Tình Đêm Bangkok
|
|
“Cậu chủ phải đi vắng vài ngày. Cậu ấy nói 5000 là tiền công cho việc cậu hồi âm thư, còn 1 đô là tiền bồi thường thương tích cho tai nạn hôm qua.”
“Hả…???” – Kavi muốn cười nhưng cười không nổi. Anh ta suốt ngày chỉ biết bày trò chơi cậu.
“Cậu chủ còn nói thêm là cậu ấy không có dư trí nhớ khấu trừ tiền công của cậu vào khoản nợ, vì vậy, cậu làm bao nhiêu thì cậu ấy sẽ trả bấy nhiêu. Việc gom góp làm sao để trả đủ số cho cậu ấy là thuộc trách nhiệm của cậu.”
Bà quản gia tự động cầm lấy tay Kavi nhét vào tờ chi phiếu.
“Là tiền công của cậu mà, cậu đáng được nhận.”
Kavi nấn ná giữ tờ chi phiếu, không hiểu sao trong lòng thấy có chút gì đó bất ổn.
Cậu được bà quản gia dẫn đến một căn phòng khá rộng. Theo lời bà quản gia, vì anh đã đi vắng, nên phòng làm việc của anh sẽ khoá lại. Cậu có thể ở trong căn phòng này để hồi âm thư.
Kavi làm việc khoảng hai tiếng thì có người hầu nữ đem thức ăn vào phòng cho cậu. Cô bảo anh đã dặn dò người hầu kỹ càng trước lúc đi là không thể bỏ đói cậu. Còn như cậu không ăn, anh sẽ trừ tiền lương của cậu. Kavi không khỏi xỉa thầm anh vài giây, nhưng rồi cũng phải ăn hết đĩa thịt bò nướng và uống cạn một ly cam vắt.
Cậu tiếp tục hồi âm cho đến ba giờ mấy thì rời khỏi, chạy thẳng một mạch đến trạm xăng để trực ca.
Thời gian biểu của Kavi cứ đều đặn diễn ra như thế. Sáng đến trường, trưa ghé thăm Y Đằng rồi chạy đến biệt thự của anh, chiều lại tạt sang trạm xăng làm việc đến khuya. Lúc về, cậu thường học bài gần hai giờ sáng, hôm nào muộn hơn thì tới ba bốn giờ mới chợp mắt được.
Nhờ quen Y Đằng, Kavi học thêm một trò giải trí mới là xếp hạc giấy. Ban đầu, cậu phải xếp đến mấy lần mới thành một con. Qua ba ngày luyện tập, tốc độ xếp của cậu đã nhanh hơn trước, chỉ mất hơn một giây cho một con. Y Đằng cũng sắp sửa xếp xong số hạc cậu ta mong ước.
—*—
Giờ giải lao, Tử Hạo rủ Kavi lên sân thượng đứng hóng mát.
“Cho cậu.” – Tử Hạo rút một lon trà chanh từ trong ba lô thảy về phía Kavi, và tự mình khui một lon khác giải khát.
“Cậu lúc nào cũng uống trà chanh.”
“Là thói quen di truyền từ cha tớ.” – Tử Hạo cười trừ. – “Mấy hôm trước nghe nói cậu giáp mặt với Nhĩ Nhĩ ở phiên toà thực tập đúng không?”
“Không có gì.” – Kavi lúng túng xiết chặt lon trà chanh. – “Còn công việc của cậu thế nào?”
“Không được tốt lắm. Anh Kha đã đi công tác, bà chị Lệ Hân tuy không làm khó tớ, nhưng cách làm việc xưa nay quá quy cũ, lại thêm tính độc đoán giống hệt cha tớ. Số tớ sao xui thế không biết?” – Tử Hạo chợt khều cánh tay Kavi. – “Này, cậu có tin mấy phụ nữ ngoài ba mươi mà chưa chồng thường khó gần không?”
Nguỵ Vân Kha không độc đoán sao???
Kavi thầm nghĩ có lẽ vì Tử Hạo và anh ta quá thân, nên mới không nhận ra điều đó.
|
“Tớ không biết nữa. Dù gì cậu cũng phải cố lên. Cậu đã nói xong hợp đồng này cậu sẽ được tự do dọn ra ở riêng mà.”
“Phải, chỉ nghĩ đến nó là cả người tớ đã thấy hưng phấn hẳn.” – Tử Hạo quay sang nhìn Kavi cười hồ hởi.
Kavi cũng cười phụ hoạ, nhưng nụ cười ấy rất mau lại bị dập tắt:
“Tử Hạo, dạo này tớ phát hiện mình có một cảm giác rất kỳ lạ…mà cảm giác này chỉ dành cho một người thôi.”
“Kỳ lạ??? Ý cậu là gì???” – Tử Hạo ngơ ngác.
“Giá mà tớ biết…hây da…” – Kavi tự vò đầu. – “Thôi quên đi, cậu cứ xem như tớ đang lảm nhảm một mình.”
Tử Hạo không hiểu gì hết, chỉ đành ừ đại một tiếng, dù trong lòng có phần thấp thỏm. Kavi bỗng nhìn xuống góc tường cạnh chỗ Tử Hạo đứng, nơi có dựng hộp đàn violin. Một ý nghĩ tức thời thoáng qua đầu cậu:
“Cậu đàn cho tớ nghe một bản được không?”
“À… được.” – Tử Hạo lại gần hộp đàn lôi ra cây violin của mình rồi hỏi. – “Cậu muốn nghe bản gì?”
“Bất cứ bản gì cậu thích, nhưng cậu phải hát luôn đấy.” – Kavi đưa hai ngón trỏ bắt chéo vào nhau.
“Thật ra rất khó để hát lúc kéo đàn. Lần trước vừa hát vừa đàn, tớ đã đàn sai mấy nhịp.”
“Thôi thì tuỳ cậu vậy, đàn hay hát đều được.” – Kavi nhún nhường.
“Tớ nghĩ đàn tốt hơn là hát, giọng hát của tớ không hay.”
“Rất hay đấy, tớ rất thích nghe.” – Kavi phản bác ngay.
Tử Hạo mỉm cười. Câu nói này của Kavi khiến cậu rất vui. Tuy nhiên, cậu vẫn chọn đàn.
Duyên phận khiến hai ta kề vai
không cất lời cũng đã có cảm giác
Tình yêu đáng sợ nhất là do dự
Nếu quay đầu sẽ chỉ là hoài niệm
Cô đơn vì em càng thêm mãnh liệt
Chịu sao nổi những đêm canh dài
Phương trời xa không ngăn được nỗi nhớ
khát khao một ngày được gặp lại
Tới ngày đó sẽ không cho em rời khỏi anh
Thói quen im lặng nguyện vì em sửa đổi
Tử Hạo nhìn vào dây đàn, hồi tưởng lại những ngày đầu quen biết Kavi. Khi ấy, Kavi vẫn chưa kết bạn cùng ai, luôn thui thủi một mình trong giảng đường. Chính cậu đã chủ động làm quen với Kavi.
Ban đầu chỉ vì hiếu kỳ. Cậu đã để ý Kavi từ rất lâu, trước cả khi quyết định làm quen. Kavi lúc nào cũng có vẻ bận rộn, vừa tan lớp là lập tức hối hả chạy đi. Đám bạn trong lớp vẫn thường trêu ngầm Kavi muốn trốn nợ.
|
Lâu dần, Tử Hạo hiểu ra Kavi đến Hong Kong một mình bằng số tiền dành dụm ít ỏi và hoàn toàn không có sự trợ cấp từ cha mẹ. Tuy nhiên, Kavi rất kiên cường. Cậu chưa từng than vãn với ai và luôn cố gắng phấn đấu cho một lý tưởng cao đẹp trong trái tim, chẳng ngần ngại thách thức với khó khăn và chông gai trên con đường cậu đã chọn.
Mấy ai ngờ, có những thứ cảm thông lại mãnh liệt đến nỗi biến chuyển thành tình yêu. Hoặc vả tình yêu vốn là một dạng cảm thông như vậy?
Trái tim cần em nghe thấy, tình yêu cần em nhìn thấy.
Không sợ thừa nhận yêu mến em biết chừng nào
Khi mong nhớ em
Hy vọng em có thể nhận được lời nhắn chân thành của anh
Trái tim muốn em nghe thấy, tình yêu cần em nhìn thấy.
Phải chăng em sẵn lòng cùng anh sẻ chia qua từng ngày?
Để sự hối tiếc của anh trở thành lời cảm tạ.
—*—
“Là đĩa này.” – Kavi vui mừng reo lên.
Sau khi chia tay Tử Hạo, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy đến tiệm đĩa gần trường nhất để tìm mua đĩa của Thái Chánh Tiêu. Tử Hạo không chịu nói cho cậu biết tên bài hát cậu ta đàn là gì. Cậu ta chỉ bảo bài hát lần này và cả lần trước đều là những tác phẩm nổi tiếng do Thái Chánh Tiêu trình bày. Đó là nguyên nhân khiến một người mù về kiến thức âm nhạc như Kavi phải mò đến đây.
Trả tiền đĩa nhạc xong, Kavi bỏ nó vào ba lô. Cậu rẻ sang một con hẻm gần đó mua chút bánh nướng nóng đem đến bệnh viện cho Y Đằng. Lúc Kavi vào phòng bệnh của Y Đằng, tình cờ trông thấy Vân Kha cũng có mặt ở đấy. Vết xước trên mặt anh đã lành hẳn. Cả hai gật đầu chào nhau. Có một cảm giác vui vui bỗng đan xen vào tim cậu.
“Kavi, cậu ngồi xuống đây, ăn với tớ táo nhé.” – Y Đằng vừa gặp Kavi đã niềm nở vẫy tay, còn chìa ra đĩa táo do Vân Kha gọt sẵn.
“Tớ có đem bánh nướng cho cậu.” – Kavi nhận đĩa táo, đồng thời trao đổi bịt giấy với Y Đằng.
“Thật ngon quá.” – Y Đằng nhanh chóng mở bịt ra và hò reo.
“Anh ăn không?” – Y Đằng kéo tay áo Vân Kha hỏi.
“Anh no lắm, em ăn đi.” – Anh đáp.
Rồi anh quay đầu nhìn Kavi:
“Cảm ơn cậu ngày nào cũng đến chơi với em trai tôi.” – Vân Kha vừa về đến Hong Kong lúc sáng đã lập tức đến bệnh viện thăm Y Đằng. Anh cũng được nghe Y Đằng huyên thuyên rất nhiều chuyện về Kavi. Đã lâu anh không thấy Y Đằng cười nhiều đến thế.
“Bạn bè thì không cần tính toán nhiều.” – Kavi trả lời, sẵn tiện móc trong túi áo ra mười mấy con hạc giấy cho Y Đằng xem. – “Tớ đã bắt đầu xếp chuyên nghiệp rồi. Tiếc là tớ không có nhiều thời gian, mỗi ngày chỉ xếp được khoảng chừng này thôi.”
Hết chapter 13
|
CHAPTER 14
“Vậy khoảng hai tháng sau thì cậu sẽ xếp đủ 1000 con.” – Y Đằng vừa nhai bánh vừa cười. – “Cậu có định cầu nguyện gì cho bản thân không? Hoặc cầu nguyện cho một người cậu yêu quý chẳng hạn?”
“Hiện giờ tớ chưa biết. Muốn xếp nên cứ xếp thế thôi. Nhưng việc xếp hạc này đòi hỏi nhiều kiên trì thật, không thể nôn nóng, mà phải làm mỗi ngày từng chút một.” – Kavi cất lại số hạc.
“Nó giống như gì nhỉ? Góp gió thành bão.” – Y Đằng nhoẻn miệng cười.
“Là mưa trên biển Đông. Một giọt mưa thì sẽ bị biển Đông nhấn chìm, nhưng nếu rất nhiều giọt mưa hợp lại sẽ khiến biển Đông dâng tràn.”
“Mưa trên biển Đông???” – Vân Kha chợt dao động khi nghe Kavi nhắc đến cụm từ này.
“Ý cậu là mưa làm thay đổi biển Đông hay biển Đông làm thay đổi mưa?” – Anh đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Là cả hai cùng thay đổi nhau, sự thay đổi không bao giờ chỉ đến từ một phía.” – Kavi tự tin đáp.
“Cậu triết lý quá đi.” – Y Đằng vỗ tay ủng hộ.
“Tớ chỉ tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình thôi, sao mà gọi là triết lý được?” – Kavi chữa ngượng.
“Không, rất có ý nghĩa, và nó là chủ đề mà tôi đang cần trong lúc này.” Vân Kha nắm chặt tay phải giơ cao đầy hứng khởi.
Kavi ngỡ ngàng nhìn Vân Kha. Hình như anh đang khen cậu thì phải?
“Y Đằng, anh phải về Claressa có chút việc gấp. Em hãy ở đây nói chuyện với Kavi.”
“Ừ, anh đi đi.”
Anh với tay lấy áo khoác, không quên dặn dò Kavi vài lời:
“Cậu cứ ở chơi với Y Đằng, đến làm trễ một chút cũng không sao, nhưng một giờ thì chắc chắn phải có mặt. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn. Hãy chờ ở phòng làm việc của tôi nếu tôi về trễ.”
Kavi không hiểu Vân Kha định bàn gì với mình, cũng ậm ừ đại cho xong. Anh vừa đi khỏi, cậu liền trút hết thắc mắc lên người Y Đằng:
“Anh trai của cậu bị sao vậy? Tự nhiên nói chuyện khó hiểu quá.”
“Trước lúc cậu đến anh ấy nói với tớ đang đau đầu về dự án Xuân của Claressa. Không chừng anh ấy đã tìm thấy trong lời nói của cậu một ý tưởng gì đó đặc biệt nên mới vui ra mặt.”
“Có sao? Tớ thấy mình chỉ nói bâng quơ thôi mà.” – Kavi nhăn mặt.
“Thôi bỏ chuyện ấy qua một bên đi, tớ không hứng thú về nó. Kể cho tớ nghe xem hôm nay cậu có gặp gì thú vị không.”
“Thú vị thì không, hôm nay tớ học Criminal Litigation [Tranh Chấp Hình Sự], tối nay phải về viết một bản báo cáo cho thầy. Tuy nhiên, lúc sáng thầy có hỏi tớ muốn đi theo vị luật sư nào thực tập, thầy sẽ viết thư giới thiệu giùm tớ.”
“Thế cậu trả lời sao?”
“Tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, dù sao phải đến tháng sáu năm sau tớ mới ra trường. Nhưng thầy có nhắc về một người với tớ. Đó là đại luật sư Lao Kĩ. Ông ta rất nổi tiếng, đã từng thắng vô số vụ kiện. Đức hạnh trong nghề nghe nói cũng rất cao. Nếu tớ được theo ông ta học tập thì còn gì bằng.”
Ánh mắt Y Đằng bỗng chùn xuống. Cậu bỏ bịt bánh sang chiếc bàn bên cạnh, nói:
“Vậy à…Nếu tốt cho tương lai của cậu, cậu đừng nên bỏ lỡ cơ hội.”
“Tớ thấy cậu có vẻ không vui.” – Kavi lo lắng.
“Làm gì có, chỉ là…cậu đừng nhắc về ông ta trước mặt anh Kha. Nhớ lời tớ đấy.”
“Tại sao?” – Kavi tò mò.
“Cậu biết thế là đủ rồi. Tớ lại thấy mệt.” – Y Đằng kéo gối và nằm xuống.
Kavi thấy Y Đằng mệt nên cũng không muốn làm phiền. Cậu giúp Y Đằng đắp kín chăn, tắt đèn và rời khỏi.
—*—
|
Vân Kha vừa về đến Claressa liền nhấc máy gọi cho người phụ trách chi nhánh ở đảo Cửu Long. Cuộc trò chuyện đang sắp kết thúc, anh nghe được tiếng gõ cửa. Người bước vào chính là Mễ Lân. Mễ Lân có hai hợp đồng nhập đá cần anh phải ký gấp.
Gác máy xong, Vân Kha nhìn Mễ Lân với cặp mắt ngạc nhiên:
“Sao em còn ở đây? Không phải em nên đi cùng Mỹ Đình sang Tây Ban Nha hưởng thụ những ngày nghỉ quý báu à?”
“Em cũng rất muốn, nhưng việc chồng việc, nếu em đi nghỉ mà để anh em làm thâu đêm suốt sáng, em thấy mình hơi thiếu tính người.”
“Phòng tài chính không đủ người sao?” – Vân Kha ngó sơ qua các điều khoản của hợp đồng rồi rút đại một cây viết trên bàn ký tên vào. Anh luôn tin tưởng vào Mễ Lân. Nếu Mễ Lân đã thông qua bản hợp đồng này, anh cũng không cần xăm xoi từng chi tiết.
“Em đang tổ chức hoạt động tuyển thêm nhân sự, hy vọng trước năm sau tình trạng thiếu hụt người sẽ được cải thiện.” – Mễ Lân vừa nhận lại hai bản hợp đồng vừa nói.
“Anh sẽ bàn bạc với phòng điều hành. Nếu cần thiết, Lưỡng Minh có thể làm thay công việc của em một thời gian. Em đã hai năm không nghỉ phép rồi. Đừng để người ta nói chủ tịch của Claressa là con quỷ chuyên hút máu nhân viên.” – Vân Kha cười.
“Có làm việc là có lương. Thật tình em cũng muốn dành dụm một số tiền kha khá để cuối năm nay mua hẳn một căn nhà và cầu hôn với Mỹ Đình. Tuy Mỹ Đình không ngại, nhưng em biết hai bác không thích cho Mỹ Đình theo em ở nhà mướn đâu. Cô ấy là đại tiểu thư đã quen được nuông chiều trong nhung lụa mà.”
“Nếu hai em kết hôn, anh sẽ tặng cho hai đứa một căn nhà.” – Mễ Lân theo Vân Kha đã lâu, thực lòng anh xem cậu cũng như em trai ruột. Trong tất cả các giám đốc phòng ban, Mễ Lân được anh tin tưởng và trọng dụng hơn hết.
“Em muốn tổ ấm tương lai phải được tạo nên bởi chính công sức lao động của em. Có như vậy hai bác mới tin em hoàn toàn đủ khả năng chăm sóc cho Mỹ Đình sau này. Em đã nói với Mỹ Đình chuyến đi Tây Ban Nha sẽ để dành cho tuần trăng mật và cô ấy cũng không có ý kiến gì.”
“Con bé đó muốn lấy chồng đến phát điên, làm sao mà ý kiến nổi?” – Vân Kha và Mễ Lân cùng nhìn nhau cười hả hê.
“Em không đi thì rất may cho anh. Khi nãy anh gọi điện cho chi nhánh ở đảo Cửu Long để bảo họ chuyển khối đá Aquamarine lần trước chúng ta mua đến đây. Dự án mới sẽ có tên “Vũ Quá Đông Hải,” anh muốn biết ở xưởng của chúng ta hiện tại còn những loại đá nào có màu tương tự như Aquamarine.”
“Chúng ta đã dùng hết lượng đá Sapphire và Topaz, ít nhất phải hai tuần nữa mới có hàng nhập vào. Tạm thời chỉ có đá Tourmaline. Đá Tanzanite cũng có thể thay thế, dù rằng loại đá này có tính đổi màu.”
“Tốt, nhưng chúng ta cần phải tìm thêm ba loại đá nữa có màu xanh nước biển. Em hãy gọi Dị Tông và Trường Thôn đến đây, anh muốn mở một cuộc họp ngắn.”
“Em làm ngay.” – Mễ Lân nhận lệnh.
Vân Kha xoay cây bút dài trong tay, thầm mỉm cười hài lòng. Anh nghĩ có lẽ chính Kavi cũng không ngờ được một câu nói vô tình của cậu lại giúp anh nảy ra ý tưởng cho dự án mùa Xuân vẫn để dở bấy lâu. Cậu giống như một ngón nến giữa đêm, soi tỏ đúng lúc anh đang đau đầu nhất. Và ngọn nến này thực sự làm tim anh cảm thấy ấm áp.
—*—
|