Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Ít phút trc các con còn vui vẻ ngồi chơi đồ chơi, nghe nhạc bé Xuân Mai, ít phút sau thằng Đạt khóc trc , Thùy Dương khóc sau, giỗ thế nào cũng ko nín. Cứ bảo nhớ ba. Trời ơi là trời. Anh ơi là anh. " gió đưa bụi chuối sau hè. Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ" . Anh có ăn nhậu gì đó với tụi pháp y tỉnh thì anh hãy nhìn về cái phòng này đi. Khóc đc như con , em cũng khóc rồi. Anh kêu em dỗ cho tụi nó ngủ, tụi nó ko ngủ em phải làm sao? Tui loay quay dỗ các con, thấy ko có tác dụng nên Thùy Dương
-- nín đi con ơi, con cũng khóc như vậy làm sao chú dỗ đc em
Thùy Dương gào lên
-- BA ƠIIIIII...BA ĐI ĐÂU HỔNG VỀ...huuuuuu...huuuuuuu
-- ba về liền con ơi, con nín đi, còn làm em khóc theo kìa
Cánh cửa mở ra, bà nội thò đầu dô
-- 2 đứa sao vậy con? -- tụi nó nhớ anh P má ơi
Bà nội nghe thế vội bước dô, chìa tay ẵm thằng Đạt trách cứ anh P để dỗ
-- bà ẵm nhen con, thằng cha mày nó ham nhậu quá hà
Bà nội sờ vai Thùy dương dỗ tiếp
-- nín đi con, có nội đây mà
-- nội ơi...chừng nào ba dề. Thùy dương vừa khóc mếu máo vừa hỏi
-- để nội điện kêu thằng cha mày về coi, nín đi con. Má vuốt ve lưng thùy dương, quay sang hỏi tui
-- sao con để cho nó nhậu quài vậy Long? Cái cãnh ko đủ đức ruột hay sao dậy?
-- dạ....con... Tui cúi mặt -- chính vì nó ỉ lại là có con nên mới đi như vậy đó, nó nhậu với ai vậy hả?
-- ảnh nói nhân viên pháp y của phòng kỹ thuật hình sự. Giọng tui yếu ớt
Má móc cái ĐT trong túi áo bà ba ra, tự tìm số anh P để gọi , anh p vừa a lô là má chửi ngay
-- mày nghe tiếng con mày khóc ko P? ....giờ sao? Ngồi ăn nhậu nữa hay là đi về...khỏi có gặp gì nữa hết ớ..về là về
Má cúp máy ngang xương với vẽ hậm hực. Rồi má và tui tiếp tục dỗ 2 đứa
Tui nghe tiếng điện thoại reo trong túi quần treo trên tường nên lại để nghe
-- sao anh? -- em dỗ con dùm anh ko đc hả Long?
Tui bực quá, tắt máy quăng luôn lên nệm, gạt bỏ ấm ức ra sức dỗ con. Tui ẵm thằng Đ đi
-- má coi thùy dương dùm con, để con ẵm thằng đạt đi qua đi lại cho nó nín
-- ừ rồi thôi con chốt cửa luôn đi, cho thằng ôn thần đó nó về nó ngủ ngoài hành lang luôn cho nó ớn
Tui biết má nói lẫy, và tui cũng biết vừa rồi má " đứt ruột" khi thấy con khóc. Giờ này giờ con ngủ hông chịu về dỗ con gì đâu. Bạn bè quan trọng quá mà. Tui sốc nhẹ thằng Đ
-- nín heng....chú thương....ba về chú quính ba cho coi....nín hen
Nghiêng đầu hỏi con
-- con ăn phomai hen
Tui mở tủ lạnh lấy cục phô mai lột đưa cho con
-- phô mai ngon lắm á
Tui quẹt nước mũi cho thằng Đạt, chính xác là nước mắt chảy âm theo đường tuyến mắt xuống khoan mũi. Thằng Đ mắt mũi tèm nhèm mà vẫn cắn phomai.
Thằng Đ ôm cổ tui, nhốn người ra phía cửa, đón biết ý con nên tui nói
-- ngoải muỗi cắn lắm con..con muốn đi xích đu phải hông
-- ummm
-- muỗn cái sưng luôn ớ...ông kẹ nữa
Ko chơi xích đu đc thì tui làm xích đu chân. Tui ngồi ghế, cho thằng đạt ngồi lên 2 cái ổng quyển, rồi tui cầm 2 tay con gập chân lên xuống
-- í à....í àà. Tui pha trò cho con vui , nhấc nó lên xuống đến chừng nào nó chán thì thôi
Bà nội dắt thùy dương đi ngang
-- lát nó buồn ngủ , con ẵm dô cho má luôn nha Long
-- dạ
-- rồi con khóa cửa luôn đi, công tác xong nhậu luôn...ko ai chấp nhận đc
Má dắt thùy dương đi dô buồng má. Tối nay có đứa ngủ ngoài hành lang...ko biết ai
#482 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Đáng lý ra tui ko có thèm xuống mở cửa đâu. Tại có người điện thoại năn nỉ, nói em nở lòng nào để cho muỗi cắn anh hả Long này nọ tui cũng mệt, xuống mở cửa đại cho rồi. Mở chốt trong 1 cái rụp rồi đi lên. Ai muốn làm cái gì làm, tự mở tự dắt xe dô đi , tui ko rãnh. Tui leo lên giường nằm, kéo cái chăn đắp , xoay mặt dô tường
Chẳng bao lâu cái có người leo lên giường, nằm sau lưng cái sờ vai tui
-- giận anh hả?
Tui chưa kịp trả lời đã hôn cổ tui rồi. Hôi rượu thấy ớn luôn. Tính ôm tui gọn trong vòng tay nhưng tui vùng tay ra, vội ngồi bật dậy, bốc cái gối quăng xuống nền, vừa chỉ xuống nền vừa nói
-- xuống đất ngủ
-- đừng đuổi anh mà. Anh P chụp bàn tay tui
-- con người của anh giả tạo lắm...hôm qua nào là mai anh đi chắc em nhớ anh lắm...ừ..hôm nay cái công tác xong ..nhậu luôn...hông biết nguyên ngày nay anh tắm chưa nữa
Đang ở trần, anh P giở tay, chìa cái nách dô mũi tui
-- ko có đồ thay chứ tắm rồi -- tắm ở đâu? Tui nhướng mắt -- viện kỹ thuật hình sự chứ đâu, tại làm việc sáng chiều rồi tụi pháp y rũ nhậu -- hay quá heng, điện thoại còn trách người ta ko biết dổ con nữa -- có trách đâu, chắc tại anh xĩn nói chuyện hơi lớn...ý anh là con khóc 2 đứa nên khó dổ phải hông thôi -- thôi...thôi thôi, câu nguyên văn hổng phải vậy...anh là công an chứ hông phải luật sư đâu ..cãi thấy ghê
Anh p xoay mình nằm phè ngữa ra
-- có ai ngờ uống vài ly mà hậu quả nghiêm trọng vậy đâu...tội của anh là tội cố tình gây thương nhớ...xử sao xử đi
Tui đang bực nhưng ko nén đc cười mà nhé môi, hì cười ra ra. Ai biết.. tự nhiên xĩn xĩn lôi đâu ra cái câu " cố tình gây thương nhớ" như vậy. Trong khi trong luật chỉ có tội " cố tình gây thương tích" thôi. Tui chuyển giọng lại
-- chiều anh có tắm lại ko vậy?
-- ko, tắm có 1 lần giữa trưa
-- trời ơi, toàn tử khí ko đó
-- tử khí thì lấy tinh khí trị
-- nhãm quá...em nói thiệt đó, anh nên tắm lại
Tui kéo tay anh p
-- đi...em pha nước nóng tắm cho anh
Nói chứ , giận thì giận mà thương thì thương chứ mấy bạn, ảnh cũng đã về rồi
-- đi anh
-- ừhmmm....nhưng anh muốn đụ hà
-- tắm đã anh...em cũng mong anh về nhiều lắm, hông lẽ em khóc theo con luôn chứ...hên cho anh bữa nay con ngủ với má hết
-- vậy là tối nay anh làm mạnh vô tư phải hông
Tui rút hết nước trong bình thủy ra xô , nước đó là dành pha sữa cho con, sáng sẽ nấu cái khác, nhà ko gắng máy nước nóng, vì máy nước nóng rất nguy hiễm, nguy cơ bị giật điện khi tắm rất cao, các loại máy trực tiếp độ an toàn rất thấp, ko phải anh P lo xa mà là đã có nhiều vụ chết người vì máy nước nóng nhiễm điện rồi, thương tâm nhất là chết 2 bà cháu của 1 nhà nọ, phải cảnh giác chứ các bạn, tui thấy xài ấm đun rồi pha cho con tắm cũng hông sao. Với lại miền nam đc bao nhiêu cái lạnh lẽo? Nực thấy mẹ, tắm nước mát sướng hơn, chịu khó cho con tắm sớm là đc
Còn cha nội này giờ này mới đi tắm nè
Trong lúc kì cọ dội nước cho ổng, tui hỏi chuyện
-- cơm nước bên ở Tân An ăn đc hông vậy anh?
-- sao bằng cơm nhà đc...cơm em nấu lại còn ko thể so sánh đc
Tui khoái nhưng lại bĩu môi
-- phải gần ..em mang cơm cho anh rồi
Sát 1 ít sữa tắm vào lông mu cho anh p, tui dùng ngón tay gải gải
-- có người nói với em là phải cảnh giác mỗi khi anh P đi công tác
-- ai dợ? Đừng có nói con Lụa nha
Tui múc ca nước, đứng dậy gội từ vùng cổ ảnh xuống. Tối rồi tui ko có gội đầu cho ảnh làm chi, vì lát nữa là ảnh nằm ngay chứ ko mắc công đợi đầu khô. Tối cũng ko nên gội đầu
-- em nói anh ko nhẫn tâm làm cho em suy sụp đâu
-- ừm...em trả lời người ta như vậy đúng ồi
Anh P cầm con cu nứng lắc qua lắc lại
-- em nhìn con cu anh nguyên ngày nay buồn hiu luôn ớ, vừa gặp em cái nó cương lên
Tui nhìn vào mắt anh P thật kỷ. Tui cảm nhận đc 1 sự thành thật từ trong đôi mắt ảnh
-- đừng làm cho em đau khổ nha anh, em rất tin anh, anh rất cứng rắn , ko dễ ai dụ đc
Anh p hun tui 1 cái
-- anh hông có dại gì đâu mà để mất 1 gia đình đang hạnh phúc
Tui rút cái khăn bông khá dài, vắt qua vai anh p và dùng phần 2 bên để lau cho ráo body ảnh. Xong xuôi 2 đứa leo lên giường làm như cái hình bên dưới. Tự tưởng tượng nhé
|
Tui ngồi tư thế 1 bên trên mép giường, ngang với tầm hông anh P
Tui đặt bàn tay lên bụng anh P lay lay ảnh
-- dậy đi làm anh ơi
Anh P cựa mình nhưng còn say ke ko chịu thức
Tui tuột lưng quần anh P xuống tới đùi, cúi xuống hôn ngay cái đám lông đen rì của ảnh
-- dậy anh ơi
Anh P cục cựa, sờ tóc tui 1 cách bất thần rồi thả tay rớt xuống nệm và vẫn nằm im ru
Tui liếc nhìn gương mặt ảnh . Rồi tui mỉm cười. Hôn vậy mà còn ko hay nữa ta? Lỡ thằng nào nó sàm sỡ lúc ngủ thì sao trời?
Tui đưa tay bươi bươi , vuốt vuốt lông cu ảnh nghịch ngợm, cố tình làm điệu đi cái giọng nói và kéo nhựa âm ra
-- anh..... ơi...dậy... đi... làm
Anh P cục cựa mình mẫy, nhấc tay vuốt mặt rồi mở mắt leo nheo hỏi
-- mấy giờ rồi em -- 8 giờ -- hả???? Anh P bật bẵn người -- 8 giờ kém 120 phút. Tui nhoẽn miệng cười
-- xạo quá. Anh P vò đầu tui , cười như thể bĩu môi . Rồi ảnh dòm xuống háng mình hỏi
-- cái gì vậy nè? -- em dọc cu anh từ nảy giờ mà anh ko hay hả? -- hưmmmm. Anh P xòa đầu tui
Tui ghé đầu tới hun ảnh 1 cái chóc ngay gò má
Anh P lết đít ra mép giường , thả chân xuống đất rồi đứng dậy
-- cu anh hôi ke lắm hông? Anh P hỏi -- hônggggg....thơm. Tui đáp -- em mê cu mà biết nhận xét gì đâu. Anh P châm chích rồi lững thững bước đi. Tui đá vào mông ảnh 1 cái bụp
-- tắm rữa nhanh nhe...em xuống làm đồ ăn sáng cho anh ớ
Đi ra tới cửa tui còn dặn thêm
-- bộ cảnh phục móc chung với cái quần lót màu trắng là em ủi rồi đó nhe
-- ờờờ..
Thật ra anh P đc phát nhiều cảnh phục lắm. Tối qua tui chưa có ủi cho ảnh. Sáng tui dậy sớm tranh thủ ủi trc 1 bộ thôi, ủi hết thì ko có thời gian làm đồ ăn sáng. Vì tui phải chạy ù ra chợ mua thịt bò và cải thìa. Thật ra ko ai đày đọa tui phải làm này làm nọ hết. Tại tui muốn tự chăm sóc chồng tui chứ ko cần Dì 6. Tuy vậy. Khi thấy tui đứng bếp. Dì 6 sấn lại nói
-- trời ơi con ơi..để dì làm cho -- 6 kệ con -- con định nấu cái gì mà có cải thìa vậy? -- mì gói xào bò
Rồi dì 6 nhúng tay vào cái lavabo bếp mà tui đang rữa rau, dì phụ rữa. Nhưng tui nói
-- 6 kêu Thùy Dương dậy ...chuẩn bị cho nó đi học dùm con đi 6...bữa nay để con nấu cho
-- ờ. Dì 6 chùi tay vào cái khăn ngay bếp rồi xoay đi. Tui nghe giọng bả như đường
-- Dương ơiiiiii...dậy nè...dậy đi học con ơiiii
Ừ. Người trong gia đình tui nói chuyện với nhau như vậy đó. Như vậy mới hợp sống chung 1 nhà. Đừng có gào lên " dậy dậy dậy" là tui tán gụng găng hết. Ở đâu ra có cái kiểu la ó um sùm trong cái nhà này vậy? . Tui ko phải nói dì 6. Tui nói con Lan băm bị sa thảy kìa
#484 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
anh ơiii...xuống ăn sáng. Tui ngoáy đầu lên lầu gọi . Thằng Đạt nó ngủ rất trễ. Tui sẽ cho nó ăn sau. Vì tui có kêu thằng Đạt dậy cũng chưa chắc nó đã chịu ăn giờ này. Ko lèn èn quậy phá thì cũng khóc om xòm mà thôi. Con nít cần ngủ nhiều để phát triển. Chuyên gia nói thế. Chủ yếu là ba má, anh P và Thùy Dương . Mọi người đều có mặt đông đủ tại cái bàn vuông ở nhà bếp. Còn thiếu anh P cho nên tui mới gọi. Cũng ko lâu đã thấy ảnh xuống . Vừa đi vừa cài nốt 1 cành tùng bạc còn lại trên ve áo. Tới bàn, ảnh hỏi
-- cái gì mà ngon dữ vậy ta? Dĩa này của anh hả
-- ừ. Tui trả lời
Anh P bèn ngồi xuống ghế, cầm muỗng nĩa lên tay và mời dì 6, trong khi dì đang giúp tui lau chùi cái bếp
-- 6 ngồi ăn chung với gia đình luôn đi 6
Dì 6 tươi cười
-- sáng 6 ăn xôi rồi...no lắm...con ăn đi
Anh P xúc một nĩa mì ăn, nhai ngồn ngộn rồi xoay mặt nhìn thùy dương nhoẽn miệng cười
-- ngon hông con? -- ưm. Thùy dương gật đầu trong khi chùm mì còn lòn thòng từ miệng xuống -- ba ăn thấy đc hông ba? Tui nhìn ba anh p khi hỏi -- đc con...cũng ngon lắm Nghe ba khen nên tui thấy vui trong lòng, và nhé môi cười. Nhưng má thì lại nói
-- mai mốt con sào mì vừa vừa thôi, đừng xào lâu quá cọng mì nó nở, với lại thịt bò đừng xào lâu quá
-- dà. Mặt tui xụ xuống vì chắc là má ngầm chê mì bị rục, thịt bị dai. Anh P an ủi
-- má ơi, con khoái ăn mì thật rục. Anh P găm cục thịt bò vào cái nĩa nói thêm
-- thịt bò xào vậy cũng vừa ăn rồi
-- tao chỉ góp ý cho nó làm thui, có chê gì đâu mà binh dữ dậy?
Ba anh p nghe thế cười tóm tém
-- thôi ăn đi...vậy cũng ngon rồi..bà ngày xưa nấu cho tui ăn cũng thấy ghê, tui cũng khen ngon quài đó thây
-- cha con ông này, mốt tui nghĩ góp ý giờ
Tui mắc cười quá , thấy vui nhưng ko cười lớn
-- mai mốt con học cái món này nữa nè má....bò bít tết....cái con làm cho cả nhà ăn 1 bữa...bão đãm ăn ngon như là ăn nhà hàng
-- thiệt hông con? Ba anh P tỏ vẽ nghi ngờ -- con nói thiệt -- có thì nói nha Long...gạt ba ... Rồi tới hồi ba ăn ko ngon là cái nĩa này anh găm dô mõ em ớ. Anh P sĩa nĩa diễn tả
Tui tính hết ồi, lát nữa chở cha con anh p đi làm, đi học, cái tui ghé chợ mua miếng thịt bò về nhà kêu má tui chỉ tui làm, má tui làm ăn ai cũng khen.... thiệtttttt
-- má nói chơi thôi chứ con khỏi cực khổ chi long ơi, má ko có trách hờn gì con đâu, đừng lo cho má làm chi, má trụng tô mì nước sôi ăn cũng xong buổi sáng
-- nhưng mà con với thùy dương khoái ăn má....để coi bít tết ra sao....hén con. Anh P nhìn thùy dương , hất cái đầu 1 cái
-- dạ
Má nói
-- cha con mày ăn cho lẹ rồi đi đi..trể giờ rồi kìa.
|
Tui về tui thấy vẽ mặt của má tui ko đc vui. Ba thì rầu rỉ trầm ưu. Cũng ko có gì lạ. Lạ là nếu tui nói ba má tui vui. Nói chung cũng tại con cái phá hại ( trừ tui ra) . Thằng Tèo cá độ đá banh ở SG, cầm xe tui có kể chưa nhỉ? Nói chung tui coi như ko biết, ai gây nấy lãnh, xía dô ôm họa. Hình như hôm nay tui mang cục thịt bò về kêu má tui chỉ làm món bít tết là ko thích hợp thì phải. Thấy bả ngồi trầm ưu cái tui gác lại chuyện món bít tết mà nhấc ghế ngồi hỏi han má tui
-- má buồn chuyện gì hả má -- vay tiền đáo hạng ngân hàng mà ko ai cho mình vay con ơi
Tui cũng có nghe nói là ba tui ko muốn bán nhà. Mà tới kỳ đáo hạng rồi thì phải tìm cách trả. Ba má tui đi vay tiền nóng, 1 triệu ngày lời 3 ngàn . Tức là ý của ba tui là vầy. Trả nợ cho aribank , lấy sổ đỏ ra rồi làm hồ sơ vay lại. Aribank ko cho thì đem qua sacomebank, ACB ( ngân hàng á châu, bà con quê tui quen gọi là ACB) , hồi đó do là ba tui ngoài độ tuổi lao động nên ngân hàng ko cho vay, ngoài ra nhân viên ngân hàng xuống khảo sát thấy ko có cơ sở kinh doanh gì quành tráng hết nên ko duyệt. Anh 2 tui mới lợi dụng như thế này, xúi sang tên cho ảnh, vì nhà vợ chồng ảnh có cao su, mì bọng mía mung này nọ, thế là vay đc 400 triệu, chia tam chia tứ , mạnh ai nấy ăn giộng, làm ăn thua lỗ giờ cự nự nhau, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, thằng anh 2 giờ nó nắm đầu cán rồi, nó đâu sợ gì nữa. Đối với tui những ai ăn giộng số tiền của ba má tui thì phải ói ra khắc phục hậu quả chứ ko có chuyện tui để anh P dính dô đặng rắc rối. Tui thì nói nào ngay ko có ăn giộng xu nào trong đó. Nói chung ,hồi năm ngoái tui giận bỏ đi theo anh P thì ai muốn làm cái gì thì làm, tui ko quan tâm, bể nợ ra rồi coi như là nói ngang trừ, anh 2 hết khả năng chi trả rồi đổ thừa thế này thế nọ giờ sao? Cho thằng Tèo 500 cũng kể nữa kìa, nói chung bễ nợ thì phải đổ thừa , tiền lá hồng quân, tiền quần xà lỏn...v...v....mệt
-- má còn tha thiết giữ lại căn nhà sao má?
-- chứ giờ bán rồi ở đâu con?
-- con thấy ba quí con dâu con rễ lắm mà. Hay má hỏi ổng coi lựa nhà nào lại ở chung đi
-- tới giờ con còn oán ba con sao con?
-- oán gì đâu, con nói thiệt mà
Chị dâu tui bả dụ tui vầy nà, " em bỏ tiền ra lấy sổ đi, nhà này để chừng nữa chị sẽ chia cho em ". Đuuuuu má, nghĩ sao nói với tui như vậy? Nhà là nhà của ba tui, chắc bả ỉ chồng bả đang đứng tên nên bả có quyền, ko coi ba tui ra cà ram nào hết luôn, chị chia cho em, trời ơi trời, bà nội tui đội mồ dề chứ ko phải chị dâu, tui nói thế này
" chị 2 à, em ko có cần đâu, hông phải em hông có tiền mà là em ko muốn vướn dô cái mớ bùi nhùi đó, nếu ko có những sai lầm của ba em thì chị ko có nói đc với em như vậy đâu, tiền của em xài là phải có tên có tuổi"
Rồi cái chửi tui tùm lum tà la, chửi ko đã đi học lại cho chồng nói thêm nói bớt tùm lum hết, tui nói con người ta 1 khi mà ghét ai là bẽ cong nguyên văn liền, anh hai tui chửi tui...ui..thôi mệt. Làm biếng nhắc, quay lại má tui
-- má thấy con hạnh phúc má cũng mừng rồi, tội em quá con ơi...nó còn khờ dại nó ko biết gì
Má tui đang nhắc tới thằng Tèo, tình hình là chừng nửa thằng Tèo trắng tay, ai mượn ngu, thấy có tiền là sáng con mắt
-- má cái gì đâu má, thiếu cha gì người Sài Gòn ở trọ, chắc gì ra trường nó chịu về quê sống, thương nhau thì ở trọ, vợ chồng cùng đi làm cũng hạnh phúc, ko phải con nói suông với má đâu, cái hồi con ở SG anh P đã yêu con rồi, đi làm về , nghe tin ảnh lên con vui biết bao nhiêu, con nói cho con ở trọ mãi cũng đc nữa, chỉ cần có ảnh, mà má ơi, mong ước như vậy khi đó còn ko đc, giống như con chỉ là cái quán nhỏ để lâu lâu ảnh ghé, nếu nói về khổ thì trong cái nhà này con là người khổ nhất, con ko có ai để tâm sự, để chia sẽ, kể từ khi con biết yêu ảnh, buồn thì lặng lẽ buồn 1 mình, có ai trong nhà mình an ủi con đâu, khi mọi người biết chuyện của con thì kẽ kinh người mỉa mai, dâu rễ người dưng đã đành, ba mình, anh mình.. xem thường , con khổ thế nào con cũng vượt qua đc thì chuyện con ko có tài sản gì hết nhằm nhò gì với con đâu
Tui rươm rướm nước mắt, khít lên 1 tiếng
-- nếu chẳng may con bị gì đó mà chết má cũng để con ở nhà anh P luôn đi, đừng mang con về cho con buồn tủi, chỉ có ở nhà anh P con mới thấy mình có đủ cha đủ mẹ...ở nhà mình con chỉ có mỗi mình má thôi, nếu ko phải nhà mình bị sa cơ thì ko ai nhìn nhận anh P ngoài má đâu, đừng có làm cho ảnh bị tổn thương, sự nhìn nhận đối với con chỉ là giả dối, đừng ai làm tổn thương đến người con yêu
|
Tui mở tủ lạnh bỏ vào cục thịt bò. Dì 6 đang bồng thằng Đạt, trông thấy bèn nói
-- nói làm bò bít tết là làm liền hén -- có đâu 6, con định mua cho má con làm vừa học hỏi, nhưng thấy buồn quá 6 ơi
Tui đóng tủ lạnh, chìa tay đón thằng Đạt để ẳm khi thấy nó cũng chồm người đòi qua tay tui. Vừa vào vòng tay tui là nó bá cổ ngay. Tui hỏi
-- ngủ dậy lâu chưa dì 6 --ngủ dậy,vừa ăn xong gói cháo là con về đó
Tui đặt thằng Đạt ngồi lên cái ghế xếp mà ông nội hay nằm
-- ngồi đây..chú pha sữa cho uống hen
Thằng Đ ko chịu ngồi mà nhỗm người, chìa tay đòi tui ẵm
-- hưmm. Tui nhỉnh môi 1 cái rồi ẵm nó lại -- cha nó...ngồi 1 tí cũng ko chịu
Thằng này ngộ lắm. Lúc thì đòi ẵm quài, lúc thì đòi xuống đất. Ai cưng thì ráng chiều đi chứ sao giờ? Hổng lẽ để cho ngồi luôn? Hổng chiều nó nó khóc liền. tui bồng nó lại dì 6 rồi 6
-- qua 6 ẵm chút nhe
Thằng Đạt đang nhìn mặt ra ngoài, nghe thế thì vội xoay mặt vào trong vai tui, đu vào cổ, thấy nó hông chịu nên tui hỏi
-- sao dậy con? Dì 6 mình mà
Thế rồi nó quay đầu nhìn ra, tuy nhiên ko tỏ cử chỉ nhốn người hay chìa tay gì cả. Dì 6 dí ngón tay nhẹ vào trán nó, hờn giả
-- nhớ nhen...Đạt hổng thương 6
Ai biết gì đâu cà? Nó muốn theo ai nó theo. Có lúc ba nó đang ẵm tui chìa tay nó còn ko qua và ngược lại nữa kìa. Tính nó nắng mưa cũng y chang tui . Thế là 1 tay ẵm con, 1 tay pha sữa. Dì 6 thấy thế thì đến giúp tui pha nước. Tui mở hộp, Thấy sữa chỉ còn pha đc chừng 2 lần nữa nên tui dặn dì 6
-- lát 6 có đi chợ 6 nhớ nhắc con đưa tiền mua hộp sữa nha 6 -- ừ...mà sữa gì khó đọc quá Long ơi, 6 quên rồi -- mấy cái hộp ko 6 dẹp đâu hết rồi, lấy theo cái hộp cho người ta coi luôn đi
Thật ra là gainplus iq, 1 loại sữa của Mỹ, anh P và tui chọn sữa cho con chứ dì 6 ko có chọn.
-- ờ mà thôi 6 ơi, để con dặn anh P đi làm về ghé mua luôn
Dì 6 để ly nước qua, tui múc sữa cho vào ly quậy từ từ để sữa ko bị vón cục, rồi tay ẵm , tay cầm ly đi ra xích đu ngồi cho mát
Tui cho thằng Đ ngồi trên đùi, 1 tay ôm giữ nó
-- uống sữa hen...chú thương nhiều
Tui canh ly đúc sữa cho thằng Đ uống lần lần
-- mai mốt lớn lên đừng có đuổi chú đi nhen -- ba ba -- ba đi làm.....đầu ngu đâu chỉ cho chú coi coi
Thằng Đ nhấc tay sờ vào đầu. Tui ríu rít nói
-- ííí....cha nó.... -- cha nó. Thằng Đ nhái theo -- cha nó là phương khùng -- cha..ưư...khùng -- ba khùng -- ba khùng -- chú Long đẹp trai. Tui nói 1 cách chầm chậm -- aiiiiiiii -- chú Long đẹp trai -- chú Longggg è chai -- đẹp chai. Tui nhấn mạnh -- ẹp chai -- ừ
Thôi cũng tạm duyệt cho con đi
#487 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
- 6 đi chợ nha Long
Dì 6 đi ngang qua tui, tay xách cái giỏ nhựa. Thấy 6 ko lấy chiếc chaly mà anh P mua để dành riêng cho 6 chạy nên tui nói
-- ủa..6 ko đi xe hả 6? -- hông con, 6 qua rũ bà 10 đi
Bà 10 là tròm xóm trong con đường nhà này. Tui biết từ hồi mình còn rất nhỏ. Thằng Tủn là 1 trong những người con của bả. Hồi còn nhỏ thằng Tủn có quính lộn với tui, khi đó anh P đập cho 1 trận. Những chuyện này chắc ko ai để bụng nữa đâu. Tuy nhiên tui vẫn còn nhớ . Đó là hình ảnh mà anh P trong mắt tui giống như 1 người có uy thế. Làm bạn với ảnh rất đc bảo vệ. Hồi đó con đường vào nhà ảnh rất khó, xe bò phá hư con đường. Dưa hấu hay đc thồ ra bằng con đường này. Nay thì đổi thay nhiều lắm. Nhưng những kỉ niệm vẫn còn in dấu. Cũng 20 năm hơn rồi nhỉ. Tui vẫn thường gặp thằng Tủn trên đường đó thôi. Hình như nó có tới 2 đời vợ , và con thì nhiều hơn anh P
-- lúc này thằng Tủn nó làm cái gì vậy 6? -- lúc này nó sung sướng lắm con ơi, con vợ sau có đồn điền , giờ nó về làm chủ ồi -- dà -- ủa ? Mà sao con biết thằng Tủn?
Tui mỉm cười rồi trả lời
-- con biết nó từ nhỏ lận
-- ờ...6 cũng có nghe chị Ba kể con thân thiết với gia đình từ nhỏ
-- má con ớ hả?
-- ừm
-- má con còn kể gì nữa hông 6?
-- thì cũng 1 ít về con...6 ko có đi nhiều chuyện đâu, con yên tâm đi, 6 ở chung 6 hiểu, 6 thấy thương tụi con nhiều hơn thôi
Tui ôm theo thằng Đạt, ngồi xích qua 1 bên , chừa chỗ trên khung xích đu sắt cho dì 6
-- 6 ngồi đi 6
Dì 6 đặt cái giổ xuống thềm, ngồi bên cạnh nói chuyện với tui
-- 6 thấy sao từ lúc về nhà ..mặt con buồn vậy Long?bộ Ở nhà có chuyện gì hả
-- buồn thì có buồn đó 6 à...con ko biết phải kể cho 6 nghe như thế nào về nổi buồn của con đâu, 6 thương con thì hãy gắn bó với gia đình anh P lâu dài, giúp con 1 tay chăm sóc tốt cho hai đứa con của ảnh là đã chia sẻ với con lắm rồi
-- 6 hiểu mà....sao con...má con ko chỉ cho con món bò bít tết hay là má con mắng con cái gì đó
-- ko có 6 à, tại đột nhiên con lại ko nhắc tới thôi, nói chuyện với ba con đc 1 lút rồi con về luôn đó chứ
-- chú Long ỉa...chú Long ỉa. Thằng Đạt nhấc tay dới cần cổ tui xuống.
-- ỉa Long ơi..ỉa Long ơi. Dì 6 nhắc vội vã
-- 6 đi chợ đi 6. Tui lật đật nói rồi vội vã ẵm thằng Đ đi
Từ lúc con Lan trao trả thằng Đ về, nó ko có thói quen báo cho người lớn biết như thế đâu. Nó ỉa luôn trong quần. Hông biết có phải vì cách dạy dỗ ở bên đây khác xa nhà bên đó nên con tiếp thu vào não bộ nhanh hơn hay ko? Hoặc giả những dưỡng chất trong mỗi hộp sữa gianplus IQ giúp trí não con phát triển hơn chăng? Dù sao thì đó cũng là những suy luận. Đột nhiên tui thấy việc nuôi 1 đứa con nhỏ rất là thú vị. Tâm tư của con còn nhiều điều bí ẩn lắm. Chẳng hạng tui ko hiểu trong đầu nó nghĩ gì khi ngồi im ru , ngước mặt ngắm cái bình hoa đào trong phòng, có hôm thì nó đòi 3 nó tháo quân hàm ra cho nó chơi, để ý , những cái đó đều có màu sắc , nó cầm dúi dúi vào vai giống như muốn đeo bắt chước ba vậy
|
Tui để thằng Đ nằm trên võng có giàn khung bằng sắt. Tui ngồi bệp dưới đất đưa cho nó ngủ.
--biển chiều đầy sóng vỗ, chúng ta hát sống bên ba như trẻ thơ bao năm dưới mái nhà mộng mơ, ta như con sóng nô đùa biển chiều đầy sóng vỗ, giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ ai cách xa phai mờ trí nhớ, ba vẫn như ngày xưa biển chiều đầy sóng vổ, tóc ba xoã bay mênh mang biển xam em đã đến bên tôi hồn nhiên, đôi chân giỡn sóng xô bờ biển chiều đầy sóng vổ, chúng ta sống bên ba vui hồn nhiên Con nấp dưới bóng cây thần tiên, cho ba ngơ ngác đi tìm
Thấy thằng đạt mắt vẫn mở trao tráo nên tui dổ dành
-- ngủ đi con...chú hát ko đc hay phải hông?
Tui đưa võng thêm và hát bài khác
-- nhịp khúc quân hành...chúng ta đi tiên phong...chiến sĩ công an giạng dầy sương gió, máu trong tim thắm đỏ màu cờ, khắc ghi trong tim...lời dạy của Bác..nguyện thề chung...lý tưởng thiên liêng...nhịp khúc quân hành...dẫu qua bao gian nguy...chiến sĩ công an lòng đầy thương mến...sát vai nhau trong tình đồng đội
Má anh P ở đi vào nhà, nghe tui hát má cười tóm tém, lại gần võng, ngắm ngía thằng Đ rồi nói
-- chú Long mày thương mà ghê hông kìa...chó con...sao ko ngủ đi
-- ủa , ba hổng đi chung với má hả má
-- có mà má về trc rồi, lát cho ai đưa về thì đưa
-- ba đi đâu vậy má
-- thì ổng đi chơi chứ làm cái gì...nhà thằng cha 5 cây cảnh
-- bộ ba tính mua thêm nữa hả má?
-- hông...nhờ người ta giới thiệu bán bớt đó mà...rồi mua cái mới , dưỡng bán kiếm lời
-- dà....ba tính vậy cũng hay...vừa đúng thú vui của ba mà vừa có tiền nữa má ha....con biết chỗ này có mấy gốc bằng lăng đẹp lắm nè....mà sao bứng nổi cho ba ta?????
-- cái đó lát ổng dìa con bàn với ổng....tiền ko nha Long. Má xoay lưng đi vào phòng má.
Thường tui cho thằng Đ ngủ dưới nhà ko hà. Ngủ trên phòng tui sợ nó thức bất chợt mình ko để mắt thì nó đi ra cầu thang nguy hiễm. Con trai 1 của anh P mà, ai cũng cưng như cục vàng luôn....nhìn cái mặt thấy ghét lắm, giống y chang ảnh à
#489 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Tui đang ngồi gần cửa sổ, ngồi ngang 1 bên đặng nửa canh chừng đường, nửa coi con trong phòng. Thật ra là mong ngóng anh P về thôi các bạn. Bật trang vnexpress đọc tin tức cho đỡ buồn. Tếu quá mợi! Công nhân Bình Dương biểu tình phản đối trung quốc đặt giàn khoan xâm phạm chủ quyền VN, công nhân đốt nhà kho, phá công ty , tự đập nồi cơm của mình luôn, nghĩ sao ớ trời, đập phá luôn công ty Hàn Quốc , Nhật Bản mặc dù có treo cờ ko phải trung quốc, còn ghi là chúng tôi là công ty có 100 % vốn đầu tư Hàn Quốc, chúng tôi ủng hộ Hoàng Sa TS là của VN...kekeke, đang nhớ anh P mà đọc mấy cái tin này cũng tếu. Thùy Dương bẽn lẽn đến gần, ôm cánh tay tui rụt rè nói
-- chú Long ơi....con coi đôgêmon
Ừ thì nhường cho con coi đôgêmon chứ sao giờ, làm chú khó lắm...phải đâu chuyện đùa....thấy con đang khóc..chú phải dổ dành...thấy con bị ngã...chú nâng nhẹ nhàng...ba cho quà bánh...chia con phần hơn...có điện thoại xịn...cũng nhường con luôn còn bài này nữa nè
Thấy bác thành đi qua, hùng liền gọi -- bác thành ơi! Bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp ko? Trên bức tường trắng, hiện ra những vết than đen , vẽ hình 1 con ngựa đang leo núi Bác thành nhìn bức vẽ rồi trả lời -- ừ, cháu vẽ đẹp đấy...nhưng còn có cái ko đẹp Hùng bèn hỏi -- cái gì ko đẹp hả bác -- cái ko đẹp là bức tường của nhà trường đã bị vẽ bẩn cháu ạ
Hổng hiểu sao tới giờ này tui còn thuộc mấy bài văn tiểu học nữa
#490 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Tui thấy xe anh P quẹo nhà liền thốt lên
-- ba dề hố hố
Tui tót vội xuống ghế. Thùy Dương đang coi đôgêmon cũng buông cái điện thoại đi theo tui
-- ba dề ba dề. Tui thông báo lại 1 lần nữa rồi cầm tay con đi vội xuống mở cửa cho ba. Anh P thấy 2 người ra đón mình thì cười rất tươi -- baaaa. Thùy dương chạy lại ôm chân anh P -- con..hỉii...chưa ngủ nữa hả? Anh P xoa đầu con. Xong rồi nựng lỗ mũi tui 1 cái -- emmmm Tui líu ríu phụ anh P xách cái bịch đồ mang dô, nâng nâng lên -- cái gì nặng dữ vậy anh? -- bánh trái ko hà Nghe tới bánh trái cái thùy dương đòi xách -- con xách cho chú long Tui để cho con xách 1 quai, tui xách 1 quai -- xách nổi hông đó. Tui buông tay chậm rãi để thử sức thùy dương. Nó xách 1 hồi thì thấy mõi nên thả chạm đất và kéo lê đi xèn sẹt. Thấy vậy nên tui xách lại -- hưmmm...dậy cũng dành xách với chú -- thằng Đạt ngủ rồi hả em -- dạ rồi....ở ngoải có biểu tình quậy quọ gì hông anh -- có...mấy thằng loi choi lợi dụng sự kiện gây mất trật tự ớ mà....nẹc bô..đua xe gì tùm lum hết...hổng có công an trực chắc làm loạn hết -- quỹ ma gì ko chứ yêu nước cái gì...ở nhà em cũng mới coi báo, bình dương cũng quá quậy
Vợ chồng con cái tui xúm sính đi lên phòng. Anh P ảnh đi tắm, còn tui thì lột bánh cho con ăn
-- nảy con nói ..ba dề rồi con mới ngủ đúng hôn?
-- dạ
-- vậy ăn xong, đi đánh răng rồi ngủ sớm nhen
-- chú long với ba đi đâu?
-- có đi đâu đâu....cũng ngủ...chú với ba ngủ với con với em.....hén
-- dạ
Nói gạt thôi chứ nữa đêm ba với chú cũng leo lên giường ngủ riêng với nhau hà, đi thì lúc con đã ngủ say, dậy thì dậy trc con, cho nên từ đó đến giờ tui với "ba" lừa con rất ngoạn mục, trãi nệm nằm với con dưới nền , dụ cho con an tâm con ngủ vậy chứ tối lén vén mùng chui đi mất tiêu, nói chung con nít mà thức giấc thấy tối om nó sẽ sợ hãi, 1 là kêu lên, 2 là khóc. Dấu hiệu này đủ để ba với chú xử lý tình huống " nguy nàn" . Tếu hen....đó giờ con chỉ khóc đúng 1 lần giữa đêm, rồi cũng đâu vào đó. Thiết nghĩ , cặp vợ chồng nào có con nhỏ , ko ít thì nhiều cũng gặp sự cố con khóc đột ngột trong đêm. Sắp tới thùy dương đi học hè chuẩn bị tháng 9 dô lớp 1 ồi. Chừng nửa cho con ngủ riêng hẳn thôi, thật sự trc đây tui chưa bao giờ yêu 1 người đàn ông nào có con nhỏ và rước mình về sống nên tui còn trải nghiệm nhiều thứ lắm, chắc là tới thời của thằng Đạt lớn hơn 6 tuổi thì trải nghiệm yêu "ba" tụi nhỏ mà dè chừng con thức cũng sẽ chấm dứt rồi
Chẳng hề có 1 diễn đàn gay nào mà chia sẻ đc trường hợp sống chung với " chồng" có con nhỏ cả. Tui đành " giả gái" xâm nhập vào diễn đàn của các mẹ để tìm hiểu mà từ đó đút kết thêm kinh nghiệm giữ gìn hạnh phúc gia đình mà thôi. Theo đó tui đọc đc 1 ít thông tin bổ ích như thế này:
Vấn đề lớn khi sống chung với chồng có con nhỏ của các mẹ là lo chăm sóc giấc ngủ cho con mà quên mất bên cạnh mình luôn luôn có 1 người đàn ông rất cần đc vuốt ve yêu thương. Vì vậy các mẹ hãy tạm gác " gió mùa thu mẹ ru con ngủ, 5 canh chày thức đủ 5 canh" để thương lượng với chồng " đánh nhanh , thắng nhanh" trong những lúc con ngủ.
|