Tình Đêm Bangkok
|
|
“Để tớ giúp cậu.” – Kavi lật đật ngồi dậy đỡ Y Đằng nằm xuống.
“Kavi, chắc tớ phải ngủ một chút.” – Y Đằng nói thều thào.
“Ừ, cậu ngủ đi.” – Kavi nắm lấy tay Y Đằng vỗ về.
“Hôm nay gặp được cậu tớ rất vui. Lúc nào cậu rảnh, cậu hãy đến chơi với tớ nhé. Còn con hạc giấy này…” – Y Đằng nhìn vào con hạc trên tay Kavi. – “…tớ tặng cậu làm kỷ niệm.”
“Tớ nhất định đến, cậu ngủ đi.”
“Ừ!!!”
Y Đằng kéo chăn, nhắm nghiền mắt lại. Sức khoẻ của cậu không cho phép cậu nói quá nhiều, nhưng vì quá vui mừng gặp được Kavi, Y Đằng đã không kiêng cử gì.
Chờ Y Đằng ngủ được một lúc, Kavi bèn đứng dậy. Cậu thẫn thờ nhìn con hạc trong tay. Dì của cậu cũng rất thích xếp hạc. Hồi còn sống với dì, Kavi vẫn thường phàn nàn về mấy bình hạc bằng thuỷ tinh chất đầy nhà. Giờ nhớ lại, trong lòng thấy đau khó tả. Phải chăng là do cậu không biết trân trọng hiện tại? Để một khi hiện tại đã đi mất, mới biết quý hai chữ quá khứ?
Cậu nhét con hạc vào túi áo khoác, quay đầu ra phía cửa. Hoá ra Vân Kha đã đứng ở bên ngoài được một lúc, và còn nghe rõ việc Y Đằng xếp hạc là vì anh. Lúc trước anh có hỏi mấy lần, nhưng Y Đằng chỉ bảo là xếp để giải buồn. Cậu em trai này đôi khi thật bí ẩn.
Vân Kha rủ Kavi ra căn tin của bệnh viện trò chuyện. Sẵn tiện, anh đưa miếng bánh ngọt đã mua mời cậu ăn. Kavi không đón nhận ngay mà thoáng nhìn anh chần chừ.
“Sợ tôi bỏ độc à?”
“Tự nhiên tốt bụng mời tôi ăn, lẽ tất nhiên tôi phải đề phòng.” – Kavi hớp lấy một ngụm nước lạnh.
“Cuối cùng cậu có ăn không? Tôi không có thói quen mời mọc đến lần thứ hai.” – Anh vẫn đưa miếng bánh về phía cậu.
Kavi cười cười tiếp nhận:
“Thỉnh thoảng cũng nên tin vào lòng tốt của con người.”
“Tôi cứ ngỡ bấy lâu nay cậu xem tôi là quái vật chứ.”
Kavi vừa cắn một mẩu bánh, đã xém sặc ra hết.
“Tôi đùa” – Anh nói thêm. – “Cảm ơn cậu đã đến gặp em trai tôi.”
Kavi ngậm mẩu bánh trong miệng, chợt ú ớ không nói nên lời. Anh vừa cảm ơn cậu. Hồi xưa, lúc cậu cứu anh, anh cũng chưa từng mở miệng cảm ơn, nếu không tính đến việc còn chơi khăm cậu. Chỉ vì Y Đằng, anh lại cảm ơn cậu.
“Anh không cần cảm ơn tôi, tôi rất vui vì được quen biết Y Đằng. Chỉ nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói cảm ơn, không biết có phải là lần cuối cùng hay không nữa?” – Kavi ngó lơ nơi khác, miệng vẫn nhai bánh. Trùng hợp loại bánh anh mua có phết một lớp kem sữa bên trong, đúng loại mà cậu thích ăn nhất.
“Lưỡi của cậu luôn có gai nhọn. Cậu có thể thường xuyên đến thăm em trai tôi không? Hai người ngang tuổi nhau nên có nhiều chuyện dễ giải bày, hơn nữa, nó trông rất quý mến cậu. Cậu muốn bao nhiêu tiền cứ nói, tôi sẽ viết chi phiếu ngay.”
|
Kavi bỗng ngưng ăn, nhìn nửa cái bánh còn lại, thiết nghĩ cậu nuốt cũng khó vô.
“Trong mắt anh chỉ biết đến tiền thôi sao?”
Cậu nén giận đặt miếng bánh xuống mặt bàn, hớp thêm một ngụm nước nữa để giữ bình tĩnh. Nếu là bình thường, cậu hẳn đã nổi giận. Thế nhưng, sau khi nói chuyện với Y Đằng, Kavi chẳng còn tâm tình nào nổi giận. Một phần thế giới quan của cậu đã bị thay đổi. Cậu muốn sống thấu hiểu mọi người xung quanh nhiều hơn trước.
“Sống trên đời này, không có tiền đồng nghĩa với việc không có gì cả. Cậu cực khổ từ Thái sang Hong Kong để du học, tôi tin cậu phải hiểu rõ giá trị của đồng tiền hơn bất cứ ai. Không tiền, cậu lấy gì mà ăn? Không tiền, sách vở lấy gì mà mua? Không tiền, học phí lấy gì mà đóng?”
Anh đáp trả rắn rỏi.
“Đúng, tôi hiểu rõ giá trị của đồng tiền, nhưng tôi tuyệt đối không làm nô lệ cho nó. Tôi làm lụng vất vả ngày đêm để kiếm tiền. Có khi vì đóng học phí và mua sách vở, tôi phải nhịn bớt bữa ăn của mình. Chẳng những vậy còn thường xuyên chịu đói qua đêm lúc học bài. Tôi từng nghĩ nếu tôi có thật nhiều tiền, hoặc nếu tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có, tôi sẽ không trải qua những nỗi khổ như thế. Nhưng thời gian đã làm tôi hiểu ra, ít nhất là cho đến khi tôi gặp anh thì tôi cũng hiểu ra, nhờ những nỗi khổ đó mà tôi không ấu trĩ mua bán tình cảm người khác bằng đồng tiền.”
Kavi đứng lên khỏi ghế, dự định sẽ rời khỏi, nhưng anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu kéo lại:
“Tôi vẫn chưa nói hết.”
“Nếu còn ở lại, trước sau tôi cũng bị anh chọc cho nổi điên lên.” – Cậu cố gỡ tay anh ra, chỉ tiếc là cổ tay anh quá mạnh. Trong phút chốc, anh đã kéo cả người cậu ngồi gọn xuống ghế.
“Đau!!!” – Kavi hét to, rồi chợt nhớ đó là chỗ công cộng, có rất nhiều ánh mắt sửng sốt đang ngó chằm chằm vào người cậu. Cậu ái ngại xoa xoa quanh cổ tay bị anh bóp chặt, hãy còn để lại dấu đỏ.
“Đừng nói với tôi, cậu thật lòng xem Y Đằng là bạn?” – Anh trầm ngâm hỏi.
“Dĩ nhiên. Dù tôi đang rất túng tiền, nhưng tôi vẫn phân biệt được chữ tiền và chữ tình khác nhau ở chỗ nào.”
Anh cười khó tin:
“Vậy chúng khác nhau ở chỗ nào?”
“Tiền là dùng cho vật chất, tình là dùng cho tâm hồn. Không thể lấy tình mua vật chất hay lấy tiền mua tâm hồn. Mỗi thứ đều có giá trị riêng của nó, tốt nhất là không nên đổi chác cho nhau.”
“Tôi muốn mua tâm hồn của cậu.” – Anh đưa tay ngang miệng cười. Tuy nhiên, anh không hề nói đùa.
“???” – Kavi trố mắt nhìn anh, cậu không thể hiểu được anh vừa nói cái quái gì. – “Anh điên hả?”
“Chắc là vậy.” – Anh trìu mến nhìn cậu, khiến hai má của Kavi tự nhiên đỏ ửng lên.
Độ khoảng vài giây sau, anh đằng hắng một tiếng rồi chuyển đề tài:
|
“Tôi không phải loại người lúc nào cũng chỉ biết đến tiền. Bằng chứng là tiền không thể mua được tuổi thọ cho em trai của tôi. Tuy nhiên, tôi không thích cảm giác thiếu nợ người khác. Nếu mai này cậu có gì nhờ đến tôi, cứ nói ra, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp cậu.”
“Anh có vẻ đã quên là anh cứu tôi, và tôi đi theo anh để trả món nợ ân tình anh nói. Anh không thiếu nợ gì tôi hết. Có điều, tôi sẽ ghi nhận những lời này của anh, chúng giống với người nói hơn những lời lúc nãy.”
Kavi vừa hiểu ra một sự thật. Vân Kha không phải loại người xấu như cậu luôn tưởng tượng. Đối với Y Đằng, Vân Kha đúng là một anh trai hoàn hảo và tận tâm. Tình thương mà anh dành cho Y Đằng không thể dùng tiền đánh đổi được.
“Cậu lại quen thói xiên xỏ.” – Anh bật cười, bàn tay vừa nắm lấy tay Kavi vẫn còn lưu giữ một hơi ấm kỳ lạ. – “Ăn hết miếng bánh đi, nó được mua bằng tiền đấy.”
Kavi mím môi cầm lại miếng bánh, nhìn anh như ngầm bảo không-thành-vấn-đề. Anh gọi thêm hai ly cà phê nóng cho hai người trong lúc chờ cậu ăn xong bánh. Khoảng ba giờ, anh nói có chút việc trở lại phòng bệnh của Y Đằng, thực ra là đem bỏ những quả táo vấy máu anh, để tránh cho Y Đằng trông thấy.
Kavi không bước vào cùng, cậu chỉ đứng ở ngoài cửa vì sợ nhiều tiếng chân sẽ khiến Y Đằng thức giấc. Sau khi đắp kín chăn cho Y Đằng, Vân Kha trở ra họp mặt với cậu.
“Ngón tay bị đứt của anh sao rồi?” – Kavi vừa hỏi vừa bước cùng Vân Kha trên dãy hành lang dài.
“Cậu cũng thông minh đấy.”
“Chỉ là thường thức. Khi anh bảo đi mua bánh, anh cứ giấu tay trái ở phía sau lưng, giờ còn quay trở lại quăng bỏ những quả táo. Nếu nối mấy chi tiết này với nhau, sẽ dễ dàng đoán ra anh gọt táo vô tình cắt trúng tay, nhưng giấu giếm vì không muốn để Y Đằng biết.”
“Nếu đơn giản hoá được thì hà tất phải làm lớn chuyện. Chỉ là vết đứt nhỏ, tôi không sao. Cậu có muốn đi dạo với tôi một chút không?”
“Chết rồi!!!” – Vân Kha vừa dứt câu hỏi thì Kavi đã cuống cuồng la lên. – “Đến giờ tôi đi làm thêm rồi. Nhanh nhanh!!! Anh mau đưa tôi về nhà anh. Tôi phải lấy xe đi làm.”
Kavi gấp gáp lôi anh ra khỏi bệnh viện, thậm chí chẳng buồn trả lời câu hỏi của anh. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có duy nhất một khái niệm: “Phải mau chóng đến chỗ làm, nếu không, cậu sẽ bị trừ lương.”
Hết chapter 12
|
CHAPTER 13
Khoảng mười giờ, Vu Lệ Hân, phó chủ tịch của tập đoàn Claressa cùng với giám đốc điều hành Lưỡng Minh và giám đốc thông tin Bành Duệ Quân bước vào phòng hội đồng. Mười lăm phút sau, người phụ trách bên đối tác cũng có mặt. Tử Hạo bắt tay với Lệ Hân rồi ngồi xuống ghế. Bên cạnh cậu có tổng giám đốc marketing của Khang Thế – Doãn Hà Liêu và thư ký Mã Trác Văn.
“Đã lâu không gặp em Tử Hạo.” – Lệ Hân mỉm cười chào hỏi.
“Em cũng rất vui được hợp tác với chị.” – Tử Hạo có phần hụt hẫng vì người tiếp hợp đồng không phải là Vân Kha, nhưng không thể để lộ sự khiếm nhã ấy.
“Sáng nay chủ tịch nhận được một lời mời quan trọng, nên buộc lòng phải bay sang Pháp vài ngày. Chủ tịch sợ rằng sẽ làm chậm trễ tiến trình, anh ấy đã nhờ chị giải quyết thay. Những ý tưởng ban đầu của chủ tịch vẫn được giữ nguyên. Giám đốc điều hành Lưỡng Minh sẽ giải thích với em về chúng.”
Lệ Hân xoè lòng bàn tay về phía Lưỡng Minh để mời anh ta đứng lên thuyết trình.
“Chúng tôi được biết màu chủ đạo của mười hai chiếc áo cưới thuộc chủ đề “Mỹ Lệ Ân Tình” là đỏ thẫm. Chúng tôi cũng đồng thời đến qua toà lâu đài Vân Nam, nơi được các vị chọn làm bối cảnh chính để quay đoạn phim quảng bá. Dựa theo các góc quay nghiêng nhiều về độ tối của nơi này, chúng tôi quyết định sử dụng đá Garnet tám cạnh đỏ thẫm để tạo vẻ huyền ảo. Tuy nhiên, nhằm tránh việc hai sắc màu trùng khớp sẽ làm giảm giá trị chung, chúng tôi chọn kim cương tam giác, tượng trưng cho sự bất biến, và kim cương trái tim, tượng trưng cho sự mỹ mãn viền xung quanh. Cô dâu sẽ có đủ bộ trang sức gồm dây chuyền, một cặp vòng tay, hoa tai và nhẫn. Đó là chưa kể đến bó hoa cưới cô dâu cầm. Bó hoa này hoàn toàn được làm từ đá quý, còn phần tay cầm và lá đều bằng vàng.”
Lưỡng Minh nói xong liền ngồi xuống ghế, nhường lời lại cho Lệ Hân:
“Em nghĩ sao về những ý tưởng này?
“Em không mấy tán thành việc dùng đá quý làm thành bó hoa cưới, như vậy quá xa xỉ. Theo em, nên dùng hoa thật để tôn lên sự duyên dáng của cô dâu, đồng thời thể hiện tính thiên nhiên mộc mạc.”
“Chị phản đối.” – Lệ Hân đưa hờ một ngón tay về phía Tử Hạo. – “Lâu đài Vân Nam có phong cách cổ kính, lượng ánh sáng rọi vào lâu đài không nhiều, dù cho là ban ngày. Chính vì thế nếu em dùng hoa thật, hình ảnh cô dâu sẽ bị mờ nhạt. Ngược lại, đá quý có một loại đặc điểm thích hợp với hoàn cảnh này. Đó chính là độ sáng lấp lánh của nó, rất xứng đáng với hai chữ “mỹ lệ.”
Trước thái độ rắn rỏi của Lệ Hân, Tử Hạo chần chừ vài giây rồi đáp:
|
“Chị là chuyên gia về đá quý, nếu chị đã nói vậy, em không còn ý kiến gì nữa. Khi nào thì em có thể xem hàng mẫu?”
“Thứ ba tuần sau. Khi chủ tịch về, anh ấy sẽ cho người gửi hàng mẫu đến Khang Thế. Nếu bên phía em có bất cứ kiến nghị gì, chúng ta có thể tổ chức một cuộc họp xét duyệt tại Khang Thế hoặc Claressa. Hai tập đoàn đã hợp tác nhiều năm, mấy quy luật rườm rà về nơi họp không cần thiết phải để tâm.”
Doãn Hà Liêu chợt đưa cho Tử Hạo một xấp hồ sơ. Anh ta không mở miệng mà chỉ dùng tay phác hoạ một thứ gì đó trên mặt giấy cho Tử Hạo thấy rồi ngồi ngay ngắn lại.
“Trong bộ sưu tập “Mỹ Lệ Ân Tình” có một kiểu áo cưới viền những khóm hoa trà bằng vải quanh thắt lưng.”
“Ý em là trên bó hoa cưới cần phải tránh hoa trà?” – Lệ Hân tinh tế hiểu ngay.
“Em đúng là có ý đó.”
“Em có thể an tâm, chị chỉ dùng ba loại hoa: Calla, Hồng Xanh Lam, và Phong Lan Tím, chủ đạo vẫn là Phong Lan Tím. Chị sẽ dùng đá Amethyst để viền cánh lan.”
“Em tin vào cặp mắt lành nghề của chị.”
“Vậy thì chúng ta sẽ giải tán tại đây. Nếu em không phiền, rất sẵn lòng mời em đến xưởng chế tác của Claressa đi dạo một vòng.” – Lệ Hân ôn nhu mỉm cười.
“Là vinh hạnh của em.” – Tử Hạo xếp lại hồ sơ trong tay, căn dặn Trác Văn và Hà Liêu vài lời rồi rời khỏi phòng họp cùng Lệ Hân.
—*—
Tan học, Kavi đến ngay bệnh viện Phổ Đức để thăm Y Đằng. Cùng lúc, cậu gặp Y Đằng và vài người bạn mắc chung căn bệnh với cậu ta đang trò chuyện ở ngoài bãi cỏ. Tuy Kavi không hoà đồng, nhưng sẵn tính giản dị nên cậu rất nhanh kết thân với cả bọn. Đến giờ uống thuốc, Kavi đẩy Y Đằng trở về phòng. Tình cờ Y Đằng báo cho cậu biết Vân Kha đã sang Pháp. Anh nói ít nhất phải ba ngày sau mới trở lại Hong Kong. Kavi ậm ờ cho qua, dù trong lòng có chút gì đó hơi buồn buồn.
Kavi trò chuyện thêm với Y Đằng được một lúc thì từ giã. Mặc cho Vân Kha đi đâu thì đi, cậu vẫn phải đến biệt thự của anh ta trình diện. Quả thật, Vân Kha đã sớm tính được điều này.
“Đây là…???” – Kavi chưng hửng khi bà quản gia chìa về phía cậu tờ chi phiếu trị giá 5001 HKD. Vì vậy, cậu vẫn do dự chưa cầm lấy.
Bà quản gia cười nắc nẻ đáp lời cậu:
|