Khi ra khỏi cổng nó gặp dáng người quen thuộc đi ngang qua mình, nhìn kĩ lại thì ra đó là cậu. Nó mừng rỡ thì ra cậu đã tỉnh dậy, nó cố nhìn kĩ thêm lần nữa, gương mặt đó, dáng người đó, tướng đi đó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nó liền chậy đến bên cạnh cậu, nắm cánh tay cậu. -Sao cậu lại ở đây??? Cậu phải vào kia để nghĩ ngơi cho khỏe chứ. cậu không đáp lại mà tiếp tục đi. -Á, cậu đứng lại coi, vào trong nghĩ ngơi đi. -Giờ tôi muốn đi chơi cậu có muốn đi chung với tui không? -Á, nhưng cậu chưa khỏe mà. -Yên tâm đi, tôi ổn... Nói xong cậu nắm lấy tay nó kéo đi. Bao lâu rồi nó không được cậu nắm lấy như thế này. Cả hai nắm tay nhau đi như thế, họ qua khắp các con đường. Ăn uống, đi chơi, tham quan nhiều nơi, họ chơi đua xe, lái thuyền, cho khỉ ăn chuối, cho voi ăn mía. Sau cùng cả hai ngừng lại và ngồi dưới thảm cỏ xanh rờn khi hoàng hôn đang dần buông xuống. -Hôm nay tui à không anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. -Ừm, tui củng dzậy. -Tui à? Cậu nhìn nó như đang trách móc. -Ờ thì em... Nó nói lí nhí cúi đầu xuống có lẽ vì đang ngại. Cậu nâng cằm nó lên, mặt đối mặt, và từ từ cậu tiến đến môi nó trao cho nó nụ hôn thật nhẹ nhàng. Phía chân trời, hiện lên một màu đỏ rực như tình yêu mà cả hai dành cho nhau, luôn rực rỡ, mạnh mẽ, huy hoàng như thế. -Mình về nha em. Nó không đáp mà gật đầu nhẹ, cả hai lại nắm tay nhau đi dưới ánh chiều rực rỡ. Xe buýt hôm nay bổng dưng đông người, họ chen lấn nhau. Mỗi lần như thế là cậu lại ngã về phía nó và nó có thể nghe được nhịp đập trái tim cậu... ................ -Chát....cháu bị điên rồi hả hay là cháu bị mất trí tại sao cháu lại để nó như thế. Không cầm lòng được khi tình hình của cậu ngày càng xấu đi, bà Nhi đã tát nó. Nó vẫn đứng đó không nói câu nào, đứng trước cửa phòng cấp cứu. -Bình tĩnh đi... Ông Tài vội kéo bà đi nơi khác, nó đứng đó như cái xác không hồn, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Nó đã quá sợ hãi khi nhìn thấy cậu như thế đến nỗi không làm được gì, mặt lúc nào củng cuối xuống đất. Nhìn cảnh đó, ông Hiếu đau lòng, ông thương cho tình cảnh của hai đứa, bước đến đặt tay lên vai nó ông nói. -Về thôi con... Nó không nói gì mà khóc nức nở, ông vuốt nhẹ nó như muốn an ủi. -Con cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng... Và nó lại tiếp tục khóc, khóc như muốn quên đi mọi chuyện quên đi quá khứ. -Bây giờ mình về thôi. Nó bước theo ba mà luôn hướng về căn phòng kia, căn phòng nơi cậu đang nằm trong đó, nó sợ, sợ sẽ không làm được gì nữa. Nếu thế thì nó chính là người đã hại cậu nếu như nó ngăn cản cậu thì cậu sẽ không thế này, cậu còn có thể sống được hai năm nữa, tất cả là lỗi của nó... .......... -Tôi xin lỗi vì không làm được gì, xin chia buồn cùng gia đình. Người bác sĩ cảm thấy có lỗi, là một bác sĩ vậy mà không làm đúng nhiệm vụ của mình thì ông củng buồn lắm, nhưng biết sao được, ông củng đã cố gắng hết mình... Bước ra khỏi phòng, ông lắc đầu như muốn tiếc thương cho người con trai còn rất trẻ mà phải lìa xa cõi đời... ............ -Con có biết tại sao ba lại đặt cho con là Thiên Hoài không? Nó lắc đầu. -Vì lúc trước ba củng như con, củng yêu một người con trai, người mà chắc suốt đời này không thể nào quên được, chưa bao giờ ba hết yêu người đó... Nó sửng sốt, ba củng như nó, củng yêu một người con trai.
|
-Người đó là tên Thiên, khi trước con có hỏi ba về người đó. Thiên Hoài là để nhắc ba mãi nhớ về cậu ấy...nhưng cuối cùng thì cậu ta đã quá hận ba nên đã tự sát, khi đó ba đau lòng lắm. Con biết không ba của người con yêu ngày xưa củng yêu cậu ấy và chúng ta là kẻ thù của nhau, không phải ba ngăn cản con chuyện này vì ba củng là người từng trãi nên hiểu cảm giác của đó. Nhưng ba không muốn con quen với con của hắn ta, nhưng giờ ba đã hiểu nếu ngăn cản con sẽ đau lòng thêm, ba không muốn con đi theo vết xe đổ của mình nên ta sẽ đồng ý. Nghe ba nói như thế nó vô cùng hạnh phúc. Bổng điện thoại nó reo lên. "Alô" Đùng...chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống, sao lại có thể như thế chứ, không, không thể nào như vậy được. Thấy nó như thế, ông Hiếu không khỏi thắc mắc. -Có chuyện gì vậy con? Nó không nói gì mà chạy ra khỏi nhà, ông Hiếu củng chạy theo. Nó chạy quên cả nhìn đường, tí nữa là nó đã bị một chiếc taxi đâm trúng, người tài xế chữi nó nhưng nó không quan tâm, nó cứ chạy và rồi củng tối bệnh viện. Đến nơi nó thấy ba mẹ cậu đứng bên giường cậu mà khóc, kêu gào tên cậu. Nó tính bước vào nhưng có cái gì đó, cản nó lại và rồi nó lại vụt chạy ra ngoài, nó chạy thật xa rồi lại ngồi đó khóc, khóc rất nhiều và rồi nó củng thiếp đi. Tỉnh dậy nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân thuộc, thấy ba đang ở cạnh bên. Nó nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nó hi vọng đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng hãi hùng. -Tâm sao rồi ba? -Cậu ta...mất rồi con... Ông củng nghẹn ngào khi nói ra những câu như thế, nó im lặng một lát thì hét lên, nó phủ nhận đó không phải là sự thật và chạy rồi chạy nhanh ra đường. Khi chạy ra nó thấy ba mẹ cậu đang đứng trước nhà và ôm một chiếc bình màu trắng. -Cháu giúp chú nha, chú biết nó củng rất yêu cháu, hãy cho nó được một lần được củng cháu đứng ở nhà thờ... Nói rồi ông đưa chiếc bình cho nó, nó không hiểu sự việc gì, người nó đơ ra. Và 5 phút sau nó mới tiếp nhận những gì mà ông Tài nói. -Chú chắc rằng nó rất hạnh phúc... -Cảm ơn chú đã cho cháu làm việc này... Nói rồi nó bước vào nhà. -Hoài... Quay lại nó thầy bà Nhi đang gọi nó, bà tiến đến bên nó. -Cảm ơn cháu đã cho con trai bác trải nghiệm được tình yêu, cảm ơn cháu nhiều lắm. Nói xong bà ôm chầm lấy nó mà khóc, nó củng khóc nhưng có lẽ đã hết nước mắt rồi... .............................. Bên trong nhà thờ có một người con trai mặc bộ vest màu trắng, tay cậu ấy lúc nào củng ôm lấy chiếc bình trắng. Chiếc bình đó là những gì còn lại của người mà nó vô cùng yêu thương, nó nâng niu hơn cả bất cứ thứ gì quý giá nhất... -Tâm ơi, cuối cùng thì giấc mơ của em củng trở thành sự thật...Tuy cuộc sống của chúng ta không được hạnh phúc và trọn vẹn như bao người... Sống...thật buồn...nó chỉ làm cho trái tim em thêm vỡ vụn...em không hối hận...rằng em đã gặp anh...em đã yêu anh...Nhưng nếu được gặp anh thêm lần nữa...dù biết nỗi buồn, đau khổ sẽ chờ đợi em thì em vẫn nhất định sẻ yêu anh thêm lần nữa...
The end.
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Thiên trong suốt thời gian qua. Truyện đôi chỗ còn sai sót mong mọi người đọc và bỏ qua dùm nha. Tks nhiều lắm.
|
sao từ cha tới con ko ai đc hp thế tg? mình đọc phần này cứ nghĩ những đứa con sẽ nối tiếp chn tình của ng lớn ai ngờ kết quả như z? tuy thật sự truyện hay nhưng kết thúc như z làm ng đọc thất vọng và đương nhiên sẽ không thích rùi.........mình là đọc giả thui chỉ góp ý vs bạn tí xíu như z hjhj dù gì cũng tôn trọng quyền tác giả
|
hoangia2007: Quan điểm của mình là viết truyện thì không bao giờ có HE mà chỉ SE thôi. Bởi vì chuyện vui thì mọi người sẽ nhanh vui còn cái gì buồn thì sẽ khắc ghi sâu hơn. Bạn hiểu ý mình chứ? Và dĩ nhiên những truyện sau này củng thế, trước mắt là "Bẻ Thẳng Thàng Cong" củng sẽ không ngoại lệ. Hi vọng bạn ghé qua truyện đó và ủng hộ giúp mình. Chân thành cảm ơn lời góp ý của bạn rất nhiều. Thân.
|
mình đang đọc truyện đó nè hjhj......
|