Tình Yêu Không Trọn Vẹn (Thầy Giáo Tuổi 18 Phần 2)
|
|
Ra khỏi cửa bệnh viện, ông Hiếu mở cửa xe đầy nó vào trong. Nó lầm lì bước vào, nó không thể nào hiểu được tại sao papa mình lại tỏ thái độ như thế và củng rất giận vì đã nằng nặc đưa nó về thậm chí còn đánh nó nữa. Không khí trong xe thật nặng nề, hai người đều quay đầu ra hướng cửa xe, trông về hai hướng khác nhau không ai thèm nhìn mặt nhau và nói câu nào. Về đến nhà, nó bước nhanh ra xe và đi vội lên lầu, nó đóng cửa thật mạnh như muốn dồn tất cả sự bực tức vào cánh cửa tội nghiệp kia. Nó nằm trên chiếc gường thân yêu mà chẳng thấy dễ chịu tí nào, nó khóc. Khóc vì lo cho cậu, khóc vì thái độ của ba và rồi sau đó nó đã ngủ thiếp đi có lẽ vì quá mệt mõi. Ở dưới này ông Hiếu đã biết hết tất cả mọi việc, tuy không phải là con ruột của mình nhưng ông đã nuôi nó gần 20 năm trời, tính khí nó như thế nào thì ông hiểu rất rõ. Cứ tưởng rằng, sau khi đi công tác có thể về gặp nó nghĩ ngơi, vui vẻ nhưng nào ngờ ông lại xảy ra chuyện thế này. Dù thế nào đi nữa thì ông củng không bao giờ cho nó liên quan tới gia đình của hắn, những con người mà ông không thể nào quên. Suy nghĩ tới chuyện này thì ông lại đau đầu, đi tìm thuốc để uống và ngủ một giấc để cho khỏe lại rồi ông mới nói chuyện với nó sau. Thức dậy, nó nhìn vào đồng hồ đã 6h chiều. Trời ơi...mình ngủ lâu vậy rồi sao, không biết giờ này cậu sao rồi? Nghĩ vậy nó vội thay đồ và đi vào bệnh viện để xem thử tình hình thế nào vì sđt của ba mẹ cậu nó đâu có. Rón rén, từng bước một cách nhẹ nhàng, nó muốn test thử có papa ở nhà không? Phù...May quá, không có papa, thế là nó liền chạy thật nhanh ra ngoài nếu không bị papa bắt lại thì chắc chắn nó sẽ không được đi. Ra khỏi nhà nó bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, đang ngồi trên xe thì nó nhận được tin nhắn của nhỏ Vy. "Thằng Tâm sao rầu?" Nó reply lại "Không biết, bây giờ tao zô coi thử" "Để tụi tao dzô với thăm nó nha" "Thôi mấy bay mà dzô thì cái hospital thành market à? Chờ nó về nhà rầu visit củng được" "Á, cái thằng nầy, dám nói tao dzậy hả?" "Thôi giờ tao mắc rầu, có gì tối tao nhắn lại cho" Nó kết thúc ở đây vì đã tới bệnh viện rồi, nó vội chạy vào trong thì thấy mẹ cậu đang ôm mặt khóc nức nở, linh cảm có chuyện gì không tốt xảy ra nó vội chạy đến bên bà Nhi hỏi. -Bác ơi, Tâm sao rồi ạ? -Thằng Tâm...nó...nó... Bà ta nói không thành lời, nói trong tiếng nấc, gương mặt đầy nước mắt, làm nó càng sợ hơn. -Bác đừng làm cháu sợ, cậu ta bị sao vậy ạ? -Nó...nó không còn...sống được bao lâu nữa... Nó không nghe nhầm chứ, tại sao cậu ta lại không còn sống được lâu nữa, cậu ta khỏe mạnh thế kia mà...không, nó không tin được... -Nó bị bệnh tim, bác sĩ bảo chỉ sống được khoảng hai năm nữa... Những lời nói của ông Tài như giải đáp thắc mắc trong lòng nó, bệnh tim, tại sao cậu ta lại bị như thế chứ... -Con đừng nói cho nó biết chuyện này nha... Ông tài căn dặn nó, nó biết ông củng đang đau lòng chẳng thua gì bà Nhi nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Nó gật đầu nhẹ và hỏi. -Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu? Ông Tài chỉ về phía căn phòng khi nãy, nó bước vào như muốn sụp đổ khi thấy khắp người cậu đâu đâu củng là dây truyền nước, rồi phải thở bằng oxi. Tại sao lại thế chứ, mới lúc sáng đây cậu còn khỏe mạnh như thế thì tại sao giờ đây cậu lại nằm trên gường bất động như thế này. -Thật ra nó bị bệnh này bẩm sinh rồi, khi nhỏ bác sĩ đã nói nó sẽ không thể sống quá 20 tuổi. Bây giờ nó đã 18 tuổi rồi, chỉ còn hai năm nữa thôi... Thì ra là như thế, cậu ta bị bệnh như thế nhưng tại sao nó lại không biết chứ, mà đâu phải mình nó, dường như cả lớp đều mù tịt như nó. -Vậy cậu ta có biết không? -Tất nhiên là nó biết nhưng nó luôn tỏ ra vui vẻ vì không muốn hai bác phải buồn lòng vì nó. -Không còn cách nào để cứu chữa nữa sao? Không có tiếng trả lời mà sự lắc đầu tuyệt vọng hiện trên gương mặt bất lực của ông Tài. Sau đó, ông ra để nhường lại cho nó. Nó nắm lấy tay cậu áp vào mặt mình, bàn tay cậu lạnh ngắt nhưng sao nó vẫn thấy ấm áp...Nó thầm trách ông trời, tại sao cậu lại mang trong người căn bệnh như thế chứ, nó không cam tâm, nó không muốn, không muốn cậu phải như thế. Bổng nhiên có người nắm lấy tay nó, quay lại thì thấy papa đang ở phía sau. Nhưng giờ đây nó đâu có quan tâm đến ai nữa, nó chỉ cần cậu, chỉ cần cậu tỉnh lại, nó chỉ cần bấy nhiêu thôi. Papa nó một mực kéo tay nó về, ông nhất quyết không để cho nó qua lại với những người như vậy. Có phải là ông đã qua áp đặt cho nó, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà ông cấm đoán nó như thế, không cho nó làm những điều nó muốn. Nó củng quyết tâm ở bên cạnh cậu vì nó biết không còn nhiều thời gian nữa, phải biết trân trọng từng phút từng giây. -Con muốn được ở lại đây, xin pa đừng bắt con về? -Không được. Ông Hiếu cứng rắn nói. -Con xin pa đó, cho con ở lại đây được không? Nó nói trong nước mắt, nhưng những điều này dường như không làm lay động ý định của ông. Nó cố níu bất cứ thứ gì để có thể ở lại nhưng đều vô dụng, càng lúc nó càng rời xa cậu. Nó khóc thét lên, khóc vì sự vô dụng của mình, khóc vì papa nhẫn tâm với nó.
|
Nghe trong phòng có tiếng ồn thì vợ chồng ông tài vào trong xem thử thế nào thì thấy cảnh nó với papa. -Cậu làm gì vậy Hiếu, sao cậu lại làm thế với cháu nó như thế? Bà Nhi cất tiếng hỏi khi thấy papa cứ nắm thật chặt tay nó như thế. Papa không trả lời mà cứ nắm tay nó kéo về, dường như ông không bận tâm tới lời nói của bà. -Con xin ba đó, cho con ở lại đây nữa được không...không còn nhiều...thời gian nữa đâu ạ. Nó nói trong tiếng khóc, nó hiểu được tình cảnh lúc này, cậu không sống được lâu nữa nên nó phải biết trân trọng từng giờ, từng phút, từng giây. Nhưng papa nó đâu hiểu được cảm giác của nó lúc này, ông chỉ muốn làm sao để dẫn nó bề nhà, không cho nó ở lại đây, gặp lại những người như thế. -Tại sao con lại cứ thích ở lại đây như thế, ta nói rồi con không được có quan hệ với những người như thế này, hay là con không chịu nghe lời ta. -Con nhất định không xa rời cậu ta, con muốn ở lại đây chăm sóc cho cậu ấy. Nó cương quyết trả lời. -Tại sao? -Vì con yêu cậu ấy... Rầm...Không phải chỉ mình papa mà cả ba mẹ cậu đều bất ngờ trước câu nói của nó, họ không thể nào tin được những gì mà nó đang nói. Tại sao lại xảy ra được chuyện này được, ông không ngờ nó lại đi yêu một đứa con trai mà đó là con của người mà ông vô cùng thù hận. -Con vừa nói gì? Papa gằn giọng hỏi nó. -Con nói con yêu cậu ta, con muốn được ở lại đây để chăm sóc cho cậu ấy... Nó thẳng thắn trả lời. Chát...Ông tát nó, nó biết thế nào thì củng sẽ bị như thế này nhưng nó không ân hận vì đã nói ra chuyện này, lúc trước cậu củng đã từng nói yêu mà không được công khai thì sao mà hạnh phúc, nên nó không muốn giấu diếm gì cả với lại cậu củng đâu còn sống được bao lâu nữa đâu. -Con biết rằng con đã làm ba thất vọng vô cùng, con là niềm tin, niềm kiêu hãnh, hi vọng duy nhất của ba vậy mà con lại như thế nếu như ở một số nước Hồi giáo thì con đã bị giết lâu rồi...đã nhiều lần con muốn chết quách đi cho xong hay nghĩ về tương lai sau này sẽ lấy vợ sinh con để che mắt thiên hạ như bao nhiêu người khác nhưng nếu làm thế thì con là một thằng chồng tồi, là người cha tệ bạc..Con không cần gì hơn, chỉ mong ba cho con được ở đây để chăm sóc cho cậu ấy vì cậu ta không còn được bao lâu nữa.... Nói tới đây thì nước mắt nó lại rơi. Nghe nó nói như thế, ông Hiếu có chút xót thương. Ông hiểu rất rõ về tình cảnh của nó, ngày xưa ông củng như thế và củng yêu một cách da diết, nồng nàn, yêu nhiệt huyết, hết mình là thế nhưng vì lòng thù hận, vì sự ích kỉ của bản thân mà ông đã đánh mất đi tình yêu. Giá như...thời gian có thể quay lại thì ông sẽ không ngu ngốc mà làm như thế. Cảm giác của nó giờ đây ông củng hiểu còn gì đau hơn khi bị chia cắt như thế. Ngày xưa ông đã sai lầm như thế, ông không muốn giờ đây phải ép buộc nó đi theo vết xe đổ của mình nhưng ông không thế nào chấp nhận người nó yêu thương là con của Tài. Liệu ông có đủ lòng vị tha để bỏ qua những lỗi lầm ngày xưa để cho hai đứa được bên nhau hay vì quá yêu người củ ông sẽ không chịu để cho nó xa cách cậu. Ông thực sự không biết, chuyện này ông cần có thời gian để suy nghĩ.
|
Ông không nói gì mà lẳng lặng bỏ về, nó nhìn theo bóng ông đang xa khuất mà lòng quặn đau. Nó biết mình đã làm ba đau khổ vô cùng nhưng biết làm sao được khi nó sinh ra đã là GAY rồi. Chờ khi không còn thấy hình ảnh ba nữa nó mới vào lại phòng bệnh để thăm cậu. Trên người cậu đâu củng là dây truyền nước, nhìn thấy nó lại đau lòng, không cầm được nước mắt nó cứ tuôn ra mặc dù đã cố kìm nén. Ông Tài đến bên cạnh vỗ vai như muốn phần nào an ủi cho nó củng như cho chính bản thân mình. Khi nghe nó nói thế ông vô cùng ngạc nhiên nhưng thấy những ngày qua nó luôn quan tâm lo lắng cho cậu thì ông củng vui vẻ phần nào. Ông hiểu rỏ cảm giác của nó và cậu là thế nào nên ông không muốn ngăn cản hay phản đối gì hết, ông chỉ muốn bây giờ cậu nhanh chóng tỉnh lại và sống thật hạnh phúc cho những ngày cuối đời của mình. -Con về nhà nghĩ ngơi rồi mai còn đi học nữa, con đã vất vả nhiều rồi. -Con muốn ở lại đây để chăm sóc cho Tâm. -Con về nghĩ lấy sức, ở đây có hai bác chăm sóc rồi... Thực sự thì nó củng rất mệt, mấy đêm nay có khi nào nó chợp mắt được đâu khi mà nó luôn suy nghĩ về cậu. Lúc này nó muốn được ở cạnh cậu, được nhìn cậu, được chăm sóc nó sợ một ngày nào đó nó sẽ không còn được làm việc này nữa. Nhưng nó biết mình không thế ở cạnh mãi như thế này được, cậu còn có ba mẹ, những người đã cho cậu hình hài này. Họ củng rất yêu thương, quan tâm và lo lắng cho cậu. Và nó củng phải về nhà để nói chuyện với ba mình nó muốn ba nó hiểu, thông cảm và chấp nhận chuyện này... -Dạ, bác cho con ở đây chăm sóc Tâm thêm lát nữa nha... -Con cứ tự nhiên bác chỉ sợ ba con... Ông Tài bỏ dở câu nói giữa chừng, dường như ông không muốn nhắc đến ba nó. Lát sau nó bước về nhà với sự lo lắng, nó không biết phải nói thế nào cho ba hiểu. Nhưng nhất định nó phải nói vì nó không còn nhiều thời gian nữa, nó sợ, thực sự rất sợ sẽ không còn cơ hội nữa nên dù mọi chuyện có thế nào nó vẫn phải nói ra. Ông Hiếu đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nó bước vào. -Ba... Nó khẽ đáp nhẹ. Ông Hiếu ngước lên nhìn nó nhưng không nói gì, gương mặt ông hiện rõ sự đau khổ, thất vọng tột cùng. -Con xin lỗi ba nhiều lắm... Nó lại đáp, lần này thì nó nói không được trọn vẹn mà trong tiếng nấc, đúng vậy nó đang khóc. -Con ngồi xuống đi. Ông Hiếu nói khi thấy nó mãi đứng như thế. Nó ngồi xuống và nói. -Con thực sự rất yêu Tâm, con yêu cậu ta nhiều lắm... Nó nghẹn ngào ngừng lại để nói tiếp. -Con biết đã làm ba đau lòng nhưng làm sao con có thể làm chủ được trái tim mình, con với Tâm yêu nhau thật lòng chỉ mong ba hiểu và chấp nhận cho tụi con vì Tâm không còn sống được bao lâu nữa... Nói xong nước mắt nó lại rơi. -Cậu ta bị làm sao? Dường như ông củng rất quan tâm đến cậu nên khi nghe nó nói thế ông hỏi lại. -Cậu ấy bị bệnh...từ nhỏ, bác sĩ...nói sẽ không sống được...hai năm nữa... Nó trả lời trong tiếng nấc, chua xót khi nó thấy bất công cho cậu. -ba cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện này. Ông nhíu mày khi nghe nó nói thế. Chỉ còn có hai năm nữa thôi ư? Nếu vậy cậu ta thật đáng thương. -Không còn nhiều...thời gian...nữa...con xin ba... Nó lo lắng khi ba vẫn chưa chịu chấp thuận, nó không biết ông cần bao lâu để suy nghĩ. -Sẽ nhanh thôi, bây giờ con lên nghĩ ngơi rồi mai đi học. Nói xong ông đứng dậy bước về phòng mình để lại nó với nỗi lo lắng.
|
Sáng hôm đó, nó thức dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ để đi học mặc dù nó biết lên trường thì nó củng chã tiếp thu được chữ nào. Bước ra cửa nó thấy papa đang ngồi đọc báo, nó tiến đến lễ phép và nói. -Thưa ba con đi học. -Ừm... Ông Hiếu vẫn chăm chú vào tờ báo như thể trên đó có thông tin gì quan trọng lắm mà không ngẩng đầu lên để nhìn nó. Nó biết ông vẫn còn giận nó nhiều lắm, sao lại không giận được khi con mình lại trở nên như thế, bất cứ ai trong hoàn cảnh như vậy đều làm thế và nếu là nó củng không ngoại lệ. Lúc trước khi nó nói như thế thì ông cười hiền rồi nói. "Con trai đi học rồi về sớm với papa" hay "Đi học vui vẻ" rồi ôm hôn lên trán nó nhưng giờ đây ngay cả cái nhìn của ông củng không có. Nhưng dù sao đi nữa thì nó củng không bỏ cuộc, nó nhất định sẽ làm cho ông chấp nhận mọi chuyện. Mới nghĩ học có mấy hôm mà nó thấy sao lâu quá, có lẽ vì mấy ngày qua nó không để tâm gì ngoài chuyện của cậu. Vào lớp nó đã nhận thấy sự quen thuộc của nơi này, sự náo nhiệt, ào ào và không kém phần vui vẻ. -Mèn đéc vư, mấy bữa nay mầy mất tăm mất dạng ở đâu mà py giờ mới đi học lại. Vừa bước vào lớp nó đã nghe tiếng con Trang nói rồi, nghe nhỏ nói vậy nó thấy có chút vui vui. -Mầy khờ quá nó với thằng Tâm rủ nhau nghĩ ở nhà "úm" dzậy mà củng không biết. Tới lượt con Trinh nói dzô. -Hay quá ha, mấy người rành công chuyện của người khác ghê heng. Nó cười trả lời khi nghe hai con này nói vậy. -Á đù, bữa nay thằng Hoài đi học bay. Chưa vào lớp mà con Hương đã oang oang cái miệng khi thấy nó đã yên vị ở chỗ ngồi của mình. -Mấy bữa nay mầy mất dạng ở đâu dzậy?? -Rồi giờ tới mầy á, hồi nãy con Trang với con Trinh giờ là mấy phải không? Nó cười cười khi nhận được sự quan tâm của nhỏ. -Mà thằng Tâm có đi học không? Nhỏ Vy liếc mắt quanh lớp để xem "lớp trưởng đáng kính" của nó có đi học không. -Không. Nó nhanh chóng trả lời rồi nói tiếp. -Mà chuyện này kì nhen, nó đi học hay không làm sao tao biết được, dzụ này ngộ nhen. -Chứ mầy củng mới nói không đó, dzậy mà tụi tao tưởng sau vụ đó thì tụi bay làm lành lại với nhau và càng yêu nhau hơn. Mà nó sao rầu mầy. -Ờ...thì thì bình thường à, xuất viện rầu không có chuyện gì hết, đang ở nhà dưỡng bệnh chắc vài bữa nữa là đi học được...mà nói chung là không sao, yên tâm. Ok? -Chu cha, dzậy mà nói không biết mà ràng ghê hen, hen, hen??? Nhỏ kéo dài từ hen làm nó không thể nào mà không cười. Củng may khi đó trống đánh vào lớp và giải nguy cho nó, chứ không biết còn ngồi thì con này còn hỏi gì nữa. Thật ra nó không muốn cho đám này biết bệnh tình của cậu, vì nó biết cậu là người rât tự cao không muốn người khác phải thương hại mình. Hai tiết đầu tiên trôi qua một cách nhàm chán, mà chắc nó không biết gì đâu, trong khi giáo viên đứng trên kia giảng muốn khan họng nó thì đầu óc cứ để ở đâu luôn nghĩ về cậu. Giờ ra chơi, tụi bạn chạy tới rủ nó xuống căn tin nhưng nó từ chối, nó cảm thấy mệt mõi và không muốn đi đâu cả. Đang nằm mơ màng thì nó bỗng thấy chai nước C2 đang ở trước mặt nó. -Uống đi mầy. NHỏ Minh nói. Nó nhận lấy và làm một hơi. -Sao tao thấy mầy thảm dzữ, nghĩ học mấy bữa mà lên trường như sắp chết bộ có chuyện gì hả? -Chuyện gì là chuyện gì, chỉ là dạo này ba tao về nên dzậy thui. Nó giật mình, không biết ý nhỏ này muốn nói gì nhưng nó đã khôn khéo tìm ra lí do để nói. -Mô phật, ai như thằng nầy không? ba về thì phải dzui mừng rầu tươi tỉnh lên chứ sao mặt mày ủ rủ ghê dzậy. Nhỏ Quyên nựng cằm nó mà nói. -Thì tại tao với ba đi chơi khuya quá nên giờ mệt nè. -Trời trời, đi chơi với ba mà nó làm như đi với người yêu không bằng. Khai thiệt đi có phải tối qua chơi với anh nó rầu hết sức không? Nhỏ cười ranh ma -Hơ, sợ tụi bây luôn, đầu óc đen tối, cái gì củng nghĩ được, tao sợ mầy luôn á. -Kaaka cảm ơn đã quá khen. Nhỏ cười đắc ý. -Mà lát nữa tụi bây về trước đy nha, tao tới chỗ kia mua quà tặng ba tao. -Tặng ba hay tặng thằng nào? Con Thủy hỏi. -Tặng ba, được chưa...thằng nào là thằng nào trời? -Thì anh Quang ý... Nói xong nhỏ che miệng cười hô hô. Haizz, vãi thiệt... -Mệt quá má vư... Nó thở dài. -Mà dạo này mầy với ổng sao rầu? -Sao là sao? Nó ngu ngơ hỏi lại. -Tao đập mầy chết liền á? Ý tao là tiến triển tới đâu rầu? -Ờ thì...bình thường thôi mấy bây dzề chỗ yk. Nhiều chuyện quá. -Không nhiều chuyện sao chơi với mầy được. -Dzạ dzạ con biết rầu, con lạy mấy má dzìa dùm chút... -Pjpj nha con trai. Nói xong tụi nó dzề chỗ hết vì trống củng đã đánh tới giờ vào lớp.
|
Nó đang dắt xe ra khỏi cổng thì bị ai đó nắm lấy tay lại, quay lại thì thấy anh. -Nhóc đi đâu vậy? -Anh còn câu nào dzô dzuyên hơn nữa không? Hết giờ thì tui đi dzề chứ còn đi đâu nữa. Anh nhìn nó một lát rồi nói. -Sao nhóc không dzề với tụi bạn, anh thấy mọi khi nhóc hay như vậy lắm mà. -Ơ hay anh ngộ nhen, tui muốn dzề với ai thì kệ tui. Nó cảm thấy khó chịu khi nghe anh nói thế vì nó đang rất nôn nóng đến bệnh viện để xem tình hình cậu như thế nào. -Anh làm ơn thả tay tui ra để tui còn dzề nhà nữa. -làm gì mà nhóc nôn nóng dzữ dzậy? Anh chỉ muốn đưa nhóc về nhà thôi mà. Nó thấy anh buồn khi nói vậy nhưng nó không quan tâm. -Cảm ơn, tui tự về được giờ thì anh thả tay tui ra được rầu chứ. -Sao em nỡ đối xử với anh như vậy? Có phải vì cậu ta? -Tôi chưa bao giờ nói yêu anh, đó chỉ là do anh đơn phương thôi, còn Tâm thế nào thì củng không liên quan gì tới anh. Nó càng bực mình khi nghe anh nói về cậu như thế. -Tại sao em lại mù quáng chứ, cậu ta là tên yếu đuối, cậu ta sắp chết rồi, không lẽ em không biết sao... Rầm...chiếc xe đạp ngã xuống, cặp nó rơi ra ngoài nhưng nó không quan tâm...Chát...nó tát anh...dường như không kìm nén được bản thân... -Tui nói cho anh biết, dù Tâm có ra sao thì tôi chỉ yêu mỗi cậu ấy mà thôi, duy nhất chỉ mình cậu ta, bây giờ là vậy, sau này là vậy, mãi mãi củng là vậy...nên xin anh đừng nói điều đó với tui. Nói xong nó dựng xe lên và chạy đi, đằng sau nó vẫn nghe tiêng anh nói. -Em chờ đấy, rồi em sẽ hối hận. Hối hận ư? Không, không bao giờ có chuyện hối hận vì Danh là người nó yêu đầu tiên và củng là người cuối cùng, nó chấp nhận vào lựa chọn của mình, nghe theo sự mách bảo của con tim. và chắc hẳn có nhiều người nói nó ngu ngốc khi đi yêu một người sắp chết như cậu nhưng nó mặc kệ. Tại bệnh viện... Bà Nhi đang ngồi trong bệnh viện, bà khẽ cầm tay cậu. Những giọt nước mắt của bà thi nhau mà rơi xuống, Nhìn con mình nằm như thế mà phận làm mẹ như mình không làm được gì bà thấy mình thật vô dụng, bà không đành lòng khi nhìn thấy cậu như thế, bà ước gì mình là người thay thế cho cậu, chịu mọi đau đớn, bệnh tật cho đứa con trai bé bỏng. Tại sao ông trời lại bất công như thế, cậu sẽ không thể sống qua nổi ở tuổi hai mươi...Nghĩ đến, nước mắt bà lại rơi... Bỗng nhiên bà nhận thấy những ngón tay của cậu khẽ lay động, bà hạnh phúc va gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra thì vị bác sĩ cười hiền nói. -Chúc mừng, sức khỏe của bệnh nhân đã phục hồi. -Cám ơn bác sĩ. Ba mẹ cậu vui mừng, khi nghe bác sĩ nói vậy. -Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi. Nói xong người bác sĩ già bước ra nhường lại không gian cho gia đình cậu sau nhiều ngày lo lắng, đối mặt với nỗi buồn thì giờ đây họ có thể vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Cậu tò mò hỏi tại sao mình lại nằm ở đây, chỉ nhớ rằng đang nộp bài thì cảm thấy khó thở rồi ngất đi. Trước khi ngất cậu còn nghe tiếng la hét của bạn bè. Thế là ba mẹ cậu kể lại từ khi chuyển cậu từ trường vào viện và có người con trai tên Hoài luôn lo lắng chăm sóc cho cậu. Hằng ngày luôn quan tâm và họ thực sự shock khi nghe nó nói là người yêu. Cậu không ngờ nó lại quan tâm lo lắng cho cậu nhiều như vậy, cậu thực sự ân hận và cảm thấy có lỗi với những việc làm trước đây của mình. -Ba mẹ cho con ra ngoài nha. -Không được, con vừa tỉnh lại, sức khỏe còn yếu. -Con khỏe mà mẹ, khi nãy mẹ củng nghe bác sĩ nói rồi mà với lại con nhận thức được sức khỏe của mình mà mẹ. -Mẹ nói không được là không được, Bà Nhi cương quyết. -Kìa ba, nói với mẹ đi, ở trong này nghe mùi thuốc không con củng muốn bệnh rồi, cho con ra ngoài hít thở không khí trong lành nha. -Em, con đã muốn vậy thì em đồng ý đi. -Nha mẹ, nằm mấy hôm nay con chán lắm rồi. Có thêm đồng minh cậu càng xin xỏ. -Anh...thôi được rồi, nhưng con nhớ giữ gìn sức khỏe nha. -Dạ con biết rồi, con cảm ơn ba mẹ. Nói xong cậu hôn lên má của hai người rồi bước ra cửa.
|