Tình Đêm Bangkok
|
|
“Đừng, em van anh. Bình tĩnh lại đi.” – Kavi gượng hết hơi thét lên, bàn tay cậu càng nắm chặt tay anh hơn nữa. Cậu rất sợ, rất sợ nếu như anh làm thật. Cổ tay anh xoay xoay mấy cái. Anh nhắm chặt mắt dọng cây gỗ xuống.
Bầu không khí trong căn phòng trở nên ngưng đọng. Kavi nín thở nhìn theo nơi cây gỗ đang cắm. Mặt sàn, đó chỉ là mặt sàn, không phải bàn tay người. Cậu mệt mỏi gục vào vai anh, hơi thở bấy giờ mới ổn định trở lại.
“Lần sau sẽ không có chuyện hời như thế đâu.” – Anh chỉ vào mặt từng tên một. – “Nếu để tao thấy mặt bọn mày lần nữa, cuộc đời của bọn mày sẽ tàn.”
Ba tên côn đồ tái mặt, chỉ biết gật gật, không dám hó hé một lời nào.
Anh buông cây gỗ ra, choàng tay qua người Kavi để ẳm cậu lên.
“Tôn Dực Nam ở đâu?”
“…” – Không tên nào dám trả lời.
“Điếc hết rồi hả?” – Anh quát.
“Dĩ….Cương. Lấy tiền!” – Tên chính giữa lắp bắp.
Vân Kha quay đầu đi thẳng. Kavi vùi mặt vào giữa ngực anh, đầu óc cậu thấy choáng váng. Anh của khi nãy thật sự đáng sợ, không hề giống với Nguỵ Vân Kha mà xưa nay cậu quen biết. Đôi mắt đó mơ hồ rối loạn, chỉ có sự căm phẫn còn sót lại, cứ như đôi mắt của một kẻ muốn lấy mạng người khác.
Vân Kha sau khi ra xe, liền đặt Kavi nằm ở ghế sau, rồi gọi điện cho Mễ Lân. Kavi đang trong cơn mê man, nhưng loáng thoáng nghe được anh dặn Mễ Lân:
“Bắt Tôn Dực Nam về đây cho anh.”
Tiếp đó, cậu thấy bánh xe chuyển động. Chẳng bao lâu sau thì họ về đến biệt thự.
—*—
Gần tối, thuốc mê trong người Kavi mới giải hết. Cậu mở mắt tỉnh dậy như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu nhớ mình bị người ta phục thuốc mê. Sau đó thì mơ mơ màng màng bị người khác chạm vào. Có kẻ còn banh miệng cậu ra để nhét một vật rất to vào, làm cậu thở không được. Kavi bước vào phòng tắm. Xâu chuỗi một loạt những sự kiện, cộng thêm mấy lời nói của Vân Kha, cậu đã hiểu ra mình bị gì trong khoảng thời gian hôn mê. Nhưng cậu đâu hề đắc tội với Dực Nam, cớ sao cậu ta hãm hại cậu như vậy?
Kavi sờ lên những vết bầm ở trên vùng ngực, nghiến răng đầy kinh tởm. Cậu lấy vòi sen bắn xả khắp người để trôi hết những nhơ bẩn. Nhưng không hiểu sao, càng rửa càng không thể trôi hết. Cảm giác bị một người xa lạ chạm vào mình khiến cậu thấy rất nhục nhã. Cho dù khi ấy cậu không hề có ý thức phản kháng, cậu vẫn tự trách bản thân. Đến khả năng bảo vệ mình cũng không có, nói gì tới chuyện đi bảo vệ người khác.
Dù là năm cậu mười bốn tuổi…
…hay là chín năm sau…
…chung quy cậu vẫn vô dụng như vậy…
Những giọt nước mắt của Kavi rơi theo dòng nước chảy. Cậu lại nhớ đến dì của mình, và mỗi lần nhớ đến dì, nước mắt của cậu tự dưng sẽ trào ra.
“Kavi, bất kể chuyện gì xảy ra, đó cũng đều là ý muốn của ông trời. Cháu không thay đổi được, điều cháu thay đổi được là chính mình. Cháu phải nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt nhất, tin tưởng vào những điều tốt nhất và sống vì một tương lai tốt nhất.”
|
Kavi bước ra khỏi phòng tắm và gài kín hàng nút áo. Cậu đứng trước tấm gương soi một lúc lâu, tâm tình cũng dịu bớt đôi chút. Trước khi đến Hong Kong, cậu từng lập lời thề rằng dù mưa giông và sấm sét có thay phiên nhau trút lên người cậu, cậu vẫn sẽ đứng vững bằng đôi chân của mình. Huống chi, mọi việc hiện tại không đi đến mức đó. Cậu chỉ bị hắn chạm qua vài cái, so với nỗi tủi nhục mà dì cậu từng trải chẳng đáng là bao. Vì vậy, cậu sẽ vượt qua nó như đã từng vượt qua nhiều khó khăn khác trong cuộc sống.
“Phải, chẳng đáng là gì.”
Nhưng…
Kavi bỗng nhớ lại ánh mắt của Vân Kha lúc đó. Một ánh mắt rất hoang dã. Đến giờ, trong lòng cậu vẫn chưa nguôi nỗi sợ.
Cậu đắn đo rất nhiều, rồi cũng quyết định bước sang gõ cửa phòng anh.
“Là em đây.” – Kavi lên tiếng.
Lúc Kavi gọi, Vân Kha vừa uống xong thuốc, trên tay vẫn còn cầm chắc chiếc lọ. Anh định bước ra mở, nhưng khi tay đã chạm vào chốt cửa, chợt phân vân dừng lại.
“Anh cảm thấy không khỏe. Em về trước đi, mai chúng ta sẽ gặp.”
“Em muốn gặp anh ngay bây giờ.” – Kavi đáp trả rắn rỏi. Cậu cũng chẳng biết được thứ can đảm này đến từ đâu, nhưng thật tình cậu lo cho anh lắm. Anh chắc chắn có điều gì đang giấu cậu.
Một người đứng bên ngoài cánh cửa, và một người đứng bên trong cánh cửa, cùng im lặng một hồi dài. Sau cùng, Vân Kha đành mở cửa cho Kavi vào. Vừa bước qua bậc cửa, thoáng thấy chai thuốc anh đang cầm, Kavi bèn hỏi ngay:
“Anh phải uống thuốc sao?”
Vân Kha không vội trả lời, chỉ đặt chai thuốc lên mặt bàn:
“Em vẫn ổn chứ?”
“Em không gì. Còn anh, tại sao phải uống thuốc?”
“Là thuốc đặc trị của căn bệnh rối loạn tâm thần nhẹ.” – Anh nhìn cậu nói nghiêm chỉnh.
“Anh đừng đùa mà.” – Kavi nhăn mặt khó tin.
“Biết ngay em sẽ nói vậy, nhưng anh không đùa.” – Vân Kha đến bên giường buồn bã ngồi xuống. – “Tuy anh không chính thức nhập viện, nhưng đã ba năm rồi luôn phải uống thuốc kiềm chế chứng táo bạo của mình. Ngoài Y Đằng, Mễ Lân và giờ là em, thì không còn ai biết được. Nếu em cảm thấy sợ, anh sẽ tìm một nơi khác cho em dọn đi.”
“…” – Nhất thời chưa thể chấp nhận được điều anh nói, Kavi chỉ biết nhìn anh một cách im lặng. Anh dường như cũng thấu hiểu được, vò chặt hai tay vào nhau nói tiếp:
|
“Nếu không phải em ngăn anh lại, anh nhất định sẽ dần nát bàn tay của ba tên đó. Anh không hề hù dọa bọn chúng, một con người khác trong anh bảo rằng chúng xứng đáng nhận sự trừng phạt cho những gì chúng đã gây ra.”
“Là vì em đúng không? Anh vì em nên mới giận đến vậy?” – Kavi tiến lại gần anh, ánh mắt chan chứa cảm tình.
Vân Kha cúi đầu một lúc, mới ngẩng lên đưa tay sờ vào khuôn mặt Kavi:
“Anh không muốn em bị bất cứ tổn hại nào.”
Bàn tay anh thật ấm, ánh mắt của anh cũng thật ấm. Tại sao đến giờ phút này cậu mới hiểu ra? Người ở ngay trước mặt cậu chính là người mà cậu đã trót yêu. Đâu chỉ anh không muốn cậu xảy ra chuyện, bản thân cậu cũng không muốn anh xảy ra chuyện.
“Hứa với em, lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Lỡ như anh thật tổn hại đến họ, anh sẽ không thoát khỏi tội hình sự. Em không muốn anh phải vào tù đâu.” – Kavi nắm lấy bàn tay của Vân Kha, nhắm chặt đôi mắt lại. Nước mắt của cậu theo khóe mắt rớt thành giọt xuống cổ tay anh.
Vân Kha chưng hửng một lúc nhìn theo hướng nước mắt của cậu rơi. Cậu đang khóc vì anh. Cậu đang lo lắng cho anh. Phải chăng anh thật sự quan trọng với cậu đến thế?
“Kavi, anh muốn hỏi em một chuyện.” – Vân Kha chồm người hôn lên giọt nước mắt của Kavi. Trong khoảnh khắc, trái đất như đứng yên lại. Khuôn mặt anh đang áp sát vào cậu, chỉ cần cậu thở ra, anh lập tức sẽ nghe thấy.
“Có phải em đã yêu anh rồi?” – Anh hỏi tiếp khi thấy thái độ im lặng của cậu.
Kavi chớp mắt nhìn anh, trái tim cậu đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Hai bờ má tự dưng nóng hổi lên. Cậu nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải, mà ánh mắt anh vẫn cứ dán chặt theo nhất cử nhất động của cậu.
“Phải!” – Kavi mím môi đáp với vẻ ái ngại.
“Em không ngại anh có bệnh tâm thần sao?”
Cậu vẫn mím chặt môi, mắt nhìn sang hướng khác, nhưng lắc đầu hai lần.
Vân Kha cười thầm trong bụng, chợt đưa tay choàng qua eo Kavi và đẩy cậu nằm xuống giường:
“Anh…” – Kavi ngỡ ngàng níu vào tay áo anh. Hai mắt cậu xoe tròn hình chữ O.
Anh đặt một ngón tay lên môi cậu:
“Đừng nói gì nữa. Chỉ cần em ở lại với anh thì đã đủ.”
Anh rút ngón tay lại và nhẹ nhàng chạm vào bờ môi cậu. Do Kavi vừa tắm xong chưa lâu, nên bờ môi đặc biệt mềm mại. Hơn nữa, ở đầu lưỡi của cậu lại tiết ra một vị ngọt đặc biệt, không hề giống với bất cứ tình nhân nào trước đây của anh. Như người lạc giữa sa mạc gặp được nguồn nước vô tận, anh cảm thấy khoan khoái kỳ lạ trước sự tiếp xúc khắng khít giữa hai đầu lưỡi.
|
Nước bọt đang trộn lẫn vào nhau. Kavi không thể thở nổi bằng miệng, tất cả các luồng dưỡng khí chạy loạn xạ ở khoang mũi vừa nạp vào đã bị anh hút cạn. Hai mắt cậu bắt đầu nổ đom đóm, không còn khả năng nhìn thấy rõ ràng mọi vật nữa. Chỉ khi Vân Kha rời khỏi môi cậu tiến dần xuống vùng cổ, Kavi mới thở lại được chút ít.
Kavi không phải trẻ con, dù chưa từng thử qua chuyện người lớn, nhưng cậu cũng biết Vân Kha sắp làm gì với mình. Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này, lại không nỡ thô bạo đẩy anh ra. Lúc anh tháo rời chiếc áo sơ mi của cậu, Kavi mới hoảng loạn đặt bàn tay lên ngực anh:
“Khoan đã anh…”
“Đừng sợ…nó không đáng sợ như em nghĩ đâu.” – Anh dịu dàng hôn lên trán cậu trấn an.
“Em không sợ, chỉ là…như vậy có phải nhanh lắm không?” – Kavi đắn đo.
“Anh không muốn chờ thêm nữa.” – Anh kéo tay phải của cậu đặt ngay lồng ngực mình. – “Em có nghe được trái tim anh đang đập vì em không?”
Bàn tay của Kavi động đậy, quả là tim anh đang đập rất mãnh liệt, chỉ thiếu chút nữa là cậu hình dung được nó sắp nhảy gọn vào lòng bàn tay cậu. Kavi bất giác rút tay lại, ôm lấy chiếc gối nhỏ cạnh đó lúng túng. Anh biết hành động này đã nói thay một lời đồng ý.
Vân Kha trườn lên hôn sau gáy Kavi, lướt dọc thân lưỡi xuống vùng lưng của cậu, trong khi một tay anh miết lấy đầu nhũ bên trái. Anh cố nhẹ nhàng đến mức có thể, tránh chạm trúng những vết bầm để khỏi làm cậu đau. Kavi vô thức đặt bàn tay phải lên vai anh. Khoảng cách giữa họ càng thu hẹp chừng nào thì hơi nóng càng lan nhanh chừng ấy.
Hết chapter 22
|
CHAPTER 23
Vân Kha xoay khẽ người của Kavi đối diện anh. Anh cũng trút dần lớp áo của mình, để da thịt hai người trực tiếp chạm vào nhau. Mặt Kavi nóng lên cứ như lò vỉ sóng, cậu nghiêng mặt cắn vào gối vì không muốn để Vân Kha nghe thấy những tiếng rên rỉ phát ra từ vòm họng. Bàn tay anh đang đốt cháy cả cơ thể cậu. Kavi ngượng ngùng khép hai chân lại bởi đứa trẻ của cậu đang ngóc đầu lên. Anh đã nhận ra từ sớm, nhưng không muốn chọc cậu, nên vẫn chậm rãi vờ như không thấy.
Khi Vân Kha chạm vào dây nịt của Kavi, Kavi càng bấu chặt lấy gối hơn. Anh sờ quanh eo cậu, rồi trườn người lên để gỡ chiếc gối ra.
“Nhìn anh đi!” – Anh thủ thỉ vào tai cậu, rồi lấp đầy bờ môi khô khan kia bằng những nụ hôn yêu thương không bao giờ chạm đến đáy nguồn.
Kavi run rẩy đắm chìm trong vòng tay của anh. Cậu không biết quyết định hiện tại của mình là đúng hay sai. Có lẽ mai này cậu sẽ phải hối hận, bởi đây là lần đầu tiên cậu dễ dãi như vậy. Xưa nay cậu làm chuyện gì cũng đặt lý trí lên hàng đầu, chỉ duy nhất lần này mới để trái tim lên tiếng. Cậu không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Nếu trái tim đã khẳng định là nó yêu anh, cậu sẽ cho nó được tự do lựa chọn. Dù quyết định hôm nay là sai thì cứ xem như đánh đổi một bài học cho tình yêu đầu đời.
Kavi thở dốc khi Vân Kha bỗng luồn tay vào quần trong của cậu. Chẳng bao lâu sau, anh cũng trút sạch vải vóc trên người cả hai xuống mặt sàn, đồng thời lấy một lọ thuỷ tinh trong ngăn tủ cạnh giường chế chút dung dịch ra lòng bàn tay. Kavi chưa kịp hỏi nó là gì thì anh đã cho ngón giữa phải đẫm dung dịch đó vào lỗ hậu môn của cậu. Kavi rất bàng hoàng nhưng không thét lên, chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng. Không để Kavi khó chịu lâu vì cơn đau, Vân Kha dùng bàn tay còn lại cầm chắc đứa trẻ của cậu xoa lên xoa xuống mấy lượt rồi mở to miệng ngậm lấy.
“Anh à…” – Kavi chống tay lên ga trải lắc đầu.
Vân Kha không đáp trả. Đầu lưỡi vẫn ngọ nguậy xung quanh khối thịt đỏ của cậu, thậm chí anh còn lồng thêm ngón tay thứ hai vào chiếc lỗ khít chặt kia.
Kavi đưa hai tay chống ra phía sau thanh giường xiết chặt. Không biết từ khi nào, lý trí của cậu đã đánh mất kiểm soát. Kavi thở dốc không ngừng. Mấy lần cậu muốn xuất tinh, có điều, Vân Kha đã đoán biết nên luôn ngăn chặn kịp thời. Anh mong cuộc vui sẽ kéo dài hơn nữa. Nếu để Kavi xuất tinh quá nhanh, phần nào hứng thú sẽ giảm đi.
“Em…em chịu hết nổi rồi.” – Kavi vươn một cánh tay cố bám vào vai anh. Giọng của cậu ngập tràn khoái cảm.
Vân Kha cười tà, lẽ ra anh còn định trêu chọc cậu thêm, lại thấy không nỡ nên nhích người hôn lên bờ môi cậu một lần nữa. Thật ra, đứa trẻ của anh cũng đã cương được một lúc lâu. Anh với tay vào chiếc ngăn chưa đóng khi nãy lôi ra một vật. Dưới ánh đèn neon sáng rực, Kavi có thể nhận ra đó là vật gì.
Vân Kha đang định dùng răng xé lớp bao ngoài, Kavi bèn giấu mặt vào trong gối nói:
“Không cần dùng đến nó.”
|