Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Mấy má con tui ngồi bẹp dưới nền nhà ngồi quánh tiến lên. Chia bài , xấp bài xong thằng Tèo nói
-- 3 bịnh quánh đi
3 bịnh là 3 bích. Mới dô ai có 3 bích quánh trc . Đó là quy luật của bài tiến lên. Má tui với tui xấp bài hơi lâu nên thằng Tèo chìa con 3 chuồn xuống
-- Hổng ai có 3 bích, quính 3 chuồn à
-- Khoan, từ từ..3 bịnh đây nè.
Tui túm gọn bài trên tay lại rồi mới xòe ra . rút 1 lá đánh xuống
-- Cóc con 3
-- 3 đè.
Thằng Tèo thảy 3 chuồn xuống mà cười rú lên. Má tui lựa tới lựa lui tìm con ăn . Thấy mới cóc con 3 mà má tui nghiệm lâu nên tui đôn đốc
-- Con ba kìa má, 4..5 gì đánh đại đi
-- Tao ko có 4..5 mà tao cóc con heo đc hông?
Má tui rút con heo rô thảy xuống làm tui với thằng Tèo giật mình. Gì kì vậy chời. Mới có con 3 mà quất tới con heo
-- Đi đi má, Tèo mày có heo cơ ăn đi, bài bả sảnh ko đó
-- Heo cơ đâu ra, heo cơ nằm trong bài tì rồi
-- Có hông? Tao quính à
-- Má quính đi
Má tui rút bài vừa đếm
-- 3456789 10
Má tui đánh xuống 1 cái bẹp. Tui lật ra coi
-- Sảnh 8 kìa Tèo..bài tao ko có -- Em cũng ko có
Má tui cười múm múm rồi rút 2 lá ra đánh xuống, xong úm bài dấu vào bàn tay.
-- Đôi 8
-- Sảnh 8 với con heo là 9, đôi nữa là 11, bài má còn 2 lá mà bày đặt dấu dấu
-- Kệ tao..quính đi...hông ăn tao tới à
Tui rút đôi bồi ra tui ăn, xong tui nói
-- Mày ăn đôi lớn lên Tèo, má tới bây giờ
Thằng Tèo rút đôi ách ra ăn. Má tui nói " đi" . Tui cười hí hắc
-- Haha...má đứng hình rồi, còn đôi nhỏ chứ ghề
Thằng Tèo rút sảnh 345678 ra đánh. Bài tui rác ko. Tui cũng rút 689 10 ra rồi lựa chỗ con 7 đang nằm dưới đất quăng dô ăn gian
--6789 10 bồi
Thằng Tèo vạch bài tui ra coi rồi hỏi
-- Con 7 đâu?
Tui vỗ vỗ vào con 7 rồi nói
-- Con 7 nè, đui cũng thấy mờ mờ chứ
-- Con 7 này là của má nha, ăn giang hả
Tui cười mủm mỉm rồi lượm bài lên. Thằng Tèo mới cóc con 5, má tui rút con mụ ra ăn. Tui cười phả lên
-- Haha...má xé đôi mụ ra ồi -- Kệ tao, bài gì bài ko còn cóc
Tui ăn con già. Thằng Tèo ăn con heo mọi bả cũng đứng hình. Thằng Tèo mới chuyển sang đánh đôi. Tui ké đc đôi 8 mừng hết lớn. Thằng Tèo đôi trùm nên tui cho qua. Nó nhìn má tui cười cười . Xong nó cóc con mười làm má tui tới nhất
-- Biết bài má còn con mụ mà đi cóc con 10
Thằng Tèo chìa bài ra
-- Em còn lẽ con bồi nữa nè
Thằng Tèo tới nhì. Tui tới chót. Tui chung 10 ngàn, thằng Tèo chung 5. Đang chia ván mới, tui đang bốc bài thì má tui lẩy tay tui nói
-- Ra coi con gà chín chưa vớt ra
Tui buông bài chạy ra coi. Thấy nồi nước sôi ùn ục mà tui ko biết con gà chín chưa nên lấy cái đũa dẽ thịt ra kiễm tra. Thấy cũng chưa chín độ an toàn nên tui hạ nhiệt độ bếp điện từ xuống bớt rồi quay ra sòng bài
-- Lát thấy anh P dìa là dấu hết tiền dô nhen, ổng mới chửi con cái vụ cờ bạc xong
-- Bay chơi đặt lớn nó la phải ồi, chơi trong nhà giải trí sao nó la...mà tao quính vài cây tao cũng nghỉ ồi..ghét quính tiến lên quá, nhà có bộ tứ sắc hông?
Tui lượm bài vừa sấp vừa trả lời
-- Hông -- Điện cho thằng P dặn nó về thì ghé mua bộ tứ sắc đi -- Hôi, má điện đi, ảnh chửi con
Thằng Tèo chen ngang
-- Hôi con ghét quính tứ sắc lắm, bài nhỏ xíu , chia 1 nùi , xòe mõi tay bỏ bà, lát anh P dìa đủ 4 tay quính tiến lên đi
Tui bĩu môi làm mặt xấu y ông kẹ với thằng Tèo. Hên xui. Ai biết anh P có ý kiến gì hông? Cả nhà ngồi quính bài ăn tiền biết có ổn hông dợ?
|
Mấy má con tui đang quính bài thì anh P về. Vừa nghe tiếng xe của ảnh là tui xà bài ngay
-- Anh P dìa...anh P dìa...dẹp dẹp
Má tui chưng hửng
-- Cái gì mà mày sợ nó dữ vậy...chơi giải trí trong nhà thôi mà
Thằng Tèo vạch bài tui ra xem
-- Bài ảnh nhỏ ảnh xạo ảnh xù đó má
Tui chuyển chân ngồi chồm hổm , lùa gom bài lại
-- Anh P dìa...nghỉ...ko thôi ảnh la
Tui rút bài trên tay má tui cưỡng ép nghỉ theo. Thằng Tèo tiếc rẻ thảy bài xuống
-- Bài em 2 con heo đỏ...chơi gì kì cục quá
-- Anh P dìa...mày ko thấy hả
Trong phúc chốc anh P đã về xe trc cửa. Bộ bài vẫn chưa kịp dẹp. Anh P bước dô nhà , long con mắt lên, thấy má tui thì ảnh gật đầu chào hỏi
-- Má -- Ừ, con mới đi làm về đó hả -- Dạ! Má dô lâu chưa? -- Lâu rồi con...Ở nhà buồn quá! Mấy má con rũ nhau quính tiến lên -- Dạ..Quính nữa đi má -- Thằng Long nó thấy con về nó xù bài rồi
Thằng Tèo chen ngang
-- Ổng viện cớ ăn gian ớ..chứ bài ổng nhỏ xíu
Anh P hỏi thăm thằng Tèo
-- Chừng nào em mới đi SG -- Đợi hốt 1 mớ tiền của anh Tư với má rồi mới đi anh
Anh P vép quần ngồi bẹp xuống, ghé đầu sang tui hỏi
-- Chơi bao nhiêu vậy em --5000 10.000 hà...thằng Tèo với má ăn hết tiền em ồi
Anh P nhoẽn miệng cười
-- Em mà quính lại ai
Thằng Tèo chen dô méc
-- Ảnh ăn giang lắm anh P, toàn lén bỏ rác xuống ko hà...bài 3467 cái kiếm chỗ con 5 giục dô cái hô sảnh 34567
Tui bậm môi, nhấc tay quính nhá thằng Tèo
-- Hưhm
Anh P bật cười rồi nói
-- Em mới biết anh Tư em hả? Quính bài với ảnh là phải cẩn thận...đím thúi lắm
-- Anh này. Tui nghiêng đầu cụng vào vai anh P 1 cái
Má tui soạn tiền rồi ngồi dậy
-- Tao đi bóp gỏi á
Anh P hỏi theo
-- Má ăn bao nhiêu má
-- Tao thua 50, anh em tụi nó ăn ko
Tui cười hí hắc. Thằng Tèo lê đít lại gần tường rồi tựa lưng vào. Anh P bóp lỗ mũi tui lắc lắc
-- Hưmmmmmm
Tui choàng tay, sửa sửa cái cổ áo anh P , mặc dù nó luôn chỉnh tề. Thằng Tèo cảm thấy dư thừa . Nó chề môi 1 cái rồi lẳng lặng kiếm chỗ khác mà đi
-- Sao đột nhiên mắc ỉa quá ta
Tui nhặt cái hộp bài chọi vào lưng nó 1 cái bộp.
-- Thằng chó
Thằng Tèo xoay mặt lại cười hí hắc rồi đi nhanh nhão
Tui xòa vào lòng anh, đấm đấm tay lên đùi ảnh liên tục. Anh P lấy người tui ra
-- Có má mà cũng dám dê anh hả? Má thấy giờ
Tui mỉm cười, co ngón tay búng sợt lên lỗ mũi ảnh 1 cái
-- Má biết mình yêu nhau rồi chứ bộ
Anh P cú nhẹ lên trán tui 1 cái. Tui líu ríu nắm tay anh P đứng dậy
-- Thay đồ tắm rữa đi anh, hôm nay má làm gỏi gà cho anh ăn ớ
Tui tí tỡn khoác tay anh P dắt vào buồng, khép hờ cánh cửa rồi xấn tới phụ ảnh cởi áo cởi quần, mặc dù công việc này tự ai cũng làm đc. Vậy mà tui thích . Tui hun vào cái quần xịp của ảnh vài cái rồi mới cho ảnh mặc quần đùi dô. Anh P lựa 1 cái áo thun 3 lỗ mặc vào. Tui lại líu ríu cắp tay ảnh đi ra. Má tui trông thấy cười móm mém
-- 2 đứa này y chang vợ chồng son vậy chời? Bộ tối ngày bịn rịn miếc hay sao?
Anh P đập vào cánh tay tui rồi rút tay ra
-- Em làm anh mắc cỡ với má quá hà
Má tui cười phả lên
-- Thôi, xuống ăn cơm mau...tao còn về với ổng...ổng đang nhớ tao, ổng mới điện
Tui ôm bụng cười khằn khặc
|
Tui nhường phòng của mình cho má tui nằm coi tivi. Còn tui với anh P ra phòng . Tui ngồi tựa vào lưng ghế cho anh P nằm dài gác đầu lên đùi tui. Tay tui choàng qua bụng ảnh. Giống 1 cặp tình nhân ngồi ghế đá công viên vậy. Tui chuyển tay lên ve vuốt mái tóc anh P. Cả 2 im lặng lắng nghe giây phút ngọt ngào lắng đọng. Má tui có cuộc điện thoại của ba. Từ trong phòng. Những câu thoại của má vang ra nghe rõ từng từ. Ba tui ổng yếu thính giác lắm. Đó là di chứng của việc màn nhĩ rung động mạnh bởi những lần bom B52 phát nổ ở làng quê Campuchia thời trai trẻ. Má tui thường phải nói lớn trong ĐT thì ba tui mới nghe rõ. Dường như ba tui đang xót ruột hối má về. Vì tui nghe đc những lời thoại của má
-- Tui về liền ông ơi, lỡ tới phim rồi, tui coi 1 lát về ngay....
Giọng anh P nhỏ nhẹ
-- Ba em thấy vậy cũng thương má quá hen, ko biết chừng nữa anh già em có nôn nao khi xa anh ko
Tui sờ các ngón tay vào môi anh P
-- Có chứ anh, dù chăng gối ko còn mặm nồng như lúc trẽ, nhưng cái tình em yêu anh làm sao mà mất đi đc
-- Ba với má yêu nhau lúc trẽ như thế nào em có biết ko Long
Tui nhìn ra khung cửa sỗ, gợi nhớ lại 1 ít điều về ba mà má và ba tui từng kể, góp nhặt lại để kể cho anh P nghe
-- Lúc ba còn trẻ, Mỹ rãi bom khắp miền nam, nơi nào dung dưỡng bộ đội đều bị Mỹ thả ko thương tiếc, Ko những dọc biên giới Tây Nam mà trên đường trở về căn cứ không quân ở Thái Lan, Mỹ còn thả lên cả Svay Riêng,thêm biến cố chính trị Lam Nol ba chạy nạn về An Giang, ba em gặp đc má, lạ nước lạ cái, ba gặp khó khăn khi xăn đuổi má, người là người Hoa nên người ta gọi ba là thằng Chệt, nói láy châm chọc là Chệt Chuốt..về sau Nội em cũng Nam Dang trở về ...biết ba yêu má nên ko thích, vì ông theo quan điểm là giữ gìn văn hóa Trung Hoa , con sinh ra là phải nói tiếng Hoa từ nhỏ, ông ủng hộ việc cộng đồng Hoa Kiều kết hôn với nhau, dù rằng ông đã để lại 1 thế hệ mang 2 dòng máu Khmer và Hoa với thêm 1 đời vợ, đó là những người vẫn còn định cư ở Nam Vang mà em còn chưa biết hết mặt, ba em cũng kiên cường xăn đuổi má lắm. Má từng kể là nội làm ngoại chạm tự ái và cũng ngoảnh mặt ko chấp nhận ba em...nhưng ngày nào ba cũng tới, xông xáo chẻ cũi, làm vườn, giúp đỡ mọi thứ cho đến khi ngoại chịu gả má cho ba , ông nội em giận về sau mới bỏ mặc hôn lễ, hồi đó nghèo lắm anh, em coi trong những tấm hình trắng đen thấy ba mặc bộ đồ đơn sơ, má mặc áo bà ba , 2 chữ Tân Hôn cắt dán nguyệch ngoạc với 2 cọng dừa uốn cong làm cổng, vậy mà ba với má ăn ở với nhau đến tận bây giờ, về sau nội mới về nhìn lại con cháu, nội muốn đưa hết gia đình sang Nam Vang nhưng mẹ em ko đi, nội mới dụ em sang trc, ba má em lại đông con, cơ cực nên gửi em cho nội nuôi bớt, sau đó dùng dằn mãi ko ai chịu đi, về sau nội trả em về Việt Nam
-- Chuyện này anh biết rồi mà, anh muốn hỏi ba với má yêu nhau có sâu đậm như em yêu anh ko thôi
-- Có chứ anh, ba vì má mà chấp nhận cuộc sống cơ cực lam lũ ở Việt Nam, em nghĩ ba yêu má còn hơn cả em yêu anh, ba chưa từng nghĩ đến bất cứ người phụ nữ nào ngoài má
-- Vậy à
-- Tính ra thì ba cũng từng sống hết lòng vì tình yêu mình đã chọn, có điều là ba ko thông cảm cho em thôi
-- Em cũng còn có má mà
Má tui bất thình lình đi ra
-- 2 đứa đang nói xấu gì tao với ổng đó
Tui ngoác miệng cười
-- Có ai dám nói xấu má đâu, anh P đang hỏi con chuyện hồi xửa hồi xưa đó mà
-- Thôi tao đi dìa
Má tui loay hoay
-- Thằng Tèo đâu rồi tụi bây?
Tui đá mặt ra cửa
-- Ngồi đằng trước chat hay nhắn tin cho con quỹ nào đó mà
-- Tèo ơiiiii! Chở tao dìa...ổng hối quài nè -- Dạ...con đây
Tui tiễn má tui ra cửa
-- Chở má chạy từ từ nha Tèo -- Biết rồi
Anh P từ trong buồn đi ra vội vã. Cầm 1 tờ 500 ngàn dúi vào tay thằng Tèo
-- Anh lì xì cho em nè, đi học xài
Thằng Tèo cười túm tím
-- Cảm ơn anh P -- thôi con...lấy tiền của anh làm chi
Những chuyện như thế này thường thì tui sẽ nói ra. Nhưng đầu năm đầu tháng tui cũng du di
-- Anh P lì xì thì má cho nó lấy đi, con sẽ cày kiếm lại cho ảnh
Tui xoay sang anh P
-- Em xách cuốc làm cỏ cho anh 2 ngày nha anh
Anh P vỗ đầu tui 1 cái
|
Thằng Tèo nó quải cái balô dô nhà tui trong lúc tui đang lau nhà , đẩy cây ra phía đằng trước. Nó vẫn còn ngồi trên xe hỏi
-- Anh P về chưa anh Tư -- Chưa. Có chuyện gì hông -- Ảnh hẹn em dô đây -- Vậy chắc ảnh sắp về rồi đó
Thằng Tèo chống xe bước xuống. Tháo cái bịt vú sữa đang móc trên xe mang dô nhà. Nó ngồi trên ghế. Tui vẫn lom khom đẩy cây lau tới lui. Thằng Tèo mở bịch, lấy từng trái vú sửa đặt lên bàn
-- vú sữa dì 5 cho, em để lại 1 ít cho anh với anh P ăn
-- Bây giờ mày về SG luôn hả?
-- Dà
-- Sao ko mang về SG luôn đi, bữa nào tao ghé dì 5 hái cũng đc
-- Mắc công anh , sẵn hái em hái cho anh luôn
-- Ừm
Thật ra tui cảm thấy thằng Tèo tốt đột xuất thôi. Hay là 1 cách xin tiền anh P mới đây? Tui nghi lắm mợi. Dù sao thì tui cũng ko đọc đc suy nghĩ của nó đâu. Chẳng lẽ em mình " có lòng" mà mình ko nhận . Nói xách mé rủi nó ko như vậy mắc công có 1 sự buồn nhẹ đầu năm
-- Mày ăn uống cái gì thì tự nhiên đi nha Tèo, trong tủ lạnh còn nửa trái sầu riêng ớ
-- Dà...Valentine anh với anh P có tính đi đâu chơi hông?
-- Tao chưa biết
-- Ở Sài Gòn Valentine sinh viên ra đường bán bông nhiều lắm
-- Tao sống ở SG lâu hơn mày mà
-- Em cũng định tới đó sẽ hùng với mấy thằng bạn trong phòng bán bông
-- Ừ bán đc bán đi, cũng lời lắm ớ. Mày có bán thì mày ra thẳng chợ Hồ Thị Kỷ lấy, đừng lấy lại trong shop hoa..mắc lắm
-- Dà...em hỏi anh P mượn vốn đc hông anh Tư
Tui nghe tới đây thì giật mình giật mảy. Cây lau nhà muốn rụng rời
-- Tao lạy mày Tèo, có khi nào mày mượn tiền ảnh mà mày trả hông? Hay là ảnh cho mày luôn...xấu hổ lắm Tèo ơi
-- Em bán bông xong em trả ngay..em hứa..em ko để mất duy tính nữa đâu
Tui bĩu môi, thọt cái cây lau nhà dô cái xô rồi xách ra sau để. Tui quay lại phòng khách
-- Hôm nay mới có mùng 8 mà Va Lê Tin cái gì? Sao mượn tiền sớm quá dậy
-- Thì có tiền trước em mới tự tin nói chuyện với tụi nó...mua rổ mua rá mua giấy này nọ trc để hông thôi 14 người ta bán mắc
-- Mày có chí kiếm tiền thì tao cũng hoan nghênh...để tao suy nghĩ coi
Tui bắt đầu suy nghĩ
" Thằng này ma giáo lắm chứ hông có vừa gì đâu. Tui cho nó mượn cũng đc chứ ko cần hỏi anh P. Nhưng nó có bán bông thiệt hông vậy? Hoặc nếu có bán cái nó hô bông ế hết tiền rồi xù ngang...ai ăn thịt ăn cá nó đc? Với lại nó hay mượn cớ này cớ nọ xin tiền thôi. Nói vậy chả lẽ con người ta ko thay đổi hay sao nhỉ? Rũi nó nói thật mà mình ko cho thì cũng kỳ. Với lại để cho nó quấy rầy anh P thì ảnh cũng cho...mắc công ảnh phiền lòng khó xử
-- Mày đừng hỏi anh P dùm tao....tao sẽ cho mày mượn...vốn khoảng bao nhiêu?
--1 triệu hà
-- đc rồi, tao quen cái anh này trong chợ Hồ Thị Kỷ nè..shop của ảnh bán đầy đủ luôn...rổ rá..muốt cắm hoa...jalem...dương sĩ...lá lung gì cũng có...chừng nào mày lấy thì điện cho tao....tao điện cho ảnh cho mày lấy...bao nhiêu tiền tao trả
-- Thôi...kỳ lắm..mua thiếu khó coi...ảnh ko biết em là ai mắc công
-- Tao chuyển khoản liền
-- Để em với mấy đứa bạn tự đi mua cho thoải mái. Còn trả giá này nọ nữa
-- Vậy bữa 13 tao kêu anh P chở tao xuống SG dắt mày đi mua bông
-- Mắc công anh P hông?
-- Có gì đâu mắc công..13 tao với anh P cũng đi SG có công chuyện mà
-- Mượn tiền anh sao phức tạp quá....để nói chuyện với chuyện với anh P hay hơn
Tui chỉ chỏ
-- Mày lớn rồi nhe...phải biết tự trọng..anh P ko nói ra nhưng ảnh rất thất vọng vì mày nha Tèo
-- Em đã nói là bán xong em trả....năm nào tụi nó bán bông cũng kiếm lời mấy triệu đồng ...1 đêm ra bán bằng 1 tháng tiền má cho...em nghĩ như vậy em mới đi bán...hay anh ko muốn em có tiền? Em ko có ai thương em như anh P thương anh...em phải bươn chải kiếm tiền xài...anh đang nghi ngờ em chứ gì?
Tui thở mạnh 1 cái
-- Thôi đc rồi....khi nào anh P về mày đừng nói chuyện tiền bạc gì hết...tao sẽ tin mày ..tao cho mày mượn 1 triệu....bán xong lời ăn đi..vốn trả tao
-- Thôi khỏi đi...ko bán buôn gì nữa hết
Thằng Tèo bỏ về ngang xương mà ko đợi anh P về. Xạo thiệt nhìn dễ biết lắm. Tui cũng có quen shop nào ở chợ Hồ Thị Kỷ đâu. Thử nó thôi. Thật chất là ko hề muốn bán hoa mà. Tưởng đâu dễ lừa tình lắm ớ. Tui ko biết ở SG nó ăn xài làm sao mà má tui mới gửi tiền đầu tuần là cuối tuần điện về xin nữa ồi. Ko biết có nợ nần, đập đá gì đây ko? Nó mà bán bông thiệt tui sẵn sàng cho nó mượn...đến nay thì tui đã rõ. Nhỏ bồ nó xin tiền nó để mua bông bán chứ ko phải nó. Mấy thằng bạn thằng Tèo nói con này đẹp mà rất lương lẹo, thằng Tèo đang lừa chỗ này chỗ nọ cung phụng cho nó. Đồ dại gái. Vì "L" mà tâm hồn điên đảo. Người ta đợi nghèo khổ mới hiểu tình đời. Còn nó đang nghèo mà còn đợi tới lúc đi ăn mày luôn mới hiểu hay sao mà ko sớm chia tay?
Mém 1 chút là tui bị con quỹ kia mượn tay thằng Tèo lừa tình rồi
Tui nghĩ đến 1 thằng bạn ở SG, lừa tình gay già lo cho gay trẻ. Chung qui cũng chỉ " tình đơn phương" hết nhau. Mà thà là vậy chứ đừng lừa người thân. Người thân đi cày bỏ bà mới có tiền. Anh P thấy ko đáng chứ ko phải là dễ dụ đâu mà nó tưởng bỡ. Nên nhớ. Ảnh hơn tui " 1 cái đầu". Chồng tui khổ ko có ma nào thèm dòm đâu. Thấy roàiiiiiiiii. Chi tiêu kỷ lưỡng thận trọng cho chồng nhờ. Lúc mượn thì ngọt ngào tử tế chứ lúc đòi mặt lớn mặt nhỏ giận hờn thì mệt mõi
|
tui xách cây quạt trong phòng ngủ ra ngoài quạt cho cái nền nhà mau khô. Rồi tui ngồi trên ghế 1 lúc. Anh P về tới thì cỡi giầy trc của rồi xách mang dô nhà
-- Anh có gặp thằng Tèo chưa
Anh P lắc đầu
-- Nó nói với anh nó về SG luôn rồi
Tui đứng dậy rồi đi theo anh P dô phòng. Anh P vừa cỡi áo là tui đón lấy rồi máng lên tay cửa tủ. Anh P thấy vậy nên đưa nốt cái quần cho tui sau khi vừa cỡi ra. Anh lùi về giường rồi nằm ngã ngữa. 2 chân rũ xuống đất
Tui kéo cái ghế lại ngồi, nhấc cái chân ảnh gác lên đùi mình rồi bóp bóp
-- Thẳng Tèo gửi cho anh mấy trái vú sữa...bộ anh ko muốn gặp nó hả anh?
-- Ừ...nó đòi đến cơ quan gặp anh..qua nay nó cứ hỏi tiền anh..anh kêu nó dô hỏi em...vì anh ko có giữ tiền
--Vậy mà nó còn hỏi em như là chưa từng hỏi anh...thằng này cũng xạo thiệt
Tui nắm các ngón chân anh P , giựt kêu bóc bóc , hết các ngón rồi thả chân ảnh xuống rồi nhấc cái chân còn lại của ảnh gác lên đùi , bóp bóp cái bắp
-- Em coi cho nó đc thì em cho...anh sẽ thoái thác hết cho em...từ giờ ai muốn gì thì hỏi vợ anh..anh ko có quyền gì hết...giận anh thì anh chịu Anh P phì cười khi nói dứt câu
-- Mình lo cho mình thôi anh à...cuộc đời lên voi xuống chó..giàu đó ..trắng tay lúc nào ko hay...anh cứ việc đùn đẩy qua cho em, để họ hiểu cái cảm giác có tiền mà ko thèm giúp mà đá qua cho người khác là nó như thế nào
Anh P chủ động lấy chân ra rồi nhỏm người ôm tui kéo lên giường nằm gần ảnh
-- Em muốn giúp ai thì em giúp, anh giúp rồi em ko vui, tánh anh cũng thương người, năn nỉ quài anh ko chịu đc, mà lại là người nhà nữa
Sao mọi người kỳ cục quá hả. Ko để cho anh P đc thoải mái gì ráo. Ko biết ai sao chứ tui ko mặn mà với anh em ruột từ lâu rồi. Chuyện gia đình dài thường thượt, có kể hết topic cũng ko hết. Anh em tui toàn tranh đất tranh đai, đâm thọt dành phần . Tui ko thèm đoái quài tới của cải gì hết, nghĩ tới mà nản. Giờ có cái nhà của ba má mà ai cũng muốn mượn sổ đi cầm...thấy mắc mệt. Ba tui già rồi, trên 55 tuổi rồi. Ngân hàng ko cho vay. Trừ khi là làm giấy chuyển tên cho 1 người con còn độ tuổi lao động mới vay đc , mà chuyển cho ai? Tui hay anh chị em nào ? Dĩ nhiên là rất khó khăn để " chọn mặt gửi vàng" rồi đó. Đất ở ngoải 2 tỷ chứ bộ. 20 ngàn muốn chọn ai thì chọn, 2 tỷ hơi căng à nha. Tui ko thèm đâu. Nhưng mà tui muốn ba tui phải suy nghĩ kỷ. Thà nhà mình mình ở dâu rễ nó ko có quyền coi thường, ăn nhờ ở đậu đi rồi nó "dằn tô sán chén" lúc đó tủi 2 cái thân già. Tui khác biệt giới tính, luôn chống đối ba tui chứ thật ra tui nghĩ sâu xa lắm, có điều 3 tui ko coi trọng tui, lời nói của tui là lông hồng chứ ko có trọng lượng trong nhà. Anh P ko có để cho tui khổ đâu mà tui phải dành phần với ai. Tui rất chán chường anh em ruột. Các bạn thì sao? Hông lẽ bây giờ tui kêu anh P lấy cái nhà đó đi, thối tiền cho mỗi người vài trăm chai, xong tui dọn về nơi đông đúc tui ở trong khi tui rất thích ở đây với anh P...láng giềng của tui cách xa 5 hecta, tròm xóm của tui đếm trên đầu ngón tay, chả ai quan tâm tới ai. Ma cỏ gì đâu, tại xạo xạo để anh P luôn ở bên cạnh thôi, chủ yếu là cái nhà này thiếu ảnh giống như ngôi nhà ma , chẳng có tí dương khí tinh khí gì ráo
|