Tình Đêm Bangkok
|
|
Bà quản gia tình cờ gặp Kavi ở dãy hành lang. Do cậu đã ra vào quen nơi này, nên không còn giống như lần đầu tiên phải có người hầu dẫn đến tận phòng Vân Kha. Anh cũng từng dặn qua đám người hầu cứ đối đãi với cậu tự nhiên, chẳng cần đề phòng nhiều. Vì thế, không hề có ánh mắt giám sát nào theo chân cậu mỗi khi cậu đến và đi. Chào hỏi được vài lời, bà chợt bảo quên dặn đám người hầu vài việc nên trở lại nhà bếp.
Kavi vừa chạm vào cánh cửa phòng Vân Kha, chợt nghe bên trong vang lên tiếng lục đục. Thoạt đầu, cậu ngỡ là anh đã về, nhưng lúc đẩy cửa ra mới biết tiếng động này do một thanh niên chạc tuổi cậu tạo nên. Cậu ta giật mình khi thấy cậu bước vào, lật đật đứng lên khỏi ngăn bàn.
Cậu ta có làn da trắng nõn, sóng mũi cao và cặp mắt màu nâu khá đẹp. Tuy nhiên, dáng vẻ lại giống như vừa ăn trộm một thứ gì.
“Cậu làm gì ở đây?” – Kavi đến gần hỏi.
“Câu này nên để ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai?” Cậu ta – Tôn Dực Nam đưa cặp mắt khinh nhờn nhìn cậu.
Dực Nam đã lấy lại được sự bình tĩnh, bước ra khỏi bàn với một cẩm hộp đang cầm chắc trong hai tay.
Kavi quên khuấy việc trả lời, cậu nghi ngờ vật này là do cậu ta trộm từ trong ngăn tủ của Vân Kha. Không đắn đo, Kavi chỉ tay về phía chiếc cẩm hộp:
“Cậu ăn trộm nó đúng không? Khi nãy tôi rõ ràng trông thấy cậu lén lén lút lút ở dưới mấy ngăn tủ.”
Cậu ta nuốt nước bọt vào vòm họng:
“Ngươi đúng là điên rồi. Ngươi biết ta là ai không mà dám ăn nói như vậy với ta? May cho ngươi hôm nay ta có việc, lần khác ta tính sổ với ngươi.”
Dực Nam hùng hổ quát vào mặt Kavi rồi quay đầu bước vội ra cửa.
“Không được đi!” – Kavi chạy theo nắm tay áo cậu ta lại. – “Cậu phải chờ anh Kha về, nếu chắc chắn vật đó không phải do cậu ăn cắp thì cậu mới được mang nó đi.”
Cậu ta có vẻ rất khẩn trương đến cẩm hộp, một tay cố ghì chặt nó, tay còn lại ra sức hất văng Kavi.
“Đồ điên, ngươi là chó giữ nhà hả? Bỏ ta ra coi! Bỏ ra!”
“Anh Kha sắp về rồi, cậu có ăn cắp hay không đợi anh ấy về sẽ rõ.” – Kavi liếc mắt lên đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút nữa là đến một giờ.
Dực Nam nghe nói Vân Kha sắp về càng nôn nóng rời khỏi, đưa chân giẫm lên chân Kavi một cú đau điếng. Kavi vì quá bất ngờ nên quỵ ngay xuống đất. Vốn tính cố chấp, cậu nén đau đứng lên đuổi theo Dực Nam. Khi cậu ta vừa nắm lấy chốt cửa, cậu liền phóng đến ngăn cản.
“Cậu vội vã đi khỏi đây, chắc chắn là đã làm bậy.” – Kavi giận dữ giữ chặt cổ tay của Dực Nam kéo vào trong.
Hai bên giằng co qua lại một hồi, Dực Nam trượt tay khiến cẩm hộp bay vòng lên không trung và rơi mạnh xuống mặt sàn.
“Nguy rồi!” – Dực Nam thét lên, tái mặt vùng ra khỏi sự kiềm cập của Kavi chạy lại gần cẩm hộp.
Kavi không biết bên trong đựng gì nên cũng gấp gáp chạy theo. Lúc Dực Nam mở nắp hộp, cậu nhìn rõ hai trong số bốn viên đá màu xanh lam xuất hiện vết nứt lớn. Có một mẩu đá nhỏ còn văng ra khỏi đó.
“May quá, vẫn còn hai viên xài được.” – Dực Nam đóng vội nắp hộp.
Ngay lúc ấy, bà quản gia và một cô hầu nữ chợt đẩy cửa vào. Họ nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài nên định vào xem thử đã xảy ra chuyện gì.
“Cậu Dực Nam!” – Bà quản gia kêu lên kinh ngạc. – “Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi không được ở đây sao? Đừng quên tôi là người yêu của cậu chủ mấy người. Thái độ đó là sao hả?” – Cậu ta điên tiết lên, cặp mắt trừng trừng như sắp giết người đến nơi.
|
“Này, cậu không được đi.” – Kavi vẫn giữ ý định làm rõ chuyện cẩm hộp, cho dù cậu đã hiểu cậu ta dựa vào ai mà hống hách thế kia.
“Xảy ra chuyện gì vậy Kavi?” – Bà quản gia hỏi đầy quan tâm. – “Sao cậu phải giữ cậu Dực Nam lại?”
“Cháu thấy cậu ta lấm lét cầm cẩm hộp này định rời khỏi. Cháu nghĩ đó là đồ ăn cắp.”
“Ngươi điên hả, ta mà đi ăn cắp sao?”
Dực Nam thấy tình hình không ổn, cậu ta khó lòng rời khỏi khi đã kinh động nhiều người đến thế. Huống chi, Kavi cứ chĩa mũi dùi về phía cậu ta. Ăn cắp thất bại, Dực Nam không muốn lại dính dáng tới cảnh sát. Vì trong phòng lúc ấy chỉ có hai người, để bảo vệ mình, cậu ta quyết định đổ hết tội cho Kavi.
“Hắn nói dối, là ta thấy hắn vào phòng của anh Kha định ăn cắp nên mới vội chạy đến giựt lại cẩm hộp. Chẳng ngờ hắn mạnh hơn ta nghĩ, xô xát qua lại làm cho cẩm hộp trong tay ta văng đi, khiến hai viên dạ minh châu trong đó bị vỡ.”
“Dạ minh châu sao?” – Bà quản gia và cô người hầu đồng loạt hét vang.
Kavi đứng thờ người ra, cậu không biết mấy viên đá màu xanh nước biển kia lại là dạ minh châu. Bây giờ thì cậu đã rõ ràng, cậu ta đúng là một tên ăn cắp. Khốn nỗi, cậu ta đang đổ lỗi ngược cho cậu.
“Tôi không có ăn cắp, cậu không được vu oan cho tôi.” – Kavi tức tối sấn tới chỗ Dực Nam. – “Chính tôi mới là người trông thấy cậu ăn cắp.”
Dực Nam có phần sợ trước ánh mắt đanh thép của Kavi, nhưng vẫn kiên quyết chỉ trích cậu:
“Ngươi mới là đồ ăn cắp, sao không hỏi xem ta là ai? Ta có cần đi ăn cắp đồ của anh ấy hay không?”
“Hai cậu đừng tranh cãi.” – Bà quản gia lúng túng xen ngang. – “Tôi không biết làm thế nào bây giờ, hãy đợi cậu chủ về phân xử có được không?”
“Kavi, nếu cậu lỡ làm thì nhận đi. Cậu Dực Nam là con nhà gia thế, sao cậu ấy lại ăn cắp cơ chứ?” – Cô hầu nữ rít dài nhìn Kavi với vẻ xem thường.
Hết chapter 14
|
CHAPTER 15
“Tiểu Minh, im đi. Để cậu chủ giải quyết, cô nghĩ cô thông minh hơn cậu chủ sao?”
Kavi đang định phản ứng lại lời cô ta, cậu biết cô ta nhìn vào thứ gì để đánh giá nhân phẩm của cậu. Nhưng cậu không có làm, dù cậu nghèo thì cậu cũng không đời nào đi ăn cắp. Dẫu vậy, bà quản gia đã lên tiếng trước cả cậu. Trong một phút giây ngắn ngủi, ánh mắt bà nhìn cậu đầy thấu hiểu. Không biết có phải do trực giác cậu lầm lẫn, cậu cảm thấy bà tỏ ra tin tưởng cậu.
“Cô ta nói đúng đấy. Không cần suy nghĩ thì cũng biết ở đây ai là người ăn cắp rồi, còn phân với xử cái gì chứ? Bà có não không?”
Dực Nam lùi mấy bước để nối xa khoảng cách với Kavi.
“Báo cảnh sát bắt nó đi. Kiện nó tội đánh người nữa.”
Vẫn là cái giọng xấc xược kể cả ấy.
“Báo cảnh sát thì báo, ta không có ăn cắp thì việc gì phải sợ? Có tiền là ngon sao? Luật lệ nào nói người có tiền thì không thể đi ăn cắp, còn người nghèo khổ thì nhất định làm kẻ trộm?”
Kavi nhướn cao đôi lông mày. Hai mắt cậu đã bắt đầu nổ đom đóm vì bất mãn.
“Náo nhiệt quá nhỉ?”
Vân Kha và Mễ Lân vừa về tới năm phút trước, nhưng qua đoạn đối thoại của hai bên, họ đã hiểu phần nào sự việc diễn ra. Nghe thấy giọng của anh, Dực Nam hơi căng thẳng. Càng căng thẳng hơn là anh đã đi sớt qua mặt bà quản gia và người hầu nữ để tiến gần cậu.
“Anh…” – Dực Nam run run gọi.
“Trả đây!” – Vân Kha lạnh lùng chìa lòng bàn tay ra.
Dực Nam không còn cách nào khác là phải giao cẩm hộp cho anh.
Vân Kha kiểm tra lại bốn viên dạ minh châu, đuôi mắt nheo khó chịu. Anh quay sang Kavi, nhìn cậu một lúc rồi cất cao giọng:
“Cậu có ăn cắp không?”
Nghe Vân Kha hỏi Kavi, Dực Nam mới tạm thở phào. Trong khi đó, Kavi thấy cả bầu trời như đang sụp đổ trước mặt mình. Cậu mấp máy hai bờ môi vài giây mới có thể nói thành tiếng.
“Anh… nghi… ngờ tôi?”
“Có hay không?” – Anh gằn giọng.
“Nếu anh nghi ngờ tôi thì tôi trả lời sao anh cũng thấy người ăn cắp là tôi. Nếu vậy, hà tất tôi phải trả lời?” – Kavi quát. Cũng phải thôi, cậu ta là người yêu của anh, còn cậu, cậu chẳng là gì của anh cả.
Nét mặt Vân Kha bỗng giãn ra, rất nhanh chuyển thành một nụ cười:
“Chọc cậu thôi.”
“Chọc???” – Kavi nổi điên. – “Mấy chuyện như vậy có thể đem ra đùa giỡn à? Nó liên quan đến danh dự của tôi.”
“Được được!!!” – Anh tới gần bàn làm việc, đặt cẩm hộp lên mặt bàn và búng tay một cái.
Mễ Lân hiểu ý:
“Em đi lấy ngay.”
Mọi người không ai hiểu anh muốn giở trò gì, nhưng trực giác của Dực Nam cảm thấy có chút bất ổn.
“Anh à…” – Cậu ta lại gọi Vân Kha.
“Em có gì muốn nói?” – Vân Kha thản nhiên châm một điếu thuốc giữa bầu không khí căng thẳng.
Dực Nam nấn ná mãi rồi lại thôi, cái cách anh nhìn cậu khiến toàn thân cậu bị đóng băng. Vân Kha phà một hơi thuốc kèm theo sự thất vọng. Một lúc sau, Mễ Lân đem theo một chiếc đĩa bước vào. Dực Nam dường như đã hiểu tình hình, càng co cứng hơn.
“Căn phòng này có lắp đặt camera. Chúng ta sẽ nhanh chóng biết được chân tướng nếu coi đoạn phim trong đĩa.” – Mễ Lân nói.
Gánh nặng trong lòng của Kavi vì chiếc đĩa ấy mà được xoá tan. Ngược lại, Dực Nam xiết chặt tay gục đầu thiểu não.
“Phải, là em!” – Đã không còn cách giấu che, cậu ta đành thẳng thắn thừa nhận. – “Vì em thấy ngăn tủ ấy khoá lại nên mới tò mò mở ra xem. Lúc phát hiện trong chiếc hộp là dạ minh châu, em nổi lòng tham định ăn cắp một viên mà thôi. Chẳng ngờ cái tên nhiều chuyện này bước vào, em sợ quá nên đành cầm luôn cả hộp.”
“Mễ Lân, báo cảnh sát đi.” – Anh nói dửng dưng.
“Đừng… đừng Vân Kha!” – Dực Nam sợ hãi chạy đến níu tay áo anh van nài. – “Nếu em không đến đường cùng thì em cũng không làm vậy đâu. Em đã thiếu sòng bạc một món nợ lớn, cha em lại đuổi em ra khỏi nhà, em định là đến đây mượn tiền của anh. Em thề em không có ý định ăn cắp. Đó chỉ vì lòng tham nhất thời thôi. Anh tha cho em lần này đi.”
“Em đã ăn cắp, còn làm vỡ dạ minh châu của anh, chưa kể vu khống cho người khác. Làm sao anh tha cho em được? Anh ăn nói sao với cậu ta?” – Vân Kha nhìn về phía Kavi.
“Xin lỗi cậu, coi như tớ có lỗi, tớ xin lỗi cậu. Tớ không muốn ngồi tù đâu. Tớ không muốn ngồi tù.” – Nước mắt của Dực Nam lăn dài trên bờ má, khiến Kavi có chút động lòng. Đúng là làm lớn chuyện thì cậu ta phải ngồi tù. Ngồi tù??? Cậu thật tâm không muốn dồn ai vào cái nơi u ám đó nếu chưa đến mức nghiêm trọng.
Có điều, thái độ lúc nãy của cậu ta quá đáng vô cùng. Cậu ta còn đổ hết tội cho cậu vì bảo vệ mình. Hành động này là không thể thứ tha. Rốt cuộc cậu có nên nói giúp cậu ta hay không?
“Hay là…” – Kavi ấp úng khó thành câu.
“Vân Kha, em không muốn ngồi tù, anh nể tình chúng ta từng yêu nhau…anh hãy nể tình tha cho em đi.” – Dực Nam vẫn bấu chặt tay áo Vân Kha không chịu buông. Điếu thuốc trên tay anh tự cháy đến nửa. Tàn thuốc bị động nên rơi xuống mặt sàn lạnh.
|
“Em đi đi, không lẽ muốn anh mời cảnh sát đến tiễn em đi?”
“Cảm ơn anh….cảm ơn…” – Dực Nam hoảng loạn chạy đi ngay, xém chút nữa là đụng trúng Mễ Lân nếu Mễ Lân không nhanh chân né kịp.
Vân Kha bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, anh không ngờ sau khi hai người chia tay, Dực Nam lại tệ đến mức này. Khi họ còn sống với nhau, anh đã nhiều lần trả giùm Dực Nam các món nợ bài bạc, bởi vì cha cậu ta đã vô tình tuyên bố từ cậu. Ông sẽ không nhận lại cậu ta đến chừng nào cậu biết tu tỉnh học cách làm ăn đàng hoàng.
Thế nhưng Dực Nam vẫn chứng nào tật nấy, muốn cậu ta từ bỏ bài bạc, rượu chè và thói ăn chơi hào nhoáng còn khó hơn cả việc bắt cậu ta chết. Tuy vậy, bởi còn chút tình cũ, từ đầu Vân Kha chỉ định hù Dực Nam một trận cho nhớ đời, chứ không có ý định báo cảnh sát.
“Tại sao Dực Nam lại tự do vào đây được?” – Anh chất vấn bà quản gia.
“Xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ trách tội bọn người hầu.” – Bà cúi đầu nhận lỗi rồi nhìn sang Tiểu Minh.
Chính cô không ai khác, là người nghĩ rằng có thể kiếm chác một chút tiền tài của Dực Nam, nên cùng với đám gác cổng nịnh đỡ đã cho cậu ta vào. Hơn nữa, ai cũng biết tính Dực Nam quen hống hách, thử hỏi có người hầu nào dám đứng ra cản cậu ta? Lúc bà quản gia nhìn thấy Dực Nam, bà biết ngay là Vân Kha sẽ không vui. Nhưng vì hai người từng quen biết nên bà nào dám xua đuổi thẳng.
“Ra ngoài đi.” – Vân Kha xua xua tay.
Tiểu Minh xấu hổ né tránh ánh nhìn của Kavi, vội vã đi theo sát bà quản gia.
“Xong chuyện rồi.” – Mễ Lân tiến lại gần Vân Kha, thảy chiếc đĩa lên mặt bàn rồi quay đầu nhìn Kavi cười. – “Cậu có tin đó là đĩa camera không?”
“Không lẽ không phải?” – Kavi chưng hửng cả người.
“Ngoài mấy tình khúc thì không có gì khác trong đây đâu. Mà này, em không ngờ anh cũng nghe tình ca đấy.” – Mễ Lân lại chỉa mũi súng sang Vân Kha.
“Đừng đùa nữa, bàn chuyện chính đi.” – Vân Kha thúc tay Mễ Lân và ngồi vào bàn làm việc. Anh lấy cuốn chi phiếu ra, rứt một trang rồi ký tên và con số lên trên. Sau đó, giao nó cùng với một tập bìa màu đen cho Mễ Lân.
“Gặp em sau.” – Mễ Lân nhận chúng xong liền rời khỏi.
Thấy trong phòng đã không còn ai, Kavi mới mạnh dạn hỏi Vân Kha:
“Đó thật sự không phải là đĩa camera?”
“Phòng này có không có gắn camera, camera chỉ được gắn dọc theo các dãy hành lang để tránh những trường hợp mất trộm do người ngoài làm. Tuy nhiên, vì hệ thống bảo an rất tốt, tôi cũng không nghĩ trộm dễ dàng vào được, trừ khi là người quen. Tôi hỏi cậu không phải vì nghi ngờ cậu. Tôi chỉ muốn cho Dực Nam có thêm thời gian để thú nhận. Tiếc là cậu ta không bị đánh trúng điểm yếu thì không khai.”
“Anh tin tôi ngay từ đầu sao?” – Cậu cảm thấy bất ngờ.
“Phải, bởi vì tôi đã khoá ngăn tủ để cẩm hộp lại, và Dực Nam giỏi nhất là bẻ khoá. Lúc chúng tôi còn sống chung, cậu ta có lần đem thủ thuật đó ra khoe. Nực cười là lúc chúng tôi chia tay, cậu ta lại áp dụng nó với tôi. Dù sao, chắc cậu ta nghĩ tôi đã quên việc cậu ta biết bẻ khoá, hoặc vả cậu ta không nhớ là từng nói với tôi rồi.” – Vân Kha đưa tay lên ngang cằm chán nản cho thói đời.
“Sao anh biết tôi không biết bẻ khoá?” – Kavi hỏi nửa đùa nửa thật.
“Vấn đề không nằm ở việc cậu biết bẻ khoá hay không, mà là tín nhiệm tôi dành cho cậu. Sau mấy lần bị cậu mắng như tát nước vào mặt là tôi ham tiền, tôi nghĩ cậu không đến nỗi ham tiền bằng tôi.”
“Lỡ như tôi chỉ giả vờ.” – Kavi ướm hỏi thử.
“Nếu đã lỡ bị cậu gạt, đành phải tiếp tục cho cậu gạt thôi.” – Anh cười đáp trả.
“Anh cũng đâu thông minh gì.” – Cậu tủm tỉm cười. Cậu lại phát hiện thêm một ưu điểm của anh, anh không những là người anh trai tốt, mà còn rất sáng suốt và quyết đoán.
“Có hai chuyện muốn nói với cậu. Không biết có thể mượn thời gian của cậu từ đây cho đến tối hay không?” – Anh chống hai tay lên mặt bàn.
“Tối thì không được, tôi phải đi làm ở trạm xăng.” – Kavi từ chối.
“Đích thân chủ tịch của Claressa mời mà cậu cũng không nể mặt được sao?”
“Anh có là chủ tịch thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi phải đi làm thì mới có cái ăn.”
“Vậy tờ chi phiếu tôi đưa cậu thì sao?”
“Đó là tiền trả nợ.” – Cậu đáp nhanh.
Thật lòng, anh đâu phải đưa tiền để cậu trả nợ. Anh chỉ muốn mượn món nợ trói buộc cậu làm việc cho anh, như vậy anh sẽ giúp được cậu trong các khoản sinh hoạt phí hằng ngày. Tuy nhiên, cậu lại quá coi trọng khoản nợ đó, tin chắc anh đưa bao nhiêu, thì cậu sẽ cất lại bấy nhiêu, một đồng cũng không dám xài mẻ. Ngẫm lại, toàn bộ công sức của anh chẳng khác nào là công cóc.
“Quên nữa.” – Kavi đột ngột rút ví tiền và lấy tờ một đô đặt trên bàn anh.
“Ý gì đây?” – Anh bị cậu làm cho ngớ ngẩn ra.
“Một đô tiền bồi thường thương tích mà anh bảo đấy. Tôi không có bị thương, ngược lại, là anh đã bị thương vì bảo vệ tôi. Tôi sao có thể nhận nó?”
“Chỉ đùa chút thôi mà, cậu có cần nghiêm túc vậy không?”
“Một đô cũng là tiền. Anh cất lại đi.”
Vân Kha thở dài, chống tay lên trán suýt ngất xỉu.
|
“Được rồi, tôi sẽ cất. Phương châm hay đấy: Một đô cũng là tiền.” – Anh moi ví tiền ra và nhét đại tờ một đô vào trong.
“Cậu nghỉ làm một bữa đi với tôi có được không? Tôi sẽ trả số tiền cậu mất đi.”
“Lại tiền??? Phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu, không phải dùng tiền là sẽ giải quyết được vấn đề?” – Kavi gắt lên.
“Tôi đã có tiến bộ rồi. Nếu là lúc trước tôi sẽ nói chỉ cần cậu đi với tôi một bữa, cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi lập tức viết chi phiếu bấy nhiêu. Bây giờ tôi nhún nhường mấy phần, bảo rằng sẽ trả đúng số tiền cậu mất đi, tức là có tôn trọng công sức lao động của cậu. Phải không?” – Anh chớp mắt nhìn cậu như thể anh nói quá chí lý, và không thể chí lý hơn được nữa.
Kavi thấy đầu óc hơi quay cuồng, anh ta nói không sai, mà cũng không đúng. Cậu có cảm giác đang bị anh ta đặt vào tròng.
“Kệ anh. Nói tóm lại một câu, tôi phải đi làm. Anh có gì muốn nói thì nói mau lẹ đi. Còn hơn cả tiếng đồng hồ để anh nói cơ mà.”
“Cậu đừng tẻ nhạt vậy. Tôi muốn nói ở một nơi nào đó có bầu không khí hơn một chút. Nhà hàng cao cấp, một chai rượu lâu năm, và…”
“Thừa thãi!!!” – Vân Kha bị Kavi dội không chỉ một gáo nước lạnh, đúng hơn là cả thùng nước lạnh vào mặt.
“Được!!! Đơn giản là tôi có chuyện muốn nói.” – Anh kéo ngăn tủ bên phải ra, giơ cao một phong thư cho Kavi xem dòng chữ ghi bên ngoài. – “Kính gửi ngài Lamont, cậu còn nhớ chứ?”
Kavi chớp mắt hai lần, đứng bất động:
“Sao…sao anh có bức thư của tôi???”
“Đi với tôi thì cậu tất biết.” – Anh cười đắc thắng, bảo đảm chiêu bài này sẽ cho cậu đo ván. Quả thật, Kavi không còn ý kiến ý cò gì nữa, mau mắn gật đầu nhận lời.
Kavi gọi điện báo với Hạ Viên cậu có chút việc riêng cần làm, nên không thể đến trực ca, rồi theo anh ra xe, phó mặc địa điểm cho anh chọn. Sự ngoan ngoãn của cậu, dù là trong khoảnh khắc, cũng đủ khiến anh hứng khởi. Anh tạm cho qua chuyện không vui của Dực Nam để tận hưởng những phút giây làm kẻ thống trị. Hoá ra chỉ một bức thư còn hiệu nghiệm hơn hàng chục lời nói của anh.
|