Kavi gục xuống đùi Vân Kha mà khóc thét. Cậu đã chịu đựng quá đủ so với giới hạn của mình, giờ đây cậu không muốn mất anh thêm nữa. Bỏ mặc anh từng gạt cậu, từng khiến cậu đau, cậu không muốn truy cứu tiếp. Chỉ cần anh trở về. Chỉ cần vậy thôi. Cậu chỉ cần vậy là đủ. Lỗi lầm gì, quá khứ gì cậu cũng sẵn sàng bỏ qua vì anh.
“Em thật là ngốc. Sống cả đời với một kẻ tàn phế mà cũng đồng ý hay sao?” – Anh xoa tóc cậu thở dài.
“Vẫn còn đỡ hơn là phải chờ đợi một hồn ma quay về tìm em mỗi khi nghe tiếng chuông gió reo.”
Anh xúc động trong nước mắt, kéo người cậu ngồi dậy:
“Đáng hay sao?”
“Vì Ngụy Vân Kha, cái gì cũng xứng đáng.”
“Thật hết cách với em.” – Anh mỉm cười. – “Anh vừa xuống máy bay thôi, bây giờ rất muốn về nhà nghỉ ngơi. Phòng của anh có bị em khóc đến ngập lụt không?”
“Em quăng hết đồ đạc của anh rồi. Dám gạt em bấy lâu, anh đáng ghét thật đấy.” – Kavi cũng mỉm cười đánh vào ngực anh lần nữa rồi dụi hai khóe mắt. – “Mà Keneth gì đó chắc không phải là anh chứ?”
“Ngoài anh ra, em nghĩ là ai đã chống lưng cho em bấy lâu? Anh không muốn chê em đâu, nhưng em thật là tệ, giao cho em hai năm rồi mà Claressa vẫn giậm chân tại chỗ, không phát huy lên được.”
“Tại người chống lưng tồi như anh. Em đã bảo là em không giỏi kinh doanh, tự nhiên lại trao của nợ cho em để giờ trách cứ em nữa chứ.” – Kavi khịt khịt mũi.
“Bởi vậy, anh sẽ quay về quản lý lại con cưng của anh. Em thì cứ việc đi nêu cao chính nghĩa của em đi.”
Kavi nhìn anh, cười đến phát khóc:
“Anh không gạt em nữa chứ? Nếu anh còn gạt em nữa, em sẽ giết anh đó.”
Vân Kha kéo trán cậu vào sát trán anh, mắt đối mắt đáp:
“Anh xin lỗi, nhưng anh cũng không thể nào tiếp tục sống thiếu em được. Nửa đời còn lại của em phải lo lắng cho anh đấy, không hối hận chứ?”
“Tuyệt đối không!”
Dưới ánh chiều tà, bên cạnh những cây ngô đồng đang trút lá, họ trao cho nhau một nụ hôn thật mãnh liệt, như thể muốn hàn gắn tất cả mọi rạn nứt và chia cách bấy nhiêu năm qua.
“Kavi, có lẽ em không biết, đôi mắt em đẹp như chính màn đêm ở Bangkok vậy. Anh có thể thấy những dãy đèn ngang dọc, những tòa nhà lấp lánh, những dòng sông trăn trở và cả những phố phường yên ngủ đang nằm sâu trong đáy mắt em. Bây giờ thì anh đã thực lòng yêu mến thủ đô ấy. Nó sẽ là nơi anh yêu nhất trên thế giới sau quê hương của anh, bởi vì chính nó đã mang em đến cho anh.”
“Thật khoa trương.” – Kavi cười e thẹn và nép lên đùi anh như một chú cún con. – “Em muốn ở yên như thế này một lúc nữa. Anh biết chăng? Cuối cùng em đã tin câu chuyện mà em đọc được là có thật. Chỉ cần vững lòng chờ đợi, kỳ tích nào cũng có thể xảy ra.”
“Em muốn nói câu chuyện gì?”
“Không kể cho anh nghe đâu. Đây là bí mật của riêng em.”
Lại một mùa Thu nữa lại đến. Nhưng năm nay, không chỉ là mùa thu của đất trời, lá ngô đồng còn đại diện cho mùa Thu của đôi trái tim yêu. Họ ước nguyện sẽ cùng nhau đến Bangkok để ngắm cảnh màn đêm buông.
Riêng tôi, khi nhặt những chiếc lá ngô đồng rơi trên mặt đất, vẫn thường mỉm cười khi nhớ về câu chuyện của họ. VÀ tôi tin rằng…
NGÔ ĐỒNG LIỀN CÀNH NHÁNH, UYÊN ƯƠNG CÙNG CHẮP CÁNH.
—–HẾT—–
|
Truyện hay quá đọc mà phát khóc luôn
|
truyện hay quá đọc mình khóc rất nhiều may là có 1 kết thúc tốt đẹp
|
|
Hay ák lúc trc ad vít chưa xoq mà tự nhjên chuyển saq full làm mk hú hồn (cái mk ko huj cáj j lun)
|