Tình Đêm Bangkok
|
|
“Một whisky!”
Vân Kha bắt tay với người bartender rồi gọi nước uống. Ngồi kế bên anh, Tử Hạo đang rầu rĩ sờ quanh ly trà chanh của mình.
“Buổi coi mắt tệ lắm sao?” – Anh hỏi thản nhiên.
“Anh không đến?” – Tử Hạo quay sang Vân Kha trố mắt hỏi.
Như đã hiểu ra vấn đề, cả hai cùng nhìn nhau, rồi cùng cười vang một tiếng.
“Hồi nãy nhận tin nhắn của em, anh còn tưởng là tại buổi coi mắt không suôn sẻ nên em rủ anh ra bar tâm sự. Hoá ra em cũng không đến. Lúc trưa, anh và Trường Thôn bận bàn bạc về dự án mới nên đã từ chối cuộc hẹn với cha em.”
“Cha thật phiền!” – Tử Hạo lắc đầu cảm thán. – “Dăm ba bữa thì bảo em học quản lý công ty, dăm ba bữa lại bảo coi mắt này nọ. Em bị ông ấy quay như chong chóng vậy.”
“Của anh đây.” – Người bartender quay lại quầy giao cho anh một ly whisky. Tên cậu ta là Dã Thiếu Hy, đã làm việc ở quán gay bar Scarlet Rose này hơn ba năm.
Vân Kha đón ly, nhìn quanh quẩn nơi đây với vẻ mặt không mấy thoải mái. Anh rất ghét những chỗ quá đông người.
“Anh không thích không khí xung quanh sao?” – Thiếu Hy tinh tế nhận ra.
“Hơi ồn ào.” – Anh đáp.
“Không phải lỗi tại em. Em vừa mới lộ diện ra khỏi con hẻm đầu đường, xui xẻo là đúng giờ Thiếu Hy trực ca. Cậu ấy chưa kịp cho em nói câu nào đã kéo tay em lôi vào. Do đó, em buộc phải hẹn anh ở đây.” – Tử Hạo phân trần.
“Không sao, sẵn anh cũng đã chia tay Dực Nam, biết đâu ngồi ở đây lại vô tình kiếm ra người yêu mới.”
“Anh chia tay Dực Nam từ hồi nào vậy? Cậu ta có điều kiện tốt thế mà.” – Thiếu Hy thắc mắc.
“Chính vì có điều kiện tốt nên rất tham lam.”
“Không lẽ anh bất lực rồi?” – Thiếu Hy cười hoài nghi.
“Em thử vào phòng với anh một đêm đi rồi biết.” – Vân Kha rất bình tĩnh đáp trả.
|
“Thôi cho em xin. Em vẫn là straight trăm phần trăm đấy. Ý anh là vấn đề tiền bạc chăng?”
“Còn phải nói. Cậu ta đã ngốn của anh Kha không ít tiền cho mấy chiếc xe đua đời mới.” – Tử Hạo xen ngang.
“Ngay cả cậu cũng biết, xem ra bộ máy cập nhật tin tức của tớ hơi bị lỗi thời.” – Thiếu Hy nhún vai một cái rồi nâng khay rượu vừa mới pha lên nhìn Vân Kha. – “Hai người nói chuyện vui vẻ, em lại bàn đằng kia tiếp mấy vị khách quen một chút.”
Sau khi Thiếu Hy bỏ đi, Vân Kha mới bắt đầu nhập đề:
“Nói chuyện nghiêm túc nào. Hôm nọ em bảo với anh sẽ đi coi mắt, hôm nay sao lại rút lời?”
Tử Hạo vò vò ống hút trong tay, rất lâu sau mới trả lời anh:
“Em nghĩ kỹ rồi, không cần thiết phải đi. Em biết cha sẽ nổi giận, nhưng chỉ cần như mọi lần chịu khó ngồi nghe ông mắng hết từ ngữ là xong xuôi.”
“Người nào làm cha làm mẹ mà không phát hoảng lên khi nghe con trai mình bảo chỉ hứng thú với người cùng giới. Em hù thầy như thế cũng hơi quá, chẳng trách thầy phải gấp gáp tìm cho em một cô bạn gái.”
“Ban đầu em nhờ bạn đóng kịch để chọc cha nổi giận, với hy vọng ông sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Thế là em có thể tự do tự tại sống theo cách em muốn. Chẳng ngờ cha giận thì có giận, nhưng thay vì tống cổ em đi, ông quản lý em còn gắt gao hơn trước. Đã vậy, còn bị Ngạc Ân hiểu lầm em và người bạn kia có gì gì đó với nhau. Em cứ nghĩ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan, nhưng giờ thì khỏi cần nhảy. Đúng là quả báo.” – Tử Hạo cười nhạt.
“Đừng nói với anh em thật sự đã yêu một người con trai?” – Vân Kha vỗ vai Tử Hạo. – “Trò đùa này không vui đâu.”
“Lần này thì em không đùa.” – Tử Hạo khẳng định. – “Em cũng không biết tại sao lại yêu cậu ấy, nhưng lúc phát hiện, thì đã yêu rất nhiều.” – Cậu thở dài.
Quan sát thái độ của Tử Hạo một lúc, Vân Kha biết cậu đang nói thật lòng. Anh hớp một ngụm whisky rồi tư lự:
“Trên đời này có cái gọi là tình yêu đích thực hay không?”
“Em đã âm thầm yêu cậu ấy gần ba năm, thế có gọi là tình yêu đích thực chăng?”
“Em đúng là ngốc.” – Vân Kha cười dài, không biết là nên vui hay nên buồn cho Tử Hạo. – “Anh có một tin hay sẽ giúp em lên dây cót tinh thần.”
“???”
“Đầu tháng 11, Claressa và Khang Thế cùng ký kết một hợp đồng áo cưới gọi là ‘Mỹ lệ ân tình.’ Thầy đã nói em chính là người đại diện của Khang Thế. Toàn bộ hợp đồng này đều do em và anh toàn quyền phụ trách.”
“Đây là tin hay mà anh nói? Em đâu có hứng thú với chuyện làm ăn.” – Tử Hạo ra vẻ chán nản.
“Anh còn không rõ tính em sao? Tin hay nằm ở khúc sau. Thầy đã hứa với anh nếu em làm tốt bản hợp đồng này, thầy sẽ cho em dọn ra ngoài sống tự lập.”
“À… à…” – Tử Hạo giơ cao ngón trỏ phải nhịp lên nhịp xuống. – “Thì ra là có sắp đặt sẵn. Anh nói xem, em có quyền phản đối không?”
“Theo lý là không, nhưng em có thể chọn tự bào chữa hoặc thuê luật sư.” – Vân Kha cười.
|
“Làm xong hợp đồng này em sẽ được tự do??” – Cậu hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.
“Anh bảo đảm.” – Vân Kha đưa cao ly whisky đáp. – “Nãy giờ anh quên để ý, sao em ngoan ngoãn uống trà chanh vậy? Rượu ở quán bar này kém chất lượng à?”
“Cổ họng em hơi đau. Tuy nhiên, anh phải cẩn thận. Độ cồn ở đây không cao, mà men tình thì rất nồng.” – Tử Hạo nháy mắt với anh, ngầm bảo anh hãy quay đầu lại xem phía sau lưng.
Vân Kha chỉ liếc sơ một mắt rồi cười nửa nụ nhìn cậu:
“Em bắt đầu để ý từ lúc nào?”
“Từ khi anh vào đến giờ, cô gái tóc vàng đó cứ nhìn anh suốt. Sẵn tiện anh vừa chia tay Dực Nam, hãy cho người ta một cơ hội đi.”
“Con gái mà lại đến gay bar, kể cũng lạ thật.” – Vân Kha đánh trống lảng.
“Em cho rằng cá tính mạnh.” – Tử Hạo thừa cơ chọc ghẹo anh.
“Vừa cho em đấy.” – Anh khiêu khích.
“Em nghĩ hợp với anh hơn. Nếu em nhớ không lầm, trước kia anh quen khá nhiều cô gái, chỉ ba năm trở lại đây, em mới không thấy anh đi chung với họ nữa.”
Vân Kha bỗng đưa tay sờ quanh trán và nhắm mắt lại. Khoảng vài giây sau, anh mới từ từ mở mắt ra, rồi nốc cạn ly whisky còn phân nửa.
“Hiện tại anh không có hứng thú với trò này. Chúng ta qua kia chơi phóng phi tiêu đi.” – Anh khéo léo đổi đề tài.
Vân Kha đã có nhã ý mời, Tử Hạo không thể từ chối. Huống chi, cậu nhận ra anh có chuyện muốn che dấu, dù hỏi thêm cũng chỉ là vô ích.
“Lần này em sẽ không để thua anh.”
“Em làm được hãy tính.”
Họ đánh tay với nhau thật mạnh rồi rời khỏi quầy rượu.
Hết chapter 9
|
CHAPTER 10
Kavi giật mình tỉnh giấc ngay trong đêm, nhìn kỹ lại đồng hồ treo tường thì đã hơn hai giờ. Cũng như mọi lần, cậu lại gục bên bàn học ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Cậu lạng quạng với tay ra đầu bàn kéo mấy cuốn sách luật đến gần mình. Bài chưa làm xong nghĩa là cậu chưa thể ngủ. Sáng mai cậu còn có buổi tập sự trước toà. Thời gian quá ngắn mà lượng công việc cậu phải hoàn thành dường như lại quá nhiều.
Kavi cầm nửa ly nước lạnh trên bàn uống cạn một hơi. Nhìn vào đống sách vở la liệt, đôi mắt của cậu thật sự không thể tiếp thu nổi. Thế nhưng, dù muốn dù không, cậu cũng phải hoàn thành hết bài tập trước sáng ngày mai.
Gần năm giờ sáng, Kavi khép hết sách vở lại bỏ vào ba lô, tuy nhiên, trên tay vẫn cầm tờ thuyết trình tóm tắt vụ án. Cậu đã hai lần tham gia phiên toà, một lần với tư cách bồi thẩm đoàn, một lần với tư cách luật sư bào chữa, còn lần này với tư cách thư ký. Nhiệm vụ chính của một thư ký là tóm tắt vụ án, đồng thời đánh máy lại tất cả những tình tiết quan trọng trong vụ án. Để chắc chắn là không có sai sót lúc hiện diện trên toà, dẫu rằng đây chỉ là phiên toà tập sự, Kavi vẫn thường xuyên đọc đi đọc lại vụ án cho rành mạch.
Khoảng sáu giờ, cậu tranh thủ ngủ thêm hai tiếng trước khi đến trường.
Hôm nay, người đảm nhận vai trò luật sư bào chữa không phải là ai xa lạ với Kavi. Lúc tám giờ mười lăm, Phương Nhĩ Nhĩ đã cầm hai xấp hồ sơ dày cộm bước vào căn phòng tập sự. Ngoài cô ra, còn có mấy bạn học của Kavi trong ban bồi thẩm và những người đóng vai ngồi nghe xử. Khi đi ngang Kavi, Nhĩ Nhĩ mỉm cười chào cậu:
“Lâu rồi không gặp.”
“Đúng là đã lâu không gặp.” – Kavi cũng cười đáp lại. – “Chúc cậu sẽ hoàn thành tốt mọi việc.”
Kavi ái ngại nói. Xưa nay, họ vốn không thân thiết gì, lại thêm chuyện Tử Hạo bảo Nhĩ Nhĩ thích cậu, nên thái độ của cậu khó lòng tự nhiên được.
“Phiên toà mà cậu làm luật sư bào chữa, tớ rất may là đã được tham dự. Hôm ấy cậu rất cừ, bắt bẻ đến nỗi công tố viên phải lúng túng. Tớ không giỏi như cậu, nhưng cũng không để quá mất mặt đâu.”
“Tớ chỉ may mắn thôi.” – Kavi khiêm tốn.
“Rất vui được hợp tác với cậu. Đây có thể xem là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trên cùng một phiên toà.” – Nhĩ Nhĩ chìa bàn tay phải ra.
Kavi như hiểu ý nên cũng chìa bàn tay bắt lấy.
“Tớ cũng vậy.”
“Dù sao, hy vọng có một ngày cậu sẽ thay đổi ý kiến, bởi vì bỏ qua người bạn gái tài giỏi như tớ là rất đáng tiếc.” – Nhĩ Nhĩ cười buồn.
|
Kavi chưa kịp hết ngỡ ngàng thì cô đã mau chóng đổi đề tài:
“Tớ vào bàn ngồi trước, có mấy tình tiết tớ cần phải xem lại.”
“Ừ.”
Kavi nhìn theo Nhĩ Nhĩ một hồi, trong lòng cảm thấy hơi nặng nề. Cậu chưa kịp suy nghĩ nhiều thì tiếng chuông báo hiệu phiên toà sắp bắt đầu bỗng vang lên. Hối hả theo hai dòng người tập họp, Kavi đặt cuốn sổ tóm tắt lên bục chuẩn bị cho màn dạo đầu của quá trình xét xử.
Phiên toà kéo dài hơn hai tiếng mới giải tán.
Ăn trưa xong ở một phòng học vắng, Kavi vào thư viện tìm vài quyển sách tham khảo. Tiếp đó, cậu rời trường đến tiệm bánh Almonds. Hôm nay, cậu không phải đến làm việc mà đến để chào tạm biệt Vĩnh Kỳ. Nguỵ Vân Kha, cái tên khốn đó đã bắt chẹt cậu đủ điều. Nếu cậu có tờ chi phiếu 70,000 thì đâu cần khổ sở làm công cho hắn. Cũng vì cậu không có, nên phải nghe theo mệnh lệnh của hắn mà chẳng thể hó hé câu nào. Cậu không nghỉ việc ở đây, làm sao mà trình diện mỗi ngày bốn tiếng trước mặt hắn?
Công việc là mạng sống đối với cậu. Không có công việc, nghĩa là không có tiền. Dẫu vậy, cậu đã bị đẩy vào đường cùng rồi, liệu còn có quyền được lựa chọn hay sao?
Kavi vừa đẩy cửa bước vào Almonds, chợt gặp ngay người khách trung niên hôm qua. Ông ta hình như đang nói chuyện gì đó với Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ thấy Kavi đến liền lộ vẻ vui mừng:
“May quá, vị khách này bảo có nhờ cậu để lại một hộp bánh kiwi cho bác ấy. Tớ đã vào trong tìm mà không thấy. Cậu để ở đâu thế?”
“À, ngăn thứ sáu trong cùng. Xin lỗi, hôm qua tớ quên ghi giấy dán trên cửa ngăn.” – Kavi gãi đầu tự trách.
“Để cháu đi lấy ngay.” – Vĩnh Kỳ quay sang người khách nói, và nhanh nhảu chạy vào trong.
“Xin lỗi, là do cháu làm việc thiếu tập trung.” – Kavi bước lại gần ông tỏ vẻ hối tiếc.
“Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được.” – Ông nói ân cần. – “Cậu trực ca vào giờ này sao?”
“Vâng, thường thì sau buổi học cháu mới đến đây làm việc.”
“À, ra vậy. Cậu đang học ngành gì?”
“Cháu đang theo ngành luật.”
“Ngành luật!!!” – Hai mắt vị khách bỗng sáng hẳn lên, giống như ông vừa nghe thấy một điều gì thú vị. – “Vậy cố gắng nhé cậu bé.”
|