Tình Đêm Bangkok
|
|
Đúng lúc đó, Vĩnh Kỳ mang bánh ra. Ông bèn lại gần quầy tính tiền để thanh toán. Trước khi rời khỏi, ông không quên chào cậu một tiếng.
“Cậu không cần làm việc hay sao mà bần thần thế?” – Vĩnh Kỳ trêu chọc khi thấy Kavi đứng lặng im.
“Lúc nãy tớ đã gọi điện cho ông chủ xin nghỉ.”
“Tại sao cậu bỗng dưng xin nghỉ?” – Vĩnh Kỳ lộ vẻ ngạc nhiên.
“Cũng không phải là bỗng dưng. Dạo này chương trình học của tớ khó hơn trước nhiều, nên tớ muốn dành nhiều thời gian cho nó.” – Kavi hơi nheo đuôi mắt. Cậu vốn không quen nói dối, nhưng chẳng lẽ lại nói thật là cậu đang bị hung thần ám.
“Ừ, việc học đúng là quan trọng.” – Vĩnh Kỳ vỗ vai cậu vài cái. – “Dù không làm chung nữa nhưng chúng ta vẫn là bạn. Có rảnh nhớ ghé thăm tớ.”
“Dĩ nhiên.” – Kavi nhìn lại đồng hồ trên tay, đã đến giờ cậu phải đi trình diện với hung thần. – “Tớ phải đi rồi. Cậu làm việc tốt nhé.”
“Được, khi khác gặp cậu.”
Tạm biệt Vĩnh Kỳ rồi, Kavi đến ngay biệt thự của Vân Kha, nhưng có lẽ cậu đã đến không đúng lúc. Bà quản gia bảo anh ta đang có một cuộc họp quan trọng, nên tạm thời anh ta không thể gặp cậu. Anh ta có nhắn lại nếu cậu đến, thì dẫn cậu vào phòng sách trên tầng hai quét dọn.
Gió thổi tung các bức rèm thưa cứ như một nơi ma quái đã bỏ hoang lâu ngày. Mạng nhện bám thành tầng, ở trên vài bức tường còn có mấy kén nhện trắng. Một loạt các giá sách nằm song song chắn khắp phòng. Tuy nói trên mỗi giá, sách được chất ngay ngắn từng cuốn, nhưng cuốn nào cuốn nấy cũng dày đặc bụi bặm. Kavi quệt sơ một ngón tay lên giá, rồi rút lại đầy chán chường.
Tại sao trong căn biệt thự hào nhoáng của anh ta lại có một nơi tồi tệ đến thế?
Kavi thở phù một cái, rồi chợt nhớ ra, hình như cậu đã hỏi sai vấn đề. Nên hỏi là tại sao anh ta lại bảo cậu đến dọn dẹp nơi này mới phải? Quá rõ ràng, anh ta muốn chơi cậu.
“Làm thì làm, đừng nghĩ là tôi sợ anh.”
Kavi hùng hổ tuyên bố. Cậu cầm chiếc vòi của máy hút bụi lên, bật công tắc điện và quyết tâm lao đầu vào công việc.
Cùng thời gian ấy, tại phòng làm việc của mình, Vân Kha đang bàn về dự án mới với Dị Tông và Trường Thôn. Sáng hôm nay, Mễ Lân đã đem về từ Singapore hai cặp dạ minh châu màu lam có đường kính khoảng bảy cen ti mét. Hai cặp dạ minh châu này ngay tức khắc khiến Vân Kha thay đổi chiến lược của Claressa. Dự án cho mùa Xuân năm sau sẽ dùng dạ minh châu làm chủ đạo.
|
Dị Tông cho rằng nên dùng hai cặp dạ minh châu làm thành gậy Như Ý. Như Ý Cát Tường là chiêu bài mạnh nhất để làm nổi bật tên tuổi của tập đoàn Claressa. Trường Thôn lại đề ra một ý nghĩ táo bạo. Cậu muốn cưa đôi hai cặp dạ minh châu để lấy bảy mảnh bán nguyệt hợp thành chòm sao Bắc Đẩu Thất Tinh, báo hiệu bình an và thịnh vượng.
Vân Kha nhìn chằm chằm vào hai cặp dạ minh châu, chau mày khó xử. Dị Tông muốn gìn giữ hình dạng tự nhiên của dạ minh châu, không chấp nhận được việc có bàn tay con người nào nhúng vào làm ảnh hưởng đến tính thiêng liêng của nó. Trường Thôn lại muốn bức phá lối mòn, thay đổi hình cầu của dạ minh châu để tạo ấn tượng mới. Vân Kha nhất thời chưa biết phải nghiêng theo ý kiến nào. Nhưng thú thật, cả hai ý kiến đều không thể làm anh hoàn toàn hài lòng. Trong tiềm thức của anh đang chờ đợi một điều gì đó phải ý nghĩa hơn cả những thứ này.
“Anh cần thời gian suy nghĩ lại, hai em hãy về trước. Khi nào anh có quyết định, anh sẽ mở một cuộc họp công khai dự án.”
Vân Kha đau đầu nói. Trường Thôn và Dị Tông hiểu ý nên đứng lên khỏi bàn làm việc chào anh. Họ vừa đi khỏi, anh liền đóng nắp cẩm hộp lại và kéo ngăn đầu tiên bên tay phải bỏ vào. Để cho an toàn, anh cũng dùng chìa khoá khoá chặt ngăn tủ này.
Cất chìa khoá xong, anh bèn với tay lấy tờ báo. Cả buổi sáng bận rộn chuyện dự án, đừng nói là đọc báo, đến ăn sáng anh cũng chưa có thời gian. Anh có thói quen luôn đọc báo mỗi ngày, nên cứ tảng sáng là bà quản gia lại mang báo đến phòng anh. Loại báo mà anh đọc không phải nói về chính trị hay làm ăn, nó là báo y học, thường cập nhật tin tức về các loại thuốc mới hay phương pháp trị liệu mới. Anh đọc chúng với hy vọng một ngày nào đó, trên mặt báo có thể tìm thấy hy vọng kéo dài mạng sống cho Y Đằng.
Lướt mắt sơ qua tờ báo, Vân Kha thất vọng xiết chặt nó trong tay. Không những anh không tìm được thông tin gì có ích, mà còn nhìn thấy số lượng người chết vì căn bệnh ung thư tuỵ ngày một tăng cao.
“Chủ tịch!” – Mỹ Đình bất ngờ đẩy tung cửa phòng anh.
Vừa nhìn thấy mặt cô em họ ngang ngạnh, Vân Kha liền ngao ngán.
“Đã bảo em khi ở nhà thì gọi anh là được rồi.”
“Em không có trí nhớ nhiều đến nỗi phải phân biệt xem lúc nào nên gọi anh, lúc nào nên gọi chủ tịch.” – Cô chạy bổ đến bàn anh giải thích.
“Thôi thôi, sao cũng được, chỉ là cách xưng hô.” – Anh quơ tay.
“Chính phải. Nhưng em không đến đây để bàn về nó, em đến để kiện anh. Em kiện anh đấy chủ tịch.” – Cô chống hai tay lên mặt bàn, ánh mắt trừng trừng nhìn vào anh.
“Lại gì nữa đây tiểu thư của tôi?”
“Anh không thấy Mễ Lân quá bận rộn à? Anh ấy vừa từ Singapore về lại phải bay sang đảo Lạn Đầu ký hợp đồng. Anh cứ giao việc cho anh ấy hoài, lấy đâu ra thời gian cho hai đứa em đi chơi?”
|
“Khoan khoan…” – Vân Kha suy nghĩ một lúc, rồi đưa cao tay phải phân trần. – “Hợp đồng này là do Mễ Lân đảm nhận, anh không hề nhúng tay vào. Anh chỉ phụ trách ký tên phía dưới thôi. Vì vậy, không thể đổ lỗi cho anh được.”
“Em không biết, em không biết.” – Mỹ Đình nhảy cẩng lên. – “Vé máy bay em đã đặt rồi, cứ nghĩ tạo bất ngờ cho anh ấy, chờ anh ấy về là hai đứa có thể bay sang Tây Ban Nha dạo chơi. Ai ngờ chưa kịp gặp mặt anh ấy thì anh ấy đã nhắn tin bảo đang ở đảo Lạn Đầu. Vụ vé máy bay em phải tính sao đây?”
“Anh sẽ đi với em.” – Vân Kha giễu cợt.
“Em chết còn sướng hơn.” – Mỹ Đình bĩu môi.
“Vậy em đi chết đi.” – Vân Kha buông tờ báo ra và rời khỏi bàn làm việc. – “Anh còn có việc. Khi nào em xuống dưới mà túng tiền, đừng ngại cứ báo mộng cho anh biết.”
“Nguỵ Vân Kha anh là đồ vô lương tâm.” – Mỹ Đình nổi giận mắng vọng theo.
Vân Kha tuy nghe rõ, vẫn vờ như không, chỉ có nụ cười lấp lửng thoáng hiện trên bờ môi. Anh biết Mễ Lân chắc hẳn còn ở đảo Hong Kong, bất quá là muốn châm chọc Mỹ Đình một chút bằng cái tin nhắn bịa chuyện ấy thôi. Nếu Mễ Lân đã tốn công bày trò, anh hà tất lại phải vạch trần. Khi Mỹ Đình về đến nhà, thế nào cũng gặp được Mễ Lân chờ sẵn. Họ đã cực nhọc cả tháng nay, cũng là lúc anh nên cho họ đi sang Tây Ban Nha hưởng thụ một chuyến.
Về phần anh, anh phải đi xem cậu bé giúp việc của mình đã quét dọn đến đâu?
Kavi ngồi thở hì hộc trên mặt sàn. Cậu chỉ mới hút xong đám bụi dính trần và mấy bức tường vôi mà đã suýt ná thở, chưa kể gì đến những giá sách cao vời vợi. Cậu lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán, hai mắt sắp nổ đom đóm.
“Đã hơn một tiếng rồi sao?”
Kavi nhìn vào đồng hồ đeo tay thở dài. Cậu còn phải làm việc ở đây thêm ba tiếng nữa. Đối diện với mớ bụi bặm này còn tệ hơn là việc đổ xăng và giao bánh. Cậu đã bị sặc mấy lần vì bụi bay tứ tung lúc dọn dẹp.
Hết chapter 10
|
CHAPTER 11
“Chà, trông cũng tệ quá nhỉ?” – Vì cửa không đóng, nên Vân Kha chỉ vừa đến đã nhìn rõ tình hình bên trong. Anh đứng dựa lưng ở ngoài thành cửa, tránh đặt chân vào để khỏi vấy bẩn người. Từ xưa đến nay, ai cũng biết anh là người cực kỳ ưa sạch sẽ.
Kavi nã tầm mắt lấp đầy đạn pháo về phía anh, im lặng không đáp trả câu xỉa xói. Cậu chống tay đứng lên, cầm ống hút bụi tiếp tục làm việc.
“Này cậu bé, xem ông chủ của cậu là người vô hình sao?”
“Tôi đang bận đấy ông chủ.” – Kavi chợt quay ống hút bụi về phía của Vân Kha đang đứng. – “Chỗ này có nhiều bụi đây.”
“Này này…” – Vân Kha sợ ống hút bụi chỉa vào người nên nhảy sang hướng khác né tránh. – “Trả thù riêng hả nhóc?”
“Tôi vô ý thôi.” – Kavi mỉm cười như chuyện vừa rồi chẳng dính dáng gì tới mình. Cậu đổi ống hút bụi nhỏ hơn và quay vào trong mấy giá sách.
“Cẩn thận đấy, đừng làm mấy quyển sách đó bị hư.” – Vân Kha nhắc nhở.
“Nếu anh yêu quý chúng, thì đâu để chúng bị bám bụi như vậy.”
“Cậu hiểu cái gì chứ?” – Ánh mắt của anh giăng buồn. Ngưng một lúc, anh bỗng nói tiếp, với một giọng trầm thấp. – “Đó đều là sách mà cha tôi yêu quý.”
Kavi có chút ngạc nhiên, chợt dừng tay lại quay sang hỏi anh:
“Vậy tại sao anh không cất giữ chúng cẩn thận?”
Vân Kha hơi cúi thấp đầu. Kavi mang máng hiểu được anh ta đang có chuyện khó nói.
“Chẳng liên quan cậu.” – Anh ngẩng đầu dửng dưng nói.
Một thoáng giây ngắn ngủi, Kavi thấy anh ta rất buồn bã, chưa gì anh ta đã phục hồi tinh thần để nói xỉa.
“Đúng là không liên quan.” – Kavi tự trách mình nhiều chuyện rồi quơ ống hút bụi trong tay, vô tình đụng phải thành giá sách làm rớt vài cuốn xuống mặt sàn.
“Vừa bảo cậu cẩn thận mà nhóc.” Anh càu nhàu.
|
“Xin lỗi.” – Kavi cúi người xuống tắt công tắt điện và gom mấy quyển sách lại. Lẽ ra anh cũng không mấy để ý đến hành động này của cậu, nhưng bất ngờ nghe một tiếng xoảng đập mạnh vào mặt sàn. Một mẩu thuỷ tinh từ chiếc đèn chùm treo trên trần bị đứt dây rơi vội gần nơi Kavi đang ngồi. Kavi vừa kịp nhìn thấy nó, đã nghe tiếng hét lớn của Vân Kha:
“Cẩn thận!!!”
Khi cậu còn đang trố mắt kinh ngạc, anh đã chạy đến ôm chầm lấy người cậu né nhanh sang hướng khác. Anh sớm nhìn ra sợi dây treo giàn đèn đó đang chao đảo, chỉ tiếc là cảnh báo chậm hơn một bước.
Tiếng thuỷ tinh liên tục đập vào mặt sàn lạnh lẽo, một thứ gì ẩm ướt bắn vào mặt Kavi. Ký ức bỗng tràn về, những mảng tối đan xen khiến cậu run rẩy.
“Mày là thứ vô dụng, cả mẹ mày nữa, chết đi cũng không ai thèm đếm xỉa.” Người đàn ông đó vung chai rượu rỗng ném ngay về phía cậu. Cho dù cậu đã hoảng sợ tránh đi, nhưng chai rượu văng vào bức tường sau lưng cậu, một mảnh miểng chai lớn bay trúng bả vai trái khiến máu của cậu không ngừng tuôn chảy.
“Mẹ ơi, cứu con…mẹ ơi…hãy cứu con…mẹ ơi…” – Kavi giật mình khỏi cơn ác mộng của dĩ vãng, hai khoé mắt của cậu vẫn còn ẩm ướt nước mắt. Điều đáng xấu hổ nhất là cậu đang níu tay của một người mà cậu căm ghét, nhưng cứ ngỡ là tay của mẹ mình.
“Xin lỗi.” – Kavi rút tay khỏi bàn tay của Vân Kha, quay sang trái lau sạch nước mắt. Thật mất mặt khi để kẻ mình ghét trông thấy cảnh mình đang khóc.
“Cậu khóc à?” Vân Kha hơi sững người.
“Lạ lắm sao?” – Kavi cúi gầm mặt khó chịu.
“Ngộ nghĩnh thôi. Lớn đến tuổi này mà còn khóc khi nhớ mẹ.” – Anh chọc ghẹo.
“Mẹ của tôi đã mất rồi.” – Kavi gằn giọng.
Vân Kha hoàn toàn không biết điều này, anh chỉ ngỡ mẹ của cậu vẫn còn ở Thái.
“Tôi lỡ lời.” – Anh làm ra vẻ hối tiếc.
“Sao tôi lại ở đây?” – Kavi chẳng buồn chấp nhất với anh mà chi. Cậu nhìn lại chiếc giường mình đang nằm và cả căn phòng rộng lớn xung quanh. Ấn tượng cuối cùng mà cậu nhớ được là anh đã chủ động chạy đến bảo vệ cậu khỏi chùm đèn treo rớt từ trên trần xuống.
Vân Kha thản nhiên chỉ vào vết xước do mảnh vỡ thuỷ tinh để lại ngay má trái cho Kavi thấy:
“Bây giờ cậu không chỉ nợ tôi tiền, mà còn nợ tôi tình nữa.”
“Gì… gì??? Cái gì… mà nợ tình?” – Kavi hét lên.
“Tôi vừa cứu mạng cậu, không nợ ân tình thì nợ gì? Vì cứu cậu, mặt tôi bị thuỷ tinh làm xước một miếng da, lỡ để lại sẹo thì cậu chịu trách nhiệm nhé.” – Anh cười tà.
Kavi mím chặt môi, đưa tay lấp lửng nửa muốn sờ lên mặt anh, nửa lại ngại. Rốt cuộc, cậu rút tay xuống.
“Xin lỗi. Sau đó thì thế nào?” – Cậu nhẹ giọng hỏi.
“Thỉnh thoảng thì cậu cũng biết ăn nói nhỏ nhẹ nhỉ?”
“Đừng được thể làm tới.” – Kavi trừng mắt hăm he kẻ ngồi cạnh mình.
“Máu của tôi nhỏ giọt trên mặt cậu, lúc cậu nhìn thấy tự dưng lại ngất xỉu. Do đó, tôi mới đỡ cậu vào phòng tôi nằm nghỉ. Khi tôi tắm xong ra ngoài đây, đột ngột nghe cậu la hét om sòm như sắp bị ai giết vậy. Tôi mới đến gần xem cậu ra sao, ai mà biết được cậu lại nắm chặt tay tôi gọi mẹ liên tục. Cậu nhớ mẹ cậu lắm hả?”
|