Tình Đêm Bangkok
|
|
“Vậy em còn không mau ra xe. Em muốn anh bị ghi phạt à?” – Vân Kha cười cợt.
“Có bị cũng đáng đời anh. Tại sao không đậu ở bãi đậu xe?”
“Anh ấy…có phải là…” – Nhĩ Nhĩ loáng thoáng đã nhớ ra thân phận của Vân Kha. Cô từng nhìn thấy anh một lần trên báo. – “…chủ tịch Claressa?”
Vân Kha gật đầu, nhìn cô đầy lịch thiệp:
“Em là bạn học của Kavi sao? Rất vui được quen biết một cô gái xinh đẹp như em.”
“Ồ, vậy là em không nhớ lầm. Hân hạnh được gặp anh.” – Cô đáp.
“Hẹn gặp cậu sau, giờ tớ phải đi đây.” – Kavi miễn cưỡng cắt ngang cuộc đối thoại giữa anh và Nhĩ Nhĩ. Có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào họ, vì vậy, cậu thấy hơi bực bội.
Kavi tiếp lấy một cây dù khác trong tay Vân Kha rồi cùng anh đi ra xe vội vàng. Cậu thiếu điều chỉ muốn độn thổ cho nhanh. Nếu không phải vì bệnh, cậu chắc chắn không đời nào để anh đưa đi học. Sự xuất hiện của anh luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người. Rồi đây, tổ báo chí của trường sẽ có tin mà bới móc.
—*—
“Em không vui sao?” – Vân Kha tinh tế nhận ra vẻ mặt cau có của Kavi từ lúc rời khỏi trường đến giờ. Một tay anh đặt trên bánh lái, một tay vắt ngang cằm ngẫm nghĩ nguyên do khiến Kavi cau có.
“Em không gì.” – Kavi nhìn ra ngoài lớp kiếng đang rỉ rả những giọt mưa chiều, lòng rõ ràng rất bực, lại không muốn phát tiết để anh thấy.
“Thôi để anh đoán vậy. Em không muốn để người khác biết chúng ta có quan hệ. Em càng không muốn lên mặt báo của trường. Em giận đám bạn học nhiều chuyện, mà thật ra em cũng đang giận anh.”
“Em không có.” – Kavi cãi ngang.
“Em giận anh thích khoa trương, làm cho người khác phải chú ý, báo hại lây cả em.” – Vân Kha gạt phắt lời cậu, tiếp tục nói.
“Em không có mà. Anh đừng suy diễn lung tung, em đâu có giận anh.”
“Thật không giận anh?” – Vân Kha hỏi lại.
“Không!” – Kavi rít dài khẳng định. – “Em chỉ không thích bị người khác bới móc đời tư thôi. Anh đúng là khoa trương thật, nhưng em quen rồi, chẳng hơi đâu mà giận cho mệt.” – Cậu le lưỡi trêu.
“Cũng đã được một thời gian không nghe em bắt bẻ anh. Hình như anh bị ghiền rồi, giờ tự dưng nghe lại thấy vô cùng hưng phấn.”
Kavi nghe thế liền bật cười.
“Anh rõ là không bình thường.”
“Kavi!” – Vân Kha bỗng gọi cậu trìu mến, một tay anh hạ xuống giữ chặt lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cậu. Kavi có hơi giật mình, nhưng cậu không rút tay lại. – “Đã mấy ngày rồi, anh để ý thấy em luôn lén lút nhìn anh. Anh hiểu em lo lắng điều gì. Em có thể yên tâm. Anh đã từng trải qua rất nhiều cú sốc về tinh thần. Nếu anh dễ dàng gục ngã như vậy, thì ngày hôm nay đừng nói là địa vị chủ tịch của Claressa, ngay cả ý chí sống sót cũng không tồn tại. Có nhiều sự thật, dù tàn nhẫn tới mức độ nào, thì chúng ta cũng phải học cách chấp nhận, đúng không?”
“Ừm!” – Kavi gật đầu cười nhạt.
|
Để Y Đằng được hạnh phúc ở một nơi nào đó trên thiên đàng, thì cả cậu và anh đều phải học cách chấp nhận. Dù rằng, đến tận bây giờ, Kavi vẫn chưa thể chấp nhận. Một người đã từng sống, đã từng để lại nhiều kỷ niệm trên cuộc đời này, trong phút chốc chỉ còn là thể xác lạnh lẽo, im bặt tiếng nói cười. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, Kavi đã thấy quặn lòng. Cậu nhớ dì của mình, nhớ Y Đằng, và bâng khuâng về tương lai. Không biết tương lai mai sau, cậu còn phải chứng kiến sự ra đi của bao nhiêu người nữa? Hoặc vả chính cậu, là người sẽ phải ra đi trước?
“Chúng ta đi ăn chút gì nhé.” – Vân Kha lại nhìn sang cậu mở lời.
“Tuỳ ý anh.”
“Tuỳ ý anh sao???” – Vân Kha cười một cách gian xảo. – “Có một thứ anh muốn ăn, nhưng vẫn ăn chưa được.”
“Là thứ gì?” – Kavi tò mò ngay.
“Không nói cho em biết.”
“Anh chỉ vờ vĩnh thần bí thôi.”
Kavi bất chợt nhìn lại nơi mà tay anh đang tiếp giáp với tay cậu, trái tim cảm thấy có chút gì đó xốn xang. Mưa ngoài trời đã tạnh hẳn. Khi anh đỗ xe trước cửa nhà hàng Đại Vân, người hầu cửa liền gấp gáp chạy tới chào hỏi. Theo thói quen, anh thảy chìa khóa về phía anh ta, để anh ta đậu xe vào bãi.
“Anh thường đến đây lắm sao?” – Kavi ngạc nhiên hỏi.
“Đây là nơi anh thường gặp khách và ăn trưa với các đồng nghiệp.”
“Steward!”
Vân Kha còn định nói tiếp, chợt dừng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
“Kate, em về từ khi nào vậy?” – Một thanh niên cầm xấp hồ sơ dày cộm trên tay, quay đầu lại nói nhỏ với người đang đi phía sau. Người này gật đầu một cái rồi bỏ đi trước.
“Em rất vui là gặp lại anh ở đây. Em vừa từ Pháp về hôm qua, công việc quá bề bộn nên chưa kịp đến thăm anh.” – Kate nở một nụ cười tươi như hoa. Rồi như nhận thấy một điều không vừa ý, cậu lắc đầu tinh nghịch.
“Caravat của anh thắt không ngay. Anh bận tới mức này sao? Để em giúp anh.” – Kate thản nhiên với tay phải ra giúp Vân Kha chỉnh lại caravat, ngay khi Vân Kha vẫn chưa nói lời chấp nhận. Kavi để ý thấy Vân Kha cũng không có ý định né tránh hành động đột ngột đó, rõ ràng quan hệ giữa hai người rất thân mật.
“Cậu này là…?” – Kate quay sang Kavi hỏi khi đã chỉnh xong caravat cho Vân Kha.
“Kavi, là…” – Vân Kha hơi phân vân, anh không biết nên giới thiệu Kavi là gì của mình. Trợ lý? Bạn bè? Hay em nuôi? Anh ghét nhất là cái từ em nuôi nên thật lòng không muốn nhắc nó. – “…em nuôi của anh.”
“Ồ, rất vui được biết cậu.” – Kate đưa tay ra bắt với Kavi. – “Tớ là Lôi Phương Kỳ, nhưng mọi người vẫn thường gọi tớ Kate.”
Sau khi bắt tay, Kate lại quay sang Vân Kha:
|
“Giờ em còn có việc phải làm, không biết tối nay anh có nhã hứng đến thăm em không? Khách sạn Tùng Đảo phòng 1105.” – Kate liếc mắt ngọt ngào với Vân Kha. Kavi thấy không sót một chi tiết, nhưng lại vờ như đang ngó sang nơi khác không thấy gì. Trong lòng cậu nảy sinh ghen tị, dù là chẳng hiểu rõ lý do vì sao mình phải ghen tị.
“Anh sẽ suy nghĩ.” – Vân Kha trả lời ướm chừng. Tuỳ theo tâm trạng, anh có thể sẽ đi hoặc không đi.
“Anh luôn thích chơi trò bắt người khác chờ đợi. Em đi trước.” – Kate vẫy tay chào tạm biệt Kavi rồi đi sớt qua mặt Vân Kha. Lúc đi ngang anh, Kate còn cố tình thúc vào khuỷu tay anh giễu cợt.
“Cậu…cậu ấy là…??” – Kavi rụt rè hỏi khi theo Vân Kha ngồi vào bàn.
“Bạn tình của anh.” – Vân Kha trả lời không do dự.
Kavi nghe xong liền im lặng, hai má đỏ gay lên.
“Em muốn ăn gì?” – Vân Kha chìa cuốn thực đơn về phía cậu hỏi.
“Anh chọn đi.”
Anh nhìn cậu cười đầy thấu hiểu, rồi giơ tay gọi người hầu bàn để chọn món ăn. Chọn xong, anh từ tốn chống hai tay lên mặt bàn:
“Anh nghĩ từ vụ lộn xộn lần trước của Dực Nam, em đã biết là anh có thể quan hệ với người cùng giới. Có lẽ trong suy nghĩ của em, việc này không bình thường cho lắm, nhưng trong suy nghĩ của anh, nó còn bình thường hơn cả mức bình thường, không đáng để nhắc đến.”
“Em không có thành kiến.” – Kavi nói rõ lập trường của cậu. – “Thật đấy. Em rất tôn trọng quyền tự do yêu đương của mỗi người.”
“Tự do yêu đương???” – Vân Kha cả cười. – “Ai nói với em anh yêu họ? Nếu anh quan hệ với ai cũng vì yêu, chắc trái tim của anh đã nổ tung từ lâu.”
“Nếu…nếu không yêu họ…sao…anh lại làm chuyện ấy? Em cho rằng…anh phải làm với người anh yêu.” – Kavi lắp bắp trong miệng.
“Em đừng nên quan trọng hoá vấn đề, dù sao cũng chỉ vì mua vui. Cả hai bên đều có lợi mà.” – Vân Kha nói bình thản. – “Hơn nữa, đâu riêng mình anh không yêu họ, họ cũng chẳng hề yêu anh. Em đừng nghĩ Kate đối xử tử tế với anh, mà cho rằng cậu ấy thực lòng quan tâm anh. Cậu ấy không muốn bỏ mất một nơi hậu thuẫn tốt cho mình thôi. Thương trường như chiến trường, cái gọi là tình nghĩa rất hiếm khi tồn tại. Thế nhưng, nếu anh gặp được một ai đó đem tình cảm chân thành yêu anh, anh cũng sẽ chân thành quý trọng người ấy đến suốt đời. Không biết em có hiểu ý anh chăng?”
Hết chapter 20
|
CHAPTER 21
“Em hiểu rồi. Anh không phải là người lấy tình cảm ra đùa giỡn. Em hy vọng anh sẽ sớm gặp được người anh nói.” – Kavi nhoẻn miệng cười.
“Thật tình em chẳng hiểu gì hết.” – Vân Kha chán nản nói.
“Em không hiểu gì?” – Kavi ngạc nhiên hỏi.
Anh thở dài, đúng thật là cậu quá hời hợt.
“Đã từng có ai tỏ tình với em chưa?”
Anh vừa dứt câu hỏi thì những người bồi bàn cùng lúc mang thức ăn lên. Món bò beefsteak với nước sốt thơm lừng làm bụng Kavi đói cồn cào. Có một người hầu đứng cùng phía Vân Kha đang khui chai rượu Petrus Pomerol 1998. Sau khi anh ta bỏ đi, Vân Kha nâng ly rượu mời Kavi thưởng thức. Hôm nay anh đã cố tình chọn loại rượu không hề có vị của quả mâm xôi.
“Hình như có vanilla và mocha?” – Kavi ướm mắt hỏi Vân Kha.
“Vị giác của em nhạy thật. Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.” – Vân Kha nhếch môi cười.
“Ừm…trực tiếp thì chưa, gián tiếp thì có mấy lần.” – Cậu đáp nhỏ.
“Có phải tại em trông khó tính quá nên không ai dám tỏ bày trực tiếp?”
“Em không rõ.”
“Hèn gì khi được người ta tỏ tình trực tiếp, em lại không hiểu.” – Anh cầm dao nỉa lên trước vẻ mặt ngơ ngác của Kavi.
“Thôi không nói nữa, anh đói rồi. Chúng ta ăn đi.”
“Ừm!” – Kavi đành gật đầu đại cho xong, mặc dù cậu không hiểu được gì.
Rút kinh nghiệm lần trước say đến không biết trời trăng, hôm nay Kavi chỉ uống chừng mực. Gần bảy giờ, Vân Kha đưa cậu về nhà. Nhưng đến chín giờ, anh lại đi ra ngoài. Kavi đứng trên phòng, nhìn qua lớp cửa kiếng, thấy ánh đèn xe của anh bật sáng, chậm rãi tiến về phía cổng sắt, cậu đoán chắc anh muốn đi gặp Kate.
Trái tim cậu thấy bồn chồn khó yên. Cảm giác ghen tị lúc chiều lại nhói lên. Cậu bấu chặt vào tấm màn cửa, ánh mắt dâng buồn xa xăm.
“Không, mình không muốn vậy!”
Kavi nói trong vô thức rồi vụt chạy ra khỏi phòng, vội vã đuổi theo xe của anh. Nhưng khi cậu vừa đến cửa lớn, ánh đèn xe đã mờ lịm hẳn giữa màn đêm. Anh đã đi xa lắm rồi. Dù cậu có gọi theo bao nhiêu lần, thì cũng quá muộn màng.
|
Kavi gục mặt vào lớp kiếng, cậu thấy khó chịu vô cùng. Đầu óc mụ mị không nghĩ ra được gì. Tại sao cậu muốn ngăn cản anh đi gặp Kate? Tại sao cậu lại có cảm giác này? Phải chăng…?
Kavi xiết chặt chốt cửa, đôi tay run rẩy không dám nhìn nhận một sự thật nơi trái tim.
Phải chăng cậu đã yêu anh?
—*—
Kavi đứng trên sân thượng trường thơ thẩn một hồi lâu. Đêm qua, Vân Kha không về nhà. Chắc chắn anh đã ở lại với Kate. Cậu không muốn nghĩ những chuyện tiếp theo sẽ diễn ra giữa hai người, vì càng nghĩ thì tim cậu càng thấy nhói. Kavi chưa từng để chuyện gì ảnh hưởng tới cậu như thế. Sáng nay trong tiết học, cậu có nhét bao nhiêu chữ vào đầu thì ngần ấy chữ cũng tự động chạy tuột ra ngoài. Cậu sợ cái cảm giác này. Nó đang làm cho tâm trí cậu trở thành một đống tơ nhện rối rắm.
“Biết ngay là cậu sẽ ở đây. Đi vòng căn tin mà không kiếm được cậu nên chỉ còn chỗ này đáng để thử.” – Tử Hạo lên tiếng. Theo sau còn có Tĩnh Du.
“Lúc nào cậu cũng chui rúc trên sân thượng, bộ có gì vui lắm sao?” – Tĩnh Du phàn nàn.
“Ngắm trời, ngắm gió, sẵn ngắm mấy cô nàng đẹp gái đi dưới hành lang.” – Tử Hạo trả lời thay Kavi với vẻ chọc ghẹo.
“Cậu luôn luôn bênh vực cho Kavi.” – Tĩnh Du liếc mắt trừng Tử Hạo.
“Tại tớ thấy nơi này yên tĩnh thôi.” – Kavi nói. – “Hai cậu tìm tớ làm gì?”
“Chuyện tốt của cậu được phát tán rồi” – Tử Hạo đáp.
“Chuyện tốt?” – Kavi hỏi.
“Thì việc cậu có quen biết với chủ tịch của tập đoàn Claressa đó.” – Tĩnh Du giải thích.
“Tớ biết sẽ làm lớn chuyện mà.” – Kavi thở dài. – “Nhưng tớ không làm gì xấu, cũng không phải đeo bám ai, chỉ cần mắt lấp tai ngơ một thời gian chắc sẽ ổn.”
“Rất có cá tính. Vậy thì việc gì đã khiến cậu chau mày ủ rũ?” – Tử Hạo quan tâm.
“Không! Chỉ qua có một vài chi tiết trong sách không hiểu nên cảm thấy nhức đầu.”
“Nếu hôm nay không hiểu, thì đừng nên miễn cưỡng tiếp mà chi. Cho mình thêm một thời gian, trước sau cậu cũng sẽ hiểu.” – Tử Hạo khuyên giải.
“Còn một trường hợp khác. Thỉnh thoảng có vài chuyện tớ hiểu, nhưng vì không chấp nhận được, nên tự gạt bản thân là không hiểu. Cũng như Tử Hạo nói, qua thời gian, cậu sẽ thông suốt hơn.” – Tĩnh Du nói thêm.
|