Tình Yêu Không Trọn Vẹn (Thầy Giáo Tuổi 18 Phần 2)
|
|
-Dzậy là mầy không muốn nói cho tụi tao biết đúng không? Con Vy nói. -Thôi được rồi, nhưng tao nói ra thì tụi bây phải giữ kín không được nói với ai hết nhen. -Mầy nói gì kì zữ? Tuy tụi tao có nhiều chuyện thiệt nhưng tụi tao biết chuyện nào nên nói chuyện nào thì không. -Thật ra tao ghét ông Quang là có lí do riêng... -Biết rồi, khổ lắm, nói mãi... Nhỏ Thủy lên tiếng. -Im mầy để nghe nó nói, go on đy mầy. Con Minh chen dzô. -Thực ra còn chuyện nầy tao chưa nói cho tụi bây biết... -Chuyện gì mầy nói nhanh lên coi, chơi dzậy là không được đó nhan mầy? Tới lượt con Quyên. -Đúng rầu đó, mầy còn giấu tụi tao chuyện gì thì nói luôn đi. Nhỏ Quyên vừa nói xong là cả đám nhao nháo lên. -Ừm, thì giờ tao nói nè. Ngừng lại lấy bình tỉnh rồi nó nói tiếp. -Khi trước tao với nó con quen nhau nhưng giờ thì hết rồi... -Nó là đứa nào mầy, nó rõ lên coi. Con Hương hỏi. Nó không trả lời mà nhìn về phía cậu. Tụi bạn nhìn theo và dường như đã hiểu ra tụi nó há hốc mồm ra mà nhìn. Nó biết thế nào củng thế này mà... -Thôi được rồi đó mầy, ngậm miệng lại y. -Cái gì, đừng nói là thằng Tâm nhen. Cả đám la toáng lên may mà nó kịp ngăn lại không thì có mà die. -Im coi mầy nhỏ thôi, muốn cho cả trường biết hết hả? Haizz, đúng là mấy cái loa phát thanh miệng la thất thanh làm mấy đứa khác quay lại nhìn quê muốn chết. -Nhưng mà mầy làm tụi tao bất ngờ quá... -Đúng là bất ngờ thiệt luôn á... -Á đù, ghê thiệt mình chỉ chọc cho dzui ai ngờ thiệt luôn... Vậy đó, đúng là đám "bà tám" mà, có chủ đề nào hot là tụi nó bàn tán sôi nổi lắm. -Nhưng đó là past, bây giờ thì end rồi. Nó lên tiếng để stop cái topic này lại. -Sao dzậy mầy? Cả đám lại nhao nhao lên hỏi nó nữa. -Thì tất cả củng do ông Quang chứ ai. Không biết nó nói vậy có đúng không nữa? Phải chăng tình cảm nó dành cho chàng không đủ để xóa hết mọi hoài nghi trong lòng cậu hay chỉ là tình cảm cậu dành cho nó không nhiều như nó dành cho cậu nhưng dù sao đi nữa thì mọi chuyện như thế này thì đều do anh mà ra hết, nếu anh không xuất hiện, không đi chơi và không xen vào chuyện của nó thì giờ đây chắc hẳn mọi chuyện đã tốt hơn. -Là sao nói rõ hơn coi... Thế là nó kể lại mọi chuyện cho tụi nó nghe khi đi chơi ở khu giải trí, chuyện ở lớp và chuyện nó phải đứng dưới nhà cậu khi trời đang mưa lớn. -Mọi chuyện là vậy đó thử hỏi sao to không ghét ổng được. -Ừm, đúng là ổng hơi quá. Nhưng mầy củng phải hiểu và thông cảm cho ổng chứ. Nhỏ Minh lên tiếng.
|
-Thông cảm gì chứ, tại sao tao phải thông cảm cho người như hắn chứ. Không hiểu sao nó lại hét lên. -Mầy điên hả? Làm gì mà la toáng lên như dzậy? Mầy nghĩ thử coi, ổng làm dzậy củng vì ổng yêu mầy, nếu mầy ở trong trường hợp như ổng thì mầy sẽ làm sao? Tao nói thiệt mầy nha, tao thích những người như ổng. Dám theo đuổi tình yêu tới cùng, còn thằng Tâm hả? Tốt nhất là forget nó đi, tính cách con nít, trẻ con như thế thì không hợp với mầy đâu. Nhỏ nói một hơi, làm cả đám ngạc nhiên như là người từng trãi có kinh nghiệm xương máu dzậy. -Mầy nói gì ghê dzậy mầy, triết lí sâu sắc quá. Nhưng tao vẫn thích thằng Tâm hơn. Nhỏ Thủy nói. -Ừm, tao củng dzậy. Nó đáp. -Đó là tùy mầy thôi, quyết định cuối cùng là ở mầy, tao chỉ góp ý vậy thui. Mà hôm bữa ổng nói mầy ổng yêu mầy trước kia nữa là sao? Nó lại kể tiếp cái vụ bữa chủ nhật xui xẻo cho tụi nó nghe. -Mà còn chuyện này nữa, tao kể cho mấy bay nghe luôn. Mấy hôm nay, sáng nào ổng củng tặng hoa với thiêp tao hết á. Lúc đầu tao tưởng là người ta send nhầm nhưng sau đó mới biết là của ổng. -Á đù, ghê dzữ bay nhìn ảnh dzậy mà romantic gớm. -Tao thấy ổng được á. Con Vy nói. -Thôi chuyện đó để sau tính đi còn bây giờ dzô lớp đi, hết giờ rầu mà tụi bây nhớ đừng nói cho nó biết nha củng đừng tỏ thái độ gì khác lạ hết á, cứ bình thường dzậy thôi. Nó căn dặn lại tụi nầy thêm lần nữa. -Biết rồi, khổ lắm, nói mãi... -Á cái con nhỏ này láo bây... Thế là nó rượt đuổi theo nhỏ Vy, nhìn thấy cảnh đó có một người đằng xa đang vẽ lên nụ cười và gần đó nãy giờ củng có người đang dõi theo những gì mà nó nói với đám bạn.
|
-Ê, cho tao tờ coi mầy... -Tao nữa tao nữa... -Đưa coi xíu đi... -Á của tao cái thằng nầy... -Share cho tao 1 tờ đy... Hizz, như cái market, ồn ào ghê quá. Nó lạy đám quỷ này luôn khi thấy lớp trưởng bê một thùng sách lên kèm theo mấy tờ báo, tụi nó nhao nháo lên để giành coi. Haiz mà có phải báo về tuyển sinh đâu toàn là báo thanh niên, thể thao,...Nó đang ở trên "tám" với con Diễm về cái vụ chọn trường thì ai ngờ dưới kia cậu cầm mấy tờ báo xé hết. Hizzz, cảnh tượng mà đứa nào nhìn củng phải sợ, cả lớp không biết có chuyện gì mà khiến người có quyền lực như cậu lại nổi giận như vậy. Từ trước tới giờ, trong mắt bạn bè với thầy cô thì luôn là học sinh gương mẫu ngoan hiền nhưng nào ngờ hôm nay thì phải khiến bất cứ ai nhìn vào đều khiếp sợ. Một bộ mặt rất ư là khủng khiếp, hung hăng, dzữ tợn khác rất rất xa với hình tượng từ trước tời giờ. Nó nghĩ thầm có lẽ biệt danh "Nai" là rất hợp với cậu. Như một con thú lồng lộng, cái cách mà cậu tới xé mấy tờ báo chẳng khác nào như đang cào, cấu, xé con mồi. Thật ghê sợ, chắc hẳn trong người cậu tồn tại một thú tính nào đó. Vì bản tính tò mò với nhiều chuyện có sẵn trong người nên nó phải biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện thế là xuống bàn con Duyên để hỏi cho nó. Hizz, mọi chuyện có to tát gì đâu, chỉ là con Duyên, con Thủy với nhỏ Vy lấy báo dán lên cửa sổ để khỏi nắng mà làm thấy ghê. Nó ngồi xuống bàn mình cố nói thật to để cho cậu nghe. -Haizz, tưởng chuyện gì, có mấy tờ báo mà làm thấy ghê. Đúng là người hung dữ có khác. -Biết gì mà nói, báo không có cho mấy đứa coi mà tụi nó xé ra để che nắng, nghĩ coi có được không? -Ừm, thì đúng là tụi nó có lỗi nhưng có cần phải làm dzậy không? Hành động vừa chẳng khác nào thú dữ như muốn ăn tươi nuốt sống, xé xác người khác ra dzậy. -Thôi im đi Hoài, kệ nó. Nhỏ Duyên quay xuống can ngăn. Không hiểu sao nó rất thích đối đầu với cậu, thích cùng cậu cãi lộn, đấu khẩu với nhau. -Biết dzậy thì đừng có chọc nữa, im đi. -Không nói thì đây củng đếch cần. Giờ sinh hoạt lớp. Sau khi tổng kết tuần xong thì vẫn như mọi ngày thầy nói. -Có bạn nào còn ý kiền nào nữa không? -Dạ thưa thầy em đề nghị chuyển bạn Hoài lên chỗ bạn Lê Linh ngồi. Tất cả mọi người đều quay xuống mà nhìn cậu một cách bất ngờ. Không hiểu sao cậu lại có ý định chuyển chổ của nó. -Lí do gì mà bạn Tâm muốn chuyển bạn Hoài đi chỗ khác. Ông thầy hỏi. -Thưa thầy trong lớp bạn ồn ào gây mất trật tự làm ảnh hưởng những bạn khác... -Thưa thầy em sẽ chuyển chỗ nhưng không phải là gần chỗ bạn Lê Linh. Em với bạn ấy không hợp nhau ngồi gần nhau sẽ xảy ra chuyện và em tin bạn Lê Linh củng không chấp nhận chuyện này. Nó đứng lên phản đối quyết liệt vì nó ghét con này nhất lớp. Hung dzữ, xấu mà chảnh nữa, bữa mấy đứa trong lớp gọi con đó là "hot girl" nó nói. "Con đó mà hot girl gì có ghost girl thì có" là cả lớp cười quá trời mà đâu phải mình nó ghét đâu nhiều đứa củng ghét ghê lắm. -Em không chịu thầy, thầy chuyển nó đi đâu thì chuyển. -Em nghĩ hai tụi nó như vậy thì mới cho ngồi chung bàn, biết đâu sau này hiểu nhau hơn sao thầy. Không chịu thua, cậu tiếp tục nói. Mặc dù nó với con ghost girl kia đã cố gắng không chịu nhưng đành chịu thua, không thể làm lay chuyển được ý của ông thầy "đáng kính" kia được. -Nếu bạn Tâm đã nói thế thì thầy củng muốn để 2 đứa ngồi chung, biết đâu lời bạn Danh nói củng đúng sau này mâu thuẫn sẽ được giải quyết. Hết đời chắc gì giải quyết được, nó không thể ngờ cậu lại đối xử với nó như thế. Biết nó căm thù con ghost girl kia mà còn xếp hai đứa ngồi chung. Má tức thiệt, nó nhất định sẽ không chịu thua chuyện này đâu, để đó rồi sẽ biết...
|
-Đó mầy thấy chưa, thằng đó có tốt gì đâu đúng là thứ con nít thù dai. Mầy với nó hết rồi thì nó đối xử phũ phàng với mầy vậy mà mầy còn tiếc nuối gì nữa. Mầy chấm dứt với nó ngay, liền và lập tức. Tức cái vụ lúc trưa nên tụi rủ đám bạn về nhà chơi để tìm cách trả đũa lại. -Mà tao thấy nó ghê thiệt mầy, nó tới xé mấy tờ báo làm tao sợ luôn. Vừa nói nhỏ Duyên lắc đầu như có vẻ sợ hãi khi nhắc lại chuyện đó. Sao lại không sợ được, nó yêu cậu như thế thấy cảnh đó còn sợ nữa mà huống chi là nhỏ. -Ừm, đúng rồi đó. Ghê thiệt. Nhỏ Thủy hùa theo. -Ủa, sao bữa mầy nói mầy thấy nó tốt mà. Con Minh nhắc lại. -Ai biết mầy, tưởng đâu nó hiền chứ ai ngờ... -Chắc nó giống má nó, má nó củng ghê lắm... Con Hương nói. -Dzậy là giờ tụi bây nhất trí không ủng hộ nó nữa đúng hôk? Con Minh hỏi cả đám. -Ừm, tao sợ nó rùi... -Thui tao lạy luôn... -pP gấp đy mầy... Rồi nhỏ Minh quay sang hỏi nó. -Mầy có muốn trả thù thằng Tâm vụ hồi sáng không? -Muốn, nhưng tao chưa tìm ra cách gì đây. -Có cách này nhưng tao sợ mầy không dám? Nhỏ nhìn nó suy tư mà hỏi. -Cách gì? Nói tao nghe thử coi, rồi mới biết có dám hay không chứ. -Mầy nói ông Quang á, chuyển mầy xuống chỗ cũ rồi bắt ổng ở lại học luôn. -Là sao? Nó hỏi lại, không biết con này chơi trò gì. -Là ông Quang sẽ ngồi củng mầy cho hết tiết. -Thôi, khỏi đi mầy, tao thấy kì kì sao á. Nó cự lại, nó không thích anh mà còn ngồi chung nữa chứ. -Tao nghĩ ông Quang dư sức chuyển chổ của mầy và khi thấy mầy ngồi chung với ổng thì tao nghĩ nó tức ghê lắm. -Sao mầy biết là nó tức, tao với nó hết rồi mừ. -Sao mầy ngu dzữ, nghe mầy kể vậy thì tao củng hiểu là do thằng Danh ghen nên mới làm dzậy, tao nghĩ nó còn yêu mầy, với lại... -Với lại sao mầy? Tự nhiên đang nói con nầy không chịu nói nữa, nhỏ định chơi trò gì hả trời? Muốn làm người ta nôn nao, hồi hộp, ức chế chắc. -Với lại tao để ý nó hay nhìn lén mầy. -What?? Thiệt không mầy. Rầu, tới lượt con Thủy oang oang cái miệng lên. -Tao xạo tụi bây chi. -Nhưng tao thấy sao sao á. -Sao sao là sao, mầy không thấy nó chơi mầy như thế hả? Cho mầy ngồi với con ghost girl, rồi còn xé mấy tờ báo nói tụi tao nầy nọ nữa thì sao tao chịu được. Mầy phải nghĩ cho tụi tao chứ? -Nhưng mà... -Nhưng nhị gì nữa, quyết định luôn đi. Cả đám bắt nó phải đồng ý với plan của con Minh. -Thôi để tao suy nghĩ lại nha... Nó không biết liệu làm như thế có đúng không? Dù thế nào thì nó vẫn còn yêu cậu nhưng nếu làm như lời con Minh nói thì có thể nó sẽ mất cậu mãi hoặc sẽ tìm được cậu. Vì đúng như lời nhỏ Minh nói thì cậu còn yêu nó và biết đâu cậu sẽ giữ nó lại khi nhìn thấy nó bên anh hay sẽ buông tay, không níu giữ nó nữa. Bây giờ thì nó với cậu củng đâu còn gì nữa, nó sẽ làm theo lời nhỏ nói hi vọng cậu còn yêu nó mà giữ nó lại nhưng làm vậy thì có quá đáng với anh, như vậy thì nó có quá ích kỉ. Đúng là nó có quá đáng nhưng mọi chuyện thành như vầy thì củng do anh mà ra, làm vậy củng chỉ là giúp anh giảm bớt tội lỗi mà thôi.
|
Hizz, ai mà ác zữ dzậy trời, cả tuần có một buổi chủ nhật mà củng không chịu cho người ta ngủ, mới sáng mà bấm chuông inh ỏi. -Hơ...là thầy hả? Có gì không sao mới sáng mà tới kiếm tui chi dzậy? -Trời, giờ mà còn ngủ nữa hả nhóc? -Thì lâu lâu mới có một ngày cho tui nướng một bữa củng được chứ. -Thôi dzô đánh răng rửa mặt rồi anh dẫn nhóc đi ăn sáng. -Sao tui phải đi ăn dzới ông? Ông dzô dzuyên dzừa phải thôi nhan, đang ngủ ngon giấc mà dzô phá đám. Nó trả lời còn mèo nhèo vì còn đang buồn ngủ. -Thì anh muốn mời nhóc đy ăn được chưa. Nhớ lại vụ hôm qua nên nó củng đồng ý nhưng phải làm "giá" xíu không ổng tưởng mình dễ dãi nữa. -Vậy thì chờ tui chút, cái đây là mấy người năn nĩ á nha, chứ tui không muốn đi đâu á. -Ừm, anh năn nĩ nhóc được chưa. ... -Nhóc ăn gì? -Phở bò không có hành. -Cô ơi, cho con hai tô phở bò, một tô không hành. Gọi xong, anh quay lại bên nó. -Hồi tối nhóc ngủ ngon không? -Cảm ơn, nhờ mấy người không quấy rối nên tui ngủ ngon lắm, ai ngờ đang mơ đẹp thì có ai kia tới phá đám. Biết đang nói xỏ mình nên anh cảm thấy buồn và đáp lại. -Bộ nhóc ghét anh lắm hả? -Cái đó mà củng hỏi hả? Nó đáp mà không thèm nhìn. -Để anh rặt rau cho. Nó biết là mình củng quá đáng nhưng đối với những người thế này thì phải như thế. Nó biết nó với Tâm khi trước đến với nhau một cách dễ dàng và kết thúc củng nhanh chóng. Nó thực sự sợ những cuộc tình chóng đến chóng đi như thế này rồi. -Ăn xong nhóc có muốn đi đâu nữa không? -Mấy người hỏi gì kì vậy? Rủ tui cho đã rùi giờ hỏi lại tui là sao? Sao nó cứ thích làm khó anh thế không biết. -Không phải, ý anh là nhóc có muốn đi đâu chơi không, anh sẵn sàng làm tài xế. -Đâu củng được tùy mấy người miễn đừng dẫn tui vào khách sạn, nhà nghĩ là được. -Trời, nhóc tưởng anh là hạng người đó hả? Yên tâm đi, anh trong sáng lắm chứ không phải bậy bạ đâu. Don't worry. Nghe nó nói thế làm anh không khỏi bật cười. -Ai biết được, thời nay "Lí Thông thì ít mà Thạch Sanh thì nhiều" nói cho biết tui là con nhà gia giáo, đoàng hoàng, còn trong trắng á nhen. Nó vừa nói vừa làm điệu bộ làm anh bật cười thêm lần nữa. -Ai biết có trong trắng thiệt hôk? Phải thử mới biết còn hay mất chứ. Anh cười nham hiểm. -Ờ, đưa cho mấy người thử rầu cuộc đời tui chấm dứt luôn. Lanh lắm, nghe mấy cái đó là hăng say. Sau đó anh chở nó đi chơi, địa điểm là bãi cỏ gần bờ sông. Tới nơi anh dựng xe đi mua đồ ăn với thức uống. Ngày hôm đó nó thực sự cảm thấy rất vui khi được bên anh và ác cảm với anh phần nào đã giảm đi. Đang ngồi ăn bắp rang thì bổng nhiên ở đâu có thằng nhóc chạy tới. -Anh có phải là người hôm bữa đã giúp em phải không ạ? Nó thấy thằng nhóc này nhìn quen quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. À...đúng rồi đây là thằng nhóc hôm bữa bị đám côn đồ đánh và nó đã trả tiền giúp nhưng sau đó anh đã thay nó trả cho thằng nhóc này. Nhờ nhóc này mà anh với nó mới được gặp nhau, liệu đó có phải là định mệnh... -Ừm, mà nhóc bán ở đây hả? -Dạ, em bán ở nhiều nơi lắm, đến khi nào hết thì thôi. Thằng bé nhanh chóng trả lời. -Mà em nhiêu tuổi rồi? -Dzạ em 16. ANh vừa hỏi vừa xoa đầu nó như thể hiện sự yêu thương, thông cảm của mình. -Ủa mà bữa em nói ba em làm sao vậy? Nó lên tiếng hỏi. -Dạ mẹ em mất sớm, em ở với ba, nhưng suốt ngày ông ta cứ say xỉn rồi cờ bạc. Cứ mỗi lần say về là ổng đem em ra mà đánh đập, khi trước ổng vay của bọn cho vay nặng lãi sau đó bỏ trốn, vì không tìm được ông ta nên bọn chúng bắt em phải trả. Nghe thằng nhỏ nói àm nó cảm thấy xót xa vô cùng. Nó không ngờ mình sống trong một thành phố như thế này mà có nhiều cảnh đáng thương đến thế, đáng lẽ ra ở tuổi này nhóc phải được ăn học, vui chơi vậy mà phải bươm chải, kiếm sống. Nhìn kĩ nó thấy thằng bé già hơn ở tuổi của nó, có lẽ việc mưu sinh đã khiến nhóc như thế với những suy nghĩ già dặn so với lứa tuổi của mình. -Em cầm đi... Anh đưa cho nhóc 200000 nhưng thằng nhỏ xua tay. -Dạ thôi, em cảm ơn anh, anh đã giúp em nhiều rồi, em không dám nhận nữa đâu ạ. -Em cứ cầm lấy đi, nhà anh ấy giàu lắm nhiêu đây thì thấm thía gì tới ảnh đâu, như hạt cát ở sa mạc dzậy á. Nó củng thấy tội cho nhóc, nên củng muốn nó nhận tiền. -Em biết là vậy nhưng em không dám nhận, chuyện lần trước em còn mắc nợ hai anh nhiều lắm. Em đến đây là để cảm ơn hai anh chứ không phải ... Thằng nhỏ này đúng là chất thật, rất đánh là nam nhi trai tráng. -Anh biết là vậy, anh chỉ muốn giúp đỡ em thôi... -Em không thể nhận được... Nó vẫn một mực từ chối. -Thôi được rồi, anh nhờ em mua dùm anh một bó hoa hồng được không? Lần này là 500000 chứ không phải là 200000. -Nhưng mua hoa đâu cần nhiều tiền như vậy đâu anh? -Ừm, anh biết là vậy tiền thừa cứ coi như công em giúp anh mua đi. -Nhưng em... -Thôi nhận đi nha em... Hizz, năn nĩ muốn gãy lưỡi thì thằng nhỏ mới đồng ý, thời đại bữa nay kiếm người như nó chắc hiếm lắm á. -Hoa của em đây. Rất nhanh chóng sau đó thằng nhỏ quay lại với bó hoa đỏ rực. -Ừm, cảm ơn em. Anh nhận lấy hoa và cười cảm ơn. -Vậy thôi em đi bán tiếp, bye hai anh nha. -Ừm, bye em. -Bye nhóc.
|