Tình Đêm Bangkok
|
|
“Tôi…tôi…” – Kavi cắn răng thiểu não.
“Tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu. Còn nhớ cậu đã hỏi tôi tại sao không cất giữ đống sách của cha tôi cẩn thân, thật ra là vì tôi không muốn có bất cứ một ai động vào sách của ông, nhưng riêng bản thân tôi cũng không có can đảm động vào. Khi ông còn sống, ông thích nhất là dẫn tôi vào đó và đọc sách cho tôi nghe.” – Anh thoáng buồn da diết.
“Anh sợ thấy vật sẽ nhớ người?” – Kavi dường như đã hiểu được vì sao ánh mắt của anh ta lúc ấy lại man mác một nỗi buồn.
“Ừ!” – Vân Kha đáp nhỏ.
“Nhưng…nếu vậy sao anh lại bảo tôi vào quét dọn? Anh không muốn bất cứ ai động vào sách của cha anh mà.” – Kavi thắc mắc.
“Đừng nghĩ cậu có ý nghĩa gì đặc biệt với tôi, chỉ là đống sách đó để gần hai năm rồi, nếu còn không cho người quét dọn, tôi e nó sẽ thành vụn giấy mất.”
Anh đứng lên khỏi giường, vẻ cảm thông tan biến trong khoảnh khắc, nhường chỗ lại cho sự kiêu ngạo thường khi.
Cái mà Kavi căm ghét chính là bản chất kiêu ngạo này, giá mà anh ta có thể duy trì ánh mắt ôn nhu và giọng nói trầm ấm thêm một lúc nữa, cậu thiết nghĩ mình sẽ kết bạn với anh ta.
“Tôi đương nhiên không có ý nghĩa gì đặc biệt với anh, tôi hiện là con nợ của anh mà.” – Kavi bực dọc.
“Biết thế là tốt. Nhưng…nợ tiền thì trả bằng tiền, nợ tình thì trả bằng gì đây?” – Anh ướm hỏi.
“Chung quy là do giàn đèn treo ở nhà anh có vấn đề. Nếu anh không cứu tôi, anh sẽ gặp rắc rối to. Tôi mà vào bệnh viện thì anh phải chịu hết phí tổn.” – Kavi cãi lại.
“Chà chà, cậu học luật là để cãi cố theo kiểu này sao? Cậu có hiểu ý nghĩa của hai chữ tai nạn không? Tôi có thiếu gì tiền, giữa việc ký đại một tấm chi phiếu và tự làm tổn thương mặt mình, cậu nghĩ người thông minh nên chọn cái nào?” Anh chỉ chỉ vào vết xước để chèn ép Kavi.
“Vậy giờ anh muốn sao?” – Kavi rít dài hỏi.
Vân Kha chợt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn hai giờ chiều.Trong đầu anh chợt có một ý định.
“Trông cậu vẫn còn khoẻ mạnh lắm, chắc là không vấn đề gì nếu theo tôi đến một nơi phải không?”
Kavi bước xuống giường với cặp mắt khó hiểu:
“Nơi nào???”
“Đến sẽ biết.”
|
Nơi mà Vân Kha muốn dẫn Kavi đến chính là bệnh viện Phổ Đức.
Anh kéo cậu đứng nép ở một góc tường quan sát một người thanh niên ngồi trên xe lăn đang cầm vòi nước tưới cho các chồi cây còn. Tuy cậu không hiểu quan hệ giữa hai người là gì, nhưng có thể nhận ra ánh mắt anh nhìn cậu ta rất đỗi trìu mến.
Người thanh niên có vóc người gầy ốm, khuôn mặt hơi tái và mỗi cử động của cậu ta dường như hơi yếu ớt. Nhìn sơ cũng biết cậu ta đang mang bệnh trong người.
Nấn ná hồi lâu, Kavi định mở miệng hỏi, lại không biết nên hỏi gì cho đúng, đành phải im lặng quan sát tiếp. Tưới xong các khóm cây, cậu ta tự đẩy chiếc xe lăn rời đi.
“Nó là em trai của tôi, tên Y Đằng.” – Anh đột nhiên mở miệng nói, ngay khi Kavi đang lớ ngớ nhìn theo cậu ta.
“Em trai anh??? Cậu ta mắc bệnh gì?” – Kavi bỡ ngỡ hỏi.
Vân Kha cố nén cơn đau xót trong lòng, miễn cưỡng nói tiếp:
“Là ung thư tuỵ…thời kỳ cuối. Hiện giờ nó không chấp nhận trị liệu…nên…” – Anh có phần xúc động. – “…có thể nói là đang chờ chết.”
“Chờ…chết…sao???” – Kavi quay đầu nhìn theo hướng Y Đằng vừa mất hút. Lúc nãy khi cậu ta tưới các chồi cây nhỏ, cậu ta đã mỉm cười rất hạnh phúc. Một người sắp chết vẫn có thể nở một nụ cười hạnh phúc như thế hay sao? Cậu ta quả thật quá kiên cường.
“Phải!” – Anh chua xót khẳng định. – “Vì vậy, bất kể nó có mong ước gì, người anh trai này đều sẵn sàng đáp ứng, cho dù có bắt tôi phải hái sao trên trời, tôi cũng không ngần ngại.”
Ánh mắt của Kavi chợt dịu lại, cậu đang nhìn thấy gì lúc này? Một con người rất khác của anh ta sao? Cứ mỗi lần anh ta nhắc về những người mà anh ta yêu thương, cậu cảm thấy anh ta rất gần gũi.
“Tôi từng nhắc về cậu với nó, và nó bảo nó rất muốn gặp cậu.”
Kavi đang mải mê suy nghĩ, nên nhất thời không nghe kịp những lời Vân Kha nói.
“Này Kavi!!!”
“Hả???” – Kavi vừa lấy lại tinh thần, chợt thấy chao đảo tiếp. Anh ta vừa gọi cái gì thế? Là tên cậu sao? Nếu nghĩ kỹ thì đây hình như là lần đầu tiên anh ta chịu gọi tên cậu một cách đàng hoàng.
“Cậu đang để tâm trí lơ lửng trên mây à? Tôi bảo em trai tôi muốn gặp cậu, cậu có thể đến gặp nó không?”
“Tại sao cậu ấy lại biết tôi?” – Cậu thắc mắc.
“Vì tôi từng bảo với nó cậu đã giúp đỡ tôi lần trước.” – Anh rụt rè nói. Lẽ ra anh không muốn thừa nhận, nhưng nếu Kavi gặp Y Đằng, anh đoán thể nào Y Đằng cũng nhắc đến.
Kavi rất muốn cười, có điều, nếu bật cười thì không được tế nhị cho lắm. Cậu không thể ngờ anh ta lại trẻ con đến thế. Trước mặt cậu, anh ta chẳng bao giờ chịu thừa nhận việc này, nhưng lại đem nó kể lại cho em trai mình nghe. Tận mắt chứng kiến sự quan tâm của anh ta dành cho Y Đằng, Kavi không tránh khỏi xót xa.
|
“Cậu ấy ở phòng số mấy?”
Kavi mỉm cười nhìn anh, một nụ cười hiền hoà nhất tính từ thời điểm họ quen biết đến giờ. Vân Kha lặng người đi, không chỉ vì cậu đã đồng ý gặp em trai anh, mà còn vì nụ cười của cậu thật sự cuốn hút đến khó tả. Đây là lần đầu tiên anh mới phát hiện ra.
“Tôi dẫn đường cho cậu.” – Trong vô thức, anh cũng đáp trả bằng một nụ cười.
Lúc Vân Kha và Kavi đến, Y Đằng đang nằm trên giường bệnh đọc sách. Trông thấy bên cạnh anh có thêm một người chạc tuổi mình, Y Đằng không cần động não cũng đoán ra là Kavi.
“Anh đã đến!” – Y Đằng vui mừng, vươn người khỏi tấm chăn ôm lấy Vân Kha. – “Nhưng mặt anh sao lại có vết xước?” – Cậu chạm tay vào đó hỏi.
“Tai nạn thôi, vài hôm nữa sẽ lành, em không cần lo.” Anh không thích làm lớn chuyện nên chỉ trả lời qua loa.
Y Đằng tạm thở phào nhẹ nhõm, bèn quay sang Kavi chào hỏi:
“Cậu là người đã giúp đỡ anh tớ lúc anh ấy bị bọn người xấu đánh đúng không?”
Không phải anh ta đánh người khác sao?
Kavi liếc mắt nhìn Vân Kha rồi mới trả lời:
“Ừ, tớ tên là…”
“Kavi!” – Kavi chưa kịp nói hết thì Y Đằng đã cướp lời. – “Anh Kha đã từng nhắc tên cậu. Còn tớ là Phó Y Đằng.”
Không phải họ Nguỵ sao? Kavi nhíu trán khó hiểu.
Y Đằng bỗng kéo tay Kavi ngồi xuống giường, trong khi Vân Kha đến cạnh chiếc bàn gần giường gọt táo cho cả hai người.
“Cậu đang học ngành luật?”
“Ừ, tớ đang cố gắng lấy PCLL, có thể là vào giữa năm sau sẽ hoàn thành.”
“Cậu biết không? Tớ cũng rất muốn trở thành luật sư, tiếc rằng tớ không có đủ sức khoẻ để thực hiện ước mơ này.”
“Hơ!!!” – Lưỡi dao trong tay Vân Kha đi trật hướng nên tự cứa vào tay anh. Mặc cho máu nhỏ giọt lên quả táo, anh quay sang nhìn Y Đằng với đôi mắt khó chịu:
“Tại sao từ trước đến giờ em không nói cho anh biết là em muốn trở thành luật sư?”
“Ước mơ và thực tế là hai chuyện khác nhau, anh nghĩ em có thể trở thành luật sư với tình trạng thế này sao?” – Y Đằng cười nhạt.
Vân Kha xiết chặt bàn tay, tâm tình của anh đang chuyển xấu. Là anh trai duy nhất của cậu, anh lại không có đủ sức lực giúp cậu hoàn thành nguyện vọng ấy. Giá mà anh gặp cậu sớm hơn, mọi chuyện đã không đến nỗi tuyệt vọng thế này. Anh không quan tâm anh có ghét nghề luật sư hay không? Chỉ cần Y Đằng thích, anh nhất định sẽ thích. Anh muốn Y Đằng khỏe mạnh lại. Anh muốn nhìn thấy cậu nỗ lực vì ước mơ của mình. Tiếc rằng những gì anh muốn sẽ không có cách nào trở thành hiện thực.
“Hai người nói chuyện đi, anh ra ngoài mua chút bánh ngọt đem vào.” – Vân Kha giấu bàn tay bị chảy máu ở sau lưng, mỉm cười nhìn Y Đằng và Kavi. Anh cần có không gian riêng để thở, và cũng cần lau sạch máu trên tay. Nếu anh còn tiếp tục ở lại, e rằng sẽ không kiềm nén nổi cảm xúc, còn để Y Đằng trông thấy anh bị thương.
Hết chapter 11
|
CHAPTER 12
Kavi nhìn ra sau bàn tay đang giấu của Vân Kha, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng lặng im không nói gì, cứ để cho anh đi.
“Y Đằng, tớ gọi cậu như vậy được không?” – Kavi trở lại cuộc trò chuyện dang dở khi nãy.
“Dĩ nhiên được, tớ xem cậu là bạn mà.”
“Cậu thích nhất là khoa gì?”
“Khoa luật thương mại. Nói nhỏ cho cậu nghe, lúc trước tớ luôn hy vọng được trở thành luật sư cố vấn cho một tập đoàn danh tiếng. Sau này khi gặp lại anh Kha, tớ nghĩ tập đoàn đó chắc chắn phải là Claressa.” – Y Đằng nhoẻn miệng cười tươi.
“Gặp lại???” – Kavi ngẩn ngơ hỏi. – “Hai anh em cậu không phải sống chung từ bé sao?”
“À…” – Y Đằng ngừng lại vài giây trầm mặc.
“Nếu cậu thấy khó nói thì xem như tớ chưa hỏi gì.” – Kavi ngại ngùng.
“Có gì mà khó nói. Báo chí cũng đã từng làm rùm beng chuyện này. Chỉ là… đoạn quá khứ đó đau đến nhói lòng. Lúc tớ còn nhỏ, nhà tớ rất nghèo, cha mẹ không đủ năng lực nuôi cùng lúc hai anh em nên quyết định cho đi một. Đứa nào cũng là con, họ không biết phải chọn ai. Anh Kha vì thương tớ, đã chủ động nói với cha mẹ rằng cứ đem cho anh ấy. Từ khi anh ấy vào cô nhi viện, anh em tớ không còn cơ hội gặp nhau.”
Y Đằng ngưng một lát thương cảm rồi tiếp:
“Ít lâu sau, cha mẹ chuyển nơi ở để trốn bọn đòi nợ. Cả nhà dọn đến Thượng Hải. Cha tớ làm buôn bán nhỏ cũng sống yên ổn được một thời gian. Chẳng ngờ cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra, rất nhiều lô hàng của cha tớ không thể bán được. Một lần nữa, nợ nần lại chồng chất. Vì không chịu nổi cú sốc, cha tớ tự rạch cổ tay tự vẫn.”
Y Đằng lấy hai tay che ngang miệng:
|
“Mẹ con tớ bán hết mọi thứ có thể để trả nợ, sau đó chuyển về Hong Kong sinh sống. Mẹ tớ đi làm thuê cho một tiệm tạp hóa, bị người ta vu khống là ăn cắp tiền trong tiệm nên phải ngồi tù hai tháng. Tớ không thể tiếp tục việc học, đành nghỉ nửa chừng mà ra ngoài kiếm sống. Sau khi ra tù, sức khỏe của mẹ tớ rất yếu, chẳng bao lâu thì bà qua đời. Cùng lúc đó, tớ biết mình mắc bệnh ung thư.”
Hai mắt của Y Đằng rưng rưng đỏ, cậu vò chặt chiếc chăn mỏng trong tay, cố ngẩng cao đầu cho nước mắt không tuôn rơi.
“Với hy vọng được gặp lại anh Kha một lần cuối trước khi chết, tớ đã đăng báo tìm anh ấy. Vì vậy, anh em tớ mới được đoàn tụ. Hiện giờ tớ không sợ gì nữa, dù sao tớ cũng gặp lại anh ấy rồi, có chết tớ cũng không hối tiếc gì.”
Y Đằng lại mỉm cười, dẫu rằng nước mắt đã trào khỏi khoé mi.
Kavi vội chạy lại bàn rút mấy tấm khăn giấy giao cho Y Đằng:
“Cậu rất mạnh mẽ. Cho dù cậu không cười thật lòng, cho dù cậu cười chỉ vì muốn nhìn thấy những người ở bên cạnh cậu an tâm mỉm cười, thì cậu vẫn rất mạnh mẽ.”
“Nếu tớ không mạnh mẽ, người đau khổ nhất sẽ là anh trai của tớ. Anh ấy đã có rất nhiều gánh nặng trong công việc, tớ không muốn bản thân lại trở thành một gánh nặng khác cho anh ấy. Tớ đã nghĩ thông từ rất lâu, có ai sinh ra mà không phải chết đi? Miễn là mỗi ngày tớ sống, tớ được vui và khiến mọi người xung quanh cũng được vui, vậy là đủ rồi.”
“Hèn gì lúc nãy tớ thấy cậu chỉ tưới mấy khóm cây nhỏ, mà lại cười hạnh phúc đến thế.”
“Cậu đã nhìn lén tớ sao?” – Y Đằng chớp mắt.
“Là anh trai cậu kéo tớ nép lại một góc.” – Kavi giải thích.
“Tớ đùa mà.”
“Nhưng tớ không hiểu…mấy khóm cây đó có gì khiến cho cậu cười?”
“Được chăm sóc chúng ngày qua ngày, nhìn chúng dần dần trưởng thành, tớ có cảm giác như đã trở thành cha của chúng. Cậu không hiểu được cảm giác này đâu. Đối với một người chỉ còn sống thêm một thời gian ngắn như tớ, có rất nhiều thứ trong cuộc sống đáng để trân quý, cho dù chúng bình thường, cho dù chúng không hề có gì đặc biệt đi chăng nữa. Cậu nhìn xem.”
Y Đằng hớn hở lấy một con hạc giấy trong chiếc lọ thuỷ tinh gần kề đưa cho Kavi xem:
“Người ta thường nói nếu xếp đúng 1000 con hạc giấy thì có thể cầu xin ông trời một điều ước. Tuy tớ không có gì hối tiếc phải cầu xin ông trời, nhưng tớ vẫn luôn lo lắng cho một người. Sau khi tớ xếp đủ 1000 con hạc giấy, tớ sẽ vì người ấy cầu nguyện. Tớ đang trân trọng từng ngày, từng ngày mình còn sống để xếp chúng, để cầu nguyện. Chỉ cần hai trăm lẻ hai con nữa là tớ có đủ số.”
“Người cậu nói chính là anh trai cậu?” – Kavi phân vân cầm lấy con hạc từ tay Y Đằng.
“Phải. Tớ muốn anh ấy luôn được sống hạnh phúc.” – Y Đằng thừa nhận. – “Cậu đã từng vì ai mà xếp hạc chưa?”
“Tớ…tớ…chưa…”
Kavi chưa nói hết, đã thấy nét mặt của Y Đằng nhăn lại, có vẻ như bất ổn.
“Cậu…cậu sao thế? Có cần tớ đi gọi ý tá không?”
“Không…không…chỉ tại tớ ngồi lâu nên thấy mệt.”
|