Tình Đêm Bangkok
|
|
Kavi nhìn vào đồng hồ đeo tay, hiện tại đã gần bảy giờ tối. Cậu có cuộc hẹn với Vân Kha vào lúc tám giờ nên chỉ còn một tiếng để nói chuyện cùng Ngạc Ân.
“Ngạc Ân, chúng ta nói thẳng vào vấn đề được không? Tại sao Tử Hạo lại giận tớ?”
Ngạc Ân lấy chai rượu vừa khui rót đầy ra hai ly.
“Trước khi gặp cậu, Tử Hạo và tớ là bạn rất thân. Sau khi gặp cậu, tớ bỗng dưng bị cho sang bên lề. Mọi tình cảm nơi cậu ấy đều dành cho cậu hết. Mỗi thứ bảy cũng quên bẵng cả việc đến xem tớ vẽ tranh. Cậu có biết tớ đã tổn thương đến mức nào không?”
Kavi giật mình trước những lời lẽ kỳ lạ của Ngạc Ân. Một tay cậu nắm chặt quai ba lô, chưng hửng nói:
“Ngạc Ân, tớ không biết,…”
“Dĩ nhiên là cậu không biết. Tớ cũng không trách cậu đâu.” – Cậu ta nhấp một ngụm rượu rồi tiếp. – “Vì tớ hiểu giữa tình bạn và tình yêu luôn có khoảng cách nhất định.”
“Cậu…cậu nói gì?” – Kavi mang máng hiểu ra ẩn ý của Ngạc Ân.
“Đáp án mà cậu muốn biết thì tớ sẽ nói cho cậu biết, nguyên nhân đằng sau những hành động thất thường của Tử Hạo, là vì…cậu ấy yêu cậu. Cậu ấy yêu cậu nhưng đồng thời cũng hiểu tình yêu ấy sẽ không có kết quả.”
“Không thể nào! Chắc chắn cậu đã có nhầm lẫn.” – Kavi phản bác. – “Cậu ấy từng ủng hộ tớ với Nhĩ Nhĩ, nếu cậu ấy yêu…thì cậu ấy sẽ không làm thế.”
“Tớ và Tử Hạo cùng lớn lên bên nhau, từ lâu đã thầm yêu cậu ấy.” – Ngạc Ân nén xúc động nói. – “Nhưng Tử Hạo thì không giống tớ, cậu ấy không phải gay. Cậu ấy đã từng có bạn gái, sau vì không hợp nên hai người mới chia tay. Bẵng đi một thời gian, nhằm tránh bác thúc ép chuyện coi mắt và tìm cớ cho bác đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, tiện bề cho cậu ấy sống tự lập, cậu ấy đã nhờ một người bạn của bọn tớ đóng giả làm gay. Cậu ấy nghĩ trò này sẽ gạt được cả tớ, là một cách từ chối khéo tình cảm của tớ. Tiếc thay, mọi chuyện diễn ra ngoài dự định của Tử Hạo, bác không đuổi cậu ấy đi, còn tớ lại hiểu rõ cậu ấy chỉ đóng kịch. Dẫu vậy, tớ vẫn vờ như bị gạt để cậu ấy đỡ thấy ngại khi trò chuyện cùng tớ. Đến khi cậu xuất hiện, Tử Hạo mà tớ biết bắt đầu thay đổi. Cậu ấy ủng hộ cậu với Nhĩ Nhĩ là vì cậu ấy cao thượng, không muốn để tình cảm của mình ảnh hưởng đến cuộc đời cậu. Tớ cũng không muốn phá hoại tâm tư đó nên đã luôn im lặng. Nhưng nay, tớ nghĩ đã đến lúc phải nói cho cậu biết tất cả.”
“Vậy là..” – Kavi xiết chặt đôi tay. – “Tử Hạo bị sốc vì phát hiện ra người tớ yêu cũng là…”
Ngạc Ân lại nâng ly rượu lên thay cho câu trả lời.
“Tớ không tin. Tớ phải đi hỏi cậu ấy cho rõ.” – Kavi sốc ba lô đứng lên.
|
“Đừng tự lừa dối chính mình nữa. Cậu đón nhận tình cảm của Tử Hạo bấy lâu, lẽ nào lại không biết? Chỉ vì cậu luôn dùng định nghĩa của tình bạn để giải thích tất cả thôi.”
Kavi cúi đầu đứng lặng im, phút chốc không biết nói gì hơn ngoài việc nghiến chặt dây ba lô trong tay.
“Cậu đừng làm tổn thương cậu ấy nữa. Tử Hạo sắp đi dự một cuộc thi âm nhạc, cậu ấy không thể chịu thêm đả kích vào lúc này. Cậu sẽ hỏi sao và cậu muốn cậu ấy phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ phải buộc chính miệng Tử Hạo thừa nhận thì cậu mới thấy vui?”
“Tớ muốn đi trước. Tớ ăn không nổi đâu. Xin lỗi.” – Kavi cắm đầu bỏ chạy một mạch ra khỏi nhà hàng mặc cho nhiều người khác dõi mắt nhìn theo cậu một cách ngạc nhiên.
Cậu phải chấp nhận thế nào sự thật này? Giá như nó còn có khúc mắt nào đó hoặc những sự nhầm lẫn thì hay biết mấy? Có một cảm giác khó chịu nhói lên âm ỉ trong tim Kavi. Cậu nghĩ đến Tử Hạo, nghĩ đến những lời nói ngỡ như vô tình mà lại hết sức tàn nhẫn với cậu ta. Cậu một lòng muốn chia vui cùng người bạn thân thiết, nào ngờ được kết cuộc lại thành ra bẽ bàng.
Mải suy nghĩ, Kavi không để ý tới việc trời đang đổ mưa ngâu. Đến khi thấy có chút ươn ướt rớt xuống khóe mi, không còn phân biệt được là mưa hay nước mắt, cậu mới chạy vội vào hàng hiên trú tạm. Kavi ngẩng đầu nhìn trời cao. Trời có mưa nắng thất thường, con người cũng vậy, vui buồn đều khó đoán trước. Ban đầu lẽ ra là việc vui, giờ đã thành nỗi buồn. Tại sao ông trời lại quá bất công với cậu? Tại sao không thể cho cậu cùng lúc có cả tình yêu và tình bạn? Cậu chỉ vừa ngấp nghé ở ngưỡng cửa biết yêu một người, thì cũng cùng lúc đối diện với cảm giác cay đắng sắp mất đi một người bạn thân.
Bất chợt, Kavi nghe được tiếng điện thoại reo. Cậu nhìn vào tên người gọi rồi thận trọng nhấc máy lên. Cuộc nói chuyện kéo dài chưa đến nửa tiếng thì Kavi tắt máy. Nước mắt ở khóe mi thực sự đã trào ra, trào ra không ngớt theo cơn mưa ngày một nặng hạt dần.
“Kavi!” – Tiếng gọi của một người đột ngột từ phía sau, nghe chừng như quen thuộc làm Kavi hoảng hốt lau vội hai hàng mi. Khi Kavi quay đầu lại, liền nhận ra là Mễ Lân. Anh đang đi cùng với một cô gái xinh đẹp. Cậu nhớ mình đã từng gặp cô trước kia ở nhà Vân Kha. Vân Kha cũng có lần nhắc qua anh hãy còn một người em họ tên là Mỹ Đình. Cậu thoáng nghĩ người này rất có khả năng là cô.
“Chào anh chị!”
Mễ Lân và Mỹ Đình cũng khoác tay bước ra khỏi khu thương mại mà Kavi đang trú mưa. Không đợi Mễ Lân kịp lên tiếng giới thiệu, Mỹ Đình đã nhận ra Kavi:
“Em chính là cậu bé người Thái làm trợ lý cho anh Kha phải không?”
“Vâng, là em.”
|
“Hình như em vừa khóc phải không?” – Mỹ Đình tỉ mỉ nhìn Kavi.
“Không ạ, nước mưa bay vào mắt em nên có chút cay cay và khó chịu.” – Kavi bỏ điện thoại vào ba lô cười gượng.
“À!” – Mỹ Đình gật gù nhưng cô không tin lắm vào lời Kavi nói. Rõ ràng cô đã nhìn thấy mắt Kavi đỏ hoe. Mễ Lân là đàn ông nên vốn không tinh ý mấy chuyện này bằng cô.
“Em đừng lo hỏi miết mà quên giới thiệu về bản thân.” – Mễ Lân lên tiếng nhắc nhở.
“Xém chút chị quên. Chị họ Ôn, tên Mỹ Đình. Mẹ của chị là cô của chủ tịch, à…tức anh Kha của em. Rất vui được biết em.”
“Em tên Kavi, họ rất dài nên chị cứ gọi em là Kavi được rồi.”
“Chị biết, chủ tịch từng nhắc rất nhiều về em qua điện thoại. Chị quen miệng gọi anh ấy như vậy nên em cũng đừng lấy làm lạ nhé.”
“Vâng!”
“Em muốn đi đâu? Hay anh chở em một đoạn.” – Mễ Lân bỗng xen ngang.
“Em…” – Đang lúc Kavi còn định kiếm cớ từ chối, chuông điện thoại của cậu lại reo lên lần nữa. Cậu móc điện thoại ra khỏi ba lô, nhìn kỹ tên người gọi rồi đáp trả. – “Là anh Kha. Em xin lỗi một chút.”
Nói rồi, cậu quay vào trong tường nói nhỏ:
“Là em đây!”
“Em đang ở đâu vậy?”
“À…em…” – Kavi nhìn quanh quẩn rồi cũng kiếm được tên khu thương mại. – “Em đang trú mưa trước cổng Vansnet”
“Anh đang ở gần đó. Em đừng đi lung tung, năm phút sau anh sẽ tới đón em.”
“Được, tạm biệt anh.”
Gác máy, Kavi lật đậy quay sang Mễ Lân và Mỹ Đình:
“Anh ấy nói sẽ đến đón em, cảm ơn lòng tốt của anh chị.”
“À…” – Mễ Lân vỗ vào đầu mấy cái. – “Anh thật lãng trí, hôm nay là sinh nhật của em thì phải?”
“Vâng!” – Kavi đáp ngượng ngùng.
“Hẹn trước chi bằng trùng hợp, anh chị sẽ mua tặng cho em một món quà.” – Mỹ Đình hồ hởi nói và bỏ tay khỏi Mễ Lân.
“Không cần đâu ạ, anh chị làm vậy thì em sẽ thấy ngại. Anh chị đang bận thì cứ đi trước.”
“Không bận gì đâu, hôm nay là ngày nghỉ của anh chị mà. Lúc nãy anh chị đang dạo chơi nửa chừng thì chị thấy mỏi chân quá nên anh Lân mới định đưa chị ra xe. Trời mưa thế này cũng không thể đi đâu khác được, em theo anh chị lên tầng lầu xem có món nào thích hay không nhé!”
|
“Mỹ Đình, em đừng hù Kavi sợ.” – Mễ Lân kéo tay cô lại nhắc nhở.
“Gì chứ? Em chỉ muốn tặng cho Kavi một món quà quen biết thôi mà.” – Cô nũng nịu cười.
Kavi đang ở trong tình thế vô cùng khó xử, nhận thì ngại ngần, mà không nhận cũng ngại ngần, chỉ biết đứng giả vờ cười khỏa lấp. Trong lòng cậu thầm đếm từng phút, từng phút một mong sao cho Vân Kha mau đến giải vây giùm.
“Em đang làm kỳ đà cản mũi đấy. Muốn tặng quà thì để sau hãy tặng, chẳng phải anh Kha bảo sẽ đến đón Kavi sao?”
“Ừ nhỉ???” – Mỹ Đình nắm khuỷu tay Kavi nhoẻn miệng tươi tắn. – “Lần sau chị sẽ bù quà cho em. Còn giờ chị và anh Lân đi trước, kẻo chút nữa chủ tịch lại bảo chị không biết điều. Chị là người cực kỳ biết điều đấy.”
“Vậy em chào anh chị.”
Mễ Lân sợ Mỹ Đình lại dài dòng văn tự nên nhanh nhảu kéo cô đi sau cái vẫy tay chào Kavi. Kavi rất muốn cười cho tính trẻ con của Mỹ Đình nhưng quả thực vào lúc này cậu cười không nổi nữa. Cậu vừa nhận được một tin buồn đến từ người bạn cũ bên Thái, báo rằng ngay cả người thân duy nhất còn sót lại của cậu trên thế gian này cũng đã ra đi vào hai hôm trước. Hai tin buồn đến trong cùng một ngày, thử hỏi làm sao Kavi có thể cười cho được? Giờ đây, cậu mới hay mình không được cứng cáp như vẻ bề ngoài. Cậu rất cần một ai đó sẽ ở cạnh vào lúc này.
Hết chapter 25
|
CHAPTER 26
Một bài thánh ca thật buồn vang vọng từ tòa tháp chuông xa xa, truyền đến tai Kavi khi đang đứng cạnh cổng ra vào của khu trung tâm thương mại. Hòa cùng tiếng mưa rơi, bài thánh ca êm đềm như giai điệu tiễn đưa những hồi ức xa xôi.
“Kavi!” – Vân Kha cầm cây dù chạy đến bên cạnh cậu. Trong thoáng giây, cậu rất muốn sà vào lòng anh mà khóc cho cạn nước mắt. Nhưng cậu biết, cậu không nên làm thế. Cậu đã mang lại rất nhiều phiền phức cho anh từ ngày đầu quen biết, cậu không muốn lại tiếp tục dựa dẫm vào anh để đứng lên.
“Tóc anh ướt hết rồi kìa.” – Cậu với tay áo lên cao giúp anh lau sạch nước mưa.
“Không sao đâu!” – Vân Kha cười che cây dù về phía cậu. – “Chúng ta đi thôi. Anh đã đặt bàn lúc tám giờ, bây giờ quá nửa tiếng rồi.”
“Anh à…” – Kavi bỗng kéo tay anh. – “Em không muốn đến nhà hàng.”
Vân Kha khựng lại vài giây nhìn cậu:
“Vậy em muốn đi đâu?”
“Em…em không biết.”
“Từ chiều đến giờ chắc là em chưa ăn gì, thôi thì hãy đến đó ăn một chút. Anh cố tình đặt bàn ở một nơi khá yên tĩnh, không ai có thể làm phiền chúng ta đâu.”
Nghe vậy, Kavi đành miễn cưỡng gật đầu.
“Để em cầm dù, anh còn phải mở cửa xe nữa.”
Vân Kha cười và ôm vai cậu cùng sóng đôi bước ra giữa cơn mưa đang rớt hạt.
Gần chín giờ, họ bước vào nhà hàng Tây Lan. Người hầu bàn nhận ra Vân Kha nên đích thân đưa họ lên tận thang máy.
Dùng sơ qua vài đũa, Kavi viện cớ no nên không ăn nổi nữa. Thực ra, cậu chỉ là không muốn ăn.
“Chiều nay em sao vậy? Sinh nhật mà trông sắc mặt em tiều tụy quá.”
Kavi nuốt nước bọt, lặng im không trả lời.
|