Tình Đêm Bangkok
|
|
“Anh vừa ghé qua Claressa giải quyết chút việc nên đến trễ.” – Anh đáp.
“Không sao. Anh à, anh thấy Kavi thế nào?” – Y Đằng nháy mắt hỏi.
Sững sờ vì câu hỏi kỳ lạ của Y Đằng, Vân Kha tỏ vẻ nao núng.
“Thế nào là thế nào?”
“Ý em là về tính cách ấy.”
“À…trung thực và tốt bụng.”
“Vậy anh hãy nhận Kavi làm em trai đi.” – Y Đằng lộ vẻ hớn hở. Thật lòng cậu mong muốn ngày một thiết thân hơn với Kavi.
Vân Kha đã lường trước điều này. Tuy nhiên, anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Nếu anh từ chối, Y Đằng không vui, còn Kavi lại nghĩ anh khinh thường cậu nghèo khổ. Nếu anh chấp nhận, chẳng khác nào anh tự làm khó bản thân. Anh hoàn toàn không muốn Kavi trở thành em trai của mình.
“Kavi, em…muốn anh làm anh trai của em sao?” – Anh nhìn sang Kavi hỏi. Vì anh không có quyền quyết định nên anh mong cậu sẽ từ chối thay anh.
“Em…” – Kavi không hiểu rõ lắm cảm giác trong lòng.
Có một người anh trai như anh chắc chắn tuyệt vời vô cùng, nhưng xuất thân của cậu và anh quá chênh lệch, người ta sẽ nghĩ là cậu đèo bồng. Hơn nữa, hình như cậu không thực sự muốn anh trở thành anh trai cậu. Vì sao? Cậu vẫn thấy hoang mang.
“Em nghĩ là…nếu anh không nghĩ em…à…” – Kavi lúng túng, cậu cũng không biết mình đang lảm nhảm gì. Mất một hồi kiểm soát, cậu mới điều chỉnh lại câu từ:
“Anh không cần miễn cưỡng nếu anh không thích.”
Vân Kha nhíu mày khó chịu. Anh cố nén nhịp thở chậm lại để ngăn cơn tức khỏi trào ra. Anh phải làm sao đây? Chấp nhận hay không chấp nhận? Ánh mắt của Y Đằng và Kavi đều hướng về phía anh, như đang gây một áp lực nặng nề cho anh. Anh có thể từ chối hay sao?
“Anh dĩ nhiên rất vui có được một cậu em trai như em.” – Anh chỉ đành nói một câu dối lòng, cho dẫu trái tim cảm thấy đau.
“Hay quá!!! Từ nay chúng ta thân càng thêm thân.” – Y Đằng lại ôm chặt Kavi.
Vân Kha im lặng không nói nên câu. Miễn là Y Đằng vui thì anh sẽ vui. Anh luôn quan niệm như thế, nhưng lần này sao lại có khác biệt xa? Anh chẳng vui chút nào, ngược lại còn rất bực mình.
—*—
Vân Kha giở cuốn hồ sơ để trước mặt, nhưng đôi mắt lại nhìn sang nơi Kavi đang làm việc. Cậu nói với anh hôm nay sẽ hoàn thành xong những lá thư còn lại. Khi cậu làm việc thì đặc biệt nhập tâm, không quan tâm gì đến bên ngoài. Thái độ đó ban đầu khiến anh rất thưởng thức, còn bây giờ, anh cảm thấy cậu quá cứng nhắc.
|
Anh không hề nghĩ đến việc đối xử tốt với cậu, sẽ bị cậu hình dung ra hình ảnh của một người anh trai. Nếu biết vậy, anh cứ tiếp tục tranh cãi và làm khó cậu, có lẽ còn tốt hơn tình trạng bây giờ. Anh trai sao? Chỉ riêng cậu nghĩ vậy, anh đâu có cam tâm tình nguyện làm anh trai cậu.
Anh chán nản nhấc điện thoại gọi cho Mễ Lân để bảo cậu ta sắp xếp hàng mẫu giao đến Khang Thế. Nhân tiện, anh cũng hỏi Mễ Lân về tình hình nhập đá thế nào và dự án Mỹ Lệ Ân Tình có gì thay đổi hay không? Kết thúc cuộc gọi, anh nhìn vào đồng hồ thì đã quá hai giờ.
“Em hãy ăn một chút rồi làm tiếp. Em muốn ăn gì? Anh sẽ gọi người hầu làm ngay.” – Anh lên tiếng.
“Không cần, em sắp xong rồi.” – Kavi xua xua tay từ chối.
Vân Kha thấy cậu cương quyết như vậy nên cũng không miễn cưỡng tiếp. Anh lấy tờ báo bên cạnh để xem những tin tức trong ngày.
Hơn hai mươi phút sau, Kavi mang những lá thư cuối cùng lại bàn giao cho anh. Vân Kha nhìn sơ qua và gật đầu. Lần đầu tiên anh ân cần tiếp những lá thư từ tay cậu.
“Kavi, thường thì sau khi làm việc cho anh xong, em sẽ đến trạm xăng làm thêm phải không?”
“Ừ.” – Kavi hơi ngạc nhiên vì Vân Kha nào giờ vốn đâu để tâm đến chuyện này. Sao tự dưng hôm nay anh lại có hứng thú?
“Em làm đến mấy giờ?”
“12 giờ.” – Kavi thành thật trả lời.
Vân Kha nhớ lại cái lần cậu giúp anh, lúc đó cũng đã hơn nửa đêm. Có lẽ cậu vừa tan ca về.
“Sáng thì em đi học, trưa ghé thăm Y Đằng và làm việc cho anh, chiều tối lại đến trạm xăng, lấy thời gian đâu em học bài?”
Kavi mỉm cười tươi. Hình như anh đang quan tâm cho cậu.
“Em học bài lúc về nhà, thường là đến hai giờ mới ngủ. Nhưng dạo gần đây đã đỡ cực hơn xưa. Em đang lấy PCLL, chủ yếu là luyện tập khả năng phản biện, không còn viết nhiều luận án giống mấy năm đầu lấy LLB.”
“Mấy giờ thì lớp học của em bắt đầu?”
“Những hôm không có phiên toà là 8 giờ 30, nếu có phiên toà là 7 giờ 30.”
“Vậy cao lắm một ngày em chỉ được ngủ 6 tiếng mấy, thậm chí có hôm còn không tới, lấy sức đâu em đi học?” – Vân Kha vừa xoay cây bút quay vòng, vừa hỏi.
“Em đã quen rồi.” – Kavi cười cho qua.
|
“Em đã có bằng LLB, sao không thử xin việc ở toà án? Mức lương cao mà em lại không phải làm nhiều giờ cực khổ như vậy.”
“Em đã có xin qua, nhưng lần nào nộp đơn cũng bị từ chối. Một luật sư vừa ra trường, còn đòi hỏi kinh nghiệm này kinh nghiệm nọ, huống chi em không phải là luật sư. Vả lại, em cũng không có người giới thiệu, rất khó xin được việc. Dù gì em cũng đã chịu được mấy năm, cố gắng chịu thêm đến tháng sáu năm sau lấy được bằng PCLL rồi tính tiếp.”
“Em có thể chịu được mấy năm qua, không có nghĩa là tương lai em cũng chịu được. Lỡ em ngã bệnh thì sao? Tất cả những dự tính của em đều bị hoãn lại. Con người không phải sắt thép, đến một lúc nào đó sức khoẻ của em sẽ nảy sinh vấn đề. Hay là, em nghỉ việc ở trạm xăng, đến Claressa làm cho anh đi.”
“Em không có hiểu biết gì về công việc của anh hết, anh không cần vì em mà cố tình sắp xếp như vậy. Hiện giờ em làm ở trạm xăng cũng tốt lắm.” – Kavi lắc đầu từ chối. Cậu không muốn dựa vào quan hệ để kiếm việc làm.
“Anh không phải cố tình sắp xếp cho em. Anh thực sự đang cần một người trợ lý. Anh nào giờ rất ít tin tưởng ai, vì vậy mọi việc ở Claressa thường giao cho Mễ Lân lo liệu, chính là người lần trước em gặp. Gần đây phòng tài chính do Mễ Lân quản lý thiếu người, công việc của cậu ấy ngày một chất chồng, anh không muốn để cậu ấy vất vả quá. Em không cần có kiến thức chuyên môn về đá quý, anh đâu bảo em đi làm nhà thiết kế. Còn tính chất và đặc điểm của mỗi sản phẩm theo mùa sẽ có những người khác tổng hợp thông tin giao lên cho em. Em cố học thuộc là được.”
“…” – Kavi vẫn còn chần chừ, cậu sợ mình sẽ làm hỏng việc.
“Làm cho ai cũng vậy, sao không về Claressa giúp anh? Anh đã lên tiếng rồi, chẳng lẽ em lại không nể mặt mà từ chối?”
“Nhưng em thật sự không có kinh nghiệm gì về lĩnh vực này. Em sợ làm công việc của anh rối tung rối mù lên.” – Kavi mím môi e ngại.
“Kinh nghiệm là do chịu học hỏi mà nên. Nếu có gì không hiểu nữa thì hỏi anh hoặc Mễ Lân. Anh tin em và Mễ Lân sẽ dễ kết bạn với nhau, cậu ấy cũng từng là sinh viên ở HKU. Anh đã nói khô cả họng, em còn chưa chịu nhận lời sao?”
“Nếu anh đã nói vậy, em sẽ cố gắng hết sức mình xem sao. Nhưng em muốn làm hết tối hôm nay luôn rồi mới xin nghỉ.”
“Được.” – Vân Kha cười hài lòng. – “Nhân tiện em dọn đến sống cùng anh đi. Lần trước, anh có quan sát tình hình nơi em ở. Anh không định chê bai gì cả, chỉ là nó quá ồn ào, không thích hợp cho một sinh viên như em học hành.”
“Nó không đến mức tệ lắm đâu. Em đã quen dần với tiếng ồn rồi. Anh đừng lo cho em.” – Kavi chối đây đẩy.
Làm sao mà cậu dọn đến sống với anh được? Cậu sẽ bị người ta hiểu lầm là học thói trèo cao. Mặc dù cậu không quan tâm tới miệng lưỡi của thiên hạ, nhưng vẫn thấy ái ngại trong lòng.
“Anh hiểu em lo ngại chuyện gì. Chỉ cần anh biết em không phải loại người soi mói vào túi tiền của anh thì đã đủ, em cần chi quan tâm kẻ khác sẽ nghĩ sao? Chẳng phải em…” – Vân Kha thực không muốn nói ra điều này, nhưng nó lại là trọng điểm thuyết phục tính cố chấp của Kavi. – “…đã nhận anh là anh trai sao? Anh trai lo lắng cho đứa em của mình có gì sai? Nếu em từ chối sự lo lắng của anh, chỉ khiến anh nghi ngờ em luôn xem anh là người ngoài.”
“Em không có ý đó, em chỉ nghĩ là mình có thể tự túc được.” – Kavi chống tay lên bàn giải thích ngay.
“Anh bảo đảm không can dự gì vào cuộc sống của em. Anh đơn thuần muốn em có một nơi ở tốt để tập trung cho năm cuối mà thôi. Em vẫn có thể làm những gì em muốn, còn những gì em không muốn, anh tuyệt đối không ép buộc. Hãy nghe theo anh một lần. Khi nào em tìm được nơi ở tốt hơn chung cư đó, anh sẽ cho em dọn đi.”
|
“Cái này…???” – Kavi lưỡng lự.
“Về chuyện tiền bạc, anh sẽ không khiến em khó xử, cứ trả anh bằng giá em thuê căn hộ hiện thời. Vậy đã đủ rõ ràng rồi đúng không?” – Vân Kha quá hiểu Kavi luôn thích tính sòng phẳng.
Kavi đắn đo nghĩ ngợi, thấy không còn lý do nào chính đáng để từ chối nên đành gật đầu chấp thuận.
“Cuối tháng em sẽ dọn, dù sao tiền tháng này em đã trả dứt.”
“Ngày mai anh cho người đến phụ em dọn.” – Vân Kha phớt lờ câu nói của cậu.
“Sao lại là ngày mai???” – Kavi phản bác. – “Em bảo cuối tháng mà.”
“Chuyện tốt nên làm liền. Em đừng đôi co nữa, hình như đã đến giờ em phải đi làm rồi.” – Vân Kha chỉ tay lên đồng hồ cười thắng thế.
“Anh vẫn giữ cái thói bạo ngược đó, em ghét nó.” – Kavi cuống cuồng chạy đi kèm theo câu nói sau cuối chỉ trích anh.
Người ta vẫn thường nói mọi việc luôn có hai mặt. Giờ nghĩ lại, anh thấy nó cũng không đến nỗi sai. Anh không thích làm anh trai cậu, nhưng nhờ cái danh anh nuôi này mà anh có nhiều cớ để bắt cậu phải nghe lời mình. Mai đây, anh còn được ở chung nhà với cậu, tin chắc sẽ có nhiều chuyện hay ho diễn ra. Dân gian có câu: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.” Mong rằng có ngày ngọn lửa tình của anh sẽ bén được trái tim cậu, để cậu hiểu ra không chỉ có anh em mới được quyền quan tâm cho nhau.
Cậu cần một người anh, nhưng anh không cần một người em trai. Anh cần một người yêu.
Vân Kha rời bàn. Anh quyết định sẽ đích tay chuẩn bị phòng cho cậu. Một căn phòng tràn trề hơi ấm của yêu thương.
Hết chapter 18
|
CHAPTER 19
Sau khi tan ca, Kavi nhắn tin cho Tử Hạo để hỏi xem cậu ta còn thức không? Chẳng ngờ Tử Hạo nói đang lái xe lang thang ngoài đường, cũng có ý định đến trạm xăng để gặp Kavi một chút. Hai người lại kéo nhau lên sân thượng, nhưng lần này không mang theo thùng bia nào, chỉ có hai chai trà chanh chia nhau uống.
“Nửa đêm sao cậu không ngủ? Cậu lại có chuyện không vui à?” – Kavi ngồi đối lưng với Tử Hạo, ân cần hỏi.
“Không, tớ chỉ muốn đi hóng mát thôi. Còn cậu, bảo có chuyện muốn nói với tớ, thật ra là chuyện gì?” – Tử Hạo đáp.
“Hồi nãy tớ có chào tạm biệt anh Viên, tớ sẽ nghỉ làm ở trạm xăng.”
“Cậu tìm được việc ở tòa án rồi sao?”
“Không!” – Kavi lắc đầu. – “Có một chuyện đã giấu cậu lâu rồi. Tớ cũng quen biết anh Kha.”
“Thật sao? Từ hồi nào?” – Tử Hạo xoay người về phía Kavi sững sờ.
“Gần đây thôi. Có một lần tan ca về nhà, tớ thấy anh ấy bị thương quỵ ở cổng sau của chung cư. Sau đó, cũng gặp nhau thêm vài lần, dần dần thành quen biết. Sáng nay, tớ vừa nhận anh ấy làm anh nuôi. Anh ấy bảo đang cần một trợ lý nên tuyển tớ vào vị trí này. Anh ấy còn hẹn sáng mai cho người đến phụ tớ dọn đồ sang nhà anh ấy. Anh ấy không muốn tớ sống ở chung cư nữa vì sợ hỗn tạp, ảnh hưởng đến việc học của tớ. Ban đầu, tớ không thích con người của anh ấy, nghĩ rằng không cần thiết nhắc với cậu. Giờ tớ mới nhận ra là mình lầm, anh ấy quả là một người tốt hiếm có.”
“Tưởng chuyện gì, cậu không cần ngại về điều này. Ngạc Ân cũng đâu thích anh Kha. Biết cậu nhận được một người anh nuôi tốt, lo lắng cho cậu nhiều mặt đến thế, tớ vui còn không hết, rảnh đâu mà trách cậu.” – Tử Hạo thúc khuỷu tay vào người Kavi cười hớn hở. – “Thế anh ấy có biết quan hệ giữa chúng ta không?”
“Tạm thời thì chưa, có dịp tớ sẽ nói.”
“Ừ, đúng là ở đời có lắm sự tình cờ. Cậu đã trở thành trợ lý của anh Kha, vậy là mai này chúng ta không chỉ gặp mặt ở trường, mà còn gặp mặt trong các cuộc họp nữa. Dự án áo cưới Mỹ Lệ Ân Tình tớ đang theo là do anh Kha đảm nhận. Hàng mẫu của Claressa vừa tới hồi chiều. Nếu như cha tớ không có ý kiến gì đặc biệt, khoảng hai tuần sau thể nào cũng có một cuộc họp công khai. Không biết gặp cậu ở trong phòng họp có khác gì so với việc gặp cậu ngoài đời?”
|