Tình Đêm Bangkok
|
|
“Nghe anh đi, Kavi.” – Vân Kha xoay mặt cậu lại đối diện anh. – “Chúng ta vẫn còn cơ hội mà, chỉ cần chúng ta chịu làm lại từ đầu thì sẽ không còn những chuyện tương tự xảy ra.”
“Anh biết không? Lúc em phải chịu đựng cảnh tối tăm mà ngỡ là không bao giờ chấm dứt, em đã ước gì anh ở bên em lúc ấy. Tử Hạo vì em mà đánh mất đôi mắt, nếu là anh, anh có dám vì em hy sinh như vậy không? Anh có dám yêu một người mà thà giữ chặt tình yêu đó trong tim và thầm lặng bỏ đi chứ cũng không muốn phá hỏng hạnh phúc của người đó không? Em không làm được, Vân Kha à, nhưng Tử Hạo làm được.” – Kavi rơi nước mắt. – “Vâng, có thể vấn đề ban đầu là ở chúng ta, nhưng vấn đề hiện tại là ở em đã rất thất vọng về anh rồi. Huống hồ, em còn nợ Tử Hạo một món nợ ân tình. Em chỉ muốn dùng cuộc đời này để trả lại món nợ đó. Chuyện của chúng ta coi như là quá khứ đi.”
Kavi gạt tay anh ra và quay lưng.
“Sau khi em rời khỏi….anh lập tức đến Bangkok để tìm em, nhưng anh không hề biết số điện thoại hay bất cứ ai thân quen với em ở đây. Anh tìm kiếm cả tháng trời vô vọng bèn chạy đến Lampang, tiếc rằng em cũng không ở đấy. Một năm qua anh đi tìm em vất vả khắp nơi, gần như đã giao phó hết mọi việc cho Mễ Lân điều hành, thành ý của anh lẽ nào vẫn chưa đủ đổi lại sự sai lầm mà năm xưa anh mắc phải? Em nghĩ anh không muốn ở bên em lúc em cần anh nhất sao? Chúng ta không yêu nhau ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, mà phải bước qua rất nhiều con đường mới đến được với nhau, tình cảm này em buông xuôi dễ dàng như vậy à? Em không luyến tiếc chút gì à?” – Vân Kha rưng rưng hai khóe mắt. – “Anh biết Tử Hạo rất vĩ đại, nhưng đừng đem anh ra so sánh với Tử Hạo. Anh yêu em bằng chính phương cách của anh.”
“Em không còn trái tim thứ hai để đau hơn nữa. Em không muốn thử. Đừng hỏi em có luyến tiếc hay không, chỉ biết hiện tại em vô cùng mệt mỏi.” – Kavi úp mặt vào hai tay khóc thành tiếng. – “Em là một người vô dụng, vô dụng cả trong vấn đề tình cảm. Em không còn can đảm để yêu anh nữa. Từ sau vụ việc của Tử Hạo, lòng tin nơi em đã đánh mất hoàn toàn. Em sống trên thế gian này chỉ là một kẻ hại mình hại người.”
Vân Kha thô bạo gỡ tay Kavi ra và tát một cái nhoáng lửa vào mặt cậu:
“Kavi mà anh quen biết không phải là loại người thế này. Dù có khó khăn, dù có vấp ngã thì cậu ấy cũng chưa từng bỏ cuộc. Một thân một mình tìm đến mảnh đất xa lạ vẫn có thể học thành luật sư, thử hỏi trên đời này làm gì có thử thách nào đánh gục được cậu ấy?”
“Nhưng cuối cùng thì sao? Em cũng không chính tay trả thù được cho dì, còn hại người bạn thân nhất phải mù lòa. Dì ở dưới kia chắc chắn sẽ hận em, Tử Hạo chắc chắn sẽ hận em.”
“Không có!” – Vân Kha quát vào mặt cậu. – “Không có ai muốn hận em cả. Tất cả họ đều lo lắng và quan tâm cho em, họ chỉ có một mong ước duy nhất là nhìn thấy em được hạnh phúc. Anh cũng vậy, Kavi à. Họ hy sinh cho em không phải là để nhìn thấy em dày vò mình như vậy? Em có biết em đã phụ tấm lòng thành của họ hay không?”
“Anh không phải là dì em, anh không phải là Tử Hạo thì làm sao anh biết?” – Kavi xô bật anh ra. – “Tất cả họ đều bị em hại, họ chắc chắn sẽ hận em. Em không có quyền được sống hạnh phúc bởi vì em phải trả nợ cho họ.”
“Vậy còn anh???” – Vân Kha nức nở nhìn thẳng cậu. – “Em vì trả món nợ cho họ nên đành lòng từ bỏ anh sao? Em hỏi anh liệu có dám hy sinh cho em như Tử Hạo không? Được, anh sẽ chứng minh cho em thấy.”
Vân Kha chạy đến rút con dao gọt trái cây trên bàn và không phân vân gạch một đường dài ngay cổ tay mình. Máu bắn ra loang đầy con dao, khiến Kavi nhanh chóng thức tỉnh khỏi lòng tự trách.
|
“Vân Kha!” – Cậu hét lên thật lớn và chạy đến định hất văng con dao trên tay anh. Vân Kha nhanh hơn cậu một bước, anh xoay con dao sang hướng khác.
“Đừng mà Vân Kha, em xin anh.” – Kavi quỳ sụp xuống dưới chân anh. Cậu níu tay áo anh van nài. – “Em xin anh hãy bỏ con dao xuống đi. Em van xin anh.”
“Anh sẽ xuống với dì của em, để em biết rằng trong cuộc đời em không chỉ thiếu nợ họ, mà còn thiếu nợ cả anh nữa. Em đã lấy mất trái tim của anh, nhưng em bắt buộc anh phải sống khi không có nó. Em rất tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn.”
Máu vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất, thấm ướt mái tóc của Kavi. Lúc cắt cổ tay mình, Vân Kha đã không hề nương tình, anh hầu như cắt phạm vào cả những đường gân.
“Đừng, em van xin anh. Anh hãy nghe em, hãy bỏ con dao xuống.” – Nước mắt và nước mũi của Kavi hòa làm một, cậu khóc đến ngập ngụa cả tròng mắt.
“Tử Hạo dám cho em đôi mắt chứ gì? Anh sẽ cho em cái mạng anh.”
“Không, Vân Kha, nếu anh chết rồi, em sẽ không sống nổi đâu. Em còn yêu anh, em rất yêu anh mà. Em thật lòng rất yêu anh.”
“Vậy thì hãy theo anh về, hãy quên chuyện quá khứ đi và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.” – Hơi thở của anh đang yếu dần.
Kavi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu chỉ thấy vũng máu đang ở dưới chân cậu ngày một nhiều hơn trước.
“Vân Kha, em…” – Kavi do dự.
“Nếu em đã quyết, anh sẽ chết cho em xem.”
“AAAAAAAAAA!!!” – Khi Kavi nhìn lên, chỉ thấy con dao đang cắm sâu vào giữa tim của Vân Kha. Cậu lẽ ra không nên hoài nghi anh, cậu lẽ ra phải biết anh là người nói được thì sẽ làm được.
“Vân Kha! Vân Kha!” – Kavi ôm đầu khóc rống lên và vội chạy lại nắm lấy con dao, tì vào chỗ vết thương của anh. Cậu muốn chặn cho máu đừng tuôn ra nhưng cậu vô dụng, có chặn sao cũng không hết.
“Vân Kha, đừng bỏ lại em! Em xin anh, em sẽ về với anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cái gì em cũng quên sạch hết, em chỉ cần anh thôi.”
“Anh…nghe…được…rồi.” – Vân Kha mỉm cười và đưa bàn tay nhơ nhớp máu lên vuốt gò má cậu. – “Em nhất…định…phải….giữ…lời hứa.”
“Em hứa, em hứa, anh phải cố gắng lên, cố gắng lên.” – Kavi loạng choạng rút điện thoại ra và gọi xe cứu thương. – “Đừng bỏ lại em, anh nhất định không được bỏ lại em.” – Nước mắt của cậu rớt trên vết thương anh.
|
“Anh…sẽ…không sao!” – Vân Kha chỉ nói được một lời cuối rồi ngất lịm đi.
Khi xe cứu thương tới, họ khẩn trương chuyển anh đến bệnh viện. Vị bác sĩ bảo rằng tình hình của anh rất nguy hiểm, cần phải cấp cứu ngay.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ thì ánh đèn của phòng cấp cứu mới tắt vụt. Kavi vội vàng đến gần cánh cửa để đón ngay vị bác sĩ hỏi thăm về tình hình của anh. Ông ta chỉ thở dài nói:
“Mặc dù lưỡi dao đâm lệch so với trái tim, nhưng do mất máu quá nhiều khiến nhịp tim và hô hấp bị ngưng trệ lâu nên chúng tôi cũng không thể biết chắc chừng nào anh ta tỉnh lại. Nếu từ đây đến sáng ngày mai vẫn còn hôn mê, thì có lẽ anh ta sẽ hôn mê suốt đời.”
“Ý ông là trở thành người thực vật?” – Kavi đưa hai tay lên che miệng vì bàng hoàng.
“Tôi rất tiếc. Hy vọng ý chí của anh ta đủ mạnh mẽ để vượt qua đêm nay.”
“Ông không thể nói hai chữ rất tiếc được, ông phải tìm mọi cách để cứu lại anh ấy.” – Kavi nắm lấy cổ áo bác sĩ. Cậu bị đả kích mạnh đến nỗi mất đi lý trí.
Những nữ y tá xúm vào kéo Kavi ra và cố gắng giải thích cho cậu hiểu. Cuối cùng, họ giải tán hết, để mặc một mình Kavi tức tưởi quỵ xuống trước cửa phòng cấp cứu, ngây ngây dại dại như một kẻ điên.
Hết chapter 28
|
CHAPTER 29
“Hai mươi mốt con, hai mươi hai con, hai mươi ba con…” – Kavi lẩm nhẩm số hạc đang xếp bên cạnh giường bệnh của Vân Kha. Cậu phải thức đêm xếp đủ một ngàn con hạc, để đổi lấy một nguyện vọng từ trời cao. Cậu không biết truyền thuyết này có linh nghiệm chăng, nhưng giờ đây cậu không thể làm gì hơn ngoài việc này.
“Vân Kha, anh đã nói là chúng ta sẽ cùng về Hong Kong. Em rất muốn ăn món bánh trứng với một ly trà sữa lạnh, anh sẽ dẫn em đi ăn chứ?’ – Cậu nghẹn ngào. – “Anh không được nuốt lời đâu. Anh phải không sao đấy, anh đừng bỏ em lại một mình trên thế gian này. Em không thể chịu thêm đả kích nào đâu.”
Nước mắt của Kavi rơi dài trên má anh, buốt lạnh đến từng giọt một.
“Anh biết không, có một lần em đã lén vào phòng sách của cha anh để đọc. Và rồi em vô tình đọc được một câu chuyện tình rất cảm động. Trong thời kỳ mà Trung Quốc còn phân chia, có một anh thanh niên buộc lòng phải rời xa người vợ mới cưới chưa được ba ngày để đi tòng quân. Người vợ ở nhà chờ mong mòn mỏi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, rốt cuộc người thiếu nữ thanh xuân hôm nào trở thành một bà lão, nhưng bà lão vẫn cứ tiếp tục chờ. Bà một mình ở trong mái nhà nhỏ của hai người, hoài niệm mãi về những gì ngọt ngào chỉ trong ba ngày ngắn ngủi sau hôn lễ. Ai cũng bảo bà thật tội nghiệp, nhưng bà cười nói với họ, bà chẳng tội nghiệp chút nào, bởi bà luôn có một người để chờ đợi, để nhớ thương. Chỉ vậy thôi, bà đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Thế là, kỳ tích cũng xảy ra. Người chồng của năm nào đã trở về với bà dù rằng bây giờ đầu tóc ông bạc phơ. Ông kể cho bà nghe về những năm tháng chinh chiến và cả cái lần bị thất lạc ngoài đảo hoang, đến nỗi phải mất hơn hai mươi năm trời mới rời khỏi được nơi đấy. Ông luôn lo sợ khi ông quay về thì không thể gặp lại bà nữa. Ông cảm ơn bà rất nhiều vì đã luôn chờ đợi ông. Anh có biết em nghĩ gì sau khi đọc nó chăng? Đó là mỗi cuộc đời con người đều cần có một bến đỗ để quay về. Khi con người ngày càng trưởng thành thì càng sợ những cảnh chia ly đau lòng, vậy nên em xin anh, đừng bỏ em lại một mình. Vân Kha à, một lần này thôi, xin hãy vì em mà tỉnh lại. Chỉ cần anh tỉnh lại, quá khứ gì em cũng trút bỏ hết, chúng ta cùng khởi đầu tương lai được không anh?”
Kavi nắm lấy bàn tay Vân Kha cúi mặt khóc tê tái.
Bất ngờ, cậu cảm thấy có một thứ gì đó đang nhúc nhích trong bàn tay mình. Khi cậu ngẩng đầu lên, liền thấy các ngón tay của Vân Kha động đậy.
“Vân Kha! Anh đã tỉnh lại rồi! Anh đã tỉnh lại rồi.” – Kavi hét toáng lên và chạy bổ ra ngoài tìm bác sĩ.
Xem xét xong, vị bác sĩ báo một tin mừng rằng anh hiện tại rất ổn, đã không còn nguy cơ gì nữa. Chỉ chờ nghe vậy, nước mắt của Kavi lại tuôn ra nhiều hơn, nhưng đây không còn là những giọt nước mắt đau khổ nữa. Không có cảm giác gì hạnh phúc và to lớn hơn cảm giác hiện tại cậu đang trải qua. Cuối cùng, anh đã tỉnh lại vì cậu.
|
Điều trị thêm hai tuần ở bệnh viện, Vân Kha liền đòi xuất viện. Anh bảo chán ngấy thức ăn ở bệnh viện và muốn ăn lẩu cay. Anh còn muốn uống rượu vang và dạo chơi khắp nơi. Không thể nào cãi lại được anh, cậu đành phải hỏi bác sĩ và chỉ khi bác sĩ chắc chắn rằng anh hoàn toàn bình phục, cậu mới thu xếp hành lý cho anh về.
Ngày đầu tiên vừa thoát ra bệnh viện, anh đã kéo cậu dẫn anh đi xem nơi lúc nhỏ cậu ở và các món ăn cậu yêu thích. Anh còn đến chào qua dì và cha của cậu, rồi hai người sắp xếp lịch xuống Lampang tảo mộ mẹ cậu. Kavi không thể chịu nổi anh, vì hình như anh đã quên giải thích với cậu vì sao anh đi cùng một người thanh niên khác vào khách sạn. Ngẫm lại mấy lần, Kavi lại thôi không hỏi. Anh dám thề là trong sạch thì cứ coi như anh trong sạch thật, cho dẫu cậu cũng còn nghi ngờ chút chút. Thôi kệ, quá khứ đã qua thì cậu sẽ cho nó qua luôn, kẻo anh lại đem dao ra thanh minh nữa thì khổ.
Kavi cũng kể Vân Kha nghe về những chuyện của cậu trong thời gian hai người xa cách và bảo rằng cậu đang làm cho một văn phòng cố vấn luật ở Kuwait. Vân Kha chỉ gật đầu ư hử nhưng không nói không rằng tiếng nào với cậu đã gọi điện sang văn phòng ấy xin cho cậu thôi việc. Lý do anh nêu ra cực kỳ đơn giản, đến độ tức chết người rằng cậu đã hứa trở về Hong Kong với anh.
Đành thôi, cậu không còn cách nào khác là làm theo lời hứa, với một điều kiện phụ kèm, anh phải giúp cậu tìm được Tử Hạo. Cậu không có ý gì khác ngoài việc muốn biết Tử Hạo sống thế nào. Thấy thế, Vân Kha cũng đòi điều kiến phụ, rằng bất luận khi anh tìm ra, Tử Hạo đang sống thế nào thì cậu cũng không được vì lòng thương cảm mà bỏ rơi anh.
Từ ngày có Kavi bên cạnh, Vân Kha cũng tích cực hơn trong công việc. Họ sống hạnh phúc bên nhau vài tháng thì Kavi được nhận vào viện công tố và chính thức định cư ở Hong Kong. Lúc đầu, Kavi không muốn nhưng Vân Kha cứ nhắc ngày nhắc đêm về việc đó thì cậu cũng khó lòng bỏ ngoài tai được.
Kavi và Tĩnh Du cũng thường xuyên hẹn nhau ra gặp mặt. Tĩnh Du giờ đã trở thành một kỹ sư nổi tiếng, song chưa bao giờ quên bạn bè. Hễ có dịp rỗi là hai người lại kéo nhau đi uống chút gì đó và nhắc về hai kẻ còn thiếu. Sau đó ít lâu, Vân Kha tìm được tung tích của Tử Hạo. Tử Hạo hiện đang sống ở Pháp cùng với Ngạc Ân. Tuy đôi mắt không còn thấy gì, Tử Hạo vẫn trở thành một nghệ sỹ violin đẳng cấp. Trước kia, Tử Hạo rất muốn làm bác sĩ cứu người, tuy nay ước mơ không thành thật, cậu ấy vẫn kiên trì theo đuổi một ước mơ khác, chứ chưa hề bỏ cuộc hay gục ngã như Kavi nghĩ. Điều đó làm Kavi thấy mình rất nhỏ bé, và tự nhủ với lòng càng phải cố gắng xuất sắc hơn để ở một phương trời xa, Tử Hạo trông thấy những thành tích vẻ vang của cậu.
Kavi không có ý định tìm đến Pháp gặp Tử Hạo, trước là vì sợ Vân Kha nổi ghen, sau lại sợ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của Tử Hạo và Ngạc Ân. Nếu Ngạc Ân trông thấy cậu, tin chắc cũng không cười vui nổi.
Vào giữa thu, Vân Kha đột nhiên lại có nhã hứng rủ Kavi đi chọn nhẫn cặp. Kavi ngại muốn chết mà không thể từ chối anh. Đến nơi, cậu mới vỡ lẽ Vân Kha đã chọn sẵn từ trước, chỉ là lãng phí thời gian của cậu để cho anh chọc ghẹo.
“Này, em không được tháo chiếc nhẫn ra đâu đó. Em mà tháo là biết tay anh.” – Lên xe rồi, Vân Kha vẫn còn lải nhải mãi về vụ này.
“Em biết rồi anh yêu.” – Kavi ngắm nghía chiếc nhẫn, chán nản trả lời.
“Ngoan quá em yêu.” – Vân Kha cũng được thể trêu chọc cậu. – “Em muốn ăn gì nào?”
“Lẩu cay.”
Vân Kha cười đắc ý:
“Là do em chọn đấy, chút nữa đừng có bảo chịu thiệt thòi vì không ăn cay được.”
“Dạo này em ăn cay giỏi hơn rồi.”
“Thử mới biết.”
Khoảng tám giờ, Vân Kha vừa đẩy cửa vào nhà thì Kavi đã lật đật chạy đi tìm nước uống. Món lẩu cay thực sự là khắc tinh của cậu. Cậu gần như đã uống đầy bụng nước lúc ở nhà hàng mà về đến đây vẫn chưa rửa sạch vị cay.
“Đã bảo em đừng ráng mà.” – Vân Kha ôm bụng cười nắc nẻ.
“Em chiều anh thôi, vì anh thích ăn, giờ còn cười em nữa. Anh thật khó ưa.” – Kavi vừa uống nước vừa hít hà.
|