mà em bỏ nhà ra đi vì anh...thấy em ở trong 1 căn nhà trọ tù túng trong lòng anh thấy sót lắm...Anh muốn em có 1 cuộc sống bền vững chứ ko phải ăn ở tạm bợ với anh...vì sao hả Long?...Anh...anh rất yêu em..anh muốn ba má cũng yêu quý em...anh muốn điễm dừng chân trong cuộc đời mình luôn bền chặt....ko phải chỉ có 1 mình em sợ mất anh mà ngay cả bản thân anh cũng sợ hạnh phúc này bị đổ vỡ...Khi tay anh đã nhúng chàm rồi...anh ko phải cố tình lừa gạt em...cô Cẩm Bình có đến cơ quan đợi chờ mong gặp anh rất nhiều lần, thậm chí còn đến cả nhà anh để tiếp cận cuộc sống của anh...ko phải anh sợ mọi chuyện bị ba má phát giác hay cơ quan biết chuyện mà anh rất sợ nó đến tai em ..điều đó sẽ làm lung lay hạnh phúc anh đang có...ko phải anh ra sức che dấu vì bản thân anh muốn có 1 mối quan hệ khác nào ngoài em đâu...mà anh sợ hạnh phúc đang có bị xáo trộn...giờ anh rất cứng rắn..anh phải bảo vệ hạnh phúc của mình chứ Long....em ko còn tin anh nữa thì anh còn biết làm gì nữa...ngay cả chuyện ăn bánh trả tiền anh còn ko màng tới nữa em à...việc đầu tiên anh nghĩ tới mỗi khi ra ra là ghé trường thăm con rồi về gặp em, anh có nghĩ đến ai khác ngoài em và con đâu...em tin anh có đc ko dậy?
Tui xòa đầu vào ngực anh P, lẩy bẩy gật đầu . Cứ thế mà ôm lấy ảnh. Nước mắt lúc này mới thôi chảy mà khô dần.....
-- Sắp tới giờ anh phải vào cơ quan rồi đó
Anh P chủ động buông tui ra rồi đứng dậy trc, cầm tay tui kéo lên
-- Mình dô phòng đi em...dô phòng đi rồi ôm anh tiếp
Tui ko chịu đi mà ngồi ì trên ghế. Anh P nhìn tui chầm chầm, nhoẽn miệng cười
-- Anh quên...nhà mình chỗ nào cũng là phòng mà
Anh P đặt 2 tay lên vai tui và khòm xuống, ghé đầu sát tới mặt tui, long mắt lên hỏi
-- Phải ko em? Ý em là vậy phải hông
Tui bậm môi, nhấc tay đấm cưng vào bụng ảnh 1 cái. Bất ngờ đứng dậy rồi cắp tay ảnh líu ríu cùng đi vào phòng . Dù sao thì nằm trên cái nệm nhùn nhìn toàn thân thì nó cũng thoải mái hơn là nằm trên cái ghế cứng đờ này. Tui thúc vào hông anh P 1 cái
-- Biết đâu cha nội nào xớn xác dô thu tiền điện hoặc nhờ anh chạy chọt án ung gì thì sao
Anh P giả mặt ngây ngô
-- Ờ ha....
Ảnh cười hí hắc làm tui cũng bật cười theo
|
Tui nằm xoa xuống ghế, ôm chặt lấy anh P
-- Em xin lỗi vì đã làm cho anh buồn, em ko muốn như vậy đâu...nhưng em ko muốn dấu anh về nổi lo lắng của em...mỗi lần anh đi gặp vợ cũ là em lo sợ lắm...em sợ con Lan nó sẽ ngã vào vòng tay của anh...bây giờ em càng lo hơn khi con Lan đã chia tay bạn trai nó và thường xuyên lợi dụng đứa con để lôi kéo anh về......cũng ko phải em cố tình gặm nhắm quá khứ của anh để trì triết về những sai lầm....em biết anh cũng rất khổ tâm...con cái ko đc chăm sóc chu đáo....Dù anh có phạm thêm bất cứ sai lầm nào thì em vẫn ko thể bỏ anh mà đi đc...Em nói cứng thế thôi...chứ em ko hình dung nổi cuộc sống của mình ra sau nếu ko có anh
Tui rươm rướp nước mắt rồi bật khóc khi nói đến đây, xúc động trong lòng càng dâng trào, nước mắt ko ngưng đc . Tui líu díu đầu mình vào ngực anh P, chuyển tay lên gạt nước mắt
-- Em biết em càng này càng yếu đuối...em ko muốn làm anh buồn...nhưng em phải nói ra cho anh hiểu thôi...đến nay em yêu anh cũng hơn 5 năm rồi...5 năm trôi qua biết bao nhiêu buồn vui...khó khăn ra sao em cũng rán vượt qua....em rất sợ mất anh thêm 1 lần nữa
Anh P đỡ tui ngồi dậy rồi quẹt nước mắt trên gương mặt cho tui
-- Anh hiểu mà...Anh đã chọn em là người duy nhất rồi Long à...Em thử suy nghĩ xem...anh chưa từng muốn mình phải có 1 mái nhà riêng để sống cùng 1 ai đó...cuộc sống của anh lúc trc giống như 1 sự ràng buộc..em khác vợ anh ở chỗ là chưa từng bảo anh phải cho em 1 ngôi nhà...cho em 1 cuộc sống sung túc...nhưng cứ cái ngày mà em bỏ nhà ra đi vì anh...thấy em ở trong 1 căn nhà trọ tù túng trong lòng anh thấy sót lắm...Anh muốn em có 1 cuộc sống bền vững chứ ko phải ăn ở tạm bợ với anh...vì sao hả Long?...Anh...anh rất yêu em..anh muốn ba má cũng yêu quý em...anh muốn điễm dừng chân trong cuộc đời mình luôn bền chặt....ko phải chỉ có 1 mình em sợ mất anh mà ngay cả bản thân anh cũng sợ hạnh phúc này bị đổ vỡ...Khi tay anh đã nhúng chàm rồi...anh ko phải cố tình lừa gạt em...cô Cẩm Bình có đến cơ quan đợi chờ mong gặp anh rất nhiều lần, thậm chí còn đến cả nhà anh để tiếp cận cuộc sống của anh...ko phải anh sợ mọi chuyện bị ba má phát giác hay cơ quan biết chuyện mà anh rất sợ nó đến tai em ..điều đó sẽ làm lung lay hạnh phúc anh đang có...ko phải anh ra sức che dấu vì bản thân anh muốn có 1 mối quan hệ khác nào ngoài em đâu...mà anh sợ hạnh phúc đang có bị xáo trộn...giờ anh rất cứng rắn..anh phải bảo vệ hạnh phúc của mình chứ Long....em ko còn tin anh nữa thì anh còn biết làm gì nữa...ngay cả chuyện ăn bánh trả tiền anh còn ko màng tới nữa em à...việc đầu tiên anh nghĩ tới mỗi khi ra ra là ghé trường thăm con rồi về gặp em, anh có nghĩ đến ai khác ngoài em và con đâu...em tin anh có đc ko dậy?
Tui xòa đầu vào ngực anh P, lẩy bẩy gật đầu . Cứ thế mà ôm lấy ảnh. Nước mắt lúc này mới thôi chảy mà khô dần.....
-- Sắp tới giờ anh phải vào cơ quan rồi đó
Anh P chủ động buông tui ra rồi đứng dậy trc, cầm tay tui kéo lên
-- Mình dô phòng đi em...dô phòng đi rồi ôm anh tiếp
Tui ko chịu đi mà ngồi ì trên ghế. Anh P nhìn tui chầm chầm, nhoẽn miệng cười
-- Anh quên...nhà mình chỗ nào cũng là phòng mà
Anh P đặt 2 tay lên vai tui và khòm xuống, ghé đầu sát tới mặt tui, long mắt lên hỏi
-- Phải ko em? Ý em là vậy phải hông
Tui bậm môi, nhấc tay đấm cưng vào bụng ảnh 1 cái. Bất ngờ đứng dậy rồi cắp tay ảnh líu ríu cùng đi vào phòng . Dù sao thì nằm trên cái nệm nhùn nhìn toàn thân thì nó cũng thoải mái hơn là nằm trên cái ghế cứng đờ này. Tui thúc vào hông anh P 1 cái
-- Biết đâu cha nội nào xớn xác dô thu tiền điện hoặc nhờ anh chạy chọt án ung gì thì sao
Anh P giả mặt ngây ngô
-- Ờ ha....
Ảnh cười hí hắc làm tui cũng bật cười theo
|
Tui rón rén bước xuống giường trong khi anh P đang nằm im lìm. Đôi mắt lim dim có phần mệt nhoài. Vài bệt tinh dịch còn vương trên đùi và bụng ảnh . Chòm lông cũng ướt sũng vón cục . Anh P vừa chơi xong nên hãy còn phê trong người chưa dứt
Tui nhấc chân xõ cái quần xà lỏn dô rồi đi ra ngoài, mở hộc máy giặt lấy quần áo của anh P mang ra sào phơi. Hôm nay quang cảnh đẹp lạ lùng trong mắt tui. Nắng vàng như trút hết xuống khu vườn, đốt cháy mọi phiền muộn muôn nơi. Thật là dễ chịu khi nói ra cho anh P hiểu mọi chuyện. Tình yêu chân thành làm con người ta thêm yêu cuộc sống hơn thì phải
Tui kiếm 1 bóng râm ngồi gửi lên diễn đàn 1 vài tâm sự cho đến khi anh P ra tới. Trên mình ảnh giờ đây khoác lên 1 bộ cảnh phục tươm tất. Chiếc áo bỏ vào trong quần cùng cọng thắt lưng cùng các phụ kiện làm tô thêm vẻ oai phong mà tui rất thích ở ảnh
Anh P lại gần, ghé đầu hôn lên má tui 1 cái rồi nói
-- Anh đi làm nha em
Tui khẻ gật đầu, mỉm cười chào ảnh. Anh P bước đi đủng đỉnh, quay mặt cười với tui 1 lần nữa rồi mới đi hẵn. Tiếng xe gắn máy nổ giòn giã còn vang vọng trong những khu vườn
Vậy là 1 buổi nghỉ trưa của anh P lại trôi qua. Có ảnh, cuộc sống của tui tuyệt vời thật
Cuộc gọi của má tui làm gián đoạn website trên màn hình điện thoại
-- Thằng P đi làm chưa con? -- Dạ. Ảnh vừa đi rồi má à! -- Con có tâm sự cho nó nghe lòng con chưa? -- Dạ. Con nói hết rồi má à..ảnh nói ko bao giờ có chuyện quay lại với vợ cũ đâu
Thật ra má tui là người tình cờ nhìn thấy anh P chở con Lan và bé Đạt cùng Thùy Dương đi ngang qua nhà ở ngoài thị trấn. Má tui mới sinh lòng trắc ẩn về 1 sự quay lại của anh P và dò hỏi tui về chuyện này. Má mới đặt ra 1 câu hỏi giả sử là vợ chồng anh P quay lại với nhau liệu tui sẽ chịu đựng nổi hay ko. Lúc đó tui đang chuẩn bị buổi cơm chiều cho ảnh. Anh P về tui chưa vội đề cập đến chuyện này mà để trong lòng như 1 khúc mắt riêng tư. Nhưng tâm trạng dồn nén như 1 quả bong bóng căng tròn. Đến hôm nay thì nó đã vỡ bung ra. Tui biết con Lan đang tìm cách ve vuốt anh P bằng việc đưa thằng Đạt về thăm nội. Hôm nay lại viện cớ con bị bệnh để gọi anh P về. Tui cảm thấy hạnh phúc của mình đang bị thách thức nên lo âu thế thôi. Giờ thì nghe anh P phân trần tui cũng thấy mát ruột trong lòng. Má tui cảm nhận đc cái tự tin trong tui. Ko còn cái vẻ lấp lửng mong lung trong cuộc nói chuyện lần trước nữa nên má cũng yên tâm
-- Vậy thì má cũng yên tâm, ráng giữ nó nha con
-- Dạ! Con biết rồi má..thằng Tèo đã về SG chưa?
-- Chưa đâu, mùng 8 nó mới dô học
-- Nếu chiều má có rãnh, má kêu thằng Tèo chở má dô nhà con , gia đình mình ráng sống gần gũi với anh P cho ảnh ko cảm thấy tủi nha má
-- Biết rồi, ai sao má ko biết chứ riêng má đã xem nó là con rễ rồi
-- Nó với anh hai kì lắm má. Cần anh P giúp đỡ thì mới tử tế với ảnh..còn ko thì quay lưng...ảnh ko nói ra nhưng con biết ảnh rất bất mãn với gia đình mình, đừng sống xa rời ảnh quá nha má, giống như mình đang cô lập ảnh ớ
-- Mỗi người mỗi tánh con ơi, ko thể thay đổi 1 sớm 1 chiều đc
-- Con chỉ nói vậy thôi, vì gia đình người ta còn có mối liên hệ con cháu với ảnh, nhà mình thì ko
-- Cái quan trọng là nó thương con kìa..đừng lo lắng quá
|
Thằng Tèo ôm gốc cây mì dùng sức nhổ bẳn củ lên rồi bẻ ra từng củ. Tui đến gần hỏi
-- Mày định làm cái gì vậy? -- Nhổ mì mang lên SG để dành luộc ăn -- Mày điên hả? Mì này là mì cao sẳn dùng để chế biến bột và thức ăn gia xúc, có ăn đc đâu -- Ủa! Vậy hả? Ai biết đâu -- Mày nhìn cái lá mày ko biết à? -- Tui đại học kinh tế , chứ đâu phải nông lâm, nhà cũng ko có điều kiện trồng trọt, đi học cũng tháng 2 triệu, có ma nào thương xót cứu giúp đắp đổi qua ngày đâu
Tui vừa đi với nó dô nhà. Nghe nó than vãng cũng mắc cười hơn là cảm thông
-- Tao hồi đó đứng đường phát tờ rơi đó, sao mày ko làm kiếm thêm, với lại 2 triệu góm gém xài 1 tháng cũng đủ mà, hồi đó má cho tao có 1 triệu cũng sống đc đó thây
Thằng Tèo nhướng mắt hỏi khấy
-- Xăng hồi đó bao nhiêu 1 lít, cơm hồi đó bao nhiêu 1 dĩa
-- Chứ mày nghĩ bao nhiêu? Năm 2008
-- Ờ, anh có sẵn kho lúa bên mình bên, anh ho 1 tiếng có anh P lo cho anh, còn tui ho 1 tiếng là mua stepsil ngậm, ở ko có người nuôi, còn tui làm chắc chục năm chưa chắc có cái nhà
Tui ghé đầu tới gần thằng Tèo
-- Tao chỉ cho mày cách này nè, ở SG ớ...tối mày ra đường Phạm Ngũ Lão mày đứng há mồm ra chờ đại gia tới hốt, mày con trai mà mày có suy nghĩ gì lạ lùng vậy? Sao mày lo đc cho vợ mày hả
Má tui đang bức đọt lang thì gọi to
-- Long ơi...mày hông kêu gà về, chiều rồi...chúng bắt hết bây giờ
-- Xung quanh đây có nhà nào đâu mà má lo
Tui đi lại má tui phụ bức đọt lang bỏ vào rỗ. Trong khi thằng Tèo thì đi thẳng dô nhà
-- Thằng P cũng dễ nuôi ghê hen. Lang này chắc luộc cho nó ăn mỗi ngày hả?
Tui cười mủm mỉm
-- Có đâu má...con nấu thịt cá mỗi bữa mà, má ko thấy ảnh mập khoẽ đô con hả? Ăn đọt lang miết có này ốm như cọng lang
Tui cười hì hì
Má tui hôm nay dô chơi theo lời mời. Bả mang theo 1 con gà cùng 1 cái búp cải. Bả tính bóp gỏi cho anh P ăn. Còn lang thì bả bức bả luộc bả ăn vì bả nói nhìn thấy luống lang xanh tốt bả thèm . Tui tưới nước và nhổ cỏ dại mỗi ngày mà. Thằng Tèo tưởng đâu biến luôn vào nhà , ai ngờ rữa tay rồi lại đi ra
-- Ở đây buổi tối chắc ma dữ lắm hen anh Tư
-- Ma cái đầu mày chứ ma
-- Em nhớ mé ngoài kia có cây Sao, hồi xưa có con nhỏ nào buồn tình thắt cổ trên cây đó tự tử
Má tui quở ngay
-- Cái thằng...chỗ nó đang ở mà hù tầm bậy tầm bạ
-- Hù cái gì mà hù...hồi con còn đi coi mà...cái lưỡi nó thè ra vậy nè
Thằng Tèo thè lưỡi ra diễn tả. Tui với má tui bật cười...má tui quay sang hỏi
-- Ở đây sao ko thỉnh Quan Âm về thờ ? Có Quan Âm cũng nhẹ tâm lắm
Tui khẻ lắc đầu
-- Con ko biết, anh P ko có Đạo nên con cũng hổng chú ý...mà có gì đâu má ơi..con thấy cũng bình thường...thằng Tèo nó giỡn nhây vậy mà
-- Ờ...nhỡn nhây...vậy mà sẽ có người suy nghĩ rồi sợ cho coi...lo mà bám dính anh P đi...ko ma nó dô nó nhát ớ
Tui chọi cọng lang vào người thằng Tèo
-- Đụ mẹ...Chọc quài mậy?
|