Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Đoạn Thùy Dương đi phọc phạch lên cầu thang, tới cửa phòng thì nói
-- Ba ơi...chú Long ơi...ông nội kiu
Anh P vỗ nhẹ vai tui
-- đi em ( quay sang má tui)...má xuống dưới chơi với ba má con luôn đi má
Thế rồi má tui nhỏm người đứng dậy cùng đi, ra tới cầu thang nhìn xuống nhà thấy ko có ai nên anh P hỏi
--ông nội đâu con? -- ông nội ở ngoài vườn phong lan ớ ba...có ông 5 nữa
Anh P vỗ cưng vào đầu Thùy Dương ,vợ chồng con cái lất xấc đi bên nhau . Má tui ko đi mà ngồi lại bàn chơi với má anh P ở trong nhà
Giàn nuôi phong lan là anh P đóng cho ba, ba mua rất nhiều chậu phong lan trưởng thành về treo, có mấy chậu lan ngọc điễm và tiểu hồ điệp bạn ba trong hội cựu chiến binh cho ba đẹp lắm kìa. Tui cũng góp đc vào bộ sưu tập cho ba 1 chậu lan roi, nói chung lan roi thì chẳng có gì hiếm hoi, cánh có 2 màu tím, trắng. Khả năng tui chỉ kiếm đc loại này thôi hà, còn " bằng lăng gốc bự vô phương vác. Knia nhánh rộng tán bể đầu" rồi, mai mốt nghiên cứu kiếm cái khác cho ba, ba mê cây kiểng lắm. Tui thì mấy bạn biết sẵn rồi đó, mai giả, đào giả làm tới
Nói chung . Ba già rồi, mấy thú vui thanh tao làm cho ba yêu đời hơn thôi, mong ba luôn khoẽ để sống cùng con cháu, lịch của ba là sáng dậy sớm đi bộ 30 phút, về tắm rữa ăn sáng , tưới lan tưới bọng, có ai dô thăm ba thì ba dắt ra bộ bàn ghế đá hàn thuyên trà tưởi, quánh cờ này nọ, ko ai thăm ba thì tui với ba quánh cờ, ba biết tui nhường ba nên ba cũng chán quính cờ với tui ồi, thật tình thì ba ko là đối thủ của tui, tui cũng ráng thắng 1 bàn, thả cho ba thắng 1 bàn vậy mà ba cũng ko thèm rũ tui quính cờ nữa. Có ông Tám là đối thủ của ba đó...nhưng...ổng nghiệm quá, ba cũng ko thích rũ. Từ hồi tui dô đây ở tui thấy người ta thăm ba cũng ít, dạo này ba thay trà khô bằng trà xanh, nhiều nhất là ba hay uống trà lá vối , tốt gan, lợi tiểu, ngăn ngừa bịnh tiểu đường
Tui với anh P, 2 đứa con, 2 ba, tổng cộng là 6 người, ngồi đâu có đủ chỗ, thằng Đạt thì ẵm trên tay hổng có tính. Thùy Dương thì thấy dồn cục dồn nùi cũng hổng chịu nực nội, đi lăn xăn lấy cái bình xịt kiểng của ông nội tưới tùm lum, lát sau xịt hết ra thì bỏ bình xuống đất, hì hục thụt kéo cái ống, hút không khí dô và xịt tiếp, nó xịt phong lan, nó nhỏ xíu xìu xiu đứng đâu có tới, ngổng cái bình, ngẫng cái đầu xịt....sương bay tùm lum,gió hắc dô nhóm tụm 5 tụm 3 ngay cái bàn. Tui rầy
-- connnnnn...xịt xa xa raaaaaa
Ba anh P rầy kiểu khác, vừa chỉ tay
-- tưới bên kia cho nội kìa con
--ông nội ơi sắp hết nước rồi ông nội ơi...ông nội mở cái nắp bình dùm con coi
-- đưa cho ba mày vặn cái nắp bình đi
Thùy Dương bèn lất xấc chạy lại đưa bình cho anh, anh P dùm vặn nhẹ ru, rồi đưa bình cho Thùy Dương
-- chế ít nước thôi nha con
-- dạ ( lấc xấc chạy đi)
Rồi anh P xoay sang nói với ba tui
-- Bác 5 đừng có ái náy cái gì hết
-- tui đó thì tui coi nó như con trong nhà...anh 5 cũng quá gành tụi nhỏ hồi xưa...bây giờ cũng dậy...thằng Long thì cũng đã kiu mình là ba...nhắm mắt cho qua anh 5 ơi...thiên hạ bây giờ cũng chẳng có nuôi mình ngày nào...ngăn sông cấm chợ chỉ làm khổ con mình ( ba nhấp chung trà, nghiền ngẫm ko lâu) ...già cả sống nay chết mai...tui thì cũng như anh....thằng P nó năn nỉ quá rồi , thì cũng là cái tình thật của nó....bỏ sao cho đặng ( đột nhiên ba tui chuyển giọng nhanh hơn, chìa 1 ngón tay)...mới bữa về nhà tui nha ( chỉ tay qua tui) đây đây ...hỏi thằng Long biết liền...con vợ thằng P nó chữi rũa tui biết bao nhiêu ..( chạm tay vào chung trà, ra vẻ ngán ngẫm)...nó quậy hết người này tới người kia anh 5 ơi ...tui nói thôi Long ơi , con đi lánh mặt đi, ba cũng thương con chứ ko có ghét bỏ gì đâu ( nâng chung hớp 1 ngậm , đặt xuống) ...tụi nó ở riêng thì cũng ổn ....đường sá ao ùn...đêm hôm khuya khoắc...người ta hổng có....về đây thì tui cũng yên tâm thôi chứ hông có gì hết
Từ lúc ra đây vẻ mặt ba tui rười rượi, có lúc cúi gầm mặt, tỏ ra ít nói hơn ba anh P, có lẽ trc đó 2 người nói chuyện với nhau nhiều lắm rồi, rồi ba tui bắt qua vhuyện khác
-- hay tin anh bịnh tui cũng ko có dô thăm...hông biết con mình như vậy rồi người ta nhìn mình làm sao...1 gia đình tan nát đỗ vỡ
-- nếu mà do 1 mình con gây ra thì ba mặc cảm cũng đc..đằng này...con có nói sao ba cũng ko chịu hiểu
Ba anh P cắt lời tui
-- thằng Long...con để cho ba con nóiiii
-- dạ. Tui cúi sập mặt
|
Tui với anh P cùng các con, tiễn ba má tui ra xe. Mặt ba tui hiện rõ nét bùi ngùi, rồi ba chạm bàn tay vào vai tui
-- ba về nha Long
-- dạ
Cũng bàn tay đó, ba chuyển sang vỗ nhẹ vào vai anh Phương
-- ba về nha Phương
-- dạ...ba về...con sẽ chở Long về thăm ba thường xuyên....con cảm ơn ba đã nhận con
Giọng ba nhẹ lại
-- ba mới là người phải cảm ơn con...cảm ơn con đã đùm bọc cho thằng Long
Ba tui ngoảnh mặt dấu đi đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt này tui có nhìn thấy nhiều lần khi kể từ khi ông nội mất , còn lần nào nữa ko nhỉ? Ba khóc đc khi nào? Khi nào mới thấy rõ hơn giọt nước mắt của ba? Nhớ rồi! Lúc ba sang Campuchia đón tui về, vì ba nghèo nên ba gửi tui sang nội, mấy đứa em khác dòng nó đánh tui, tui còn nhỏ quá mà ( nước mắt rơi, chắc giờ mới biết xúc động) , cũng ko chờ đc nội ở Vân Nam về nữa
Cả gia đình bốn người đứng nhìn theo xe ba. Anh P quở trách
-- rõ ràng là em sống quá cách biệt với ba em...em ko tìm hiểu tâm tư của ba em...ngay cả ba anh cũng ko hài lòng về cách cư sử của em...em phải nhìn lại mình thôi Long à...anh biết em chỉ nghe lời anh và nói nhỏ nhẹ với anh thôi...nhưng mà anh muốn em tốt hơn nữa..khi ba nói thì em phải lắng nghe...cái gì ba nói em thấy khất mắc thì kiên nhẫn nhỏ nhẹ...ba cũng có tâm tư mà Long...anh cũng đoán biết sẽ có ngày này thôi...những gì anh làm cũng là để cho ba nhìn lại sự bỏ đi của em...sự lựa chọn của em là ko sai lầm..và cái tình trong đó ba đã nhìn thấy đc...cái mà ba nói ko bền ko lâu thì làm sao chứng minh đc liền cho ba hả Long?
Thùy Dương đứng như pho tượng, ngước đầu nhìn mặt ba. Tui cũng ko hiểu con đang nghĩ gì nữa. Chứ tui thì chỉ muốn thời gian quay trở lại để nói chuyện với ba theo 1 cách khác trc kia mà thôi, kể ra thì thằng Tèo nó còn hay hơn tui, ít ra thì nó cũng ko có làm cho ba vung bình trà, nhá tay chén. Ai nói " lời nói ko mất tiền mua" vậy chứ nhiều khi cũng ko có làm đc, chữ nghĩa thì cũng trả cho thầy mất rồi, tại sao mình viết đc truyện , mình nghiệm đc tâm lí của các nhân vật mà chuyện của mình mình ko có nghiệm đc, chắc con cái lên lớp chặn lời như vậy ba nóng lắm
-- thôi em đừng buồn anh....anh ko chỉ trích em đâu...anh chỉ muốn gia đình mình tôn trọng lẫn nhau nhiều hơn thôi
#538 | Tác giả : hoaihien001 - kenhtruyen.com
Sáng nay , tui đang ngồi gác chân nhịp nhịp coi điện thoại vầy nè, cái đầu Thùy Dương bẽn lẽn đi lại gần , cầm tay tui vung vung
-- Chú Long ơi...con nhớ trường học quá hờ..con muốn đi học
Tui quay đầu 1 cái vèo nhìn con , mắt chớp chớp, mõ bĩu ra
-- sao con nói con hổng muốn đi học giờ con đòi đi học ?
-- con nhớ mấy bạn quá hờ
-- ừ thì lát đi đón ba rồi ghé trường luôn con...còn sớm mà
-- mà con buồn quá hà
Thằng Đạt bỏ mặc đống đồ chơi, nhốn nhồn cố trèo lên cái ghế để leo lên bàn lấy cái gì đó, kịp phát hiện ra, tao gào lên và chạy vội lại
-- hoiiiiiiiiiiiiiiiii.....téeeeeeeeeeeeee
Tui ôm nách thằng Đạt bồng lên hông
-- con lấy cái gì?
-- hó. Thằng Đạt chỉ
-- cái nào đâu?
Tui đưa con lại gần, rút bộ cờ cá ngựa ra
-- nè
Thùy Dương nhằn
-- chú Long đưa cho nó nó xé rách giờ
Thùy Dương nói cũng phải. Tui mỡ hộp, rút tờ giấy ra cất, cho nó chơi mấy con ngựa thôi, tui lén lấy ra tui ko cho nó thấy. Vậy mà lúc để nó xuống đất , nó mở hộp ra, mặc nó chưng hửng biết thiếu thiếu cái gì nên mặt nó rất là tếu, nó thã ngựa, đứng phắc dậy, đi lại cái bàn, vịnh ghế định trèo lên tiếp
-- cái gì nữa vậy con? ( xoay sang Thùy Dương) ...thôi cho em chơi đi hen con....rách rồi chú mua cái khác
-- hônggggggggg
Thùy Dương nhanh tay lấy tờ giấy đi xuống nhà, chắc là đi chơi với bà nội
Thằng Đạt giẫy dụa trên hông tui, chồm người theo Thùy Dương héc lên
-- aoooooooooooooooo
-- thôi thôi thôi thôi...nín nín nín ( tui nhanh tay bức 1 cặp giấy trắng)...đây đây đây....tờ giấy này đây
Tui đưa cho thằng Đạt, nó ko cầm mà nó giựt tay về 1 cái
-- hônggggggggggg
Tui banh tờ giấy ra
-- nó nè....ô ô nè thấy hông?
-- hônggggggg. Thằng Đạt tát dô mặt tui 1 cái bụp
Tui " đỡ đẫn", chùn chân xuống từ từ, thả nó xuống đất rồi lăn ra " xỉu", thường thường tui " xĩu" nó khoái nó cười mà hông biết bữa nay làm sao, nếu mà tui " tỉnh" lại tui cho nó quính 1 cái tui " xĩu" tiếp cũng đc, mà tui hổng thấy nó quính, nó tính đi ra cửa, chắc là đi kiếm Thùy Dương. Tui đi nhanh ra bồng nó đi xuống cầu thang
Bà nội ve vuốt Thùy Dương
-- lát ba về méc ba quính chú Long hen con
Trong khi thằng Đạt thì nước mắt nước mũi khóc ròng. Tui xấn lại năn nỉ Thùy Dương
-- con...cho em mượn đi mà...lát chú kiu ba mua cho cái khác...cái đó cũng gách gồi
Thật ra cũng rách rồi thây, tui dán miếng băng keo trong rồi thây, nhưng Thùy Dương vẫn nói
-- hônggggggg
-- đi....cho em mượn đi...lát ba mua cái khác đẹp hơn
Bà nội phụ năn nỉ
-- cho em mượn đi con
Thùy Dương gào lên
-- hôngggggggggggg
Bất chợt tui nghĩ ra 1 tờ giấy...ớ đù....quá thông minh, tui lấy tờ giấy cờ tướng của ba
-- đây....há ha...có gồi
-- cái đó của ông nội đó...mày làm gách tui đi...mày quậy vừa thôi
Thằng Đ cầm tớ giấy , hông biết nó có thấy giống hông mà tui thấy nó nín
Thế là tui bồng nó lên phòng, trãi giấy cờ tướng ra chơi cờ cá ngựa với nó, cũng quay xí ngầu như ai,
" cộc cộc cộc"
-- số 3...đi đi con
Thùy Dương hầm hập trèo lên giường nằm khóc. Thấy xót ruột quá! Tui bèn đi lại an ủi
-- con...xuống chơi với em đi mà...đừng có như vậy con ơi....chú ko biết làm sao đâu
-- huuuuuuuuuu.....trả nó về má đi...ba về thì nó đòi ba....ở nhà thì nó đòi chú....ai nó cũng đòi....huuuuuuu
Trong khi tui đang khuyên Thùy Dương thì ở dưới thằng Đạt nó cầm cái chén nó gõ lốp cốp xuống nền, thôi kệ đi...cái chén mika chắc ko dễ gì bể , có điều ngậm hột xí ngầu thì hơi nguy hiễm, chạy vội lại, bóp càm, nạt cho sợ
-- nhã raaaaaaaaaa....( thấy ko nhã dụ ngọt)..nhã ra đi con
Thè lưỡi lùa cục xí ngầu nhã xuống lồng bàn tay tui
-- mẹ nó
Thằng Đạt rung rinh tay , cười khắc khắc
-- hưm.
Quính cưng ngay mông 1 cái, hình như nó giỡn với tui hay sao đó mợi, chứ cái gì ăn đc, cái gì ko ăn đc nó biết chứ bộ, bữa đang ngồi ăn cơm cả nhà vậy nè, tui thử đưa cho nó trái ớt coi sao, giựt tay lại " hứ" 1 tiếng liền, biết cái gì cay nè, biết cái gì nóng nè, biết kiu khi mắc đái mắc ỉa nè, cái nệm tui nói khai là tại vì nó ngủ nó đái luôn trên nệm , loay hoay sắp tới sinh nhật con nữa rồi nè, thấy vậy chứ thời gian trôi qua mau ghê. Thằng Đạt phát triển tương đối ko khác Thùy Dương, chắc tại 1 gen nên khá giống, nói chung bình thường, nhiều đứa 2 tuổi ko có nói đc cái gì đâu nghen...thằng Đạt 18 tháng là nói nói ru ru luôn, nuôi con thì phãi biết, phải hiểu 1 chút, quậy 1 chút cũng ko sao, chứng tỏ trai thẳng, tốt ồiiiiiiiiiii, chứ có 1 đứa con mà gay thì thôi...xong phim anh P, thằng này thì nó giống anh P nên nó cũng đẹp chai, nữa lớn hông biết làm sao, hông biết có làm khổ ai ko nữa
|
Tui kiếm phim đôrêmon cho Thùy Dương coi cho con mau quên chuyện mà con thấy là buồn. Thật ra thì tui cũng ko thấy mình làm cái gì cho con buồn hết. 2 đứa thì thương như nhau thôi. Thằng ông nội con này nó hiếu động quá, chẳng dám rời mắt nữa. Thả cho ngồi chơi 1 mình vậy chứ toàn canh chừng như là cảnh vệ vậy đó. Cục vàng mà. Bên nội bên ngoại có 1 mình nó đó
Tui muốn đi xuống dưới nên tui bồng thằng Đạt đi theo luôn. Tui thấy má tui đang ngồi 1 mình ên nên tui chìa con qua luôn. Tui nói
-- Sang bà nội ẵm nha
Bà nội cắp nách thằng Đạt , đặt lên mép bàn cho nó ngồi và vịnh nó, bà nội cưng nựng nói.
-- thằng cha mày...quậy quá ai coi nổi? Cho thằng cha mày dìa nó coi đi.....ùuuuuuu
Thằng Đ lắp bắp
-- bà...nội nội ...ẵm đi
-- ẵm đi đâuuuuuu?
-- xích.. xích..... đu
Còn tui thì tui cũng đi vòng vòng nhà thui chứ tui cũng hổng có đi đâu xa. Nói chung tui hổng có bon chen lăn lộn ra đời kiếm tiền làm mẹ gì đâu, con cái lum la hết làm gì giờ? Thật ra cũng ko cần kiếm tiền, tiền đối với tui là phù du, ko có áp lực gì ráo. Vậy chứ thằng Tèo nó điện nó dèm dèm nó hỏi xin tiền. Tui đâu có đâu mà tui cho. Ai đồn tui có điều kiện dậy chời.
-- Tao hông có đâu Tèo ơi Tèo
Tui sống ở nhà chồng, cơm ngày 2 buổi làm gì có tiền, ăn cướp vậy đó. Ai giận tui chịu. Chừng nào tui làm có tiền thì khác, tui ở ko mà xin tiền tui là sao? Haizzzz....đi vòng vòng mà cũng bị căng thẳng vụ tiền bạc nữa. Tưởng hỏi thăm tui chứ
-- ba đào cái gì dậy ba? -- ba đào cái rãnh cho mưa nó đừng tràn vào cây kiểng của ba đó má
Tui chìa tay
-- con đào cho ba
-- đc rồi...tụi bay cứ làm như là ba yếu ớt lắm dậy
|
Tui đi vòng vòng vòng vòng nhà, thấy cỏ bu gốc bưởi thì nhổ, cũng chẳng nhiều, vài lọn, mớ tàu dừa khô nó rớt thì kéo nó dô cho nó gọn gàn, bạc hà lá nào thúi thì mình bức bỏ. Ớt chín quá trời luôn mợi, chưa kịp hái nữa là tui nghe Dì 6 hỏi
-- Thằng Long có ngoải hông anh ba?
-- có có ( xoay nhìn tui) ..Long ơi
Tui vội vặn nước rữa tay rồi đi dô. Dì 6 bã chìa thằng Đạt qua cho tui
-- Coi thằng Đạt dùm 6 chút ..6 đi làm đồ ăn
-- dạ
Tui đón thằng Đ qua tay mình, ẵm cặp vào 1 bên hông, hun 1 cái
-- đi...đi ra ông nội chơi hen
Dứt lời tui xoay đi, ẵm thằng Đạt ra ngoài vườn, chỉ cho thấy hoa phong lan treo lủng lẳng
-- hoa kìa....đẹp hông?
Thằng Đạt dói tay lên, nhưng ko tới, tui cắp nách nó nhấc cao lên, cố ý để lấp lửng cho nó dói ko tới hoa, vậy mà còn giả vờ nói
-- hái đi con....( nâng nó lên)....ớ ơ
Thằng Đạt cười lách khách, tui lại hạ nâng bất ngờ khiến nó trở tay ko kịp
-- ớ ơ...hái đi ...hái đi
Ba tui nhoẽn miệng cười
-- giựt nó ko kịp nó kéo nguyên cây lẫn rễ xuống hết bây giờ đó con ơi con
Tui đong đưa thằng Đạt qua lại, nháy giọng trẽ con
-- dễ gì con hái đc đâu ông nội ơi....ông nội cho con 1 cây bông nga....hông con quậy hết nèeeeeee
-- ừ ...bẽ đi......bể cái chậu lan roi của chú mày đó....đừng có bẽ chậu lan xịn của tao
Tui dói tay bức 1 bông phong lan, cài vắt lên mang tai. Thằng Đạt lấy cây bông vứt đi
-- ủa...con hông thích bông hở...kì dợ?
Tui khom xuống nhặt cây bông cài lại cho nó, nó khó chịu gầm "ummmmmmm" lên rồi lấy bông giục
|
kakaka....quê quá chú Long ơi.( cắp nách tung tung thằng Đạt lên)..chú Long tưởng con thích cài bông như chú hay sao vậy?
Tui thụt cù chõ ngay hông ba tụi nhỏ 1 cái
-- hứ....biết dậy nghỉ kể cho anh nghe luôn
Thùy Dương sau khi ăn hết cái hột vịt lộn thì vét cái mề trong võ đưa cho anh P
-- ba...
-- hôi...con đưa cho chú Long ăn đi
Thùy Dương chuyển muỗng qua
-- nè...chú Long
Tui bốc cái mề bỏ vào mồm. Thùy Dương ăn hột vịt lộn ko có ăn cái mề, toàn cho tui hoặc cho ba ko hà, nhằm bữa con vịt bự quá Thùy Dương ko ăn lôi ra cho ba cho tui mà thiệt tình là ko có dám ăn luôn ớ. Bỏ trong hột còn múc ăn ko sao? Lôi nguyên con ra ,thấy chân cẳng lông lá gì uiiiiiiiiiiiiiiiiiii sìiiiiiiiii
Thùy Dương đặt vội muỗng xuống đất
-- đi dô trường học con ba ơi
Anh P hỉnh hỉnh mũi làm xấu
-- hôi...mình đi quán cây bần ăn yaourt đi
-- hôiiiii...con muốn gặp bạn....ba hứa rồi mà
-- ờ thì đi
Anh P gọi tính tiền rồi ra xe. Anh P trao thằng Đạt cho tui để cho nó ngồi ở giửa, Thùy Dương ngồi trc, nhà tui trưa nay đi du lịch 1 bữa. Anh P còn mặc cảnh phục, tui đi đón ảnh về ăn cơm mà
#545 | Tác giả : hoaihien001 - kenhtruyen.com
Tui bật cái ghế ra tui nằm dài coi ĐT, ba tụi nhỏ thì ngồi cuộn chân , trãi cái tờ lịch wordl cup ra nghâm cứu, hồi chiều ổng mang về tui có hỏi ổng nói ai tặng cơ quan rồi cơ quan tặng lại hay chôm chỉa gì đó, tờ lịch bự lắm, in hình tùm lum tà ta, tui ko biết ổng chuẫn bị dán ở đâu nữa nè, thôi kệ đi, chuyện của ổng, ổng lãi nhãi cái gì mà tui cũng quên rồi, đại khái là nói chuyện 1 mình ên cái gì mà thằng nào nào chung bảng với brasil là chết chóc gì đó, xong ổng kiu tui lấy cho ổng chai hồ, tui đùn đẩy qua cho Thùy Dương
-- Kiếm cho ba chai hồ kìa con...Thùy Dương
Thùy Dương đang ngồi chơi cờ cá ngựa với thằng Đạt, chú tâm vào cái chén chứ chẳng buồn nhìn lên
-- hôi...con hông có hồ đâu...( giữ tay thằng Đạt) khoan...chị quay tiếp mà ( xoay mặt nhìn em) số 1 với số 6 là quay nữa..biết hông?
Thằng Đạt hôm nay nó hiền lắm, giờ quậy của nó bị xáo trộn rồi thì phải, ít khi thấy Thùy Dương ngọt ngào với em mình như vậy đâu, hông lẽ sau 1 buổi gia đình đi chơi chung thì đoàn kết với nhau ta, mà cũng giựt con mắt lắm, ko biết giờ quậy nổi lên bất ngờ khi nào nữa, chắc cũng mới ăn cơm no nên nó lười chăng?
Anh P càm ràm
-- em lục cho anh chai hồ coi Longggggggg
Tui đang coi ĐT, xoay vội mặt nói
-- anh ngồi dậy anh đi kiếm cũng hông đc nữa....chai hồ từ đời nào rồi giờ em biết đâu mà kiếm
-- xuống hỏi ba coi cái cuồn băng keo trong hỗm ba dán cái thùng giấy ba để đâu.....lấy cho anh
Tui ngồi phắc dậy
-- hưmmmmmmmmmmmm...anh làm biếng quá hà
Anh P lườm tui
Tui đi liền, đi liền ngay tức khắc,
-- ba ơi ba...cái cuồn băng keo hỗm ớ..ba dán cái thùng giấy ớ....ba để đâu ba chỉ con con lấy cho anh P....dán lịch
.....
Tui đi như chạy lên cầu thang, lăn cái cuồn băng keo qua cho ổng, rồi tui nằm ghế coi ĐT tiếp
Ít phút sau, thằng Đạt nó chán chơi cờ cá ngựa, nó đi lại tui, nó trèo lên ghế nó ngồi lọt trong 2 đùi tui, thùy dương năng nỉ
-- Đạt...chơi với chị chút xíu nữa đi
Tui vỗ nhẹ lưng thằng Đạt
-- xuống chơi cờ cá ngựa với chị 1 chút nữa đi con
-- hư-ư. Thằng Đạt lẫy người từ chối
Thấy vậy tui nói
-- thôi dẹp đi con...ngày mai chơi nữa
Thùy Dương bèn gom cá ngựa , xếp tờ giấy bỏ vào hộp đem cất, rồi thùy dương lại nhèo nhẹo với tui
-- chú Long......kể chuyện cho con nghe đêêêê
Tui hất đầu hướng anh P 1 cái
-- kiu ba kể kìa
Thùy Dương chạy qua cầm tay ba vung vung
-- ba...kể chuyện cho con nghe đi ba
Anh P đang dán tờ lịch, xoay mặt nạt tui
-- em lo làm cái gì dậy Long?.....hửm....con kêu kể chuyện em đùn đẩy cho anh....hỏi sao mà con hổng buồn
Giọng tui yếu sợ
-- em đang coi thằng Đạt thây
-- coi thằng Đạt cũng kể cho con nghe đc vậy? Hạnh phúc của em là ở trên pho rum phải hông?
Có dô forum đâu , tự nhiên la tui, đang tìm hiểu coi giải phẫu giới tính nó ra làm sao? Sinh hoạt như thế nào đặng mai mốt viết truyện chứ bộ, hông coi này coi nọ sao mà có kiến thức.....kể chuyện cho con nghe cũng hổng đc nữa, ba gì đâu mà lười nhát mà còn nạt tui, làm tui sợ quá hờ, tui dẹp luôn cái ĐT qua 1 bên, ngoắc tay
-- con.....lại đây chú kể cho nghe nè
Thùy D lửng thửng đi lại, ngồi bẹp xuống nền gạch , vịnh tay ghế, tui chồm mình ngồi dậy, tăng cái lưng ghế thẳng lên và khóa chốt lại
-- chú Long kể cho con nghe chuyện " ăn đọt lang trả vàng " nga......thì....ngày xửa ngày xưa...ở 1 khu rừng nọ...có 2 anh em ..( vòm 2 tay diển tả).. Ở 1 căn nhà thật là bự ...trồng rất nhiều cây ăn trái...người anh lười biếng, tham lam...lại xấu xa. Người em thì chăm chỉ làm lụm...1 hôm...người anh đòi chia gia tài...người anh nói..cái là của anh, còn đọt là của em, người em thật thà nên đồng ý...thế là người anh lấy cái nhà, cái xe, cái bàn, cái tủ , cái ghế..tới hồi người em lấy là.. ( tui bấm ngón tay đếm)..đọt chuối nè...đọt mì nè...đọt dừa nè...đọt tre nè...đọt lang nè ( tự phì cười và chìa 1 ngón tay lắc lắc)...nhưng mà... trong các đọt đó....chỉ có đọt lang là ăn đc...người em buồn vì 1 bó có 4 ngàn...ko biết làm sao mà sống...nhưng người em nghĩ...thôi thì mình ráng tưới nước, bón phân..rồi mai mốt sẽ có nhiều đọt lang bán...1 hôm...( sốc nách thằng Đạt)..ngồi im con...để chú kể chuyện cho nghe...có 1 con ngựa , ko biết ở đâu tới ăn đọt lang.......thế là từ đó người em rất là giàu....người anh thấy vậy bèn qua hỏi, người em thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người anh nghe.....người anh đã lười biếng mà còn tham nữa...lúc này người anh mới nói ...( sửa giọng điệu) ...thôi...a...hổng ấy ...a...cái em lấy đi...đọt để cho anh......
-- tối hôm đó, con ngựa lại tới ăn đọt lang ..người anh nói ...( chuyển giọng)...ngựa ơi ngựa..gia tài ta chỉ có đọt lang...ngựa ăn hết ta lấy gì ta bán....thế là con ngựa lại nói ( chuyển giọng thoại)...ăn 1 cọng lang...trả 1 cọng vàng...mai túi ba gang, mang theo mà đựng. Người anh tham lam lấy 1 cái bao bố ( vòm tay diễn tả) bự tổ bà chảng
Anh P ảnh cười sặc sụa, tui diễn tả xong cũng cười
Thùy Dương lay tay tui
-- rồi sao nữa chú Long?
-- rồi cái đầu...con ngựa nó chở nặng quá nó hất ba dăng xuống đường , nó đá ba 1 cái u cái đầu...( tui bật cười)...khá kha kha kha...( cầm hai cổ tay thằng Đạt ) vỗ tay...vỗ tay
Thằng Đạt cũng tưng tửng nhún nhín người và cười khắc khắc, ko biết nó có hiểu gì hông ,hay là thấy người ta vui cũng vui theo..hữa hữa
|