Thầy Giáo Tuổi 18
|
|
Chap 7 Trả thù Vậy là nó cũng đã chấp nhận Hiếu. Nó cảm thấy vui vẻ khi ở bên cậu ấy, mỗi khi nó buồn luôn có Hiếu ở bên an ủi. Những ngày ở biển Vũng Tàu nó cảm thấy tinh thần đã tốt hơn hẳn, nghe tiếng sóng biển vỗ ào ào, hưởng hoa sứ ngào ngạt giúp nó có thể quên đi phần nào nỗi buồn. Và rồi nó củng về vì Hiếu và nó đều cần đến trường. Lúc về nó không quên mua quà cho 2 bác và cho cả nó để làm kỉ niệm. Cuộc sống của nó cứ như vậy mà trôi qua, nó vần đến trường dạy, bên cạnh nó luôn có Hiếu, cuối tuần nó lại về thăm ông. Rồi 1 ngày, trong khi nó đang dạy trên lớp thì có chuông điện thoại reo: -Alô … -Sao? Bác nói gì ạ? Ông cháu làm sao? Có…có nặng lắm không hả? … -Dạ được rồi, cháu sẽ về ngay ạ.!! Mặt nó tái đi, không đứng vững được. Ông nó đang ở bệnh viện, nó không biết lí do gì mà ông lại nhập viện. Bình thường sức khỏe ông nó rất tốt mà, đâu có như vậy. Nó quay xuống nói với cả lớp: -Xin lỗi mọi người, tui có chuyện gấp phải đi ngay bây giờ. Phải kìm nén lắm nó mới không nói trong tiếng nấc. Nó cố bước đi thật nhanh ra nhà xe, nhưng đôi chân nó cứ cứng đơ lại. -Có chuyện gì vậy? Quay lại nó thấy Hiếu đang nhìn nó. -Ông tui…đang…đang ở bệnh viện...tui phải về trên đó... -Hay để Hiếu chở Thiên về nhà nha? -Nhưng mà Hiếu đang học mà. -Không sao đâu. Nếu bây giờ mà lái xa chắc nó không còn tâm trí nào nữa, nên nó gất đầu. -Ừ… Trên đường đi nó luôn cầu nguyện, nó bây giờ như ngồi trên đống lửa, phập phồng, lo lắng. "Con xin ông trời cho ông con đừng xảy ra chuyện gỉ nữa? Con đã mất quá nhiều thứ rồi, bây giờ ông là người thân duy nhất của con. Con cầu xin ông đó!!". -Hay là chở tui ra bến xe luôn đi. Thế là cậu ta chở nó ra bến xe. Suốt mấy tiếng ngồi trên xe mà lòng nó nôn nao, lo sợ. Hizz, nếu ông mà có mệnh hệ nào thì nó không biết phải làm gì. Tới bệnh viện, nó chạy lên phòng cấp cứu. Chạy đến nó thấy quản gia và trợ lí của ông đang đứng ở ngoài. -Thế nào rồi? Ông cháu thế nào rồi bác? Nói hối hả hỏi. -Ông chủ vẫn còn ở trong đó. Chưa biết tình hình ra sao nữa? Bác quản gia trả lời nó mà gương mặt buồn bã. -Sao ông cháu lại phải nhập viện. Trước đây, sức khỏe ông cháu rất tốt mà? Trợ lí của ông nó lên tiêng -Vì công ty lúc này đang gặp khó khăn, có thể sẽ phá sản. Vì quá đau buồn mà giám đốc nên sinh bệnh. -Không thể nào? Công ty trước giờ đều rất tốt sao lại có thế phá sản được. Nó hét lên. Nó thực sự không tin, vì công ty đang trên đà phát triển thì sao lại có thể phá sản được. -Các hợp đồng đều bị đối tác chấm dứt, bị các công ty khác hớt tay trên nên… Dương như bầu trời đang sụp đổ, nó không thể ngờ được có ngày gia đình nó ngày này. Nhưng đau khổ chưa dừng lại ở đó khi cửa phòng mở các bác sĩ bước ra, nó chạy thật nhanh tới và hỏi trong làn nước mắt: -Bác sĩ, ông cháu sao rồi? Họ không trả lời mà nhìn nó, đôi mắt u buồn dường như muốn chia sẻ nỗi đau của nó và cũng thấy mình thật tồi tệ khi không hoàn thành được trách nhiệm của mình. Rồi lắc đầu và bỏ đi. Huỵch…Nó ngã xuống, thân thể nó lúc này không còn đứng vững được nữa, nó hận ông trời, tại sao luôn cướp đi những người mà nó yêu thương nhất. Ba mẹ nó rồi bây giờ đến lượt ông. Tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy, nó đâu có làm gì mà có lỗi lầm cơ chứ? Sao phải bắt nó đau khổ như vậy, chẳng lẽ nó phải như vậy thì trời mới vui lòng hay sao?
|
Và thế là nó óa khóc lên, quản gia và trợ lí phải đỡ nó dậy. Nhưng nó đứng đâu có vững nữa, đứng lên rồi lại ngã xuống. Và 2 người họ dìu nó vào phòng bệnh của ông. Thấy ông nằm ở đó, nó chạy tới ôm lấy thân thể ông và hét lên. -Ông ơi, ông dậy đi, ông đừng có ngủ nữa được không? Con xin ông đó, ông ơi, ông dậy với con đi, được không? Con năn nỉ ông mà, ông ơi đừng có ngủ nữa? sao ông cứ nằm hoài vậy, tại sao thế hả? Ông có nghe con nói không hả?…huhu...ông ơi, ông đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi, ông ơi...huhu Vừa lay người ông nó vừa khóc, nó gào thét lên để cho ông nó nghe mà tỉnh lại, nhưng nó cứ hét, hét thật to mà ông nó vẫn cứ nằm đó không cử động. Bác quản gia không cầm được nước mắt, tới ôm người nó lại -Cậu chủ... để cho ông chủ ra đi cho thanh thản đi... -huhu...ông ơi...sao ông...sao ông bõ lại con 1 mình trên cõi đời? Ba mẹ...họ đã bỏ con rồi...tại sao...tại sao ông lại bỏ con nữa vậy...huhu...con chưa làm gì cho ông nữa mà...ông ơi còn lời hứa thứ 2..con chưa thực hiện được...nữa mà...ông ơi... Ngày đám tang, nó đứng bên cạnh ông mắc thẫn thờ như người mất hồn. Nó cứ ngơ ngác,
|
Ngày đám tang, nó đứng bên cạnh ông mắc thẫn thờ như người mất hồn. Nó cứ ngơ ngác, không biết phải làm gì, cứ đứng đơ ra đó. Cũng may có bác quản gia và nhiều người trong công ty phụ giúp. Đến chỗ chôn ông, khi sắp hạ huyệt thi nó chạy tới hét lên và khóc: -Huhu...ông ơi... Nó cứ chạy đến mà níu giữ lại, và khóc lên làm cho người người cũng khóc theo. Mọi người phải giữ nó. Thế là hết, tất cả những người mà nó yêu quý nhất đều rời xa dần nó. Ba mẹ, rồi hắn, bây giờ tới ông đều bỏ nó mà đi. Cú sốc tinh thần này dường như quá lớn đối với nó, không biết rồi sau này nó sẽ làm gì mới có thể vượt qua được chuyện này. Giờ đây, nó không còn gì cả, kể cả ngôi nhà thân yêu gắn bó với nó mười mấy năm nay nó cũng phải bán để trả tiền cho ngân hàng vì công ty còn thâm nợ. Lúc này nó thật sự suy sụp hoàn toàn, đối với một người yếu đuối, từ nhỏ luôn được nuông chiều thì làm sao mà có thể chịu được việc như thế này. Bác quản gia muốn nó về sống chung với bác, nhưng nó từ chối vì nó biết gia cảnh của bác cũng không khá giả gì. Vì vậy nó quyết định quay về CL , sống với 2 bác ở đó vì dù sao thì khi ở đó nó có thể đi dạy và có thu nhập để phụ giúp cho 2 bác. Ngày tiễn nó ra xe, bác quản gia ngậm ngùi chua xót, thực sự ông rất lo cho cậu chủ nhỏ của mình, không biết nó có vượt qua nổi không, nhưng ông tin thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.
|
Chap 8 Sự thật phủ phàng Về tới CL, nó bước vào nhà, thấy vậy 2 bác ra đón nó. Vừa thấy nó, 2 bác không khõi chạnh lòng. Chỉ có hơn 1 tuần không gặp nó tiều tụy thấy rõ, mặt mày xanh xao, trắng bệch như người đang bị bệnh. Bác trai nhẹ nhàng -Thôi cháu, đừng buồn nữa. Chắc ở trên trời ông cháu cũng không muốn cháu như thế này đâu. Hức...hức...lúc là tiếng nấc nhẹ sau đó nó òa khóc lên, nó khóc nhiều lắm, khóc như thể rằng chưa bao giờ được khóc vây. Bác gái chạy tới ôm lấy nó cũng không cầm được nước mặt vỗ về, an ủi nó. -Huhu...huhu...bác ơi...ông cháu... Nó nói trong nước mắt. -Khóc đi cháu...cháu cứ khóc cho thật nhiều đi... Bác gái cũng khóc theo nó. Kể từ sau cái chết của nó ông, ngày nào nó cũng khóc, ngay cả trong mơ mà nước mắt nó vẫn tuôn rơi. Từ nhỏ nó luôn được ông che chở, yêu thương hết mực nên có thể nói nó vô cùng yếu đuối. Ông còn là cha, là mẹ nó nữa, nên khi mất ông nó rất đau lòng và hiện giờ ông đnag là người thân duy nhất của nó nên khi ông mất thì nó rất buồn, rất đau lòng. Và như vậy, nó cứ khóc, khóc thật nhiều và dường như có thể cạn cả nước mắt. Nó hi vọng rằng đây chi là 1 giấc mơ để khi tỉnh lại nó vẫn còn có ông bên cạnh để vui chơi, chuyện trò và làm nũng với ông. Nhưng đây không phải là giấc mơ là mà sự thật, 1 sự thật đau lòng. Nó cũng không nhớ rằng nó đã ngất bao nhiêu lần khi phải đối mặt với sự thật đau lòng đó. Nó đâu có muốn ăn thứ gì, mà bác quản gia cứ ép nó. Thấy bác phải vừa lo cho nó như vậy, nó thấy thương bác vô cùng. Để làm bác vui nó cố ăn chút ít, nhưng khi vừa đưa vào miệng thì nó chỉ cảm nhận được vị đắng ở đầu lưỡi.
|
Những ngày này luôn có Hiếu bên cạnh để an ủi cho nó. Cậu ta luôn làm đủ trò để cho nó vui, nhưng nó chỉ gượng cười. Nó thật sự không biết phải làm gì để đáp lại tấm chân tình của cậu ấy. Mỗi ngày, sau khi đi học, sợ nó buồn cụa đều qua nhà chơi với nó. Nhờ có cậu ấy, nỗi buồn đã vơi đi được phần nào. Lang thang trên đường để có thể làm cho lòng mình nhẹ đi, mong rằng có thể quên được nó. Nhưng làm sao được khi mà hình ảnh của nó đã in sâu vào tâm trí nó. Đã lâu rồi, hắn không gặp nó kể từ sau vụ va chạm. Thời gian vừa qua, hắn vùi đầu vào bài vở và phụ giúp ba. Mặc dù hắn vẫn còn giận ba chuyện ngăn cản, nhưng hắn hiểu nỗi lòng của người làm cha mẹ. Nên hắn đang tìm cách lấy lòng và nói thêm để có thể thuyết phúc ông ấy. Bữa nay mà chủ nhật, hắn đến quán cafe mà đã bỏ vốn ra để giúp đám nhóc. Quả thật, hắn củng ngưỡng mộ tụi nhóc này, tụi nó còn nhỏ mà đã tự lập như vậy rồi, không chịu khuất phục và đầu hàng trước số phận. Lúc trước, hắn lao vào rượu để mong có thể quên nó, nhìn đám nhóc phải làm việc cật lực cả ngày để sống mà hắn thấy mình hổ thẹn, không đáng làm gương cho tụi nó. Mới có trở ngại ban đầu mà từ ba mình mà hắn dường như đã bõ cuộc còn sau này, nếu được nó đáp lại tình yêu thì làm sao hắn có thể bảo vệ được nó, tránh được ánh mắt của dư luận, của xã hội. -Ui da...Ai đi đứng mà kì vậy trời? Mãi suy nghĩ nên hắn không nhìn đường nên đã va vào 1 người con gái. -Xin lỗi, tôi không cố ý. Bạn có sao không vâỵ? -Đau quá...tr...trời. Ủa, anh Tài. Anh đi đâu vậy? Bỗng người con gái đó cất tiếng hỏi làm hắn ngạc nhiên -Ủa, bạn là... -Dạ em là Nhi, lúc trước chúng ta có gặp nhau ở trường. Cô nàng nhanh nhảu đáp. Hắn cố vò đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra -Có phải Nhi, quen với Thiên không? Cô nàng khẽ nhăn mặt khi nghe hắn nhắc tới nó nhưng sau đó vẫn tươi cười đáp -Dạ đúng rồi. Hay chúng ta tới quán nước bên kia nói chuyện được không, ở đây nắng quá. Mặc dù ít khi hắn vào quán với người ít thân nhưng vì hắn muốn biết dạo này nó sống ra sau nên gật đầu -Ừ, chúng ta đi thôi
|