Tình Đêm Bangkok
|
|
“Được rồi, anh không chọc em nữa ngài đại luật sư. Anh vào trong tắm trước.”
“Coi chừng nước ngập chết anh đấy.” – Kavi nổi giận trả đũa.
“Anh không lo vấn đề ấy đâu, anh chỉ sợ em thôi. Cẩn thận kẻo chút nữa em chìm trong bồn tắm vì cái bụng đầy nước.” – Anh thảy chìa khóa lên ghế sofa rồi nhởn nhơ đi vào trong.
“Thật đáng ghét, Ngụy Vân Kha.” – Kavi thụt lưỡi ra vào rồi hớp thêm vài ngụm nước.
Gần tối, sau khi tắm xong, cả hai người cùng trèo lên giường xem tài liệu. Vân Kha thì coi mấy mẩu thiết kế còn Kavi vặn óc tìm khe hở trong án trạng để mở đường cãi.
“Sao rồi? Vụ kiện lần này của em dễ ăn không?”
“Không khó lắm, em nghĩ sẽ mau bãi tòa thôi. Còn anh?”
“Mỗi nhà thiết kế có một phong cách riêng, anh thật đau đầu khi chọn lựa xem mẫu thiết kế của ai sẽ đại diện cho Claressa vào năm nay.”
“Em không giúp được anh rồi, đầu óc kinh doanh của em rất tệ.”
“Khờ quá, anh tự lo được. Tuần sau em về viếng mộ cha mẹ và dì, anh lại bận quá không đi được, em có cần anh cho người theo phụ giúp em không?”
“Anh mới khờ đó. Em viếng thôi mà, có phải tự mình đi xây cất đâu mà cần người theo phụ.”
“Anh chỉ lo em biết đường đi nhưng không biết đường về.”
“Sợ em để ý ai à? Xem ra Ngụy chủ tịch cũng không tự tin cho lắm nhỉ?”
“Đành chịu thôi, vì anh yêu em nhiều hơn mức em yêu anh mà.”
“Đùa à?” – Cậu véo vào mũi anh.
“Kavi này…” – Anh đột nhiên trầm mặc hẳn. – “Nếu anh bất ngờ chết đi thì em sẽ ra sao?”
Từ sau khi mất đi những người yêu thương, hơn bất kỳ ai hết, anh hiểu rõ cuộc sống này mong manh đến mức nào. Hiện tại anh và cậu đang được hạnh phúc bên nhau, nhưng khó nói trước niềm hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Anh nghĩ vấn đề này là điều mà cả hai trước sau phải đối diện, hoặc là anh ra đi trước cậu, hoặc là cậu ra đi trước anh.
Dù không hiểu lý do khiến anh bỗng hỏi cậu như thế, nhưng cậu đáp:
|
“Em sẽ chết theo anh.”
Vì những gì anh đã làm cho cậu, và vì những gì cậu được nhận từ một người yêu cậu còn hơn cả mạng sống của mình, cậu tin chắc cậu không thể nào tiếp bước trên con đường tương lai mà thiếu vắng anh. Mặc cho người khác sẽ nói cậu hèn nhát và yếu đuối thế nào.
“Khi anh còn ở bên em, anh đã từng bảo em hứa suốt đời chỉ được yêu mỗi anh. Khi anh rời xa em, anh nghĩ mình muốn em hứa hãy trân trọng mạng sống vì anh. Tình yêu giống như trò chơi boomerang, dù có bay cao cách mấy và xa cách mấy, cũng biết cách quay trở về bằng chính con đường cũ. Chỉ cần em tin, rồi có ngày Chúa sẽ mang chúng ta trả lại cho nhau.”
“Anh tưởng em ngốc à? Anh chết rồi thì không lẽ còn quay về được? Mà em nói cho anh biết, nếu anh dám bỏ em đi, em sẽ ngoại tình đấy.”
“Vừa này em còn bảo sẽ chết theo anh cơ.”
“Câu trên nói dối thôi, câu này mới là nói thật.”
“Em quỷ quái lắm nhé.” – Anh vừa chọt lét vừa đè cậu xuống giường. – “Đêm nay em biết tay với anh.”
Anh hôn nhẹ lên môi cậu và tiếp nối bằng muôn vàn nụ hôn khác. Cậu choàng hai tay qua cổ anh, cười khúc khích trong nụ hôn. Đến khi anh nhả môi cậu ra, cậu vẫn nhìn anh chằm chằm:
“Em sẽ không thể nào sống thiếu anh đâu, vì vậy đừng nói đến mấy chuyện xui xẻo đó. Em đã suýt mất anh một lần rồi, hãy trân trọng em và đừng để em phải mất anh thêm một lần nữa.”
Anh hôn vào má cậu:
“Dù thế nào đi nữa, em cũng không được chết theo anh. Phải sống mà giúp anh quản lý Claressa. Đó là tâm huyết của cha anh, và cũng là tâm huyết của cả đời anh. Hơn nữa, em càng không được từ bỏ giấc mơ bảo vệ công lý trên thế gian này, còn có rất nhiều người chờ đợi em giúp họ duy trì công bằng. Hãy nhớ kỹ lời anh.”
“Được rồi, được rồi, em nhớ.” – Kavi cười cho qua, bởi cậu biết cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách, trời cao sẽ không nỡ lòng chia cách họ nữa. Cậu càng tin sau lần chết đi sống lại của anh, họ đều biết rõ ai mới là tất cả đối với mình.
Thế nhưng, cậu nào ngờ…
Khi Kavi sang Thái để viếng mộ gia đình, mới hay phần mộ của mẹ cậu sắp bị người ta san bằng để xây trung tâm công nghiệp. Do phải lo việc di chuyển hài cốt và xây mới mộ phần, hơn hai tuần sau cậu mới về lại Hong Kong. Khi vừa đặt chân đến sân bay, người ra đón cậu không phải anh, mà chính là Mễ Lân. Mễ Lân báo cho cậu một tin dữ, rằng hai ngày sau khi cậu đi, Vân Kha đã đến công trường khai thác đá. Ngày anh về, do mưa bão bất ngờ ập đến làm núi đá sạt lỡ, cả anh lẫn xe đều chôn thây trong vực núi. Mễ Lân còn nói lẽ ra hôm đó là do anh ta đi, nhưng vì Mỹ Đình bị đau dạ dày phải nhập viện nên Vân Kha mới gánh giùm anh ta trách nhiệm này. Lúc vừa nghe xong, cả mặt mày Kavi liền thấy xây xẩm và ngất đi tại sân bay.
Trong lúc hôn mê, Kavi không ngừng nói với mình rằng những gì nghe được ở sân bay chỉ là giả thôi, rằng khi cậu tỉnh dậy, Vân Kha đã ngồi bên cạnh cậu và cười nhạo vì cậu dễ bị gạt. Cậu thà rằng anh gạt cậu, anh muốn trêu chọc cậu còn hơn đối diện với sự thật phũ phàng ấy. Điều đau lòng là, ngay cả khi Kavi đã tỉnh dậy, Vân Kha cũng không thể nào ngồi bên cạnh cậu như điều cậu ước mong. Cậu càng không có cơ hội gặp mặt anh lần cuối.
Tại sao vậy? Nếu như mộ phần của mẹ cậu không gặp vấn đề, cậu đã có thể về sớm hơn. Nếu như không phải cơn bão bất ngờ ập đến, Vân Kha đã có thể tới nhà bình an. Nếu như, nếu như và hàng vạn lần nếu như cũng không cách nào đổi lại được mạng sống người cậu yêu. Lúc Mễ Lân vào thăm cậu, anh ta nói rằng lời trăn trối trước phút lâm chung của Vân Kha không ngoài việc dặn dò cậu phải ráng sốt cho thật tốt. Kavi muốn hỏi rất nhiều, nhưng trông thấy vẻ mặt Mễ Lân đau lòng quá nên cũng chẳng thể hỏi được bao nhiêu. Tiếp đó, cậu nghe tin cổ đông có nhiều cổ phần nhất đang ở Anh Keneth chính thức trở thành chủ tịch mới, mà người này ủy quyền cậu sẽ thay mặt anh ta quản lý Claressa khi anh ta vắng mặt ở Hong Kong. Nói cách khác, cậu nghiễm nhiên ở lại Claressa với vai trò chủ tịch tạm thời.
Hết chapter 29
|
CHAPTER 30
Mọi việc diễn ra cứ như một giấc mơ. Ngày ra đi, chính Vân Kha đã đến phi trường đưa tiễn cậu, không ngờ ngày gặp lại, thứ xuất hiện trước mặt cậu chỉ còn là một bia đá đề tên anh. Kavi đau đớn đến mức không thể vực dậy nổi trong nửa năm đầu. Cậu từ chối mọi vụ kiện, thậm chí cũng không đủ khả năng quản lý Claressa cho tốt. Mễ Lân đã phải thay cậu đỡ đần tất cả. Kavi ngày ngày chỉ biết nhốt mình ở trong phòng anh uống say khướt từ sáng đến chiều, khóc đến ướt đẫm cả chăn gối. Mễ Lân nhìn thấy tất cả nhưng ngăn cản Mỹ Đình khuyên can. Anh ta bảo với cô khi Kavi đau lòng xong, cậu sẽ tự biết chấn chỉnh lại.
Quả đúng như lời Mễ Lân, từ tháng thứ bảy trở đi, Kavi chấm dứt hoàn toàn khỏi men rượu. Cậu xin từ chức ở viện công tố và chuyển sang làm luật sư tư. Nhờ vậy, cậu mới có nhiều thời gian để quản lý Claressa mà vẫn duy trì được ước mơ. Nếu năm xưa, cậu đến với ngành luật vì người dì, thì bây giờ cậu giữ lại nó vì anh. Cậu không muốn để anh thất vọng. Trong trái tim anh luôn có một cái gai về người cha quá cố, và tiếp bước ngành luật sư chính là cách cậu giúp anh gỡ bỏ cái gai này. Cậu tin một khi công bằng được thực thi, Vân Kha sẽ mỉm cười nhìn về cậu từ nơi suối vàng.
Lúc xưa, Kavi rất tin vào thực tế. Từ ngày anh rời xa, cậu lại tin vào những điều hư ảo. Cậu treo chuông gió khắp nơi ở trong nhà với hy vọng nếu anh quay về, những chiếc chuông này sẽ báo cho cậu biết. Tiếc rằng, một năm rồi hai năm đã trôi qua, những chiếc chuông gió không mang anh về trong hiện thực lẫn giấc mơ.
XXXXXXXXXX
Kavi giơ tay đón lấy một chiếc lá ngô đồng rơi. Còn nhớ mùa Thu năm nào họ quen biết nhau, và anh hỏi cậu lá ngô đồng khô có nghĩa là gì? Khi ấy, cậu đã vui vẻ trả lời rằng nó tượng trưng cho sự lưu giữ mùa thu. Quen anh giữa mùa thu, xa anh cũng vào giữa mùa thu. Mỗi lần nhìn sắc lá ngô đồng chuyển, cậu không biết nên vui hay nên buồn, nên nhớ về khoảng thời gian đầu gặp gỡ hay nên khóc thương cho ngày cậu biết tin anh từ giã cõi đời?
Kavi ngẩng mặt lên cao để nén chặt lại nỗi đau. Cậu tra chìa khóa vào cửa xe. Trước khi đến thăm mộ anh, cậu có đến thăm anh Lân và chị Đình. Họ vừa kết hôn năm ngoái và năm nay thì đang chuẩn bị bồng con. Lúc đến đó, vô tình cậu cũng gặp lại Tử Hạo và Ngạc Ân. Thế nhưng, Tử Hạo không biết cậu đến, cậu ta không trông thấy nữa. Khi Ngạc Ân định lên tiếng, cậu đã lắc đầu ngầm bảo mọi người hãy giữ im lặng về cậu. Kavi không muốn Tử Hạo khó xử, càng không muốn xen vào giữa mối quan hệ của Tử Hạo và Ngạc Ân. Nếu năm đó Tử Hạo đã chọn bỏ đi trong thầm lặng, cậu phải tôn trọng quyết định này. Khi chia tay, Ngạc Ân nói cho cậu biết sắp tới sẽ có giác mạc hiến tặng, cậu ta đã khuyên Tử Hạo đi thử, còn có đi hay không thì Tử Hạo vẫn chưa trả lời.
|
Tiếp đó, chị Đình lại kéo cậu ra hàng hiên định nói nhỏ gì đó. Chị ấy còn chưa kịp mở miệng thì anh Lân đã kéo lại vào trong. Mặc dù nghi ngờ thái độ kỳ quặc của anh Lân, cậu cũng không tiện nán lại lâu. Hôm nay là ngày giỗ của Vân Kha và cậu muốn dành cả buổi chiều để ở bên cạnh anh.
Thật ra, trong lòng Kavi luôn có một thắc mắc vẫn không sao giải tỏa được. Lúc Vân Kha vừa ra đi, vì ai cũng quá đau lòng nên cậu không tiện hỏi. Bẵng đi một thời gian, giờ mới hỏi thì cậu cũng thấy ngại. Thế nhưng, cái gút mắc đó vẫn còn khiến cậu băn khoăn mãi. Không một ai trong tập đoàn biết rằng Vân Kha đã qua đời. Khi được hỏi, tất cả họ đều nói anh đã chuyển cổ phần sang cho Keneth và xin từ chức chủ tịch vì bệnh. Anh Lân giải thích Claressa vừa mới nổi lên ở Châu Á chưa lâu đều vì tên tuổi của Vân Kha, nếu nay đột ngột công khai về cái chết của anh ấy, Claressa sẽ bị chao đảo, chi bằng cứ để cái tên anh trụ vững cho tập đoàn. Anh ấy còn bảo có nhiều quy tắc rườm rà trong thương trường mà cậu không hiểu, chỉ cần cậu mắt lấp tai ngơ tất cả, làm tốt công việc thì đã đủ rồi. Phần còn lại cứ giao cho anh ấy giải quyết.
Thoạt đầu, do quá đau lòng, anh Lân nói sao thì cậu nghe vậy, cũng không muốn truy cứu thêm. Giờ đây, cậu cảm thấy có chút gì bất hợp lý trong lời anh nói, nhất là khi cậu lục lại hết báo chí, chỉ nghe nói cơn bão làm cho một số người bị thương, chẳng hề thấy ai thiệt mạng. Nhiều lần, cậu muốn tìm cơ hội để hỏi rõ anh ấy, song lại quá khó khăn. Cậu biết anh Lân không có lý do lừa dối cậu, huống hồ chuyện sống chết thì ai lại đem ra đùa, chỉ là vẫn thấy có chút khó hiểu.
“Quên nữa!”
Kavi tự gõ vào đầu mình. Cậu đã quên đưa tiền cho người giữ mộ nhờ thường xuyên quét dọn mộ cho anh. Khi Kavi quay trở lại tìm xem người giữ mộ đang ở đâu, cậu chợt thấy một bóng người quen thuộc đang đẩy xe lăn đi. Nhìn theo hướng anh ta rời khỏi, cậu nghĩ ngôi mộ anh ta vừa viếng chính là mộ của Vân Kha. Hơn nữa, trên tay anh ta còn cầm bó hoa bách hợp mà cậu vừa đặt xuống.
“Có lẽ nào…” – Kavi dụi mắt hai lần để nhìn cho rõ. Nước mắt của cậu bỗng dưng trào ra.
“Vân Kha!” – Cậu thét lớn tên anh giữa nơi mộ địa quạnh vắng bóng người. Người ngồi trên xe lăn vờ như không nghe cậu gọi gì, càng đẩy xe nhanh hơn.
Kavi chạy nhào ra phía trước chặn lại đầu xe. Cậu không sợ gì hết, cho dù anh là ma thì cậu cũng không sợ. Cậu đã luôn mong chờ anh hiện về dẫu chỉ một lần. Tuy nhiên, Kavi có thể nhìn thấy rất rõ người đang ở trước mặt cậu không phải là ma. Ánh mắt trời ở phía sau lưng anh còn soi rõ chiếc bóng của anh in dài trên mặt đất.
“Là anh! Là anh thật rồi.” – Kavi quỳ xuống, run rẩy đưa hai tay lên sờ vào khuôn mặt anh. Đáy mắt của anh cũng có chút gì đó ẩm ướt, nhưng anh lại gạt tay cậu ra.
“Cậu nhận lầm người rồi.”
“Vân Kha, anh chưa chết phải không? Hãy nói cho em biết rằng anh chưa chết.” – Nước mắt của Kavi tràn xuống bờ mi.
“Đã bảo là nhận lầm người rồi.” – Anh định đẩy xe đi nhưng cậu quyết tâm phải giữ lại.
“Em có thể nhận lầm bất cứ ai trên thế gian này nhưng tuyệt đối ngoài anh ra. Mỗi một ngày mỗi một đêm, trong giấc mộng lẫn khi đã bừng tỉnh, em đều nhớ đến anh, làm sao em có thể nhìn lầm cơ chứ?”
Cậu nức nở nắm lấy tay anh:
“Anh là Vân Kha của em, đích xác là người em yêu. Em không nhìn lầm đâu, làm ơn hãy nhìn em đi.”
Dù Vân Kha đã quay mặt đi, nước mắt của anh cũng khó lòng nói dối tâm trạng anh hiện giờ. Hai năm rồi, anh cứ nghĩ thời gian qua đi, ký ức của cậu về anh sẽ nhạt nhòa. Nào ngờ đã hai năm qua, cậu vẫn cứ ngu ngốc như vậy, chờ đợi anh dù biết rõ là vô vọng đến cách mấy. Mỗi năm anh đến đây, nhìn thấy cậu vì anh ngày một tiều tụy hơn, anh đã phải kiềm nén rất nhiều mới không chạy ra mà ôm chầm lấy cậu. Tại sao cậu không quên anh cho rồi, tại sao còn khờ dại hành hạ bản thân mình? Anh đâu xứng đáng để cậu phải làm thế.
|
“Em lầm rồi, anh không còn là Vân Kha của em nữa.” – Anh hít sâu, quay lại nhìn cậu. Đôi mắt anh cũng đỏ mọng nước mắt không thua gì cậu. – “Em hãy nhìn cho rõ người ở trước mặt em bây giờ chỉ là một phế nhân thôi. Anh thật sự là một phế nhân đó, hãy quên anh đi. Hãy tìm kiếm một người yêu khác và đừng nhớ đến anh nữa.”
“Thì ra, thì ra nghi ngờ của em bấy lâu nay là đúng. Anh đã gạt em, anh Lân cũng gạt em, tất cả mọi người đều gạt em.”
“Không liên quan đến Mễ Lân và Mỹ Đình, là anh bảo họ phải làm vậy. Để tránh họ nói cho em biết, anh còn buộc họ phải thề đọc. Em muốn trách thì trách một mình anh đủ rồi.” – Vân Kha đưa tay lên gạt đi nước mắt.
“Trách??? Anh có quyền nói chữ trách với em à? Bây giờ anh tàn phế thì ngon lắm sao? Tàn phế thì có quyền bỏ lại em không lo à? Tàn phế thì bắt buộc em phải đựng nỗi đau khổ mất anh trong suốt hai năm qua ư? Nếu em không phát hiện, cả đời anh cũng sẽ giấu kín bí mật này đúng không?”
“Vậy em muốn anh phải làm sao? Anh trở về và hỏi rằng em có muốn sống cả đời với người tàn phế này không à? Anh rất ghét sự thương hại, anh thà rằng mất em chứ sẽ không để cho em thương hại anh.”
Kavi giận run nhìn anh và tát mạnh vào mặt anh không nương tình. Cái tát mang theo sự đau khổ của hai năm qua in hằn lên má anh. Anh lấy ngón cái quệt đi vệt máu rỉ rồi lạnh lùng nói:
“Em muốn tát thì cứ tát, nhưng tát xong hãy để anh đi.”
“Cái tát này em trả lại cho anh những cay đắng mà em phải gánh chịu. Anh còn nhớ lúc đến Thái tìm em anh đã nói gì không? Rằng chúng ta sẽ làm lại từ đầu, nhưng…” – Kavi giận quá nên không thể nói nên lời. – “…nhưng chúng ta còn chưa kịp làm lại từ đầu thì anh đã bỏ em đi trước. Em thà là anh chết đi Ngụy Vân Kha, em thà là nhớ anh cả đời, đau khổ cả đời, ít nhất vẫn thấy hạnh phúc bởi vì em có ai đó để nhớ để đau. Còn hơn bây giờ anh trở về, xem tình yêu của chúng ta rẻ mạt như một sự thương hại.”
Vân Kha im lìm không cất tiếng.
“Lúc em so sánh anh với Tử Hạo anh đã nói những gì? Tại sao chỉ có em là người ghi nhớ tất cả còn anh thì quên sạch? Anh nói anh muốn ở cạnh em lúc em cần anh nhất, thực tế là anh đã không thể ở cạnh em lúc đó. Giờ đây, anh muốn em cũng không thể ở cạnh anh lúc anh cần em nhất? Anh thích trả thù chứ gì? Tại sao vậy Vân Kha? Tại sao anh không nhớ chút gì cả? Hãy trả lại Ngụy Vân Kha năm xưa cho em đi. Hãy trả lại đi.”
Kavi đánh liên tục vào ngực áo Vân Kha. Theo mỗi nhịp đánh, cả nước mắt của cậu và của anh đều rơi thật nhanh.
“Nhưng anh không muốn…anh không muốn là gánh nặng cho em. Vụ lở đá đó không làm chết anh, nhưng đã cướp mất đôi chân của anh. Toàn bộ gân chân đều bị đứt hết. Cả hai chân của anh vĩnh viễn tàn phế rồi, tàn phế rồi em có biết không?” – Anh cúi gầm đầu xuống khóc trên tay cậu. – “Anh không thể nào bế em lên được nữa, không thể nào đưa em đi chơi, không thể nào sóng bước bên em, anh không thể nào trở thành Ngụy Vân Kha như ngày xưa.”
“Ngụy Vân Kha mà em yêu không phải là người có thể đứng được bằng đôi chân, anh ấy đứng được bằng nghị lực. Ngụy Vân Kha mà em yêu không phải là người dễ dàng gục ngã vì thất bại, bởi lòng kiêu hãnh của anh ấy rất cao. Ừ thì anh ấy không thể bế em lên được nữa, không thể đưa em đi chơi hay sóng bước bên em, nhưng anh ấy sẽ là điểm tựa mỗi khi em gục ngã, sẽ là đôi tay mỗi khi em cần sưởi ấm, sẽ là tất cả trong thế giới quan của em. Trong mắt người khác, anh ấy tàn phế thế nào và vô dụng thế nào cũng được, nhưng trong mắt em, anh ấy là lẽ sống, là hơi thở. Thiếu anh ấy thì ngay cả thở em cũng thấy buốt đau, anh có hiểu không vậy?”
|