Tình Đêm Bangkok
|
|
“Phải chăng đã xảy ra chuyện gì?” – Anh nắm lấy tay cậu trìu mến hỏi.
“Em thấy rất mệt.” – Nước mắt của cậu bất chợt rơi xuống mặt bàn. Mặc dù cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn khó lòng kiềm nén lại nỗi đau. Dẫu là chuyện của Tử Hạo, hay là chuyện của cha cậu, đều gây nên những vết thương sâu nặng nơi trái tim cậu.
“Kavi!” – Vân Kha lo lắng đứng ngay lên khỏi bàn và chạy đến bên cậu. – “Em đã gặp phải chuyện gì? Hãy nói anh nghe đi.”
“Cha của em…cha của em đã bị người ta chém chết.” – Kavi nức nở úp mặt vào lòng ngực Vân Kha. Cậu không muốn phá hỏng cuộc vui của hai người nhưng lại không thể nào dằn xuống cơn đau.
Vì là lần đầu nghe Kavi nhắc đến người nhà, Vân Kha khó tránh khỏi hoang mang. Anh không biết nên làm gì cho đúng, nói gì cho đúng, chỉ lặng lẽ đứng ôm chầm cậu lại.
Một hồi sau, anh mới lên tiếng:
“Hãy nói cho anh biết mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Em chưa từng kể cho anh nghe về gia đình của em.”
Kavi rời khỏi người anh, quệt ngang nước mắt. Cậu bắt đầu nhớ lại thời thơ ấu của mình.
“Mẹ em chết sớm, cha nghiện cờ bạc và rượu chè, suốt ngày không chăm lo cho em, ngược lại còn lấy em ra để trút giận mỗi lần ông thua bạc. Em đã nhẫn nhịn ông vì nghĩ mẹ chết rồi thì em chỉ còn mình ông là chỗ dựa. Thế nhưng có một lần say rượu, ông đã ném nguyên chai rượu vào người em. Tuy em tránh được, những mảnh vỡ văng vào tường cũng làm cho bả vai em bị thương. Em chảy rất nhiều máu và ngất đi. May thay có người hàng xóm tốt bụng nghe thấy tiếng ồn chạy qua xem, mới kịp thời đưa em đến bệnh viện, không thì e rằng em đã chết từ rất lâu rồi. Sau lần ấy, em sợ quá nên buộc phải ăn cắp một nửa số tiền trong ngăn kéo của ông và trốn lên Bangkok. Trước kia gia đình em vốn ở Bangkok, nếu không phải nợ nần chồng chất thì cũng không đến nỗi trốn tận Lampang xa xôi. Không trốn đến Lampang, mẹ sẽ không bị tai nạn xe mà chết. Em vẫn nhớ ở Bangkok em còn một người dì nên muốn tìm đến đó nương tựa cùng dì.”
Kavi ngưng lại một lúc, nước mắt của cậu vẫn khó ngăn khi nghĩ tới chuyện cũ.
“Dì rất yêu thương em. Dì làm ở các quán bar tình dục. Cho dẫu nghề nghiệp của dì không được xã hội này công nhận, dì vẫn hết lòng lo lắng chuyện ăn học cho em. Dì nói nếu em muốn đổi đời, con đường duy nhất là phải có học thức. Có lần, em lén đến nơi dì làm việc để thăm dì, và đó cũng là lần đầu trong đời em hiểu rằng số tiền mà dì nuôi em ăn học đã được đánh đổi cực nhọc ra sao. Em thấy dì…”
Kavi ôm chặt đầu khóc thét lên. Không phải cậu thấy nhục nhã khi nói ra những chuyện này, mà ngược lại cậu thấy rất đau lòng.
|
“Được, được, Kavi. Em không muốn nói về nó thì đừng nói tiếp.” – Vân Kha ghì chặt người cậu vào lòng. Anh lớn tuổi hơn cậu, từng trải hơn cậu, dĩ nhiên là anh có thể hiểu được bản chất xấu xa của những người mua vui bằng đồng tiền hơn cậu.
“Nhưng mà dì của em tuyệt đối không phải là một người vui thích với mấy chuyện đó, dì luôn mong ước có một ngày được hoàn lương, kiếm một tấm chồng tốt và có một gia đình hạnh phúc. Thế mà, cuối cùng dì lại bị người ta cưỡng bức và giết chết trong một con hẻm. Lúc em đi học về, thứ mà em nhìn thấy chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo được bao trùm bằng chiếc khăn tang trắng.”
Kavi nấc nghẹn mấy cái rồi kiên trì nói tiếp:
“Lúc đó, em đã gởi thư về cho cha, em hy vọng ông ấy sẽ nể tình bà con mà đến Bangkok nhận xác dì về chôn. Ông ta chẳng những không đến, còn không hồi âm lá thư đó. Em cứ nghĩ ông ta không nhận được nên viết liền rất nhiều bức thư sau đó. Ông ta vẫn một mực phớt lờ. Em còn quá nhỏ không đủ tuổi nhận xác, nên người ta đã đem xác dì đi hỏa táng. Một cơ thể con người khi ấy chỉ còn lại một chiếc hũ mà thôi. Em đau đớn ôm chiếc hũ về nhà thì mới gặp được ông ta. Ông ta lục tung hết nhà dì và lấy đi số tiền dì chuẩn bị đóng học phí cho em để trả nợ cờ bạc. Ông ta nói nếu em không cho ông ta mang đi, ông ta sẽ bị chém chết. Ngay khoảnh khắc em để ông ta mang số tiền đi, em cũng đồng thời nói với mình là em không còn cha nữa, nhưng máu mủ trước sau vẫn là máu mủ. Khi bạn em báo tin rằng nó đọc trên báo thấy cha em bị bọn đòi nợ chém chết, em thật sự đau lòng lắm.”
“Anh hiểu.” – Vân Kha hôn nhẹ lên tóc cậu. – “Em muốn khóc bao nhiêu thì hãy khóc bấy nhiêu. Sẽ không có ai cười em và cũng không có ai thấy được những giọt nước mắt của em ở nơi này ngoại trừ anh ra. Khóc xong rồi, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, coi như là lấy nỗi đau xoa dịu nỗi đau.”
Lời nói của anh như đang tiếp thêm sự đồng cảm cho Kavi. Cậu đã khóc thật nhiều, khóc thấm ướt cả vai áo anh cho đến tận khuya. Lúc Kavi dừng khóc, ngay cả giọng của cậu cũng bị khàn.
“Ngày mai chúng ta có một cuộc họp, em thế này làm sao mà thuyết trình được?” – Vân Kha mỉm cười ngả đầu lên vai Shaon từ phía sau. Vòng tay của anh vẫn âu yếm đặt quanh eo cậu.
“”Có phải là cuộc họp với Khang Thế?”
“Ừ, em bận rộn đến mức quên cả thời gian sao?”
“Em xin lỗi.”
“Không sao! Anh sẽ nói Mỹ Đình thu xếp. Tâm trạng em hiện giờ không thích hợp làm gì cả, tốt nhất nên nghỉ ngơi vài ngày.”
“Nhưng em đã chuẩn bị rất cẩn thận cho nó, em không muốn…”
“Nghe anh đi, hãy nghỉ ngơi.” – Anh nói nhỏ vào vành tai cậu. Kavi hơi rùng mình, khó khăn lắm mới nở nổi một nụ cười.
“Được, em nghe anh. Khi nãy anh bảo có chuyện muốn kể với em. Giờ anh hãy kể đi.”
|
“Cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Anh đơn thuần nghĩ trước sau em cũng biết việc này, nên chi bằng để chính miệng anh kể cho em nghe sẽ tốt hơn việc em nghe được từ người khác.”
“Em không hiểu ý anh.”
“Từ Ngạc Ân chẳng hạn.”
“Chuyện có liên quan đến Ngạc Ân?” – Kavi định xoay người lại, nhưng Vân Kha vẫn kiên quyết giữ chặt eo cậu. Anh không muốn để cậu nhìn thấy vẻ mặt của anh.
“Phải, và cũng liên quan đến cha nuôi của anh. Từ sau khi anh được chủ tịch Ngụy nhận về nuôi, anh đã xem ông ấy như cha đẻ của mình. Ông ấy rất thương anh, dạy cho anh mọi thứ và chăm sóc anh không khác chi con ruột. Thỉnh thoảng, ông còn đọc sách cho anh nghe, dạy anh chơi đàn và làm bài tập giùm anh.”
Bờ môi của anh vẽ ra một nụ cười mãn nguyện, tiếc rằng nụ cười ấy không giữ được lâu.
“Tuy nhiên, chỉ vì một người đàn bà, mọi thứ giữa anh và ông thay đổi. Người đàn bà đó chính là mẹ của Nam Ngạc Ân, Lữ Tố. Ông thật lòng yêu bà nên bất chấp chồng bà là bạn thân của ông, hai người vẫn lén lút qua lại. Chuyện này đã tác động rất lớn đến cuộc sống của ông. Ông thường xuyên ngồi một mình giữa bóng đêm và than khóc. Lương tâm ông tự trách nhưng ông không thể ngừng lại. Rồi cũng có ngày anh khám phá ra chuyện của họ. Anh dứt khoát ngăn cản ông tiếp tục dấn sâu vào tội lỗi, và ông hứa với anh sẽ vì anh mà chấm dứt với bà ta. Hôm đó, Lữ Tố đến nhà anh khóc lóc ầm ĩ, ông bảo anh hãy để hai người được yên tĩnh trên lầu. Anh đang thơ thẫn đứng cạnh hồ bơi, thì bỗng nghe được một tiếng động lớn. Khi anh quay mặt lại, bà ta đã nằm chết ở dưới mặt sàn, cách nơi anh đứng chỉ chừng một mét. Máu từ sọ của bà ta tràn ra khắp mặt sàn, đôi đồng tử mở to và miệng vẫn còn há hốc.”
Kavi cảm nhận được vòng tay của Vân Kha càng xiết chặt hơn, như thể anh đang sợ hãi.
“Sau đó, cha bị kết tội mưu sát, mặc dù ông luôn khăng khăng rằng Lữ Tố bị trượt chân té xuống lầu trong lúc bà đang hăm dọa ông sẽ tự sát cho ông thấy nếu ông muốn chia tay. Vì không có nhân chứng, bất kể anh đã kháng án liên tục, không một ai chịu tin ông vô tội. Cha vì quá phẫn uất, đã tự sát trong tù. Còn anh, bởi từng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, nên luôn bị ám ảnh. Anh ăn chơi qua đường với nhiều phụ nữ khác nhau, hy vọng là quên được nỗi ám ảnh náy, song mỗi đêm tỉnh dậy trên giường cùng với họ, anh cứ ngỡ rằng xác bà ta đang nằm cạnh. Anh biết rất khó để tin rằng cha anh vô tội. Nam Ngạc Ân và cha hắn luôn chỉ trích là ông đã hại chết Lữ Tố, còn phá tan gia đình họ. Dĩ nhiên là anh phải bảo vệ cho cha mình, anh tin tưởng nhân phẩm của ông. Do đó, hai gia đình trở thành thù địch. Vị chủ khống năm xưa đẩy cha anh vào tù chính là cậu họ của Nam Ngạc Ân, Lao Kỹ.”
Kavi hạ hai tay xuống nắm lấy đôi tay anh. Cậu đã hiểu vì sao lúc xưa Y Đằng lại có vẻ không vui khi nghe cậu nhắc đến tên vị luật sư này.
“Em tin cha anh, vì em tin anh. Em tin những gì anh nói. Nếu ông không muốn để chuyện của Lữ Tố ảnh hưởng đến anh, ông càng không thể nào làm ra hành vi giết người. Tiếc là em không giúp được gì, luật pháp đôi khi cũng có những kẻ hở rất bất công. Điều duy nhất mà em có thể làm được sẽ không để cho những vụ án tương tự được lặp lại nếu một mai em trở thành luật sư.”
|
“Nếu như anh quen em sớm hơn, hoặc nếu như em trở thành luật sư sớm hơn, có lẽ căn bệnh của anh sẽ không đi đến nông nỗi này. Và biết đâu, anh lại được nhìn thấy cha…nhìn thấy cha vẫn đứng ở bàn chủ tịch vẫy tay gọi anh như những ngày anh còn nhỏ. Ông nắm tay anh dạy anh phân biệt các loại đá quý, cùng anh chơi trò cưỡi ngựa và ngâm thơ cho anh nghe. Tiếc rằng, giờ đây mỗi khi anh đi thăm cha, những hơi ấm, những tình thương ấy chỉ còn là một nấm mồ đá hiu quạnh.”
Giọng của Vân Kha hơi chuyển sang nghẹn ngào.
“Kavi, anh đã mất đi rất nhiều người mà anh yêu thương, hiện tại anh chỉ còn lại mỗi em thôi. Em phải hứa suốt đời ở bên cạnh anh, đừng để anh phải gánh chịu thêm tổn thương nào nữa. Anh cũng hứa sẽ bảo vệ em cả đời, không để em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.”
Trong khoảnh khắc, Kavi chợt mỉm cười. Cậu nhớ đến một chân lý “Nơi bất hạnh gặp gỡ bất hạnh chính là nơi kết tinh của hạnh phúc vĩnh cửu.” Hóa ra, vì những bất hạnh năm xưa, nên ngay phút giây này, cậu mới hiểu rõ hạnh phúc đích thực đáng trân quý đến mức nào. Cậu nhắm chặt mắt, ngả sát vào người anh, nói chân thành với cả trái tim:
“Em hứa! Em sẽ yêu anh cả đời!”
Hết chapter 26
|
CHAPTER 27
Mấy ngày hôm sau, Kavi phải lo cho buổi thực tập tại tòa có mặt của vài vị luật sư danh tiếng nên cũng không còn thời gian đâu mà suy nghĩ nhiều. Đến đầu tuần, điều làm cậu ngỡ ngàng nhất chính là sự hiện diện của vị luật sư có địa vị trong giới tư pháp Lao Kỹ và ông ta không ai khác lại là người trước đây đặt mua bánh kiwi.
Cuối buổi thực tập, ông còn mở lời mời cậu đi ăn, nhưng vì ngại chuyện của Vân Kha nên Kavi từ chối. Cậu cũng từ chối luôn lời đề nghị từ vị giảng sư của mình rằng sau khi lấy được PCLL sẽ theo học hỏi Lao Kỹ. Cậu biết sự từ chối này không đúng với phương châm ban đầu cậu tự đặt ra cho mình, là phải theo học một vị luật sư có tiếng tăm để nhận được những kinh nghiệm quý báu. Cậu càng biết Lao Kỹ không hề có lỗi khi đứng ở tư cách một chủ khống buộc cha Vân Kha vào tù, bởi ông chỉ làm theo chứng cứ, làm theo luật pháp. Tuy nhiên, giống như cách mà Vân Kha đã luôn trân trọng cậu, cậu không muốn bất cứ sự quyết định nào đến từ mình sẽ khiến anh buồn lòng.
Sau giờ ăn trưa, Kavi đang định đến thư viện thì giữa đường bất chợt đụng mặt Tử Hạo với mấy sinh viên năm dưới của cậu ấy. Bình thường, sau mỗi buổi thực tập, thể nào Kavi cũng chạy vui vẻ đi tìm Tử Hạo và kể cho cậu ấy nghe về những cảm xúc lúc đứng trên tòa, chỉ đặc biệt có lần này là không. Kavi vẫn thường nhìn lén Tử Hạo trong lớp tập đàn, song không có can đảm bước vào trong hay đến gần trò chuyện với cậu ấy.
Bốn mắt của họ chạm vào nhau. Tử Hạo hơi chùn ánh mắt xuống vài giây rồi vẫy tay chào tạm biệt những người khác và chủ động đến bắt chuyện trước:
“Buổi thực tập của cậu thế nào?”
“Rất…rất tốt.” – Kavi lúng túng trả lời. Không biết từ khi nào, quan hệ giữa họ lại trở nên xa cách như thế.
“Hôm nọ tớ không khỏe nên ăn nói lung tung, cậu đừng chấp.” – Tử Hạo cười và vỗ mạnh vào vai Kavi. – “Xem nào, cậu đã ăn gì chưa? Có muốn xuống căn tin ăn với tớ không?”
“Nhưng đã qua giờ ăn trưa rồi.” – Kavi đáp lại.
“Ấy chết!” – Tử Hạo nhìn lại đồng hồ. – “Tớ bận luyện đàn cho mấy đứa nhóc nên quên cả giờ ăn. Giờ này xuống không biết căn tin còn gì không nữa?”
“Cậu luôn bất cẩn như thế.” – Kavi kéo dây ba lô và moi ra một chiếc bánh ngọt đưa cho Tử Hạo. – “Lên sân thượng ăn đi.”
Tử Hạo nhún vai: “Chỉ đành vậy thôi!”
Khi vừa lên sân thượng, Tử Hạo liền thảy cho Kavi một chai trà chanh.
“Lại là nó?” – Kavi đón lấy.
“Tốt cho sức khỏe mà.”
|