Tình Đêm Bangkok
|
|
“Là mùa Thu, mùa tôi thích nhất trong năm.” – Kavi tươi cười một cách trẻ con. – “Lúc ở trên chuyến bay đến Hong Kong, một người chị ngồi cạnh tôi đã từng đọc cho tôi nghe hai câu thơ “Ngô Đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu.” Chị ấy giải nghĩa rằng Ngô Đồng là một loại cây rất đặc biệt đối với người Trung Quốc. Nó được trồng ở khắp nơi và là biểu tượng hoàn mỹ của mùa Thu. Dựa theo phong tục của người Trung Quốc, tôi nghĩ ép khô lá Ngô Đồng thì có thể lưu giữ trọn vẹn mùa Thu. Tôi tặng anh lá Ngô Đồng ép khô, chính là muốn tặng anh một mùa Thu vĩnh viễn không bao giờ tàn phai.”
Vân Kha chống tay vào trán, bật cười liên tục. Chỉ đơn giản thế mà cả anh và Mễ Lân đều không nghĩ ra. Mễ Lân suy diễn rằng Ngô Đồng theo văn học cổ là nơi Phượng Hoàng đậu, xém chút còn lôi cả sách sử vào. Anh cũng cười vì sự ngây thơ của Kavi. Mùa Thu sao có thể ép giữ trong một chiếc lá Ngô Đồng mong manh?
“Anh cười gì vậy?” – Kavi thắc mắc ngay.
“Phát hiện ra chuyện thú vị thôi.” – Anh lại cười tiếp vì không ngăn nổi mình.
“Còn giờ thì ăn đi.” – Anh cầm đũa. – “Tài nấu ăn của Diêm Đức không ai là không nể phục. Cậu đừng nên lãng phí của trời.”
Kavi rụt rè nâng đũa. Cậu gắp một miếng cá cho vào miệng. Đúng như Vân Kha giới thiệu, mùi vị món ăn ngon đến nỗi không chê vào đâu được, cộng thêm nước sốt đậm đặc và thơm lừng.
“Giá mà cậu có thể uống với tôi vài ly rượu, uống một mình quả là mất ý nghĩa.” – Vân Kha rót thêm rượu vào ly tiếc nuối.
Kavi phân vân, một lúc sau bèn cầm ly rượu nốc cạn một hơi, và chìa ly không về phía Vân Kha.
“Không phải cậu…???”
“Em muốn uống với anh, nhưng chỉ lần này thôi.” – Kavi nhoẻn miệng cười.
Vân Kha ngỡ ngàng, có người vừa mới đổi ngôi xưng dịu dàng hơn với anh. Anh rót thêm rượu vào ly của cậu:
“Cạn!”
“Cạn!” – Kavi cũng phụ hoạ.
Hơn chín giờ tối, Vân Kha và Kavi mới rời khỏi Kingsail, nhưng Kavi thì đã say bí tỉ. Tửu lượng của cậu vốn không cao, lại thêm loại rượu Vân Kha chọn có nồng độ khá mạnh, kết quả là anh phải vất vả đỡ cậu vào xe. Kavi vừa vào xe, đã gục đầu sang thành kiếng thiêm thiếp đi. Ngay cả dây an toàn cũng phải do Vân Kha thắt giùm.
Những giọt mưa ngoài trời bắt đầu rỉ rả. Màu mưa trắng xoá tạt vào cửa kiếng làm mọi vật xung quanh trở nên nhạt nhoà. Vân Kha không nổ máy xe, anh ngồi yên trong góc tối lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Nếu là bình thường, chắc anh cũng không để ý đến việc cậu có hai hàng lông mi rất dài. Vì say rượu, đôi má cậu đỏ ửng lên càng tăng thêm phần cuốn hút. Đôi tay của anh mất kiểm soát vươn về phía mái tóc cậu và vuốt ve từng sợi một. Đã lâu rồi, anh không có lại cái cảm giác muốn trải lòng yêu thương một ai. Lần đầu tiên là với người cha nuôi cưu mang anh, lần thứ hai là với đứa em trai thất lạc từ nhỏ. Còn lần này? Là với một người suốt ngày chỉ biết chống đối anh, mà lại khiến trái tim anh rung động mãnh liệt.
Anh ngả người đến gần cậu, gọi tên cậu hai lần nhưng cậu đã ngủ say nên chẳng hề có phản ứng. Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ má cậu. Sự mềm mại của da thịt khiến anh khó lòng kiềm chế. Anh dịch lưỡi xuống môi cậu, đang định tiến sâu vào trong thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên vì có tin nhắn.
|
Vân Kha buông tay khỏi người Kavi. Anh biết thiếu chút nữa anh đã đi quá đà. Cũng may là có tiếng chuông của Y Đằng nhắc nhở anh phải dừng lại.
“Hiện giờ anh đang ở đâu? Trời đang mưa rất lớn.”
Vân Kha nhìn lại Kavi rồi nhắn trả lời:
“Anh đang ở gần nhà hàng Kingsail với Kavi, cậu ấy đã say rồi.”
“Vậy anh mau đưa cậu ấy về nhà đi. Sáng mai cậu ấy còn phải đi học sớm đấy.”
“Anh làm gì có chìa khoá vào nhà Kavi. Anh sẽ đứa cậu ấy về tạm nhà anh.”
“Vậy anh lái xe đi, khi nào về đến nhà thì báo một tiếng với em.”
“Được, về nhà anh gọi cho em.”
“Em sẽ chờ anh.”
Vân Kha bất giác đưa tay sờ lên môi. Mùi vị của ấm áp vẫn chưa tan biến. Anh suy nghĩ thật lâu mới mím môi cười.
Hình như anh đang yêu một người.
—*—
Kavi dụi dụi mắt vì những tia sáng lấp ló của mặt trời đang làm đôi mi cậu cảm thấy nhột nhạt khó tả. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cậu trong khoảnh khắc vừa mở ra chính là nụ cười thân thiện chào buổi sáng của Vân Kha.
“AAA!!!” – Kavi la lớn rồi nhanh chóng tung ra khỏi chăn. Cái quái gì thế này? Cậu và anh đang nằm trên cùng một chiếc giường.
“Mặt anh giống ma lắm sao mà em hét điếc tai thế?” – Anh vỗ tay vào miệng ngáp.
“Sao…sao em ở trên giường của anh???” – Kavi lớ ngớ hỏi.
“Hôm qua em say, nên anh cho em mượn giường của anh nằm. Anh là người rất tốt bụng, em biết đấy.” – Anh ra vẻ vô tội.
Kavi gãi đầu:
“Sao…sao anh cũng nằm ở đây?”
“Vì đây là giường của anh. Anh không nằm ở đây thì nằm ở đâu?” – Anh bật cười giòn giã. - “Anh không hề cưỡng bức em, đừng có nghĩ bậy, nhóc con.”
Anh đứng lên khỏi giường, bước lại gần tủ kiếng chọn áo.
|
“Em không…không có ý đó.” – Kavi đính chính, cậu chớp mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. – “Chết rồi! Chết rồi!” – Cậu lại la thất thanh.
“Lại chuyện gì? Em dễ làm người ta lên cơn truỵ tim quá.” – Vân Kha cầm chiếc áo sơ mi nhìn cậu châm chọc.
“Ba lô của em đâu? Hôm nay em có tiết học sớm. Không kịp rồi! Sẽ trễ mất!” – Cậu hoảng loạn.
“Ở phòng khách…anh…”
Vân Kha chưa nói dứt câu thì Kavi đã bay đi mất. Cậu thực sự rất gấp. Cậu còn phải về nhà lấy sách vở rồi mới đến trường. Buổi học hôm nay cậu không thể nào vắng mặt được. Vì thế, bây giờ trong đầu Kavi chẳng thể chứa nỗi chuyện gì ngoài việc “Nhanh, nhanh lên!”
Vân Kha đứng chết trân như pho tượng, lẽ ra anh định nói:
“Anh sẽ đưa em đi học.”
Nhưng xem ra nó không cần thiết nữa.
—*—
“Kavi! Kavi!”
Kavi đang bước ra cổng trường thì chợt nghe phía sau lưng có tiếng Nhĩ Nhĩ gọi. Cậu quay đầu lại ngạc nhiên:
“Có gì sao, Nhĩ Nhĩ?”
“Cho cậu nè!” – Nhĩ Nhĩ cầm một ly cà phê nóng hướng về phía Kavi.
“Sao lại cho tớ?”
“Đừng làm tớ ngượng chứ.” – Cô mỉm cười duyên dáng.
Kavi bất đắc dĩ bèn cầm lấy ly cà phê.
“Cảm ơn cậu.”
“Cậu chưa bao giờ đến trễ phiên toà nào, nhưng hồi sáng cậu đến trễ. Lúc nghe xử, cậu đã mấy lần vỗ vào trán cho tỉnh táo, tớ nghĩ đêm qua cậu đã uống rất nhiều rượu. Cà phê có thể giải được một chút rượu.”
“Cậu tốt thật, và cũng rất tỉ mỉ nữa.”
“Cậu không có nhiệm vụ trong phiên toà này, thật ra cậu đâu cần đến. Nếu mệt, cậu nên ở nhà nghỉ tốt hơn.”
“Không được, mỗi phiên toà là một tình huống khác nhau. Tớ muốn học tập tất cả các tình huống, cũng như cách ứng xử từ những bạn học để hoàn thiện chính mình.” – Kavi cười trả lời. – “Nhĩ Nhĩ à, tóc cậu có dính lá vàng kìa.”
“Ở đâu?” – Nhĩ Nhĩ với tay ra sau nhưng không chạm đúng chỗ. Thấy vậy, Kavi liền giúp cô một tay. Khi Kavi đến gần, hai má cô bỗng nhiên đỏ rực lên như bị say nắng.
“Tớ phải đi rồi. Gặp cậu sau.” – Kavi đưa miếng lá cho Nhĩ Nhĩ rồi ôm sách chạy đi.
Nhĩ Nhĩ cúi đầu nhìn chằm chằm vào miếng lá, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
|
Tử Hạo đứng ở trên tầng hai, thông qua lớp cửa kiếng đã nhìn thấy hết. Có một chút ghen tỵ nhói sâu vào tim cậu. Khi cậu quay đầu đi, liền bắt gặp ánh mắt của Ngạc Ân. Có lẽ Ngạc Ân cũng đã thấy mọi chuyện.
“Đó là điều trước sau cũng diễn ra.” – Ngạc Ân lên tiếng.
“Không hiểu cậu đang nói gì?” – Tử Hạo cười lơ bước qua mặt Ngạc Ân.
“Nếu không thể bắt đầu, tại sao không kết thúc cho rồi để tìm một bắt đầu khác?” – Ngạc Ân níu tay Tử Hạo lại.
“Vốn đã bắt đầu từ rất lâu về trước.” – Tử Hạo gỡ tay Ngạc Ân ra và đi xuống thành cầu thang.
Cuộc đời vẫn thường có lắm trớ trêu. Khi một người luôn đặt trái tim ở bên một người khác, thì đã vô tình không nhận ra, có một người khác lại đặt trái tim ở nơi mình.
—*—
Y Đằng cay đắng nhìn vào mảnh khăn giấy thấm đầy máu của mình. Ngày qua ngày, lượng máu mà cậu ho ra đã nhiều hơn trước, nhiều tới nỗi khiến chính cậu phải khiếp sợ. Run run tay dùng một mảnh khăn giấy khác gói lại cái thấm máu, cậu quẳng chúng vào thùng rác ở cạnh.
Chết…thử hỏi có ai lại không sợ? Nhưng đáng sợ nhất chắc chắn phải là cảm giác chờ đợi cái chết đến từng ngày, từng ngày một. Nỗi ám ảnh đè nặng tâm trí. Nụ cười dù biết là giả dối vẫn phải cười. Nước mắt dù biết là rất thật cũng không thể rơi.
Hôm qua, ở bệnh viện này, đã có một người bị bệnh ung thư qua đời. Cậu quen biết anh ta, chỉ vừa hôm trước anh ta còn nói với cậu thấy trong người khoẻ khoắn lạ thường, mà hôm sau anh ta đã ngủ mãi không tỉnh dậy. Đó phải chăng là hồi quang phản chiếu mà người ta thường nhắc đến? Không hiểu sao khi nhìn thấy các bác sĩ phủ khăn trắng cho anh ta, trong lòng Y Đằng lại thấp thỏm một nỗi sợ. Cậu sợ rằng người tiếp theo sẽ là mình.
“Y Đằng, cậu thấy không khoẻ chỗ nào sao?” – Kavi vừa vào đến cửa đã thấy Y Đằng gục đầu xuống hai đầu gối, nên lo lắng hỏi ngay.
Y Đằng nắm lấy hai tay của Kavi, chút hơi ấm lan ra từ đó khiến cậu được yên lòng.
“Tớ chờ bánh của cậu, chờ đến buồn ngủ luôn.” – Y Đằng cố nặn ra một nụ cười tiếp chuyện với Kavi.
“Xin lỗi, hôm nay bác ấy mở tiệm trễ quá.” – Kavi truyền bịt bánh cho Y Đằng.
“Hôm qua anh trai tớ đã kể hết mọi việc cho tớ nghe. Hai người thật là…làm tớ cảm động quá đi.” – Y Đằng bỗng choàng tay qua cổ Kavi ôm chặt cậu lại. – “Tớ rất muốn xem bức tranh Vũ Quá Đông Hải của hai người.”
“Vậy thì cậu phải ăn uống cho nhiều vào để có một sức khoẻ thật tốt.” – Kavi vỗ vào vai Y Đằng cười đau khổ.
Trên đường đến đây, cậu đã nghe tin anh Bình vừa chết chiều hôm qua. Cậu biết, ngay giờ phút này, Y Đằng đang phải chịu một cú sốc rất lớn. Bởi vì Y Đằng hiểu, một ngày nào đó, cậu ta cũng phải ra đi như vậy. Âm thầm và đau đớn!
Hết chapter 17
|
CHAPTER 18
Y Đằng rời người Kavi, vẻ tiều tuỵ in hằn trên khuôn mặt:
“Ừ, tớ biết. Tớ còn nghe anh Kha nói người tặng lá ngô đồng ép khô cũng như để lại một câu hỏi khó suốt mấy năm nay cho anh ấy chính là cậu.”
“Để lại một câu hỏi khó???” – Kavi cười không hiểu.
“Ừ, anh ấy vẫn thắc mắc hoài về ý nghĩa của lá ngô đồng đó. Nếu không gặp được cậu, chắc anh ấy suốt đời cũng không biết câu trả lời.”
“Tớ không ngờ lại có chuyện như vậy. Nhưng…anh trai cậu là ân nhân của tớ. Vậy mà ban đầu tớ còn lầm tưởng anh ấy là người xấu. Đến giờ, tớ vẫn thấy áy náy.”
Y Đằng che miệng cười khúc khích:
“Anh Kha đã quen với hình tượng người xấu rồi. Rất nhiều báo chí nói anh ấy tham tiền và thủ đoạn, chưa kể còn đem chuyện đời tư anh ấy ra đào xới nữa. Chỉ tớ biết, anh ấy là người tốt đến mức không thể nào tốt hơn. Anh ấy luôn âm thầm tài trợ tiền cho các hội thiện nguyện, cô nhi viện, viện dưỡng lão, nói chung bất cứ nơi nào cần đến sự giúp đỡ của anh ấy, anh ấy không bao giờ từ chối.”
“Vậy…chú Abner chắc chắn là anh ấy rồi.” – Kavi nghĩ thầm.
“Cậu biết không? Khi cậu nói về anh Kha, hai mắt cậu sáng lấp lánh như đèn pha vậy. Tớ có thể đọc được cậu tự hào biết bao về người anh trai này.”
“Cậu nói không sai. Tớ yêu anh ấy lắm.” – Y Đằng vỗ vỗ tay Kavi.
“Tớ ước gì tớ cũng có một người anh trai tốt như vậy.” – Kavi nói buồn bã. Hai chữ tình thân đối với cậu từ lâu đã mong manh như bọt sóng. Những người thương yêu cậu thì không thể ở bên cậu nữa, còn kẻ vẫn sống lại chẳng xem cậu ra gì.
“Nếu cậu muốn, cậu sẽ lập tức có được.”
“Ý cậu là sao?” – Kavi thắc mắc.
“Hãy nhận anh trai tớ làm anh nuôi.”
Bất ngờ, Vân Kha đẩy cửa bước vào. Vốn dĩ anh đang có tâm tình rất tốt, nhưng khi nghe loáng thoáng đoạn đối thoại giữa Kavi và Y Đằng, sắc mặt anh liền biến đổi.
“Anh! Anh đến thì hay quá.” – Y Đằng reo lên.
|