Tắm Cho Đại Ca
|
|
Chương 70: Người quen cũ Hoa Kì cùng Trang Hào gặm đến khí thế ngất trời, đang định tiến hành bước kế tiếp Quách Tĩnh đột nhiên lên tiếng nói: “Haiz, tôi nói hai người chú ý một chút được không, tôi còn không ngủ đâu.” Hoa Kì chợt ngẩng đầu lên, cười đùa nói: “Anh không thể giả bộ ngủ được à?” “Thao.” Quách Tĩnh lầm bầm hai tiếng, xoay người đưa lưng về phía bọn họ không nói gì nữa. Hoa Kì nằm xuống, nhỏ giọng nói: “Chúng ta tiếp tục.” Nói xong Hoa Kì cong môi muốn gặm tiếp, Trang Hào nghiêng đầu tránh khỏi, buồn bực nói: “Ngủ.” Hoa Kì bĩu môi, lật người nằm ở trong chăn, hờn dỗi không để ý tới Trang Hào. Chốc lát, Trang Hào xoay người, đem một chân khoác lên cái mông Hoa Kì, một chút một chút chà chà, anh càng như thế Hoa Kì càng khó chịu, phía dưới cứng rắn vô cùng thì không nói, trong lòng càng không ức chế được ngứa ngáy. Hoa Kì rất muốn làm tới luôn, nhưng thật sự làm Hoa Kì lại cảm thấy mặt mũi không đỡ nổi, dù sao trong nhà còn có người thứ ba không phải sao? Dù sao sáng mai Quách Tĩnh đã đi, chịu đựng thôi. Hoa Kì ngăn chận hỏa trong lòng, nhắm mắt lại tận lực không nghĩ tới phương diện kia, lúc Hoa Kì cho là mình có thể vượt qua, Trang Hào đột nhiên tiến tới bên tai của cậu, nho nhỏ nói thầm: “Không nhịn được thì đi nhà vệ sinh làm một pháo đi.” Hoa Kì buồn bực giật giật cái mông, đáp lại nói: “Triệt nhiều thương thân, ngủ.” Trang Hào cười khanh khách mấy tiếng không nói nữa, chốc lát, Trang Hào liền gáy ngủ, âm thanh cao thấp phập phồng vang lên, một tiếng lớn, một tiếng nhỏ, thỉnh thoảng còn kéo dài, nghe rất có hương vị riêng. Hoa Kì nằm một hồi, lại nghe được một trận sột soạt, sau đó Quách Tĩnh bò tới, giơ tay lên vỗ đùi Trang Hào hai cái: “Ca em xin anh nhỏ tiếng một chút.” Trang Hào chép chép miệng, đưa tay gãi gãi chỗ bị Quách Tĩnh đánh, ngay sau đó lật người tiếp tục ngủ. Nhất thời an tĩnh lại, Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Quách ca, hỏi anh chuyện này được chứ.” “Cậu còn chưa ngủ à?” Quách Tĩnh nằm ở một bên hỏi. Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Vừa rồi bị anh làm tỉnh lại, cho nên muốn tán dóc với anh.” “Nói đi.” Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Cái đó. . . . . . Ca tới bên này, tìm việc gì?” Quách Tĩnh vẫn trầm mặc không nói , một hồi lâu sau: “Chính cậu hỏi anh ấy đi, ngủ.” Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Không đến nỗi đi, anh ấy tìm việc gì cũng không thể nói sao, chẳng lẽ đi bán thân?” “Tự mình hỏi anh ấy đi, không để ý cậu nữa, ngủ.” Quách Tĩnh vội vàng dùng chăn đắp lên đầu không để ý Hoa Kì. Hoa Kì không có cách nào hỏi tiếp, chỉ có thể giương mắt chờ mệt mỏi kéo đến. Chẳng biết lúc nào Hoa Kì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua luôn rất nhanh, hình như mới vừa nhắm mắt lại trời đã sáng, bên tai om sòm một trận, bất đắc dĩ Hoa Kì híp mắt lại, lúc này Trang Hào đang mặc quần áo, mà Quách Tĩnh ở một bên đang bận dọn dẹp hành lý. “Mấy giờ rồi?” Hoa Kì ngáp một cái. “Tám giờ rưỡi.” sau khi mặc chỉnh tề Trang Hào ném chìa khóa ở trên bàn qua nói: “Anh phải đi làm, Quách Tĩnh đi cùng anh luôn, em không có chuyện gì làm thì ở nhà đợi, nếu đói bụng thì lấy chìa khóa đi xuống mua chút đồ ăn, nhớ đừng đi xa đó.” “Ai za, em nói anh thật sự coi cậu ta là con nít lên ba sao?” Quách Tĩnh thu dọn xong hành lý, đứng ở cửa ngậm điếu thuốc nói. Trang Hào liếc hắn một cái không lên tiếng, đứng dậy đi tới cửa mang giày nói: “Ngủ tiếp một lát đi, bọn anh đi đây.” Hoa Kì ừ một tiếng, tiếp theo đó tiếng đóng cửa truyền đến. Hoa Kì ngáp duỗi lưng một cái, xoay người nằm úp sấp trên chăn nhắm mắt dưỡng thần , tất cả suy nghĩ đều đặt ở trên việc Trang Hào đang làm, chậc, nếu Hoa Kì lựa chọn theo tới bên này, cậu sẽ không thể ngồi không chờ Trang Hào nuôi, lúc này không giống ngày xưa, nếu Hoa Kì thích Trang Hào sẽ cố không liên lụy anh. Hoa Kì quyết định chủ ý lại ngủ mấy giờ đã bị từng hồi tiếng xem đi ngang qua đánh thức, cũng đúng, ở trong phòng nơi náo nhiệt lại không cách âm đương nhiên không thể nào ngủ nướng . Sau khi Hoa Kì rời giường bưng chậu ra khỏi phòng, theo con đường tối hôm qua đi phòng tắm, vào cửa thì Hoa Kì nghe được bên trong truyền đến tiếng nước chảy, xem chừng là hàng xóm ở nơi này đang tắm. Hoa Kì cũng không suy nghĩ nhiều đẩy cửa vào. Trong phòng tắm có hai người đàn ông đang tắm, đưa lưng về phía cửa, thỉnh thoảng còn trò chuyện đôi câu, nghe được tiếng cửa mở một người trong đó nhìn về phía mắt, lúc thấy Hoa Kỳ gật đầu cười liền quay đầu tiếp tục tán gẫu cùng người nọ. “Tháng tiền lương được bao nhiêu?” “Cỡ hai ba ngàn?” Người nọ kinh ngạc nói: “Cậu bỏ bê công việc sao?” “Ừ, có mấy ngày không đi.” Hoa Kì vễnh tai cẩn thận nghe đôi câu liền không để ý tới nữa, cởi quần áo đứng ở dưới vòi tắm tắm. Hai tay Hoa Kì đặt ở trên đầu xoa nắn, lúc này tóc đã dài không ít, cao thấp không có chút đâm tay, Hoa Kì nghĩ thầm khi nào nên đi cắt tóc lại. “Hoa. . . . . . Hoa Kì?” Một âm thanh không quá khẳng định vang lên, Hoa Kì mắt nhắm mắt mở nhìn người nọ, đồng thời cũng khiếp sợ không ít: “Sao anh lại ở đây?” “Lời này nên là tôi hỏi cậu chứ?” Giang Hạo đóng vòi tắm, cười ha hả đi tới. Hoa Kì vuốt nước trên mặt, cũng đóng vòi tắm nói: “Hôm qua tôi mới tới, tới tìm ca của tôi.” Giang Hạo vỗ cái bụng nói: “Là họ Trang khi sao?” “Ừ, là anh ấy.” Giang Hạo cười nói: “Hai ngày trước ở dưới lầu đụng phải anh ta một lần, lúc ấy cũng buồn bực sao anh ta lại đây này, tôi còn tưởng rằng mình nhận lầm người đấy.” “Không nhận lầm, là anh ấy.” Hoa Kì cười đùa nói. Lúc hai người nói chuyện, người nọ đi theo Giang Hạo đi tới: “Giang Hạo, ai vậy?” Giang Hạo nghiêng đầu nói: “Đồ đệ của tôi, trước kia dạy cậu ấy chà xát tắm.” Người nọ hé miệng cười cười: “Không chỉ đơn giản là đồ đệ đi?” “Bớt nói bậy đi, thật là đồ đệ của tôi.” Giang Hạo xông Hoa Kì cười cười: “Đây là bạn tôi, tên Cao Quân.” “Chào anh.” Hoa Kì theo bản năng gật đầu một cái. Cao Quân mỉm cười quan sát Hoa Kì rồi nói với Giang Hạo: “Chuột, đồ đệ của cậu còn rất tuấn, tôi thật sự không tin hai người chỉ có quan hệ thầy trò, nói. . . . . . Rốt cuộc có cái khác hay không.” “Cút.” Giang Hạo mắng Cao Quân một câu rồi nói với Hoa Kì: “Đại Quân chỉ nói đùa, đừng để trong lòng.” Hoa Kì lúng túng nói: “Không có gì.”. “Chỉ một mình cậu tới đây?” Giang Hạo lại hỏi. Hoa Kì nói: “Anh ấy đi làm, một mình tôi ở nhà thôi.” “Cậu nói cậu vừa mới tới?” Cao Quân một bên kinh ngạc nói: “Tới thìm bạn trai cậu?” Hoa Kì không che giấu được ngượng ngùng, gật đầu một cái. “Xong rồi xong rồi, Chuột, cậu không có cơ hội rồi.” Cao Quân trêu ghẹo nói. “Biến, cậu có thể nghiêm chỉnh một chút hay không?” Giang Hạo trừng mắt liếc hắn một cái, còn nói: “Cậu đã ở nhà một mình, hôm nay chúng tôi lại không đi làm, không bằng dẫn cậu đi ra ngoài dạo một chút?” Hoa Kì vừa nghe vui vẻ, vội vàng nói tiếp: “Được đó.” “Tắm nhanh đi, xong rồi chúng ta xuất phát.” Giang Hạo xoay người lại đi tới vị trí của mình tiếp tục tắm. Cao Quân đi theo Giang Hạo trở về, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Hoa Kì, thuận thế ngắm phía dưới Hoa Kì mấy lần, cười đùa nói: “Đồ đệ của cậu nhất định là số 0.” “Ừ, vốn là thế.” Giang Hạo nhỏ giọng nói. “Thật đáng tiếc, nếu cậu ta không có bạn trai nói không chừng tôi còn có thể theo đuổi cậu ta.” Cao Quân tiếc hận mở vòi tắm bắt đầu lau thân thể. “Nằm mơ giữa ban ngày đi, nhãn quan của Hoa Kì cao lắm, đừng nói cậu, ngay cả tôi cậu ta cũng nhìn không vừa mắt.” Giang Hạo đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, nhỏ giọng nói: “Trước kia tôi từng theo đuổi cậu ấy, cậu ấy không đồng ý.” “Không thể nào?” Cao Quân khó có thể tin quay đầu lại nhìn chằm chằm Hoa Kì, nghi ngờ nói: “Cậu ta không dễ nhìn đến mức đó đâu.” Giang Hạo nhắm mắt lại nói: “Chờ cậu nhìn thấy bạn trai cậu ta sẽ biết, đàn ông như chúng ta cũng không đuổi kịp.” “Thiệt hay giả? Vậy tôi phải để ý một chút.” Cao Quân tăng nhanh tốc độ tắm. Ba người tắm rửa xong liền trở về phòng của mình, sau khi ăn mặc chỉnh tề liền tập họp dưới lầu, Giang Hạo lớn hơn Hoa Kì lớn bảy tám tuổi nên tính cách cũng chững chạc. Ngược lại Cao Quân lại giống như một đứa bé, chốc lát đã quen thuộc với Hoa Kì, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, nhìn cái này một chút, loay hoay loay hoay cái kia, đi dạo đến gần chợ bán thức ăn thì Cao Quân đột nhiên đề nghị nói: “Buổi tối chúng ta cùng nhau làm bữa cơm ăn đi, thế nào?” Hoa Kì nói ngay: “Được, chắc làm xong anh của tôi cũng tan việc.” “Quyết định vậy đi.” Cao Quân lôi Hoa Kì cùng Giang Hạo vào chợ bán thức ăn. Mấy người ở trong chợ đi dạo một vòng lớn, mua không ít món ăn, rau thịt mọi thứ đều đủ, trên đường trở về Cao Quân hưng phấn nói: “Thịt heo hôm nay thật tươi, không uống chút rượu thì không vui đâu.” Giang Hạo bất đắc dĩ nói: “Hoa Kì không uống rượu được.” “Không uống rượu được?” Cao Quân tò mò nhìn Hoa Kì. Hoa Kì xấu hổ nói: “Uống thì có thể…, nhưng mà uống không được nhiều lắm, uống nhiều dễ bái thiên địa.” “Có thể uống là được, tôi đi mua mấy bình.” Cao Quân đưa thứ cầm trên tay cho Hoa Kì, như một làn khói xông vào tiệm tạp hóa lầu dưới, lúc trở lại ôm cả 1 thùng bia. Chỗ ăn là phòng Trang Hào, đây là Hoa Kì lén lút làm chủ, dù sao tiêu tiền mua đồ ăn là Giang Hạo, mà Hoa Kì chỉ cần xuống bếp, cho nên cứ quyết định như vậy. Hoa Kì vừa ở trong phòng bếp bận việc, vừa nghe Cao Quân cùng hắn nói chuyện cười, thỉnh thoảng hạ thấp giọng hỏi Hoa Kì: “Haiz, bạn trai cậu bao nhiêu tuổi?” Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Sắp 30 rồi.” “Làm gì?” “Trước kia anh ấy có một đoàn xe, nhưng bây giờ không làm nữa.” “À. . . . . .” Cao Quân suy nghĩ nói: “Hai người quen biết lâu chưa?” Hoa Kì cẩn thận tính một chút: “Sắp nửa năm rồi.” “Mới có nửa năm à?” Cao Quân kinh ngạc nói. “Ừ, thế nào?” Hoa Kì nghiêng đầu nhìn hắn. Cao Quân vội cười: “Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu.” Cao Quân đưa tay bốc một miếng thịt heo trong mâm bỏ vào miệng, nhai nói: “Khi nào anh ta về?” “Không biết, hôm qua tôi mới tới, còn không biết thời gian làm việc của anh ấy đâu.” “Vậy sao. . . . . . Không có gì, chờ thôi.” Đúng như lời Cao Quân nói, sau khi làm xong thức ăn Trang Hào vẫn chưa về, ba người chỉ có thể đặt đồ ăn trên bếp giữ ấm, sau đó mấy người đặt cái bàn, bắt đầu đánh bài. Hoa Kì cùng Giang Hạo chơi hết sức nghiêm túc, chỉ có Cao Quân, thỉnh thoảng nhìn thời gian, oán giận nói: “Bạn trai cậu vẫn chưa trở về à, tôi sắp chết đói rồi.” “Chắc là sắp về rồi?” lúc nói lời này Hoa Kì có chút chột dạ, dù sao tối hôm qua Trang Hào tan việc cũng đã nửa đêm, nghĩ được như vậy, Hoa Kì dò hỏi: “Nếu không chúng ta ăn trước.” “Ai nha, ăn cái gì mà ăn, chờ bạn trai cậu trở lại rồi ăn, nếu không không tốt lắm.” Cao Quân cười đùa nói. Giang Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Vậy thì chờ thôi.” Hoa Kì không nói gì, chỉ có thể tiếp tục chơi bài với Giang Hạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người đói ngực sắp dán vào lưng rồi, cuối cùng Trang Hào cũng trở lại. Trang Hào vào cửa vạn vạn không ngờ trong nhà trừ Hoa Kì còn có người khác, anh mặc đồng phục làm việc, trên mặt có không ít tro đen, đặc biệt là khóe mắt cùng trên mũi. “Ca, rốt cuộc anh cũng trở lại?” Hoa Kì đứng lên cười nói: “Đây là Giang Hạo, trước kia anh đã gặp lúc ở môi thành, em không ngờ anh ấy cũng ở nơi này, mà vị là Cao Quân, bạn anh ấy.” Trang Hào gật đầu một cái, tiếp đó ngửi thấy mùi thơm thức ăn nói: “Em làm cơm?” “Ừ, chỉ chờ anh trở lại ăn.” Trang Hào híp mắt cười: “Mọi người ăn trước đi, tôi đây một thân bụi bặm phải đi tắm.” Trang Hào buông túi trong tay, cầm dụng cụ buổi sáng Hoa Kì tắm ra cửa. “Tôi nói này Hoa Kì, đây là bạn trai cậu à?” “Ừ, là anh ấy.” Hoa Kì mỉm cười hạnh phúc. “Thông suốt, đủ đẹp trai a.” Cao Quân quăng tới ánh mắt hâm mộ. Hoa Kì cười nói: “Cả người anh ấy đầy bụi anh còn có thể nhìn ra?” “Tôi là Hỏa Nhãn Kim Tinh.” Cao Quân cười đứng dậy, đi tới bệ bếp bắt đầu bày thức ăn. Thức ăn bày xong, Hoa Kì vốn muốn đi giúp Trang Hào chà xát tắm rửa nhưng lại không tiện để Giang Hạo cùng Cao Quân lưu lại, chỉ có thể ngồi xuống nói chuyện cùng bọn họ. Nói xong, Cao Quân đột nhiên làm vẻ mặt khó chịu: “Ai za, nhà cậu có giấy không? Tôi muốn đi vệ sinh.” “Có.” Hoa Kì cuốn giấy bên cạnh gối đầu: “Đủ không?” “Đủ rồi đủ rồi.” Cao Quân nhận lấy giấy, cười ha hả vọt ra khỏi cửa phòng.
|
Chương 71: Bắc Phương bất bại Trong nhà lúc này chỉ còn lại Hoa Kì và Giang Hạo, không khí dường như rất trầm lặng, Giang Hạo vươn tay, bốc một miếng thịt lợn bỏ vào mồm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoa Kì: “Cậu định sống ở đây đấy à?” “Hả. . . . . . ?” Hoa Kì sửng sốt: “À, thì cũng cũng định sống ở đây, chẳng qua là lần đầu tôi đi xa nhà, cũng không biết liệu có tìm được một công việc tử tế ở đây không nữa.” “Có cần tôi giúp hay không?” Giang Hạo mỉm cười. Hoa Kì xấu hổ gãi gãi đầu: “Hiện tại chưa cần, tôi tự mình đi tìm trước đã.” “Muốn dùng khả năng của mình à?” Giang Hạo hỏi ngược lại. “Tôi nào có khả năng gì, chỉ không muốn làm phiền anh mà thôi, nghề đều là do anh chỉ dạy, bây giờ lại bắt anh tìm hộ việc, lòng tôi rất ái ngại.” Hoa Kì cười khúc khích, trong ánh mắt có vẻ rất lúng túng. “Aizz. . .” Giang Hạo tự than thở nói: “Cậu cố tình giữ khoảng cách với tôi có đúng không?” “Sao lại như vậy chứ.” Hoa Kì liền vội vàng giải thích: “Tôi chỉ không muốn làm phiền anh thôi.” Giang Hạo quan sát Hoa Kì, cười hì hì nói: “Tôi đã nói gì đâu sao cậu lại kích động thế chứ?” Nói xong, Giang Hạo nghiêng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ: ” Cao Quân đi vệ sinh ở đâu mà lâu thế không biết?” Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đồ vật rơi loảng xoảng kèm theo tiếng kêu gào thê thảm, Hoa Kì và Giang Hạo nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, vội vàng đứng dậy chạy ra cửa, nhìn ra phía ngoài. Trong bóng tối, chỉ thấy một bóng người đang lảo đảo đi đến, chợt đánh tới Hoa Kì cùng Giang Hạo. Giang Hạo nhanh tay lẹ đỡ được người kia, khẩn trương nói: “Cậu bị điên à? Hay là ma nhập?” Cao Quân thở hổn hển nói: “Không có chuyện gì, tôi vừa đi vệ sinh, ra ngoài thì thấy một con mèo, nó định cào lên mặt tôi, tôi sợ suýt nữa thì gọi mẹ luôn đấy.” “Đúng là không có khí phách mà, một con mèo cũng có thể dọa cậu sợ đến như vậy.” Giang Hạo buông lỏng tay ra, Cao Quân thuận thế chen giữa hai người đi vào nhà, bỏ giày ra rồi ngồi xuống thở hổn hển: “Thiếu chút nữa thì bị hù chết.” Hoa Kì cảm thấy buồn cười nhưng cũng không thể nói gì, cậu và Cao Quân chỉ biết nhau có đúng một ngày mà thôi. “Uống tí bia để an ủi đi nào.” Giang Hạo lấy ra một chai bia từ trong thùng, đi tới đối diện Cao Quân ngồi xuống, cái mông mới vừa đặt xuống, giương mắt quét qua Cao Quân thì hoảng sợ nói: “Con mẹ nó chứ, mắt cậu làm sao thế?” Cao Quân theo bản năng sờ sờ hốc mắt: “Sao vậy?” Giang Hạo chán ghét bĩu môi: “Hoa Kì, nhà cậu có gương không, để cho cậu ta tự mình nhìn đi.” Hoa Kì suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới cái gương nhỏ mình mang theo, cậu vội vàng lấy từ trong ba lô ra đưa tới trước mặt Cao Quân. Cao Quân nhận lấy gương, kinh hô: “Ai yêu, chắc là vừa rồi đụng phải cái gì đó. Bầm tím hết rồi.” “Cậu ngu vcl~ ra.” sắc mặt Giang Hạo âm trầm, chán ghét liếc Cao Quân mấy lần. Hoa Kì nhìn cẩn thận, Giang Hạo và Cao Quân đang dấu diếm gì đó mà cậu nhìn không ra. Đúng lúc này, cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy vào, Trang Hào bưng chậu vào phòng, trên người có chỗ ướt chỗ ráo, áo dán chặt vào người. “Sao mãi mà chưa ăn vậy?” Trang Hào để chậu xuống, đứng ở cửa,dùng khăn lông lau tóc. Hoa Kì cười nói: “Em để bọn họ ăn trước, bọn họ nói chờ anh về rồi cùng ăn luôn.” Trang Hào mỉm cười nói: “Mọi người cứ tự nhiên đi, tôi tan làm thất thường nên cũng không sợ đói bụng.” “Hừ, em có muốn thế đâu.” Hoa Kì xoa bụng nói: “Em đói đến bụng sắp dán vào lưng rồi đây này.” “Đói thì ăn đi.” Trang Hào ném khăn lông vào trong chậu, chân trần đi đến chỗ bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Hoa Kì nói: “Mua cả bia nữa à?” “Ừ, có mua.” Hoa Kì vội vàng bò đến chỗ thùng lấy cho Trang Hào một lon. Trang Hào hình như lâu lắm rồi chưa được uống bia, nhất thời cơn nghiện cũng nổi lên, nhận lấy lon bia, bật nắp, ngửa đầu tu ừng ực, chép chép miệng nói: “Ăn cơm đi, nhìn tôi làm gì?” “A, ăn cơm ăn cơm.” Hoa Kì vội vàng kêu Giang Hạo và Cao Quân. Giang Hạo biết Trang Hào , mặc dù không quen lắm, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Trang Hào đúng là đẹp trai, hơn nữa anh ta lại rất đàn ông, loại hình này ở trong hội sẽ vô cùng được hoan nghênh, nếu như mình không phải số 1 (Snoo: lại còn thế nữa), nói không chừng mình cũng sẽ thích anh ta. Giang Hạo nghĩ thông suốt, không có gì thì khỏi cần suy nghĩ nữa, cũng bởi vậy nên tâm trạng của Giang Hạo cũng thoải mái hơn, không còn ngại Hoa Kì nữa. Giang Hạo ăn tự nhiên, cũng không nói gì nữa, đột nhiên trong óc lại nảy ra một câu: “Dám liều mạng mới có thể thắng?” Cao Quân hình như trong lòng có chuyện nên buồn bực ăn cơm, Giang Hạo không nói lời nào, hắn cũng không tiện mở miệng, cúi đầu dồn sức và cơm trong bát nhưng mãi không bỏ được một miếng vào miệng. Hoa Kì nhìn xung quanh, nghĩ thầm có chuyện gì xảy ra vậy? Sao ai cũng ngồi hậm hực ăn cơm mà không nói gì? Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng Hoa Kì đành mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này, nói: “Mọi người không có chuyện gì để nói sao?” Hoa Kì cười ha hả gắp thịt heo vào bát của Cao Quân: “Đại Quân không phải thích ăn thịt đầu heo sao? Cứ tự nhiên ăn đi” Cao Quân cứng ngắc, cố nặn ra vẻ tươi cười, mất tự nhiên nói: “Cậu cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi đâu.” Giang Hạo nhìn ra điều khác lạ, định nói gì đó với Cao Quân, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng lại nghe thấy Trang Hào bỗng nhiên quát lớn: “Ăn cơm của em đi, quản nhiều như vậy làm gì?” Giọng của Trang Hào rất là cứng rắn, còn có cả tức giận nữa. Cứ như vậy, không chỉ có Hoa Kì ngậm miệng, ngay cả Giang Hạo còn chưa kịp nói gì cũng đành phải ngậm họng, cố gắng nuốt trôi bát cơm, cảm giác này quả là không dễ chịu. “Ăn nhiều một chút, em gầy như vậy…” Trang Hào gắp một miếng thịt bò xào vào trong bát của Hoa Kì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cao Quân, khóe miệng hơi run rẩy. Hoa Kì thấy sắp có chuyện, không dám nói nhiều, trong lòng buồn bực nhưng vẫn phải cúi xuống ăn. Giang Hạo và Cao Quân không muốn ngồi ăn cơm tiếp nữa, bia cũng không thèm uống thêm, chủ động rời khỏi đây, lúc hai người rời khỏi nhà của Trang Hào, Hoa Kì mới dám hỏi nhỏ: “Anh, mắt của Cao Quân như thế là do anh đánh à?” Trang Hào không có lên tiếng, thân thể dựa vào bức tường phía sau, một tay cầm điếu thuốc một tay cầm bia, ngửa đầu uống vài hớp, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Về sau ít tiếp xúc với thằng nhóc kia đi, hắn đáng bị đánh như thế.” Cao Quân im lặng đi theo sau lưng Giang Hạo, nghe Giang Hạo mắng: “Đầu óc cậu có vấn đề rồi phải không? Hoa Kì là đồ đệ của tôi, ngay cả bạn trai của đồ đệ tôi cậu cũng không tha là sao hả?” Cao Quân nghe xong khóc không ra nước mắt: “Tôi chưa làm được gì đâu.” “Còn còn dám nói chưa làm được gì?” Giang Hạo thở hổn hển nói: “Vừa rồi cậu nói đi vệ sinh có phải là chạy đến phòng tắm hay không?” Cao Quân vịt chết còn cứng mỏ: “Không có, tôi đi vệ sinh thôi mà.” “Con mẹ nó, cậu tưởng tôi không biết gì sao? Hoa Kì không nhìn ra là vì cậu ta không để ý, căn bản không hề nghĩ tới phương diện này, cậu lại la ó, chạy vào phòng tắm của người ta, cuối cùng lại bị ăn đấm có phải không?” Giang Hạo mắng. Cao Quân cúi đầu: “Tôi làm gì không cần cậu phải bận tâm.” “Ai thèm quản chuyện của cậu? Cậu rảnh rỗi đi quyến rũ người ta rồi bị đánh là chuyện của cậu, tôi chỉ muốn cảnh báo cậu, Trang Hào là thẳng, anh ta có thể cùng Hoa Kì làm không có nghĩa là anh ta cũng có thể làm với bất kỳ GAY khác.” Giang Hạo nói hết tất cả ra, có nghe hay không là tùy Cao Quân mà thôi. “Sao tội lại khổ vậy chứ, lại đụng phải người. . . . . .” “Oan ức lắm ha.” Giang Hạo ngắt lời của hắn: “Cậu nghĩ cậu là ai? Ngồi đấy mà mơ mộng.” Giang Hạo đi tới trước cửa phòng mình, mở cửa, lúc vừa vào phòng còn nói: “Đang yên đang lành, tự nhiên bị cậu phá hỏng hết.” Cao Quân đẩy Giang Hạo vào phòng, lật người nằm ở trên giường không nói. Giang Hạo hiểu quá rõ Cao Quân người này, chuyện gì cũng thích để tâm, ngay cả những chuyện vụn vặt nhất, không sao mà khuyên nổi hắn. Trang Hào một mình uống hai ba lon bia, Hoa Kì muốn uống với anh nhưng lại bị anh cản lại, lí do: con nít con nôi uống bia rượu làm gì. Trang Hào càng uống mặt càng đỏ, lúc anh đang nhắm mắt, Hoa Kì cởi quần áo giúp anh, quan tâm nhìn anh. “Anh mệt lắm à? Em giúp anh mat-xa nhé?” Hoa Kì cười đùa nói. Trang Hào híp mắt nói: “Biết rõ còn hỏi.” Hoa Kì cười không nói, bắt đầu sử dụng tất cả các chiêu trò để lấy lòng Trang Hào: “Anh. . . . . .” Hoa Kì có chút do dự: “Tại sao vừa nãy anh lại đánh Cao Quân?” Trang Hào chép chép miệng: “Không có chuyện gì, thấy hắn không vừa mắt thì đánh thôi.” “Anh cũng phải sửa tính đi, cứ tùy tiện đánh người thế thì vương pháp ở đâu?” Hoa Kì liếc mắt, lại nói: “Nếu Cao Quân không làm gì thì sao lại để yên cho anh đánh chứ, anh cho em là đứa trẻ ba tuổi à?” Trang Hào nghe vậy mở mắt, cười nói: “Em cũng thông minh đột xuất đấy nhỉ.” “Ai nha, mau nói đi.” Chỉ cần Trang Hào lộ khuôn mặt tươi cười, Hoa Kì sẽ tuyệt đối không sợ. Trang Hào ho khan mấy tiếng, nói: “Thằng nhóc kia tới tìm anh, nói em muốn nhờ hắn chà lưng giúp anh, mới đầu anh tức giận, nhưng nghĩ đó là bạn em nên anh cũng không muốn làm hắn mất mặt, anh chỉ bảo là không cần, kết quả hắn còn dám đến sờ anh…chẳng lẽ không đáng đánh hay sao?” “Hả? Cậu ta chủ động thế à?” Hoa Kì cả kinh nói: “Cậu ta thích anh á?” Nghe thế, Trang Hào liền thấy ức chế, kéo Hoa Kì vào lòng nói: “Cậu ta chủ động không bằng em, em là siêu biến thái rồi.” Mặc dù Hoa Kì bị Trang Hào đè ở phía dưới nhưng tay cũng rất linh hoạt, nâng tay bưng kín nhị đệ của Trang Hào, nhẹ nhàng xoa nói: “Anh, thế nào?” “Nếu muốn thì đến đi!” Trang Hào nâng nâng eo. “Ừ, nếu không phải là Quách Tĩnh ở đây thì em đã tới lâu rồi.” “Nghe như cái rắm.” Trang Hào từ từ cúi đầu, đang lúc hôn môi, Hoa Kì lại phát hiện dưới tai của Trang Hào có hai vết xước liền hỏi: “Anh, sao lại thế này?” Hoa Kì giơ tay lên sờ sờ, Trang Hào cũng không có tránh né, nhẹ giọng nói: “Bị lúc đi làm.” Vừa nhắc tới đi làm, lúc này Hoa Kì mới nhớ tới: “Anh, bây giờ anh làm gì vậy? Tại sao lúc về cả người lại đen xì như thế, không phải là làm ở lò chưng cất rượu đấy chứ?” “Chưng cái đầu em ý.” Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Bây giờ anh đang làm ở chỗ khai thác than đá cùng một người bạn, là cái loại xuống giếng khai thác than đó.” “Xuống giếng khai thác than?” Hoa Kì trong lòng đau xót: “Anh, công việc đó có mệt quá không?” Trang Hào khẽ mỉm cười, cúi đầu ôm Hoa Kì nói: “Anh định như thế trước, cứ ở nơi này làm một thời gian, anh muốn ở nơi này học kĩ thuật, sau khi học xong thì dành ít tiền mở một hầm khai thác than, nói không chừng còn có thể ‘Đông Sơn tái khởi’.” (Đông Sơn tái khởi: xây dựng lại sự nghiệp) “Có được không vậy?” Hoa Kì hỏi ngược lại. “Em không thấy thế à?” Trang Hào cũng hỏi ngược lại. “Nhất định sẽ được.” Hoa Kì cười hấp ta hấp tấp: “Em sẽ giúp anh.” Trang Hào cúi đầu cười, há mồm cắn lỗ tai Hoa Kì. “A. . . . . .” Hoa Kì kêu lên một tiếng, tách ra hai chân nói: “Anh, làm em đi?”
|
Chương 72: Đừng cắn chim của tôi. Trang Hào bảo Hoa Kì, sao cứ đến việc này là em lại tích cực như thế. Hoa Kì trả lời tuổi trẻ thì được bao lâu. không tranh thủ bây giờ, về già lại trở lên vô dụng. Trang Hào không nói hai lời ôm Hoa Kì lăn mấy vòng trên mặt đất, hai người ôm nhau thật chặt, miệng không rời miệng, điên cuồng gặm, nhị đệ phía dưới cách quần lót ma sát lẫn nhau, cảm giác đè ép càng làm cho hai người bất chấp tất cả, thở dốc. Hoa Kì khoác hai chân lên hông Trang Hào, lúc Trang Hào ngẩng đầu lên, Hoa Kì nhỏ giọng nói một câu:”Ai za má ơi, nặng chết em mất.” Trang Hào dùng chóp mũi chống đỡ ở trên trán Hoa Kì, nói “Tự mình tìm, kêu ca gì.” “Nhanh tới đây đi, xong chuyện rồi ngủ ngon, sáng mai anh còn phải đi làm đấy.” Hoa Kì đẩy bả vai Trang Hào một cái. Trang Hào cười nói: “Yên tâm, anh thà mất việc còn hơn để em ăn không no.” Trang Hào đứng dậy quỳ gối phía dưới Hoa Kì, hung khí trong quần lót đang chống lên kêu gào, anh thuận thế cởi quần lót, không đợi động tác kế tiếp, bầu trời liền đùng đùng chớp nhoáng sáng lên, sau đó là tiếng lách tách, chỉ chốc lát sau liền nghe thấy tiếng mưa đập trên cửa sổ. “Trời mưa?” Hoa Kì lắng tai nghe. “Ừ.” Trang Hào đứng lên, quần lót vẫn còn ở trên đùi thế nhưng anh chẳng để ý, đi từng bước một đến bên cạnh lò bếp, sau đó lấy một cái chậu nuôi cá nhỏ từ phía dưới ngăn kéo, bên trong còn có hai con cá trích đang ngoe ngẩy bơi. Hoa Kì nhìn ngây ngẩn: “Anh nuôi cá trích làm gì vậy?” “Anh làm nào có rảnh nuôi cá chứ.” Trang Hào cầm chậu nhỏ về lại chỗ cũ rồi đặt chậu cá cách chân của Hoa Kì không xa, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà nói: “Nơi này bị dột, chủ cho thuê nhà cũng không chịu tới đây sửa.” Hoa Kì nằm im không động đậy: “Vậy anh lấy gì hứng phía dưới là được.” Trang Hào cười nói: “Cứ như vậy đi, tiết kiệm chi phí.” Nói xong, Trang Hào quơ quơ bắp đùi, quần lót tự nhiên chảy xuống lòng bàn chân, sau đó nâng cao súng giạng chân ở Hoa Kì trên người nói: “Cho ca liếm liếm bảo bối nào.” (Snoo: ẹc) Hoa Kì liếm môi, hình như rất tham. “Tham nữa à?” Hoa Kì cười ha hả nói: “A, lại muốn rồi.” Nói xong liền nhét vào tận gốc, Trang Hào thoải mái thở hổn hển, thân thể từ từ nghiêng tới trước, hai tay chống trên mặt đất, cứ như vậy dễ dàng ra vào trong miệng của Hoa Kì. Hoa Kì bị anh đè ép như vậy có chút không thể dùng lực, chỉ có thể há mồm không nói lời nào, đưa tay vỗ vỗ bắp đùi của Trang Hào, Trang Hào cúi đầu nhìn hai mắt Hoa Kì, hiểu được, Trang Hào lại bắt đầu cuồng đưa đẩy. Hoa Kì vịn vào bắp đùi Trang Hào, bày tư thế càng thuận lợi cho Trang Hào, một lát sau, Hoa Kì tiết ra không ít nước miếng, hào trộn cùng chất lỏng Trang Hào tiết ra. Mỗi lúc Trang Hào rút ra cho vào sẽ kéo ra không ít nước miếng, theo khóe miệng Hoa Kì chảy dọc xuống, tí tách rơi xuống đất. Trang Hào rất mê muội hình ảnh này, cúi đầu nhìn Hoa Kì, sắc mặt cậu ửng đỏ, mắt híp lại, đôi môi cũng biến sắc trước hành động của anh, càng như vậy lại càng kích thích dục vọng, ráng sức toàn lực hoạt động, hưởng thụ tất cả khoái cảm mà cậu mang lại. Động tác của Trang Hào càng lúc càng nhanh, Hoa Kì cho là anh muốn bắn, vội vàng đẩy mấy cái, giùng giằng muốn đẩy Trang Hào ra, lúc đứng dậy hơi ngửa đầu, nuốt nước miếng, nói: “Anh đừng ra nhanh như vậy chứ.” “!@#$%$@, em cho rằng anh muốn bắn?” Trang Hào hỏi ngược lại. Hoa Kì thở hổn hển nói: “Nói nhảm, đương nhiên là em nghĩ anh muốn bắn rồi.” Hoa Kì thuận tay cởi quần lót ném sang một bên, sau đó kéo chăn qua trải xuống phía dưới, nằm sấp lên tách đùi ra, nói: “Đến đây đi.” Trang Hào cười nhẹ nhàng tiến lên, đưa tay sờ sờ mông Hoa Kì: “Con mẹ nó chứ, sao lại có nước...” Hoa Kì lúng túng trợn mắt nhìn thẳng: “Đó là mồ hôi.” “Giống nhau cả thôi, đều do em tiết ra cả.” Trang Hào vừa nói vừa cười, quỳ xuống còn nói: “Không cần bôi trơn à? Cứ như vậy đi vào, em sẽ không đau chứ?” Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Thử một chút thôi.” “Ừ.” Trang Hào vác súng ra trận, chống đỡ ở cửa khẩu, cố gắng nhẹ nhàng hết sức, mặc dù như thế, Hoa Kì vẫn nhịn không được mà nhăn mày, cho đến khi cắm vào hoàn toàn, Hoa kì cũng không dám kêu lên một tiếng. Trang Hào cảm nhận được ấm áp trong không gian chật hẹp, lại không dám vội vã đi hưởng thụ: “Có đau lắm không?” Hoa Kì lắc đầu một cái: “Không sao, cứ tiếp tục đi.” “Vậy anh chuyện động đây.” Trang Hào vừa nói vừa chậm rãi động, cố gắng nhẹ nhàng, chậm hết sức, tuy như thế nhưng sau khi làm, khoái cảm không ngừng tăng vọt, cảm xúc dâng trào, động tác ngày càng nhanh hơn, âm thanh càng ngày càng lớn, luật động càng lúc càng dữ dộii. “A......” Hoa Kì không nhịn được liền phát ra tiếng kêu. “Lớn tiếng chút, mau kêu lên đi...” trong khoảng thời gian Trang Hào cùng Hoa Kì tách ra, trong lòng của anh luôn chỉ lo công việc, nếu như Hoa Kì không đến thì anh cũng không rãnh rỗi mà nghĩ đến chuyện này, vừa nãy sau khi nghe tiếng kêu của Hoa Kì, Trang Hào đã mất hồn, anh hy vọng có thể nghe nhiều hơn. Mặc dù Hoa Kì thích đàn ông, cũng thích Trang Hào, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ở dưới thân đàn ông mà rên rỉ, chẳng lẽ lại kêu giống như trong phim heo vậy? Hoa Kì tính toán trong lòng một lát, rốt cuộc cũng kêu lên, lần này kêu giống như đang hát, mặc dù có hơi khàn, nhưng là cũng rất có cảm xúc. “Đúng, cứ kêu như vậy.” “A......” Hoa Kì càng kêu càng to, còn đề cao dB (đề-xi-ben), dù sao bên ngoài sấm đánh, trời mưa, không sợ hàng xóm nghe thấy. “Mau đổi tư thế khác nào.” Trang Hào lui ra ngoài, quỳ trên mặt đất nói: “Nâng mông.” Hoa Kì vội vàng bò dậy nâng mông nói: “Tư thế này anh làm nhẹ thôi, mỗi lần làm tư thế này bụng em đều trướng một lúc lâu.” (Hình như là tư thế mà động vật 4 chân hay làm thì phải) “Làm vậy mới mãnh liệt được.” Trang Hào đỡ súng ra trận lần nữa, từng phát đều dùng sức, đỉnh vào tận sâu trong bụng Hoa Kì, không phải đau, mà là quá đã. “Thoải mái không?” Trang Hào hỏi. “Ừ, mau dùng sức......” Hoa Kì chống hai tay trên mặt đất, ngước đầu hừ hừ nói: “Dùng thêm sức đi.” Trang Hào hé miệng cười nói: “Không phải mới vừa rồi còn bảo anh phải nhẹ một chút sao?” “Đừng nói nhảm nữa, bảo anh dùng sức thì mau dùng sức đi.” Hoa Kì thoải mái quên hết tất cả, không còn biết tính khí của Trang Hào như thế nào nữa. “Ai nha, trâu bò thật, nhìn xem anh làm chết em như thế nào.” Trang Hào dần dần tiến nhanh, tiếng kêu của Hoa Kì ngày càng dễ nghe. Mà lúc này hai chân Hoa Kì đang run rẩy, sau lưng toát ra đầy mồ hôi, lúc Trang Hào dùng sức đụng vào thì hai chân Hoa Kì mềm nhũn gục xuống, Trang Hào theo động tác của cậu lệch sang bên cạnh, tay trái trong nháy mắt liền chống vào trong chậu hứng nước mưa. Chậu cá bị nghiêng, nước dần chảy tràn ra, hai con cá trích cũng trôi ra ngoài, lạch bạch vật mấy cái liền trượt đến chỗ bắp đùi Hoa Kì, cảm xúc lạnh lẽo trong nháy mắt khiến Hoa Kì giật mình, kinh hô: “Cái gì vậy?” Trang Hào xoa nói: “!@#$%$@, em nằm xuống cũng không nói cho anh biết, anh không ngờ lại như thế này.” Hoa Kì vội vàng quay đầu lại nhìn: “Tìm cái gì lau đi, còn có cá......” Hoa Kì đưa tay chỉ vào con cá trích lớn, nói: “Mau cho nó vào trong chậu đi, ngộ nhỡ nó cắn chim em thì sao?” Trang Hào xoa nhẹ cổ tay mấy cái, đè Hoa Kì xuống đất lần nữa, tiến vào lại nói: “Dù sao em cũng chẳng cần dùng đến nó, có hay không cũng thế mà thôi.” Trang Hào động lần nữa, thế tới vẫn thật hung mãnh. “Ai......” Hoa Kì nâng cao cằm nói: “Anh chờ một chút, cá bò lên đùi em rồi.” “Yên tâm đi, mõm cá không có lớn như vậy đây.” Trang Hào nói đùa, sau đó nằm ở trên người Hoa Kì, ôm Hoa Kì, động tác càng nhanh hơn. Phía dưới Hoa Kì đã sớm ướt đẫm, còn có một sinh vật còn sống thỉnh thoảng nhúc nhích hai cái, cảm giác đó quả thật kỳ cục vô cùng. Hoa Kì tận lực không chú ý đến nó, trong đầu bắt đầu suy nghĩ Trang Hào đang ở trên mình. Càng ngày cảm xúc của Hoa Kì càng dâng cao, liên tục gào thét: “Em muốn......” “Đừng nói chuyện.” Trang Hào đưa một tay về phía trước mặt, dùng ngón trỏ nhét vào trong miệng Hoa Kì, loay xoay đầu lưỡi của cậu, một mặt nhanh chóng tấn công mạnh mẽ: “Sắp đến.” lúc cuối Trang Hào tương đối dùng sức, thở hổn hển nằm ở trên người Hoa Kì nói: “!@#$%$@, làm xong cả người đều cảm thấy thoải mái.” Hoa Kì mệt mỏi vô cùng, liếm liếm đôi môi khô khốc nói: “Anh nghẹn đến thế cơ à?” “Ngủ đi.” Trang Hào rời khỏi người Hoa Kì, nằm vật xuống, không động đậy nổi. “Ai... Anh không tắm à?” Trang Hào không còn sức mà động, giơ tay lên che mắt nói: “Không, để sáng mai tắm.” Hoa Kì thở dài, lúc đứng dậy liếc nhìn con cá trích ở phía dưới, nó đã há mồm bất động: “Anh, nó chết rồi á?” “Bị em áp đấy.” (Snoo: không có tình yêu thương những con động vật nhỏ bé gì cả) Đầm:╮[╯▽╰]╭) Hoa Kì toét miệng nói: “Thật đáng thương.” Nói xong, cậu lại thả nó vào trong chậu cá nhỏ, dọn dẹp lại một chút rồi mới đến bên cạnh Trang Hào nằm xuống. Ngày hôm sau, Trang Hào vừa mới tỉnh dậy đã thấy Hoa Kì híp mắt nhìn anh, nói: “Trong túi có tiền không?” “Có, mẹ cho rồi.” “Vậy được, buổi trưa em tự ăn đi, tối anh mới về.” Trang Hào mặc đồng phục, nói: “Quần áo hôm qua nhớ giặt đấy.” Hoa Kì híp mắt cười: “Bà xã như em đi đâu tìm, buổi tối để cho anh đè, ban ngày lại giặt giũ giúp anh.” Trang Hào cười suýt ngất: “Anh đi đây.” Trang Hào đi làm, Hoa Kì lật người tiếp tục ngủ, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu thì có tiếng đập cửa thùng thục kéo Hoa Kì khỏi giấc mộng. Hoa Kì mơ mơ màng màng đi ra mở cửa, người đến là Cao Quân. “Ơ, còn chưa dậy à? Mặt trời đã rọi đến mông rồi đấy.” Cao Quân trêu ghẹo nói. Hoa Kì vừa nói vừa ngáp: “Hôm qua ngủ trễ.” Cao Quân cười ngồi dưới đất: “Tối hôm qua làm gì vậy? Có phải là cùng bạn trai làm chuyện ấy hay không?” Hoa Kì nhìn hắn, cười nói: “Không nói cho cậu biết.” “Xì, không nói thì tự tôi cũng đoán được.” Cao Quân cười một lát, còn nói: “Đúng rồi, Giang Hạo hôm nay đi làm trước, nhờ tôi hỏi cậu có muốn đi làm hay không.” “Muốn a.” Hoa Kì nói ngay: “Tôi ở nhà chán rồi, có việc gì thích hợp không?” “Đương nhiên là có, nếu không sao tôi có thể tới tìm cậu được.”
|
Chương 73: Trộm quần lót. Công việc đối với Hoa Kì mà nói không tính là quan trọng, chỉ cần nuôi sống được bản thân là ok, như lời mẹ thường hay nói, nếu không có lòng cầu tiến, không thừa dịp lúc trẻ mà cố gắng, chờ già rồi thì có hối hận cũng chẳng thể làm gì được. Ví dụ như, tiền dưỡng lão, cưới hỏi, tang sự, hay chỉ đơn giản là thân thể bị bệnh thôi cũng đều cần đến tiền cả. Hoa Kì cũng đã nghĩ qua, mà cũng nghĩ kĩ lắm rồi, làm gì để tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại. Giang Hạo mở miệng giúp Hoa Kì tìm việc làm, lúc đầu cậu từ chối, nghĩ bản thân cũng có thể tự đi kiếm việc làm, mọi chuyện không thể cứ dựa dẫm vào người khác, nhưng mà sau đó nghĩ lại cảm thấy thật quá khó khăn, công việc bây giờ khó tìm, nhân tài còn phải cạnh tranh nói gì đến cậu chỉ là một nhân viên tắm kì, cái gì cũng phải dựa vào quan hệ. Hôm nay Giang Hạo thông qua Cao Quân muốn giúp cậu tìm việc làm lần nữa, Hoa Kì liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý, nghĩ thầm, bằng hữu giúp cậu cậu cũng không thể từ chối, mà cũng đỡ khoản đi xin việc. Cao Quân nói, Giang Hạo ở trung tâm thành phố quen rất nhiều người, thông qua quan hệ đã tìm thấy hai hồ tắm rất tốt, thuộc loại trung đẳng, nghĩ Hoa Kì rất thích hợp. Hoa Kì đương nhiên rất vui, hồ tắm ấy cách nhà không xa, từ chỗ ở đến hồ tắm chỉ khoảng 20’, gần đấy lại có chợ, nói không chừng tan việc còn có thời gian đi chợ mua thức ăn, buổi tối chuẩn bị bữa cơm cho Trang Hào. Cao Quân đưa Hoa Kì đến hồ tắm, ông chủ là một người thoải mái, lại nể mặt mũi của Giang Hạo nên đưa ra mức lương tạm thời là 1500 tệ, coi như đấy là lương lúc đầu, nếu làm thêm hoặc tốt có thể được thưởng thêm. Hoa Kì không chút do dự liền đồng ý, quyết định bắt đầu làm việc từ trưa mai. Trên đường trở về, Cao Quân lại dẫn Hoa Kì đi dạo xung quanh, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, thật giống như bạn bè quen thuộc đang nói chuyện. “Hoa Kì, tôi hỏi cậu một chuyện được không?” “Ừ, hỏi đi.” Hoa Kì nhìn chung quanh nói. Cao Quân do dự một lát, cười nói: “Tôi nghe Giang Hạo nói, người yêu cậu là trai thẳng đúng không?” Hoa Kì liếc hắn, cười giỡn nói: “Đã cùng tôi làm, cậu thấy anh ấy có còn thẳng nữa không?” “Nói cũng phải ha.” Cao Quân lúng túng gãi đầu: “Nhưng mà, tôi thấy anh ta không phải thuộc loại đó.” “Anh ấy à, trước kia không phải, hiện tại cũng không thể coi như vậy, chắc là 50/50.” Hoa Kì nói nhưng trong lòng cũng thấy hoang mang, cậu vẫn chưa xác minh được rõ ràng đến bây giờ Trang Hào có thật sự thích mình hay không, có phải trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến phái nữ hay không? “Cậu thật là may mắn, có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy.” Cao Quân nhìn cậu với ánh mắt hâm mộ. Hoa Kì cười hì hì: “Chỉ là mặt tương đối dày, cứ quấn chặt lấy anh ấy không tha.” “Chiêu này cũng có tác dụng sao?” Cao Quân hiếu kỳ hỏi. Hoa Kì nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát: “Đối với anh ấy... hình như có tác dụng thật.” “À, hoá ra là như vậy.” Cao Quân mỉm cười, sau đó chỉ vào con hẻm trước mặt nói: “Bên trong có quán khoanh tay Tứ Xuyên, chúng tôi đi ăn đi, coi như tôi mời khách.” “Khoanh tay? Là cái gì vậy?” Hoa Kì hiếu kỳ nói. Cao Quân thuận miệng nói: “Đại hoành thánh Tứ Xuyên.” “À, nói đến mới nhớ, đã lâu tôi cũng chưa ăn.” “Vậy còn do dự cái gì nữa, đi lên đi.” Cao Quân mang theo Hoa Kì quẹo vào ngõ hẻm, có một quán ăn đặc biệt bí ẩn, trúc bản làm thành cửa mở ra ngoài, trong nhà hết sức rộng rãi. Cao Quân hình như thường tới nơi này ăn khoanh tay, quen cửa quen nẻo lấy hai cái bát to. Lúc khoanh tay được mang lên, Hoa Kì nhìn ngạc nhiên: “Ơ, cá ghê thật.” “Nhanh ăn đi, ăn ngon lắm.” Hoa Kì cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng khoanh tay đưa vào trong miệng, vị cay đầu tiên đã gợi lên hứng thú muốn ăn của cậu, cứ thế, chỉ một lúc sau bát đã thấy đáy, canh cũng chẳng thừa lại. “A......” Hoa Kì no cơm, vỗ cái bụng nói: “Thật sự sảng khoái.” “Thoải mái chứ?” Cao Quân ăn toát hết cả mồ hôi hột, hỏi. “Thoải mái, vị cay quá đã.” Nói xong, Hoa Kì đưa tay vẫy nhân viên phục vụ, gọi thêm một bát nữa. Cao Quân để đũa xuống, trêu ghẹo nói: “Haizz, cậu ấy, ăn thế mà còn chưa no?” “Phần này là cho anh ấy, mang về để tối anh ấy ăn.” Hoa Kì cười ha hả móc tiền, thuận miệng nói: “Bữa cơm này coi như tôi mời khách đi, tạ lễ hôm nay cậu dẫn tôi đi xem chỗ làm.” “Vậy thì tôi cũng không dám tranh với cậu nữa.” Hoa Kì cười cười, đợi phần kia mang lên để còn thanh toán. Lúc gần về nhà, Cao Quân vẫn còn đi theo, hoàn toàn chưa có ý định về phòng, lúc Hoa Kì quay đầu lại nhìn hắn, Cao Quân cười nói: “Một mình tôi trở về cũng chán, hay là qua chỗ cậu, chẳng phải cậu cũng ở nhà một mình hay sao? Chúng ta cùng ngồi nói chuyện cho vui.” “Được thôi.” Hoa Kì lấy chìa khóa mở cửa, lúc vào cửa nói: “Tôi đang định đi giặt đồ, cậu cứ ngồi đây đi, tôi đi đun chút nước.” Cao Quân thấy trên đất có một đống quần áo, cười nói: “Giặt đồ cho bạn trai cậu à?” “Ừ, anh ấy đi làm bận quá, cứ đi sớm về trễ, thời gian giặt đồ cũng không có.” Hoa Kì đổ nước vào ấm điện, cắm điện xong thì nói: “Nếu không có tôi chắc người anh ấy sẽ bốc mùi mất.” Cao Quân hé miệng cười, nói: “Thôi đi, anh ta lớn thế rồi, sao có thể để bốc mùi được chứ? Anh ta còn đẹp trai như vậy, tùy tiện tìm cũng có người giúp anh ta giặt đồ.” Hoa Kì xuề xòa: “Cũng có thể.” Hoa Kì cười cười: “Cậu cứ ngồi đây đi, tôi đi mua bột giặt tí.” “Được, cậu cứ đi đi.” Hoa Kì vội vàng ra khỏi phòng, chạy nhanh ra phố mua bột giặt, lúc trở về Cao Quân đang ngồi tựa trên giường, thấy cậu liền than: “Thật là nhàm chán quá, hai người không có nổi cái TV hay sao.” “Vậy cậu muốn xem cái gì?” Hoa Kì xé túi bột giặt ra, đổ một ít vào trong chậu, hòa với nước, sau đó đi tới, lấy đống quần áo bên cạnh, nói: “Nếu thấy chán, cậu lấy báo đọc tạm đi.” “Tôi lười lắm.” Cao Quân nhàm chán nói: “Thôi, hay là tôi về thì tốt hơn.” “Sao lại về ngay thế? Cậu không định tán gẫu với tôi nữa à?” “Không, phòng cậu chán quá, tôi về phòng mình vẫn hơn.” Cao Quân đi tới cửa, xỏ giày, nói: “Có việc gì cứ qua phòng tôi nhé, 208 ấy.” “Biết rồi.” “Tôi đi đây, cậu tiếp tục làm bà nội trợ nhỏ của cậu đi.” Cao Quân vừa nói vừa đi ra ngoài. Hoa Kì nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định Cao Quân đã đi rồi, vội vàng bưng chậu nước đến cửa, ngồi ở ngưỡng cửa bắt đầu giặt quần áo. Trang Hào thay không ít quần áo, tất phải bốn năm đôi, Hoa Kì giặt phải hơn một tiếng sau mới xong, sau khi treo quần áo, sắc trời cũng dần tối, Hoa Kì đứng ở cửa hành lang nhìn ra xa, vặn eo bẻ cổ ngáp, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, Hoa Kì cúi đầu nhìn lên, hắng giọng liền rống: “Ai, sao anh lại về sớm thế?” Trang Hào nghe tiếng, ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn, mỉm cười. Trang Hào lên lầu hai, Hoa Kì đã sớm chờ ở đây, cười nhẹ nhàng nói: “Em cứ nghĩ anh sẽ về rất muộn đấy.” “Hôm nay làm xong sớm cho nên muốn về nhà ăn cơm tối với em.” Trang Hào nâng cánh tay lên, quơ quơ cái túi trên tay, nói: “Mới vừa qua chợ, mua được 3 kí sườn.” “Ba cân sườn phải 60, 70 tệ rồi, thật là xa xỉ quá.” “Mua cho em, có cái gì goi là xa xỉ chứ.” Trang Hào mang sườn vào nhà, vừa đi vừa nói: “An tuy không được như trước kia, nhưng vẫn có thể mua sườn cho em ăn được.” Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Em không phải không muốn ăn.” Hoa Kì khẽ nhắm mặt lại: “Không phải anh muốn Đông Sơn tái khởi sao? Vậy chúng ta phải cố gắng dành dụm một chút, dù ăn bánh bao với dưa muốn cũng được.” Trang Hào dở khóc dở cười nói: “!@#$%$@, không đến mức đấy đâu.” “Ai nha, thật ra em cũng rất dễ nuôi, chỉ cần bánh rán cuốn hành tây cũng có thể sống cả đời được.” Hoa Kì tuyệt không có một chút khoa trương, cứ thế nói thẳng. “Em mà là phụ nữ, người nào cưới được em thì thật là hạnh phúc.” Trang Hào nói đùa, sau đó đi đến chỗ dây phơi quần áo: “A, không tệ không tệ, quần áo cũng giặt xong rồi.” “Tất nhiên, anh nghĩ em là ai.” Hoa Kì cười đùa. Trang Hào cẩn thận nhìn dây treo quần áo, cái áo trắng dính đầy bùn đất đá bây giờ đã được Hoa Kì giặt sạch rồi, cảm giác đúng là sảng khoái. “Nhìn gì nữa? mau vao nhanh đi.” Hoa Kì thúc giục. Trang Hào mỉm cười: “Xem thành quả của em chứ còn gì.” Trang Hào xoay người đi vào trong nhà, chợt cảm thấy có cái gì đó thiêu thiếu liền xoay người nhìn lại đống quần áo trên dây, cau mày nhìn một lúc, nói: “Này Hoa tiểu cẩu, cái quần lót bẩn của anh em vẫn chưa giặt à?” “Quần lót nào?” Hoa Kì sửng sốt: “Em có thấy đâu. Tất cả quần áo anh vứt ra, em đều giặt hết rồi mà.” “Không thể nào, cái quần ấy đêm hôm qua anh vừa cởi ra, làm sao mà có thể không thấy được chứ?” Trang Hào nghi ngờ nói. “Ai, em lừa anh làm gì, em thật sự không thấy.” Hoa Kì giải thích. “Mau vào trong nhà tìm đi.” Trang Hào cởi giày đi vào nhà, vào cửa đã nhìn thấy phòng được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, đừng nói, liếc nhìn lại, thật đúng là không có thấy cái quần lót kia. Hoa Kì cùng vào theo: “Xem đi, có cái nào đâu, phòng này cũng không lớn đến thế đâu.” “Nhưng anh nhớ rõ mà, làm sao lại không có được? Mọc cánh bay à?” Trang Hào hết sức buồn bực không hiểu. “Ai nha......” Hoa Kì đột nhiên gào to nói. “Em làm sao đấy?” Hoa Kì vỗ tay một cái, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Sẽ không phải là bị trộm đi?” Trang Hào mặt mày trắng xanh: “Ai đi trộm quần lót của anh cơ chứ?” “Em chịu.” Trên thực tế, trong lòng Hoa Kì đã nghĩ đến 1 người, nếu như Trang Hào thật sự thay ra, hiện tại lại không cánh mà bay, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó là... “Mẹ kiếp.” Trang Hào đi tới lò bếp để sườn xuống, nói: “Hôm nay em có ra ngoài đúng không?” Hoa Kì sửng sốt: “A, sao anh biết?” “Khoanh tay lù lù kia kìa, em nghĩ anh ngu thế à?” Trang Hào chỉ chỉ khoanh tay trên bếp lò nói: “Cùng ai đi?” Hoa Kì cười nói: “Hôm nay em đi tìm việc, là Giang Hạo nhờ bạn tìm giúp nhưng anh ấy không có thời gian đi cùng em, đành phải nhờ Cao Quân đưa em đi.” “!@#$%$@, biết rồi, quần lót là do tên đó trộm.” Trang Hào hết sức khẳng định nói. Hoa Kì cố làm vẻ kinh ngạc nói: “Không thể nào? Cậu ta trộm quần lót của anh làm gì chứ?” “Thằng nhóc kia là tên biến thái, ai biết hắn trộm làm gì.” Trang Hào lấy ra một đôi đũa từ trong ngăn tủ, mở túi đựng khoanh tay ra: “Mua cho anh phải không?” Hoa Kì cười nói: “Đoán thử xem nào.” Trang Hào hé miệng cười nói: “Không cần đoán cũng biết.” Trang Hào bưng chén lên, ngửi một cái: “Buổi trưa hôm nay chưa ăn no, hiện tại đã có chút đói rồi.” “Vậy anh ăn đi, để em mang sườn đi rửa.” Hoa Kì lấy chậu đựng sườn, nói. Tinh tinh...... Điện thoại trong túi quần của Trang Hào vang lên không ngừng, Trang Hào vội vàng buông chén đũa xuống, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra: “Có chuyện gì vậy?” “Anh, nơi này náo nhiệt lắm.” “Mẹ nó, tôi đang ăn cơm.” Quách Tĩnh mặc dù bị chửi, nhưng vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục cười nói: “Anh, em nghe nói, Bàng Suất đã hủy bỏ hôn lễ, hình như là Ngũ Hành bị Chương Thỉ quậy xảy ra chuyện rồi.”
|
Chương 74: Nàng dâu tạm thời. Trang Hào cầm điện thoại, bình tĩnh như nước nói: “Đã xảy ra chuyện gì?” “Em nghe người trong đội xe của Bàng Suất nói, Chương Thỉ không để ý lời dặn dò của Bàng Suất, chưa đi đút đồ cúng ấy gã ở trển,... Vừa đúng lúc công tác an ninh đang nghiêm ngặt, nên đầu giáo chĩa ngay vào làng giải trí của của Bàng Suất, bị sáu bảy chiếc xe cảnh sát dừng ở trước cửa lớn, cả nhóm người rầm rập chạy vào, riêng tiểu thư đã bị bắt ba mươi, bốn mươi người.” Quách Tĩnh vừa nói vừa cười, giống như đang nhìn một vở kịch hay. Trang Hào hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Sau đó thì sao?” “Sau đó làng giải trí của Bàng Suất ngừng làm ăn để chỉnh đốn, hôm trước em còn đi qua nhìn mấy lần, bên trong im lặng lắm.” Quách Tĩnh càng nói càng hăng hái: “Bàng Suất và Chương Thỉ bây giờ đang trở mặt với nhau, dùng tiền đám cưới bù vào cũng không bù lỗ được, lúc này đoán chừng đang tranh cãi muốn Chương Thỉ rút lại cổ phần.” Trang Hào suy nghĩ một lúc mới nói: “Chuyện rút cổ phần đối với Bàng Suất là một cú sốc không nhỏ, một khi Chương Thỉ rút cổ phần thì làng giải trí cũng không trụ được lâu.” “Đúng là vậy đấy, em đã lén hỏi thăm rồi, Chương Thỉ rất tình nguyện lui cổ phần đó.” Quách Tĩnh bên kia chần chờ chốc lát lại nói: “Anh à, gần đây em còn nghe được một chuyện nữa.” “Chuyện gì?” Quách Tĩnh hắng giọng một cái, trái lo phải nghĩ nói: “Anh còn nhớ mảnh đất Chương Viễn đầu tư không?” “Nhớ, không phải đã bị người thu về rồi sao?” “Vấn đề là ở chỗ đó.” Quách Tĩnh kinh ngạc nói: “Em nghe người ta nói, người thu mảnh đất này về là Chương Thỉ đấy.” Trang Hào cả kinh: “Cái gì?” “Em chỉ là nghe nói vậy thôi, không biết có chính xác không.” Quách Tĩnh thở dài nói: “Gần đây trên đường đều đồn rằng, người ôm tiền Chương Viễn bỏ trốn là do Chương Thỉ sai xử.” Trang Hào âm trầm nói: “Đi tìm hiểu chưa?” “Rồi, nhưng cũng không có kết quả, cơ mà em nghĩ không có lửa làm sao có khói được chứ.” Quách Tĩnh ở đầu kia trầm mặc, sau đó lại nghe thấy tiếng bật lửa, hắn còn nói: “Anh, em nói chứ, Chương Thỉ đúng là điên rồi, nếu không thì là bị bệnh, mấy năm nay ai biết y ở trong tù gặp phải chuyện gì, sau khi ra ngoài chẳng khác nào chó điên cắn người, không chừng Chương Viễn là bị hắn bức chết đó.” “Đừng......” Trang Hào ở bên này vừa mới mở miệng, Quách Tĩnh liền ngắt lời anh: “Anh à, em biết nói với anh những lời này là rất khó nghe, em biết rõ tình cảm của anh và bọn họ lúc còn nhỏ, nhưng mà lúc bé tới khi lớn đều là cả một quá trình, không thể đánh đồng vào làm một, em dám đánh cam đoan, nếu như chuyện kia thật sự là do Chương Viễn làm, một khi sự việc đã bại lộ, vậy y phải trở vào tù thôi, cả đời cũng đừng nghĩ đến việc được ra ngoài.” Trang Hào tức cười, thật ra thì anh cũng không định bênh vực Chương Thỉ. “Anh à, từ nãy đến giờ anh có thật sự nghe em nói không đấy?” Quách Tĩnh lên giọng. “Ừ, đang nghe.” cảm xúc của Trang Hào hơi hạ thấp. Quách Tĩnh thở dài nói: “Vốn em chỉ xem đây là trò hài thôi, bây giờ nghĩ lại lại thấy Chương Viễn thật đáng thương.” “Biết, còn gì nữa?” Trang Hào trầm giọng hỏi. “Dĩ nhiên là còn có chuyện khác nữa, hôm qua em đến nhà anh, anh đoán xem dạo này mẹ anh đang làm gì?” Quách Tĩnh đột nhiên cất tiếng cười to: “Đảm bảo anh nghĩ không ra đâu.” Trang Hào nhíu chặt mày lại: “Rốt cuộc là làm gì?” Quách Tĩnh cười nói: “Mẹ anh gần đây thích chơi mạt chượt nữa, nói chơi mạt chược rất tốn tiền, bà ấy muốn tiết kiệm tiền thay anh, sau đó lại đi tập múa với mấy bà cô ven đường, cứ bảy giờ tối lại ra đường uốn éo khí thế ngất trời.” Trang Hào tưởng chuyện gì lớn: “Như vậy cũng tốt, đỡ cho bà ở nhà lại thấy nhàm chán.” “Ai, em đã nói hết đâu, mẹ anh múa hát thì không nói làm gì, nhưng lại đi tìm hiểu mấy quý phu nhân kia, sau đó bắt đầu thu xếp tìm kiếm đối tượng xem mắt cho anh.” Quách Tĩnh cười suýt nữa sái cả quai hàm. “Cái gì?” Trang Hào kinh ngạc nói: “Là thật hay giả?” “Đương nhiên là thật rồi, nhưng mà cũng may mà có em, em thấy mẹ anh và bà kia nói chuyện với nhau, liền bảo anh đã có đối tượng rồi, hiện tại đang sống chung với cô ấy.” Trang Hào thở phào nhẹ nhõm: “Làm anh sợ muốn chết.” “Ha ha, em xem sau này anh sẽ đối phó thế nào.” Trang Hào len lén liếc nhìn Hoa Kì đang ngồi rửa sườn ở một bên, nhẹ giọng nói: “Chuyện tương lai khó nói lắm, cứ từ từ rồi tính, anh cúp máy đây.” “Đúng vậy, anh cúp đi, bây giờ em phải ngồi theo dõi Chương Thỉ và Bàng Suất.” “Được, hẹn gặp lại.” Nói xong, Trang Hào liền cúp điện thoại. Hoa Kì bưng chậu đến, bên trong sườn đã được rửa sạch: “Ai gọi tới vậy anh?” Trang Hào trừng mắt liếc cậu một cái: “Lúc nào thì đến phiên em kiểm tra anh vậy?” Hoa Kì nhe răng, nhếch miệng cười nói: “Trước kia em không dám hỏi vì lúc đó quan hệ của chúng ta không như bây giờ, giờ thì đã hôn hít, lên giường thậm chí sống chung luôn rồi, nhìn thế nào cũng thấy giống bà xã của anh ấy chứ.” Trang Hào dở khóc dở cười nói: “!@#$%$@, anh đâu có kết hôn với người đồng giới.” “Trên thực tế là anh đã cưới, chỉ là không chịu đặt sính lễ mà thôi.” Hoa Kì gật gù hả hê đắc chí nói: “Sao, không muốn nhận trách nhiệm chứ gì?” Trang Hào mím môi một cái: “Là em bám vào muốn anh thao ấy chứ.” “Như nhau thôi, dù sao anh cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui.” Hoa Kì đặt chậu đặt ở trên bếp lò, sau đó ở đi rửa tay: “Rốt cuộc là ai gọi tới vậy.” Trang Hào cười nói: “Được lắm, tạm thời coi như em là vợ của anh, là Quách Tĩnh gọi điện thoại tới.” “Có chuyện gì à?” Trang Hào đem tất cả đầu đuôi câu chuyện nói cho Hoa Kì nghe, không giấu giếm gì cả. Trong lúc Hoa Kì nghe chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân đều dựng đứng cả lên, kinh hãi tim đập gia tốc. “Đã nói nhiều như vậy, còn có cái gì muốn hỏi nữa không?” Trang Hào cười nói. Hoa Kì hừ một tiếng, cầm lấy khăn lông lau tay: “Không còn.” “Đúng rồi, em định làm gì với chỗ sườn này?” Hoa Kì diễn trò thành nghiện, cố ý hờ hững nói: “Muốn làm gì thì làm thôi.” “Ai nha, con mẹ nó chứ, một ngày không để mắt đến em đã bắt đầu trở thành Yêu Nga Tử (?) rồi cơ đấy, chiều quá hóa hư rồi đúng không?” Trang Hào chợt giơ tay lên, còn chưa có đánh xuống Hoa Kì đã rụt cổ rồi, cười đùa nói: “Quân tử động khẩu bất động thủ, người ta nói đàn ông tốt thì không đánh vợ đâu.” “Thao......” Trang Hào bị Hoa Kì trêu chọc, cười không khép nổi miệng, nói thật, Hoa Kì nhiệt tình như vậy thật rất chọc người thích, nếu mà đánh thì thật không nỡ. Hoa Kì híp mắt cười đùa: “Biết ngay là anh không nỡ xuống tay mà.” “Cút đi, làm cơm nhanh lên, ông đây đói bụng rồi đấy.” Trang Hào thuận miệng nói một câu, cũng không nghĩ cẩn thận, sau đó cứ thản nhiên ngồi ăn tiếp khoanh tay: “Cái này nguội tanh nguội ngắt rồi, ăn không ngon gì cả.” “Vậy lần sau em sẽ mang về lúc còn nóng.” Hoa Kì vừa mải nấu cơm vừa nói: “Anh, trưa mai em phải đi làm rồi.” Trang Hào ăn ngấu ăn nghiến, nói: “Việc gì? Ở đâu?” “Em còn làm được việc gì nữa chứ, lại đi làm tắm kì thôi, mà chỗ làm cách nhà cũng không xa, ở bên cạnh một trường trung học phổ thông.” Trang Hào ngừng đũa, nhìn Hoa Kì nói: “Bên cạnh một trường cấp ba?” “Ừ, sao vậy anh?” Hoa Kì quay đầu lại nhìn Trang Hào một cái. Trang Hào trầm mặc một hồi lâu, lúc sau mới nói: “Không có chuyện gì.” Hoa Kì quay đầu lại lần nữa, cẩn thận nhìn Trang Hào, Trang Hào bị cậu nhìn chăm chú như vậy, trong lòng có chút luống cuống, cau mày mắng: “Nhìn cái gì đấy?” “Anh, mau nói thật đi, có phải anh sợ em tắm kì cho những học sinh kia thì sẽ không quan tâm anh nữa có phải không?” Hoa Kì nháy mắt ra hiệu cười. Trang Hào ho khan hai tiếng: “!@#$%$@, em yêu ai, muốn chả xát cho ai thì chà, em muốn theo ai thì theo, càng giảm bớt phiền hà cho anh.” Hoa Kì càng nhìn Trang Hào càng muốn cười, buông công việc trong tay, liền bấu víu vào cổ của Trang Hào, nhỏ giọng nói: “Anh, thật ra thì trong lòng anh không hề muốn như vậy có phải không?” “Cút đi, trên tay em dính toàn là dầu kia kìa.” Trang Hào hơi giãy nhẹ người một cái. Hoa Kì bóp thật chặt cổ của Trang Hào, nghiêng đầu hôn lên má anh một cái, tiến tới bên tai anh nhỏ giọng nói: “Yên tâm đi, cả đời này em sẽ mãi ở bên anh thôi.” Trang Hào xoay mặt đi, Hoa Kì không thấy được vẻ mặt của anh nhưng lại có thể cảm nhận được anh đang xấu hổ. “Ơ, không ngờ hai người giữa ban ngày ban mặt mà dám làm mấy chuyện đó đấy!?” Cao Quân và Giang Hạo đứng ở ngoài cửa sổ, cách khung cửa nhìn vào trong. Hoa Kì vội vàng buông Trang Hào ra: “Hai người tới khi nào vậy?” “Là Giang Hạo nói tan việc sớm, có mấy tờ phiếu giảm giá của một KTV (karaoke),muốn rủ hai người cùng đi.” Cao Quân tựa nhẹ cánh tay lên trên bệ cửa sổ, tầm mắt nhìn trên bếp lò: “Í, đồ ăn hôm nay không tệ, là sườn à.” “Khoan” Hoa Kì vội vàng nói: “Sườn này không phải để cho hai người ăn.” “Hứ, cậu cho rằng tôi muốn ăn à.” Cao Quân vừa nói vừa cười: “Thế nào, buổi tối đi ra ngoài ca hát không?” Hoa Kì không dám trả lời, quay đầu lại nhìn Trang Hào. Trang Hào vẫn như cũ cúi đầu ăn khoanh tay, hoàn toàn không để ý hai người ngoài cửa sổ, không lâu sau, Trang Hào trầm giọng nói: “Đi đi, em đến chỗ này mấy ngày rồi, anh vẫn chưa có thời gian đưa em đi dạo quanh đây, hôm nay coi như mượn hoa dâng phật.” (Hán Việt: Kí hoa hiến phật – ý muốn nói nhân cơ hội đưa bạn Kì đi chơi) Hoa Kì cười đến không khép miệng được, quay đầu nhìn Cao Quân cùng Giang Hạo nói: “Vậy được, lúc nào thì đi?” “Hai người cứ ăn cơm trước đi, cơm nước xong chúng ta xuất phát, tí nữa gặp sau.” lúc này Giang Hạo mới mở miệng, hắn để ý thấy Cao Quân cũng không hề có ý muốn rời đi lúc này. “Được, vậy tôi sẽ nấu cơm nhanh một chút.” “Ừ, chúng tôi đi về trước.” Giang Hạo nhanh tay kéo Cao Quân đi theo con đường cũ trở về. Sau khi Giang Hạo cùng Cao Quân rời đi, trong phòng lại có vẻ an tĩnh, Hoa Kì suy nghĩ hồi lâu, mở miệng nói: “Em thật không ngờ anh sẽ cùng em đi đấy.” Lúc này Trang Hào đã ăn hết khoanh tay rồi, buông chén xuống nói: “Anh sợ nhốt em ở nhà mãi sẽ buồn chết mất.” Hoa Kì cảm thấy vô cùng hạnh phúc: “Không sao mà, nếu anh không muốn đi, nhất định em sẽ không đi.” Trang Hào giơ tay lên nhéo mặt của Hoa Kì: “Nghe lời cũng tùy từng lúc thôi.”
|