Tình Đêm Bangkok
|
|
CHAPTER 16
Kingsail là một nhà hàng đồ biển khá nổi tiếng nằm gần cảng Victoria. Số bàn tiệc ở nơi đây rất hạn chế, nhằm đảm bảo chất lượng món ăn đến mức tốt nhất, nên những thực khách thường phải đặt bàn nhiều khi trước cả tháng. Vân Kha là một trường hợp ngoại lệ, anh không cần đặt bàn mà vẫn được tiếp đón nồng hậu. Anh muốn đến lúc nào cũng được, vì ở trên tầng bốn luôn có sẵn một không gian riêng dành cho anh. Người mở nhà hàng này là bạn chí cốt của anh, Tào Diêm Đức. Tất cả kinh phí để vận động nhà hàng đều do anh tài trợ.
Bước vào một nhà hàng sang trọng, nhưng quần áo chỉ đơn giản là áo thun và quần jean, Kavi hơi bị mặc cảm. Vân Kha thì khác cậu, tuy anh đã thay đi bộ vest rườm rà, cũng dễ nhận ra từ quần áo đến trang sức anh đeo đều thuộc loại đắt tiền. Anh mặc áo sơ mi cao cổ ở trong và áo thun dày khoác ngoài, dây nịt Gucci có khoá làm từ kim cương. Đặc biệt là chiếc đồng hồ anh đeo trên tay, ngoài kim cương chói loá khắp thân nó thì cậu chẳng thể nhìn thấy thứ gì khác. Không hiểu sao cậu lại chấp nhận đi cùng với một người chênh lệch thân phận đến vậy?
Nhìn vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta xem?
Nếu nói anh ta không phải là chủ tịch của tập đoàn Claressa thì cậu cũng khó tin.
Hay tin Vân Kha đến, Diêm Đức lập tức rời khỏi nhà bếp để lên gặp mặt anh. Vân Kha đưa cuốn thực đơn cho Kavi chọn, còn anh thì huyên thuyên trò chuyện với Diêm Đức. Đây là lần đầu tiên Kavi đến một nhà hàng sang trọng, cậu không biết phải chọn gì nên cứ do dự nhìn cuốn thực đơn mãi. Quen biết anh, cậu đúng là có dịp mở mang thêm rất nhiều lần đầu tiên trong đời. Không biết tất cả là phúc hay là hoạ?
Thấy Kavi cầm thực đơn đã lâu mà chưa có quyết định, Vân Kha lấy lại cuốn thực đơn từ cậu và giao cho Diêm Đức:
“Phiền cậu cứ chọn giùm tớ những món nào ngon nhất và tươi nhất.”
“Được, tớ sẽ đi chuẩn bị. Còn rượu thì sao?”
“Chateau Margaux 1995, tớ nhớ da diết hương vị của nó.”
“Lập tức có ngay.”
Diêm Đức đánh tay với Vân Kha rồi quay đi. Anh ta cũng chào Kavi một tiếng rất thân thiện.
“Này, nói cho tôi biết bức thư từ đâu anh có?” – Kavi sốt ruột.
“Khoan tính đến nó. Trong khi chờ đợi thức ăn, tôi sẽ nói chuyện đầu tiên trước, nó là chuyện thứ hai.” – Anh từ tốn đáp.
“Muốn nói gì thì anh nói đại đi.”
“Lúc chiều, cậu và Dực Nam tranh chấp đã khiến hai trong số bốn viên dạ minh châu của tôi bị sứt mẻ. Cậu có biết tôi đã mất 135,000 để mua chúng hay không?”
|
“Anh…không lẽ….???” – Kavi cứng đơ lưỡi. Ý của cậu là muốn hỏi Vân Kha không lẽ lại chồng thêm nợ cho cậu.
“Đừng lo, tôi không bắt cậu trả số thiệt hại ấy. Dù gì cậu có công rất lớn trong việc bắt trộm giùm tôi. Nếu không, bây giờ tôi phải đến sở cảnh sát đăng tin mất trộm thì phiền.”
Kavi nghe anh nói vậy, cơ lưỡi mới nhúc nhích lại được. Cũng may anh không bắt cậu bồi thường. Cậu không muốn làm công cho anh đến suốt đời giống như thời cổ đại, khi mà chế độ chung thân nô lệ còn hiện hữu.
“Mùa Xuân năm sau Claressa có một dự án sẽ dùng đến bốn viên dạ minh châu này. Lẽ ra tôi đang phân vân giữa việc giữ nguyên hình cầu của dạ minh châu hay xẻ đôi tạo hình bán nguyệt như hai nhà thiết kế của tôi gợi ý, thì ý tưởng mưa trên biển Đông của cậu đã làm tôi thông suốt. Tôi đã đặt tên cho dự án là “Vũ Quá Đông Hải” và cũng có bàn qua với phòng thiết kế.
Vũ Quá Đông Hải là một bức tranh ghép bằng đá quý. Tôi sẽ dùng tám loại đá có màu xanh tương tự như nước biển và sắc trời để làm phông nền chính, kim cương hình giọt nước làm mưa, một ít đá Garnet và Alexandrite làm tia nắng mặt trời hướng từ phía trên bên phải xuống. Ấn tượng nhất là chữ phúc được giấu tỉ mỉ phía sau phông nền biển kết bằng những mảnh vụn của dạ minh châu. Nó chỉ hiện ra vào ban đêm để gây bất ngờ cho buổi triển lãm.”
“Thì ra anh đã sớm có ý định đập vỡ bốn viên dạ minh châu này? Hèn gì anh vẫn tươi tỉnh ngay cả khi thấy nó bị sứt mẻ.”
“Cậu đúng một phần. Tôi không có ý định đập vỡ chúng theo kiểu cậu và Dực Nam đã làm, tôi sẽ cho chúng qua máy cắt để làm thành từng vụn nhỏ có tính toán kỹ thuật đàng hoàng.”
“Ban đầu tôi không biết trong hộp chứa gì, nếu biết là dạ minh châu tôi đã cẩn thận hơn.” – Kavi tỏ vẻ áy náy.
“Đừng lo, những vết rạn ấy chưa đến nỗi ảnh hưởng dự án của tôi.”
Người hầu bàn chợt đem chai rượu Chateau Margaux 1995 lên cùng với hai chiếc ly thuỷ tinh, một đặt ở phía anh, một đặt ở phía cậu. Vân Kha đưa tay ra hiệu cho anh ta khui giúp anh, rồi nhìn sang Kavi:
“Uống một chút nhé!”
Anh đợi người hầu bàn rót xong thì bèn nâng ly mời Kavi. Kavi chưa từng uống qua loại rượu này, cũng háo hức chờ xem mùi vị của nó ra sao nên giơ cao ly cụng với anh.
“Nó có vị của quả mâm xôi.” – Kavi nhăn mặt, cậu không thích loại quả này.
“Và của quả lý nữa. Cậu không uống được loại rượu này sao?”
“Tôi rất ghét quả mâm xôi.” – Cậu thẳng thừng đáp.
“Tiếc nhỉ? Để tôi gọi thức uống khác cho cậu. Cậu muốn uống gì?”
“Cậu phải nhớ là trà chanh rất tốt cho sức khoẻ. Nó là thứ nước uống tuyệt vời đấy.” -Bất ngờ nhớ lại lời Tử Hạo hay nói, Kavi đã mỉm cười không lý do.
“Trà chanh đi.”
Vân Kha ngẫm nghĩ nói:
|
“Giống một người bạn của tôi thật.”
Rồi anh quay sang người hầu bàn:
“Phiền cậu, một ly trà chanh.”
Anh ta gật đầu đi ngay.
“Nhưng…tại sao anh lại nói cho tôi biết về dự án của Claressa. Nó là thứ anh phải bảo mật chứ?”
“Đối với người ngoài thì cần, đối với cậu thì không. Vì cậu là cố vấn ý tưởng cho tôi.” – Anh điềm nhiên đáp.
“Cố vấn ý tưởng?” – Vân Kha trố to hai mắt ếch.
“Phải, tôi sẽ lấy những lời lúc sáng cậu nói để tuyên truyền cho dự án này. Dĩ nhiên, còn phải qua sự sàng lọc và tâng bốc của phòng marketing.” – Anh cười giỡn.
“Tôi chỉ nói đại thôi mà.” – Kavi ngớ người.
“Có những triết lý cũng chỉ do các triết gia nói suông trong phút chốc, nhưng lại có giá trị lưu truyền đến ngày nay. Không quan trọng cậu đã nói gì, quan trọng là người ta hiểu được gì từ những lời cậu nói. Dù cho cậu có nói lời hoa mỹ, mà người nghe tiếp nhận với thái độ hiềm khích, những lời kia cũng không thể hoa mỹ được.”
Người hầu bàn đẩy cửa, đem ly trà chanh vào cho Kavi. Đồng thời, những người hầu bàn khác cũng bắt đầu dọn thức ăn lên.
“”Hơn nữa…” – Anh tư lự một hồi rồi nói thêm. – “Cậu nói nếu chỉ một giọt mưa sẽ bị biển Đông nhấn chìm, nhưng rất nhiều giọt mưa hợp lại sẽ khiến biển Đông dâng tràn. Nó gợi cho tôi hình ảnh về Y Đằng.”
Anh im lặng nhìn ra ngoài những lớp cửa kính sáng rực ánh điện quang. Đôi mắt đen trĩu nặng một nỗi buồn sâu lắng.
Kavi hiểu những gì anh đang chôn dấu trong lòng. Thời gian cậu ở cạnh Y Đằng không dài bằng anh, và tình thương dành cho Y Đằng cũng không bao la bằng anh, nhưng lần đầu tiên được gặp và kết bạn với một người mà sự sống chỉ còn mỏng manh như chỉ treo mành, có rất nhiều cảm xúc đã lắng đọng nơi tim cậu.
Khi cậu ở cạnh Y Đằng, mỗi ngày qua đều mong muốn làm cho Y Đằng vui vẻ. Cậu không ngại cắt bớt thời gian học để thường xuyên đến thăm Y Đằng, không ngại lắng nghe Y Đằng kể về những tâm sự, không ngại cùng đưa Y Đằng dạo quanh trên những bãi cỏ, không ngại ngồi cạnh Y Đằng ngắm những chồi non do một tay cậu ta trồng. Cậu không ngại tất cả bởi cậu biết, nếu hôm nay cậu không làm chút chuyện cỏn con ấy cho Y Đằng, chưa chắc ngày mai cậu còn cơ hội để làm.
Y Đằng chỉ là một người nào đó giữa cả thế giới này, một giọt mưa không hề có ý nghĩa gì với đại dương. Nhưng duyên trời đã khiến cho một giọt mưa khác như cậu quen được cậu ta, để rồi ngày hôm nay được cùng cậu ta trải qua những thời khắc vui vẻ. Dù cho một mai, giọt mưa mang cái tên Y Đằng không còn tồn tại trên đời, vẫn còn giọt mưa mang cái tên Kavi sẽ nhớ về cậu ta mãi mãi. Và sẽ còn rất nhiều giọt mưa khác cũng nhớ về cậu ta. Mỗi một giọt mưa ấy, với những thứ tình cảm đan xen, không biết rõ đâu là nơi bắt đầu, đâu là nơi kết thúc, đang khiến cho cuộc đời này thay đổi.
Nhưng Kavi tin rằng, cho dẫu người ta vẫn hay oán trời đất bất công, định mệnh oan nghiệt, chỉ cần có hy vọng, chỉ cần không bỏ cuộc, cố gắng đi hết con đường mình phải đi, ở phía cuối con đường sẽ luôn luôn là hạnh phúc. Phải chăng đó cũng là ý nghĩ của Vân Kha? Chữ phúc mà anh nói chỉ sáng lên giữa đêm tối, giống như chữ phúc trong tim mỗi con người, càng gian nan bao nhiêu, càng rạng ngời bấy nhiêu.
Thức ăn đã dọn lên đầy bàn, Vân Kha thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ra hiệu cho những người hầu bàn có thể lui. Anh nhấp môi thêm một ngụm rượu và đưa tay mời cậu dùng bữa.
Trên bàn có đủ loại hải sản: cá tầm, hào, cua, ốc vòi voi, mực ống và tôm xú. Tất cả đều là những món ăn đặc sắc với cách trang trí độc đáo. Diêm Đức cố tình tỉa cà rốt thành hình hoa hải đường, dưa leo sắt mỏng cho uốn cong làm lá vây quanh; hành tây thành hoa sen, bên trong còn có mục đồng thổi sáo làm từ củ cải trắng; chưa kể nấm rơm xếp thành ngôi nhà nhỏ. Kavi chỉ nhìn sơ đã trầm trồ thán phục. Bao tử của cậu đang thầm hô hào bên trong.
|
“Khoan đã…” – Kavi đưa tay chắn ngang khi Vân Kha định gắp đũa đầu tiên.
Cậu còn có chuyện chưa làm rõ, dù ăn cũng không được yên lòng.
“Vũ Quá Đông Hải không chỉ là dự án của Claressa, còn chứa đựng tình cảm mà anh dành cho Y Đằng. Anh muốn cậu ấy tiếp tục kiên trì đúng không? Tôi cảm nhận được.” – Kavi nói thành tâm.
“Tôi biết cậu sẽ cảm nhận được. Do đó, tôi không cần nói nhiều. Ăn đi” – Anh mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười mãn nguyện vì đã tìm được người cảm thông với nỗi niềm của anh.
“Khoan!!!” – Cậu vẫn tiếp tục ngăn cản. – “Tôi có một yêu cầu quá đáng.”
“Cậu nhiều chuyện quá. Nói đi!” – Anh đành gác đũa lại vị trí cũ, ngồi thẳng người để nghe xem cậu muốn yêu cầu gì.
“Tôi không biết gì về đá quý cả. Tôi cũng không có năng khiếu đặc biệt về nghệ thuật. Nhưng vì dự án này có một ý nghĩa quan trọng với Y Đằng, tôi muốn tham gia được không? – Cậu lúng túng nói. – “Thật ra…có lẽ anh không tin…tôi rất quý Y Đằng. Tôi…muốn làm chút gì cho cậu ấy.”
Kavi nhìn vào mắt anh đầy e ngại, cậu nghĩ đa phần là cậu sẽ bị từ chối vì quá đường đột.
“Cậu đã làm rất nhiều việc cho Y Đằng rồi. Khoảng thời gian có cậu ở cạnh, Y Đằng vui vẻ hơn trước. Nó nói với người anh trai này năm câu, thì đã hết bốn câu nhắc tới cậu. Điều đó cho thấy nó quý mến cậu vô cùng. Còn về dự án Vũ Quá Đông Hải, tôi mất cả buổi ngồi giảng cho cậu nghe, nếu không chủ định cậu phải tham gia, tôi hà tất tốn thời gian như vậy?”
“Thật sao? Tôi có thể tham gia?” – Kavi hồ hởi hỏi lại.
“Phải!” – Anh khẳng định.
“Nhưng…” – Kavi chợt nhớ lại một vấn đề cũng quan trọng không kém. – “Tôi có thể giúp được gì?”
“Cố vấn ý tưởng, tôi đã nói rồi mà.”
“Nghĩa là sao?” – Kavi không hiểu lắm.
“Nghĩa là cậu sẽ làm những gì tôi bảo cậu làm, và trả lời những gì tôi hỏi. Đơn giản vậy thôi.” – Anh nhún vai. Quả thật rất đơn giản. – “Còn giờ thì ăn đi.” – Anh cầm đũa lên.
“À!!!” – Lơ mơ thì Kavi cũng hiểu được đôi ba phần. – “Mà khoan!!!”
“Gì nữa đây?” – Anh cau mặt.
“Chuyện thứ nhất đã xong, còn chuyện thứ hai. Sao anh lại có bức thư của tôi?”
“Ăn xong rồi nói.” – Anh định đưa đũa gắp một miếng thịt tôm, nhưng đã bị cậu tinh ý nhận ra, liền đưa tay chặn ngang đĩa tôm.
“Tôi có thói quen giải quyết rõ ràng hết, sau đó tính gì thì tính.”
“Nếu không nói rõ, cậu sẽ không cho tôi ăn. Ý cậu là vậy đúng không?” – Anh cười cho thói ngang ngược của Kavi.
Kavi gật đầu thay câu trả lời. Hai mắt cậu mở to, tròn xoe như hai viên bi.
Một lần nữa, anh phải gác đũa xuống, khoanh tay nhìn cậu đầy tự tin:
“Quỹ học bổng dành cho du học sinh Lamont là do tôi tài trợ. Năm đó nếu tôi nhớ không lầm, tôi mới được 21 tuổi thôi. Cậu lại ghi câu ‘Kính gửi ngài,’ tôn tôi lên hàng trưởng bối của cậu. Đó là lý do tôi chưa mở bức thư ra đọc đã bị sốc.”
Hết chapter 16
|
CHAPTER 17
“Thật là anh sao?” – Kavi nửa tin nửa ngờ. Chuyện đời sao lại trùng hợp đến vậy?
“Tôi có cần phải mạo danh hay không? Đến bây giờ, tôi vẫn còn tài trợ quỹ học bổng này, chỉ là cậu đã không nhận nữa. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, không có một sinh viên nào nhận học bổng chủ động viết thư cho tôi. Họ không biết tôi là ai thì làm sao mà viết thư? Cậu là người đầu tiên. Rất may cho cậu, người đại diện giao học bổng lúc ấy luôn làm việc có trách nhiệm. Ông bảo rằng đã nhận lời cậu nên phải chuyển bức thư đến tận tay tôi. Nếu không, bức thư có lẽ đã lạc mất. Vì sao cậu không nhận học bổng này nữa?” – Anh rút lại hai tay chống lên mặt bàn.
“Lúc tôi mới đến đây, tiền trong người không còn là bao. Nhờ học bổng này, tôi mới có đủ tiền trả học phí và mướn nhà ở. Vì vậy tôi rất biết ơn người đã giúp đỡ tôi trong thời khắc khốn khó ấy. Có lẽ đối với anh, việc viết một tờ chi phiếu trị giá 3000 cho mỗi du học sinh chẳng đáng là bao, nhưng đối với tôi, số tiền ấy trân quý vô cùng.” – Kavi vừa nói vừa tưởng niệm lại quá khứ, trong giọng nói xen lẫn nhiều cảm xúc.
“Còn bây giờ, tôi đã có thể tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Vả lại, trường cũng trao cho tôi nhiều xuất học bổng hỗ trợ. Làm người thì không nên tham lam quá, phải biết đủ để dừng. Tôi nghĩ còn rất nhiều du học sinh khác cần đến học bổng Lamont hơn tôi, do đó, tôi đã xin rút tên khỏi danh sách.”
Cậu bỗng ngẩng cao đầu nhìn anh, đáy mắt long lanh đẹp tựa những ánh sao trời.
“Cảm ơn!!! Tôi luôn muốn nói với anh một lời cảm ơn, bây giờ rốt cuộc đã có cơ hội.”
Lần đầu tiên trong đời, Vân Kha có cảm giác ngượng ngùng khi đón nhận lời cảm ơn từ một ai đó. Đã có hàng ngàn đứa trẻ cô nhi viện cảm ơn anh, đã có hàng ngàn người cơ khổ cảm ơn anh, đã có hàng ngàn du học sinh cảm ơn anh, nhưng lời cảm ơn của họ lại không làm anh thấy xôn xao khó tả như bây giờ. Anh với tay lấy ly rượu hớp thêm một ngụm cho đỡ ngượng.
“Tôi nhận lời cảm ơn của cậu. Nhưng tôi cũng có một chuyện muốn hỏi.”
Anh đặt ly rượu xuống, vò quanh miệng ly lưỡng lự:
“Tại sao trong bức thư lại có một lá ngô đồng ép?”
Anh vẫn hay suy nghĩ về nó. Anh cũng từng hỏi Mễ Lân, nhưng hai anh em chỉ biết nhìn nhau cười vì không ai hiểu được ý nghĩa ẩn đằng sau. Gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Ngoài Kavi ra, chắc chẳng một ai giải đáp nổi điều anh thắc mắc.
|