Tình Đêm Bangkok
|
|
“Lâu lâu mới thấy cậu có triết lý một lần. Chỉ là không hợp tình hình lắm, Kavi đang nói về bài học mà.” – Tử Hạo châm chọc Tĩnh Du.
“Sẵn tiện minh hoạ rộng một chút.” – Tĩnh Du cười.
Tự gạt bản thân là không hiểu sao?
“Có lẽ tớ hiểu rồi.” – Kavi trầm ngâm nói.
“Cậu hiểu gì?” – Tử Hạo thấy quái lạ.
Kavi chỉ nhìn Tử Hạo cười buồn, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác:
“Tớ thấy bụng cồn cào, chúng ta xuống căn tin tìm cái gì đó ăn đi.”
“Đang chờ cậu nói câu này. Mau lên!” – Tĩnh Du hối thúc.
Tử Hạo nhìn sang Kavi hoài nghi. Cậu phát hiện Kavi có một điều gì đó rất quái lạ, nhưng lại không tiện hỏi sâu vào.
Tan học, Kavi đi bộ ra tuyến xe buýt gần trường. Do biệt thự của Vân Kha rất gần tuyến xe buýt Nam Dương, mà tuyến xe buýt này lại đi thẳng đến trường cậu nên Kavi không còn đi xe mô tô như trước. Cậu đã mua vé xe buýt tháng, và số tiền mua vé rẻ bằng một phần ba tiền xăng cậu phải đổ cho xe mô tô trong cả tháng.
Khi cậu đi ngang một con hẻm gần đường Bạc Phù Lâm, bất thình lình có ba người lạ mặt lao ra kéo cậu vào trong. Đang lúc Kavi cố phản kháng gọi người cứu, cậu đã bị một trong ba người chụp khăn mê.
—*—
“Cậu chủ, cậu đã về. Cậu Lân cũng ghé chơi à?” – Bà quản gia vừa thay xong lọ hoa ở phòng khách, liền trông thấy Vân Kha cùng Mễ Lân bước vào, nên sẵn tiện hỏi han.
“Cháu vừa ăn sáng với anh ấy xong, định ghé qua đây chơi một chút.” – Mễ Lân trả lời.
“Kavi đi học rồi sao?” – Vân Kha lên tiếng.
“Phải, cậu ấy đã đi từ sớm.” – Bà quản gia đáp, rồi bà gật đầu chào hai người trước khi xuống bếp.
Vân Kha cầm chặt chiếc hộp gấm hình vuông trên tay, cùng Mễ Lân bước vào phòng làm việc.
“Hy vọng Kavi sẽ thích.” – Anh đặt chiếc hộp lên bàn cười thầm.
“Chủ tịch, anh đang hoài xuân sao?” – Mễ Lân chống tay lên bàn hí hửng nhìn anh.
“Dám chọc cả anh?” – Vân Kha giơ cao cùm tay doạ nạt.
|
“Anh cũng biết rồi đấy, hồi còn đi học em từng làm đại ca mà. Không dễ bị doạ đâu.”
“Anh chỉ đùa.” – Vân Kha cười lớn rồi mở lòng bàn tay. – “Nhưng anh đâu phải là lão già gì. Nhiều lắm anh cũng chỉ hơn Kavi có ba tuổi.”
“Em nghĩ khi Kavi nhìn thấy món quà sinh nhật trong chiếc hộp, sẽ biết anh đã tốn không ít tâm tư. Cậu ấy nhất định cảm động.”
Vân Kha định đáp trả thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo lên hối hả. Anh giơ ngón trỏ ra hiệu phải tạm dừng một chút để tiếp điện thoại.
Anh nhấn vào màn hình cảm ứng:
“A lô”
“Là em đây.” – Giọng của Dực Nam vang lên. Cậu ta dùng một số điện thoại lạ gọi cho anh.
“Chúng ta không phải chấm dứt rồi sao?” – Vân Kha nói với giọng không vui. Anh đã bị cậu làm phiền cả tháng liền. Dạo gần đây thấy cậu im bặt, anh tưởng cậu đã biết khó mà lui. Ai ngờ được cậu vẫn tiếp tục làm phiền anh.
“Em không gọi đến để tình tự với anh. Hôm nọ thấy anh rất quan tâm cho thằng nhóc tên Kavi, không biết anh có sẵn sàng vì nó mà bỏ ra một số tiền không?”
“Em nói gì?” – Vân Kha gằn giọng xuống. Đồng thời anh mở lớn tiếng nói trong điện thoại để Mễ Lân cũng nghe được.
“Em vừa gửi cho anh một đoạn phim đặc sắc, sao không tự mở coi?”
Vân Kha đặt điện thoại sang một bên, lập tức mở laptop kiểm tra email của mình. Đoạn phim quay cảnh Kavi đang nằm ngất xỉu trên mặt sàn bụi bặm của một nhà kho cũ kỹ. Hai tay cậu bị trói chặt vào một chắn song cửa sổ. Vân Kha giận tím mặt khi trông thấy có một tên côn đồ đang giở trò với Kavi. Hắn đưa tay rà dọc theo các nút áo của cậu rồi mạnh tay bứt đứt một loạt. Tiếp theo, hắn dùng đầu lưỡi trượt dài khắp vùng ngực trần của Kavi. Trong cơn mơ màng, Kavi có rục rịch hai bàn tay nhưng lại không đủ sức mở mắt. Cậu đã bị phục thuốc mê quá nặng. Vân Kha xiết chặt bàn tay ấn xuống mặt bàn. Ngay lúc hắn nới lỏng thắt lưng của Kavi, đoạn phim đột ngột dừng lại.
“Sao hả? Anh có muốn xem tiếp miễn phí không?” – Dực Nam cười đắc thắng.
“Muốn bao nhiêu tiền? Nói đi.”
|
“Một cái giá rất hời cho anh, coi như nể tình chúng ta quen biết, 150 triệu thôi. Em biết anh có ý với nó mà, nhiêu đây chẳng là bao đúng không?”
“Giao tiền ở đâu?”
“Nguỵ chủ tịch đúng là có khác, nói chuyện rất dứt khoát, không hỏi vòng vo gì. Anh hãy lái xe đến cánh đồng hoang Dĩ Cương rồi để vali tiền ở đó. Ngay bây giờ. Hãy nhớ, chỉ có đồ tồi mới chơi trò báo cảnh sát. Nguỵ chủ tịch chắc không phải loại tồi đó đâu.”
“Em muốn tiền, anh sẽ cho em tiền, nhưng nếu em dám để bất cứ kẻ nào chạm vào Kavi, hậu quả của em chắc chắn còn thê thảm hơn mức đó. Thậm chí em cũng không nhận được một xu nào. Anh cam đoan đấy.” – Vân Kha hét lên trong điện thoại.
“Anh không cần hù doạ em. Em chỉ cần tiền và mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nếu anh động đến cảnh sát, em không chắc tiền còn có ý nghĩa.” – Dực Nam cười khẩy rồi cúp ngang cuộc gọi.
Vân Kha dọng mạnh tay xuống mặt bàn, như thể muốn đập nát nó thành nhiều mảnh.
“Mễ Lân, đi lấy tiền cho anh.”
“Khoan đã…” – Mễ Lân vuốt cằm suy nghĩ. – “Cách bố trí của nhà kho này rất quen với em. Em nhớ là từng thấy qua rồi.”
“Em mau nhớ xem em đã thấy nó ở đâu?” – Vân Kha nôn nóng hỏi.
Mễ Lân nhíu vầng trán lại đầy căng thẳng, cậu muốn tập trung hết trí nhớ.
“Ở đâu nhỉ? Ở đâu…. À…” – Mễ Lân chợt hét vang. – “Nhà kho Vĩnh Thuyên nằm trên đường Bạc Phù Lâm. Nó cách HKU không xa. Lúc còn đi học, em từng hội bang ở đó.”
“Em chắc chứ?” – Vân Kha lo lắng.
“Chắc chắn! Em khẳng định không sai vào đâu được. Em nhận ra mấy song sắt hình bầu dục dài trên cửa sổ.” – Mễ Lân nói với ánh mắt cương nghị.
“Anh tin em, nhưng để phòng hờ, em hãy thay anh đi lấy tiền và giao đến nơi hẹn. Nếu anh cứu được Kavi, anh sẽ gọi cho em.”
“Anh đi một mình sao?”
Vân Kha lấy áo khoác, hít một hơi thật sâu:
“Đừng lo, anh tự xử được.”
|
“Em không lo cho anh, em sợ anh đánh người ta nhừ tử. Em biết anh đang nổi giận, nhưng nhớ kiềm chế. Và còn một chuyện, ở nhà kho đó treo rất nhiều kiện hàng trên trần, anh coi chừng họ chơi xấu cắt đứt dây hàng.”
“Anh biết!” – Vân Kha phóng đi ngay sau khi nghe dứt lời khuyên của Mễ Lân. Anh không còn tâm tình nào mà thong thả ở đây nữa. Hiện giờ, anh chỉ muốn mau chóng gặp được Kavi và xác minh là cậu không sao.
—*—
Vân Kha nới lỏng caravat và xô mạnh cửa xe vào trong. Khắp người anh, lửa giận đang sôi đùng đùng. Anh bước đến trước nhà kho, không do dự đá tung cánh cửa. Ngoài những kiện hàng chất đống trên mặt đất và có một số kiện nhỏ hơn được treo lơ lửng trên trần, anh không nhìn thấy gì khác. Nhưng trên lầu hai, lại có một căn phòng đang thắp sáng đèn.
Anh gấp gáp phóng lên các bậc thang. Nghe thấy tiếng động, chợt có một người chạy ra quan sát tình hình. Anh chưa đợi hắn kịp la lên, đã xông tới giáng một đòn vào mặt hắn cùng với một cú thục đầu gối ngay bụng. Hắn tức thì ngã xuống mặt sàn, nhưng chưa phải hoàn toàn bất lực. Theo thói thường, anh sẽ xử hắn đến khi nào nằm bẹp mới thôi. Chỉ là hiện giờ anh có một chuyện quan trọng hơn muốn xác minh. Kavi thực tình có ở đây không?
Một lần nữa, anh lại đá cửa xông vào. Chính xác không sai vào đâu được, căn phòng mà anh nhìn thấy chính là căn phòng Dực Nam đã quay trong đoạn phim. Kavi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, khoá thắt lưng của cậu đã bị mở. Trên người bầm tím dấu răng. Một dòng tinh dịch trắng đang rỉ nơi khoé miệng.
Hai tên côn đồ đứng bật dậy, một vốn đang ngồi ở chiếc bàn bám bụi, một đang đùa giỡn với cơ thể của Kavi. Lúc thấy anh vào, hắn vội vàng cài lại zipper, cùng tên kia lao đến tấn công anh. Vân Kha vò chặt cú đấm giận dữ. Tên đầu tiên bị anh thụi mấy cú vào bụng, tên thứ hai bị anh bẻ ngược tay, đấm mạnh xuống lưng ngã quỵ ngay.
Hết chapter 21
|
CHAPTER 22
Vân Kha cởi áo khoác ngoài choàng qua người Kavi, giúp cậu cài lại zipper và đồng thời gỡ sợi dây thừng trói chặt hai tay cậu. Cũng tranh thủ lúc đó, tên ở ngoài hành lang lết được vào bên trong họp mặt với hai tên này. Bọn chúng đều là thân vạm vỡ, nên vài cú đấm thực tình chưa gọi là thấm tháp. Anh nhìn quanh căn phòng, muốn tìm một thứ gì đó để giải quyết nhanh chóng chuyện này. Và anh đã trông thấy một cái ghế ba chân đang nằm chỏng chân gần đó.
“Đợi anh!”
Vân Kha nói với Kavi rồi bèn cầm lấy chiếc ghế đứng lên. Bàn tay Kavi đã động đậy được nhưng anh lại không thấy. Anh quơ nó thật mạnh vào bức tường để phá nát nó, cái anh cần là đoạn chân ghế bằng gỗ. Chưa đợi cả bọn kịp đứng dậy hết, anh đã cầm cây nhào đến từng tên một. Một đứa bị quất vào bụng đến ói máu; một đứa bị quất hai nhát vào mặt, một nhát gãy khớp gối; một đứa trúng vết xước của đầu gỗ ở tai phải, khiến máu chảy ròng, chưa kể còn bị quất mấy cú vào bắp tay.
Vân Kha ngồi quỵ một chân, chống cây gỗ xuống mặt đất nhìn sơ qua ba tên bại tướng, rồi anh chỉ vào mặt thằng bên trái:
“Tay của mày đã chạm vào một người không nên chạm, tao cho mày chọn, giữ lại bên phải hay bên trái.”
Anh sốc áo hắn lên, miệng của hắn vẫn còn dính máu nhơ nhớp.
“Đừng…. đừng….”
Tên này đã bị đánh đến nói không ra hơi, chỉ có thể mấp máy môi yếu ớt. Ánh mắt hắn nhìn anh như thể nhìn một loài thú dữ vừa sổng chuồng. Đích thực, trong giờ phút này, anh đáng sợ hơn bao giờ hết. Đôi đồng tử đen láy vấy đỏ những tia máu đang sôi bùng lên, chẳng ngần ngại vấy vào máu tươi của bất cứ ai.
“Nói! Trái hay phải!” – Anh thét lên làm cả ba tên phải kinh hoàng.
Vân Kha giơ cao cây gỗ trong tay, giống như sẽ sẵn sàng hạ xuống nếu như tên này có quyết định. Hắn run rẩy nhìn anh, hai bờ môi đánh vào nhau lập cập nhưng không hề phát ra tiếng nào.
“Vậy để tao chọn giùm mày. Tao thích bên phải.” – Anh vung cây gỗ lên cao nữa để lấy đà nện xuống bàn tay của hắn. Cái cảm giác huỷ diệt đang lớn dần trong anh, nó điều khiển anh phải làm một hành động răn đe vĩnh viễn đối với những tên này.
“Đừng, anh ơi!” – Kavi bổ nhào về phía anh, dùng hết sức lực nắm chặt lấy cánh tay phải của anh. Cậu đang rất yếu, tác dụng của thuốc mê vẫn còn ngấm trong cơ thể, nhưng dù yếu đến thế nào, cậu cũng không thể để mặc anh làm chuyện này. Tổn hại đến cơ thể người khác là tội hình sự.
Vân Kha quay đầu nhìn Kavi, tròng mắt đỏ vẫn chưa dịu xuống.
“Buông anh ra!”
|