Tình Đêm Bangkok
|
|
“Cậu làm như tớ là diễn viên chuyên nghiệp vậy, dễ dàng biến hóa thành nhiều vai.” – Kavi quay sang Tử Hạo đùa cợt.
“Thế cậu không biết khi cậu đứng trên tòa án và khi cậu bước ra khỏi tòa án hoàn toàn là hai con người khác biệt sao? Nếu ai đã có dịp xem phiên tòa do cậu cãi thì sẽ bị chưng hửng một phen. Kavi ngoài đời ít nói và bình lặng, còn Kavi trên tòa thì mạnh mẽ và đáng sợ, cứ như một con cọp quanh hàm mọc đầy nanh làm người tranh biện với cậu phải toát mồ hôi hột.”
“Ghê vậy sao??” – Kavi nhìn Tử Hạo theo kiểu không-phải-chứ? – “Mà sao cậu biết? Cậu đâu có dự phiên tòa đó?”
“Nhĩ Nhĩ kể tớ nghe. Con gái ngành luật đúng là có chút lập dị. Cậu ấy bảo thích cậu chính vì thời khắc đó. Kavi bình thường hiền lành như thế sao không thích? Lại thích đúng con cọp nhỉ?” – Tử Hạo châm chọc.
“Cậu muốn chết hả?” – Kavi quay sang Tử Hạo hăm he.
“Trò thách thức của cậu xưa quá rồi. Cậu có làm gì được tớ đâu?”
“Thì để xem tớ có làm gì được cậu không?” – Kavi đưa tay định chọt lét Tử Hạo, nhưng Tử Hạo còn nhanh tay hơn cậu, đã chọt lét được Kavi.
Dưới ánh trăng đêm vằng vặc, Kavi và Tử Hạo cùng hè nhau ra đùa giỡn. Những tiếng cười nói inh ỏi liên tục vang lên làm khuấy động cả màn đêm yên ắng. Trên mặt sàn, hai chai trà chanh ngã lăn quay, dòng chất lỏng màu vàng cam từ từ lan rộng.
—*—
Ngày đầu tiên dọn đến nhà anh, Kavi không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Cậu đi đâu, làm gì cũng thấy bất ổn và lúng túng. Tuy nhiên, khi được biết cậu dọn đến sống cùng anh, Y Đằng đã hớn hở ra mặt. Nhìn thấy Y Đằng cười, Kavi cũng bất giác được vui lây.
Kavi ngồi trên chiếc giường nệm, đưa mắt nhìn quanh quẩn căn phòng mới. Nó đúng là rất đẹp, nhưng nó xa lạ quá. Dù biết mọi sự quen thuộc đều bắt đầu những điều lạ lẫm, Kavi vẫn thắc mắc hoài không biết quyết định dọn đến đây ở của cậu là đúng hay sai?
*Cốc…cốc…cốc*
Kavi vội chạy ra mở cửa. Người gõ không ai xa lạ chính là Vân Kha.
“Em có thích căn phòng này không?”
“Rất đẹp.” – Kavi cùng Vân Kha ngồi xuống ghế sofa. Trên tay anh đang cầm một cuốn tài liệu dày.
“Anh vui vì em thích, nó do anh đã tận tay trang trí.” – Vân Kha đưa cuốn tài liệu cho Kavi. – “Đây là toàn bộ chi tiết về Vũ Quá Đông Hải và Mỹ Lệ Ân Tình. Hai dự án lớn mà Claressa đang thực hiện. Em có hai tuần để ghi nhớ hết chúng. Không thành vấn đề chứ?”
“Không! Em sẽ cố gắng.”
“Đừng tự tạo áp lực cho mình. Anh tin em sẽ làm tốt hơn cả em nghĩ.” – Anh chợt nhìn sang một góc sofa bên cạnh. Ba lô, vài cuốn sách luật và một chiếc đĩa nhạc mà Kavi chưa kịp thu dọn vẫn còn nằm im ở đó.
“Em thích nghe Thái Chánh Tiêu hát sao?” – Anh cầm lên đĩa nhạc hỏi. Có hai bài hát trên mục lục được Kavi dùng viết xanh khoanh tròn lại: Tìm Một Từ Để Thay Thế và Trái Tim Anh Muốn Em Nghe Thấy.
|
“Lúc trước thì không, từ sau khi một người bạn đàn hai bài hát trong danh sách đó cho em nghe thì em nghĩ là có. Người bạn này của em anh cũng quen, là Tử Hạo.”
“Tử Hạo???” – Vân Kha nhìn Kavi ngỡ ngàng. – “Hai người quen biết lâu chưa?”
“Ừm…chắc cũng được ba năm rồi, từ lúc em học năm hai đại học đến giờ. Sau khi chúng ta gặp nhau, có một lần Tử Hạo vô tình nhắc về anh. Cậu ấy nói anh gọi cha cậu ấy là thầy. Em không có ý định giấu anh, chỉ định đợi một dịp nào đó thích hợp sẽ nói cho anh biết.”
Vân Kha không còn tâm tư đâu mà trách cứ Kavi, trong đầu anh vẫn còn nhớ rõ câu nói của Tử Hạo lúc ở quán bar Scarlet Rose:
“Em đã âm thầm yêu cậu ấy gần ba năm.”
Có lẽ nào lại là Kavi?
“Em và Tử Hạo chắc thân lắm?”
“Ừ. Nhưng ngoài em thì vẫn còn Tĩnh Du và Ngạc Ân. Hai cậu ấy quen Tử Hạo trước cả em. Ngạc Ân còn học đàn chung với Tử Hạo. Hễ thấy Tử Hạo ở đâu, thì bán kính năm mét gần đó chắc chắn có Ngạc Ân.” – Kavi niềm nở cười.
“Anh biết Nam Ngạc Ân. Nhưng anh không thích nghe về cậu ta.” – Vân Kha gằn giọng, bất chợt đứng lên khỏi bàn. – “Nhiệm vụ của một trợ lý không phải lúc nào cũng bám sát anh, nhất là gần đây anh đang trong kỳ nghỉ. Em chỉ cần hoàn thành những gì anh dặn dò, lúc nào cần về Claressa thì anh sẽ báo trước.”
Không có chuyện trùng hợp tới mức Tử Hạo cũng thích Kavi. Anh tự nhủ thầm là mình quá đa nghi nên suy nghĩ lung tung. Người mà Tử Hạo yêu chắc chắn là một kẻ khác.
“Em có nhìn thấy chiếc laptop kia không? Là quà của anh tặng cho em.” – Vân Kha chỉ tay về phía chiếc bàn làm việc đặt gần giường ngủ.
“Em cũng đoán ra, nhưng em sẽ không nhận. Anh từng nói nếu em dọn đến đây, anh không can dự gì vào cuộc sống riêng của em. Anh nhớ không?” – Kavi điềm nhiên nói.
Vân Kha bật cười, tặng quà cho cậu sao lại khó đến mức ấy?
“Nếu em có thể đánh văn bản cho anh mà không cần dùng đến laptop thì em cứ tự nhiên từ chối. Nếu không thể, em phải nhận nó.”
Anh sớm lường trước việc này, nếu riêng tư tặng cho cậu thì cậu chắc chắn không nhận. Lấy danh nghĩa vì công việc, cậu sẽ không còn đường phản đối.
“Được rồi. Em chịu thua anh.” – Kavi nhún vai.
“Đây là lần đầu tiên em không cố chấp cãi tới cùng. Anh thắc mắc em đã thay đổi hay dạo này miệng lưỡi của anh sắc bén hơn trước?”
Kavi không thể ngăn nổi nụ cười, nháy mắt tinh nghịch nhìn anh:
“Là em nhường anh thôi.”
—*—
Kavi lặng lẽ ngồi nhìn Y Đằng, còn Y Đằng lại dán mắt vào lọ thủy tinh đựng những con hạc giấy ngay cạnh đầu giường. Y Đằng ít khi trầm mặc như vậy khi có Kavi ở cạnh, thông thường cậu ta vẫn hay huyên thuyên suốt. Nhận thấy hôm nay Y Đằng có chút không bình thường, Kavi hơi bồn chồn trong dạ, muốn hỏi mấy lần nhưng lại thôi.
“Kavi,…” – Rất lâu sau Y Đằng mới khó khăn mở lời. – “Tớ còn năm mươi mấy con hạc nữa là đủ 1000. Vì dạo này tớ hay thấy mệt nên xếp không được nhiều như trước, có lẽ phải mất nhiều ngày nữa thì mới xong.”
|
“Thế thì tốt quá còn gì, cậu sắp đạt thành tâm nguyện rồi.” – Kavi chủ động nắm lấy tay Y Đằng động viên.
“Hy vọng vậy. Lỡ như tớ không thể xếp đủ số, cậu sẽ giúp tớ hoàn thành, được không?”
“Cậu nói gì lạ vậy? Có phải cậu thấy không khỏe ở đâu không?” – Kavi lo sợ.
“Tớ chỉ nói lỡ như thôi mà.”
Y Đằng cười nhạt rồi tiếp:
“Cậu phải giúp tớ đấy, vì cậu là người bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất mà tớ có.”
“Y Đằng, đừng làm tớ sợ. Cậu không khỏe chỗ nào? Hãy nói cho tớ biết.” – Giọng Kavi có phần khẩn trương.
“Tớ ổn, tớ chỉ dặn hờ cậu vậy thôi.”
Rồi Y Đằng đặt bàn tay còn lại lên tay của Kavi:
“Còn nhớ lúc tớ chia cắt với anh Kha, tớ chỉ mới ba tuổi mấy. Trong ký ức của tớ, hình ảnh về anh ấy giống như những khoảng tối mờ nhạt, có khi tớ nhớ được, có khi tớ lại không. Nhưng tận sâu trong trái tim của tớ, tớ vẫn nhớ tớ có một người anh trai, và người anh này rất yêu thương tớ. Hôm qua, tớ nằm mơ, không hiểu sao lại có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh hồi nhỏ của anh ấy. Tiếc là giấc mơ không kéo dài. Cuộc đời con người cũng vậy, những gì tốt đẹp thường không kéo dài.”
“Chính cậu đã dạy cho tớ hiểu phải trân trọng những gì mình hiện có, sao hôm nay cậu lại tỏ vẻ chán nản đến thế?”
“Không phải đâu, tớ chỉ có phần luyến tiếc, nhưng tớ sẽ không buông xuôi. Tớ còn phải nhìn thấy bức tranh Vũ Quá Đông Hải, nhìn thấy ngày cậu đường hoàng trở thành một luật sư, nhìn thấy anh trai tớ kết hôn. Tớ còn rất nhiều điều chưa kịp trân trọng.” – Y Đằng bỗng dưng gục mặt lên vai Kavi. Những giọt nước mắt cay đắng không kịp dằn lại đang tuôn ra như suối trào, làm ướt cả vai áo cậu.
“Y Đằng…” – Kavi hoảng loạn định hỏi rõ đầu đuôi, nhưng Y Đằng liền ngăn lại:
“Đừng nói gì hết, hãy để tớ được ở yên như thế này. Tớ chỉ có thể khóc với cậu thôi, bởi vì nếu gặp anh Kha, tớ nhất định phải cười. Hãy cứ để yên cho tớ khóc. Tớ xin cậu.”
Những chiếc lá nửa xanh nửa vàng lặng lẽ rơi ngoài khung cửa sổ. Bước chân của mùa Thu ngày một tiến đến gần. Đối với người Trung Quốc, mùa thu báo hiệu cho sự chia ly. Kavi đưa đôi mắt buồn man mác nhìn ra ngoài trời. Cậu vốn không hiểu được ý nghĩa của mùa Thu trong quan điểm người Trung Quốc, nhưng sắc trời lãnh đạm, hiu hắt những cơn gió lạnh kia đang khiến cậu hoang mang về một cuộc ly biệt.
Ngay thời khắc đó, Kavi hoàn toàn không biết rằng, trực giác của cậu chẳng hề sai.
Hai ngày sau, vào một đêm mưa gió tả tơi, Y Đằng đã âm thầm ra đi trong sự cô độc. Cậu ta thậm chí không thể chờ được cơ hội gặp mặt Vân Kha và Kavi lần sau cuối. Đến như một giấc mơ, và đi cũng như một giấc mơ, cuộc đời con người chỉ tóm gọn trong hai chữ giấc mơ mà thôi.
Vân Kha quỵ xuống bên cạnh thành giường của Y Đằng sau khi người ta đã mang đi xác của em trai anh. Tay anh ôm chặt lọ thuỷ tinh. Anh không gào khóc, bởi anh biết thực tế này trước sau cũng xảy ra. Ngày anh chấp nhận cho Y Đằng dừng lại việc điều trị, cũng là ngày anh tự thuyết phục mình phải chấp nhận luôn cái kết cục xấu nhất này. Thế nhưng, có hai dòng chất lỏng đang tuôn trào xuống bờ má của anh. Ánh sáng của ngọn đèn neon không đủ soi đến mảng tối anh phải chịu đựng, còn tiếng mưa lại như cào xé trái tim anh từng mảnh, từng mảnh một.
Kavi đứng tựa vào bên trong cánh cửa của căn phòng. Hai tay cậu giấu ra phía sau giữ chặt chốt—điểm tựa duy nhất giúp cậu cảm thấy đôi chân của mình được chống đỡ. Cậu đã thấy Y Đằng tỏ ra rất lạ vào mấy ngày gần đây, nhưng cậu vốn không nghĩ Y Đằng lại rời bỏ trần thế này nhanh đến vậy. Cậu vẫn chưa tin lắm vào cảm giác của mình, cứ ngỡ khi nhắm mặt lại thì mọi chuyện đang diễn ra sẽ tan biến tựa hồ một cơn ác mộng giữa đêm. Cậu hy vọng lúc mở mắt ra, vẫn còn được trông thấy Y Đằng đang nói cười với mình. Cảm giác hiện tại rất quen thuộc. Nhiều năm về trước khi đích tay giở tấm khăn trắng phủ lên xác dì của mình, Kavi cũng từng trải qua nó. Vì vậy, hơn bất kỳ một ai, cậu hiểu được nỗi đau nén sâu vào trái tim mà Vân Kha đang gánh chịu.
Hết chapter 19
|
CHAPTER 20
Một canh…rồi lại một canh trôi qua…
Một kẻ đứng ngay cánh cửa, một kẻ ngồi quỵ cạnh chân giường, đều không nói với nhau câu nào. Mưa bắt đầu nhẹ hạt dần, nhưng niềm đau nằm sâu thẳm nơi trái tim họ rất khó để trôi sạch theo cơn mưa. Kavi đưa tay áo gạt đi nước mắt, chậm rãi bước từng bước lại gần Vân Kha. Cậu giơ hai bàn tay về phía anh, giọng nghẹn ngào:
“Hãy để em giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện.”
“Không cần thiết nữa.” – Anh không ngẩng đầu nhìn cậu, bởi vì nếu anh ngẩng đầu lên, sẽ để cậu nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn chưa kịp lau khô trên bờ má. Sự kiêu ngạo của anh vốn chẳng cho phép điều đó. – “Dẫu sao người cũng đã ra đi, ước nguyện liệu có ích gì?”
Kavi quỵ gối xuống cạnh anh. Thấy vậy, anh liền quay mặt sang hướng khác. Hai bàn tay cậu áp sát lên tay anh:
“Chúng ta phải tôn trọng những gì mà Y Đằng luôn tin tưởng.”
Vân Kha không trả lời. Một lúc sau, anh buông tay để Kavi giữ lấy lọ thuỷ tinh. Nước mắt của anh nhỏ giọt xuống mặt sàn, dù âm thầm hoà vào tiếng mưa, nhưng Kavi vẫn nghe rõ nỗi đau hoà lẫn vào bên trong.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều nặng nề. Mười một con hạc cuối cùng được Kavi bỏ cẩn thận vào lọ. Cùng lúc, nước mắt của cậu rơi xuống cánh hạc giấy.
Vân Kha bất giác nhìn sang Kavi, môi của cậu đang mấp máy. Anh biết cậu đang cầu nguyện thay cho Y Đằng.
Nhưng…cho dù 1000 con hạc giấy thật sự có thể đổi một điều ước. Làm sao anh hạnh phúc nổi khi người thân còn lại duy nhất của anh cũng đã rời khỏi anh?
Tất cả chỉ là gạt người.
Nếu Y Đằng có thể sống lại, dù bắt anh phải xếp 1 vạn con, 1 triệu con thì anh cũng chấp nhận.
Vân Kha không tự chủ bổ nhào đến ôm chặt lấy Kavi. Bên ngoài, những giọt mưa vẫn còn tí tách không ngừng. Từng giọt, từng giọt một lắng vào tâm tư con người như hồi chuông nỉ non đến từ Chúa, được ngân lên để tiễn đưa một linh hồn.
Hồi chuông cuối…tiễn đưa một linh hồn…
—*—
|
Kavi đứng dưới mái hiên trường ngắm nhìn cơn mưa đang nhỏ giọt. Tuy Y Đằng đã ra đi được ba ngày rồi, nhưng lòng cậu vẫn còn thấy nặng nề. Mỗi lần nhìn mưa đổ, cậu lại nhớ đến cái đêm anh ôm chầm lấy cậu. Không hề có bất cứ âm thanh than khóc nào, vậy mà bờ vai cậu lại ướt nhoà.
Mấy hôm nay, cậu thấy anh đã bình thường trở lại. Anh lao đầu vào công việc cũng như xưa và tuyệt nhiên không nhắc gì đến Y Đằng nữa. Dẫu vậy, cậu cứ sợ đó chỉ là vẻ bề ngoài. Hôm đám tang của Y Đằng, cả Tử Hạo và cha cậu ta, lẫn Mễ Lân, Mỹ Đình và nhiều nhân vật quan trọng trong Claressa cũng có mặt. Anh đã tỏ ra rất cứng cỏi trước mặt họ. Anh gần như là một người không muốn và càng không cho phép mình để lộ bất kỳ điểm yếu nào cho người khác bắt gặp. Cậu có thể hiểu được phần nào, lý trí nơi cậu bảo đừng chạm vào vỏ bọc bảo vệ ấy của anh, mà con tim lại ước ao anh sẽ thoát khỏi vỏ bọc ấy để chia sẻ cùng cậu mọi vui buồn.
Cậu thật là mâu thuẫn!
“Kavi!” – Nhĩ Nhĩ bất ngờ chạy đến vỗ vào vai cậu một cái. – “Sao hôm qua cậu không đến xem phiên toà tập sự?”
“Tớ bị bệnh nên không đi nổi.” – Kavi mỉm cười đáp trả.
Cậu đang giận mình tại sao lại bệnh không đúng lúc. Vân Kha đã rất buồn về chuyện của Y Đằng, còn phải bỏ ra cả ngày hôm qua để chăm sóc cậu. Anh thậm chí không oán trách câu nào về sự phiền phức của cậu, sáng nay còn đích thân đưa cậu đi học. Không hiểu sao cậu cảm thấy bản thân đã trở thành một gánh nặng lớn cho anh. Mười phần tự trách, cộng thêm mười phần ái ngại đang làm cậu khó chịu cùng cực.
“Thế sao?” – Nhĩ Nhĩ tự nhiên đưa tay lên trán Kavi để đo thử nhiệt độ. – “Cậu còn nóng đấy.”
“À…tớ không sao.” – Kavi hơi ngượng ngùng vì sự thân mật đường đột của cô.
Nhĩ Nhĩ cúi đầu cười nhạt, có lẽ cô cũng hiểu chính mình đã có hành động thái quá.
Một chiếc Bugatti Veyron 16.4 xanh đen đột ngột dừng lại trước cổng HKU. Cũng như cách mà lúc sáng Vân Kha đã tạo ấn tượng, Kavi đau đầu vì có rất nhiều sinh viên khác đang bước đi trên dãy hành lang cùng hướng với cậu phải dừng lại trước sự chói loá của chiếc xe mang phong cách thể thao hàng hiệu.
“Bugatti Veyron 16.4 đó.” – Có một giọng nam hét lên đầy ngưỡng mộ.
“Ai mà lại chơi nổi thế nhỉ?” – Nhĩ Nhĩ nhìn Kavi cười. Nhưng cô để ý thấy Kavi hình như không nghe gì, còn mắt thì dán chặt vào kẻ đang bước xuống chiếc xe đắt tiền đó.
“Anh vừa họp xong nên đến trễ. Em chờ lâu không?” – Vân Kha cầm cây dù bước tới gần Kavi.
“Chỗ này không cho đậu xe đâu. Anh muốn lấy giấy phạt sao?” – Kavi nhăn mặt nhíu mày.
|