Tình Đêm Bangkok
|
|
Gặp được một người có cùng sở thích, Kavi đã không ngăn nổi sự hiếu kỳ trong lòng.
“Tôi nghĩ chắc là vì màu sắc. Nếu ánh đèn ở đêm Hong Kong chủ yếu là vàng và đỏ, thì ánh đèn ở Bangkok chủ yếu là vàng và xanh lá cây. Vì sự khác biệt màu sắc này, Hong Kong gợi cho người ta cảm giác nóng bức của một phố thị chưa bao giờ yên ngủ, sôi động đến từng mạch máu hơi thở; còn Bangkok lại gợi cho người ta cảm giác cách biệt lạnh lẽo, tuy náo nhiệt mà vẫn lắng đọng khó tả.”
Một người biết nhận định sâu sắc như vậy thì kể ra cũng không phải loại xấu xa gì.
Sống phiêu bạt ở xứ người, trong những phút giây khốn khó nhất của cuộc đời, cậu vẫn thường nghĩ về mảnh đất quê hương. Mảnh đất đó không chỉ nuôi lớn cậu, còn thắp sáng giữa tim cậu một ước mơ được sống vì công lý đích thực.
Ngày cậu ra đi, có rất nhiều bạn bè đã hỏi tại sao cậu không ở lại quê hương mà học? Bôn ba trên miền đất khách không phải là một việc dễ dàng. Hơn nữa, có không ít cảnh ngộ khi ra nước ngoài lại vì điều kiện sống khắc nghiệt mà bỏ dở sự học.
Cậu biết chứ!
Cậu biết là mình sẽ phải trải qua những gì trên con đường theo đuổi công lý.
Cậu không phải một người giàu có, để rồi được thoải mái sang Hong Kong mở rộng tầm nhìn và vừa học vừa chơi. Mỗi ngày cậu sống đều đối diện với gánh nặng cơm áo và sách vở. Hôm nay no, chưa hẳn là ngày mai cũng no.
Cậu còn biết có nhiều bạn cũ nhìn cậu bằng cặp mắt khinh thường. Họ nghĩ cậu tham vọng, nhưng sẽ không có đủ thực lực để làm và trước sau cũng cuốn gói về Bangkok trong tình trạng thất bại.
Cậu còn biết cậu chỉ là một con người bình thường, sẽ khó tránh khỏi những lúc mệt mỏi và yếu đuối. Khi bên cạnh không có lấy một ai ủng hộ, mỗi bước đi đều trở nên cô độc và khó khăn hơn.
Thế nhưng, cậu không cho phép mình bỏ cuộc. Hình ảnh sau cuối của dì ở nhà xác vẫn hiện lên sống động trong tiềm thức của cậu, khơi lên nỗi đau âm ỉ ngay cả lúc tàn canh chếch bóng. Mỗi lần cậu gục ngã, nó sẽ là liều thuốc giúp cậu tự vực dậy. Cậu phải đòi lại công bằng cho dì của mình, cho người phụ nữ nhỏ bé với một ước mơ hết sức tầm thường chẳng có cách nào trở thành hiện thực. Lúc chết, dì của cậu đã không hề nhắm mắt. Đôi đồng tử dựng ngược lên như còn nói thay bao điều tức tưởi. Cậu từng thề nhất định sẽ thay người phụ nữ này tìm ra kẻ thủ ác và bắt hắn chịu nỗi khổ lao tù suốt đời.
“Tôi sẽ trở lại Bangkok, sẽ tìm lại cái cảm giác mà tôi từng đánh mất.” – Kavi buột miệng nói. Một câu nói không hề có suy nghĩ.
Những tia nắng nhạt nhoà kéo bầu trời dần thấp xuống. Ráng chiều đã bắt đầu bao phủ căn phòng của anh.
Anh đứng ngẩn ngơ nhìn cậu, không đáp trả tiếng nào. Anh biết trong lòng cậu có tâm sự, bởi ánh mắt của cậu khi nói ra câu đó đặc biệt sắc bén đến khó tả.
Cảm giác gì đây???
Anh nhận ra mình cũng từng có ánh mắt đó từ rất lâu về trước.
Một ánh mắt căm phẫn tột cùng!
|
Khoảng sáu giờ tối, thu xếp xong giấy tờ ở bàn làm việc của mình, Vân Kha gọi điện báo cho Mễ Lân biết để sáng mai cậu ta đến lấy. Anh muốn nghỉ ngơi mấy ngày cho khuây khoả sau vụ ẩu đả lần trước. Nó đã vắt của anh không ít sức lực. Thêm vào, dạo gần đây Claressa không hề có dự án quan trọng gì.
Nói chuyện điện thoại xong, anh thay áo khoác ngoài rồi lái xe đến bệnh viện. Vị nữ y tá trong phòng 502 vừa thấy anh tới đã hân hoan chào hỏi:
“Nguỵ tiên sinh.”
“Chào cô.” – Anh đáp lễ, rồi từ tốn đến bên cạnh giường bệnh của em trai mình.
Phó Y Đằng nhận quả cam vừa lột vỏ từ tay nữ y tá, nhưng mắt vẫn không quên mỉm cười với anh trai. Vị nữ y tá không muốn cản trở hai người tâm sự nên rất khéo léo nói lời tạm biệt.
Vân Kha ngồi xuống giường bệnh, nở nụ cười quen thuộc thường khi:
“Hôm nay em thế nào?”
“Tốt lắm, lúc sáng em và vài người bạn ở đây đã cùng nhau tưới khóm hoa phía sau hậu viện. Anh biết không? Em chưa bao giờ nghĩ một việc cỏn con như vậy cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc. Còn công việc của anh ra sao?”
Y Đằng tách đôi quả cam, và chìa một nửa cho anh.
“Gần cuối Thu thì Claressa mới có dự án cho mùa Xuân, nên tạm thời anh được rảnh.”
Anh tách một múi đưa vào miệng.
“Em có muốn về nhà sống với anh hay không?” – Anh vừa nhai vừa hỏi.
“Thôi đi. Em thích ở đây hơn. Ít nhất cũng có vài người bạn chung cảnh ngộ nên dễ dàng cảm thông cho nhau.”
Anh đã hỏi câu này rất nhiều lần, và lần nào Y Đằng cũng trả lời tương tự.
Ở bệnh viện thì có gì vui? Anh hiểu Y Đằng không muốn về chỉ vì anh mà thôi. Cậu sợ thời gian ở gần anh càng nhiều chừng nào, ngày cậu ra đi khiến anh càng đau khổ chừng đó.
Nhưng chắc cậu không hiểu, anh luôn sợ có một ngày cậu ra đi trước khi cho anh cơ hội gặp mặt cậu lần cuối. Y Đằng đang ở thời kỳ cuối của căn bệnh ung thư tuỵ. Mỗi ngày được sống của cậu dường như đang bị treo ngược trên chiếc đồng hồ cát ít ỏi. Từ lúc anh em họ nhận nhau thì Y Đằng đã mắc căn bệnh này.
Năm Vân Kha lên sáu, vì gia đình nghèo khổ, cha mẹ anh không thể cùng lúc nuôi hai đứa con nên buộc phải cho đi một. Vân Kha đã tình nguyện vào tu viện để Y Đằng được sống tốt bên cha mẹ. Ai ngờ định mệnh oái oăm, anh được một thương gia giàu có họ Nguỵ nhận làm con nuôi, còn Y Đằng lại phải bôn ba gánh gồng cùng cha mẹ. Anh cũng từng quay về tìm họ, chỉ tiếc họ đã dọn đi nơi khác sinh sống.
Khi cha mẹ anh mất, Y Đằng cũng đồng thời mắc phải căn bệnh ung thư. Y Đằng đã đăng báo tìm lại người anh trai thất lạc với hy vọng họ có thể gặp nhau lần cuối. Chúa đã nghe thấy lời nguyện cầu của cậu, nên xui khiến anh vô tình đọc được tờ báo ấy. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Một năm trước họ gặp lại. Niềm vui chưa kịp gõ cửa thì bác sĩ đã báo tin Y Đằng khó lòng qua khỏi một năm rưỡi nữa, mà cũng không biết chừng, rủi ro là cậu sẽ đi sớm hơn.
Vân Kha đã đổi rất nhiều bác sĩ danh tiếng, đã cho Y Đằng làm rất nhiều trị liệu, kết quả vẫn không thay đổi gì. Một tháng trước, Y Đằng mệt mỏi nói với anh hãy để cho cậu được sống bình an, vô âu vô lo những ngày cuối đời. Cậu không muốn tiếp nhận thêm một phương pháp trị liệu nào hết. Tất cả chỉ khiến cậu chết dần chết mòn trong đau khổ. Dưới lời cầu xin khẩn thiết của em trai, anh đành quặn thắt con tim mà chấp nhận.
Giờ đây, anh không còn biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện. Chỉ cần Y Đằng sống thêm một ngày thì anh đã hạnh phúc thêm một ngày, chẳng màng đến tương lai sẽ tồi tệ thế nào, quan trọng là trân quý hiện tại ngắn ngủi ở trước mắt.
|
“Về việc anh bị tấn công hôm nọ, anh đã biết do ai làm chưa? – Y Đằng mở miệng nói thêm. Lòng cậu tràn đầy quan tâm.
“Em yên lòng. Mễ Lân đã thay anh dạy cho đám đó một bài học. Từ nay về sau chúng không dám nữa đâu.”
“Thế thì em cũng mừng.” – Cậu tạm thở phào. “Mà anh bảo lúc đó có một người đã giúp anh, anh còn gặp lại cậu ta nữa không?”
Y Đằng lại cười, nhưng khuôn mặt hốc hác trắng bệch ra thấy rõ.
“Anh đã thuê cậu ta làm người hầu. Anh sẽ trả lương rộng một chút coi như giúp đỡ cậu ta. Anh biết cậu ta đang thiếu nợ ngân hàng một số tiền không phải nhỏ, mà sĩ diện cậu ta lại khá cao, chắc chắn không nhận của bố thí, nên anh tạm thời chỉ nghĩ được cách này thôi.”
Anh nói xong liền đưa tay quệt vết nước cam dính trên má của Y Đằng.
“Anh trai của em là người tốt bụng nhất trên đời, nhưng lúc nào cũng che giấu điều đó cả.”
Y Đằng vô cùng tự hào về người anh trai của mình. Cậu biết anh vẫn thường quyên góp tiền cho các hội thiện nguyện, và còn giúp không ít mảnh đời khốn khó có được nguồn vốn để sinh nhai. Dù cậu không biết được người cứu anh là ai, nhưng khẳng định nửa đời sau của người này chắc chắn không cần lo lắng về tiền nong nữa. Anh đã giúp thì nhất định giúp đến cùng. Tuy nhiên, anh có một tật xấu là không bao giờ để cho người khác biết được anh đang giúp họ, và luôn giả vờ như anh hoàn toàn vô cảm trước vấn đề của họ.
“Nếu làm ơn mà đòi hỏi người ta phải trả ơn, việc làm đó vô nghĩa như một trang giấy trắng. Nhưng cậu bé đã từng giúp anh đặc biệt thú vị.”
“Vậy sao???” – Y Đằng hào hứng chờ nghe.
“Cậu ta là du học sinh người Thái, mong ước được trở thành luật sư khoa hình sự.”
“Luật sư!!!” – Y Đằng giật mình đánh rơi mấy miếng cam trên tay.
“Không sao! Anh chỉ hận có một người, không phải sẽ quơ cả đám luật sư ra trả đũa.”
Anh giúp cậu nhặt lại những miếng cam cười nhạt.
Hết chapter 6
|
CHAPTER 7 “Anh có thiện cảm với cậu ta đúng không?” – Y Đằng nhận mấy miếng cam rồi hỏi.
“Sao em nghĩ vậy?”
“Trước kia hễ gặp luật sư thì anh sẽ nổi nóng. Hôm nay anh lại chấp nhận cho một người học ngành luật lảng vảng quanh mình. Em nghĩ anh đã thay đổi.”
Anh bật cười, bỏ vào miệng miếng cam cuối cùng rồi trả lời:
“Anh đã nhiều lần làm khó dễ cậu ta rồi. Thiết nghĩ cậu ta chắc cũng ghét anh lắm. Có điều, anh thích cách cậu ta bảo vệ cho ước mơ của mình, cách cậu ta kiên quyết không để bị người khác doạ dẫm và cả cách cậu ta xỉa ngầm anh. Điểm quý nhất là cậu ta rất vững lòng trước cám dỗ đồng tiền. Loại cá tính này không dễ gì tìm được trong cuộc sống hiện tại.”
“Nghe anh nói em cũng muốn gặp cậu ta thử, hiềm nỗi ai lại mời người ta vào bệnh viện để gặp.” – Y Đằng tự cười mình.
Vân Kha nắm lấy tay Y Đằng, nhẹ nhàng khuyên giải:
“Chúng ta hẹn một ngày nào đó cùng đi dạo chơi. Em đừng quanh quẩn ở bệnh viện mãi. Cuộc đời dù ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là phải biết hưởng thụ, đúng không?”
“Để em suy nghĩ lại, lần khác trả lời với anh.”
Y Đằng đưa ánh mắt buồn man mác nhìn ra ngoài khung cửa sổ phòng bệnh. Gió đang thổi những chiếc lá ngô đồng bay lả tả giữa không trung. Thấm thoắt mà mùa Thu đã sang lặng lẽ.
—*— Suốt buổi làm việc tại trạm xăng, Kavi không thể nào tập trung nổi. Cứ nghĩ đến việc cậu bỗng dưng gánh một món nợ trị giá 70,000 HKD thì ngay cả khi đã ăn vào cũng phải nhợn ra. Trước lúc đến đây, Vĩnh Kỳ có cho cậu một cái bánh mặn ăn lót dạ, nhưng Kavi chỉ nhìn sơ qua rồi cất nó vào. Cả người cậu uể oải như chẳng còn chút sức lực nào.
Hạ Viên không phải là loại người tinh tế, tuy nhiên vẫn nhận ra Kavi có tâm sự, vì cậu chẳng tươi cười nhiều giống mọi khi. Tranh thủ lúc vắng khách, anh bèn lại gần hỏi han:
“Em sao vậy? Đã gặp gì khó xử sao?”
Kavi ngước mặt nhìn anh, hơi nản hỏi:
“Sắc diện của em tệ lắm sao?”
“Còn hơn là tệ, mặt em trông cứ như xác ướp.”
Anh pha trò để chọc cậu cười. Tiếc rằng cậu vẫn không cười nổi.
“Chắc em bị cảm mạo rồi.”
Kavi đáp yếu ớt.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa bỗng reo lên. Tử Hạo ung dung bước vào với chiếc vòng chìa khoá đang xoay tròn ở ngón giữa phải. Tử Hạo vẫn thường ghé thăm Kavi mỗi dịp rảnh, có khi còn phụ giúp mấy chuyện lặt vặt nên Hạ Viên biết cậu ta.
“Này nhóc, không có cô gái nào rủ đi tâm sự sao?”
Hạ Viên hỏi đùa.
“Tại em không thích thôi, anh nghĩ em khù khờ đến mức không câu được cô nào sao?”
|
Tử Hạo đáp trả đầy tự tin.
“Thế sao em không chỉ cho Kavi vài chiêu, thằng nhóc suốt ngày chỉ biết cắm cúi làm việc.”
“Sao lại chạy sang em thế?” – Kavi giơ cao cây bút bi trong tay xen ngang.
“Cậu ấy không cần đâu. Ở trường em có khối cô đổ vì cậu ấy mà.”
Tử Hạo đến sát quầy tính tiền nhìn vào sổ ghi chép của Kavi cười.
“Cậu không lấy hoá đơn ở ngoài mà lại chạy vào đây phiền tớ in hoá đơn nữa à?”
Kavi cười cười hỏi. Tử Hạo có thói quen đổ xăng xong không bao giờ lấy hoá đơn tại máy, lúc nào cũng ráng lết xác vào trong quầy để hỏi cậu.
Tử Hạo chớp chớp mắt:
“Hình như hoá đơn do cậu in giấy đặc biệt trắng và chữ đặc biệt rõ hơn thì phải.”
“Trời! Em làm như mực và giấy do Kavi sản xuất vậy.” – Hạ Viên không nhịn nổi cười.
“Cậu ấy nói nhảm thôi, anh đừng nghe theo. Lúc nãy cậu đổ xe ở cây xăng số mấy?”
“Sáu!” – Tử Hạo đáp gọn.
Kavi nhìn vào màn hình vi tính, bấm bấm vài nút rồi rút tờ hoá đơn vừa chạy ra khỏi máy in giao cho Tử Hạo.
“Cảm ơn cậu. Tan ca xong đi uống một chút nhé.”
“Cậu ổn chứ???” – Kavi thoáng thấy Tử Hạo hình như cũng không mấy vui khi nói ra câu đó.
“Khổ lắm, cha tớ vừa về hồi chiều, về mà chẳng hề báo trước một tiếng. Đã vậy vừa gặp mặt liền thảy cho tớ một xấp hồ sơ dày cộm, bảo là dự án mới gì đó.”
Kavi bật cười. Mỗi lần Tử Hạo nhắc về cha cậu ta, thì không thấy nói gì ngoài việc than vãn là bác ấy khó khăn và bảo thủ.
“Ừ, uống thì uống.” – Kavi nhận lời, sẵn tiện tâm trạng của cậu đang thấy khó chịu. Một ít bia biết đâu lại giúp nó dịu xuống phần nào.
“Anh đi luôn chứ?” – Tử Hạo quay sang hỏi Hạ Viên.
“Tha cho lão già này đi, anh còn phải về với vợ con. Rõ khổ hơn em nữa.” – Hạ Viên xua tay từ chối.
“Ai bảo anh kết hôn sớm làm gì? Em đã định là suốt đời này em ở vậy cho thoải mái.” – Tử Hạo nói thêm.
“Anh cũng đã chơi tàn đời trai rồi mới kết hôn đấy chứ. Nhưng số làm mọi cho vợ thì trước sau cũng làm mọi cho vợ thôi.”
“Để chị nhà nghe được thì coi chừng có án mạng.”
Tử Hạo và Hạ Viên cứ huyên thuyên suốt buổi, còn Kavi chỉ biết đứng nghe họ nói mà giả vờ cười phụ hoạ, dù rằng trong lòng cậu vốn không hề vui vẻ.
Tan ca, Tử Hạo và Kavi lấy một két bia loại mười hai chai trong cốp xe của Tử Hạo lên sân thượng khu chung cư Bảo Thái gần trạm xăng để tâm sự. Họ dùng lối thoát hiểm vì sợ gặp phải bảo vệ ngăn cản. Mấy tháng trước, Tử Hạo đã chỉ cho Kavi biết về căn cứ địa bí mật này. Nó là nơi luôn yên tĩnh, đặc biệt sau nửa đêm thì càng không sợ bị ai làm phiền.
|