Tình Đêm Bangkok
|
|
“Là em nói đó. Anh đâu có muốn dùng. Anh thích cảm giác được chạm vào em từng mi li mét một” – Anh cắn vành tai của cậu một cách trìu mến, rồi quăng bao cao su xuống mặt sàn và banh rộng hai đùi cậu.
Nhịp tim của Kavi trở nên thoi thóp, cậu vốn lường trước sẽ rất đau. Nhưng có thử mới biết rằng còn trên cả nỗi đau cậu tưởng tượng, dù là Vân Kha đã dịu dàng hết mức. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ lo lắng như thế khi quan hệ với ai, cứ sợ rằng Kavi chịu không nổi mà ngất đi. Cơ thể của cậu quá nhỏ nhắn và mềm yếu, khiến anh có cảm giác nếu chẳng may thô bạo một chút, cậu sẽ vỡ ra làm đôi ngay.
“Em ổn không?”
“Anh tiếp tục đi.”
Kavi gồng hai tay bấu vào lưng anh. Chính cậu cũng không ý thức được mình đã vô tình lưu lại những vệt móng tay dài trên đấy. Tuy nhiên, Vân Kha không thấy đau. Niềm hạnh phúc trở thành người đàn ông đầu tiên của cậu đã giúp anh quên hết tất cả. Anh ôm chặt cậu với những cử động nhịp nhàng. Môi lại tiếp môi, trong men say của ái tình thì đau đớn chỉ là một chất kích thích có tác dụng bôi trơn hai quả tim, để rồi khi nó đi qua, ham muốn chiếm hữu nhau càng trở nên thôi thúc hơn.
Gió thổi những màn cửa bay phất phơ. Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng hơn mọi khi, bởi vì những hiểu lầm và ngăn cách rốt cuộc cũng đã tan biến.
Gần ba giờ sáng, Kavi kiệt sức nằm nép vào lồng ngực của Vân Kha. Hai nhịp thở đang hoà quyện lấy nhau. Bàn tay bên bàn tay vẫn kiềm chặt không rời.
“Em sẽ không bao giờ hối hận chứ?” – Anh âu yếm hôn lên mái tóc cậu.
“Đã làm thì em sẽ không hối hận, còn như hối hận thì em vốn không làm. Nhưng em có một câu hỏi.” – Kavi hơi cựa mình.
“Là gì?”
“Anh có yêu em không?”
Anh cứ nghĩ sau bấy nhiêu chuyện, cậu phải là người rõ ràng hơn ai hết tình cảm mà anh dành cho cậu. Hoá ra cậu vẫn ngờ nghệch chẳng biết gì. Hay cậu đã biết, nhưng lại muốn chính miệng anh phải xác nhận?
“Nếu anh nói không?”
“Thì em cũng sẽ như những tình nhân trước đây của anh, chỉ cùng anh mua vui một đêm mà thôi. Nhưng em không giống họ, sau đêm nay, em không muốn gặp lại anh nữa. Khi em đã trao ra tình cảm, em không đòi hỏi người ta sẽ đáp trả. Có điều, bắt em phải giả vờ theo kiểu bạn bè ngày xưa, chắc em không làm được.” – Kavi trầm ngâm đáp.
“Vậy nếu anh nói có?”
“…”
“Sao em không nói gì?”
“Em sẽ bỏ mặc anh.”
“Tại sao???” – Vân Kha sững sờ hỏi.
“Nếu thật lòng yêu một người, sao lại hỏi đánh đố người đó?”
Anh bật cười:
|
“Vậy anh không trả lời không, và cũng không trả lời có. Anh chỉ biết một điều giản đơn, trong suốt cuộc đời này, ngoài em ra thì anh không cần bất kỳ ai khác ở cạnh. Em chính là thiên thần hộ mạng của anh.”
Kavi đấm nhẹ vào ngực anh:
“Chỉ khéo ngọt ngào.”
“Mỗi lời anh nói đều chân thành từ đáy tim, ngay cả các vị cha sứ cũng chưa chắc chân thành bằng anh.”
“Thế sao hôm qua anh không về nhà?” – Kavi hỏi ngay khi chưa kịp suy nghĩ. Lúc định thần lại mới thấy ngượng đỏ mặt.
Vân Kha ngẫm ngợi một lúc, chợt ồ lên một tiếng thú vị. Ban đầu, anh không hiểu tại sao việc anh vắng nhà lại khiến cậu bận tâm, chỉ qua anh đi có một đêm thôi mà. Sau này, anh mới nhớ tới cuộc hẹn với Kate.
“Anh cùng với một người bạn thức trắng đêm để… để…làm chuyện ấy.” – Anh cố tình trêu ghẹo cậu.
“Thôi thôi, em không muốn nghe.” – Kavi rút tay khỏi bàn tay của anh, định gạt phắt anh sang một bên không thèm ngó ngàng tới.
“Em chưa nghe hết mà, chuyện còn rất dài. Để anh kể chi tiết cho nghe.” – Anh với tay kéo cậu dịch lại gần.
“Không nghe không nghe… đã bảo không nghe rồi.” – Kavi bịt hai lỗ tai lại hờn giận.
“Thật tình không nghe sao? Gió mát, trăng thanh, trong phòng lại chỉ có hai người…” – Vân Kha được thể làm tới.
“Anh biến thái vừa vừa thôi.” – Lần này, Kavi thúc khuỷu tay vào bụng anh một cú không nhân nhượng.
“Em định giết anh thật hả?” – Vân Kha tuy rất đau, vẫn cố giữ chặt eo của Kavi không buông.
“Ai biểu anh ăn nói linh tinh?”
“Anh nói gì mà linh tinh, đầu óc em nghĩ linh tinh thì có. Đêm qua anh ở suốt đêm với Mễ Lân, đâu phải ở với Kate như em tưởng.” – Vân Kha đính chính.
Kavi gãi đầu e ấp:
“Tại anh gài bẫy em.”
“Vì em ghen đặc biệt dễ thương.”
“Ai bảo em ghen?” – Kavi rống cổ cãi.
“Vậy càng tốt. Anh đỡ phải sợ nếu như có đi qua đêm với ai đó.” – Anh cười gian xảo.
“Em bỏ mặc anh.”
Kavi muốn ngồi dậy, nhưng Vân Kha đã khôn khéo trở mình nằm đè lên cậu. Anh hạ thấp sóng mũi cọ sát vào mũi cậu cười:
“Trái tim này đã cho em rồi, lấy đâu ra trái tim thứ hai để lăng nhăng với người khác.”
Kavi nhìn sâu vào mắt anh. Khi phát hiện anh không hề có dấu hiệu gì gian dối mới an tâm mỉm cười. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cậu chợt cau mặt lại:
“Với ai thì anh cũng nói thế sao?”
Vân Kha thấy hơi nhột, bèn cười khổ sở:
|
“Đúng là anh có nói. Em cũng biết…” – Anh sợ cậu giận nên có phần e dè. – “…lúc lên giường thì hay nói mấy lời thề hẹn trăng sao. Nhưng anh thề…anh thề là đối với em anh tuyệt đối không có nửa lời gian dối. Em và họ vốn không thể so sánh. Em là tình yêu của anh, còn họ thì không. Vì nhìn rõ điểm này, Dực Nam mới bắt cóc em để tống tiền anh. Tuy nhiên, dù có là tờ chi phiếu vô giá, cũng chẳng tài nào sánh bằng em trong mắt anh.”
Kavi nhoẻn miệng:
“Tạm tin lời anh, dù rằng cứ thấy nó không được ổn lắm.”
“Sao mà không được ổn?”
“Khoa trương quá. Nhưng tại sao Dực Nam lại cần tiền đến thế?” – Kavi chớp mắt.
“Khỏi hỏi cũng biết chắc lại thiếu tiền bọn cho vay lãi cao. Em đừng bận tâm chuyện cậu ta, anh đã giao cho Mễ Lân giải quyết rồi.”
“Anh lúc nào cũng đày đoạ anh Lân.”
“Làm anh em có kiếp này không có kiếp sau, phải tận dụng cậu ta triệt để, nhưng em cũng thiên vị Mễ Lân thật. Anh nói ở chung với cậu ta thì em cho qua, còn như ở chung với Kate thì em lại liên tưởng đến chuyện khác. Anh và Kate không thể bàn bạc việc công được hay sao?”
“Anh phải thế nào đó…thì…thì…người khác mới dám nghĩ anh thế nào đó.” – Kavi le lưỡi trêu.
“Vậy anh với Mễ Lân không lẽ không thể… thế nào đó?” – Tay anh mân mê quanh ngực cậu, còn môi thì áp sát trên má cậu, liên tục dịch chuyển.
“Đừng đùa mà.” – Kavi cười khúc khích cố gỡ tay anh ra. Toàn thân cậu đều thấy ê ẩm.
“Một lần nữa thôi.” – Anh thủ thỉ ân cần. Trước giọng nói êm ngọt này, cậu chẳng đành từ chối.
Tấm chăn mỏng rơi luộm thuộm xuống mặt sàn, nằm hớ hênh bênh cạnh lọ bôi trơn trống rỗng. Gió lạnh vi vu thổi từng đợt bên ngoài các tán cây cao. Chẳng mấy chốc màu trăng cũng nhạt dần bên khe cửa để nhường chỗ cho ánh bình minh chói lọi thức giấc sau một đêm ân ái nồng nhiệt.
—*—
“Đẹp quá!” – Kavi mân mê sợi dây chuyền trên tay của Vân Kha. Cậu chưa từng trông thấy sợi dây chuyền nào lại đẹp đến thế. Mặt của nó được làm từ hai vòng tròn xoắn vào nhau, một bằng vàng cẩn kim cương tam giác, một bằng bạch kim cẩn đá opal màu lục.
“Nếu em thích thì anh tặng cho em đó.” – Anh kéo cậu ngồi xuống đùi của mình và choàng sợi dây chuyền qua cổ cậu.
“Khoan…khoan…em không nhận đâu.” – Kavi đưa tay ngăn anh lại, nhưng bị anh đánh nhẹ vào tay bảo lôi thôi.
|
“Gì mà lôi thôi chứ? Em không nhận quà mà không có lý do chính đáng đâu.” – Nói gì thì nói, anh đã đeo được nó vào cổ cậu.
“Quà sinh nhật, thế có chính đáng không?” – Anh ôm cậu vào lòng mỉm cười.
Kavi ngẩn người ra. Làm sao anh biết được sinh nhật của cậu. Nếu cậu nhớ không lầm, xưa nay cậu chưa từng nói anh nghe về nó. Kavi định mở miệng hỏi, nhưng Vân Kha đã giải thích trước:
“Không cần thấy lạ. Em có nói cho Y Đằng nghe mà, nếu Y Đằng biết thì anh cũng sẽ biết thôi. Anh đã chuẩn bị quà sinh nhật này rất lâu rồi, chỉ là thiếu loại đá Opal hợp với tháng sinh của em. Hôm nọ anh đi cả đêm vì Mễ Lân nói đã tìm được một mẩu đá phù hợp yêu cầu. Anh và cậu ấy phải làm sáng đêm mới kịp hoàn thành nó, định bụng rằng đúng ngày hôm nay sẽ tặng cho em. Anh cũng đã đặt bàn ở nhà hàng lúc tám giờ. Có phải cảm động quá không?”
Kavi sờ vào mặt dây chuyền mỉm cười. Cậu chưa từng trải qua niềm hạnh phúc nào như thế. Hoá ra cảm giác yêu và được yêu lại ngọt ngào vô tận, ngọt đến mức sắp làm trái tim cậu vỡ tung vì ngây ngất.
“Cảm ơn anh, thật tình đã lâu lắm rồi, em không còn biết đến ý nghĩa của ngày sinh nhật. Nếu anh không nhắc, có lẽ em cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình.” – Kavi nghẹn ngào nói. Cậu bất ngờ quay đầu lại ôm chặt cổ anh. – “Cảm ơn anh!”
“Ngốc à! Với anh mà còn nói cảm ơn sao?” – Anh xoa đầu cậu nói. Chỉ cần cậu được vui, dù có bắt anh làm gì thì anh cũng tình nguyện.
“Em có chuyện phải giao hẹn.” – Kavi thả tay khỏi người anh. Bốn mắt họ nhìn nhau tha thiết. – “Từ khi em dọn đến đây, dù anh nói là sẽ nhận tiền thuê phòng, nhưng bữa ăn nào anh cũng lo hết cho em mà không chịu nhận tiền. Em sợ anh không vui nếu em cứ đòi tính toán sòng phẳng nên cũng giả vờ cho qua. Anh còn tặng cho em sợi dây chuyền đắt giá này. Những việc anh làm đối với em là quá nhiều. Do đó, dù chúng ta có yêu nhau, nhưng từ nay về sau, em sẽ không nhận thêm bất cứ cái gì nữa.”
Hết chapter 23
|
CHAPTER 24
Vân Kha đưa tay lên gãi cằm:
“Thứ nhất, sợi dây chuyền này do anh thiết kế, phần công đoạn thì có thêm Mễ Lân phụ giúp. Nó không được làm ra để bán, nên vốn chẳng có đắt hay rẻ ở đây. Thứ hai, những cặp tình nhân vào mỗi dịp lễ tết hay sinh nhật đều thích trao quà cho nhau. Em không có quyền cấm anh tặng quà cho em, càng không có quyền từ chối. Nhưng anh hứa với em, để người ta không nói ra nói vào, những món quà anh tặng sẽ có chừng mực, nghiêng về tấm lòng nhiều hơn là vật chất. Còn các khoản khác như ăn ở, anh thật lòng muốn lo lắng cho em, em đừng suốt ngày lôi chữ tiền ra mà tính toán chi li với anh. Sẽ rất nhức đầu nếu anh phải mướn thư ký về thống kê sổ sách với em nữa. Em nghĩ đúng không?”
“Nói sao thì anh cũng cãi ngang được. Nhưng anh hứa rồi đấy, đừng làm quá đáng. À…còn món nợ em thiếu anh, em vẫn sẽ dành dụm tiền để trả.”
“Em thật đáng yêu.” – Vân Kha nhếch môi ra chiều thú vị, rồi chỉ tay về phía ngăn kiếng đựng những vật trưng bày. – “Em không cần áy náy về sợi dây chuyền Rocky Tear, nó chỉ là hàng mẫu bằng thuỷ tinh. Đúng hơn thì tất cả những món trưng bày ở đó đều là hàng mẫu. Nếu không, lần trước Dực Nam đã quơ đi sạch sẽ rồi.”
“Hàng mẫu sao?” – Kavi há hốc, rồi như thể hiểu ra điều gì đó, cậu nhìn anh bằng ánh mắt nhen nhóm lửa giận.
“Anh chơi em ngay từ đầu? Anh có biết em vì món nợ này mà mất ăn mất ngủ không? Sao anh có thể chơi em như vậy chứ?”
“Em bình tĩnh đã.” – Anh nắm lấy hai tay cậu vỗ về. – “Nghe anh giải thích hết rồi hãy giận. Anh không phải muốn chơi em. Lần trước, sau khi được em giúp đỡ, anh có nhờ Mễ Lân điều tra sơ về em, biết được hoàn cảnh của em vốn không tốt. Anh muốn trả ơn em bằng cách tìm một công việc tốt hơn cho em làm. Bởi vậy anh mới nghĩ ra cách đó. Nó hoàn toàn đến từ thiện ý mà.”
“Thiện ý của anh còn tệ hơn lấy một dao đâm vào giữa tim em. Không thể tha thứ cho anh được.” – Kavi hất mặt sang hướng khác.
“Đừng giận anh nữa, anh xin em đấy.” – Anh áp mặt lên vai cậu nài nỉ. – “Hôm nay là sinh nhật em. Em không nên giận dỗi vào ngày này. Bất quá anh hứa với em sau này và mãi mãi cũng không chơi khăm em như vậy. Anh hứa!!!”
Anh ngẩng cao đầu đưa ba ngón tay lên làm tin.
Kavi thấy anh tỏ ra rất thành khẩn nên cũng nguôi ngoai phần nào.
“Nghi ngờ anh quá.” – Cậu nheo mắt nhưng lại cười.
Anh biết cậu đã hết giận, nên vội ôm chặt cậu vào lòng:
“Kavi, hứa với anh, suốt đời em chỉ được yêu một mình anh thôi. Duy nhất và mãi mãi.”
“Sao anh tham lam thế?” – Kavi hỉnh mũi trêu.
|