Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Tui để cái rổ mồng tơi xuống đất để tiếp chuyện với anh hàng xóm bên rào, tui lấp lửng
-- Anh...Thịnh
-- nhớ hông ? ( đưa tay ra hiệu) hồi xưa em còn nhỏ vầy nè...có lần em tắm dưới sống ( chỉ tay về phía nhà ảnh) ở dưới đó đó...anh cho em mấy trái ổi đó...còn cho em quá dang đi xe đạp ra ngoải nữa
--- aaaaaaaa...là anh Thịnh đó hả? ( chuyển giọng nhỏ xìu) Lâu quá ai nhớ
-- anh thấy em quài chứ đâu
-- anh có gd chưa?
-- chưa .( Mặt ảnh hơi xụ )...nảy anh nghe em hát nhạc chế của tù....bên anh có cái đĩa nè..lấy hông anh cho
-- dạ... Em cám ơn, giờ xài du tút (youtube) ko hà anh ơi
-- du tút là gì?
-- du tu bi trên mạng ớ
Anh cười ngượng
-- anh lúa lắm Long ơi, anh chẳng biết mạng đâu
Tui cũng cảm thông, thật ra nhà tui ngoài tui, thằng Tèo ra cũng có ai biết mạng đâu. Con Lụa thì tui cũng chỉ cho chat chít chứ có biết da hu da nai gì đâu
Tui dòm mấy cây chôm chôm rồi hỏi
-- anh hái chôm chôm bán đó hả -- hông Long ơi, có mấy cây để ăn thôi .. Ăn hông anh hái cho...hay...qua đây chụp đi, dưới thấp mấy đứa cháu nó dói nó hái hết rồi
-- dạ
Thật ra thì lưới B40 nhà anh P dài dô tận, cự mỗi khoảng 3 mét là có 1 trụ bê tông để giữ rào, tui trèo qua theo đường trụ đó, anh hàng xóm đưa tay định cho tui vịnh mà tui nói
-- thôi khỏi anh ơi, ngày xưa em trèo dừa còn hơn này nữa mà
Tui trèo tới đỉnh trụ thì nhẩy xuống luôn
Tui nói
-- sao lâu rồi mà anh nhớ tên em hay hen
Anh mới khai thật
-- thật ra cũng hỏi người ta...tình cờ qua lại bên đó anh thấy em vòng vòng xóm bển, đâu biết em về đây đâu
-- anh đi đâu qua bểnh?
-- đi quài mà...chắc Long ko nhớ anh thôi
-- sao anh hổng kiu em lại hỏi
-- thấy cũng kì
-- ưm
Rồi anh Thịnh tót lên cây chôm chôm , trèo như con khỉ ra tận đọt. Tui ngẫng mặt nhắc nhỡ
-- cẩn thận anh ơi
Ảnh ngoắc miệng cười
-- có gì đâu, chừng nào gảy nhánh anh té xuống Long đưa anh đi bịnh viện băng bột
Tui nhép môi 1 cái, anh Thịnh bẽ gẫy 1 chùm chôm chôm , cầm lửng trên cây gọi
-- Longgg...chụp nè
Tui chìa tay ra chực đón để chụp. Anh T thả xuống
Tui bức 1 trái cắn ăn
-- chôm chôm nhà anh ngọt ghê ớ
-- ừ...giống ở dưới Tiền Giang mang lên ớ
-- hỗm em mua 1 kí 10 ngàn ăn chua lè hà
-- bểnh mít tố nữ nhiều lắm phải hông?
-- dà
-- ăn bưởi 5 roi hông lát anh hái cho mấy trái
-- dà thôi, ba em trồng mấy cây bưởi da xanh, trái cũng nhiều lắm
-- sao ba em ở bển
Tui lỡ buộc miệng nên nói gỡ
-- dà...ba em dô chơi rồi trồng đó mà, anh còn nhớ nhà ba em sao
-- nhớ chứ
|
-- Sao ko điện cho anh anh mua về cho mấy kí chôm chôm nhãn ăn, qua nhà người ta xin dậy hông biết mắc cỡ hả?
Anh P nói thế khi tui đang tay nọ khoát tay ảnh, tay kia ôm cái rổ mồng tơi và nhiều chùm chôm chôm vung vứt. Tui nghiêng đầu , cụng qua vai ảnh 1 cái
-- có đâu, anh Thịnh nhớ em chứ bộ, ảnh tự cho hà
-- rồi bây giờ chừng nào mới ăn mùng tơi
-- nấu nhanh lắm mà ...bếp hồng ngoại 2 phút sôi ùn ục
Anh P vòng tay qua vả cưng ngay gò má tui
-- cho chôm chôm rồi sao ko về mà còn ngồi gốc cây nói chuyện với người ta?
-- quen thì nói chuyện chơi
-- em bỏ thằng Đạt ngồi 1 mình vậy hả
--2 đứa đang coi đôremon mà....em ẵm xuống dưới nhà thây
-- con khỉ ớ, nó giành nhau ĐT kìa, khóc tùm lum kìa...( cú đầu 1 cái nữa) con mình cứ giao cho dì 6 coi ko nhen...tưởng đi đâu...ai nhè trèo qua nhà người ta...em hư lắm nhe Long
-- thôi...anh đừng có chửi em, lát em đem chôm chôm cho con ăn....con dặn đi hái chứ bộ
Anh P bất ngờ xoay ngang, vịnh giữ vai tui đứng lại, chỉ tay hỏi
-- có hông? Anh hỏi con nhen
Tui mỉm cười, ảnh vả dô đầu tui
-- xạo
#587 | Tác giả : hoaihien001 - kenhtruyen.com
Thằng Đạt nó khóc, nó đòi đi theo anh P , nhưng mà ảnh đi làm sao mà chở con đi theo đc, ảnh dụ ngọt nó nó hông chịu. Tui nhanh nhạy bồng nó lên
Tui nói xạo
-- hôi ba đừng có đi làm, ba ở nhà đi nhen
Tui nháy nháy mắt xicua với anh P. Anh P hiểu ý nói
-- Ừ...thôi ba ở nhà.
Anh P làm giờ hành chánh, 7 h rưởi - 11h rưỡ. Buổi chiều thì bắt đầu 1h rưỡi - 4h rưỡi, nhiều khi cũng 2h rưỡi mới đi, ngoài ra còn có lịch trực cơ quan riêng . Trưa thì về với vợ con 1 chút, chiều tối thì quây quầng bên nhau vậy đó. Chừng nào đá banh thì 5 giờ chiều tới 6, 6 rưỡi về, có lúc la cà 1 xíu mới về với vợ con, nói chung la cà thì ảnh cũng " báo cáo" , chưa phát hiện gì trái khuấy cả. Tui mà phát hiện tui yêu anh hàng xóm ngay
Tui ẵm dụ thằng Đ ko còn chú ý đến ba để cho ba lẽnh đi làm. Tánh con tui dậy đó. Chỉ " xúc động" lúc thấy ba đi thôi, còn ba lẽn đi làm hồi nào thì kệ ba. Nói nào ngay nhiều khi đột nhiên cũng khóc đòi ba, tui dỗ cái nín quên ba. Con nít cũng khó hiểu. Hông biết hồ nhỏ tui có dậy hông nữa
Cỡ 1, tiếng 2 tiếng sao đang vui vẽ tự nhiên khóc ré lên " ba ba ba", cũng ngộ. Tui cõng thằng Đ đi vòng vòng cho nó nín, đi ra tới dậu mồng tơi tui ngừng. Tui nói
-- chú Long ơi, hái mồng tơi nhen
Rồi tui hát cho thằng Đ nghe bài của Phi Nhung
-- thân nghèo rớt trái mông tơi...thôi đành vỡ mộng tình ơi...võng si men nhẫn cưới, nàng vui đeo tình mới...nhắn tin dùm tui mấy lời...thương thì ôm trái mồng tơi...trái mồng tơi, tím rụng tả tơi, góp son ưu phiền em giẫm ớớơ..chơi vơi....mồng tơi ơi hỡi mồng tơi
Tui thấy ở đây nó vắng lặng như tờ, con cũng nín, gió cũng đứng, chim cũng ngừng hót mà nghe tui hát. Tui sốc thằng Đ trên lưng rồi thong dong bước đi. Đột nhiên tui thấy anh Thịnh, ảnh ở trần, mồ hôi nhẵn bóng, mặc quần xà lỏn, ảnh chạy vội ra, nhìn tui ngoắc miệng cười
-- anh đang mần cỏ cho vườn bưởi
-- vậy hả ( tui ngoáy đầu ra sau nhắc thằng Đ) ạ bác Thịnh kìa con
-- ạ
Anh Thịnh đứng bên rào tươi ngoan
-- ngoan ghê hen
-- thằng này con Út của anh Phương ớ
-- ờ...anh cũng biết
Anh Thịnh nhìn thằng Đ nói
-- con ăn chôm chôm hông bác hái cho
-- dạ thôi anh, cả đống chưa ăn hết
Anh Thịnh chìa 2 tay lên cao
-- Đây...đưa nó đây anh ẵm cho rồi em trèo qua
-- dạ thôi anh , em qua đc chứ đưa nó qua rào ba la chết
-- sao em nói ba nó đi làm 2 buổi ?
-- nhưng mà ba đi làm rồi, nhưng người khác thấy mét ba, ba la em, có nước bây giờ em lấy xe em chạy vòng qua thì đc
Thật ra là tui đỗ thừa vậy thôi, chứ nghĩ sao đưa con qua rào, lỡ duột tay con găm dô lưới B40 thì sao, ở trên 2 đầu kẽm xoắn lại nhọn hoắc, có khùng hông? Cục vàng của người ta mà kêu đưa qua cho hứng , hứng duột tay rồi đi ăn mìn luôn, tui đùa cợt với thằng Đ
-- phải hông con? Trèo qua ba quính 2 chú cháu mình bờm đầu hen
|
Anh Thịnh nói
-- em kiu thằng P ớ..làm cái cửa ở đây đi...tròm xóm với nhau qua lại cho nó dễ
Tui nói
-- ý kiến cũng hay...nhưng ảnh nghĩ vậy thì ngay từ đầu ảnh hổng có rào luôn...dụ này em ko dám góp ý...anh có qua chơi thì chịu khó quánh 1 vòng chữ U thì cũng hổng sao
-- thằng P sao mà nó sống biệt dị quá....tròm xóm với nhau mà ít thấy nó qua thăm...nhiều lúc anh muốn qua bểnh lương xương vài xị với nó cũng ko dám
Tui binh chồng tui
-- cũng thông cảm cho ảnh đi anh ơi, công ăn việc làm đăng đăng đê đê....anh em họ trong nhà mà ảnh còn ko có thời gian lui tới
Anh Thịnh tay chống nạnh, tay vịnh rào, bĩu môi.
Nói chuyện với nhau 1 lút thì chuyển sang đề tài biển Đông, Trung Quốc này nọ. Cái tui nói
-- uiiii...chuyện của quân đội anh ơi, mình dân mình biết gì
Rồi ổng chuyển qua đá banh, nhờ hên, tui cũng có coi ké chồng nên cũng tham gia đc 1 miếng. Đứng xạo xạo rồi 1 hồi tui nghe tiếng bước chân sột soạn. Má ơi. Anh P, sao giờ này đã về. Ảnh ra ảnh " giựt" con.
--dô ba pha sữa cho con uống con
-- em mới cho con uống rồi
Ổng ko nói gì hết, ổng ẵm con đi 1 nước 1. Tui thấy vậy cũng chào anh Thịnh đi dô nhà luôn, chạy vội theo anh P
-- sao hôm nay anh đc về sớm vậy anh
-- em muốn xã giao với người ta thì mời người ta qua nhà chơi, ko có cái chuyện lấp ló lấp ló bên rào như vậy...thích lắm hay sao ẵm luôn con ra đây vậy?
Ảnh chỉ tay vào 1 đốm đỏ trên tay thằng Đ
-- nè....muỗng cắn thằng nhỏ nè....nói chuyện với người ta say sưa bỏ con...chán anh rồi thì nói đi...đừng để anh hy vọng dô cái gia đình này nữa
-- nhà mình thì muỗng ko, ngay cả khi con ngủ trong mùng cũng bị cắn 1 ,2 đốt.. Đâu đã phải đốt mới...phải chi chiều chiều giờ muỗi em ẵm con ra vườn anh la em ko nói
-- tui tức tui la dậy đó đc hông? Tui về đột ngột vậy nè, tui coi coi đi đâu trong những lúc tui vắng nhà...đừng để người ta học lại với tui rồi cái gia đình này tan nát sớm
-- anh ko thích thì em nghĩ nói chuyện, từ rày sắm ăn no rồi coi con rồi lên thế giới ảo chơi.....khỏi nói chuyện với ai hết....
Tui đi nhanh nhão trc , sực quay lại
-- còn cái nốt mũi cắn con đó là sáng em đá thấy rồi đó, con thò cái tay ra ngoài mùng em phải cầm bỏ dô trong lại, anh lo thức anh ôm cái tivi rồi sáng anh ngủ li bì anh đâu có quan tâm...đừng đỗ thừa em
-- anh đã nói anh tức em đi rù rì ngoài rào với người ta anh mới la mà
-- người ta tốt bụng thôi, nếu có là gay thì em cũng tự biết giữ mình ( xòe bàn tay) hôi...khỏi nói nhiều, tóm lại là từ giờ sắp tới khỏi nói chuyện với ai.....xong
|
Tui ra xích đu tui ngồi mình ên. Tui ghét anh P, tui chế ra 1 cái truyện mà tui chán ảnh. Tui copy nguyên văn về tui sữa văn từ từ cho thành văn của tui. Tui coi mấy đứa bánh bèo có chồng có con sống như thế nào. Thật ra thì ko có nên cãi cọ với anh P lâu, hổng có tốt, đừng ai nghĩ xấu tui, tui chỉ coi anh Thịnh là bạn. Rõ ràng ở đây tui ít nói chuyện với ai. Thấy người tốt với mình thì làm bạn vậy thôi. Thấy cũng bình thường mà. Thử mấy bạn coi mạng tối ngày ko qua tròm xóm chơi mấy bạn có buồn hông? Tui đâu có biết xích mích bên nây với bên kia hồi xưa hồi xửa đâu. Anh P ra ảnh mới kể nè. Anh P sờ tay tui
-- Em ko có biết nhiều về anh Thịnh bằng anh đâu, bên đây ko hề giao du với bên bển...tánh ổng đàn bà lắm...mới quen giả vờ tốt tốt vậy thôi , bên đây làm rào thì bảo là lấn đất, bêu rêu khắp xóm, anh cho địa chính xuống đo và kêu 3 mặt 1 lời, trên bản đồ ko lấn 1 cm...những con người ích kỷ nhỏ nhem anh ko có giao du...có gì cứ giáp mặt nói thẳng với nhau, bêu rêu sau lưng anh ghét lắm...có lần nhà bán mì ổng cũng đâm thọt ba mình ....em ko tin hỏi ba đó...coi anh Thịnh là người tốt hay xấu..6,7 năm nay đâu có ai qua lại với nhau
Tui ko hiểu hết tròm xóm ở đây ra sao. Mà anh Thịnh nói chồng tui sống biệt dị là sai. Dù thế nào thì tui tin chồng tui hơn. Chắc dậy quá. Hèn chi ảnh ko thích tui qua bểnh chơi. Phải ảnh nói sớm tui hông có qua kết bạn đâu. Ham vui kiếm người nói chuyện , hái trái cây này nọ chứ hông lẽ gia đình mình như vậy mà mình làm chuyện trái quấy, cái tui nói
-- xin lỗi anh, mai mốt có gặp em nói chuyện qua loa rồi thôi
Anh P vỗ về cánh tay tui
-- 2 nhà bên hông đó, em buồn thì cứ ẵm con qua chơi...anh ko phải yêu mù quáng mà bắt vợ tuyệt giao vậy đâu...ko kết thân với anh Thịnh sau này đỡ xích mích...mất lòng trc đặng lòng sau...nha
Tui gật nhẹ đầu
-- thôi....em dô với con đi...anh đi dô cơ quan đây...còn 1 xíu việc nữa
-- mà sao tự nhiên anh về đột ngột? Sợ em đi hú hí bểnh chắc?
Anh P đấm cưng lên đầu tui rồi đứng dậy đi chứ hổng nói nữa. Anh bước đi
-- anh
-- hữ. Anh P xoay lại
-- nảy em hơi to tiếng...anh bỏ qua cho em nga
-- ừmmm
|
Truyền hình phát sóng trực tiếp từ kênh LA34 truyền hình cáp VN nè
-- há ha ha hàaaaaaaaaaaaaa
Con tui quay qua hỏi
-- Chú Long coi cái gì mà cười thấy ghê dợ
Ba tụi nhỏ cầm cục xí ngầu
-- Chú Long con bị khùng hơi đâu quan tâm..tới ba nè nhen ( thả cục xí ngầu xuống chén mê ka) ...số 3 ha ha
-- có số 3 mà ba cười
Tui đang ngồi ghế nói
-- Đạt ..quay dùm chú đi con
Thằng Đ bốc cục xí ngầu thả xuống, tui chồm đầu ra coi
-- số mấy ( thấy số 6)...há ha ha...ra quân...ra quân con ơi
Anh P nói
-- ra quân nhiều dô cho ba đá về chuồng con ơi...xuống chơi đi em ơi...em rảnh quá...tối ngày diễn đàn
-- khoan để em lên tivi cái
-- tivi gì?
Tui nheo mép 1 cái
-- chờ em 5 phút
|