Tắm Cho Đại Ca
|
|
Chương 26: Trơn mông mà yêu Tối hôm trước, cũng là đêm Hoa Kì cùng Trang Hào mới đến Môi Thành, Bàng Suất một mình một người từ nhà tắm ra ngoài, hắn uống có chút nhiều, đầu trầm trầm, hơn nữa bước chân xốc xếch, hắn không có biện pháp tự mình lái xe về nhà, dựa vào cửa xe suy nghĩ trong chốc lát, liền lắc đầu đi bộ. Bàng Suất muốn gọi taxi về nhà, lúc hắn đứng chờ xe ở đầu hẻm, đột nhiên sau lưng lao ra sáu bảy người đánh hội đồng hắn. Bàng Suất không biết bọn họ, đều mấy khuôn mặt lạ. Ngoài miệng Bàng Suất ngậm lấy điếu thuốc, cười lạnh một tiếng: “Muốn đánh cũng phải nói tên chứ? Chứ không tao chết cũng không biết là ai làm để cảm ơn.” “ĐM, Báo ca nói, quyết không để ày nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.” Nói xong, một nhóm người vọt tới chỗ Bàng Suất, trong bọn họ có người cầm gậy sắt, có người cầm chủy thủ, mỗi một người đều đánh lên chỗ trọng yếu của Bàng Suất. Bàng Suất mặc dù hỗn có chút muộn, nhưng cũng không phải người ăn chay, lúc người đầu tiên xông lên, Bàng Suất một cước đá ngã, xoay người chạy hướng ngược lại. Bàng Suất uống nhiều rượu, đã sớm muốn nôn, hơn nữa chạy có chút gấp, dạ dày như muốn dời sông lấp biển, không nhịn được trào lên. Bàng Suất chạy một lát, tốc độ dần dần chậm lại, lúc hắn muốn tìm nơi trốn, người sau lưng đã đuổi kịp, một gậy đánh lên vai hắn. Bàng Suất bị đau ngã xuống đất, lúc giùng giằng muốn bò dậy, trên đùi lại bị hung hăng đánh một gậy, một giây đó, Bàng Suất như nghe thấy tiếng xương mình gảy, hắn cắn chặt răng, giơ tay lên đánh một quyền vào sống mũi người nọ. Người nọ bị đau thụt lùi về phía sau mấy bước, miệng mắng: “ĐM mày, hôm nay tao phải phế bỏ con chó tạp chủng mày.” Nói xong, một nhóm người vọt lên lần nữa. Bàng Suất không phải thần, hắn cũng là một người bình thường, một quyền khó địch bốn tay, khi hắn nằm trong vũng máu, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, mà lúc tỉnh lại lần nữa, hắn đã ở trong bệnh viện rồi, nghe thầy thuốc nói, cánh tay cùng bắp chân trái hắn gảy xương, gân ở hai ngón tay phải cũng bị lợi khí đánh gãy. Trên thực tế là năm ngón tay đều bị, nhưng ba ngón kia không ngại, dưỡng một thời gian là khôi phục bình thường, nhưng hai ngón tay khác thì. . . . . . ****** Hoa Kì nghiêm túc lắng nghe chuyện đã xảy ra, mà mỗi một chữ đều như châm ghim vào lòng cậu, làm cho cậu dựng tóc gáy. Bàng Suất dùng tay trái cầm điếu thuốc, cười nói: “Nghe xong chuyện, có muốn phát biểu cảm nghĩ gì không?” Hoa Kì nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu lên xuống: “Không thể nào, chuyện này chắc chắn không phải là Trang Hào làm, hai ngày nay tôi luôn cùng anh ấy, anh ấy không có cho người đi đánh anh.” Bàng Suất khơi ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ điếu thuốc một chút, tàn thuốc trong nháy mắt bắn ra. “Tôi nói thật, Trang Hào chắc chắn sẽ không vụng trộm hại anh, anh ấy không phải loại người như vậy.” Hoa Kì hết sức biện giải thay Trang Hào, nói xong, Hoa Kì cúi đầu, còn nói: “Lúc này anh nên dưỡng thương.” Bàng Suất cười cười: “Hoa Kì, tao phát hiện mày đúng là đồ ngốc.” Hoa Kì ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Bàng Suất. Bàng Suất nhả khói, tiện tay để sau ót, nhìn trần nhà nói: “Mày vốn không hiểu hắn, mày cũng không biết hắn là dạng người gì.” Bàng Suất hất mặt, nhìn Hoa Kì cười nói: “Hôm nay tao nói mày đến là muốn nói ày biết, tao đây một thân thương sẽ trả lại cho Trang Hào.” Hoa Kì sửng sốt: “Ông chủ, chuyện này không phải Trang Hào làm, không tin tôi gọi anh ấy, hai người giáp mặt nói chuyện.” “Thôi đi, ai làm chuyện xấu còn có thể thừa nhận? Thế giới này là như vậy.” Bàng Suất nheo mắt lại, từ khe hở rất nhỏ lộ ra sát khí nói: “Nếu như mà tao là mày, giờ nên đi xem Trang Hào một chút đi thôi.” “Anh. . . . . . Anh cho người đi tìm anh ấy?” Hoa Kì giật mình nói. Bàng Suất ngửa đầu cười, tiếng cười từ từ biến lớn, khắp nơi trong phòng bệnh đều tràn ngập tiếng cười chói tai của hắn. Hoa Kì nhìn Bàng Suất mấy lần, xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh, một giây khi cửa đóng lại, Bàng Suất giảm thấp tiếng cười, đừng nóng vội, kịch hay còn ỏ phía sau. Hoa Kì chạy như điên ra khỏi bệnh viện, chặn một chiếc taxi, sau đó chạy tới đoàn xe Trang Hào. Lúc tới đoàn xe Trang Hào, dường như không xảy ra bất kỳ chuyện gì, lúc Hoa Kì vọt tới phòng làm việc của đoàn xe thì bên trong có mấy tài xế đang chơi bài, bọn họ thấy Hoa Kỳ thở hồng hộc vào cửa, một người trong đó cười nói: “Ơ, đây không phải là đệ đệ của Báo ca sao? Sao lại chạy tới lúc này?” Hoa Kì thở dốc nói: “Anh của tôi ở đâu?” Người kia cười nói: “Anh cậu đã sớm về nhà rồi, chắc giờ đã đi ngủ rồi đi?” Hoa Kì vốn hồi hộp lại thêm bất an, cậu không nói hai lời liền quay đầu chạy, chạy như điên tới nhà Trang Hào. “Ông trời a, phù hộ phù hộ, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện.” Hoa Kì vừa chạy vừa lẩm bẩm, ngay cả cái mũ có khoá kéo áo khoác nhung rơi sau lưng cũng không phát giác. Đoàn xe cách nhà Trang Hào không tính xa, đi bộ cũng hơn 20 phút, mà Hoa Kì một đường chạy như điên, chỉ tốn 15 phút. Hoa Kì dừng ở cửa nhà Trang Hào, ghé đầu nhìn vào sân, trong phòng đèn sáng, nhìn thật bình tĩnh. Hoa Kì đi vào trong sân, cho đến khi đi tới giữa sân thì Hoa Kì mới phát hiện không đúng, nhớ lần trước , Hoa Kì mới vừa bước vào cửa viện, Hắc Cái đã xông ra, mà giờ, trong sân trống rỗng, yên tĩnh làm cho lòng người rối loạn, Hoa Kì nhìn cái lồng tre trong góc, Hắc Cái không ở bên trong. “Ngàn vạn đừng có chuyện a.” Hoa Kì vội vàng chạy vào nhà. Mở cửa mà vào, Hoa Kì khiếp sợ không biết làm sao, trong nhà tất cả đều khiêu chiến thị giác của Hoa Kì, cậu không còn dũng khí vào bên trong, cậu có chút sợ. “Con trai. . . . . .” Một tiếng kêu khổ sở yếu ớt từ trong phòng ngủ truyền đến. Hoa Kì cả kinh, vội vàng chạy tới phòng ngủ. Trong phòng ngủ đã sớm là một mảnh hỗn độn, tủ treo quần áo dính vài mảnh thủy tinh, trên mặt đất khắp nơi đều là mảnh vụn thủy tinh, mà một người nằm trong góc giường sưởi. Hoa Kì nhảy tới: “Dì không sao chứ?” Mẹ Trang Hào nằm trong vũng máu, tay ôm bụng nói: “Báo. . . . . . Báo cảnh sát.” Hoa Kì vội vàng nói: “Dì, cháu gọi 12 trước.” Nói xong, Hoa Kì chạy đến điện thoại bàn ở bên cạnh gọi, kết quả cầm ống nghe lên thì mới phát hiện, trong ống nghe không có bất kỳ âm thanh gì. Hoa Kì hết sức ảo não, nếu lúc này mình có cái điện thoại thì tốt biết bao nhiêu. “Dì, điện thoại nhà hư rồi, điện thoại di động của dì để chỗ nào?” Mẹ Trang Hào liếc nhìn quần áo trên giá áo, Hoa Kì vội vàng chạy qua lấy di động trong túi, sau đó bấm 12. Cúp điện thoại, Hoa Kì ngồi chồm hổm bên cạnh mẹ Trang Hào, tiện tay lấy vỏ gối trên giường áp lên bụng mẹ Trang Hào: “Dì, Trang Hào ca đâu?” “Không. . . . . . Không biết.” Mẹ Trang Hào phí sức lực nói: “Nó vừa trở về không lâu thì có một nhóm người vọt vào, kết quả. . . . . . Kết quả là. . . . . .” Hoa Kì nghe vậy, vội vàng cầm điện thoại di động báo cảnh sát, sau đó lại gọi tới số Trang Hào, điện thoại thông, nhưng lại không ai nghe. Lúc này thì xe cứu thương đến, tiếng còi hú từ cửa truyền đến. “Xe cứu thương tới.” Hoa Kì chạy đến cửa mở, để nhân viên y tế vào dùng băng ca đưa mẹ Trang Hào lên xe, Hoa Kì vốn muốn đi theo chăm sóc nàng, kết quả vừa lên xe mẹ Trang Hào đã nhỏ giọng nói: “Đi tìm Trang Hào.” Hoa Kì dừng lại, gật đầu thật mạnh: “Vâng, cháu đi.” Hoa Kì nhảy xuống xe, đưa mắt nhìn xe cứu thương rời đi, sau đó tìm kiếm một đường, vừa đi đường vừa kéo cổ điên cuồng gào thét: “Trang Hào. . . . . . Trang Hào. . . . . .” Hoa Kì tìm hơn hai giờ giữa trời đông giá rét, phát ra tiếng còn thở ra khói, nhưng mà không thu hoạch được gì. Cậu sợ, cũng mệt mỏi, mang theo mệt mỏi trở về nhà Trang Hào, trong nhà rách như mướp, làm cho người ta không có cách nào đặt chân. Hoa Kì đặt mông ngồi trên giường gạch, ngơ ngác nhìn trong nhà, lúc lâu cậu nhìn thấy một tấm hình trên tường, chắc là Trang Hào lúc đầy tháng, trong hình anh cười thật rực rỡ, không buồn không lo. Hoa Kì dùng di động bấm số Trang Hào lần nữa, như cũ không ai nghe. Hoa Kì để điện thoại di động xuống, thân thể nằm về sau, giơ cánh tay lên che mắt, sau đó một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt rơi xuống. Hoa Kì không tiếng động nức nở hồi lâu, lúc đứng dậy cậu nhét điện thoại di động vào trong túi, lại ra khỏi nhà Trang Hào. Sau khi Hoa Kì rời đi mười phút, rốt cuộc cảnh sát cũng chạy tới. [=.=” gọi 2 tiếng sau cảnh sát mới chạy tới thì . . . ] Hoa Kì không có lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể chạy tới bệnh viện Đệ Nhị Dân lần nữa, vừa vào phòng bệnh, Bàng Suất đang ăn một chén mỳ chua. “Tìm thấy người?”Bàng Suất cười nói. Hoa Kì trầm mặt đi tới, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Bàng Suất. “Người bộ dáng mày kìa? Chẳng lẽ không có thấy người?” Bàng Suất nghiêng đầu cười đùa. Hoa Kì giơ mạnh tay lên, một cái tát đánh bay tô mỳ trong tay Bàng Suất, mỳ rơi trên đất, mùi dấm lan tràn trong không khí. Bàng Suất lạnh mặt, cau mày nói: “Mẹ mày, mày tới gây chuyện hả?” “Trang Hào đâu?” Hoa Kì lạnh lùng nói. “Mày giỏi thật, mày hỏi tao tao hỏi ai đây? Hơn nữa, hắn chết sống có liên quan cái lông gì với tao?” “Không phải anh để người tới nhà anh ấy sao? Sao anh có thể không biết?” Hoa Kì căm tức nhìn Bàng Suất, hốc mắt rưng rưng nước mắt nói. Lần đầu Bàng Suất thấy Hoa Kì nổi giận, bộ dáng còn rất chọc người, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng: “Tao để người đi tìm hắn, nhưng tao không nói động thủ.” “Vậy sao nhà anh ấy lại thành như vậy?” Hoa Kì lại nói. Bàng Suất cười nói: “Mày đừng hỏi tao, hắn đắc tội không chỉ có mình tao.” “Là anh, nhất định là anh.” Hoa Kì khóc lớn tiếng, ngồi chồm hổm trên đất miệng mở rộng, vừa khóc vừa nói: “Tôi tìm một đêm cũng không thấy, anh đem anh ấy đi đâu?” Hoa Kì gào khóc khiến Bàng Suất hết sức khiếp sợ, hắn gãi gãi đầu nói: “Sao lại khóc, phiền chết đi được.” “Tôi khóc đấy, anh đem người của tôi đi, còn không cho tôi khóc à?” Hoa Kì khóc thét một hồi. Bàng Suất dở khóc dở cười nói: “Cậu giỏi, cậu có đúng là đàn ông không? Cậu là đàn ông thì đứng lên đánh tôi một hồi, buộc tôi nói ra hắn ở đâu đi.” Hoa Kì giảm thấp tiếng khóc, nức nở nói: “Tôi đánh không lại anh.” “ĐM, còn rất là tự mình hiểu lấy.” Bàng Suất cười nói: “Cậu đi mua cho tôi chén mỳ chua cay, trở về tôi nói cho cậu biết hắn ở đâu.” “Thật?” Hoa Kì đứng lên, giơ tay dùng tay áo lau nước mắt trên mặt nói: “Nói chuyện anh phải giữ lời đó” Bàng Suất gật đầu: “Nói lời giữ lời.” “Được, tôi đi mua cho anh.” Hoa Kì xoay người chạy ra cửa. “Ai, đợi lát nữa” Bàng Suất gọi Hoa Kì lại, Hoa Kì quay đầu nghi ngờ nói: “Gì?” “Nhớ đừng bỏ rau thơm với đậu phụng, tao bị dị ứng. Còn có, đừng bỏ tiêu, thầy thuốc không cho ăn.” Bàng Suất dặn dò. Hoa Kì nói: “Biết.” Hoa Kì chạy ra bệnh viện, mua một tô mỳ chua cay to trên đường gần đó, không có bỏ tiêu đậu phụng và rau thơm, sau đó lại chạy như điên chạy trở về. Vào cửa thì Hoa Kì thở dốc nói: “Mua về rồi, giờ anh nói được chưa?” Bàng Suất chép chép miệng: “Đưa mỳ cho tao trước đã, cả ngày tao chưa ăn gì, sắp chết đói.” Hoa Kì vội vàng đưa mỳ chua cay tới, Bàng Suất đón lấy cúi đầu ngửi một cái: “A, mùi vị còn rất thơm, còn ngon hơn chén lúc nãy nhiều.” Nói xong, Bàng Suất dùng đũa gắp mỳ ăn một miệng lớn. Hoa Kì ở một bên nhìn, lo lắng nói: “Anh nói đi, anh ấy ở đâu?” Bàng Suất nuốt mỳ xuống, cười nói: “Phòng bệnh sát vách, sáng sớm tao đã nói, sớm muộn gì cũng phải vào theo tao.” Trên thực tế, sau khi Bàng Suất nói ra mấy chữ phòng bệnh sát vách Hoa Kỳ đã mở cửa chạy ra ngoài, về phần lời nói phía sau cậu vốn không nghe thấy. Hoa Kì chạy đến phòng bệnh sát vách, xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong, đúng lúc thấy Vương Văn Đào ngồi cuối giường, Hoa Kì không hề nghĩ ngợi đẩy cửa vào. Vương Văn Đào bị dọa sợ nhảy dựng, trừng mắt nói: “Đây không phải là Hoa tiểu cẩu sao? Cậu tới làm gì?” Hoa Kì đến bên giường nhìn mấy lần, thấy Trang Hào nhắm mắt lại nói: “Anh ấy sao rồi?” “Cũng may, trên đùi bị đâm một đao, thiếu chút nữa trúng động mạch, nhưng giờ không có chuyện gì.” Hoa Kì đi tới bên giường, cúi đầu nhìn người trên giường bệnh. “Văn Đào, chú trở về đi, để Hoa tiểu cẩu ở với tôi là được.” Trang Hào đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn nhắm. Vương Văn Đào nói: “Ừ, vậy em đi về trước, buổi tối em đến.” Vương Văn Đào đứng lên, lúc gần đi vỗ vỗ bả vai Hoa Kì. Vương Văn Đào đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hoa Kì cùng Trang Hào, Hoa Kì nhịn không nổi nữa, cậu đặt mông ở bên cạnh đống đồ, oà một tiếng khóc lên, lớn tiếng khóc, khóc không chút kiêng kỵ, tê tâm liệt phế. Trang Hào nghe được tiếng Hoa Kì khóc, từ từ mở mắt, nhẹ giọng nói: “Khóc cái gì đấy?” Hoa Kì vừa khóc vừa nói: “Em nghĩ anh xảy ra chuyện, hù chết em.” Trang Hào khẽ mỉm cười, giơ tay nhéo đùi Hoa Kì: “Không có chuyện gì, không chết được.” Hoa Kì cầm tay Trang Hào, tiếp tục khóc. Trang Hào giật giật ngón tay, cười nói: “Hoa tiểu cẩu cởi quần áo đi.” “Cởi quần áo? Làm gì?” Hoa Kì ngưng gào khóc, nức nở nói.
|
Chương 27: Giành ăn Đêm hôm đó, sau khi Trang Hào cùng Hoa Kì tách ra, anh đào hơn ba mươi cái sủi cảo Hoa Kì chôn trong đống tuyết ở cửa ký túc xá, lúc ăn còn uống vài ngụm rượu, sau đó liền rời đoàn xe, một thân một mình chạy về nhà. Trang Hào đi tới cửa, không đợi vào viện liền nhìn thấy cách đó không xa có hai người đứng, trong ngõ hẻm mặc dù lấm tấm màu đen, nhưng Trang Hào mơ hồ cảm thấy, người đến không có ý tốt. Hai người kia càng đi càng gần, lúc Trang Hào thấy rõ khuôn mặt bọn họ thì mới phát hiện hai người này là người bên cạnh Bàng Suất, hình như gọi là Vương Chấn cùng Côn Tử. “Tứ gia cho chúng tao đi đến thăm hỏi mày.” Trang Hào hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm tay chuẩn bị khai chiến, kết quả Vương Chấn cùng Côn Tử lại không động thủ, đứng ở một bên nhìn Trang Hào một lát, sau đó liền rời đi. Trang Hào cau mày, nghĩ thầm hai thằng ngu này tới làm gì? Trang Hào không suy đoán quá lâu liền vào nhà, lúc nằm trên giường gạch Trang Hào chán đến chết mà động lên ngón tay, giống như giữa ngón tay vẫn có thể cảm nhận được vành tai mượt mà của Hoa Kì. “Con trai, con ăn cơm chưa?” Mẹ Trang Hào từ ngoài phòng đi vào. Trang Hào ngừng động tác nơi tay nói: “Ăn, ăn sủi cảo ở đoàn xe.” Mẹ Trang Hào nói: “Ơ, nhân thịt bằm à? Là đứa bé kia bao cho con sao?” “Ừ.” Mẹ Trang Hào ngồi xuống: “Đứa bé kia là thật tâm, chuyện lần trước mẹ còn chưa kịp xin lỗi cậu ta, có thời gian gọi cậu ta đến nhà, mẹ làm thức ăn ngon cho cậu ta.” Trang Hào cười nói: “Thôi đi, tâm người ta không có nhỏ như ruột gà đâu, ngược lại là mẹ, lần sau làm rõ mọi chuyện rồi hãy báo cảnh sát.” Trang Hào nhớ tới chuyện ngày đó cùng dấu tay trên mặt Hoa Kì, trong lòng rất là áy náy. “Mẹ cũng quá nóng nảy, lần sau bảo đảm sẽ không, con thay mẹ nói lời xin lỗi với cậu ta ha.” Trang Hào cười cười: “Biết.” Mẹ Trang Hào còn muốn nói điều gì, không đợi mở miệng chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, sau đó là tiếng đá xông vào nhà, rơi xuống trên đất lăn thật là xa. Mẹ Trang Hào sợ hết hồn: “Con trai, chuyện gì vậy?” Trang Hào nhảy xuống giường đất, vừa mang giày vừa nói: “Mẹ, mẹ tìm chỗ trốn đi.” Nói xong, Trang Hào từ giữa nhà chạy ra ngoài, mới vừa đưa tay đẩy cửa ra, trên đùi liền truyền đến đau đớn. Trang Hào nóng nảy, cùng sáu bảy người ngoài cửa triền đấu cùng nhau. Trang Hào vừa đánh vừa chạy, vết thương trên đùi chảy máu thấm ướt ống quần. Trang Hào cho là mình chạy ra ngoài thì bọn họ nhất định sẽ cùng ra ngoài, dù sao đều là đi ra ngoài lăn lộn, có quy củ không làm tổn hại đến người nhà, nhưng Trang Hào vạn vạn không ngờ cùng đi ra ngoài chỉ có ba bốn người. Trang Hào hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là trở về, như vậy nhất định sẽ đụng phải đám người đuổi theo sau lưng. Trang Hào linh cơ vừa động vòng qua đại lộ, đi tới mảnh đất trống ở phía sau ngõ nhỏ, trên đất trống tuyết đã đọng thành đống, đi lên thật khó khăn, lúc này thì truy binh đã chạy tới, bọn họ bất chấp tất cả vọt tới chỗ Trang Hào. Trang Hào nóng nảy, đưa tay cởi đai lưng rút ra khỏi hông để lộ đầu sắt trên dây lưng. Lúc người đầu tiên xông tới, Trang Hào vung đai lưng lên, đầu sắt trong nháy mắt bay ra ngoài, trúng ngay giữa đầu người nọ. Trang Hào nhân cơ hội đoạt lấy chủy thủ trong tay người kia, không nói hai lời đâm một đao lên người kẻ đó, người nọ bị đau ngã xuống đất, còn không kịp chạy trốn liền bị Trang Hào đạp một cước ngã vào đống tuyết. “Đm mày, không phải muốn chơi sao? Ông đây cùng chúng mày, không muốn sống cứ đến.” Trang Hào nhép nhép miệng khạc ra một hớp nước bọt hòa với máu. Những người kia bị lời Trang Hào nói chọc giận, lại vọt lên một lần nữa. Trang Hào siết chặt chủy thủ, đao đao đâm vào chỗ trọng yếu trên người bọn họ. Lúc lại có một người ngã xuống, những người kia nhìn ánh mắt nhau, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Trang Hào vứt bỏ chủy thủ trong tay, không ngừng thở hổn hển, anh nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, sau đó muốn về nhà xem tình huống một chút, ai ngờ mới vừa đi vài bước trong tuyết liền cảm thấy tuyết dưới chân bị vỡ ra, ngay sau đó anh ngã vào một cái hố sâu. ****** Hoa Kì nằm trong ngực Trang Hào, nghe Trang Hào tự thuật chuyện đã xảy ra. “Sau đó thì sao?” Hoa Kì nắm ngón tay lớn của Trang Hào mà nói. Trang Hào cười nói: “Sau đó thì thế nào hả, chân tôi quá đau thực không leo lên được, vẫn nằm bên trong, thuận tiện còn gặm hai quả lê đông lạnh.” “Lê đông lạnh? Nơi đó sao có thể có lê đông lạnh?” Hoa Kì kinh ngạc nói. Trang Hào cười nói: “Đó là hầm chứa đồ ăn, mặc dù không sâu, nhưng tôi thực không còn sức bò ra ngoài, cứ nằm nơi đó.” Trang Hào từ từ lật người, gác một cái tay quấn băng khác lên bả vai Hoa Kì nói: “Cậu biết khi đó tôi nghĩ gì không?” “Nghĩ gì?” Trang Hào nói: “Tôi nghĩ, nếu như lúc ấy cậu ở đó, cậu nhất định sẽ nói, ca, em cõng anh ra ngoài.” Hoa Kì cười láo lĩnh nói: “Em cõng không nổi, không có hơi sức đó.” Trang Hào khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại nói: “Có lúc cảm thấy sống thật mệt mỏi.” “Không có gì, anh mà mệt mỏi, em xoa bóp giúp anh.” Hoa Kì lắc mông cọ vào ngực Trang Hào, nói tiếp: “Ca, anh để em cởi quần áo là muốn ôm em à?” “Nếu không thì sao?” Trang Hào du côn cười nói: “Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi muốn chơi cậu?” Hoa Kì bĩu môi: “Anh muốn chơi em em còn không có cho đâu, em thử qua, một đầu ngón tay đi vào đã đau, chỗ kia của anh lớn như vậy lẽ chơi em chết thì sao?” Trang Hào cười nói: “Vậy thì ngủ đi, mệt.” Hoa Kì trầm mặc một hồi: “Ca, anh đi thăm mẹ anh chưa?” “Ừ, tôi mới vừa vào bệnh viện đã đi thăm.” Trang Hào buộc chặt cánh tay, nhỏ giọng nói: “Còn phải cám ơn cậu, nếu không phải cậu, đoán chừng lúc này mẹ tôi. . . . . .” “Dì ấy có ổn không?” Hoa Kì hỏi. “Không có gì, một đao kia không sâu, từ từ nuôi là tốt.” Hoa Kì gật đầu một cái, còn nói: “Ca. . . . . .” Hoa Kì do dự một lát: “Cái đó, anh xuất viện có thể đừng tìm Bàng Suất tính sổ hay không?” “Cậu cảm thấy thế nào?” Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy rất lạ, Bàng Suất vào bệnh viện nói là do anh sai người làm, nhưng hai ngày đó em luôn ở cùng anh, có phải trong này còn có gì đó hay không?” “Hoa tiểu cẩu rất thông minh.” Trang Hào ôm Hoa Kì nói: “Ngày đó người cứu tôi ra là người bên cạnh Bàng Suất, trên đường tôi suy nghĩ cẩn thận, Vương Chấn cùng Côn Tử mặc dù tới nhưng lại không hề làm gì cả, sau đó đám người kia tới, nhìn đều lạ mắt không giống khu Thiết Đông.” “Vậy là ai?” Hoa Kì kinh ngạc nói. Trang Hào lắc đầu một cái: “Tôi cũng không biết, nhưng khẳng định không phải Bàng Suất làm.” “Vậy sẽ là ai?” Trang Hào cười cười: “Sau này hãy nói.” Trang Hào vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Quách Tĩnh đứng ở cửa nhìn chằm chằm hai người trên giường, kinh ngạc nói: “Ca, hai người đây là?” “Có chuyện gì?” Trang Hào không nhúc nhích nhìn hắn. Quách Tĩnh điều chỉnh suy nghĩ, nói: “Ca, Chương Viễn tới rồi, ở trong phòng bệnh Bàng Suất đấy.” Trang Hào cười lạnh nói: “Hắn hẳn phải đến, dù sao hắn và Bàng Suất là châu chấu trên một sợi thừng.” “Mà em cảm giác hắn ta sẽ thuận đường sang đây thăm anh.” Trang Hào cười nói: “Sao hắn lại không đến, giờ tao đức hạnh, hắn nhất định sẽ tới cười cợt nếu không hắn sẽ nghẹn mà chết.” “Nói xấu ai đấy hả?” Cửa truyền đến tiếng Chương Viễn, sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của hắn. Lúc vào cửa Chương Viễn nói: “Trang Hào, nói thế nào chúng ta cũng là hàng xóm cùng nhau lớn lên, tao thăm mày một chút mày lại nghĩ tao đến cười mày? Chậc chậc, tâm nhỏ như lỗ kim vậy.” “Cút đi, ai cần mày tới thăm.” Trang Hào nhắm hai mắt lại, ngón tay trong chăn lại nhéo mạnh Hoa Kì. Hoa Kì đau cau mày. Chương Viễn bình tĩnh cười, sau đó nhìn Hoa Kì chậc một tiếng: “Trang Hào, mày thật sự thích đàn ông?” “Quản được sao? Cút đi.” Trang Hào lạnh lẽo nói. Chương Viễn cười khanh khách không ngừng: “Được rồi, tao sang đây xem mày thế nào, chớ giận dỗi với tao, mày nghỉ đi, tao về.” Nói xong, Chương Viễn thuận thế ra khỏi phòng bệnh. Trang Hào híp mắt nhìn về phía cửa chợt phát hiện người đứng bên cạnh Chương Viễn có chút quen mặt, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi người tới là ai. Chương Viễn đi rồi, Quách Tĩnh cũng thức thời thối lui ra khỏi phòng bệnh. Bên trong khôi phục yên tĩnh, Trang Hào và Hoa Kì ai cũng không lên tiếng, từng trận mệt mỏi kéo đến, không bao lâu đều ngủ. Hoa Kì tỉnh lại lần nữa là bị đói tỉnh, lúc cậu đứng dậy mặc quần áo thì Trang Hào nhìn cậu nói: “Đừng mua sữa, không muốn uống.” Hoa Kì ừ một tiếng: “Biết.” Hoa Kì ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng bệnh, một đường chạy ra bệnh viện tùy tiện tìm một quán ăn xông vào. Hoa Kì nhìn thực đơn nói: “Ông chủ, cho ba phần cơm sườn, một phần cơm rau hẹ trứng gà.” “Ơ, thật xin lỗi, sườn chỉ còn một phần, cậu gọi món khác được không.” Hoa Kì gật đầu một cái, lại lật thực đơn một lần: “Vậy thì một phần sườn, hai phần thịt băm hương cá, một phần rau hẹ trứng gà.” Quán ăn nhỏ gần bệnh viện rất ít người ngồi ăn, dường như đều xách mang đi, cho nên cũng không cần chờ rất lâu thức ăn đã được đóng gói xong, Hoa Kì trả tiền trở về. Lúc lên lầu đầu tiên Hoa Kì vào phòng bệnh của Bàng Suất, bởi vì phòng bệnh của hắn cách cửa cầu thang gần nhất. “Mày tới làm gì? Không cần chăm sóc Trang Hào à?” tay trái Bàng Suất cầm điện thoại di động xem ti vi. Hoa Kì chép chép miệng nói: “Tôi ra ngoài mua cơm đĩa, anh ăn chưa?” “Chưa ăn đâu, thằng nhãi Vương Chấn đến cũng không mang theo gì, tao đói ngực dán vào lưng rồi.” Nói xong, Bàng Suất ném điện thoại vào gối đầu bên cạnh, đưa tay chào hỏi: “Tới đây cho tao xem mày mua gì.” Hoa Kì đi tới đem một hộp thịt băm hương cá cho hắn: “Nhân lúc còn nóng ăn đi.” Bàng Suất mở hộp đồ ăn ra nhìn, bĩu môi nói: “Tao không thích ăn nấm mèo, có cái khác không?” Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Còn có rau hẹ trứng gà.” “Tao cũng không muốn ăn trứng gà.” Nói xong, Bàng Suất đoạt lấy túi trong tay Hoa Kì nói: “Mày không thể mua chút gì ăn ngon cho tao được sao?” Bàng Suất mở túi ra, lúc lật tới một hộp thì mắt đột nhiên sáng lên: “Hê, có cơm sườn này, tao thích ăn.” “Đợi lát nữa, cái đó không phải mua cho anh.” Hoa Kì nóng nảy, muốn chém giết đoạt lại. Bàng Suất nhanh mắt tránh khỏi: “Cái gì, đây là mua cho Trang Hào?” “Ừ, là mua cho anh ấy.” Bàng Suất bĩu môi: “Bên nặng bên nhẹ, tao mặc kệ, dù sao cơm này tao muốn.” Hoa Kì nói: “Anh muốn ăn ngày mai tôi mua cho anh, hôm nay chỉ còn một phần thôi.” “Vậy nói Trang Hào ngày mai ăn.” Nói xong, Bàng Suất cầm đũa lên khởi động. “Không được, anh ăn thịt băm hương cá đi, không ăn thì thôi.” Hoa Kì đưa tay muốn cướp về , không đợi tay đụng vào hộp đồ ăn thì Bàng Suất đã ngồi thẳng người, phi phi phun vài ngụm nước miếng vào hộp đồ ăn sau đó nhe răng cười một tiếng: “Mày cầm đi cho hắn ăn, xem hắn còn ăn không.” [=.=” bó tay!] Hoa Kì trừng lớn mắt: “Anh chơi ác như vậy?” Bàng Suất cười nói: “Tao ác vậy đấy, thì sao?” Bàng Suất đưa cơm sườn tới: “Mày còn muốn không? Không thì tao ăn đây.” Hoa Kì phẫn hận nói: “Không cần, anh ăn đi, cẩn thận nghẹn chết.” Nói xong, Hoa Kì cầm ba hộp cơm khác ra khỏi phòng bệnh. Lúc trở lại phòng bệnh Trang Hào, Trang Hào luôn cảm thấy Hoa Kì có gì không đúng lắm, hỏi “Hoa tiểu cẩu, cậu sao vậy?” Hoa Kì cúi đầu mở hộp đồ ăn ra, lúc đưa tới nói: “Không có chuyện gì, hôm nay chỉ có thịt băm hương cá thôi.” Trang Hào thò tay ra nhận hộp đồ ăn không lên tiếng, cúi đầu phối hợp ăn. Hoa Kì nhìn anh mấy lần, đang chuẩn bị cầm một hộp thịt băm hương cá khác đến phòng bệnh mẹ Trang Hào thì lại thấy bên cạnh gối anh có một hộp bao – cao – su, toàn bộ bao – cao – su đều chưa mở bao.
|
Chương 28: Chạy đi đâu? Đầu đuôi câu chuyện là như thế này, lúc Hoa Kì ra cửa mua cơm tối thì Quách Tĩnh đi tới phòng bệnh Trang Hào lần nữa. Trang Hào nằm trên giường bệnh nhắm mắt dưỡng thần, lúc Quách Tĩnh vào cửa Trang Hào mở mắt hỏi “Cậu lại tới làm gì?” Đôi mắt nhỏ bỉ ổi của Quách Tĩnh loạn phiêu chung quanh, cười nói: “Em vốn chưa về, đi dạo xung quanh một chút, đúng lúc Văn Đào gọi điện thoại cho em nói cho em biết một số chuyện, cho nên em lại tới.” “Văn Đào nói cho cậu biết gì?” Trang Hào hỏi. Quách Tĩnh cười nói: “Cũng không có gì, nhưng để cho em chuẩn bị cho anh ít đồ.” Nói xong, Quách Tĩnh móc ra một hộp bao – cao – su trong áo khoác nhung: “Văn Đào nói em mua.” Trang Hào sửng sốt: “Mua thứ này làm gì?” “Đương nhiên là dùng khi đó.” Quách Tĩnh bỉ ổi cười nói: “Anh nói xem, anh vội buôn bán cả ngày không có thời gian tìm bạn gái. Tìm tiểu thư cho anh anh lại không chơi, nói không sạch sẽ, có lúc em và Văn Đào lớn bí mật nghĩ anh không sợ nghẹn chết sao?” Quách Tĩnh nhíu mày: “Giờ cuối cùng anh em em cũng biết nguyên do rồi.” Trang Hào ngớ ngẩn: “Cút đi cho tao, cả ngày lẫn đêm rãnh rỗi lại đi gây chuyện.” “Đây nào có gọi là rãnh rỗi kiếm chuyện chơi?” Quách Tĩnh cười nói: “Được rồi, đồ em mua tới, có cần hay không tùy anh. Chẳng qua em khuyên anh, hai nam rất dễ dàng bị bệnh.” “Mả mẹ nó mày nói đủ chưa.” Trang Hào nắm ly trà trên bàn muốn ném, Quách Tĩnh vội vàng thối lui đến cửa, nhe răng cười nói: “Không có chuyện gì em đi trước, chuyện như vậy hai anh em em sẽ giữ bí mật thay anh.” “Có xa cho tao có nghe không?” Trang Hào cực kỳ tức giận. Quách Tĩnh mở cửa thối lui khỏi phòng bệnh, trước khi đóng cửa còn nói câu: “Ca, anh thật là quá trâu bò.” Nói xong, Quách Tĩnh co cẳng chạy. Phòng bệnh lại an tĩnh, Trang Hào thở dài cầm hộp bao – cao – su không có nhãn hiệu mà Quách Tĩnh mua, nhìn qua sau đó nhét xuống dưới gối. ******* Hoa Kì chỉ coi như không nhìn thấy, sau đó giơ hộp cơm ra khỏi phòng bệnh. Trên đường đi đến phòng bệnh của mẹ Trang Hào, Hoa Kì suy đoán, Trang Hào lấy bao – cao – su ở đâu ra, rõ ràng lúc đi không có, anh chuẩn bị bcs định làm với ai? Cùng mình? Hoa Kì lắc đầu một cái, cảm thấy khả năng không lớn. Cho tới nay thái độ của Trang Hào hết sức rõ ràng, anh chỉ thích phụ nữ, ình dùng miệng làm đã là cực hạn. Hoa Kì trăm mối hoài nghi vẫn không có cách giải, đành đem cơm đến phòng bệnh mẹ Trang Hào trước. Hoa Kì đứng ở cửa nhẹ nhàng gõ cửa. “Đi vào.” Hoa Kì đẩy cửa vào. Trước giường bệnh có một người đàn ông ngồi, nhìn dáng dấp có lẽ cở bốn mươi năm mươi tuổi, mắt to mày rậm, cằm có một ít râu. Bộ dáng giống Trang Hào mấy phần. Người đàn ông đứng lên: “Xin hỏi cậu tìm ai?” “Ơ, đây không phải là Hoa Kì sao? Nhanh đi vào.” Mẹ Trang Hào nằm trên giường bệnh khoát tay áo, sau đó nói với cha Trang Hào: “Đây là đệ đệ con trai chúng ta nhận, hơn nữa lần này may mà có cậu ấy.” “Cậu ta chính là đứa bé mà con trai nói?” Cha Trang Hào mỉm cười nói: “Tới đây ngồi, ăn trái cây không?” Hoa Kì lắc đầu một cái, lúng túng nói: “Dì, cháu mới xuống lầu mua cơm tối, Trang Hào ca để cháu đưa tới cho dì một phần .” “Ai da, có chuyện này sao, chú của cháu mới mang cơm tối ở nhà đến, còn chưa đưa qua cho Trang Hào đâu.” Hoa Kì cười nói: “À, Trang Hào ca mới vừa ăn rồi, vậy cháu để cơm ở đây, nếu dì đói bụng thì để cho chú hâm lại giúp dì.” “Vậy được, cháu cứ để chỗ đó.” Mẹ Trang Hào chỉ chỉ cái bàn. Hoa Kì thuận tay đặt cơm hộp lên góc bàn, còn nói: “Chú, chú đi thăm Trang Hào rồi sao?” Cha Trang Hào nói: “Còn chưa đi, trong nhà còn có chuyện phải xử lý, một lát chú về thuận đường đi qua nhìn một chút.” Hoa Kì gật đầu một cái, nhìn mẹ Trang Hào nói: “Dì, vậy cháu đi xuống trước, tối cháu ở lại trông Trang Hào ca, nếu dì có chuyện gì cứ để y tá tìm cháu.” “Đứa nhỏ này thật khách khí.” Mẹ Trang Hào cười cười, sau đó xấu hổ nói: “Hoa Kì à, chuyện lần trước đều là dì không tốt, cháu đừng để trong lòng.” Hoa Kì cười láo lĩnh nói: “Không có chuyện gì, đều là hiểu lầm thôi.” Mẹ Trang Hào cười nói: “Chờ thân thể dì tốt lên rồi, đến lúc đó làm đồ ăn ngon mời cháu.” Hoa Kì gãi đầu cười nói: “Vâng, vậy cháu đi xuống trước.” Hoa Kì thối lui ra khỏi phòng bệnh, đứng ở cửa thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười khúc khích đi xuống lầu. Phòng bệnh mẹ Trang Hào lầu bốn, mà Hoa Kì phải đi một đoạn rất dài mới đến cầu thang. Lúc xuống lầu, Hoa Kì vừa ngâm nga hát vừa đi xuống, tới lầu ba cậu thuận thế liếc mắt nhìn phòng bệnh Bàng Suất. Vừa nhìn nhất thời dọa Hoa Kì giật mình. Một cô gái vóc dáng cao gầy mặc áo lông cừu màu trắng ở trong phòng bệnh của hắn, bộ ngực tương đối đầy đặn, mà Bàng Suất đang cười đùa với cô ta, sau đó cô gái kia liền nằm sấp trên người Bàng Suất, hai người cứ thế liền khai hỏa. Hoa Kì khiếp sợ há miệng, đây cũng quá mở đi, quả thật là thoái hóa lễ nghĩa. Ý nghĩ này xẹt qua đầu Hoa Kì, nhất thời làm cậu không có đất dung thân, thật ra thì mình có kém bao nhiêu đâu? Hoa Kì không nghĩ nhiều, trực tiếp về phòng bệnh Trang Hào. Hoa Kì chạy tới chạy lui ba bốn vòng hình như đói quá mà chẳng còn thấy đói nữa nên cậu cầm hộp cơm ăn vài miếng đã ăn không vào. Vừa đóng nắp hộp lại đem xong thì Trang Hào đột nhiên lên tiếng nói: “Hoa tiểu cẩu, tám giờ rồi còn không về thì không có xe buýt đâu.” Hoa Kì sửng sốt: “Anh muốn em về à?” Trang Hào liếc Hoa Kì: “Đúng vậy, phòng bệnh này chỉ có một cái giường, buổi tối cậu muốn chen với tôi sao?” Nội tâm Hoa Kì hạ xuống, sau đó đem Trang Hào mắng ngàn vạn lần, tôi thấy anh muốn làm với đàn bà thì có!? Bằng không đuổi tôi đi làm gì? Trang Hào thấy Hoa Kì không nói lời nào, trừng tròn mắt nói: “Hoa tiểu cẩu, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, điếc?” Hoa Kì lấy lại tinh thần: “A. . . . . . à, vậy em về.” Hoa Kì đứng lên, đi tới cửa toilet thì chui vào đó. Trang Hào nhìn mấy lần, chỉ nghĩ Hoa Kì đi nhà cầu, ai ngờ Hoa Kì ở trong ngây ngẩn một hồi, lúc đi ra còn khóa trái phòng vệ sinh. “Ca, em đi đây.” Nói xong, cậu mở cửa chạy ra ngoài. Hoa Kì ra khỏi bệnh viện cũng không trở về nhà, mà là đi dạo xung quanh bệnh viện cho đến khi đi ngang qua một quán tạp hóa mới dừng bước. “Mua cái gì?” Chủ quán tạp hóa là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc cũng rất mốt. Hoa Kì nhìn qua, cúi đầu nói: “Chỗ cô có thạch hoa quả cùng kẹo nổ không?” “Có.” Cô gái trẻ cầm ra: “Muốn mấy bao?” Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Cho tôi hai bao kẹo nổ, một bọc thạch hoa quả.” Cô gái lấy kẹo nổ cùng thạch quả trên quầy hàng, lúc đưa tới nói: “Tổng cộng ba tệ mốt, anh đưa cho tôi ba tệ được rồi.” Hoa Kì đem vừa đủ tiền, sau đó cầm kẹo nổ và thạch hoa quả quay trở về bệnh viện. Hoa Kì đứng ở cửa phòng bệnh bồi hồi, thỉnh thoảng tiến tới cửa len lén ngó vào trong. Trang Hào không có thay đổi gì, vẫn nằm trên giường như cũ nhưng thỉnh thoảng sẽ lấy điện thoại di động ra nhìn, hình như chờ điện thoại của người nào đó. Hoa Kì bĩu môi, lại chạy đến trước phòng bệnh Bàng Suất muốn nhìn tình huống bên trong, kết quả phát hiện cửa thủy tinh cuả phòng bệnh bị một tờ báo dán chắc rồi. Hoa Kì thử nhéo nhéo nắm tay cửa, bên trong truyền đến một tiếng gầm giận dữ: “Ai đó? Có để cho họ ngủ không! đừng quấy rầy tao.” Hoa Kì rụt cổ trốn vào trong góc. Mấy phút trôi qua, phòng bệnh Bàng Suất đột nhiên tắt đèn, lúc này Hoa Kì mới dám đi ra ngoài, đi tới trước phòng bệnh Trang Hào lần nữa. Xuyên qua thủy tinh nhìn vào trong, Trang Hào đang khó khăn bò dậy khỏi giường, chống gậy từ từ tới cửa toilet. Trang Hào từ từ chuyển bước, đến cửa toilet thì làm thế nào cũng mở cửa không được, sắc mặt đỏ lên thật giống như nghẹn khó chịu. Hoa Kì vừa thấy thời cơ tới, không chút do dự mở cửa chạy vào: “Ca, anh đi vệ sinh à?” Trang Hào sửng sốt: “Không phải cậu về rồi sao? Trở lại làm gì?” Hoa Kì cười nói: “Em để anh lại một mình không an tâm nên trở lại cùng anh, nếu anh ngại chật thì để em ngủ trên ghế, được không?” Trang Hào nhìn chằm chằm Hoa Kì không lên tiếng, đột nhiên vẻ mặt dử tợn nói: “Nhanh đi tìm y tá đi, cửa phòng vệ sinh không mở được, tôi muốn đi tiểu một chút.” “Ai nha, nhất định là vừa rồi em đi đem cửa khóa trái.” Hoa Kì làm bộ hối tiếc, lại nói: “Em nhớ trong phòng vệ sinh công cộng có cái bô, em đi lấy cho anh, nếu chờ y tá mở cửa không chừng anh tè ra quần mất.” Trang Hào nghẹn khó chịu: “Nhanh đi, tôi không nhịn được liền tiểu vào miệng cậu đó.” Hoa Kì ngơ ngẩn, sau đó cười nói: “Được nha, anh dám em liền để cho anh đái vào miệng em.” [Bó tay hai người này =.=!] “Thiếu thao đi, nhanh đi lấy.” Trang Hào dở khóc dở cười nói. Hoa Kì cười chạy ra phòng bệnh, cầm cái bô duy nhất trong phòng vệ sinh công cộng, lúc trở về đưa tới trước mặt Trang Hào. Trang Hào không nói hai lời kéo quần xả nước. Trang Hào nín hồi lâu, sắc mặt theo chất lỏng chảy ra ngoài cơ thể khá lên không ít, tiểu xong sau run tr** nói: “Tiểu xong rồi, cầm đổ đi.” Hoa Kì không nói hai lời cầm cái bô vui vẻ chạy ra phòng bệnh, lúc trở về, Trang Hào đã nằm trên giường bệnh, thế mà lại chừa một chỗ trống lớn bên cạnh nói: “Buổi tối lạnh, lên giường ngủ đi.” Hoa Kì nhe răng cười khúc khích, nhanh chóng cởi quần áo chỉ mặc quần cộc chui vào. Trong lúc lơ đãng Hoa Kì đem chân dán lên đùi Trang Hào, Trang Hào giật mình mắng: “Chân chó của cậu lạnh thế, để một bên cho tôi, nếu không tôi chặt đấy.” Đối mặt với lời đe dọa của Trang Hào, Hoa Kì không chỉ không dời chân đi, ngược lại dán luôn chân còn lại lên, thoải mái nói: “Ca, giúp em sưởi ấm chân đi, lạnh muốn rút gân.” “Đáng đời, từ khi biết cậu tôi chưa thấy cậu mặc vớ bao giờ, lạnh như thế mà không mặc vớ thì không tốt cho thận.” Trang Hào tách chân Hoa Kì ra kẹp vào giữa chân, còn nói: “Chân chó thật mẹ nó lạnh.” Hoa Kì cười cười, cúi đầu dựa vào bả vai Trang Hào nói: “Một ngày một đêm em không ngủ rồi, mệt.” “Mệt thì nằm ngủ.” Hoa Kì không lên tiếng, giơ tay lên áp vào ngực Trang Hào, ngón tay len lén mò vào đồng phục bệnh nhân, từ từ vuốt ve. Trang Hào chậc một tiếng: “Hoa tiểu cẩu, có phải cậu tìm thao hay không?” Hoa Kì ngẩng đầu lên, cười nói: “Ca, anh xxoo không?” Trang Hào nhéo lông mày: “Cút đi, không phải mệt sao? Còn muốn xxoo? Còn nói nữa, không phải cậu nói của tôi to sao, dễ chơi chết cậu.” Hoa Kì bĩu môi: “Em cũng không biết, dù sao đột nhiên muốn để cho anh làm.” Trang Hào hì hì cười: “Hoa tiểu cẩu, có phải cậu đầu thai nhầm hay không?” “Chuyện đời trước em nào biết, không quan tâm.” Hoa Kì giận dỗi chui vào chăn, cánh tay ôm Trang Hào cũng rút về, sau đó dịch hai chân ra ngoài, quay người một mình hờn dỗi. Trang Hào nhìn cái ót Hoa Kì mà cười bất đắc dĩ, tiện tay tắt đèn, hai người lọt vào đêm tối trầm mặc. Tắt đèn rồi, Hoa Kì bắt đầu mơ màng. Lúc cậu sắp ngủ đột nhiên một tiếng rên rỉ truyền vào trong lỗ tai. Hoa Kì nhất thời lên tinh thần không hề buồn ngủ, vễnh tai lắng nghe. Âm thanh là từ phòng bệnh sát vách truyền đến, cũng là gian phòng của Bàng Suất, tiếng rên rỉ càng phát ra kịch liệt đồng thời còn có tiếng
|
Chương 29: Lực bền Hoa Kì trở thành đồng tính luyến ái hoàn toàn là vì Giang Hạo. Lúc ấy trong thành phố có một quảng trường, mỗi khi đến mùa hè quảng trường đều sẽ tụ tập không ít người nghe ca nhạc khiêu vũ. Có một lần, Giang Hạo mang theo Hoa Kì tới quảng trường, hai người ngồi bên cạnh suối phun chơi nước, chốc lát nơi xa có một người đàn ông mặc đồ đỏ đi tới vặn vặn xoay xoay, Hoa Kỳ vui vẻ nhìn. Sau đó Giang Hạo nói cho Hoa Kì, người nọ là khách quen ở quảng trường, người ta đặt ngoại hiệu là ‘em gái quảng trường’. Khéo là, dịp đó Giang Hạo cùng em gái quảng trường có một chân, ban đầu em gái quảng trường mới vừa vào vòng, lần đầu tiên là dành cho Giang Hạo, mà Giang Hạo người này quá súc sinh, hoàn toàn không hiểu được thương hương tiếc ngọc, lỗ mãng làm em gái quảng trường đến chảy máu, nghe người trên quảng trường nói đùa chắc một tuần đó dì cả mẹ đẻ của em gái quảng trường đến. Từ lúc đó trở đi, Hoa Kì sâu sắc cảm thấy, một nửa của đàn ông quả thật là phụ nữ. Không lâu về sau, Giang Hạo liền nói muốn làm với Hoa Kì một lần, vậy mà Hoa Kì lại từ chối hắn, từ đây về phía sau hai người cũng rất ít gặp mặt. Khi đó Hoa Kì đã quen với kỹ thuật tắm kỳ rồi, tìm được công việc đầu tiên, cậu liền cắm rễ trong thế giới đàn ông, mỗi ngày nghe bọn họ nói chút chuyện màu vàng, tai nghe mắt nhiễm, nghe không chịu nổi liền len lén chạy vào cầu tiêu bắn pháo. Hoa Kì là một người có lòng hiếu kỳ rất nặng, khi đó cậu rất muốn biết tinh – hoa của mình có mùi vị gì, vì vậy, khi bốn bề vắng lặng Hoa Kì nằm trên giường sưởi, cặp chân nâng lên, cùng thân thể giữ vững thế song song, sau đó nhanh chóng triệt động, lúc muốn bắn Hoa Kì liền há miệng. Thật ra trước khi muốn bắn Hoa Kì đã cảm thấy ghê tởm, vì vậy lại khôi phục tư thế vốn có, bắn rồi liền cầm giấy lau qua không nghĩ chuyện này nữa. Ngay cả khi Hoa Kì có thể tự giải quyết, nhưng cậu không có cách nào giải tỏa nội tâm trống không, trước khi gặp Trang Hào, cậu hoàn toàn không tưởng tượng ra dùng miệng cũng có thể thư thái như vậy, thỏa mãn như vậy. Vì vậy, Hoa Kì rất muốn chân chân chính chính đập một pháo, vứt bỏ danh hiệu ‘ con nít ’đeo trên vai hơn hai mươi năm. Cảm nhận được nhị đệ của Trang Hào chống đỡ cửa khẩu, Hoa Kì lại do dự. Hoa Kì run run rẩy rẩy, không hạ được quyết tâm. “Cậu thật không dám thì đừng làm, dùng miệng được rồi.” Trang Hào đột nhiên lên tiếng nói. “Đừng” Hoa Kì nuốt một ngụm nước bọt: “Em không sao .” Nói xong, tay Hoa Kì run rẩy, cầm Nhị đệ của Trang Hào chống sau lưng, từ từ ngồi lên. Cái đó của Trang Hào chỉ có tiến vào một cái đoạn trên nóc Hoa Kì đã đau nhe răng nhếch miệng rồi, cả người toát mồ hôi lạnh chậm chạp thở hổn hển. Trang Hào không dễ chịu hơn Hoa Kì bao nhiêu, cái loại khít khao đè ép đó làm cho anh khó chịu thở không thông. Hoa Kì bất động tại chỗ hồi lâu, lấy dũng khí đặt mông ngồi xuống, theo đó là tiếng gào thét tê tâm liệt phế: “A. . . . . .” Trang Hào giật mình, nơi này khít khao thiếu chút nữa làm anh nhịn không được mà bắn, anh cắn chặt hàm răng nhịn xuống. “Má ơi, đau chết mất.” Hoa Kì vội vàng quỳ đứng dậy, khiến cái đó của Trang Hào tuột ra từ phía sau. Hoa Kì xoay tay lại sờ sờ đít mình, cảm giác cúc hoa muốn rách ra, nếp uốn phía trên cũng bị căng đầy. Hoa Kì qua lại co rúc mấy cái, lại phun vào hớp nước miếng lên tay. Cảm giác trống rỗng khiến Trang Hào rất khó chịu, cau mày nói: “Miệng là được rồi.” “Không có chuyện gì, thử một lần nữa, lần này bảo đảm có thể.” Hoa Kì vươn tay ra sau lưng, vừa trêu ghẹo một phen, lần nữa cầm cái đó của Trang Hào. Cảm giác lúc này là, lần này thứ kia còn lớn hơn trước, sờ lên thủ cảm mười phần, thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh nổi lên phía trên. Hoa Kì vểnh mông, lấy tay đỡ cái đó của Trang Hào đưa ra sau lưng, từ từ ngồi xuống. Lần này tiến vào coi như thuận lợi, cảm giác trướng rách chợt giảm, cho đến khi vào hết Hoa Kì mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán nói: “Cuối cùng cũng vào.” Trang Hào không lên tiếng, ngược lại co rút bụng, cứ như vậy, Hoa Kì rõ ràng cảm thấy cái kia ở trong thân thể mình lại bành trướng, căng ra co lại, căng ra co lại, loại cảm giác đó không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. “Ca. . . . . . Em động a.” Hoa Kì nhỏ giọng nói một câu. Trang Hào trầm thấp ừ một tiếng. Hoa Kì khẽ điều chỉnh tư thế, hai tay đáp lên chân mình, từ từ nâng mông, lại chậm rãi rơi xuống, một lên hai xuống, Hoa Kì từ từ thích ứng loại cảm giác này, thỉnh thoảng cậu tăng tốc độ phập phòng, sau đó phía dưới sẽ phát ra âm thanh làm cho người ta đỏ mặt tía tai. Tần suất Hoa Kì phập phồng lên xuống cũng không phải rất nhanh, cho nên cũng không đau bao nhiêu, cảm giác coi như sảng khoái. Vậy mà Hoa Kì lại có chút thẹn thùng, nhất là lúc cậu phập phồng lên xuống thì cái đó của cậu sẽ tùy theo động tác mà lên xuống trái phải loạn quạng, thỉnh thoảng còn đánh lên bụng Trang Hào, chất lỏng tiết ra sẽ lưu lại một vệt trong suốt trên bụng anh, làm cho người ta lúng túng. Có lẽ Trang Hào không để ý, hoặc giả anh vốn không có chú ý tới, anh đang đắm chìm trong cảm giác thoải mái khít khao, quên mình hưởng thụ niềm vui Hoa Kì mang đến cho anh. Hoa Kì lại động một lát, lúng túng quyết định đổi lại tư thế, cậu từ từ xoay người, dùng lưng hướng về phía mặt Trang Hào, như vậy nhị đệ sẽ không gặp mặt anh. Lúc Hoa Kì chuyển động thân thể Trang Hào khẽ mở mắt, từ trong bóng tối quan sát Hoa Kì. Lưng Hoa Kì rất bóng loáng, hơn nữa bả vai nhìn còn rất hẹp, không rộng lớn như đàn ông bình thường, điều này lại khiến Trang Hào mơ mộng nhiều hơn một phần. Lúc Hoa Kì xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía anh, Trang Hào vươn tay một trái một phải nắm chặt eo Hoa Kì. Hoa Kì ngước đầu, cảm thụ nhiệt độ của anh từ bên hông truyền đến. Hoa Kì động, tần số nhanh chóng tăng lên, rốt cuộc cậu cũng biết ý nghĩa chân chính của đập pháo là gì, một từ để hình dung, đó là ‘ thoải mái ’. Hoa Kì càng động càng nhanh, theo đó là tiếng giường đung đưa, tiếng két két vang xuyên cả phòng bệnh, thậm chí xuyên thấu qua vách tường, truyền đến phòng bệnh sát vách. Hoa Kì làm quên mình, Trang Hào hưởng thụ sung sướng, hai người đắm chìm trong niềm vui đập pháo thì sát vách đột nhiên truyền đến một tiếng gào cao vút, âm thanh kia không phải là người khác phát ra tới, mà là Bàng Suất. Hoa Kì nghe sững sờ, dừng lại động tác nghiêng tai nghe. Tình hình chiến sự phòng bệnh sát vách hình như rất kịch liệt, mới đầu chỉ có tiếng phụ nữ rên rỉ, giờ Bàng Suất cũng đã gia nhập chiến trường, hừ hừ a a không ngừng, thỉnh thoảng còn nói đôi câu gia tăng tình thú cho chiến dịch. Hoa Kì nghiêm túc nghe: “Ca, anh nói Bàng Suất vừa nói gì?” Trang Hào không nhịn được nói: “ĐM, hắn nói gì ăn thua gì đến tôi, nhanh lên!” Trang Hào khẽ giật giật thân thể, đội lên trên . Bụng Hoa Kì co rụt lại, toét miệng nói: “Ca, anh nói xem làm chuyện này kêu ra sẽ thoải mái sao?” Trang Hào sửng sốt: “Cậu một đại lão gia kêu lên thì ra cái gì? Ngộ nhỡ bị người ngoài hành lang nghe được thì có phải mất mặt không?” “Em muốn thử một chút.” Hoa Kì quay đầu lại nhìn Trang Hào cười nói: “Anh nghe Bàng Suất cũng kêu, sợ gì a.” Trang Hào liếc mắt: “Hắn không phải là người, cậu cũng không phải là người sao?” “Ai nha, em thử một chút.” Nói xong, Hoa Kì liều mạng động, tiếp bắt chước phòng cách vách lên tiếng kêu rống lên: “Rống. . . . . . Ha. . . . . .” Hoa Kì kêu thoải mái vui vẻ nhưng Trang Hào nghe lại khó có thể chịu được: “Hoa tiểu cẩu cậu câm miệng cho tôi, cái đó mà cũng gọi là rên rỉ à? Cắt tiết thì có?” “Không dễ nghe sao?” Hoa Kì nghi ngờ nói. “Ngu vãi~.” Nói xong, Trang Hào ngồi dậy trên giường bệnh, đưa tay từ phía sau lưng ôm Hoa Kì, tới gần, Trang Hào nhỏ giọng nói: “Hạ thấp giọng chút.” Trang Hào ôm Hoa Kì, đẩy mông lên trên, Hoa Kì thuận thế động, cậu từ từ nhắm hai mắt lại theo động tác của mình từ từ kêu. Hoa Kì tự nhận đã động cực kì nhanh nhưng theo Trang Hào thấy, quả thực là tìm đường chết, hoàn toàn không chiếm được phóng thích, còn bị thít khó có thể chịu được, nếu không phải trên đùi có vết thương, anh đã sớm lật người áp Hoa Kì phía dưới mà xxoo rồi. “A. . . . . . ông xã chơi em đi~.” Đây là tiếng gào sát vách truyền đến, âm thanh khá lớn. Hoa Kì từ từ động lên: “Ca, anh nói cánh tay cùng chân của Bàng Suất cũng bó thạch cao thì ai làm? Có phải cũng giống chúng ta hay không.” Trang Hào không nhịn được nói: “Mày cứ quan tâm hắn làm gì?” “Cũng không phải là quan tâm.” Hoa Kì thở dốc nói: “Anh không phải cảm thấy hắn đang tranh tài cùng chúng ta hay sao?” Trang Hào sững sờ, hình như bị Hoa Kì nói đúng, Trang Hào cười nhạo nói: “Hắn muốn so thì cậu cứ cố chết mà gọi cho tôi.” Hoa Kì hiểu ngầm trong lòng, tiếp theo đó là một hồi cuồng hét điên cuồng tê tâm liệt phế, hai gian phòng bệnh lọt vào trận đấu kéo co kịch liệt, không những so ai kêu lớn hơn, còn phải so với giường ai lợi hại hơn, sau đó là lực kéo dài. Đêm đông giá rét trong thành phố nhỏ, từ từ đến hai giờ sáng, cuối cùng trong bệnh viện cũng yên tĩnh trở lại, thân thể Hoa Kì trần truồng ngủ thiếp trong ngực Trang Hào. Hai người ôm nhau đã sớm quên trận tranh tài vô hình kia. Hơn chín giờ ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng bệnh, ấm áp dễ chịu. Lúc này y tá đẩy cửa vào, Hoa Kì vừa đúng lúc vào phòng vệ sinh đi tiểu. Y tá liếc nhìn Trang Hào trên giường bệnh, ánh mắt quái dị nói: “Tiêm thuốc.” Trang Hào để trần nửa người dựa vào đầu giường, anh theo bản năng đắp chăn lên, bởi vì lúc này Trang Hào không một mảnh vải vẫn trơn mông như cũ. Y tá tiêm xong nhanh chóng rời đi. Hoa Kì từ trong phòng vệ sinh ra ngoài, ghé đầu nhìn về cửa: “Ca, vừa rồi ai tới vậy ?” Trang Hào nói: “Y tá.” Hoa Kì ồ một tiếng, vội vàng ôm mông chui vào trong chăn. Đêm qua Trang Hào hao phí quá nhiều thể lực, cảm giác hơi mệt một chút, nói: “Hoa tiểu cẩu, sắp mười giờ rồi, một lát nữa ba tôi tới, đến lúc đó tôi chịu không nổi.” Hoa Kì ừ một tiếng: “Em nằm mười phút.” Nói xong, Hoa Kì lại cọ xát ngực Trang Hào. Trang Hào cúi đầu nhìn đầu Hoa Kì nói: “Hoa tiểu cẩu, tôi nằm viện không mang quần áo tắm rửa, tối hôm qua cậu lấy quần lót tôi lau đúng không? Một lát giặt cho tôi.” Hoa Kì ở trong ngực anh gật đầu: “Em dậy sẽ tắm cho anh.” Trang Hào cười cười, xoay tay lại cầm điện thoại di động trên bàn, nhìn mấy lần lại nói: “Hoa tiểu cẩu, ba tôi nói một lát tới đây đưa cơm cho chúng ta.” “Hả? Ba anh tới sao?” Hoa Kì từ trong chăn thò đầu ra. “Đúng, mới vừa gửi tin nhắn.” “Mẹ ơi, em vẫn nên dậy thôi.” Hoa Kì vén chăn lên nhảy xuống giường, đứng trên đất mặc quần áo, sau đó chạy vào trong phòng vệ sinh lấy một chậu nước ấm, lúc đi ra, Hoa Kì lấy quần lót cùng vớ của Trang Hào trong khe trên đầu giường bỏ vào trong chậu, nói: “Cúc hoa của em đau quá.” Trang Hào cau mày nhìn cậu không lên tiếng. Hoa Kì bĩu môi, khom lưng ngồi xổm xuống, bắt đầu giặt đồ. Công việc của Hoa Kì ngoài đàn ông còn liên quan tới nước. Lúc không tắm kỳ còn phải quét dọn vệ sinh, vì vậy Hoa Kì dưỡng thành thói quen không có chuyện gì liền hừ hừ hát. “Mùa hè yên tĩnh, Trang Hào không muốn mặt mũi, cởi hết quần lộ JJ, còn đại tiểu tiện khắp nơi, tôi có thể làm bộ không nhìn thấy, cũng có thể chụp hình làm lưu niệm, cho nên hãy để tôi sờ chỗ nóng bỏng của người kia. . . . . .” “Hoa tiểu cẩu cậu muốn bị đánh đúng không?” Trang Hào nằm trên giường mắng. Hoa Kì ngẩng đầu lên nhe răng cười nói: “Em hát chơi thôi mà.” Trang Hào trừng mắt liếc cậu một cái: “Ngày hôm qua tôi nghĩ cậu nên về lại Ngũ Hành đi.” “Gì?” Hoa Kì sửng sốt. Trang Hào nghiêm túc nói: “Bàng Suất người này cũng tạm được, cậu trở về hắn cũng sẽ không nói gì, về phần chuyện hai ta sẽ không liên lụy đến cậu.” “Em không đi.” Hoa Kì ném quần lót vào trong chậu, văng không ít bọt nước: “Em mà đi, sẽ không có cách gặp mặt anh.” Trang Hào nhếch miệng cười nói: “Yên tâm, về sau có nhiều cơ hội gặp mặt lắm, không tin cứ chờ đấy.”
|
Chương 30: a yes a no Ngày gần đây, trên đường lưu truyền một vài lời đồn linh tinh, là mấy chuyện cười lúc trà dư tửu hậu cung cấp chút niềm vui thú cho người khác. Lời đồn đãi nói như vậy, Trang Hào người này quá không giảng đạo nghĩa, cố tình coi trọng đại tẩu Bàng Suất, còn thừa dịp Bàng Suất đại ca không ở nhà hai người lăn lộn trên giường, đúng lúc bị Bàng Suất bắt quả tang. Ngay cả khi Bàng Suất lăn lộn muộn hơn Trang Hào nhưng vẫn là người mà người ta phải nể mặt nể mũi, vì vậy, Bàng Suất chính thức tuyên chiến với Trang Hào. Lời đồn tóm lại là lời đồn đãi, trên thực tế, Bàng Suất rời bệnh viện còn sớm hơn Trang Hào, ngày xuất viện ấy, Hoa Kì còn đặc biệt đi đưa hắn. Bàng Suất được người bên cạnh dắt, lúc Hoa Kì đi tới nói vài lời sớm ngày khang phục đơn giản, sau đó lại đem lời Trang Hào dặn dò nói cho hắn. Bàng Suất nghe xong không có bất kỳ bày tỏ, ngược lại nhìn Hoa Kì nhếch miệng cười một tiếng, sau đó động mông trước sau mấy cái, vẻ mặt rất thoải mái mà gào thét: "Oh yes~. . . . . . Ah no~, oh my god~." Hoa Kì sửng sốt: "Anh làm gì thế?" Bàng Suất cười nói: "Không có gì, tao chỉ rất muốn biết cảm giác bị chơi cúc hoa là gì thôi." Hoa Kì không biết làm sao, ánh mắt phiêu loạn lúng túng nói: "Không có chuyện gì tôi đi về." Hoa Kì xoay người đi tới phòng bệnh Trang Hào. "Trở về tìm thảo à?" Bàng Suất thét sau lưng. Hoa Kì không quay đầu lại mà bước chân vào phòng bệnh Trang Hào. Giữa trưa ngày hôm sau, Hoa Kì xếp quần áo Trang Hào bỏ vào một túi ny lon, mà Trang Hào ngồi trên giường bệnh miệng ngậm thuốc mặc áo sơ mi, tàn thuốc lá rơi xuống áo sơ mi trắng. Hoa Kì nhanh tay nhanh mắt lấy tay phủi xuống, cười nói: "Để em." Trang Hào cười cười, tay cầm điếu thuốc từ từ buông xuống. Hoa Kì cẩn thận mà nghiêm túc cài cúc áo cho Trang Hào, cứ cài một nút sẽ kéo áo sơ mi ra hai bên sợ bị nhăn. Lúc Hoa Kì cài đến ngực thì giương mắt quan sát Trang Hào, cười nói: "Ca, anh thật là đẹp trai, nhất là lông mày cùng mắt" Trang Hào du côn cười nói: "ĐM, cả ngày lẫn đêm cậu cứ nói tôi đẹp, nếu như tôi xấu, có phải cậu sẽ không cài nút thay tôi như vậy hay không?" "Sao có thể a." Hoa Kì cười đùa nói: "Anh như thế nào em cũng đều thấy đẹp." Nói xong, Hoa Kì khơi ngón tay sờ sờ cằm Trang Hào: "Ca, râu cũng dài rồi." Trang Hào ừ một tiếng: "Một lát về đến nhà tắm cạo sau, trên người cũng ngứa ngáy khó chịu." Hoa Kì nhìn chằm chằm Trang Hào cười khúc khích, đột nhiên khom lưng tới, lúc Trang Hào chưa kịp phản ứng đã há mồm khẽ cắn lên cằm anh một cái, thuận tiện còn dùng đầu lưỡi liếm một chút, đứng dậy thì đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Trang Hào nói: "Râu dài đâm đau đầu lưỡi." Trang Hào có chút thẹn thùng giơ tay sờ cằm, lúng túng nói: "Đáng đời, tự mình tìm đâm." Hoa Kì lộ ra hàm răng trắng noãn cười nói: "Em thích." Trang Hào ho khan hai tiếng cố làm vẻ chán ghét nói: "Đều là nước miếng, tởm chết đi được." Hoa Kì cười không nói, khom lưng từ lấy giày da của Trang Hào dưới giường. Chừng mấy ngày không mang giày da phủ không ít bụi, Hoa Kì chậc một tiếng, thuận tay kéo vạt áo ra ngoài, một tay khác đưa vào trong giày cẩn thận lau. "Ấy, cậu đừng dùng áo lau, có khăn kìa." Trang Hào ngăn cản nói. Hoa Kì vừa lau vừa cười: "Không có gì, quần áo của em đều là đồ rẻ, mua mới chỉ có mười lăm tệ, mẹ em mua ở chợ đêm đó." Hoa Kì lau mấy cái, cầm giày da tiến tới khóe miệng hà một hơi sau đó lau mạnh: "Nơi này không có xi đánh giầy, hơn nữa giày da không thể dụng khăn lau, nếu thấm nước da sẽ hư hết." Hoa Kì thấy lau không sai biệt lắm, mũi giày cũng phản quang: "Thế nào? Lau đủ sáng đi?" Hoa Kì cầm giày lắc trước mặt anh. Trang Hào cười gật đầu một cái. Hoa Kì khom lưng bày giày da chỉnh tề bên chân Trang Hào, lúc đứng dậy lại đem để tay lên mũi ngửi một cái. [=.=” nhiều khi chịu không nổi tiểu Kì a!] Trang Hào ngẩn ra: "Cậu không sợ hôi à?" Hoa Kì cười nói: "Một chút cũng không hôi, thật." Trang Hào cười khổ nói: "Cậu đúng là Hoa tiểu cẩu." Nói xong, Trang Hào đỡ chân từ từ xuống giường, ngón chân mới vừa đụng phải giày thì Hoa Kì đã vội vàng nói: "Để em!" Hoa Kì khom lưng ngồi xổm xuống nắm chân thay Trang Hào mang giày da. Trang Hào cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đầu Hoa Kì, trong lòng lại ấm áp dễ chịu, trong nháy mắt Trang Hào còn muốn sờ sờ đầu cậu. Tâm động, Trang Hào quả thật làm như vậy. Đầu ngón tay chạm được tóc mềm mại của Hoa Kì, từ từ vuốt tóc, ngón tay nhẹ nhàng mân mê: "Hoa tiểu cẩu." "Hả? Thế nào?" Hoa Kì không ngẩng đầu, tiếp tục thay Trang Hào mang giày, cũng mặc cho anh vuốt. Trong đầu Trang Hào đột nhiên trống rỗng, không biết phải nói gì bất đắc dĩ chỉ có thể nói nhảm: "Tóc quá dài, giống như tổ chim ấy." "Sáng sớm em đã muốn cắt, nhưng mà. . . . . ." Hoa Kì chưa nói hết lời cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra: "Con trai, thủ tục làm xong hết rồi." Trang Hào giật mình vội vàng rụt tay về, lúng túng nói: "À, vậy thì xuất viện thôi." Cha Trang Hào sững sờ ở cửa, một màn vừa rồi kia ông nhìn thấy rõ. Ánh mắt ông nghi ngờ liếc nhìn Trang Hào, lại nhìn Hoa Kì đang ngồi chồm hổm trên đất thay giày cho Trang Hào. "Cha" Trang Hào kêu một tiếng. Cha Trang Hào lấy lại tinh thần: "Hả. . . . . . Cái gì?" Trang Hào cười nói: "Chính cha thất thần còn hỏi con cái gì?" "À, không có chuyện gì." Cha Trang Hào nhét hoá đơn bệnh viện vào trong túi, còn nói: "Văn Đào sao không tới đón con?" Trang Hào nói: "Văn Đào sớm đến nhưng không có chỗ đậu xe, cậu ta chỉ có thể chờ ở cửa." Cha Trang Hào gật đầu một cái: "Vậy được, con cùng Hoa Kì xuống lầu đi, mẹ con đầu kia không thể đi được, cơm nước hai ngày nay con tự lo đi thôi." "Biết." Trang Hào đứng lên, cánh tay khoát lên vai Hoa Kì, Hoa Kì còn đưa tay xách quần áo tắm rửa của Trang Hào trong tay, hai người từng bước một đi ra ngoài. Xuống dưới lầu, Vương Văn Đào cùng Quách Tĩnh từ trong xe đi xuống, tiến lên đỡ Trang Hào lên xe, Hoa Kì lại đi vòng qua một cửa khác ngồi xuống. Trên đường trở về Quách Tĩnh nói đùa với Trang Hào: "Ca, hôm nay anh xuất viện, tối đi KTV nhậu đi!?" "Không đi." Vương Văn Đào ở một bên xen vào nói: "Không đi KTV cũng nhất định không thể đi Cổ Lãng, chân anh không thể thấm nước mà." Vương Văn Đào suy nghĩ một chút: "Ai, em biết một chỗ có mấy gái rất đẹp, buổi tối chúng ta đi chơi một chút đi?" Trang Hào cau mày, không đợi anh mở miệng từ chối thì người ngồi bên cạnh đã nóng nảy: "Không được, anh ấy phải về nhà nghỉ ngơi." Vương Văn Đào sững sờ, từ kiếng chiếu hậu nhìn Hoa Kì hai lần. "Ở đâu ra đứa con nít này, người lớn nói chuyện chớ xen mồm." Quách Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trang Hào rất là hài lòng, giơ tay lên ôm Hoa Kì vào ngực nói: "Hoa tiểu cẩu nói đúng, anh mày vừa xuất viện phải về nhà nghỉ ngơi cho khỏe." Quách Tĩnh chu miệng: "Không đi thì thôi, buổi tối em với Văn Đào sẽ đi đánh lẻ riêng." "Ai, nếu ca không đi thì tao cũng không đi, khuya về nhà ôm vợ ngủ." Vương Văn Đào vừa lái xe vừa cười. Quách Tĩnh á khẩu không trả lời được, miệng cứng rắn nặn ra hai chữ: "Đức hạnh." Bốn người trở lại nhà Trang Hào thì trong nhà đã được dọn dẹp, kiếng bị đập bể cũng được gắn lại, cái ghế hộc tủ ngã trái ngã phải cũng được dựng thật chỉnh tề, chỉ có sàn nhà hơi bẩn một chút, trong góc còn chút vụn thủy tinh. "Ca, đoàn xe còn có chuyện, hai chúng em phải về đây." Vương Văn Đào cầm điện thoại nói. Trang Hào mặc áo vét tông ngồi trên giường gạch lạnh lẽo nói: "Được, nhanh đi về đi, mấy ngày nay vận hàng chớ để muộn, chịu khó nhìn đoàn xe một chút." "Phải nói sao, đều là huynh đệ còn khách khí gì." Vương Văn Đào cười cười, xoay người lại cùng Quách Tĩnh đi ra cửa. Lúc đẩy cửa ra thì Vương Văn Đào đột nhiên xông vào nhà hô: "Hoa tiểu cẩu, phục vụ anh của tao cho chu đáo, nếu không tao nhưng đánh mày đó." "Nhanh cút cho tao." Trang Hào mắng to một tiếng. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại làm Trang Hào có chút không thích ứng, anh vốn muốn tìm chuyện để nói, ai ngờ Hoa Kì lại đột nhiên chạy đến hộc tủ trước mặt, túm hai cái chăn bông từ bên trong ra trải lên giường gạch, nói: "Mấy ngày nay trong nhà không ai, khẳng định cũng không có ai đốt giường, anh nằm trong chăn đợi trước, em đi đốt ngay." Hoa Kì trải tốt chăn, đi tới ngồi chồm hổm trước mặt Trang Hào thay anh cởi giày rồi từ từ nâng chân anh nhét vào chăn. Hoa Kì đem gối đầu đệm sau lưng Trang Hào, cười nói: "Nhịn một lát ha." Hoa Kì xuống giường, vội vã ra khỏi phòng. Trang Hào nghiêng đầu nhìn cửa, cảm thấy không có lạnh như vừa rồi. Hoa Kì tìm được đống than đá trong sân, dùng chùy đập vỡ cục than đá cho vào thùng sắt, đi đường vòng ra phía sau tìm được củi đốt, chọn chút củi khô rồi lại chạy thẳng vào phòng bếp, lấy tốc độ nhanh nhóm lửa. Tất cả giải quyết xong, Hoa Kì giật giật ngón tay đông cứng bỏ vào bên khóe miệng hà hơi sưởi ấm. Trong lúc vô tình, Hoa Kì thấy trên vách tường bên phải có một cửa kiếng, Hoa Kì hết sức tò mò đi tới, mở ra nhìn, thì ra là phòng tắm, còn là bồn tắm hình. Hoa Kì vui vẻ, vội vàng chạy vào sân lấy chút củi đốt, khi trở về lại nấu nước tắm. Hoa Kì bận rộn một giờ, trở lại trong phòng thì Trang Hào vẫn giữ tư thế ngồi như cũ. Anh thấy Hoa Kì vào nhà, theo bản năng nhìn về cửa . "Ca, nhịn chút nữa liền ấm." Hoa Kì dùng móng vuốt đen như mực kéo áo khoác nhung, cong đầu ngón tay từ từ cởi quần áo. "Cởi quần áo làm gì? Trong nhà rất lạnh." Trang Hào hỏi. Hoa Kì cười nói: "Em không lạnh, mới vừa rồi bận việc đổ đầy mồ hôi." Hoa Kì bắt tay lại nhanh chóng xoắn vặn , sau đó nâng móng vuốt đen như mực lên chóp mũi cọ xát, trong nháy mắt để lại một vệt đen. Trang Hào cười nói: "Nhìn cậu đức hạnh chưa, nhanh đi rửa móng vuốt đi." Hoa Kì giơ hai tay cười nói: "Em xuống bếp nấu cơm." Hoa Kì vào phòng bếp tìm được không ít đồ ăn, có thịt có gà nhưng mà làm thì rất phức tạp. Hoa Kì liền chọn mấy thứ đơn giản để làm. Tất cả giải quyết xong, đầu tiên Hoa Kì vào phòng tắm thử nước ấm một chút, sau đó bưng cơm tối vào trong phòng. Trong phòng ngủ đã ấm lên, Trang Hào cởi quần áo, như bình thường mặc áo lót giữ ấm ngồi trên chăn. "Ca, ăn cơm." Hoa Kì để cơm tối lên cái bàn tròn trên giường gạch. Trang Hào tiến tới bên cạnh bàn nói: "Lên đây đi." Hoa Kì ừ một tiếng, cởi giày lên giường. Nháy mắt Hoa Kì lên giường đó, Trang Hào cảm giác được một tia lạnh lẽo. Anh cúi đầu nhìn qua hai chân Hoa Kỳ, không mang vớ như cũ. "Ăn cơm đi." Hoa Kì cầm đũa gắp sợi khoai tây để vào chén, không đợi cậu há mồm ăn cơm, Trang Hào đột nhiên bắt lấy hai chân cậu nhét vào trong quần áo. Lòng bàn chân truyền đến ấm áp khiến Hoa Kì không kìm được nở nụ cười: "Ca, anh đau lòng sao?" Trang Hào cau mày nói: "Ăn cơm của cậu đi." Hoa Kì vui thích há mồm ăn một miếng cơm lớn, lẩm bẩm nói: "Ca, nhà anh còn có phòng tắm a, mới vừa rồi em nấu nước ấm, một lát cơm nước xong em tắm cho anh nhé?" Nằm viện mấy ngày nay không có tắm rửa sạch sẽ, Trang Hào khó chịu nói: "Ừ, ăn cơm trước đi." Giằng co một ngày, hai người đều đói, chốc lát chén bát ngổn ngang cơm nước no nê rồi hai người lại nằm trên giường gạch nghỉ ngơi. Lúc này Hoa Kì đề nghị: "Ca, tắm ha?" Trang Hào hơi mệt, mí mắt đánh nhau nhưng không tắm lại cảm thấy khó chịu, đành gượng chống mà nói: "Ừ." Hoa Kì đứng dậy xuống giường, từ từ đỡ Trang Hào từng bước từng bước đi tới phòng tắm. Hoa Kì cởi quần áo thay Trang Hào, sau đó dùng ni-lon bọc thức ăn quấn chặt bắp đùi bị thương của Trang Hào: "Như vậy sẽ không sợ dính nước." Hoa Kì đỡ anh ngồi vào trong bồn tắm, mình thì là mặc quần cộc ngồi chồm hổm bên bồn tắm, dùng khăn lông lau cánh tay cho anh. "Ca, thoải mái không?" Trang Hào ừ một tiếng, giật giật ngón tay nói: "Hoa tiểu cẩu, cậu không phải cảm thấy cậu đối tốt với anh hơi quá sao?" "Có sao?" Hoa Kì nhe răng cười nói: "Em còn cảm thấy không đủ đâu." Tâm Trang Hào khẽ run lên: "Cậu thích tôi như vậy?" Hoa Kì ngước mắt nhìn anh: "Ừ, rất thích." Hoa Kì lộ ra nụ cười hạnh phúc thỏa mãn. Trong lòng Trang Hào đau xót, rút cánh tay ra khỏi tay Hoa Kì: "Cậu cũng mệt mỏi một ngày, vào đi." Hoa Kì sợ run mấy giây, đứng lên cởi quần cộc ném một bên, nhấc chân bước vào bồn tắm thì Trang Hào xê qua một bên. Hoa Kì nằm dựa vào trong ngực Trang Hào, thoải mái rên rỉ nói: "Thật là thoải mái a." Trang Hào híp mắt cười. Thời gian giống như dừng lại, chỉ có thân thể chuyển động phát ra tiếng nước yếu ớt. Hoa Kì dựa vào người Trang Hào, một cách tự nhiên trong lòng nảy ra ý tưởng khác. Hoa Kì do dự một lát liền ngồi dậy. Trang Hào mở mắt nhìn lưng cậu nói: "Cậu làm gì thế?" Hoa Kì mãnh liệt quay đầu lại, trợn trắng mắt nói: "Ca, em muốn làm." Thật ra thì Hoa Kì cũng hơi ngượng ngùng cho nên cố ý trợn trắng mắt, bày vẻ không có nghiêm túc như vậy. Trang Hào sững sờ, cảm động trong lòng biến mất trong nháy mắt không còn bóng dáng. Hoa Kì thấy Trang Hào không lên tiếng, coi như anh chấp nhận, đâm đầu vào trong nước giữ lấy chỗ kia của Trang Hào, một hớp ngậm vào. Trang Hào không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, ngược lại Hoa Kì đột nhiên lộ đầu ra khỏi nước, ho khan nói: "Em bị sặc nước." Trang Hào vừa giận vừa buồn cười: "Cậu đúng là tự tìm." Nói xong, Trang Hào ngồi bên vách bồn tắm nói: "Liếm đi, như vậy sẽ không sợ bị sặc." Hoa Kì lại ho khan mấy tiếng, từ từ tới. "Chậm một chút." Trang Hào ngước đầu, đôi tay ôm lấy đầu Hoa Kì, nói. Hoa Kì không tiếp tục, ngược lại dời đi trận địa, dùng đầu lưỡi chọn quả bóng nhỏ của Trang Hào, khơi lên , thả xuống, khơi lên , thả xuống, Trang Hào thoải mái ngâm liên tục. "Ca, của anh thật thẳng, không cong chút nào." Hoa Kì thưởng thức nói. Trang Hào cúi đầu, lúng túng nói: "ĐM, cong là do quay tay nhiều." Hoa Kì nhe răng cười nói: "Ca, xxoo em đi!?" Trang Hào quả thật cũng muốn, mới vừa rồi nhắm mắt lại liền hoài niệm cảm giác ở trong thân thể Hoa Kì đêm đó. Hoa Kì xoay người đưa lưng về phía Trang Hào, chổng mông lên nói: "Ca, chơi em đi~" Trang Hào nuốt một ngụm nước bọt, thân thể nghiêng về phía trước tới gần, đỡ súng ra trận. Chưa có vào thì Hoa Kì đã sảng khoái nằm sấp trên bồn tắm, eo hung hăng hạ thấp xuống thành một đường cong hoàn mỹ, mà Trang Hào lại cầm eo Hoa Kì nhanh chóng đâm. "Ca, chút điểm." trước kia Hoa Kì xem phim heo, tốc độ của người đàn ông bên trong đều rất nhanh cho nên cậu rất muốn thử một lần. Trang Hào nhếch miệng: "Quá nhanh vạn nhất chơi chết cậu thì sao?" "Không có gì, đến đây đi." Hoa Kì nhếch mông đón động tác của Trang Hào. Trang Hào không nói hai lời gia tăng Mã Lực, tiếng ba ba càng ngày càng kịch liệt. Trang Hào ra vào mãnh liệt mãnh liệt, bụng Hoa Kì đau nhức chua xót đau đớn, loại cảm giác đó phải không nói mà dụ, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại hưởng thụ khoái cảm Trang Hào mang tới cho cậu. Chơi một lần hơn 10' sau, Trang Hào như cũ chưa bắn, ngược lại hai người đều mệt mỏi thở hồng hộc. Lúc Trang Hào đổi một tư thế Hoa Kì bị trượt tay, cả người đâm vào thành bồn tắm. Chỉ nghe rầm một tiếng, Hoa Kì che miệng ngẩng đầu lên, khổ sở nói: "Đập trúng rồi."
|