Tình Yêu Không Trọn Vẹn (Thầy Giáo Tuổi 18 Phần 2)
|
|
-Tặng nhóc nè. -Tặng tui chi trời? Nó biết thế nào anh củng mua để tặng nhưng vẫn giả vờ. -Mấy bữa trước bữa nào anh chã tặng, nên bữa nay củng không ngoại lệ. Nghe nó nói thế mặt anh buồn xuống, không lẽ anh muốn tặng hoa cho nó củng khó khăn như vậy hả. -Hơ...thui tui không nhận đâu, anh đi mà tặng cho người anh yêu á. -Anh yêu nhóc nên mới tặng cho nhóc chứ người khác có muốn thì anh củng không tặng đâu. -Dzữ hôk? Nói yêu tui đúng hôk? -Tất nhiên, không lẽ những ngày qua anh đối xử với nhóc như thế nào nhóc còn chưa hiểu à? -Vậy thì mấy người giúp tui một chuyện được không? Nó nhìn anh dò xét. -Chuyện gì, nếu được thì anh sẵn sàng giúp. Anh củng cảm thấy hồi hộp, không biết nó định nhờ anh chuyện gì. -Anh nói với thầy tui chuyển về vị trí củ được không? -Trời, tưởng chuyện gì, cái đó thì đơn giản. Mà sao dzậy? Anh tò mò không hiểu sao nó lại bị chuyển chổ. -Cha thầy đó, tự nhiên ngứa hay sao mà chuyển tui lên chổ con ghost girl, tui là tui ghét con đó nhất lớp. Xấu, chảnh mà còn đóng vai ác. -Nhóc nói gì? Cái gì mà girl... -Ghost girl, là ma nữa á. Nghe nó nói anh lại cười nắc nẻ. -Sao đặt cho nó tên gì kì dzậy. -Tui đặt á, mấy đứa kiêu nó là hot girl rùi tui sửa lại thành ghost girl thấy tui hay hôk? -Ừm, hay. haha -Có gì đâu mà mấy người cười vài dzậy? Sung sướng lắm hay sao mà cười ghê thế. Nó cảm thấy bực tức. -Không có gì hết do nhóc nói chuyện mắc cười quá. -Im nha, tui ghét nhứt là ai đang nói chuyện với tui mà cười như dzậy lắm, có biết là dzô dzuyên lắm không hả? -Ừm, không cười nữa. -Còn chuyện nữa. -Chuyện gì nữa trời? -Sáng qua rước tui đi học rồi ngồi gần tui luôn nha, nếu tui không hiểu chỗ nào thì giảng lại cho tui hiểu. -Nhóc nói thật hả? Anh sung sướng, không lại nghe nó nói như thế. -Tất nhiên là thật rồi? sao được không làm gì mà phải hét lên như thế. -Được, được mà anh sẵn sàng do anh vui quá nên thôi. Công nhận hôm nay vui thật, thế là mai lại được ở gần nhóc rồi. -Ừm, vậy thôi dzề, tui còn đón papa tui nữa. Trên đường về nhà hai người với hai tâm trạng, hai suy nghĩ khác nhau. Một đang lâng lâng trong hạnh phúc, còn một đang lo lắng không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không?
|
-Ủa, bửa thầy chuyển mầy lên chỗ con Linh ngồi rầu mừ sao bây giờ còn ở đây? Thằng Trí hỏi khi thấy nó vẫn để cặp ở chổ củ chứ không có lên chổ con ghost girl kia. -Tao đếch thích, ổng chuyển cợ ổng tao đếch sợ. Nó trả lời với giọng thách thức vì nó biết anh có thể lo êm xuôi chuyện này. -Ờ, mầy đại ka rầu đó. -Thường thui ku. Tùng…tùng…tùng… Tiếng trống báo hiệu đã vào lớp học thì củng là lúc tụi nó về lại vị trí cũ, giữ trật tự, im lặng. -Ơ mầy, chắc hôm nay trời có bão hay sao mà ông thầy lên lớp dzậy mầy? Thằng Tín ngồi cạnh hỏi nó. Sở dĩ thằng này hỏi vậy là mọi khi ông thầy hiếm khi lên lớp lắm, toàn để cho thằng Tâm quản, rồi có chuyện gì thứ bảy cuối tuần tổng kết, báo lại cho ổng biết, thằng lớp trưởng này chẳng khác này là ổng nên rất có uy trong lớp. -Chắc dzậy á. Nó cười cười và trả lời ku Tín vì nó biết mục đích ổng lên trong giờ sinh hoạt này là có lí do... -Hoài, em không cần phải chuyển lên chỗ bạn Linh nữa, em cứ ngồi yên ở đấy vì học lựa của em không tốt nên thầy Quang sẽ ngồi cạnh bên để giúp đỡ em trong quá trình học tập. -Dạ. Nó đứng lên lễ phép trả lời. Ngồi xuống bên kia đám "quỷ cái" đang nháy mắt với nó như là kế hoạch đã thành công được bước đầu. Nó cười cười và củng blink lại tụi nó, rất muốn được nhìn thấy gương mặt của chàng lớp trưởng quyền lực được biểu hiện như thế nào nhưng vì tự cao quá nên nó không muốn nhìn mà tiến lại chỗ thẳng Tín hỏi nó. -Ê mầy, mầy nhìn thử coi mặt thằng Tâm nó có biểu hiện gì không khi mà ý định chuyển tao lên chỗ con ghost girl kia không thành công. Thằng Tín liếc qua khoảng 5 giây thì quay lại nói. -Tao không biết nữa, mà hình như là bình thường tao thấy nó đang giải bài tập hình như là Toán hay sao á. Ủa, dzậy là sao ta? Kì dzữ, bộ nãy giờ những lời ông thầy nói mà cậu không để ý hay là không muốn quan tâm đến những chuyện liên quan tới nó nữa. Má, tức thiệt vẫn còn thảnh thơi giải bài tập được mà, vậy mà khi trước nói yêu, nói thương cho cố dzô? Hay là như vậy thì chưa đủ liều lượng để kích động cậu nếu đúng dzậy thì mình phải tỏ ra thân mật, vui vẻ hơn nữa mới được.
|
Hizz, ngồi ở sân trường chào cờ ở trên thì thầy hiệu trưởng nói quá trời trong khi đó ở dưới có đứa nào chịu nghe đâu mạnh đứa nào đứa nấy nói chuyện với nhau. Nó đang ngồi suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo thì bổng nhiên có ai chạm tay nó, quay lại thì ra là nhỏ Vy. -Công nhận mầy hay thiệt nha, nói là ông Quang chịu liền. -Chắc ổng yêu mầy ghê lắm hả? -Tao lạy mấy bay, nhỏ nhỏ cái miệng lại dùm đi. Lỡ đứa nào nó nghe thì sao, chuyện đó để lát nữa dzề nhà rồi tính. Nói vừa nói xong củng là lúc kết thúc buổi chào cờ, cả sân trường như ong vỡ tổ, chạy náo loạn hết. Hizz, chen lấn gì đâu mà thấy ghê. -Á... gì mà ghê dzữ trời, từ từ thôi chứ... Nó xém té hên là có bàn tay ai đó giữ chặt nó lại nếu không mà mới sáng hôn đất rồi. Quay lại nhìn coi thử anh hùng nào ra tay cứu giúp thì mắt nó mở to ra, đồng tử dãn ra như không tin vào mắt mình, người vừa mới đỡ nó lại khỏi té không ai khác đó là Tâm-nó chưa biết sẽ làm gì tiếp theo thì bổng nhiên cậu thả tay nó ra và chen vào đám đông đi nhanh về lớp. Hizz, đã cố tránh mà còn như thế này. Đúng là xui xẻo thiệt, mà tại sao lại đúng lúc thế chứ có khi nào cậu ta quan sát mình rồi... mà chắc không phải đâu khi nghe thầy nói là ông Quang sẽ ngồi gần mình, đâu có tỏ thái độ gì đâu chắc chỉ là sự trùng hợp thôi... Môn đầu tiền là Toán, chán thiệt thế là phải gặp cha thầy chủ nhiệm nữa, vãi... Khi ông thầy bước vào và theo sau không ai khác đó là anh và tất nhiên là ảnh không quên nhiệm vụ cao cả là ngồi chung bàn với nó để tiện có thể giúp nó nhửng chổ mà nó không biết. Tiết học trôi qua một cách nhạt nhẽo, lâu lâu nó thấy có những ánh mắt tò mò của mấy đứa con gái lẩn con trai quay xuống nhìn anh. Haizz đúng là lũ bánh bèo hám trai, còn đám bạn của nó thì nhìn nó mà cười cười như thể đang có âm mưu đen tối nào vậy, nó biết thế nên trừng mắt như bảo tụi nó quay lên đi "nhìn gì mà nhìn chứ". Xong tiết Toán ra chơi mười lăm phút và dĩ nhiên anh củng đi ra ngồi mà có đòi ở lại nó củng không cho mắc công nó sợ mấy đứa trong lớp nói nầy nói nọ nữa. Thầy vừa bước ra khỏi lớp là mấy con nhiều chuyện lại tụ tập tới bàn nó. -Sao rồi, được ngồi với anh yêu sướng nha. Con Vy mở hàng đầu tiên. -Sướng cái đầu mày á. Thích hôk tao nhường cho. -Thui yk, anh ý đâu có chịu tao đâu mà nhường mầy... Nhỏ nói lại. -Mà sao tao thấy thằng Tâm nó tỉnh bơ vậy? Con Minh hỏi. -Ờ, tao củng thấy dzậy á không có cái gì gọi là ghen tuông hết. Nhỏ Thủy vừa dứt lời thì cả đám nhìn nó với ánh mắt tò mò. -Ơ hay, sao tao biết được. Chắc nó hết yêu tao rầu đó. Nó buồn đáp lại, nó hi vọng những gì nó nói ra không phải là sự thật. -Kì dzữ bay, mới đó mà hết nhanh dzậy, có mấy ngày chứ mấy. Tao không tin đâu. Nhỏ Minh nói. -Tao củng thấy dzậy á. Thôi mệt quá mấy mẹ, đi dzề chỗ dzùm tui yk. Nó chắp tay lạy mấy đứa này. -Á thằng nhỏ nầy, tụi tao chưa có chết nha. Con Hương hét lên. -Khát nước quá, mua gì uống đi bây.. Con Quyên đề nghị. -Ừm. Thế là cả đám kéo xuống căn tin. Thâu die rầu, bữa nay kiểm tra 15 phút Lí mà nó có biết gì đâu mà kiểm tra cơ chứ. Mấy lần trước thì có cậu nhưng hiện giờ đang chiến tranh thì làm sao mà có thể hỏi bài được chứ. Thôi kệ quay lại bên thằng Tín củng được, mà làm theo thằng này thì không cao điểm như cậu nhưng đâu còn cách nào đây. -Hết giờ, lớp trưởng thu bài lại nộp. Ác hại...mới làm được có câu a còn câu b nữa. Củng do thầy này đảo dzữ quá nên có dám coi đâu. Cho hai bài 4 câu mà chỉ mới làm được 1 câu chắc 2 điểm quá. Hizz. -Tất cả dừng bút lại đưa bài ra đầu bàn... Hizz, chắc đây là bài Lí bad nhất của nó quá, những lần trước kiểm tra đều có cậu chỉ...Điểm toàn 9 với 10 lâu lâu mới có lần 8 vậy mà giờ đây. -Làm được hôk mầy? Thằng Tín hỏi nó. -Hizz, chắc 2 điểm được một câu à. Nó than thở... -Tao chắc 6 điểm... Đang bàn về bài kiểm tra với thằng Tín thì bổng nhiên cả lớp hét lên, nó không biết có chuyện gì nhìn lên thì thấy mấy đứa đang bu xung quanh. -Có chuyện gì dzậy mầy? Nó hỏi thằng Tín. -Tao đâu biết. -Thằng Tâm sao dzậy? Nó nghe nhỏ Trinh ngồi trên bàn nó nói. Nghe tới tên cậu không hiểu sao nó chạy thật nhanh lên trên, nó thấy cậu đang nằm bất tỉnh dưới sàn gương mặt trắng bệch làm nó hốt hoảng. Nó không biết cậu bị sao thế, mọi người bảo dìu cậu xuống phòng y tế. -Mau đưa bạn xuống phòng y tế. Thế là thằng Nhân dìu cậu xuống và mấy đứa trong lớp củng đi theo. Xuống tới nơi, cô ý tá bảo. -Em này bị sao thế? -Dạ tụi em không biết thấy bạn ngất xỉu trên lớp ạ? -Gọi người nhà em ấy đến đây đi? Thằng Quyền nhanh tay lấy điện thoại của cậu ra để gọi cho bá má cậu. -Bác ơi, mau tới trường gấp, bạn Danh bị ngất xỉu ạ? Nói xong, quay lại nói với cô y tá. -Ba mẹ bạn ấy đang trên đường đến đây. -Thôi các em về lớp đi, ở đây cô lo được rồi. -Dạ thưa cô em muốn ở đây được không ạ? Nó lên tiếng, không hiểu sao trong lòng nó có cảm giác bất an. -Chắc bạn ấy không sao đâu, em yên tâm mà về lớp học đi. -Nhưng em muốn ở cạnh bạn ấy để chăm sóc ạ. -Cô ơi cô cho nó ở đây đi ạ, tụi nó là vợ chồng với nhau... Thằng nào trong lớp nói thế, nó không quan tâm hiện giờ nó chỉ muốn ở cạnh để chăm sóc cho cậu. -Nó nói giỡn á cô, cô cho nó ở đây đi, mà nó có lên củng không học hành được gì đâu? Nó nhìn cô với ánh mắt van xin, chắc thấy nó tội nghiệp cộng với những lời nói của mấy đứa bạn nên cô đồng ý. -Thôi được rồi, vậy thì em ở lại chăm sóc cô. -Em cám ơn cô, em cám ơn cô nhiều lắm... Nó vui mừng rối rít cảm ơn cô không ngớt, làm cô củng mắc cười khi thấy nó như vậy.
|
Tất cả đều đã về lớp hết rồi chỉ còn nó với mấy đứa bạn thân ở lại phòng y tế thôi. -Mầy làm cái gì vậy, những gì hôm trước tụi tao nói mày bỏ ngoài tai hết hả? Con Minh nhìn nó vởi vẻ mặt lo lắng hỏi. -Ừm, đúng rồi đó...tốt nhất là mầy nên về lớp đi nếu cứ như vậy thì mầy sẽ không quên được nó đâu. Nhỏ Hương tiếp lời. -Tao muốn ở lại đây để coi thử bệnh tình của nó như thế nào, thật sự tao rất lo. Nó đáp, nó đã quyết định ở lại để có thể chăm sóc cho cậu. -Nhưng nó đối xử với mầy thế nào mầy củng biết rồi đó, có cần phải hi sinh cho nó nhiểu vậy không? Tới lượt con Quyên lên tiếng. -Tao lo cho nó lắm, thực sự là tao còn yêu nó nhiều lắm, làm sao tao có thể bình thường khi thấy nó như thế, làm sao tao có thể quên được khi hằng ngày luôn chạm mặt nhau như thế này. Nó nói như muốn khóc. -Người bây giờ mầy nên quan tâm là ông Quang kìa chứ không phải là thằng này, mầy yên tâm đi tao sẽ giúp mầy quên được nó và tao tin ông Quang sẽ làm được. Nhỏ Minh cương quyết đáp, nhỏ không muốn nó có bất cứ quan hệ nào với cậu. -Con Minh nói đúng đó, mầy nên nghe lời nó đi. Tất cả những đứa ở đây đều khuyên nó đừng quan tâm nhiều tới cậu vì sợ sau này nó sẽ đau khổ nhưng nó thực sự rất yêu cậu nên lần này chắc nó sẽ nghe theo tiếng nói của con tim... -Tao biết là tụi tao tốt với tao nhưng sự việc thành ra như vậy củng là một phần lỗi ở tao, tao muốn đây là cơ hội để có thể hàn gắn tình cảm của hai đứa, mong tụi bay hiểu cho tao, tao yêu Tâm vô cùng nên không thể làm ngơ trước chuyện này được. -Thôi được rồi, tùy mầy nhưng nếu sau này có chuyện gì mầy nhớ nói cho tụi tao biết nha. Dù sau này mầy có như thế nào thì hãy mở lòng với tụi tao, tuy không giúp được gì nhưng có thể chia sẻ với mầy. Hãy nhớ tụi tao luôn ở bên cạnh mầy. Nghe những lời con Vy nói mà nói thấy hạnh phúc vô cùng, nó cảm thấy ông trời củng đâu có bất công với nó tuy sinh ra không được bình thường như bao thằng con trai khác nhưng bên cạnh nó luôn có những đứa bạn rất thân, sẵn sàng giúp đỡ nó khi nó cần. -Ừm, cảm ơn tụi bay nhiều lắm, tao nhớ mà... Nó trả lời mà gần nhứ sắp khóc. -Thôi tụi tao lên lớp đây. -Tao đi nha mầy... Thế là bây giờ căn phòng chỉ còn lại có mỗi mình nó với cậu, gần một tuân rồi nó chưa được nhìn ngắm cậu tỉ mỉ như thế này. Những ngày trước nó đâu có dám nhìn trực diện như thế này, thậm chí là không đoái hoài tới luôn, nhưng giờ đây nó có thế ngắm nhìn cậu thoải mái mà không sợ, nhìn gương mặt cậu ngủ thật bình thản, củng như mổi lần cậu đối xử ân cần, quan tâm từng chút một đối với nó. Mãi mê nhìn ngắm cậu mà nó không để ý ba mẹ cậu đã đến từ lúc nào. -Tâm, con sao thế này. Bà Nhi hét lên khi thấy cậu đang nằm bất động trên giường. Nó đứng dậy để nhường chỗ của mình cho bà. -Chắc cháu là bạn thằng Tâm? Ông Tai hỏi nó. Nó nhìn người đàn ông đang hỏi mình, đó là một người khoảng gần 50 tuổi, phong độ và có vẻ như rất đẹp, và có nét phảng phất giống với cậu. -Dạ chào bác, cháu là bạn củng lớp với Tâm... Nó lễ phép đáp. -Chào cháu, bác là ba của Tâm. Sao nó là nằm bất tỉnh như thế này... -Dạ, cháu củng không rõ... Đang trả lời thì có tiếng còi xe, thấy vậy ông Tài lên tiếng. -Xe tới rồi, mau đưa nó ra xe để tới bệnh viện. Thế là bà Nhi tránh sang một bên, để cho chú tài xế phụ với chồng bà đưa cậu ra xe. Khi mọi người ra xe thì nó chạy theo. -Bác có thể cho cháu theo vào bệnh viện được không? Ông Tài khé nhíu mày khi nghe nó nói như vậy, ông không biết con trai mình với cậu bé này có quan hệ thế nào mà cậu bé này lại quan tâm tới con ông như thế, nhưng cuối cùng ông củng đồng ý có lẽ là nhìn thấy ánh mắt van xin hiện lên gương mặt đáng yêu của nó. -Ừm, củng được con lên xe nhanh đi. -Dạ... Nó vui mừng khi được ông đồng ý. Trên đường đi tới bệnh viện. -À mà con có thể nói rõ hơn tại sao nó lại ngất xỉu như vậy được không? -Dạ con củng không rõ nữa, chỉ biết là khi nộp bài lên cho thầy thì bổng dưng bạn ấy ngất xỉu ạ?? -Sao lại có chuyện như thế, từ trước giờ nó luôn khỏe mạnh đâu có đau bệnh gì? Bà Nhi kêu lên. -Bà bình tỉnh lại đi, chắc là nó không sao đâu. Ông Tài an ủi bà, nhìn gương mặt lo lắng của bà làm nó thấy buồn, lớn lên nó có biết mẹ nó là ai đâu thậm chí một bức hình, thông tin của bà nó đều mù tịt. Khi nhỏ nó có hỏi nhưng ba nó không nói gì, sau này lớn lên sợ ba buồn nên nó không hỏi nữa mặc dù trong thâm tâm nó rât muốn biết... Tới bệnh viện, cậu được đưa nhanh vào phòng cấp cứu, nó đứng ở ngoai mà tim đập thình thịch, cứ lo sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra, nó cầu trời cho cậu được bình an vô sự.
|
Đưa cậu vào phòng nó và ba mẹ cậu bị cô y tá ngăn lại không cho vào, nó chỉ biết cầu nguyện cho cậu và nhìn theo từ ngoài này. Bà Nhi đứng bên cạnh ông Tài, bà lo sợ có vẻ bà rất mệt mõi khi bà đứng dựa vào chồng mình. Bổng nhiên điện thoại nó rung, mở ra xem thì thấy nhỏ Vy gọi. "Mầy đang ở đâu đó?" "Tao đang ở bệnh viện với ba mẹ Tâm, mầy cầm cặp tao về dùm nha" "Có sao không mầy?" "Tao củng không biết nữa, đang ở trong phòng cấp cứu nhưng chắc là ổn, không có gì đâu mầy đừng lo" "Ừm, vậy thôi tao mang cặp mầy dzề, có gì chiều tụi tao dzô thăm mầy" "Cảm ơn mầy nhiểu, bye" "pP" Cúp máy, nó vẫn hướng ánh mắt ở trong phòng kia, hi vọng cậu không sao. "Sao lâu vậy chứ nữa tiếng rồi còn gì" đang tự độc thaoij thì điện thoại nó lại rung lên, lần này là papa nó gọi. "Con nghe nè pa" "Con trai cưng của ba đang ở đâu đó" "Dạ bệnh viện" Nghe nó nói thế, ông Hiếu bổng giật mình, sao nó lại ở bệnh viện chứ, hay là nó bị làm sao. "Sao con lại ở đó, con bị đau ở đâu hả?" "Dạ không, con ở thăm bạn, bạn con đang nằm trong đó" "Ờ, vậy pa tới đón con dzề nha, mà con ở bệnh viện nào thế" "Dạ ba yên tâm đi, con tự về được" Thực sự bây giờ nó không muốn về nhà mà chỉ muốn ở lại đây để có thế biết được bệnh tình của cậu mặc dù vô củng ghét mùi thuốc. "Sao vậy, pa mới đi xa về nhớ con, pa muốn gặp con để dẫn con đi ăn món Ý mà con thích" Biết khó mà từ chối được nên nó đành chấp nhận. "Dạ củng được mà ăn xong ba chở con tới bệnh viện lại nha" "Chà, không biết người đó là ai mà con lại quan tâm như thế, chắc là người yêu rồi" Ông Hiếu phì cười khi nhận ra sự quan tâm quá mức của đứa con cưng. "Dạ không chỉ là bạn bè bình thường thôi". "Mà bệnh viện mà thế con" "Chợ Rẫy ạ" "Vậy gặp con sau ở bệnh viện". Căn phòng vẫn chưa mở cửa, nó nôn nóng tới mức muốn chạy đến để đẩy cánh cửa ra mà có thế vô thăm cậu. Bước tới gần ba mẹ cậu nó nói. -Hai bác yên tâm đi, chắc cậu ấy không sao đâu? -Sao lâu quá vậy con, bác lo quá... Bà Nhi nói mà hai hàng nước mắt bà đã chảy từ bao giờ. -Kìa bà, nó không sao đâu, bà cứ khóc như thế thì thằng danh tỉnh lại thấy bà như thế thì sao...bác cảm ơn cháu nhiều nha, mà cháu tên gì vậy? Ông Tài nói. -Dạ cháu tên Hoài ạ? Điện thoại nó lại rung... -Thưa bác, con nghe điện thoại xíu. -Ừm. "Con đang ở chổ nào vậy" "Phòng cấp cứu ạ" "OK, ba lên liền". Chỉ trong chốc lát nó đã thấy ba xuất hiện, thấy nó ông chạy tới, vui mừng như trẻ con được quà. -Con trai, ba nhớ con nhiều lắm... -Con củng nhớ ba nhiều lắm... ông nhận thấy lần gặp mặt lần này nó không vui như những lần trước khi ông đi công tác đó là vì người ở trong phòng cấp cứu kia nõ chưa rõ bệnh tình ra sao nên niềm vui không trọn vẹn. -Mà bạn con đâu? Nó không đáp mà chỉ vào trong căn phòng vẫn đóng cửa nãy giờ. -Vậy người nhà của cậu ta đâu con? Nó liền đưa ba mình để gặp ba mẹ cậu đang đứng ở ngoài phòng cấp cứu... Ông Tài và bà Linh nhìn người đàn ông đi theo nó thì không khỏi bất ngờ và sốc nặng hơn khi nghe nó nói. -Dạ thưa hai bác đây là ba của con. Không có tiếng nói nào, một sự im lặng đáng sợ, nó không hiểu sự việc gì đang xảy ra, nhưng nó có thể cảm nhận được có cái gì đó không ổn, một sự việc khủng khiếp sắp xảy ra. -Hoài, con nói sao đây là ba con hả? -Dạ...đây là ba con. Có vẻ như ông Tài còn thắc mắc về người đàn ông đang đứng cạnh mình, nên nó nhấn mạnh một lần nữa đó là ba của mình. Nghe nó xác minh như thế thì ông Tài không nói gì, chỉ cúi đầu mà đi sang chỗ khác. Trong khi đó, bà Nhi như muốn nói chuyện gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, tất cả lại chìm vào khoảng không im lặng. -Đi về thôi. Bổng dưng ông Hiếu quát lên làm nó khiếp sợ. -Sao lại về hả ba? Con muốn ở lại để muốn biết tình hình. Nghe tiếng quát nó hoảng sợ nhưng củng có gắng cam đảm để nói, nó rất ít khi thấy ba mình như vậy. -Nhưng ba bảo là đi về, con không nghe à? Ông lại hét lớn, lần này còn hơn cả lần trước đến nói làm nhiều người quay lại nhìn và lời nhắc nhở của cô y tá là làm ơn giữ im lặng. -Con không muốn về con chỉ muốn ở lại đây thôi? Nó nhất định không bị chịu về vì bây giờ cậu rất quan trọng với nó. -Từ nay về sau ta không muốn con có bất cứ quan hệ nào với những người như thế này nữa, nghe rõ chưa? -Tại sao chứ? Nó hỏi. -Vì ta không thích, những người này không tốt nên tuyệt đối con đừng dính líu tới. -Nhưng họ rất tốt... Chát...nó cảm thấy mặt mình bị rát thì ra là ba đánh nó, tại sao ba lại đánh nó chứ khi từ trước tới giờ ông luôn yêu thương, quan tâm lo lắng cho nó. -Dừng lại đi Hiếu, tại sao lại đánh cháu như thế... Nhìn thấy nó bị ba mình đánh, bà Nhi chạy đến can ngăn, trong khi ông Tài chỉ biết nhìn ở đằng xa mà thôi. -Con sẽ ở lại đây không đi đâu hết. Nó vẫn cương quyết ở lại. -Hoài, bác nghĩ con nên về ở đây không có bác với mẹ nó lo được rồi. Ông tài từ xa bước tới nói. -Nhưng con... -Bác hiểu, con về với ba mình đi... Nó không hiểu sao, ba cậu lại nói như thế, đang phân lo nghĩ thì nó đã bị ba mình kéo đi. Nó không phản kháng có lẽ những lời mà ông Tài nói khi nãy đã tác động tới nó. Nó còn quay đầu lại nhìn về căn phòng kia sẽ mở cửa nhưng không, nó vẫn vậy cho đến khi căn phòng kia không còn trong tầm nhìn nữa. .......................................................... Khi nhìn thấy nó, nỗi hận thù trong lòng năm xưa bổng nhiên trổi dậy, chúng dồn lại như một cơn sóng to lớn, đập vào lòng tôi. Làm sao tôi có thế quên được ngày hôm đó, ngày mà tui đã mất em mãi mãi. Tại sao em lại làm thế, em có biết rằng tôi đã đau khổ như thế nào không, từ như cái xác không hồn, mất hết sức sống. Em cho tôi hi vọng rồi chính em lại là người đã bóp chết những ấp ủ, những hoài bảo trong lòng tôi. Khi đó, tôi cứ tưởng mình sẽ khó vượt qua chuyện này nhưng nhờ đám nhóc đường phố nhìn thấy chúng mà tôi hổ thẹn. Những đứa đó bất hạnh phải lăn lộn với đời để kiếm sống ấy vậy mà vẫn vui vẻ yêu đời, còn trong khi tôi lại yếu đuối lúc nào củng chìm đắm vào men rượu làm những người thân phải buồn phiền. Rồi Nhi- cô học trò của em đã tới an ủi mỗi khi tôi buồn, tôi cô đơn. Thật sự tôi chỉ muốn quên em bằng cách để đến với Nhi và tôi củng không muốn thấy mẹ mình đau khổ khi thấy tôi như thế. Tôi biết làm thế là có lỗi với Nhi nhiều lắm, tôi biết chứ những chuyện như thế này thì đâu có hạnh phúc nhưng Nhi cô ấy tin tưởng nói rằng sẽ giúp tôi quên được em, Những ngày đầu tiên mà chuỗi ngày mà tôi không thể nào quê được khi nhắm mắt lại là hình ảnh của em cứ hiện về, những kỉ niệm ngày nào như những bóng ma chập chờn luôn luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Nhưng sau đó thời gian đã phần nào xoa dịu bớt. Ba mẹ tôi luôn than phiền về chuyện con cháu, làm sao mà tôi có thể làm như thế với cô ấy cơ chứ. Kết hôn với tôi đã là một thiệt thòi rất lớn với Nhi, bây giờ lại là chuyện con cái, tôi đã đau đầu rất nhiều về việc này. Và rồi sau đó, trong lúc say tôi đã không làm chủ được bản thân và rồi...tôi không biết liệu lần đó là xui xẻo hay may mắn khi mà trong người Nhi đang mang giọt máu của mình. Và củng từ đó, dường như sức ép của gia đình, của trách nhiệm của một thằng đàn ông tui đã dần quên đi em. (Tài)
|