Tình Đêm Bangkok
|
|
Kavi thoáng thấy ở chiếc bàn cạnh nơi cậu ngồi có để hai thùng giấy to, bên trong chất toàn thư từ. Cậu không có thói quen tò mò chuyện người khác nên cũng chẳng buồn soi mói thêm.
Nói xong điện thoại, Vân Kha lấy áo khoác đứng lên. Hình như anh ta sắp phải đi.
“Tôi có việc bận phải đi khoảng hai mươi phút, cậu hãy đọc những lá thư trong hai cái thùng đó và trả lời từng lá một. Giấy trắng để ở ngăn kéo này.” – Anh chỉ tay vào cái ngăn bên trái bàn làm việc của mình.
“Trả lời thư???” – Kavi trố mắt ngạc nhiên.
“Lát nữa về tôi sẽ giải thích. Cứ làm những gì tôi bảo vì tôi không có thời gian.”
Khoác áo xong, anh vơ chìa khoá xe và phóng vội ra ngoài, chẳng để cho cậu có dịp hỏi han thêm.
Còn lại một mình ở căn phòng rộng lớn, Kavi cảm thấy hơi bất an, nhất là khi mấy đồ vật bày trí xung quanh đều thuộc loại đắt tiền, lỡ như chúng có bị tổn thất gì thì người gánh vác không ai khác ngoài cậu.
Thế nhưng, cậu còn lựa chọn nào khác sao?
Vô tình, cậu đã bị đặt lên một tấm thớt cho anh ta tuỳ nghi định đoạt. Thỉnh thoảng cậu vẫn tự hỏi có phải mình quá khờ khạo nên mới bị anh ta chơi khăm hay không?
Nấn ná một hồi, Kavi kéo hai thùng thư lại gần phía mình và miễn cưỡng cầm lên lá đầu tiên.
“Gửi chú Abner …Cháu cảm ơn những món đồ chơi mà chú đã gửi đến cho cháu. Chú còn vĩ đại hơn cả ông già Noel. Năm nào cũng gửi đúng những món mà cháu mơ ước. Cháu có một tin vui muốn báo cho chú biết. Thành tích tháng này của cháu rất tốt, là 4.0. Cháu hy vọng chú sẽ có mặt vào ngày cháu được các thầy cô phát thưởng. Cháu yêu chú nhiều… Tiểu Diệp”
“Chú Abner thân mến! …Tháng trước sơ có đọc bức thư mà chú viết cho chúng cháu. Chú hỏi chúng cháu lớn lên muốn làm gì? Kể từ hôm ấy, cháu bắt đầu suy nghĩ nhiều về tương lai của mình. Không biết cháu nói ra điều này thì có tham lam hay không, nhưng cháu muốn trở thành một doanh nhân thành đạt giống chú. Chú là thần tượng của cháu… Học Bảo”
“Cháu nhớ chú, chú Abner …Hôm qua Tiểu Nhuệ nói với cháu nếu mình luôn cầu nguyện cho một ai đó mỗi đêm trước khi ngủ, thì người đó sẽ được sống an lành đến suốt đời. Cháu không tin lắm vào lời con bé này, nhưng cháu muốn chú luôn được an lành. Vì thế, cháu bắt đầu thực hiện một kế hoạch là cầu nguyện cho chú mỗi ngày. Chú nhất định phải an lành, chú nhé!… Vu Nhi”
Kavi lướt mắt hết bức thư này đến bức thư khác một cách chớp nhoáng. Tất cả chúng đều gửi cho một người có tên là Abner, còn người gửi hình như là những đứa trẻ sống trong cô nhi viện.
Abner???
Kavi đưa tay lên gãi cằm?
Có khi nào đây là tên tiếng anh của Nguỵ Vân Kha? Nếu không, tại sao anh ta lại có chúng? Chẳng ai rảnh rỗi đi nhận giùm người khác một số lượng thư khổng lồ đến thế. Theo Kavi, hai thùng này phải chứa ít nhất một trăm mấy đến hai trăm bức thư tay.
Kavi đặt những bức thư xuống mặt bàn, ngần ngại nhìn sang bàn làm việc của Vân Kha. Cậu đã hiểu được phần nào công việc của mình. Cậu phải thay cái người có tên là Abner trả lời những bức thư này dù rằng cậu không phải là anh ta.
Cậu đứng lên, chậm rãi bước lại gần bàn làm việc của anh. Lẽ ra cậu định kéo ngăn tủ anh chỉ để lấy giấy viết thư, nhưng đôi mắt bỗng dán chặt vào mô hình thuỷ tinh đặt trên bàn. Nó có kích cỡ khá lớn, bao gồm nhiều toà cao ốc nằm dọc cảng Victoria, đặc biệt là Ngân Hàng Hong Kong.
|
Kavi mất kiểm soát chạm nhẹ một ngón tay vào mô hình. Từ bé, cậu đã thích thuỷ tinh, cho dù nó là vật mong manh dễ vỡ, nhưng lại rất thuần khiết trong mắt cậu.
Tuy nhiên…
…hình ảnh thuỷ tinh vỡ rơi tứ tung khắp mặt sàn…
…máu và nước mắt nhỏ giọt trên vật trong suốt ấy…
…khiến trái tim Kavi nhói đau.
Cậu nuốt nước bọt vào sâu trong vòm họng, nhíu mày rút tay lại.
“Có chuyện gì sao?”
Vân Kha đã về được một lúc. Anh đứng tựa vào cánh cửa quan sát thái độ kỳ lạ của cậu. Anh không nghĩ rằng cậu muốn ăn cắp đồ, bởi những thứ trông đắt giá hơn đều nằm ở ngăn kiếng đằng kia. Cái mô hình cậu đang chạm vào đúng là không rẻ gì, nhưng cùng lắm chỉ bằng thuỷ tinh mà thôi.
Kavi hơi giật mình, phải mất vài giây trấn tĩnh mới dám quay đầu trả lời:
“Không, chỉ tại tôi thấy nó đẹp. Xin lỗi vì đã chạm vào đồ của anh mà không hề hỏi han.”
Vân Kha mỉm cười, nhún vai một cái rồi từ từ bước đến gần cậu:
“Nó do cô em họ của tôi tặng.”
Anh đảo mắt sang chiếc bàn ở cạnh ghế sofa. Trên bàn chỉ có vài phong thư đã mở, khỏi động não anh cũng đoán ra cậu đang định lấy giấy trắng nên mới đứng đây.
Vân Kha đi sượt qua mặt Kavi, đưa tay kéo ngăn bàn và rút ra một xấp giấy dày chìa về phía cậu. Kavi rụt rè đón lấy, tự nhiên không biết nên nói gì.
“Lúc nãy tại sao cậu lại thừ người ra khi nhìn vào nó?”
“Không liên quan gì anh.” – Kavi đáp thẳng thừng.
“Tốt thôi! Không liên quan tôi thật.” – Anh cười giả lả. – “Thế cậu đã đọc được bao nhiêu bức thư rồi?”
“Khoảng bảy bức.”- Cậu đáp gọn. – “Công việc của tôi là hồi âm những bức thư này sao?”
“Phải.”
“Anh là chú Abner mà bọn nhỏ nhắc đến?”
“Việc này có liên quan đến cậu không?” – Anh hỏi sắc lạnh.
Kavi bị anh dội đúng gáo nước lạnh mà cậu đã dội anh khi nãy nên chỉ biết mím môi.
“Anh giỏi mà.”
“Đây gọi là ăn miếng trả miếng nhóc à.” – Anh cao giọng đàn áp cậu. – “Với mỗi bức thư hồi âm cậu sẽ nhận được 25 HKD. Ở đây có trên 200 bức nên số tiền tối thiểu mà cậu kiếm được là 5000 HKD. Hạn cho cậu trong một tuần thì phải làm xong, nếu cậu hoàn thành trước thời hạn, tôi sẽ giao việc khác cho cậu.”
“Anh không đùa chứ? Chỉ viết thư mà kiếm được 5000 HKD???” – Kavi ngớ người vì không tin vào những gì cậu vừa nghe được.
“Nhìn mặt tôi giống dạng rảnh rỗi thích đùa giỡn với cậu hay sao?” – Anh cởi áo khoác ngoài và thảy lên một góc bàn.
“Làm sao tôi biết được? Con người của anh gian xảo ngay từ đầu.” – Kavi không ngại ngần bốp chát lại.
Vân Kha ngồi xuống ghế, khoé môi hơi nhếch lên để vẽ ra một nụ cười ám muội.
“Hình như tôi bắt đầu thích cậu rồi, chắc sớm muộn tôi cũng liệt cậu vào danh sách những mục tiêu tôi cần theo đuổi.”
Kavi chợt rùng mình một cái:
|
“Anh bị điên hả?”
“Cậu càng chống đối tôi thì tôi càng thích cậu. Vì vậy, nếu muốn tôi không thích cậu, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn và dễ bảo một chút. Cậu hiểu ý tôi chứ?” – Anh ngước nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên, nhưng pha lẫn chút cợt nhả.
“Tôi…tôi… đi làm việc.” – Kavi cố tình tránh né ánh mắt của anh. Dù không biết anh đang nói đùa hay nói thật, tuy nhiên cậu thấy ánh mắt ấy không được trong sáng cho lắm.
Thoáng thấy cậu lúng túng, anh đưa tay lên miệng để che giấu đi nụ cười.
Thỉnh thoảng, Vân Kha cũng tranh thủ vài giây nhìn sang Kavi. Thái độ làm việc chăm chỉ của cậu khiến anh hài lòng. Kavi thì ngược lại, cậu không bao giờ muốn ngó mắt sang nơi anh. Đối với cậu, anh là một tên khó ưa.
Mải mê trả lời thư được một lúc, Kavi bèn nhìn vào đồng hồ. Đã đến giờ cậu phải rời khỏi, nếu không sẽ trễ ca trực. Cậu lúi húi gom hai chồng thư, một là của những đứa trẻ ở cô nhi viện, một là của mình vừa viết ra, cùng đem tới giao cho Vân Kha.
Bây giờ, cậu đã hiểu thêm về cái người được gọi là chú Abner. Anh ta không chỉ tài trợ học phí cho những đứa trẻ tội nghiệp, mà mỗi tháng còn thường xuyên mua đồ chơi cho chúng và viết thư từ thăm hỏi. Có đứa bé bảo rằng nhờ đọc được những bức thư của anh ta, nó càng thêm tin yêu vào cuộc sống, cũng có đứa bảo rằng nó xem anh ta như một người cha trong giấc mộng, lại có đứa bảo anh ta tốt bụng hệt siêu nhân vũ trụ. Những suy nghĩ trẻ con này đôi lần khiến Kavi bật cười, cho dù chỉ là âm thầm trong bụng, chứ không biểu lộ ra bên ngoài.
Vân Kha không đón lấy chồng thư từ tay Kavi, chỉ nháy mắt ra hiệu cho cậu bỏ xuống bàn làm việc của mình rồi khoanh tay chất vấn:
“Chưa gì mà cậu định chuồn rồi sao?”
“Không phải tôi làm biếng, chỉ bởi đã đến giờ đi làm thêm nên tôi không ở đây lâu được. Lần trước anh cũng đã đồng ý giao thời gian cho tôi lo liệu còn gì?”
“Tôi cho cậu được quyền chọn thời gian đến trình diện, chứ không phải cho cậu cái quyền làm việc chưa đến một tiếng đã chuồn. Nhìn xấp thư trên bàn tôi nghĩ nhiều lắm cũng chỉ tới mười bức là cùng. Với hiệu suất này cậu sẽ không thể hoàn thành hai thùng thư ấy trong vòng một tuần.”
“Về mặt đó anh không cần lo, tôi sẽ hoàn thành đúng hẹn cho anh. Tôi cần phải đi gấp, không có thời gian đôi co với anh đâu.” – Kavi nhìn đồng hồ và cuống quýt lên.
*Hết chapter 8*
|
CHAPTER 9
Đúng lúc đó, điện thoại của anh chợt vang lên chuông báo tin nhắn mới. Anh không nhấc nó lên, chỉ liếc nhìn tên người gửi rồi thong thả nói tiếp:
“Hôm nay tôi có chút chuyện nên tạm tha cho cậu. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, tôi không biết cậu dùng cách gì, phải trình diện ở đây bốn tiếng mỗi ngày cho tôi. Nếu cậu không muốn làm theo mệnh lệnh của tôi, cảm phiền đưa tờ chi phiếu 70,000 ra thì giữa chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa.”
“Nguỵ Vân Kha anh đừng quá đáng.” – Kavi nổi giận.
“Tôi chính là thích quá đáng như vậy, cậu làm gì được tôi?” – Anh cười đểu.
“Dồn ép tôi kiểu này anh vui lắm hả?” – Cậu xiết chặt quai ba lô trừng mắt nhìn anh.
“Tôi thấy không tệ.” – Anh giơ cao tay phải, vừa xoay bút vừa trả lời. – “Nếu chút nữa tôi kiểm tra chồng thư cậu viết mà không phát hiện vấn đề gì, cậu đã trả được cho tôi 250 HKD đầu tiên trong khoản nợ của mình. Chúc mừng cậu.”
Anh cao giọng chế nhạo.
Kavi nuốt giận vào trong bụng, chẳng muốn nhìn bộ mặt hí hửng của anh thêm một giây phút nào nên quay đầu bỏ đi sau một câu tạm biệt hời hợt. Con người này quả thật quá đáng. Bốn tiếng mỗi ngày, thử hỏi cậu biết đào đâu cho ra giờ cơ chứ? Nếu làm theo lời anh, nghĩa là cậu phải nghỉ việc ở tiệm bánh hoặc trạm xăng, cắt đi phần nào sinh hoạt phí ổn định trong tuần của mình.
Nhưng…nói đi thì cũng phải nói lại. Anh ta trả công cho cậu rất hậu, còn hơn cả tiền lương cậu kiếm được mà công việc lại thảnh thơi, chỉ đơn giản là hồi âm thư cho bọn nhỏ. Liệu anh ta đang muốn giở trò gì đây?
Kavi đã đi được một lúc mà Vân Kha vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, anh đang suy nghĩ về dự án mới của Claressa. Hai nhà thiết kế độc quyền Thẩm Dị Tông và Kỹ Trường Thôn vừa gửi cho anh dự án này vào đêm qua. Họ chủ yếu sử dụng lục bảo ngọc và hồng ngọc để thể hiện sự tái sinh của mùa Xuân, kết hợp với kim cương hình tam giác tượng trưng cho tính trường tồn bất biến.
Vân Kha cảm thấy ý tưởng của dự án rất hay, chỉ nhưng lục bảo ngọc loại pha vàng mà họ yêu cầu hơi khó tìm trong tự nhiên. Đây là vấn đề khiến anh đau đầu nhất.
Bất thình lình, chuông điện thoại của Vân Kha reo lên hối hả. Anh buộc phải cắt ngang dòng suy nghĩ bắt máy lên:
“Em đã làm phiền anh một tháng rồi chưa đủ hay sao?”
|
“Em không muốn chia tay. Chúng ta đang tốt lành tại sao lại phải chia tay cơ chứ?” – Giọng của một thanh niên nói trong cơn say khướt.
“Chỉ có em nghĩ là tốt, còn anh thì không. Chúng ta đã chấm hết từ tháng trước rồi.”
“Em không cam tâm. Trước giờ anh chưa từng đối xử với em như thế. Tự nhiên lạnh lùng thay đổi, phải chăng anh đã yêu người khác? Anh nghĩ bỏ em rồi thì anh có thể tự do đến với hắn hay sao?”
“Anh hiện tại không hề yêu ai cả. Anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu ra là anh đã hết tình cảm với em? Nếu em không thể tỉnh táo nói chuyện với anh thì đừng bao giờ gọi điện thoại cho anh nữa. Anh sẽ kiện em tội quấy rối đấy.”
“Anh vì hắn mà đối xử vô tình với em, em…”
Vân Kha bực dọc cúp máy nửa chừng. Anh ghét nhất là phải nói chuyện với một người nào đó trong trạng thái say, vì ngôn từ của hắn cứ thường xuyên lặp đi lặp lại một cách không lý trí.
Vân Kha với tay ra mép bàn cầm lên hai chồng thư Kavi để. Cứ mỗi tháng, cô nhi viện Jerom sẽ gửi đến cho anh hai thùng thư do chính những đứa trẻ sống ở đây viết. Thường thì anh đều đọc hết, bởi vì anh trân trọng mỗi một tình cảm được gửi gắm vào bên trong, đôi khi có cả những dòng tâm sự rất chân thành và đáng yêu. Tuy nhiên, anh không có thời gian để hồi âm tất cả nên phải nhờ Mễ Lân trả lời hộ.
Dạo gần đây, Mễ Lân có quá nhiều công tác cần xử lý gấp, hơn nữa, anh đột nhiên có thêm một người giúp việc đáng tin cậy. Do đó, thật lãng phí nếu không sử dụng người này đúng cách.
Vân Kha mở một phong thư nằm trên mặt ra để xem Kavi đã viết gì. Thế nhưng, hai hàng mi của anh chợt nhíu lại.
“Nét chữ này…sao quen vậy???”
Anh vội kéo ngăn bàn thứ ba bên tay phải và lấy ra một phong thư hơi cũ vẫn luôn nằm ngay ngắn ở một góc ngăn, rồi đối chiếu nét chữ với bức thư của Kavi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đều do một người viết.
“Kính gửi ngài Lamont!
Tôi là một trong những du học sinh nhận được quỹ học bổng Lamont mà ngài tài trợ. Tôi không biết ngài là ai, nhưng tôi biết ngài sẽ không xuất hiện trong ngày trao học bổng để tôi có dịp nói với ngài lời cảm ơn. Vì vậy, tôi đành phải nói trong thư: tôi thật lòng cảm ơn ngài. Nhờ có số tiền này, một sinh viên vừa chân ướt chân ráo đến Hong Kong như tôi mới đủ khả năng trang trải học phí cho năm đầu. Hong Kong đối với tôi là mảnh đất của ước mơ. Tôi đã trải qua rất nhiều gian khổ mới đến được đây. Tôi không quan tâm phía trước còn bao nhiêu gian khổ nữa, chỉ mong sớm hoàn thành ước mơ luôn ấp ủ. Năm năm nữa, tôi nhất định sẽ là một trong những sinh viên tham dự khoá tốt nghiệp tại trường đại học Hong Kong. Nếu ngày ấy đến, ngài có thể phá lệ một lần đi tham dự hay không? Người đầu tiên tôi muốn chia sẻ niềm vui này chính là ngài. Tôi hy vọng ngài sẽ đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi của tôi.”
Vân Kha cầm lên lá ngô đồng khô vốn được ép cùng với bức thư. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn không hiểu vì sao cậu nhóc này lại tặng nó cho anh. Chính vì thế, anh đã luôn giữ gìn bức thư cẩn thận trong suốt năm năm qua.
Anh mỉm cười nhìn vào lá ngô đồng, không ngờ nổi trên đời lại có một chuyện trùng hợp đến vậy, nhưng tin chắc câu trả lời mà anh chờ đợi bấy lâu sẽ có kết quả rất mau.
|