Thầy Giáo Tuổi 18
|
|
-Lâu rồi không gặp nhìn anh vẫn như trước nhưng mà hơi ốm... Nhi nhìn ngắm hắn 1 lát rồi nói. -Vậy à? -Ừ. Không muốn ngồi lâu và củng muốn biết chút ít thông tin về nó lên hắn hỏi ngay -Thế dạo này Thiên ra sao rồi em? Nhìn sang, Nhi thấy hắn có vẻ buồn. -Không tốt cho lắm. -Là sao? Tại sao lại không tốt em có thể nói rõ hơn được không? Hắn hỏi ngay lập tức khi nghe câu trả lời, thực sự lúc này hắn rất lo cho nó. -Ông của thầy mất, tinh thần thầy suy sụp hẳn. Nhìn tội nghiệp lắm, sa sút, gương mặt lúc nào cũng buồn, không còn vui như trước nữa... Nghe tới đây, lòng hắn như dao cứa. Không ngờ sau một thời gian mà lại có nhiều chuyện buồn xảy ra với nó như vậy. Lúc này, hắn muốn đến bên cạnh để an ủi, chăm sóc để có thể giúp nó quên đi phần nào nỗi buồn. Vì hắn biết những lúc như thế này thì nó rất cần một người ở bên cạnh. Hắn quyết định sẽ đến bên nó dẫu có chuyện gì xảy bằng bất cứ giá nào, nếu có xua đuổi thì hắn vẫn không lùi bước. Nhưng khi nghe Nhi nói tiếp thì niềm tin vừa mới nhem nhóm trong lòng hắn bị dặp tắt. -Cũng nhờ có Hiếu bên cạnh an ủi mà giờ đây tâm trạng của thầy đã đỡ hơn... Nhi cố ý nhấn mạnh từ "Hiếu" ở đây để xem thái độ của hắn như thế nào. Quả như suy nghĩ của cô ta, hắn thật sự rất quan tâm tới nó. Đó không đơn thuần là tình cảm anh em gia đình bình thường mà đó là tình yêu. Những biểu hiện qua khuôn mặt kèm theo những câu hỏi, cử chỉ lo lắng của hắn dành cho nó đã nói lên điều đó. Tất nhiên một con người nhạy cảm như Nhi thì nhận ra điều đó dễ dàng. Đúng rồi, sao hắn có thể quên được khi bên cạnh nó vẫn còn có "Hiếu"-người luôn bên cạnh nó mỗi khi nó đau buồn nhất. Nghĩ lại, hắn thấy mình thật tệ, yêu nó mà không làm gì được cho nó chỉ toàn đem đến cho nó niềm đau, hắn cảm thấy mình không xứng đáng mà nó dành cho hắn. Nhưng hắn không cho mình bỏ cuộc, nếu mà bỏ cuộc thì mọi công sức hắn bỏ ra chẳng khác nào "Dã Tràng xe cát sao"? Dẫu biết rằng lúc này, bây giờ thì nó không còn yêu hắn nữa thậm chí là thù hận, căm ghét hắn nhưng hắn vẫn hi vọng một ngày nào đó, nó sẽ hiểu được tấm chân tình của hắn, rồi tha thứ, chấp nhận hắn và hai đứa sẽ được như xưa.
|
Buổi tối, đang ngồi trong phòng thì Hiếu đến nhà rủ nó ra ngoài chơi. Nó không muốn đi, nhưng cậu ta nói dữ quá và hai bác cũng nói giúp nên nó cũng đồng ý. Chẳng biết từ khi nào, mà hai bác đã xem cậu ta như là một thành viên trong gia đình. Đi được 30 phút thì cậu ta có việc bận và về trước nên nói nó tự về 1 mình. -Hizz, gì kì vậy trời. Tự nhiên rủ người ta đi rùi bỏ về là sao? Nó làm mặt dỗi hờn. -Thôi, cho Hiếu xin lỗi. Do công chuyện đột xuất chứ bộ. -Hơ…Nếu có việc thì về y. tui tự về một mình củng được. Nó chỉ chọc cậu ta cho vui thôi chứ thực ra Hiếu rất tốt với nó. Mỗi khi nó buồn cậu ta luôn ở cạnh, nếu không có cậu ta thì không biết bây giờ nó ra sao nữa. Rồi cậu ta đi về nhưng không quên dặn dò nó đủ thứ chuyện nào là phải về sớm, không được đi đâu đó, phải cẩn thận, về nhanh kẻo 2 bác lo...Hizz làm như nó là con nít không bằng. Sau khi bóng hắn đã khuất thì nó đi về nhà, không phải nó sợ chuyện gì mà là nó không muốn cho cậu ta lo cho nó vì cậu ta đã hi sinh vì nó nhiều quá rồi nó không muốn cậu ta lo lắng thêm nữa. Về đến nhà, thì nó thấy nhà sao bữa nay tối om. Hai bác sao bữa nay tắt điện vậy ta? Mọi hôm đâu có như vậy đâu. -Bác trai ơi!! Bác gái ơi!! Hai bác đi đâu rồi hả? Nhưng không có ai trả lời cả, nó càng thêm sợ. Nó bước vào nhà mà chân tay run run, thật sự thì nó rất sợ bóng tối. Nó đưa tay tìm công tắc, đèn vừa sáng thì nó nghe có tiếng hát - Nó quay lại thì thấy hai bác và Hiếu đang đứng sau mình, trên tay cậu ta còn đanh bưng chiếc bánh kem với hàng chữ "Happy Birthday…Băng Thiên". Nó thật sự rát xúc động, nói không nên lời. Vì mãi chìm đắm trong u buồn mà quên đi cả sinh nhật của mình. Sau đó mọi người cùng nhau vui chơi. Từ cái ngày mà ông mất, cuộc sống của nó luôn luôn thiếu vắng tiếng cười, nếu cười cũng chỉ là cười gượng mà thôi. Nhưng hôm nay, nó thực sự hạnh phúc, lâu rồi nó không được vui như thế này. Nhìn nó như vậy, hai bác cũng bớt lo, còn Hiếu thì khõi phải nói đối với cậu ấy thì không có gì quan trọng hơn nó. Lúc trước, nhìn mà đau buồn mà cậu thấy đau lòng, khi nhìn thấy nó vui như vậy thì cậu vui không thể nào tả xiết. Nhưng cậu sợ nếu nó biết được sự thật về cái chết của ông. Sợ. Thực sự cậu rất sợ, cậu mong rằng cái ngày đó sẽ không bao giờ tới. Dẫu biết rằng chuyện này thế nào thì nó cũng biết, và khi nó biết được thì sẽ như thế nào: chắc chắn nó sẽ ghét bỏ, căm thù thậm chí còn ghê hơn nữa. Cậu không dám nghĩ tới chuyện này? Bây giờ cậu chỉ mong được ở bên cạnh nó là cậu vui rồi và sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cho nó hiểu rằng cậu yếu nó như thế nào. Và việc mẹ và cậu làm thì có gì là sai? Đó là hậu quả mà ông ấy phải nhận lấy khi gây ra cho gia đình cậu biết bao nhiêu chuyện. Từ khi biết được nó là cháu của ông ta thì cậu đã nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, không biết có nên tiếp tục phải trả thù hay không? Lí trí và con tim đấu trạn dữ dội. Lí trí bảo tiếp tục nhưng con tim thì khuyên ngừng lại. Và cuối cùng thì lí trí cũng chiến thắng được con tim là phải tiếp tục việc này. Làm sao mà cậu có thể quên được những ngày tháng tuổi thơ của mình. Từ một đứa trẻ sống trong nhung lụa, được ba mẹ nuông chiều, nhưng đùng một cái, cậu đã mất hết tất cả. Cha chết, mẹ thì bỏ cậu theo người khác, và quyết định không thể nào tha thứ cho con người đã hại gia đình mình được.
|
Sau đó, cậu đòi đưa nó đi dạo, nghe vậy nó nói -Đừng có bõ tui rồi về giữa chừng nha trời. -Do Hiếu về lo chuẩn bị mà. Thiên không thông cảm thì thôi còn bắt bẻ nữa. Cậu ta đưa bộ mặt cún con ngây thơ, vô tội ra trước mặt nó, khiến nó phải phì cười vì bộ mặt ngây thơ ngơ ngác của cậu ấy. Đưa nó đến chỗ bãi cỏ gần nhà, hôm nay trời nhiều sao, trông thật lung linh. Buổi tối nên khí hậu ở đây mát mẻ dễ chịu, dưới kia hương lúa lan tỏa làm cho tâm hồn nó cảm thấy nhẹ nhàng. Đâu đó, tiếng ếch kêu, như một bản đồng dao mùa hạ chốn làng quê yên tỉnh. Ngôi bên nó, hắn khẽ cất tiếng hát. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó Nhưng anh sẽ hứa, anh yêu em thật nhiều, Yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào Sẽ giữ cho mình anh thôi Xin em đừng khóc khi anh không ở bên Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui Hãy để nụ cười nở trên môi của em Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm Hãy cứ để anh sống với những mong chờ Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh Anh yêu em, chỉ vậy thôi.
|
Cậu ta hát nhẹ nhàng, giọng rất ấm và truyền cảm. Nó nhận ra rằng lời bái hát chắc cũng là lời mà Hiếu muốn nói với nó. Nó thực sự xúc động, hôm nay Hiếu đã dành cho nó nhiều điều bất ngờ. Khi cậu ta hát xong, nước mắt nó rưng rưng, thấy vậy cậu ta ôm nó vào lòng. Hơi ấm của cậu ta lan sang cả nó. Nó thực sự hạnh phúc khi có Hiếu, và nó nghĩ rằng trên đời này chắc không ai tốt với nó như cậu ta cả. Lát sau cậu ta buông nó ra -Nếu say này Hiếu có làm chuyện gì thì Thiên có giận Hiếu không? Nó ngẩn ngơ người -Chuyện gì là chuyện gì? Hay là có chuyện gì đó ông giấu tui phải hông? Cậu ta không trả lời mà nhìn nó một hồi. Thấy vậy nó lên tiếng. -Sao vậy? Tự nhiên im re? Hay là hết yêu tui rùi. -Đâu có. Đời này Hiếu chỉ mãi yêu có mỗi Thiên thôi. Không có chuyện gì đâu, Hiếu chỉ ví dụ như vậy thôi mà. Cậu ta xua tay. Làm sao mà có thể nói ra hết cho nó biết được. Cậu ta đâu đủ cam đãm để nói ra điều đó, nếu nói ra thì chắc chắn nó sẽ căm ghét cậu và tránh xa cậu. Chắc chắn một ngày nào đó, cậu sẽ nói hết cho nó nghe và khi đó không biết mọi chuyện sẽ như thế nào và cậu hiểu rằng nó sẽ hận cậu. Đưa nó về nhà, cậu tặng nó hộp quà, nó định mở ra xem nhưng cậu ngăn lại và nói lên phòng rồi hãy mở. Và cậu chờ nó lên tới tận nhà mới chịu về.
|
Bước lên phòng nó cảm thấy bữa nay là một ngày thật hạnh phúc, đã lâu lắm rồi nó mới được vui vẻ như thế này. Hôk biết cậu ta tặng cho mình thứ gì đây nhỉ? Thế mà không chịu nỗi nó vội mở gói quà ra. Hizz, gì mà kĩ dzữ trời, tới ba bốn lớp giấy luôn. Wow!! Thì ra là một quả cầu bằng thủy tinh, bên trong đó là 2 đứa đứng bên nhau và trên tay có chữ LOVE. Phía dưới có nút, nó tò mò ấn thử thì thấy đèn phát sáng, 2 đứa đó xoay tròn, nhìn dễ thương sao á. Ước sao, nó với cậu ấy được như thế, đứng bên cạnh nhau. Khẽ mĩn cười với ý nghĩ trẻ con của mình, đặt quả cầu lên bàn sau đó chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm nó thức dậy vẫn như thường ngày, ăn sáng xong là nó đến trường. Đang đi trên đường thì có người bóp kèn inh ỏi làm nó muốn điếc tai, bực quá chịu không nỗi nó định quay lại tên nào mà dzô dzuyên thế. Nó bất động khoảng vài giây, tránh ánh mắt người đối diện, ánh mắt đó trước đây đã từng nhìn nó như thế, cho nó biết thế nào là yêu thương ấm, áp. Nhưng cũng chính nó đã làm tan nát con tin bé bỏng có nó. Người đó nhìn nó bằng ánh mắt tràn trề yêu thương, nhưng nó phớt lờ đi và cố tạo ra vẻ tự nhiên nhất và đi tiếp. Không hiểu sao, cứ bắt gặp ánh mắt đó là kỉ niệm xưa lại ùa về, đã lâu rồi mà cứ như rằng mới như hôm qua, vết thương của nó mới được lành lặn nhờ vào tình yêu chân thành của Hiếu nhưng khi gặp hắn thì tim nó lại rỉ máu. Phải chăng tình đầu là mối tình khó quên nhất, để giờ đây khi gặp lại hắn thì những hồi ức ngày nào lại tái hiện lại trong tâm trí của nó hay là tình cảm Hiếu dành cho nó chưa đủ để làm nó quên được hắn. Bất ngờ hắn nắm tay nó lại -Lâu rồi không gặp, dạo này em sống thế nào? Anh nghe nói ông em mất và em củng đã đau khổ trong thời gian dài? Nó tránh né ánh mắt quan tâm đầy chân thành của hắn, nó sợ nếu nhìn vào thì nó sẽ khóc mất. Gỡ tay hắn ra nó đáp -Cảm ơn anh. Bây giờ tôi tốt hơn rồi. Thấy cách cư xử lạnh lùng có nó như có kim đâm vào tim, mặt hắn buồn hẳn xuống -Chúng ta tới quán kia nước đằng kia để nói chuyện được không. -Xin lỗi, bây giờ tui bận rồi. -Vậy anh có thể hẹn lúc em tan trường được không? Bị nó từ chối nhưng hắn củng không từ bỏ cơ hội. -Có chuyện gì để nói giữa chúng ta nữa sao? Nghe câu đó mà hắn chới với, có lẽ nó nói đúng. Nhưng tất cả là do hắn, nên hắn phải nói cho nó hiểu được nỗi lòng của mình cho nó nghe. Để nó biết rằng hắn củng rất đau buồn khi quyết định như thế, rằng trong những ngày qua hắn củng vô cùng đau khổ, hắn thật sự không thể nào chịu đựng được nữa. -Anh sẽ chờ em ở trước cổng khi tan trường. Nói xong hắn chạy mất hút, để nó đứng đó với mớ hỗn tạp suy nghĩ trong đầu
|