Tình Đêm Bangkok
|
|
“Đúng là anh rất tham lam, bởi vì anh đã từng đánh mất quá nhiều người mình yêu thương. Anh không còn nhiều can đảm lắm, lời hứa của em sẽ làm anh vững tin thêm. Hãy hứa với anh.”
Vân Kha bỗng đổi giọng nghiêm chỉnh, ánh mắt đong đầy tâm sự.
“Em sẽ hứa nếu anh chịu nói ba từ đó. Anh vẫn chưa nói với em.” – Kavi vờ làm ra bộ dạng ngẫm nghĩ. Cậu thật sự muốn nghe anh tỏ bày.
“Ba từ gì nhỉ?” – Anh giả bộ không hiểu. – “Chào buổi sáng? Em khoẻ không? Hay em ăn chưa?”
“Vậy thì thôi. Em đi học đây, bỏ mặc anh.” – Kavi đứng dậy hờn dỗi.
“Sinh nhật mà cũng đi học sao?” – Anh cũng đứng lên theo.
“Đâu ai nói sinh nhật thì trường sẽ đóng cửa.” – Kavi định quay đi, nhưng Vân Kha chợt bước đến ôm cậu từ phía sau. Môi anh kề sát vành tai cậu. Kavi có thể nghe rất rõ từng hơi thở nóng ấm của anh:
“Anh yêu em.”
“Nói lại đi, nhỏ quá em không nghe rõ.” – Kavi nhân cơ hội trả thù.
“Anh yêu em. Nếu vẫn chưa đủ lớn thì anh sẽ bắt loa đứng tuyên bố trước trường của em. Em thấy ý kiến này thế nào?”
Kavi cười khúc khích trong miệng, xoay người nhìn anh với hai má ửng đỏ:
“Đủ lớn lắm rồi ngài chủ tịch của tôi.” – Cậu chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. – “Ngày nào anh còn cần đến em, ngày ấy em vẫn sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh anh.”
Rồi cậu hí hửng chạy đi như một chú chim sẻ, bỏ mặc Vân Kha đứng ngơ ngác nhìn theo. Đây chính là thứ hạnh phúc mà người ta vẫn thường nhắc đến sao? Anh nghĩ nó còn đáng giá gấp triệu lần những tờ chi phiếu mà anh từng ký ra. Anh khẽ đưa tay sờ lên môi mình, nói sao hết cảm giác ấm áp chưa kịp tan biến này. Đúng như Mễ Lân châm chọc, anh quả thật đang hoài xuân.
—*—
|
“Này Kavi” – Tĩnh Du chặn nỉa ngang đĩa xà lách của Kavi. – “Hôm nay cậu có chuyện vui sao? Suốt buổi vừa ăn vừa tủm tỉm cười làm người khác ghen tỵ quá.”
“Làm…làm gì có.” – Kavi nhanh chóng biện minh, dù rằng sự thật niềm vui đang tràn ngập nơi đáy tim khiến cậu khó lòng ngăn lại nụ cười trên môi. – “Chỉ là tớ thấy bầu không khí hôm nay rất dễ chịu thôi.”
“Cậu thì dễ chịu rồi, điểm kiểm tra đợt rồi của cậu đạt tuyệt đối, còn tớ phải thi lại nè.” – Ngạc Ân thở dài, xăm xăm cái nỉa vào đĩa một cách chán chường.
“Tại bản thân cậu không học bài, trách được ai cơ chứ? Cậu còn xăm nữa thì miếng thịt bò nát như tương luôn đấy.” – Tử Hạo chen vào.
“Cậu bị rớt môn nào vậy?” – Kavi quan tâm hỏi.
“Cái môn cậu giỏi nhất đấy, Property Transaction [Giao dịch tài sản].”
“Hay là để tớ giúp cậu.” – Kavi mở lời.
Nghe xong câu nói của Kavi, Ngạc Ân chần chừ một lúc rồi cười tươi hệt như vừa bắt được vàng.
“Cái ý này hay đó, dù sao tớ cũng không biết mình phải học cái gì, lỡ rớt lần hai nữa thì khổ. Thứ bảy này tớ đến nhà cậu, cậu có bận không?”
Kavi hơi cau mày, không phải vì chuyện bận rộn, chỉ bởi cậu đã chuyển chỗ ở mà vẫn chưa nói cho Ngạc Ân nghe. Hơn nữa, anh Kha và Ngạc Ân hình như có chút hiểu lầm nhau.
“Đến nhà tớ đi, thứ bảy này cha tớ đi vắng. Học xong, bọn mình sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ.” – Tử Hạo nhìn ra sự khó xử của Kavi nên đã tìm cách giúp cậu giải vây.
“Đây là câu nói hay nhất trong tháng này của cậu đấy. Từ năm ngoái đến giờ bọn mình chưa lần nào họp mặt ăn uống cùng nhau.” – Tĩnh Du hớn hở phụ hoạ.
“Vậy cũng được. Mà quên…lịch học và làm việc của cậu chật kín không còn một khe hở, nếu tớ còn chiếm thời gian nghỉ ngơi của cậu thì…” – Ngạc Ân tỏ vẻ e ngại.
“Không sao đâu, dạo này tớ sắp xếp được thời gian nên tạm ổn. Cứ hẹn nhau ở nhà Tử Hạo đi.”
“Tớ đã bảo hôm nay tâm tình Kavi tốt lạ thường, cậu tin chưa?” – Tĩnh Du thúc khuỷu tay nháy mắt với Ngạc Ân.
“Kavi của chúng ta xưa nay đâu bao giờ bỏ mặc bạn bè. Cậu nói cứ y như cậu ấy chỉ tốt mỗi hôm nay vậy.” – Tử Hạo biện giải.
“Cậu lúc nào cũng nói giúp cho Kavi cả. Cậu sắp lên chức bảo mẫu của cậu ấy rồi.” – Tĩnh Du với tay lấy mấy viên đường cho vào ly.
“Cậu muốn chết hả?” – Tử Hạo định giơ nắm đấm dọa Tĩnh Du nhưng Ngạc Ân liền đưa tay chặn lại.
|
“Mấy cậu cho tớ xin đi, suốt ngày cứ chiến tranh hoài.”
“Yêu nhau lắm, cắn nhau đau ấy.” – Kavi bật cười.
“Tớ đã giúp cậu mà còn phá tớ nữa.” – Tử Hào hướng nỉa vào đĩa xà lách của Kavi để ngăn Kavi ăn tiếp. Kavi cũng không chịu thua, tinh nghịch với tay sang đĩa cánh gà của Tử Hạo ghim lại một miếng thịt coi như đền bù.
“Coi đấy, các cậu cứ như trẻ con.” – Tĩnh Du đưa tay chỉ trỏ.
“Mặc xác mấy cậu ấy đi, chúng ta phải ăn mau kẻo trễ tiết học bây giờ.” – Ngạc Ân bèn đưa muỗng súp lên miệng húp một cách ngon lành. Tĩnh Du nhớ lại giờ học cũng cắm cúi ăn vội, chỉ còn Kavi và Tử Hạo ngồi nhìn nhau cười miết bởi vì cả hai không còn tiết học nào trong ngày.
—*—
Tử Hạo vừa đẩy cửa sân thượng ra, liền rút một chai trà chanh ném về hướng Kavi. Sau khi ăn xong, Tử Hạo bị mấy cô bạn lớp dưới lôi đi hỏi này hỏi nọ nên đành bảo Kavi lên sân thượng trước chờ mình.
“Cậu không đổi thức uống khác được sao?” – Kavi nhìn nhãn hiệu chai trà chanh châm chọc hỏi.
“Bổ dưỡng cho sức khỏe mà.” – Tử Hạo nhướn mày. – “Tối nay cậu rảnh chứ?”
Kavi cười như hiểu ý:
“Nhiều năm rồi vẫn vậy, cậu là người duy nhất nhớ được sinh nhật của tớ, nhưng tớ thật tệ, thỉnh thoảng lại quên sinh nhật của cậu.”
“Cậu, Tĩnh Du và Ngạc Ân thuộc cùng một dòng máu đấy, đến sinh nhật của bản thân còn không nhớ nổi, nói chi sinh nhật người khác.”
Kavi gãi đầu vì bị Tử Hạo soi đúng tim đen:
“Thật ra thì…có một chuyện tớ muốn nói với cậu. Tớ nghĩ cậu sẽ không ngại vì cậu là người bạn thân nhất của tớ.”
“Chuyện gì mà cậu nghiêm túc thế?” – Tử Hạo thoáng ngạc nhiên.
Kavi bẽn lẽn cười rồi nhìn lên bầu trời hít một hơi thật sâu:
“Tớ tìm được tình yêu của mình rồi.”
Chai trà chanh trong tay Tử Hạo rơi vội xuống mặt sàn. Bất giác, trái tim cậu bất động hẳn. Dòng chất lỏng màu vàng vẫn tuôn ra không ngừng như sự vỡ vụn của một thứ tình yêu luôn căm lặng bấy lâu.
“Cậu sao vậy?” – Kavi trố to hai mắt hỏi.
“Trượt tay thôi.” – Tử Hạo cười buồn vỗ vào vai Kavi. – “Tớ mừng cho cậu. Chắc không phải Phương Nhĩ Nhĩ chứ?”
Kavi lắc đầu.
“Vậy là ai?”
|
“Thật ra tớ cũng…cũng khó tin vào cảm giác của mình lắm. Đến tận bây giờ tớ vẫn nghĩ có chút gì đó mơ hồ và không dám chắc chắn mọi việc đang diễn ra đúng đắn. Nhưng cho dù tình yêu này không được ai hoan nghênh, tớ vẫn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở cạnh người ấy.”
“Kavi này, tớ…không hiểu cho lắm…” – Tử Hạo nhíu mày thắc mắc.
“Cậu sẽ hiểu ngay thôi, bởi vì người tớ yêu là…anh Kha.”
“Cậu nói gì???” – Tử Hạo đưa hai tay bấu chặt vào vai Kavi thể hiện nỗi kinh ngạc tột cùng.
“Tớ không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh đến thế?” – Kavi cố gỡ tay Tử Hạo ra vì Tử Hạo thực sự đang làm vai cậu đau.
“Sao…sao cậu… có thể yêu… anh ấy được?” – Đôi mắt Tử Hạo trở nên vẩn đục, giọng nói gần như đứt quãng không thanh âm. Đây là lần đầu tiên suốt năm năm quen biết, Kavi cảm thấy đôi mắt thân quen kia đang nhìn chòng chọc vào mình một cách đáng sợ.
“Sao lại không được?” – Kavi ngây thơ hỏi lại.
“Không! Không thể được, cậu không thể yêu anh ấy…” – Tử Hạo hất văng chai trà chanh trên tay Kavi xuống và nói trong cơn bấn loạn.
“Tử Hạo!” – Kavi cố gắng đến gần Tử Hạo khi thấy những bước chân cậu đang chập choạng như thể sắp ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào.
“Đừng chạm vào tớ. Tại sao lại là anh ấy? Tại sao có thể là anh ấy mà không là…là…” – Câu nói của Tử Hạo tựa hồ uất nghẹn trong vòm họng. Tử Hạo phớt lờ ánh nhìn từ Kavi bằng những tia tổn thương tràn trề rồi lảo đảo chống vào bức tường phía sau lưng.
“Tớ đã nghĩ rằng…tớ sẽ chấp nhận được chỉ cần người cậu yêu là một người con gái. Tớ đã nghĩ như vậy, nhưng cậu…”
“Tử Hạo, rốt cuộc có chuyện gì? Không lẽ tớ yêu anh Kha là sai hay sao? – Kavi không sao hiểu được phản ứng của Tử Hạo, lại nghĩ rằng Tử Hạo đang xem thường mình nên ngữ điệu có pha chút giận dữ.
Tử Hạo đau đớn nấc một tiếng, bản thân cũng thầm hiểu rõ Kavi chẳng thể nào nhận ra tình cảm đơn phương của mình. Trong phút chốc, một tình bạn thật gần lại xa xôi như thể hai con người đến từ hai thế giới.
“Tử Hạo, có phải có chuyện gì? Cậu nói tớ nghe đi.” – Kavi bỗng hạ giọng ân cần, cũng bởi cậu vô tình đã bắt gặp những nỗi đau ẩn đằng sau đôi mắt của người bạn thân luôn cùng mình gắn bó bấy lâu.
“Tớ không chấp nhận được. Tớ cần có thời gian.” – Một giọt nước mắt rơi xuống bờ má của Tử Hạo làm Kavi thoáng giật mình.
Ban đầu, khi quyết định nói thật cùng Tử Hạo, cậu muốn Tử Hạo sẽ chia sẻ với mình niềm vui này. Kavi nào ngờ thái độ của Tử Hạo lại trái hẳn với những gì cậu mong đợi. Thử hỏi cậu đã làm gì sai?
“Tử…”
“Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau. Tớ cũng là con người, sức chịu đựng của tớ có giới hạn. Lỗi không ở cậu, tất cả vấn đề đều do tớ.”
Tử Hạo quay lưng đi. Cánh cửa sân thượng đóng sầm theo những bước chân vội vã ngỡ như đang cố gắng trốn chạy. Một mình bị bỏ lại giữa không gian vắng lặng, Kavi mím chặt hai bờ môi vì không biết phải nói gì thêm. Cậu rất muốn gọi Tử Hạo quay lại, nhưng ánh mắt của Tử Hạo khi nãy thực sự khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu không biết mình đã làm gì tổn thương Tử Hạo? Đôi tay phân vân vẫn nán lại nơi chốt cửa, rõ ràng rất muốn vặn nó ra để đuổi theo Tử Hạo hỏi cho tường tận, thế mà trong lòng tràn ngập biết bao sự bất an.
Hết chapter 24
|
CHAPTER 25
Kavi lủi thủi đi một mình giữa hàng cây ngô đồng đang chuyển màu lá. Lúc nãy cậu có đến nhà Tử Hạo nhưng chị quản gia bảo rằng Tử Hạo dặn dò chị ấy không được phép cho cậu vào. Nếu chị ấy mà nể tình làm trái, chị ấy sẽ bị đuổi việc. Cậu không muốn làm khó chị ấy nên cố tình đứng chờ rất lâu trước cửa nhà Tử Hạo, hy vọng Tử Hạo chịu nhìn xuống và thay đổi ý định. Tiếc rằng trái tim của Tử Hạo thật sắt đá, hơn hai tiếng đồng hồ cũng không hề bước ra gặp cậu. Cậu chỉ nghe được tiếng đàn violin vọng xuống từ trên lầu. Tuy Kavi không biết chút gì về âm nhạc, vẫn nhận ra nhịp đàn của Tử Hạo rối loạn và đứt đoạn, chưa bao giờ cậu nghe thấy Tử Hạo lại đàn những âm thanh hỗn tạp đến thế, nên có thể hiểu người bạn này đang có tâm sự không sao nói ra cùng cậu được. Lúc chiều, Tử Hạo còn bình thường, chỉ khi nghe cậu nhắc về anh Kha, mọi chuyện mới phát sinh. Cậu tự hỏi phải chăng tâm sự của Tử Hạo có liên quan gì đến anh Kha???
Kavi đi được một đoạn, chợt thấy không cam tâm nên quay trở lại nhà Tử Hạo. Tính của cậu vốn cố chấp và đòi hỏi mọi chuyện phải rõ ràng rành mạch. Nếu không, cả đời này của cậu cũng khó bề yên lòng. Cậu không thích thái độ khuất lấp và giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vì dù sao Tử Hạo cũng là một người bạn rất quan trọng với cậu. Từ những ngày đầu chập chững mới tìm đến Hong Kong, Kavi đã nhờ vả rất nhiều vào Tử Hạo. Nếu phải thừa nhận, cõ lẽ đã từ rất lâu, cậu coi Tử Hạo giống hệt một người anh em ruột của mình. Bởi lẽ đó, Kavi coi trọng cảm giác của Tử Hạo còn hơn cảm giác của bản thân.
Bất đắc dĩ, Kavi đành nhấc máy gọi cho Ngạc Ân. Từ Hạo và Ngạc Ân đã làm bạn từ nhỏ, nên cậu nghĩ Ngạc Ân có thể giúp cậu thăm dò mọi chuyện từ Tử Hạo. Nghe xong điện thoại, Ngạc Ân bảo sẽ đến liền. Do trong điện thoại không tiện hỏi rườm rà, nên nửa tiếng sau, vừa đỗ xe vào bãi, Ngạc Ân đã khơi chuyện ngay. Kavi có chút đắn đo trước khi quyết định nói ra, nhưng vì tin tưởng Ngạc Ân nên cậu cũng không muốn giấu giếm gì. Hơn nữa cậu nghĩ rằng biết đâu nghe hết chuyện, Ngạc Ân lại hiểu nguyên do khiến Tử Hạo giận giữ thế kia.
Không riêng Tử Hạo, ngay cả Ngạc Ân cũng thay đổi sắc mặt lúc biết về quan hệ giữa cậu và anh Kha. Nếu cậu nhớ không lầm, anh Kha cũng từng có biểu cảm tương tự khi cậu nhắc đến Ngạc Ân. Cậu tự hỏi giữa hai người họ thực chất đã xảy ra vấn đề gì? Tuy nhiên, đây không phải là lúc thích hợp để truy cứu nó.
“Tớ có phải đã nói gì sai hay làm gì sai không?” – Kavi lo lắng hỏi Ngạc Ân.
“Đi uống một chút nhé.” – Ngạc Ân vỗ vào vai cậu mời mọc.
“Lúc này tớ không có tâm tình, tớ…”
Ngạc Ân đột nhiên chen vào:
“Nghe tớ đi. Bây giờ Tử Hạo cần bình tĩnh suy nghĩ. Vấn đề không ở cậu, nhưng tất cả là do cậu, tớ sẽ nói rõ hơn. Đi với tớ.”
Ngạc Ân níu tay Kavi kéo vội ra xe của cậu ta, vốn là không để cho Kavi có dịp chần chừ thêm.
Vào đến một nhà hàng Ý, Ngạc Ân chỉ gọi chỗ cũ là người hầu bàn liền tinh ý nhận ra. Ai cũng đoán được đây không phải lần đầu tiên Ngạc Ân đến một nơi sang trọng như thế. Nhà của Ngạc Ân và Tử Hạo đều thuộc hàng trưởng giả như nhau, nhưng có một điểm khác biệt là khi đi chơi với Kavi, Tử Hạo chỉ tìm đến những nơi bình dân ăn uống. Tử Hạo luôn nghĩ thay cho cảm giác của Kavi trong mọi việc. Chính vì những điểm này, Kavi càng không thể không trân trọng cậu ta.
|