Tình Đêm Bangkok
|
|
“Tớ nghe nói cậu sắp sửa tham gia một cuộc thi âm nhạc. Cậu chuẩn bị ổn chứ?”
“À…” – Tử Hạo cắn vào chiếc bánh rồi nói. – “Các thầy bảo tớ đi thì tớ đi thôi. Tớ thực tình không có hứng thú gì mấy. Lần trước vốn định nói cho cậu nghe, nếu không vì…”
Tử Hạo ngưng lại một lúc mới tiếp tục:
“Tớ không định giật giải nên cũng chẳng luyện tập gì cả. À buổi họp của Khang Thế và Claressa cậu có tham dự không?”
“Không, đừng nói ngay cả cậu cũng…??” – Kavi đặt chai trà chanh lên thành sân thượng.
“Ừ, cha tớ về kịp nên ông bao trọn gói. Tớ cũng không thích hỏi han về mấy chuyện làm ăn của ông.”
“Cậu thật là…Tử Hạo này, chúng ta vẫn còn là bạn tốt chứ?”
Tử Hạo hít một hơi sâu, trả lời:
“Đồ ngốc, dĩ nhiên luôn là vậy. Chúng ta sẽ là bạn tốt đến già.”
“Ngoắc ngoéo đi.”
Tử Hạo xua tay.
“Cậu trẻ con thật.”
“Ngoắc ngoéo đi. Tớ muốn cậu hứa với tớ.”
Bất đắc dĩ, Tử Hạo đành phải chìa ngón tay út ra ngoắc ngoéo với Kavi.
“Này bạn tốt, tớ thấy rất vui vì cậu đã tìm được hạnh phúc của mình. Hãy trân trọng đấy, anh Kha tuyệt đối là người tình lý tưởng.”
“Ừ, tớ cũng nói cậu nghe nhé bạn tốt, sớm muộn gì cậu cũng tìm được người một người yêu xứng đáng với cậu và cậu sẽ hạnh phúc giống tớ.”
“Để xem!” – Tử Hạo hớp một ngụm trà chanh rồi nhìn lên bầu trời. – “Có máy bay kìa…”
“Cậu cũng trẻ con có thua gì tớ đâu.”
Kavi hỉnh mũi trêu ghẹo. Thực ra, trong lòng của cậu vui lắm. Cậu vẫn luôn tự hỏi mình nếu Tử Hạo thổ lộ ra, cậu sẽ phải trả lời thế nào. Dĩ nhiên là cậu không chấp nhận được, nhưng cậu cũng không thể từ chối được. Cậu không muốn tổn thương Tử Hạo, càng không muốn đánh mất người bạn duy nhất này. May thay, Tử Hạo đã lựa chọn im lặng. Cậu biết Tử Hạo làm điều này là lo nghĩ cho cậu. Cậu ấy luôn là người đặt cảm giác của người khác lên trên cảm giác của bản thân.
Kavi cũng ngẩng đầu nhìn trời cao, thầm ước ao Tử Hạo mau chóng tìm được một nửa kia của đời mình. Cậu chỉ thật sự hạnh phúc khi thấy người bạn thân này được hạnh phúc.
“Tử Hạo, cảm ơn cậu.” – Kavi đè nén lời cảm tạ này vào sâu tận đáy tim.
Về đến nhà, Kavi ngạc nhiên vì ngay cả Mễ Lân và Mỹ Đình cũng đang tập trung trong phòng làm việc của Vân Kha. Cuối cùng thì bức tranh Vũ Quá Đông Hải cũng đã hoàn thành như kỳ vọng của nhiều người. Bản gốc được gửi đi triển lãm, còn bản mẫu đang hiện diện trước mặt cậu. Tiếc thay, Y Đằng không thể nhìn thấy nó, tâm huyết mà Vân Kha đã bỏ ra cho cậu ấy. Lúc Vân Kha quay đầu nhìn Kavi, chỉ có anh và cậu biết họ cùng lúc nghĩ đến ai.
|
Thấm thoắt, Kavi cũng đợi được đến ngày hoàn thành PCLL. Cậu đã chọn theo học một vị nữ luật sư tên Vĩ Linh. Nhìn chung, bà rất chiếu cố cậu và dạy bảo cho cậu biết nhiều điều. Thế nhưng, cũng trong thời gian này, tập đoàn của Vân Kha xảy ra biến cố lớn. Có người đem bán mẫu thiết kế mới nhất của công ty cho đối thủ của anh, khiến Claressa một phen điêu đứng. Do bận xử lý vụ việc, Vân Kha ít có thời gian quay về nhà như trước. Anh cùng với Mễ Lân và một số người phụ trách khác một mặt bận lo kiện tụng ở tòa, một mặt phải đốc thúc các nhà thiết kế nộp bản thiết kế sớm, ngay cả thời gian ngủ cũng bị hạn chế.
Từ sau ngày nhận được PCLL, Kavi đã vào làm việc ở tòa án dưới sự giúp đỡ ngầm của Vân Kha nên về việc tập đoàn, cậu không còn hiểu nhiều. Cậu rất muốn giúp anh, nhưng càng giúp càng thêm rối, có lần còn báo hại Vân Kha nổi nóng vì không tìm thấy tài liệu. Trong khi đó, thời gian của cậu cũng không phải là dư dả cho lắm. Ngày thì đến văn phòng Vĩ Linh học tập, đêm lại chạy việc để kiếm thêm tiền. Do vậy, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Chỉ có Tử Hạo là luôn ở cạnh động viên và ủng hộ cho cậu.
Khi biến cố của Claressa qua đi, rắc rối về tình cảm giữa cậu và anh vẫn tiếp diễn. Kavi bị bệnh mấy ngày liền vì làm việc quá sức. Vân Kha rất lo lắng nên nhất quyết yêu cầu cậu thôi việc làm thêm ở tòa án, nhưng cậu không chịu. Hai người vừa cãi nhau hôm trước, còn chưa kịp làm lành thì hôm sau Kavi đi dự sinh nhật của Tử Hạo. Lúc ra đến xe, Tử Hạo do uống say quá mất kiểm soát nên đã ôm hôn Kavi và bị Vân Kha trông thấy. Kavi không thể giải thích được rằng vì sao lúc đó không một mực đẩy Tử Hạo ra nên càng làm Vân Kha điên tiết. Trong vòng một tháng, Vân Kha không về nhà nữa mà luôn luôn ngủ đêm ở bên ngoài. Trên báo chí lại xuất hiện một tấm hình do paparazzi chụp lén Vân Kha đi chung với một thanh niên khác vào khách sạn. Trước một ngày Kavi nhận bằng luật sư, Vân Kha có về nhà nhưng hai người lại cãi nhau. Cuối cùng, Vân Kha đã nói ra câu chia tay trước. Kavi không nói thêm một tiếng nào, cậu chỉ khóc và lặng lẽ dọn vali đi. Lấy bằng xong, cậu quyết định trở lại Thái Lan. Trước khi đi, cậu chỉ nhắn tin cho Tử Hạo biết. Tử Hạo vì áy náy chuyện xưa, đã phát tin nhắn cho Vân Kha. Tiếc rằng, lúc anh đến sân bay, chuyến bay của Kavi đã khởi hành.
Ba tháng sau ngày trở về, Kavi điều tra được cái chết của dì cậu do một đại ca của Patpong làm. Để tránh lôi thôi, chúng cho người trừ khử cậu. Kavi may mắn không chết, nhưng đôi mắt bị thương trở thành kẻ mù lòa. Vì Kavi không còn ai thân thích, bạn cũ của cậu đã lục điện thoại cậu và gọi cho số máy đầu tiên trong danh bạ An Tử Hạo. Lúc nhận tin, Tử Hạo lập tức sang Bangkok tìm Kavi.
Vị bác sĩ điều trị cho Tử Hạo biết cặp mắt của Kavi không có khả năng hồi phục, trừ khi được người ta hiến giác mạc để cấy ghép. Cả cuộc đời Kavi chỉ mơ ước được trở thành luật sư bảo vệ cho những con người thấp cổ bé miệng. Thử hỏi Kavi có tội tình chi mà phải chịu bất hạnh lớn lao đến thế này? Tử Hạo đã suy nghĩ nhiều ngày nhiều đêm, sau cùng lén dẫn Kavi xuất viện tìm đến bác sĩ tư nhờ lấy giác mạc của mình chuyển sang cho Kavi. Vài ngày trước lúc thực hiện ca phẫu thuật, Tử Hạo đồng thời gọi cho Ngạc Ân và Vân Kha. Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, Kavi mới biết Tử Hạo đã chấp nhận mù lòa suốt đời để đổi lại ánh sáng cho cậu. Cậu chạy khắp nơi tìm kiếm Tử Hạo nhưng vô vọng. Bất đắc dĩ, Kavi gọi điện về Hong Kong hỏi Tĩnh Du về tung tích Tử Hạo, Tĩnh Du chỉ báo lại ngay cả Ngạc Ân cũng biến mất cùng cậu ta. Quá chán nản vì bản thân không giúp được người dì giải oan, còn liên lụy đến cả bạn bè, Kavi rời khỏi Thái Lan đi biệt tích. Riêng Vân Kha lại một lần nữa đến muộn màng.
|
-Một năm sau tại một văn phòng luật ở Kuwait—-
“Chán nản thật, ông ta không chịu tăng tiền lương mà còn bắt chúng ta làm việc như trâu bò vậy.” – Pex vừa xoa xoa vùng lưng vừa than thở.
“Quá đáng hơn là cả tiền thưởng cuối năm ông ta cũng rút.” – Rem chen chân ngang. Cả hai người họ, một đứng một ngồi đã than thở suốt cả tiếng đồng hồ liền với một người thanh niên đang ngồi cười. Tay cậu ta vẫn chăm chăm vào việc đánh máy, nhưng mắt ngước nhìn họ đáp:
“Sếp cũng không muốn thế, chỉ tại đời sống dạo này đang khó khăn thôi.”
“Cậu đúng là người sắt đấy Kavi, cậu làm việc suốt ngày mà không hề than thở câu nào sao?” – Pex nhăn nhó mặt mày.
“Biết sao được. Tớ cũng rất cần công việc này, trong khi than thở chẳng giúp ích được gì.” – Kavi ngưng tay nhấp một ít cà phê.
“Bây giờ cậu ở đây còn thế, vài ngày nữa cậu về Thái thì bọn tớ chỉ có nước chết trong công việc.” – Pex lại tiếp.
“Dù vậy vẫn phải ráng. Kavi về thăm mộ mà, cái này mà cấm là không còn con người nữa.” – Rem vỗ vai Pex.
“Tớ đâu có cấm. Tớ chỉ ghét sếp của chúng ta. Vụ kiện nào cũng muốn nhận để kiếm lời mà nhân viên thì chẳng có bao nhiêu. Mấy tuần rồi tớ không dẫn vợ con đi chơi được, đám nhóc cứ la réo inh ỏi rằng ba không thương tụi nó.” Pex rên rỉ.
“Tớ khá hơn cậu sao? Vợ tớ bảo tớ ngủ luôn trong văn phòng, ăn luôn trong văn phòng đi, đừng về nhà nữa. Chỉ có Kavi là sướng nhất. Tớ chưa thấy cậu cặp kè bao giờ nhỉ?” – Rem ướm mắt hỏi.
Kavi đặt ly cà phê xuống bàn, đánh trống lảng:
“Tớ không có có duyên với hai chữ tình cảm. Tớ đi nộp hồ sơ cho sếp.” – Cậu lấy nhanh tập hồ sơ trên bàn rồi bước vào phòng của sếp. Ở bên ngoài, Pex thúc khuỷu vào tay Rem:
“Lần nào hỏi đến vụ này thì Kavi cũng như vậy.”
“Ai cũng có quá khứ mà, đi làm việc thôi ông bạn.” – Rem đáp lại với vẻ thấu hiểu.
Vài tháng trước, Kavi đọc tin trên mạng biết rằng tên đại ca hại dì cậu bị bắt quả tang chuyển hàng trắng nên đang ngồi bóc lịch dài hạn trong tù. Coi như cuộc đời này cũng chưa hẳn tàn lụi về công lý, chỉ là hơn một năm qua, dù cậu đã đi nhiều nơi tìm kiếm, liên tục chuyển nhiều chỗ làm khác nhau, cũng không moi được chút tin gì về Tử Hạo và Ngạc Ân. Cậu hiểu nếu hai người đó đang ở cạnh nhau thì chắc chắn Ngạc Ân sẽ chăm sóc Tử Hạo chu đáo. Dẫu vậy, ít nhất cậu cũng muốn biết nơi Tử Hạo đang ở, còn hơn cả đời cứ phải sống trong sự day dứt khôn tả.
Còn về Vân Kha, cậu vẫn thường theo dõi tin tức của anh. Claressa dưới sự điều hành của anh vẫn phát triển lớn mạnh như ngày nào. Trong một cuộc họp báo gần đây nhất, Vân Kha có nói với cánh báo chí là đang chờ một người, người rất quan trọng với anh trong cuộc đời và cũng là người mà anh yêu nhất, quay trở về bên cạnh anh. Không phải Kavi không cảm động trước câu nói này, nhưng mà cậu không còn đủ can đảm để yêu anh thêm một lần nữa. Cậu đã nhận cặp mắt của Tử Hạo, nhưng lại không thể đáp trả thứ tình cảm vĩ đại đó, nói sao thì trong lòng cậu cũng có mâu thuẫn. Nếu người ở bên cạnh cậu lúc đó không phải Tử Hạo mà là anh, liệu anh có dám hy sinh cho cậu giống như những gì Tử Hạo đã làm hay chăng?
Anh trách cậu đã không đẩy Tử Hạo ra lúc Tử Hạo ôm hôn cậu. Ừ thì cậu có lỗi, thật sự ngay khoảnh khắc ấy cậu cũng rất dao động. Cậu và Tử Hạo là bạn bè nhiều năm, Tử Hạo lại luôn quan tâm chăm sóc cho cậu, nếu bảo rằng cậu không có chút cảm động nào dành cho Tử Hạo thì khẳng định cậu đã nói dối. Thế nhưng, chút cảm động ấy không có nghĩa là cậu sẽ phản bội anh. Cậu vẫn còn đủ lý trí để phân biệt ai mới là người cậu yêu thật lòng. Buồn thay, anh không tin cậu. Anh đã trả thù cậu bằng việc đi ngoại tình với người khác và còn đòi chia tay với cậu. Đã bao giờ anh nghĩ thay cho cảm giác của cậu lúc phải đón nhận lời chia tay ấy chưa? Cậu thất vọng về anh lắm…thật sự rất thất vọng.
Hết chapter 27
|
CHAPTER 28
Vừa đặt chân xuống sân bay, một cảm giác khác lạ liền đổ ập lên Kavi. Thời tiết ở Kuwait cũng khá nóng bức, nhưng cái nóng bức ấy có phần kém gay gắt bằng mùa Hè ở Bangkok.
Kavi đón taxi đi thăm bài vị của dì trước, và định bụng ít ngày sau sẽ xuống Lampang thăm mộ mẹ. Còn về cha cậu, vì ông chết không còn thi thể nên cậu chỉ đặt tạm một bài vị thờ cúng ở bên bài vị của dì, coi như là tròn hiếu đạo. Sau khi gửi tiền nhờ người ta trông coi và quét dọn hai tấm bài vị, cậu về lại ngôi nhà xưa để xem hoàn cảnh thay đổi thế nào. Một năm trước, nó đã được quy hoạch làm khu nhà nghỉ, nhưng giờ trông nhà nghỉ này có vẻ xuống cấp nhiều. Thằng bạn duy nhất của cậu ở đây đã di dân sang nơi khác cùng vợ con, chỉ còn mỗi cậu vẫn chiếc bóng đơn lẻ. Có vài đứa trẻ đang ê a chơi trò gấp giấy ở trước nhà nghỉ, gợi cho Kavi nhớ lại người dì quá cố.
Lúc còn sống, dì cũng hay gấp giấy cho cậu xem. Dì biết gấp rất nhiều con vật và loài hoa khác nhau, thường đem chúng kết thành xâu và treo đầy nhà. Lâu rồi không gấp giấy, Kavi không còn nhớ gì nhiều. Cậu tạt vào một quán nước ven đường uống chút gì cho đỡ khát. Vị nước dừa thanh mát vốn là đặc sản nổi tiếng của Thái thật sự có chút hấp dẫn cậu. Xung quanh đó, có rất nhiều người du khách lần đầu tiên đến Thái đang bàn tán về mấy vũ điệu sôi động của đám gái nhảy đêm qua.
Kavi uống nước xong thì đứng lên trả tiền, cậu chỉ xin văn phòng cho nghỉ một tuần nên phải tranh thủ xuống Lampang ngay hôm nay. Vừa bước ra cửa, cậu liền bị một đứa bé kéo tay giao cho tờ rơi quảng cáo về lễ hội ánh sáng trên sông Chao Phraya. Đây là một trong những thắng cảnh đặc sắc ở Bangkok lôi cuốn rất nhiều cặp tình nhân đến tham quan và trò chuyện về đêm.
“Xin lỗi bé nhé, anh có chuyện gấp phải đi. Chắc là anh không tham dự được đâu.” – Cậu cầm tờ rơi và cười xoa đầu em.
Đi thêm mấy con hẻm nữa, cậu lại tiếp tục nhận tờ rơi về lễ hội này. Đang lúc cậu gom tất cả chúng lại định cho vào thùng rác thì ở con đường phía trước xảy ra tai nạn giao thông. Một chiếc xe có bề ngoài sang trọng đụng nhầm vào một chiếc xe đạp. Người tài xế gấp gáp chạy ra xin lỗi và hỏi về khoản đền bù, trong khi ông chủ của hắn vẫn ngồi yên trong xe. Chuyện này vẫn thường xảy ra ở Thái nên vốn không thu hút gì cậu. Ngay khi cậu quay người rời khỏi đám đông, cánh cửa xe liền mở ra kèm theo một tiếng gọi có đôi phần quen thuộc:
“Kavi!”
|
Vân Kha chạy lại nắm cổ tay cậu xiết chặt, bỏ mặc đám đông xung quanh đang nhìn chằm chằm vào họ. Kavi hơi nhoài khuỷu tay thoát ra khỏi tay anh mà không được.
“Anh đã tìm em suốt? Em đi đâu bấy lâu hả? Có biết anh lo lắng cho em lắm không?” – Anh không màng đến bất kỳ ai nữa. Bây giờ trong mắt anh chỉ còn lại nỗi nhớ thương bấy lâu vẫn đeo bám và tình yêu sâu nặng dành cho cậu.
“Đến chỗ khác nói chuyện.”
“Được!” – Vân Kha kéo cậu lên xe, như thể sợ rằng nếu anh buông tay ra thì cậu sẽ chạy mất.
Cuối cùng, dù không muốn thì cậu vẫn phải theo anh. Anh đưa cậu về khách sạn anh đang ở. Từ trong lớp kiếng nhìn ra bên ngoài, có thể thấy rõ dòng sông Chao Phraya đang tổ chức lễ hội ánh sáng tưng bừng. Màn đêm Bangkok thật đẹp. Thú thật, ngày mà hai người còn quen nhau, đã hơn một lần cậu ước ao được đưa anh trở về đây để yên bình ngồi bên cạnh anh ngắm nhìn nó.
Cậu đứng nhìn ra ngoài trời thật lâu, còn anh chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng cậu. Đột ngột, anh giang vòng tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau:
“Kavi, anh đã biết hết mọi chuyện vừa qua. Anh xin lỗi về tất cả, em cho anh thêm một lần cơ hội được không?”
“Vân Kha, chúng ta dừng ở đây đi. Em không truy cứu là ai đúng ai sai, nhưng em đã rất mệt mỏi. Em không muốn vướng vào chuyện cảm tình nữa.”
“Anh đã đi tìm em bấy lâu nay. Hễ có dịp rảnh là anh lại đến Bangkok và quê nhà của em để dò hỏi tin tức. Sao có thể vì em nói muốn dừng là sẽ dừng lại ngay, em nghĩ tình cảm của anh là trò đùa sao?”
“Nhưng chính anh là người muốn chia tay với em trước.”
“Anh đã rất hối hận vì lời nói đó.”
“Tại sao anh không đến tìm em sớm hơn? Anh đã bỏ mặc em ở lại nhà một mình và đi phong lưu hưởng lạc ở bên ngoài, khi về đến nhà lại bảo hãy chia tay đi. Anh có nghĩ thay cho cảm giác của em lúc đó không?” – Kavi giận dữ cố gắng gỡ tay anh ra nhưng anh vẫn nhất mực giữ chặt cậu.
“Anh không hề làm chuyện gì có lỗi với em hết, lúc xưa không và ngần ấy năm dài cũng không. Nếu em không tin, anh có thể thề với trời. Anh chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ, anh đã luôn hy vọng rằng em sẽ cho anh một lời giải thích trong khoảng thời gian đó. Rốt cuộc, em lại bỏ anh đi mà không để lại một lời nhắn nào cả. Em có biết là anh cũng phải chịu tổn thương rất nặng nề hay không?” – Giọng của anh trở nên nghẹn ngào.
“Em không muốn nghe nữa. Em không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là lời anh nói thật, đâu là lời anh nói dối.”
|