Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Tui xoay mặt ra băng ghế sau hỏi thằng Vĩnh
-- Mày nói nhà thầy ở đâu chứ?
-- Đi đi , tao chỉ đường cho
Tui châu mặt
-- Thì nói đi, để tao biết đường tao chỉ anh Phương cho nhanh
-- A/B/C Mai thị lựu...phường Đa Kao Q1
Tui lẫm bẫm
--A/B/C ...
Thằng Vĩnh nhấn mạnh cắt lời tui
-- Gần chùa Ngọc Hoàng đó mảy
Tui vỡ lẽ
-- Àaaaaaaaaa
Tui lại lầm bầm suy nghĩ
-- Đi đường nào nhanh ta? Điện Biên Phủ thì đánh 1 con lương tới hàng xanh rồi vòng lại....Trần Quang Khải quẹo qua thì....
-- thì mày qua Cầu Ông Lãnh trc đi
-- hông hông.....tài xế của tao chưa có quen chạy đường kẹt xe quoanh cua
Tui mường tượng ra con đường để anh P dễ đi, vì ảnh ko có nhuần nhuyễn tay lái với nhịp lưu thông tấp nập trong đó lắm
-- bây giờ là chạy thẳng , bo theo Huỳnh Tấn Phát .. Nguyễn Tất Thành Luôn...qua bến Bạch Đằng chơi 1 chút
Thằng Vĩnh nói
-- mày ngu quá, mày mỡ định vị Iphone mày ra mày coi , trong đó đường nào 1 chiều nó hiển thị mũi tên hết ớ...giờ hông phải như xưa nữa đâu....
-- Ờ ha. Tui nhấc đít định móc ĐT
-- hôi mày khỏi coi cũng đc , đường mày chỉ nó cũng hổng có gì thay đổi
-- thằng lồnnnnnnnnnnnnn. Tui nhét ĐT dô
Thằng Vĩnh cười hắc. Tui xoay mình ra đằng sau, với tay đập nó....
Thằng Vĩnh hỏi
-- Nói nghe nè, lâu rồi mày có liên lạc với Phúc bóng hông Long?
Phúc bóng này học chung, đi Mỹ mất tích 2 năm nay rồi. Lớp có mẽ là lộ và tếu nhất
-- hông...tụi nó nói mẽ đi Mỹ rồi mà
-- ờhớ....phúc bóng lâu lâu cũng điện cho tao...lúc này mẽ mở tiệm nails ở bển rồi
-- ờhớ
-- ơơ..anh Phương ơi...anh có thường lên đây hông?
Anh P ngoáy đầu
-- hông..ai có xe mướn mình chạy thì mình chạy ( hất đầu qua tui) tại thằng Long quen biết..mướn rồi chạy chứ ở nhà anh cũng chở mì này nọ
-- anh muốn lên đây lái taxi hay opentour hông?
Tui nói ngay
-- ảnh ko có biết open tour là cái gì đâu....ở nhà lái mì ồi...( ôm thành ghế xoay người ra sau) .tính xin cho ảnh dô hay cái gì dợ?
-- ờhớ
-- cám ơn, tao đi xa cũng hay kêu ảnh chạy
-- thằng Long nó trả cho anh 1 tháng bao nhiêu anh
-- hông có đâu em...ăn chuyến vậy đó..1 chiệu 2 chiệu 1 chuyến dậy đó
Tui bậm chặt môi để nén cơn cười
|
Đoạn xe chạy gần tới khu chế xuất thì có điện thoại của bà nội , tưởng đâu là nội ko hà, ai nhè là Thùy Dương. Anh P tay giữ vô lăng , tay nghe máy , dạo này anh P cũng ko mấy khi bắt máy mà vội " dạ con nghe má ơi nữa" , lắm lúc là ba hoặc Thùy Dương, chắc là má bấm số cho Thùy Dương nà - - a lô . . . ( giọng ảnh ngọt mềm ). . . ừ ba nè. . . sao con ? Ờ . . . ờ. . . . chú Long đỡ rồi. . . . con ăn cơm chưa . . . . . em đâu?. . . . . . . sao dậy. . . . . . . dậy hả. . . . ờ. . . . . ờ . . . . . gì nữa hông . . . . . . ba với chú Long đi mua đồ cho con rồi với em. . rồi 1 chút ba dìa nghennnnn. . . . . . con lấy cờ cá ngựa rũ em chơi đi. . . . đừng có cho em lên phòng nha con . . . . . bà 6 đâu con thấy hông. . . . . . thôi khỏi con . . . . . ừ . . . . . . còn gì nữa hông con ? . . . đây. . . chú Long bên cạnh ba nè Anh P chìa ĐT qua cho tui, lích lích đầu - - nói chuyện với con kìa em Tui vội cầm lấy cái ĐT áp vào lỗ tai - - a lô . . . chú Long nghe đây - - chú Long hả? Chú Long dặn ba mua cho con cây đàn đi - - cây đàn nào chứ con - - cây đàn mà mà . . nó nó . . . đánh kiu bíp bíp bíp đó - - àaaaa . . . cây đây đàn giống của. . . ( nói nhanh ) nhà ông Tám đó hả - - dạ Ơiiiii , thì ra là cây đàn xài pin , hỗm ông Tám ổng ẵm cháu ổng qua chơi , thằng nhỏ có cầm theo cây đàn , ra là cây đàn đó, chắc chợ Kim Biên bán nhiều lắm . Tui nói - - ừ . . . . lát chú với ba đi ba đi kiếm mua cho con nha . . . con ăn pizza hông chú mua dìa? - - hôi, con hổng ăn pizza đâu , con ăn cái bánh mà nó có cục thịt ở đó Chắc con nói cái hamburger kẹp thịt bò ở lottera Co. op mark Tân An mà ba chở đi ăn quá - - phải bánh hỗm mình ăn với ba ở siêu thị hông con ? - - đúng hồi - - ừ . . . chú mua - - nhớ nha Chú Long. . . . cây đàn nữa. . . con cúp máy nhe - - ùuuuuuuu Thằng Vĩnh nó nói - - Trời ơi trời , cái dụ gì dị ? ( chỉ chõ tay ) anh Phương với đây là sao? . . . ngộ dậy Tui điềm nhiên - - ngộ gì đâu chời ( chỉ tay dô cái ĐT). . . . con của ảnh gọi. . . . nói chung thì ở dưới cũng thân nhau quý mến dậy đó (nhép miệng cười rồi nhấn mạnh giọng ) . . dặn chú mua đồ - - sao thân dữ dậy chời ( chĩ tay qua anh P). . . bên đây thì con gọi nè em ( chỉ tay qua tui) rồi bên đây ba con chú chú gì. . . là sao? Tui lên giọng hơi mạnh - - trời ơiiiiii. . . . mày suy nghĩ chi cho nhức cái đầu . . . con tài xế thì cũng thương. . . 1 . . 2 cái bánh nhằm nhò gì . . . ( nhướng chân mày ) hé hông? Anh P nói - - thật ra mà nói thì ờ. . . . . thằng Long cũng tốt với cha con anh . . . bởi dậy ờ. . . nhiều khi chuyện lớn chuyện nhỏ gì thằng Long . . nó kiu 1 tiếng là anh đi liền . . . . anh chạy nhiều chủ rồi. . . . chủ nào cũng phân biệt đối xử . . . có thằng Long anh thấy nó đc Thằng Vĩnh nghiêng đầu hỏi - - có khi nào anh yêu nó bỏ vợ hông anh ? Anh coi chừng nha . . . thằng này chứ nó gêêê ( nhấn mạnh ) lắm ớ - - sao em nói như vậy ? Bộ hồ xưa em yêu nó hả - - hông. . . dễ gì . . . . tại vì em nghe người ta nói . . . cái này là ghiền chứ hông phải giỡn chơi đâu nghen . . . Anh P khì cười - - anh thì lo chạy xe kiếm tiền nuôi con thôi. . . chứ chuyện khác anh hông có rành
#563 | Tác giả : boykool - kenhtruyen.com
Cái hẽm nhà thầy Tài, nói hông phải nói chứ còn thua cái đường dô rẫy mình nhà tui nữa. 2 cát xẹt là mấy bạn biết rồi đó, dô hai hẽm . Ngay phường Đa Kao gốc Đinh Tiên Hoàng , 1 cái xe ba gác bán rau cải chạy ra là coi như chiếc xe hơi của tui đứng chựng luôn . Dô nữa hẽm rồi cũng ko thể de ra đc nữa, phía sau đuôi thì có 2 , 3 chiếc xe máy cũng chờ . Cái đầu anh P tấp sát dô nhường đường cho xe máy luồn qua, còn ông ba gác thì tót xuống xe kéo lùi vào 1 cái hẽm . Tưởng hẽm nào ai nhè hẽm nhà thầy luôn . Thằng Vĩnh sụp kính cửa , thò đầu ra nói - - chú ơiiiiiiiiii . . . xe dô hẽm đó Cái đầu . . . ông ba gác lại đẩy xe qua kia , hơiz . . . mệt , có nhà TP đi đứng cũng chật kẹt , có xe hơi cũng mệt Thầy Tài nói trong ĐT là chờ thầy nửa tiếng , thầy dạy bên trường Khôi Việt . 1 điễm mà tui rất thán phục thầy là thầy luôn đúng hẹn . Thầy nói nửa tiếng chứ thật ra là thầy ko để ai chờ mình 1 phút nào đâu. Thầy thường đến sớm hơn thời gian thầy nói ít nhất là 15 phút . Thầy luôn dạy dỗ sinh viên của mình là phải tôn trọng cuộc hẹn và đừng để người khác chờ , mỗi cuộc hẹn xem như là 1 khách hàng, giao dịch có thành công hay ko cũng 1 phần là sự tôn trọng ban đầu Đúng như vậy , kể từ khi điện lại cho thầy lần 2 , thầy bảo nửa tiếng nữa thầy về. Và khi tui đến nhà cũng chỉ chờ thầy sít soát 5 phút .
#564 | Tác giả : hoaihien001 - kenhtruyen.com
-- nó kìa anh
Tui chỉ ngón tay hướng bệ đường ngay trạm xe bus khi nhận ra thằng Tèo lúc xe chạy trên đường Nguyễn Thái Sơn, đồng thời nhanh nhạy bấm hạ kính hông xuống để người bên ngoài dễ nghe thấy mình. Anh P tấp xe vào ngay chỗ thằng Tèo đứng. Tui vội nói
-- lên nhanh lên
Sở dĩ phải hối là ko nên dừng xe lâu trên các trục đường chính. Thằng Tèo nhanh nhạo mở cửa chui dô xe ngồi rồi đóng sập cửa. Anh P cho xe lăn bánh. Thằng Tèo nói
-- chạy lại đường Phan Văn Trị đó anh
-- quán caphê đẹp rộng mà gần đây nha, có quán nào mới mở hông?
-- thì dô Blue đi
Quán blue là hệ thống cà phê phòng trà , cùng với " Sao" Phạm Ngọc Thạch và MTV Võ Văn Tần cũng là của chú Thơ , tui biết, ngày trc mỗi lần citytour cho Tây ở Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh toàn đưa khách lại MTV ko thôi, tại nó gần , DJ ở đó đánh nhạc hay, Tây phong cách trẻ trung rất thích, còn Tây oldder thì nên dẫn vào Napoli hay hơn, DJ MTV nó quánh đùng đùng Tây older nó điên hết. Nói chung món cơm chiên Hoa Kỳ và Sườn BBQ , phở ở Napoli Tây cũng rất thích, cocktail ở đó pha chế cũng đc. Tui cũng biết ý định quán blue của thằng Tèo nên chỉ anh P đường đi
-- chạy thẳng đi anh . Tới ngã 4 lớn Phan Văn Trị anh quẹo trái. Tui nhướn mặt ra hiệu
Viết truyện xúc tích quá mọi người sẽ hỏi " anh Vĩnh đâu rồi?" đúng hông? Sau khi ghé thăm thầy 1 chút thì thằng Vĩnh đón taxi về rồi, tại tui rũ nó đi thăm em tui nó ko đi, nó bảo về ngủ lát còn họp tour Hồng Kông này nọ, rồi gym giếc buổi chiều này nọ, kệ cho nó về đi, thấy nó cũng nhảm quá, khỏi mắc công dặn thằng Tèo hùa theo nói dốc nói xạo
|
Thằng Tèo mặt có vẻ đờ đẫn, nhợt nhoạt, thờ ơ với túi lọc lipton và lát chanh , lát cam trc mặt , chẳng buồn tự pha chế để uống,
-- Anh Phương...mai mốt anh xin cho em dô nhà máy mía thực tập đc ko anh?
-- ừm...đc....chừng nào muốn thì cứ nói anh
-- bộ dạo này mày thức khuya coi đá banh dữ lắm hay sao vậy Tèo?....ở nhà gặp anh P, lên đây gặp mày nữa
-- thôi mà em, để nó đc thoải mái đi....bàn vấn đề quan trọng đi
-- ngân hàng gia hạng phát mãi tài sản 3 tháng mày có hay chưa Tèo? Má có nói hông?
-- có. Thằng Tèo chán nản
-- mày pha lipton mày uống cho tĩnh đi...rồi tao nói cho mày nghe
Thằng Tèo vắt túi lọc rồi bóc miếng cam , chanh nặn dô bắt đầu làm nước
-- thật ra là tao có sẵn hơn 400 triệu ( nhướng mắt) nhưng mà tao ko giúp , mày biết tại sao hông?........
-- thôi anh 4 nói chuyện khác đi....chuyện cũng đã lỡ rồi....để coi anh 2 ảnh tính làm sao...cà chớn với em em đập nát cái nhà ảnh ( ngay lúc có 1 con nhỏ nhân viên búng mâm đi ngang, thằng Tèo ngoáy đầu gọi) lấy anh gói con mèo đi em...lấy gói ko có hàm răng đó
-- anh ơi...con mèo bây giờ toàn in hàm răng ko hà
-- vậy lấy đi . Thằng Tèo hất đầu 1 cái
-- mày bây giờ cũng hút thuốc nữa
Thằng Tèo đưa móng ngón cái vào răng cắn
-- anh P ảnh cai đc tao mừng muốn chết , giờ tới mày tập tành
-- em hút lâu rồi ( nó nghoảnh đầu đi chỗ khác)...anh cứ la lối quài em cũng chán gặp anh quá....nói thiệt...ko có anh P cũng làm biếng ra nửa
Anh P nhìn tui lắc đầu , nheo mắt ra hiệu. Tui biết ảnh muốn tui hạng chế, rồi ảnh nói
-- tánh anh Tư em tuy có hơi nói nhiều chứ thật ra rất là thương anh em mình....anh ghé đây cũng là để dò hỏi em coi sao? Anh thấy em ko có nên bất mãng mà phải góp tiếng nói vào gia đình...phải đánh động cho anh 2 em cái phần của em phải rõ ràng như thế nào
-- mày thấy ổng cho mày nhiêu tiền giờ kể lễ đó thấy hông? Tao nói mày hông có nghe bao giờ đâu
--emmmmmm. Anh P nạt mát tui rồi xoay qua thằng Tèo nói
-- Em phải đánh động lên, phải lấy cho đc cái phần cho em, em mua miếng đất em để đó, Tèo đừng có nghe lời ngon tiếng ngọt của anh 2 nữa, tiền đó im ru hay cho mượn là mất hết...vườn cao su bây giờ bán ko ai mua đâu em hiểu hông?
-- em cũng chán gia đình lắm rồi anh P ơi...em phải đi phát tờ rơi để sống....điện về xin tiền ai cũng chửi em
Tui nói
-- mày đợi mướp cà có trái tao bán cho mày hết....phát tờ rơi ko có gì phải buồn...ngày xưa tao còn còn đi giao gạo với nước thì sao? Tao vẫn học đàng hoàng đó thây
#567 | Tác giả : hoaihien001 - kenhtruyen.com
Tui mở bóp móc ra tờ 2 tờ 500 cho thằng Tèo
-- nè....cho mày nè...để dành xài
Thằng Tèo nói tiếng "cảm ơn anh 4" lè rè rồi cầm tiền nhét dô túi. Coi như là số tiền voucher đã ăn free của thằng Vĩnh tui bù qua . Và đó cũng là ý dặn của anh P trc đó. Tui kiếm 1 người nhân viên rồi ngoắc lại
-- dạ...cái gì anh?
--Tính tiền đi ( móc thẻ vip ra) mang cái này dô cho quản lý em coi nè
Lát sau nó mang bill ra và kêu tui kí tên, xong nó xoay đi chứ ko lấy tiền. Tui giả bộ hỏi
-- sao ko lấy tiền
-- dạ..thẻ của ông Thơ mà anh
Tui nhép môi cười, giả bộ hỏi
-- còn xài đc hả?
-- dạ...số seri của anh...ông Thơ vẫn chưa ký hủy
Tui mỉm cười, kêu nhân viên cho mượn lại cái tag rồi nhét tờ 50 vào, đậy lại và đưa cho nó, tự hiểu là tiền boa . Tui cũng ko rõ tại sao quản lý ko thanh toán 3 phần nước nữa. Để tui điện cho anh Khoa thử xem
-- anh nghe Long ơi
-- ủa anh Khoa ...anh đang làm ở Blue hay MTV?
-- anh nghĩ rồi Long ơi, anh về Điễm Hẹn SG rồi
-- vậy hả?
-- ừ
-- em định hỏi anh là thẻ Vip chú Thơ đưa lâu rồi em ko còn dắt khách tới sau nay vẫn còn đãi ngộ vậy anh?
-- anh ko rõ.....mà hầu như thẻ Vip free 100% chú Thơ tặng có thời gian hủy hết rồi
Hỏi thăm anh Khoa thêm vài câu tui cũng gác máy. Thằng Tèo ngõ lời
-- cho em đi anh 4
-- thôi....có dịp gặp chú Thơ tao gửi lại, mày xài mất uy tín của tao
Thật ra tui cũng ko rõ tại sao đc free 3 phần nước nữa, nếu vip free của chú Thơ cũng chỉ free 1 phần thôi, mà thú thật tui cũng ít dùng tới, nếu có cũng dành phần đó boa cho nhân viên thôi
#568 | Tác giả : suytu - kenhtruyen.com
Tui bật cái ghế ra tui nằm, vừa coi ĐT vừa cầm sợi dây đưa võng cho thằng Đạt. Tui hát bài " Mưa rừng", bị dì thật ra bên ngoài cũng đúng tâm trạng...4...3....2.....1... Bắt đầu
-- mưa rừng ơi mưa rừng...hạt mưaaaaaaaa...nhớ ai mưa triền miên.....phải chăng mưa rừng về muộn màng ....bóng chiều về dần tàn...lòng thương nhớ nào nguôi ...mưa từ đâu mưa về....làm muônnnnnnn lá hoa rơi tả tơi . ( thấy thằng Đạt lòi chòi , định lồm cồm ngồi dậy)...ngủ đi con ....Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành, lá vàng rời lìa cành ( thằng Đ thò chân xuống đất, tui bậm môi nạt nó) ...ngủuuuuuuu ( nghiến răng) quính nghennnnnnnnnn...Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành, lá vàng rời lìa cành....gợi ta nổi niềm riêng
Thằng Đạt thả hết 2 chân xuống đất rồi bước đi. Tui gầm gừ
-- trờii ớiiiii
Ngồi bật dậy đi tìm cây chổi lông gà. Thằng Đ cười húc hắc vừa đi như chạy. Tui đập cây chổi lông gà xuống phộp phộp. Thằng Đ nhảy nhót cười hắc hắc. Cha nó ra. Nó biết mình thương nó ko bao giờ quính nó nên nó giỡn mặt. Tui quất cho 1 cây chổi rồi đừng có nói làm sao mà " mấy đời bánh đúc có xương"
-- ngủ đi connnnnn
-- hưmmm...xuống ba
Tui quăng cây chổi lên ghế, ẵm thằng Đạt lên hông
-- đi....xuống ba
Bà mẹ nó, ko biết giống ai mà cái mặt thấy ghét quá. Tui gào lên
-- ba ơiiiiiiiii
Anh P ảnh đang rữa cái xe honda ngoài mưa lát đát . Tui bồng con đứng trong hiên
Anh P đang chà cái vành , xoay mặt nói
-- cho con ngủ đi em
-- nó hông có chịu ngủ...nó đòi xuống anh
Tui bồng thằng Đ lại xích đu ngồi coi anh P rữa xe. Cầm tay thằng Đ quẫy quẫy
-- ba ơi ba...tình ba ấm áp như vầng Thái Sơn ơ...ngọt... ngào như ớ ớ dòng ....nước trôi đầu nguồn....ba ơi...dẫu mai đây đường xa xôi dịu dợi....ba ở ngoài mưa mà lòng gửi dìa quê của...bên người con chờ đợi bao ngày...ba đi gồi ai gữa xe cho ba...á a a à
Anh P ảnh cười sặc sụa ngoài mưa
|
Tui đã chán anh Phương ồi, tui chia tay anh P ồi
Tui có 3 thằng bạn thân chưa "chồng, gần 30 tuổi mà vẫn chưa có cuộc sống như tui. Và một ngày đẹp trời, tui nhớ mấy thằng này quá, chỉ muốn gặp nhau cafe chém gió chút thôi.
Thằng thứ nhất làm phóng viên, đang công tác ngoài đảo, ước mơ là chụp những bức ảnh con sóng vờn lên níu kéo quả cầu lửa mặt trời xuống đáy đại dương . Thằng thứ hai đang làm Tourguide rày đây mai đó rất ung dung tự tại. Thằng thứ ba thì xếp lịch gặp các tình nguyện viên của một chương trình từ thiện của hội chữ thập đỏ mà nó là người điều hành, một chương trình dành cho người nghèo neo đơn, các mẹ VN anh hùng đã duy trì hơn một năm rưỡi. Hôm tui gọi , nó còn bông đùa tôi qua điện thoại: Nếu mày muốn gặp tao quá rồi thì cuối tuần này hãy ôm con và xách chồng lên Sài Gòn nhé.
Thế là, tui lại ngồi nhà, ngắm nhìn con trai kháo khỉnh ngồi chơi cờ cá ngựa với chị gái lanh lợi. Tui pha ly cafe sữa ngồi nhâm nhi với ba tụi nhỏ ngày nào cũng đã giáp mặt nhau đến hơi ngây ngấy.
Những người bạn " chông chừa" như tui, không biết có bao giờ ngây ngấy với một gia đình đủ đầy như tui đang có hay không ?
Tui đã từng có những quãng thời gian để thích nghi với chuyện gia đình. Ban đầu, tui lo sốt vó vì nấu ăn kém, đàn ông đàn a gì mà nấu một bữa cơm cho chồng cũng không nên hồn. Thế là, suốt cả một tháng trời tui mài nhẵn bóng mấy trang web dạy nấu nướng, mua này mua nọ, chọn kia, tay xách nách mang về nhà nào cá nào rau, xào xào nấu nấu. Trong mơ cũng thấy có mùi dầu mỡ và nước rửa bát vây quanh mình.
Có một đêm mất ngủ, tui vào diễn đàn yeucontrai xem có bạn nào như tui hông? Nhưng hoàn toàn ko có . Toàn là các huynh các đệ rỉ tai nhau cách tập gym cho boy friend ko chán ngán. Tui bất chợt nghĩ lại mình. Cứ cái tiến độ Ông xã nuôi tui kỷ quá chắc chỉ vài năm nữa thôi body tui cũng nhão nhét
Những lúc như thế, sao mà tui thèm làm một người chưa có gia đình.
Ngày nào cũng thảnh thơ tập thể hình, body xăn chắc như cầu thủ bóng đá. Nấu ăn kém một chút cũng không sao, có thể tự thưởng bản thân bằng những bữa đi ăn nhà hàng, để được một gã đàn ông nào đó kéo ghế nhẹ nhàng, mời tui ngồi xuống. Những công thức về pha chế sữa cho con, những xử lý ỉa chay đái dầm, tắm gội của con không còn chằng chịt, vắt vẻo trong đầu, chỉ còn lại kế hoạch đi chơi, đi shopping, đi bar
Ấy thế mà, cả ba thằng bạn tui đã gào lên khi nghe tui nói như vậy
-- Thằng khùng...Tao ước được sống như mày quá chừng mà ko đc nè
Thằng đi du lịch quanh năm thì bảo
--Đi chơi một mình, có lúc thấy cô đơn lắm chứ. Mày cứ đến bải biển Pattaya mà xem, các đôi đồng tính ngồi ôm nhau trong cảnh chiều tà, cầm tay nhau đi còn sung sướng hơn nhiều, những lúc đó tao chỉ ước có 1 " ông xã"
Thằng tập gym thì thừa nhận
-- Có hôm tập nhiều ,2 tay tê cứng, mõi mõi các cơ, giá có ông chồng pha cho ly nước cam, xoa bóp dùm chắc tao có thể hạnh phúc mà chết ngất luôn rồi...rồi những lúc đi thăm hỏi tặng quà các gia đình neo đơn...thấy gia cảnh người ta khốn khó mà đùm bọc nhau, tao mơ ước về một gia đình riêng nho nhỏ, mỗi lúc về nhà, được ngả lưng xuống giường, ngắm nghía chồng con mình chắc tuyệt vời lắm
Tui mới nhận ra, trong khi tui thèm tự do như mấy thằng bạn , thì cũng chính mấy con người tràn trề tự do trong mắt tui, đã từng suýt phát điên vì thèm có một gia đình nhỏ như tui đang có.
Vậy là tui lại tự nhủ . 1 gia đình có chồng có con. Trong ngán ngoài thèm sao?
...Và rồi...tui quyết định khăn gói ra đi, chỉ mong ông xã và các con ko buồn lâu
|
Tui bước lên cầu thang, gõ cửa và gọi nho nhõ
-- anh ơi... mở cửa cho em....anh...mỡ cửa cho em anh ơi
Tui ko dám gõ và nói to vì sợ đánh động đến giấc ngủ của ba má , đành rút điện thoại ra điện cho anh P trong khi 2 nguồn sóng chỉ cách nhau 1 cánh cửa. Anh P ko bắt máy, sau 2,3 lần gọi tới đổ hết chuông, tui quyết định ngưng gọi , gửi vào máy ảnh 1 tin nhắn và xuống cái ghế của ba nằm chờ. Tin nhắn đó là
" trời mưa em hổng có về đc, anh gọi là em nghỉ ồi"
Chuyện là tui đi qua nhà ông Tám chơi , tình cờ thấy mấy đứa con cháu nhà ổng với vài thằng lôm côm trong xóm quây quần chơi cào dùa, 1 cây 5000, ai lớn nút gom hết, 3 cào lớn nhất. Có ông Tám chơi nữa thây, chơi vừa la vừa hét , vui còn hơn coi đá banh nữa. Mắc cười ông Tám, 1 lá tây ..1 lá 7...lá còn lại chưa biết , mà út lên 1 hàng , nhất chín nhì bù...cái đầu ổng hỏi " ai nắm 3 bích...ai nắm 3 bích", hổng có ai hết, cái đầu ổng lật hết bài tì ra ổng coi, Tui đang 8 nút nghe, tui nghĩ " chết mẹ ồi" , cái đầu có con 2 bích trong bài tì tui hét lên " háaaaaaaaaaaaaaaaaa....bù bù).... Tui gom tiền , tại vì trong bài tì có con 2 bích , nghĩa là ổng nắm con 3 bích , 3..7... Tây là bù....há há há, cũng có lúc cháu ông Tám 9 nút, chưa chi cái gom ..cái đầu gặp 3 cào...há há há...la rùm như cái chợ, mắc cười.. có cây tui 9 nút, ông 8 cũng chín nút, tui đề nghị chia đôi số tiền, ông 8..không là không, bắt buộc phải đấu tiếp....đấu thì đấu, cái đầu tui chia ra 2 tụ đấu, tui... há há há ...1 nút....ông tám...........bù.....há há há, tui ăn đc 1 trăm 3, thấy trời cũng chỉ mưa lắc rắc vài hột...thôi về luôn, tại nhà sát bên mà
Ham vui quá giờ nằm chèo queo 1 mình nè...hic hic....vợ chồng với nhau mà coi hất hủi vậy đó
Nghĩ , người ta nói đen bạc đỏ tình, và ngược lại cũng phải....hư hư..lạnh quá, ko đc chồng ôm trong vòng tay,há há...có tin nhắn của ông xã
" o 1 mih di cho biet cam jac no ntn"
#579 | Tác giả : hoaihien001 - kenhtruyen.com
Tui đang nằm coi ĐT thì bất thình lình dòm lên, tui thấy cửa phòng đã đc mở. Nói nào ngay cũng tại tui ỷ y là chắc anh P bận coi đá banh , nên mình nán lại 1 chút ngồi " úut" bài cào 1 chút cũng ko sao. Nảy anh P có nt như thế này
" hom nay cac con xuong ngu voi noi, a dang coi da banh 1 minh, em ve ngay"
Tui thấy a..mưa cũng còn lâm râm, bài thì đang hên, bị dì tui đặt tới 2 tụ nên tỉ lệ ăn cũng cao, tụ này bù thì tụ kia 9 vậy đó...nói nào ngay nhiều khi cũng 2 tụ bù..keke, mắc cười ông 8, bài người ta lật hết rồi, chỉ còn tui với ổng úut, tui 9 nút tui cười kha khả và gom tiền, ổng nói " khoan mày...đừng vội ăn" ổng đập bài ra 1 cái phạch " tao 10 nút nè" khá kha kha, 10 nút là bù mà ổng làm tếu..về sau cái thua lại gần hết, còn 20... Cái tui nói " đặt 1 cây nghỉ...4 tụ luôn"... Cái chia bài xong, cháu ông tám coi bài xong cười khá kha khá " chú 4 tụ hả chú Long ( đập bài 1 cái phạch )..9 nút..gom tiền" tui chìa tay khoan mày ( vạch 2 con tây ra) thấy gì chưa?" . Cái đầu tui cúp lá tây vào lá cuối, tui úut từ từ, mọi người châu mắt vào coi vừa nói xui xui " con 10, con 10, con 10" Tui nói to " tây tây....tây ( thấy cái màu đỏ đỏ lòi ra)...há ha há....ba cào" Cây cuối hên ghê thiệt chứ, tưởng cháy túi rồi chứ, tại tui mang qua có 40 hà...tình cờ quính bài thôi chứ ko phải đi kiếm, mấy đứa choi choi thì vừa coi đá đánh banh vừa úut..đâu coi bữa Hà Lan đá với nào ớ..thế là có vốn quính tiếp, kể từ đó tui lại " lên voi", ăn đc trăm 3, tui nói " hôi đi dề...khuya ồi"...nào ngờ bị anh P ko cho dô phòng, tui nghỉ, thế nào 1 lát ảnh cũng xuống kiu tui dô hà, chồng mình mà sao ko hiểu, la om xòm hồi mắc công ba má thức, mà ảnh ko có kiu, nhưng lén mở cửa, vậy cũng đc, ít ra thì cũng ngầm tha thứ, tui ngoắc miệng cười rồi đi vội lên, thấy ổng đang ngồi coi đá banh, tui nói
-- anh...Hà Lan ăn hay thua?
Anh P châu mắt nhìn tui
-- sao hông đi luôn đi
Tui rón rén lại ngồi xuống và ôm cái eo ảnh
-- em chơi cho vui, ván có 5000 hà, em mang qua có 40 hà...thua nghỉ mà ( tui móc cục tiền bùi nhùi ra khoe) em ăn nè...sáng anh khỏi đưa tiền chợ ( phì cười)
Cái đầu tui gỡ tiền ra tui đếm, bị vì cào dùa , đặt dô, ai ăn thì gom nên tiền bị rối cục, tui bung ra tui đếm đc 1 trăm 7, vậy là tui ăn đc trăm ba, tui giỡn tếu, chìa cọc tiền 1 ngàn 2 ngàn 5 ngàn quá chời luôn
-- anh...em đi làm kiếm tiền dìa cho anh nè...anh cần đỡ trăm 7 mai ăn sáng uống caphê
Anh P khì cười, nhấc tay dả đầu tui 1 cái, xong ôm nách tui kéo lên ghế
-- có buổi tối ở bên nhau cũng đi quánh bài nữa
-- em cố tình xa anh 1 chút để niếm trải cái cảm giác nhớ anh thôi mà
Anh Phương đấm cưng dô ngực tui
-- xạo quáaaaaaaaaaaaaa
#580 | Tác giả : hoaihien001 - kenhtruyen.com
Nhìn chung tui cũng có máu nghệ sĩ. Chuyện tui ca hát mình ên là thường tình. Nó phản ánh tố chất yêu đời đến độ tưng tửng của tui. Thật ra thì nhìn tui cũng ko ai biết tui từng bị trầm cảm kể từ khi anh P lấy vợ. Căn bệnh " trong tâm" cũng tự khỏi khi tui nối lại duyên xưa với ảnh. Kể từ đó tố chất yêu đời lại phát huy, đến đỉnh điễm luôn là kể từ khi về nhà anh P làm "dâu con"..ờ
Một hôm, tui thấy sao mà chỗ hàng ràu B40 sau nhà mình , mồng tơi nó phủ xanh rờn, che khuất hết cọng lưới. Ba nói hồi trc ba chỉ thả xuống đó có mấy hột thôi, rồi dây rụng hột, mầm lên cây, lâu ngày nó thành 1 giàn sum xuê. Mồng tơi các bạn ở SG ăn hổng phải là mồng tơi này đâu. Mồng tơi ba tui trồng dây nó rất mỏng, leo trèo chằng chịt lên giàn như dây trầu bà, lá non mơm mỡn , chỉ với 1 nắm tôm khô với vài muỗng knor thôi là ra nồi canh rất là ngon. Tui thì đột nhiên lại muống ăn mồng tơi. Thú thật, đất nhà anh P rộng lắm. Mấy bạn ở SG tưởng tượng là phải đi từ UỶ BAN NDTP ra hết đường đồng khởi gặp bến Bạch Đằng là chiều dài đất nhà ảnh đó. Phía sau là giáp với đất nhà anh kia. Anh kia lát nói sau.
...ơ....thì như tui đã nói từ đầu là tui có máu văn nghệ, chuyện tui vừa hái mồng tơi vừa hát là chuyện bình thường, Tui thì ít có hát tầm bậy tầm bạ , nhạc này nọ ca sĩ bây giờ là tui hổng có chơi, tui hát mấy cái nhạc chế
" ngày mẹ có nóiiiiii....cha con bị án tử hình...ko về đâu nữa con ơi....em em ơi. Nếu có thương anh xin hãy dùm cho anh...dù cho anh có là tên quái xế hay là tên giựt đồ....số phận đã an bày..xin em hiểu cho..vàng vòng em đeo anh giựt đồ cho...em
Cuộc đời tui bê đê...số phận thật bọt bèo...đàn ông tánh thì đàn bà...trai chẵng ra trai...gái nào phải gái , đồng tình hay luyến ái, mà sao nó khoái con trai... Ngày ngày dô vincom, bán mình cho mọi người, trời ơi chôn chùi cuộc đời, tui mới lang thang, đi về hè phố, người đời cho tui biết , rằng tui đã yêu rồi
Tui yêu anh rồi tui lấy đc gì anh đâu .. Tuiiii yêuuuu anhhhhh rồi nhưng nào có lấy đc anh... Tui than thân buồn tui trách phận cho riêng tui, chừng nào tui có chết , làm bia đá cho mình"
Bỗng tui nghe ai ở bên vườn chôm chôm cười quá trời cười, thoạt đầu tui hông có thấy người ta, tìm kỹ 1 lúc thì tui mấy thấy anh đó ngồi ở trên cây chôm chôm. Nảy tui nói " anh kia" lát nói sau ớ, là anh này nè
Nhà ảnh đâu ranh với nhà anh P, ko biết ảnh trồng chôm chôm lâu chưa mà năm nay cũng có trái ăn . Tuy vậy mà ít qua lại với nhau, bị vì 2 cái nhà gần nhau nhưng nằm ở 2 con đường khác nhau, ảnh muốn qua bên nây thì ảnh phải bo 1 con đường dài hình chữ " U" , phải qua 1 cái cầu....ờ, mé trong đó thì máy cày chở mì chở mía chở dưa này nọ nó cầy nát con đường, tháng nắng thì đở hơn 1 chút, tháng mưa rất cực. Ảnh đi làm hay đi đâu cũng đi đường bển ra lộ chứ chẳng qua bên nây
Tui bị cười rồi nhe, tui thập thò ngó nghiêng ngó ngữa coi trên cây chôm chôm , ai cười vậy mà. Ảnh phẩy tay qua lại
-- đây nè..hơ hơ...Long
Tui châu mắt, ai vậy ta, sao biết tên mình
Rồi ổng đu và nhẩy từ trên cây chôm chôm xuống như 1 con khỉ, nghe 1 cái bịch
Tui hỏi
-- ủa? Anh là ai vậy?
-- mày ko nhớ anh chứ anh nhớ mày
Rồi ảnh phủi tay chang chát và đi lại gần tui
Tui lờ ngợ chỉ tay
-- ủa...anh....anh là....?
Ảnh nói phạc
-- Thịnh nè....nhớ hôn?
|