Tình Đêm Bangkok
|
|
“Cậu sáu, tớ sáu, uống xong lăn đùng ra đây ngủ luôn.” – Tử Hạo kéo Kavi ngồi bệt xuống mặt sàn, rồi xé lớp giấy ngoài bọc mấy chai bia và cười khẩy.
“Mỗi người hai chai thôi, cậu và tớ đều không thể uống say, còn phải lái xe về nhà nữa.” – Kavi đưa tay ngăn Tử Hạo xếp những chai bia ra ngoài.
Tử Hạo thở ra một hơi nặng nề, lấy đồ khui được đính sẵn trong chìa khoá xe bật nắp trước hai chai, một cho mình và một cho Kavi.
“Tửu lượng của tớ rất cao, sáu chai chẳng nhằm nhò gì. Nếu cậu sợ thì chút nữa tớ đưa cậu về, bất quá sáng mai tớ đưa cậu đi học và chiều đưa cậu đến đây lấy xe, không thành vấn đề chứ?”
Cậu ta điềm nhiên nhìn cậu, đưa cao chai bia mời mọc.
“Vậy cũng được sao???”
Kavi ngán ngẩm cụng một cái để Tử Hạo vui lòng. Tiếng hai mảnh vỏ thuỷ tinh chạm vào nhau có chút gì đó khiến cậu cảm thấy thanh thản hơn. Say một chút cũng tốt. Mỗi lần nhớ đến món nợ vô lý, cậu ước rằng mình có thể say đến quên cả trời đất và tống trôi nó như nước mưa thấm qua đất hạn thì hay biết bao.
“Ngày mai tớ phải đi coi mắt.”
Tử Hạo bất giác hạ chai bia xuống sau khi đã uống được một ngụm dài. Làn gió đêm lành lạnh phả qua đôi vai cậu ta khiến những sợi tóc nâu nhạt phất phơ lay chuyển.
“Hoá ra cậu không vui vì chuyện này. Bác trai cũng chỉ nghĩ tốt cho cậu. Cậu cứ đi thử xem, nếu gặp rồi mà không thích thì hãy từ chối sau.”
“Làm sao mà thích được? Tớ đã có người…” – Tử Hạo hơi mím môi, nhìn lên mặt trăng cao vời vợi, ngập ngừng không nói tiếp.
“Cậu xấu!!!”
Kavi vội vàng thúc khuỷu tay vào vai trái Tử Hạo rít dài.
“Có phải cậu đang để ý một ai không? Chúng ta thân như thế sao lại giấu tớ chứ?”
“Cậu không biết người đó đâu, nói ra cũng vô dụng thôi. Cậu ta đang ở một nơi rất xa, xa như mặt trăng trên trời vậy.”
Tử Hạo mỉm cười trả lời.
Kavi bị câu nói của cậu ta làm cho bật cười theo:
“Cậu xạo vừa vừa thôi. Không lẽ người cậu tơ tưởng là Hằng Nga?”
“Không phải Hằng Nga, chỉ là một dạng như vậy, nhìn thì thật gần, nhưng khi chạm vào mới biết là thật xa.”
“Khó hiểu.” – Kavi nhún vai.
“Cậu không cần hiểu đâu. Đầu óc của cậu ngoài nhồi nhét đống văn bản luật pháp thì chẳng còn xài được vào việc gì cả.”
“Cậu đừng miệt thị tớ thậm tệ như vậy. Tớ cũng biết thế nào là nghĩa cử bạn bè nên nửa đêm còn ngồi say sưa với cậu này.”
Kavi giơ cao chai bia hớp thêm vài ngụm.
“Nói gì thì nói, ngày mai cậu cũng nên nể mặt bác trai đi một lần. Nếu cái người mà cậu thích khiến cậu cảm thấy xa xôi đến như thế, tại sao cậu vẫn còn thích? Tại sao cậu không thử tìm cho mình một cơ hội mới?”
|
Tử Hạo im lặng không trả lời, với tay sang bên cạnh lấy thêm một chai bia nữa đưa sang cho Kavi.
“Cậu định làm thật hả? Mỗi đứa tới sáu chai?”
Kavi e ngại hỏi.
“Sao lại không thật, tớ đâu có nói giỡn.”
Tử Hạo chủ động cụng vào chai bia của Kavi rồi tiếp lời:
“Cậu sẽ không hiểu được cảm giác của tớ đâu, bởi vì cậu chưa từng yêu qua một ai. Tuy nhiên, buổi coi mắt ngày mai thì tớ không thể không đi. Anh Kha cũng sẽ có mặt.”
“Anh Kha???” – Kavi hơi nheo đuôi mắt.
Trong đầu cậu vừa thoáng qua một ý nghĩ. Trùng tên chăng?
“Nguỵ Vân Kha, chủ tịch của tập đoàn Claressa, anh ấy là học trò của cha tớ.”
Tử Hạo giải thích thêm.
Xoảng!!!
Chai bia trên tay của Kavi rớt vội xuống mặt sàn, dòng chất lỏng trong đó ồ ạt tuôn trào ngay tức khắc.
“Cậu sao thế?” – Tử Hạo kinh ngạc ngó chằm chằm vào Kavi.
“Tớ lỡ tay.” – Kavi ấp úng trả lời.
Trái đất này quả thật nhỏ bé. Cậu không ngờ xoay một vòng lại gặp trúng người quen của Tử Hạo. Nếu để Tử Hạo biết chỉ vừa hồi chiều, cậu đã trở thành người làm công cho cái tên Nguỵ Vân Kha kia, không thể tưởng tượng được cậu ta sẽ phản ứng thế nào???
“…nhưng có hơi bất ngờ. Cha của cậu là thầy dạy học?”
Kavi đón nhận một chai bia khác từ tay Tử Hạo rồi thắc mắc.
“Không. Cha tớ là một chuyên gia về thẩm định đá quý, trước kia cùng với bác Nguỵ có giao tình khá thâm hậu. Sau khi bác Nguỵ qua đời, cha tớ đã đem những kinh nghiệm ông tích luỹ được trong đời dạy lại cho anh Kha, vì vậy anh Kha luôn tôn kính gọi cha tớ là thầy. Trước đây tớ đã từng nhắc với cậu về anh Kha.”
Tử Hạo cười dài.
“Có sao???” – Kavi hoài nghi hỏi lại.
“Có một lần tớ đã chỉ vào tờ báo đăng hình anh Kha và nói với cậu người này là học trò của cha tớ. Tuy nhiên, lúc đó cậu ăn vội ăn vàng, mắt thì dán chặt vào quyển sách dày cộm trước mặt, nên dù tờ báo đó có nằm rất gần cậu, tớ nghĩ cậu cũng chả hề bận tâm tới. Hậu quả là bây giờ cậu ngạc nhiên như thể đây là lần đầu tiên được nghe tớ nhắc về anh ấy.”
Tử Hạo lườm mắt trêu ghẹo Kavi.
Kavi thật sự không thể nhớ được gì dù bản thân đã cố vắt cạn khoang ký ức của não bộ. Điều cậu nhớ được chỉ là mấy lời giới thiệu huênh hoang của Ngạc Ân vừa xảy ra vào đầu tuần trước.
“Cho tớ xin lỗi, có lẽ lúc ấy tớ mải mê học bài nên chẳng nghe thấy gì.”
|
“Không sao!” – Tử Hạo đưa tay ra sau vỗ vào bả vai Kavi. – “Cậu biết không? Tớ rất thần tượng anh ấy. Anh ấy đã học vượt hai lớp nên lúc tốt nghiệp cấp ba chỉ vừa mười sáu. Năm năm đại học lại rút ngắn thành ba năm rưỡi. Anh ấy gần như là một thiên tài khi chưa đến hai mươi đã ra trường và có bằng chứng nhận khoa quản trị kinh doanh hẳn hoi. Năm hai mươi ba tuổi, anh ấy chính thức trở thành chủ tịch của Claressa. Lúc ấy có rất nhiều chú bác đã phản đối. Họ cậy bác Nguỵ đã chết, thêm vào địa vị cao ở tập đoàn nên cố tình công kích chiếc ghế chủ tịch của anh ấy. Đúng hơn là ai trong số họ cũng muốn tranh đoạt nó.”
Tử Hạo đột nhiên dừng lại nốc một ngụm rượu làm mát cổ họng.
“Thế anh ta làm sao vượt qua?” – Kavi chưa đợi Tử Hạo kịp nói tiếp đã xen vào hỏi. Cậu bỗng thấy có chút hứng thú vì trước đây luôn nghĩ Nguỵ Vân Kha là hạng công tử bột được gia đình nuông chiều đến hư, vốn không ngờ anh ta có tài năng thực sự và cũng từng vấp phải sóng gió trong cuộc đời.
Dẫu vậy, cái thói khinh người của anh ta là một sự thật không thể chối cãi.
“Anh ấy đã lập một hiệp định trước ban hội đồng. Nếu trong vòng một năm anh ấy không thể đưa Claressa lọt vào một trong ba vị trí hàng đầu ở khối Châu Á Thái Bình Dương thì sẽ tự động từ chức và nhường lại cái ghế chủ tịch cho người xứng đáng. Kết quả thì cậu cũng thấy rồi, hiện giờ Claressa chỉ đứng sau tập đoàn Gaynell ở Malaysia.”
“Cũng rất đáng nể.” – Kavi trầm trồ. – “Mới hai mươi ba tuổi anh ta đã leo lên ghế chủ tịch của một tập đoàn lớn, cùng tuổi với anh ta năm xưa, nhưng tớ vẫn còn là một sinh viên nghèo ăn học bổng.” – Cậu tự thở dài cảm thán cho số phận của mình.
Hết chapter 7
|
*CHAPTER 8*
“Một khi Chúa ban cho ai đó quá nhiều tài năng thì ngài cũng sẽ lấy mất của người đó một số thứ quan trọng coi như đền bù cho quy luật công bằng.”
“Ý cậu là sao?” – Kavi thắc mắc.
“Bác Nguỵ bị người ta vu oan tội giết người. Sự tình cụ thể tớ không rành, chỉ biết anh Kha đã hai lần kháng án mà không thành. Hai năm trước, do không chịu nổi nỗi khổ lao tù, bác ấy tự sát. Kể từ ngày đó, anh Kha và vị luật sư đã đẩy bác ấy vào tù… tên gì nhỉ?” – Tử Hạo nhíu mày suy ngẫm. – “…tớ cũng không nhớ nữa, nhưng họ xem nhau như kẻ thù.”
“Biết đâu vị luật sư ấy chỉ làm đúng cương vị?”
Tử Hạo chợt cười vang.
“Là nghề bênh nghề sao?”
Kavi hơi ngả đầu sang trái:
“Mỗi nghề đều có cái khó xử riêng. Cậu học ngành y, thôi thì để tớ hỏi cậu. Giả như cậu gặp phải một bệnh nhân sắp chết, nhưng biết rõ hắn là kẻ gian ác, đã từng làm hại vô số người. Cậu sẽ làm sao?”
“Cậu không cần tớ trả lời. Cậu chỉ muốn nêu ra tình huống cho tớ hiểu.” – Tử Hạo lại khui thêm một chai mới, trong khi Kavi chỉ vừa uống được nửa chai cũ.
“Kavi!” – Giọng của Tử Hạo bỗng chùn xuống. – “Mai này cậu sẽ về lại Thái Lan phải không?”
“Đó là chuyện sớm muộn.” – Kavi ngao ngán trả lời. Mảnh đất Hong Kong có rất nhiều thứ đáng cho cậu phải lưu luyến.
“Không biết tương lai chúng ta còn bao nhiêu cơ hội ngồi cạnh nhau say khướt đến tận sáng?”
“Nhiều thì vài trăm, ít thì vài chục, cậu đừng lo chuyện đó.”
“Hy vọng vậy!” – Tử Hạo đáp nhỏ. Làm sao biết trước được tương lai? Cậu chỉ e ước muốn của con người không phải là ước muốn của ông trời.
“Nhất định là vậy.” – Kavi cười đáp lời, đưa cao chai bia lên cụng với Tử Hạo.
Tử Hạo tiếp lấy nhưng không nói thêm câu nào.
—*—
|
Kavi vừa dụi mắt vừa ghi địa điểm nhận bánh từ một cuộc gọi của khách.
Đêm qua, cậu và Tử Hạo thật sự ngủ quên trên sân thượng khu chung cư Bảo Thái. Gần sáng, Tử Hạo chạy vào trạm xăng mua hai ly cà phê nóng Starbucks bảo là có thể giải rượu. Ừ thì Kavi cũng có uống, nhưng chất men trong đầu vẫn còn lâng lâng, thêm vào cậu lại buồn ngủ đến mức bủn rủn cả tay chân, nên xem ra ly cà phê đó không mấy hiệu nghiệm. Từ lúc ngồi trong lớp học cho đến tận bây giờ, hai mắt cậu đều lờ đờ.
“Cậu ổn không đấy? Có cần nghỉ ngơi chút không?” – Vĩnh Kỳ quan tâm.
“Không sao.” – Kavi xua tay dụi mắt.
Vĩnh Kỳ thấy thế liền giựt lấy tờ địa chỉ trên tay Kavi rồi nói:
“Để tớ giao cho, cậu ở lại trông tiệm đi.”
“Ừ!”
Vĩnh Kỳ vừa bỏ đi chưa lâu thì Kavi gục xuống mặt bàn ngay. Nhưng khi nghe tiếng chuông cửa reo lên, báo hiệu có khách vào, cậu buộc lòng phải ngẩng đầu lên, tự vỗ vỗ vào trán mấy cái cho tỉnh táo:
“Cháu giúp gì được cho bác?”
Người đàn ông trung niên nhìn thái độ nhã nhặn của Kavi bèn nở một nụ cười đáp trả:
“Tôi muốn lấy loại có kiwi.”
“Xin lỗi bác, loại đó vừa hết khi nãy. Nếu bác không phiền, khoảng hai tiếng nữa trở lại thì sẽ có.”
“Chiều nay tôi có việc bận. Ngày mai cậu giữ lại cho tôi một cái được không?”
“Dĩ nhiên!”
“Cám ơn.” – Người đàn ông đáp lịch sự rồi đẩy cửa rời khỏi.
Kavi dán mắt vào ông ta thật lâu, thậm chí quên khuấy cả cơn buồn ngủ. Cậu cảm thấy có một thứ mãnh lực khó tả toát ra từ cơ thể người đàn ông này. Rất có thể ông ta thuộc về một đẳng cấp không bình thường trong xã hội.
Tan ca, Kavi lập tức chạy đến biệt thự của Vân Kha. Cậu đã nói trước với Hạ Viên là kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ đi làm trễ một tiếng. Vì cậu làm theo giờ nên việc này cũng không mấy ảnh hưởng tới Hạ Viên, chỉ là tiền lương sẽ ăn ít một phần.
Lúc Kavi đến, cậu được bà quản gia dẫn ngay đến phòng làm việc của Vân Kha. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bành ngay bàn làm việc tiếp một cuộc điện thoại quan trọng nên chỉ vẫy nhẹ tay bảo Kavi ngồi xuống dãy ghế sofa.
|