Tắm Cho Đại Ca
|
|
Chương 31: Thật sự rất xấu hay sao? “Không sao rồi.” Hoa Kì che miệng, khổ sở nói. Trang Hào cố nhịn cười, cúi đầu hất tay Hoa Kì ra, nói: “Há mồm ra tôi xem nào.” Hoa Kì từ từ há miệng ra, Trang Hào cau mày, nói: “Không thấy chảy máu.” Hoa Kì dùng ngón tay chạm vào hàm răng, ấn nhẹ mấy cái: “Mẹ ơi, răng cửa cũng lung lay luôn rồi.” Trang Hào nén cười, giơ tay cầm chặt khuôn mặt của Hoa Kì, nói: “Không dập đầu là cậu may mắn lắm rồi.” Trang Hào bước vào bồn tắm: “Tắm đi, xong rồi ngủ là ok.” Hoa Kì cúi đầu liếc mắt nhìn trong nước, Nhị đệ của Trang Hào đã mềm nhũn, bất đắc dĩ nói: “Anh nói xem, liệu ngày mai môi em có sưng như môi heo hay không?” Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Không biết chừng, nhỡ đâu lại thành con lừa thì sao.” Hoa Kì im lặng, không lên tiếng nữa, vẻ mặt như đưa đám giặt nốt đống đồ, sau khi mặc quần áo, Hoa Kì đỡ Trang Hào trở về phòng, sau khi sắp xếp xong xuôi cho Trang Hào, Hoa Kì lại quay vào phòng tắm, làm nốt việc rồi đi ra hành lang. Thời tiết lạnh khiên Hoa Kì run cầm cập, nhanh chóng thu dọn quần áo, Hoa Kì chạy nhanh chở về phòng, vừa vào cửa liên chân tay chà sát: “Hành lang thật là lạnh.” Trang Hào nghiêng đầu nhìn hắn: “Mau tới đây đi, tóc ngươicũng sắp đóng băng luôn rồi” Hoa Kì theo bản năng sờ lên đầu: “Đừng có giỡn, làm sao mà đông lạnh được chứ.” Hoa Kì tháo giày nhảy lên giường, chi vào trong chăn nằm cùng Trang Hào Trang Hào cũng tự nhiên năm lui ra một chút. Hai người nằm cạnh nhau, không ai lên tiếng, bóng đèn vàng toả ra ánh sáng nhàn nhạt, rất dễ kích thích thần kinh buồn ngủ, Hoa Kì híp mắt, mơ hồ nói: “Ca, tắt đèn thôi.” Công tắc đèn nằm bên trái Trang Hào, với tay ra là tắt được ngay. Trang Hào tắt đèn xong, Hoa Kì mới dám lật người ôm Trang Hào. Trang Hào cũng không tránh né, dường như đã quen vỡi những hành động của Hoa Kì. Sáng sớm hôm sau, cũng không biết là nhà ai kết hôn, chiêng trống kèn pháo trỗi lên, đánh thức Hoa Kì và Trang Hào dậy, Hoa Kì dụi mắt, nói: “Thật là phiền phức, mới sáng ngày ra đã đốt pháo” Trang Hào nửa tỉnh nửa ngủ, nhìn đồng hồ báo thức trên tường: “Cũng chín giờ rưỡi rồi, đứng lên đi.” Hoa Kì không tình nguyện hướng Trang Hào trong ngực chui: “Còn sớm mà, để em ngủ thêm đi.” Đêm hôm qua, Hoa Kì mới vừa tắm rửa qua, sau một đêm, tóc không khác gì tổ chim, vài sợi còn cọ vào mũi Trang Hào. Trang Hào hít một hơi, nói: “Mau dậy đi, tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo, tiện thể đi cắt tóc luôn.” Hoa Kì xoa mặt ngồi dậy, vừa mở miệng ngáp, liền thấy đau răng ê ẩm, Hoa Kì xuýt xoa: “Má ơi, đau quá.” Trang Hào ngồi dậy, cười nói: “Bỏ tay ra tôi xem thế nào rồi” Hoa Kì bỏ tay xuống, há miệng: “Sao rồi?” Trang Hào nhìn kĩ mấy lần: “Không có gì , nếu còn đau thì đi mua thuốc bôi.” Hoa Kì chậc một tiếng, đi đến trước tủ quần áo: “Ca, quần áo anh để ở ngăn kéo nào?” “Cái màu xanh dương.” Hoa Kì kéo tủ xanh dương, bên trong quần áo sắp xếp chỉnh tề, quần áo, vớ và quần lót đều được để riêng biệt. “Ca, quần lót của anh đều là màu trắng à?” Trang Hào ừ một tiếng: “Thì sao?” Hoa Kì cười nói: “Màu trắng rất dễ bẩn, nhiều người sợ giặt không sạch được.” Hoa Kì thuận tay từ bên trong lấy thử một chiếc, xem xét kĩ càng, không thấy có gì. Hoa Kì đột nhiên cầm lên mũi hít hà. Trang Hào một bên cau mày nói: “Không có vị gì đâu.” Hoa Kì quay đầu lại cười nói: “Em biết rồi.” Nói xong, Hoa Kì đem quần ném cho Trang Hào. Hoa Kì mặc quần áo tử tế, rồi đun nước, bưng bồn cùng sửa rửa mặt vào phòng, thay Trang Hào lấy kem đánh răng, đưa cho Trang Hào: “Ca, nhà anh có thừa cái bàn chải đánh răng nào không?” Trang Hào nhận lấy: “Không có, tí nữa đi ra ngoài mua kẹo cao su ăn đi.” Hoa Kì gật đầu, nhìn Trang Hào đánh răng, xắn tay áo vò khan mặt, Trang Hào đánh răng xong, Hoa Kì cẩn thận giúp anh lau mặt. Trang Hào nhắm mắt lại nói: “Hoa tiểu cẩu, chân tôi bị thương chứ không phải tay.” “Dù thân thể anh khỏe mạnh, em vẫn giúp anh lau.” Hoa Kì cười đùa, lau xong mặt cho anh, xoay người để khăn mặt vào trong chậu, cúi người xuống bắt đầu rửa mặt. “Cậu không đổi chậu nước khác à?” Hoa Kì lau nước trên mặt nói: “Không sao, nước này lại không bẩn.” Nói xong, Hoa Kì đưa tay từ trong hộp lấy ra sửa rửa mặt, xoa đều tạo bọt, rửa mặt. Trang Hào liền hỏi: “Trong phòng tắm có sữa rửa mặt, sao cậu không sử dụng?” “Hả? . . . . . .” Hoa Kì chỉ vào khuôn mặt: “Em không biết, hơn nữa em thấy nó thật lãng phí tiền.” Trang Hào cười nói: “Cậu thật rất dễ nuôi.” “Cũng không hẳn.” Hoa Kì dừng lại, nói: “Có bánh rán cuốn hành tây, em có thể sống hết đời.” Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Cả đời ăn bánh rán cuốn hành tây, trước khi chết cũng nhìn thấy hành tây.” Hoa Kì cười đùa, rửa đi lớp bọt trên mặt, lau mặt, nói: “Ca, sáng nay ăn gì?” Trang Hào suy nghĩ một chút: “Bên Nam Á có một quán bánh bao rất ngon, tôi dẫn cậu đi ăn.” “Quá Cẩu Bất Lí? Ai nha. . . . . . em rất muốn ăn thử, quán đấy rất nổi tiếng, xếp hàng rất lâu mới mua được, lại rất đắt nha.” Hoa Kì them lèm chảy nước miếng. Trang Hào cười nói: “Không đắt đến vậy.” Nói xong, Trang Hào từ từ đứng lên, thử cử động chân bị thương, cảm giác đau đớn không như mấy ngày trước. “Ca, em mang thuốc tới cho anh, cơm nước xong rồi uống.” Hoa Kì lấy thuốc ra, thầy thuốc dặn dò mỗi ngày cần phải uống thuốc, xoay tay lại nhét vào trong túi. Hai người lúc ra cửa đã mười một giờ, Hoa Kì khóa cửa lại, xoay người chưa kịp nói chuyện, liền nhìn đến đối diện, cửa chính mở ra, hai người bên trong đi ra. “Ơ, sao lại trùng hợp như vậy ?” Chương Viễn đứng ở cửa nhìn Trang Hào nhíu mày cười. Trang Hào trầm mặt, không thèm nhìn Chương Viễn, ngược lại chú ý tới người bên cạnh Chương Viễn, bốn mắt nhìn nhau: “Chương Thỉ?” Chương Thỉ gật đầu cười nói: “Đã lâu không gặp, tôi nghĩ cậu đã dọn nhà đi lâu lắm rồi.” Trang Hào ngớ ngẩn nói: “Lúc nào thì ra ngoài?” Chương Thỉ đến bên cạnh Trang Hào, thân tiết vỗ vỗ lên vai anh: “Cậu cũng đã lớn hơn rồi đấy?” “Nói nghiêm túc đi, anh về lúc nào?” Trang Hào rốt cuộc có nụ cười. Chương Thỉ nghiêng đầu nhìn Trang Hào nói: “Được một thời gian rồi, nhưng không đạt được gì nên lại quay về, anh về rồi các cậu phải giúp đỡ anh đấy.” “Về là tốt rồi, có gì khó khăn anh em chúng ta còn giúp nhau được chứ.” Trang Hào cười nói. Chương Thỉ hơi mỉm cười, một lát sau, còn nói: “Cậu và Viễn sao lại đấu đá nhau như vậy chứ?” “Đâu đến nỗi nào, nhưng hắn ta vẫn hận em mãi đấy thôi.” Chương Viễn tọc mạch nói vào. Trang Hào cười nhạo nói: “Tao hận mày? Mày nghĩ mày à ai chứ? Đừng tự dát vàng vào mặt mình như thế, tao chẳng thèm biết đến sự tồn tại của mày đâu.” Chương Viễn chậc một tiếng: “Ca, anh xem đấy, hắn vẫn đối xử với em như thế, hòa hảo làm sao được chứ?” Chương Thỉ híp mắt cười. “Đúng rồi, anh trở lại lần này không đi nữa chứ?” Trang Hào tự động coi thường sựu tồn tại của Chương Viễn, nghiêng đầu nhìn Chương Thỉ nói. Chương Thỉ gật đầu một cái: “Không đi nữa, anh em phải giúp nhau đấy.” “Không thành vấn đề, anh có khó khăn gì cứ nói với em.” Trang Hào hào sảng nói. Chương Thỉ cười nói: “Cậu vẫn không hề thay đổi.” “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.” Trang Hào cười nói: “Đúng rồi, hôm nay có rãnh rỗi không? Em mời anh đi ăn ở nhà hàng Hướng An.” “Hôm nay anh bận rồi, để hôm khác đi.” Chương Thỉ từ chối nói. Trang Hào mất mác nói: “Thôi cũng được, để hôm khác vậy.” “Được, hôm khác anh em mình tụ tập.” Nói xong, Chương Thỉ chào Trang Hào rồi đi về hướng hồ ĐỒng Khẩu. Chương Viễn híp mắt nhìn Trang Hào nói: “Tao thật ghen tị, Thỉ ca sao lại đối tốt với mày như vậy chứ.” “Cút đi, tao quen mày à?” Trang Hào không nhịn được nói. Chương Viễn bĩu môi: “Không biết thì thôi, tao cũng đi đây.” ****** Chương Thỉ Chương Viễn là anh em họ, Chương Thỉ lớn hơn họ ba tuổi, Trang Hào và Chương Viễn bằng tuổi nhau, cho nên, Chương Thỉ luôn là một người anh trai mẫu mực trước mặt họ. Từ nhỏ đến lớn, Trang Hào và Chương Viễn không giống như bây giờ, hai người trước kia rất hòa thuận , Trang Hào và Chương Thỉ tình cảm tốt vô cùng, mỗi ngày xưng huynh gọi đệ, Chương Thỉ lúc rảnh rỗi đều đưa Trang hào đi chơi. Chương Thỉ thường hay đi học cùng Trang Hào, sau đó mang theo Vương Văn Đào cùng Quách Tĩnh mấy người đi đến mấy cái vườn, ăn trộm bắp, sau đó nướng ăn, mặc dù mùi vị không ra gì, nhưng mấy người ăn cực kỳ vui. Trước kia, có một lần, phía sau núi có một vũng nước lớn rất sâu, một đám đứa trẻ chết bầm chạy đi vọc chỗ nước, đúng lúc Chương Viễn đi đến. Vì vậy hai người liền nổi lên tranh tài. Tranh tài bơi lội, từ phía đông bơi tới phía tây , người nào tới trước thì thắng, thua thì phải hô to ba lần ‘Tôi là khốn khiếp’. Trang Hào tự biết mình không thắng được Chương Viễn, lại có nhiều người ở đây, không đồng ý lại sợ mất mặt, định nhắm mắt đồng ý. Tranh tài bắt đầu, Trang Hào lấy ưu thế chiếm cứ vượt lên đầu vị trí, ai ngờ đang bơi, Trang Hào bỗng nhiên lại bị chuột rút. May mắn Trang Hào được người khác cứu, mạnh mẽ lôi anh bơi đến trên bờ. Người kia là Chương Thỉ, Trang Hào luôn biết ơn y. Nhưng mà sau này, cũng bắt đầu phai nhạt dần! Chương Thỉ làm sai việc, vào tù bảy tám năm, hôm nay lại gặp mặt cũng không thấy xa lạ, ngược lại vẫn thấy như lúc ban đầu. Vừa đi trên đường Nam Á, Trang Hào kể cho Hoa Kì nghe chuyện trước kia. Hoa Kì lắng nghe chăm chú, Trang Hào vừa nói hết, đã nghe: “Em biết anh là người trọng tình trọng nghĩa mà.” Trang Hào cười: “Bớt nịnh hót đi, nghe chẳng thật lòng tí nào cả.” “Không có, em nói thật lòng mà.” Hoa Kì suy nghĩ một chút nói: “Lúc em còn nhỏ không có nhiều bạn như thế, em mãi miết tìm việc giúp đỡ bố mẹ.” Hoa Kì nghiêng đầu nhìn Trang Hào, còn nói: “Ca, lúc anh còn bé đã đi ra hồ sâu bơi lội cơ à?” Trang Hào gật đầu: “Khi đó nhỏ, liều mạng, có lúc cởi truồng bơi trong nước, thấy có cô gái đi ngang qua, hù dọa cô ta chạy mất tiêu.” Hoa Kì vừa nghe tới vừa nở nụ cười nhỏ giọng nói: “Ca, lúc đấy lông của anh đã dài chưa?” (Snoo: thẹn thùng–ing) Trang Hào sững sờ, mắng: “Hoa tiểu cẩu, cậu muốn ăn đòn phải không?” Hoa Kì vừa cười, vừa nói: “Ca, hôm nay thật ấm áp, tuyết cũng bắt đầu tan, hay là chúng ta đến Hạ Thiên bơi đi? từ nhỏ đến lớn em chưa được đi bao giờ.” Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Tôi không có hứng dắt cậu đi dạo ở những nơi tĩnh mịch như thế.” (Snoo: thế mới có chuyện để ấy chứ) “Không đi thì thôi.” Hoa Kì nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, tầm mắt quét qua bên cạnh cửa hàng thì Hoa Kì đột nhiên hô: “Tài xế dừng xe.” Tài xế sợ hết hồn, vội vàng đỗ xe ở ven đường. “Cậu định làm gì?” Trang Hào hỏi. Hoa Kì quay đầu lại cười nói: “Em đi cắt tóc, đợi đến chiều cơm nước lại phiền toái ra.” Trang Hào gật đầu một cái: “Được lắm.” Đây là một cửa hiệu cắt tóc bình thường, bên trong thiết bị đã cũ rồi, nhìn đi nhìn lại thấy vắng hoe, Hoa Kì xông vào trong phòng thét: “Cháu tới cắt tóc này.” Chỉ chốc lát sau trong phòng xuất hiện một ông già: “Đây không phải là Hoa Kì ư, sao lâu rồi không thây cháu tới?” Hoa Kì nhe răng cười nói: “Dạo này mãi kiếm tiền quá, không có thời gian tới ạ.” Ông lão cười cười, nhìn về phía Trang Hào: “Ơ, ai đây?” Hoa Kì rất tự nhiên nói: “Anh của cháu.” “Anh của cháu? Sao ông không nghe ba cháu nói đến vậy?” Hoa Kì ngồi vào trên ghế nói: “Cháu chịu thôi, ông ơi cắt cho cháu nhanh lên, cháu đói lắm rồi, còn muốn đi ăn nữa.” Ông lão cười nói: “Sao lại hối ông, kiếm được nhiều tiền lắm sao?” Hoa Kì xấu hổ nói: “Không có, anh cháu mời đi ăn.” Ông lão chậc một tiếng, thuận tay cầm lên bình xịt nước, nói: “Còn động đậy là ông cắt hỏng đấy?” Hoa Kì vừa định gật đầu lại dừng lại, do dự một lát nói: “Ông cắt cho cháu theo mốt hiện nay nhé.” “Mốt á? Ông vừa mới sáng tạo ra một kiểu mới, cắt thử cho cháu xem.” Nói xong, Ông lão cầm tông dơ cắt tóc cho Hoa Kì. Trang Hào ngồi một bên nhìn, nghĩ thầm cái này cửa hiệu cắt tóc này vắng hoe, ông già thế rồi mà còn cắt được theo mốt sao! Trang Hào càng nghĩ thì càng buồn cười, mím môi một bên vụng trộm cười. Hoa Kì từ trong gương thấy Trang Hào cười, nghi ngờ nói: “Ca, anh đang cười gì đấy?” “Hả? . . . . . . A, không có gì.” Trang Hào ho khan hai tiếng, đánh trống lảng, nói: “một cái đẩu hết bao nhiêu tiền vậy?” “Năm tệ.” Hoa Kì bật thốt lên: “Em là khách quen, nếu là người khác thì bảy tệ.” “À” Trang Hào không nhịn được cười, anh nhìn Hoa Kì trong gương, đột nhiên cảm thấy, Hoa Kì đứa nhỏ này nhìn qua không có tim không có phổi, nhưng có lúc lại rất thương người, rất biết chừng mực. Ông lão cắt hơn 20 phút, cẩn thận nhìn mấy lần nói: “Xong rồi, cháu thấy thế nào?” Hoa Kì lắc đầu, cười híp mắt nói: “Rất đẹp.” “Hì hì” Trang Hào nhịn cười không được, vội vàng phất tay một cái nói: “Rất đẹp mắt, rất thành công.” Hoa Kì quyệt miệng, từ trong túi móc ra năm tệ để trên bàn, ra khỏi hiệu cắt tóc. Trang Hào đi đứng bất tiện, đi mấy bước ra cửa liền không đuổi kịp, mắt nhìn Hoa Kì càng chạy thì càng xa, Trang Hào thét: “Hoa tiểu cẩu cậu quay lại cho tôi, tôi đau chân, hình như vết thương bị rách rồi.” Hoa Kì sững sờ, vội vàng chạy lại: ” Không có sao chứ? Em đưa anh đi bệnh viện.” Trang Hào nhếch miệng cười một tiếng: “Không có chuyện gì, vừa rồi đi nhanh quá.” “Không có chuyện gì là tốt rồi.” Hoa Kì mất tự nhiên gãi gãi đầu: “Ca, anh cảm thấy tóc em cắt xấu quá đúng không?” “Không có, rất đẹp mà.” Trang Hào đối mặt Hoa Kì không thể nhịn được cười: “Nhà tôi vừa thu nhận được một anh em cái bang thất lạc nhiều năm.” Hoa Kì sửng sốt: “Chẳng lẽ xấu như vậy sao?” Trang Hào chậc một tiếng: “Không có, Hoa tiểu cẩu biến thành như vậy tôi thấy rất đẹp.” Trang Hào thuận miệng vừa nói như thế, kết quả Hoa Kì mặt mày hớn hở nói: “Ca, anh nói cái gì?” Trang Hào đơ tại chỗ, lúng túng nói: “A. . . . . rất đẹp, rất đẹp….”
|
Chương 32: An ủi cũng phải đúng chỗ Hoa Kì tự nhận là người không chạy theo trào lưu, rất an phận thủ thường, nghe lời, ngoan ngoãn. Cậu đối với mọi thứ đều yêu cầu không cao, tiết kiệm là tiêu chí hàng đầu, không quá xấu là tốt rồi. Lúc Hoa Kì học trung học, cơm trưa của người khác thì vô cùng phong phú, đủ loại, còn cậu thì chỉ ăn lương bì với bánh bao hấp đã thấy thỏa mãn, tiền ăn chỉ có ba tệ một bữa. Khi đó, Hoa Kì mỗi ngày có 10 tệ tiền tiêu vặt, ăn cơm ba tệ, đi xe 2 tệ, còn lại để tiết kiệm về sau dùng. Thật ra thì, có lúc Hoa Kì cũng sẽ hâm mộ và ghen ti, lâu lâu cũng để mình xa xỉ một lần. Ngày đó, trong lớp có một bạn học điều kiện gia đình vô cùng khá giả, xài toàn đồ hiệu, cả lớp ai cũng ngưỡng mộ và ghen tị. Nam sinh đó luôn kiêu căng, hồi ấy đang thịnh hành máy nghe nhac. Nghe sướng vô cùng, Hoa kì cũng muốn có một chiếc. Đêm hôm đó, tan giờ học về nhà, Hoa Kì đem đống tiền tiết kiệm đém đi đếm lại ba bốn lần, tổng cộng có ba mươi bốn tệ, nhưng khi nghe giá tiền của chiếc máy nghe nhạc đành ngậm ngùi quay về. Trời không tuyệt đường người, có lẽ trời cao sớm có an bài, lúc đi về, Hoa Kì đi ngang qua một cửa hàng sửa điện khí nhỏ, ông chủ tự chế tạo ra một chiếc máy nghe nhạc cá nhân. Hoa Kì trong nội tâm vui vẻ: “Ông chủ, ông bán chiếc máy này không?” “Có, nhóc muốn mua sao?” Hoa Kì gật đầu lia lịa: “Muốn.” Hoa Kì mua mất ba mươi tệ, vui vẻ về nhà nghe thử, âm thanh du dương, Hoa Kì cảm thấy sướng phát điên lên được. Cậu rất thỏa mãn, mặc dù bây giờ nó đã cũ lắm rồi, nhưng vẫn giữ lại để làm kỉ niệm. Cái này cùng dạng với tóc Hoa Kì, rất tùy ý mặc, nếu là lúc trước, đẹp mắt hay không cậu chắc chắn sẽ không quan tâm, chỉ cần tóc trước không vào mắt, mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh là được. Mà hiện nay, ít nhiều cậu cũng có chút chú ý tới, phải là lưu lại một ấn tượng tốt cho người kia chứ? Trên thực tế, kiểu tóc của Hoa Kì cũng thuận mắt, tâm tình cậu vui vẻ là được rồi. ****** Trang Hào mang theo Hoa Kì đến hàng ăn ở Nam Á, phục vụ nhiệt tình, món ăn ngon để cậu ăn thỏa thê. Trang Hào vừa ăn vừa nhìn Hoa Kì, cậu ăn rất ngon, dù trước mặt là một bát mì cũng sẽ ăn vui vẻ như vậy? Nghĩ tới đây, trong bụng Trang Hào đau xót, kêu nhân viên phục vụ lấy thêm 2 cái bánh bao. Trang Hào lòng chua xót không phải vì thấy cuộc sống Hoa Kì quá mộc mạc, cảm thấy thật đáng thương, mà là có chút đau lòng. Trên thực tế, điều kiện gia đình Hoa Kì vẫn được, chỉ là hơi tiết kiệm quá mức. Sau bữa cơm, 2 người lấp đầy cái dạ, Hoa Kì vỗ cái bụng nói: “No chết em.” Trang Hào cười nói: “Cậu ăn liền bốn cái bánh bao, không no mới là lạ?” Hoa Kì nhếch miệng cười nói: “Ca, anh nói xem người khác có nghĩ em chưa bao giờ được ăn bánh bao không, đang cười nhạo em đúng không?” Trang Hào chau mày: “Sao phải quan tâm đến người khác, mình vui vẻ là được rồi.” “Đúng vậy.” Hoa Kì hài lòng nói: “Ca, kế tiếp đi chỗ nào?” Trang Hào suy nghĩ một chút: “Hay là về nhà đi, mai tôi còn phải đi làm.” “Ngày mai? Chân của anh đã khỏi đâu.” Hoa Kì kinh ngạc nói. Trang Hào cười nói: “Không thể nghỉ ngơi nữa, đoàn xe nhiều người nhiều chuyện như vậy chờ tôi làm, tôi làm ông chủ nếu không đi, bọn họ không phải đều chết đói?” Hoa Kì suy nghĩ một chút. Hai người cùng nhau ra khỏi cửa hàng bánh bao, chuẩn bị gọi xe về nhà. “Ca, nếu mai anh đến chỗ làm, vậy em trở về chỗ Bàng Suất được không?” Hoa Kì nhỏ giọng nói. Trang Hào nhìn ra xa nói: “Được, chờ tôi có thời gian sẽ qua thăm cậu.” “Hay là thôi đi, anh và Bàng Suất đối đầu mà, hay là em tới thăm anh đi, dù sao chỗ làm của anh và em đều gần nhau mà.” Hoa Kì cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn sang bên kia đường, xem xe taxi có đỗ ở đây hay không, lại thấy một cửa hàng bán mứt quả, nhìn người ta vừa làm vừa bán, vô cùng hấp dẫn. “Ca, em muốn ăn mứt quả.” Trang Hào liếc nhìn cửa hàng bán mứt quả: “Mứt quả bán thế nào?” “Muốn loại nào? Sơn tra? Chuối tiêu? Hay là quả nho?” Trang Hào nghiêng đầu, khóe mắt nheo lại có ý hỏi Hoa Kì, Hoa Kì không nhanh không chậm nói: “Muốn sơn tra, mứt quả thì phải ăn sơn tra.” “Được rồi, sơn tra.” Ông chủ đưa qua một chuỗi sơn tra: “Hai tệ.” Trang Hào vốn đang định giả tiền, ai ngờ Hoa Kì đã giành trước rồi. Hoa Kì há mồm cắn một miếng sơn tra, cố ý để hàm răng bên ngoài, phồng má nói: “Ca, em giờ không đến chỗ anh nữa, em trực tiếp đi Ngũ Hành nếu không sáng mai anh đi làm rồi, em lại mất công đi tận 2 chỗ.” Trang Hào nhíu nhíu mày: “Cũng tốt.” Cách đó không xa một chiếc xe taxi chuẩn bị đỗ ở đây, Hoa Kì vội vàng vậy vẫy tay, sau khi xe dừng lại, Hoa Kì mở cửa xe nói: “Ca, anh đi về trước đi, em đứng đây chờ xe cũng được.” Trang Hào nói: “Buổi tối trời lạnh, cậu đi trước đi.” “Không có chuyện gì, em mặc rất dày, hơn nữa anh không thể đứng lâu, mau lên xe đi.” Hoa Kì chạy đến sau lưng Trang Hào thôi thúc anh, bất đắc dĩ Trang Hào không thể làm gì khác hơn là lên xe, lúc này Trang Hào chưa đóng cửa xe, anh vốn tưởng rằng Hoa Kì sẽ đóng thay anh, kết quả hai người một trong một ngoài chờ một lúc lâu, tài xế chịu không nổi phiền nói: “này, rốt cuộc có đi hay không? Phía sau một hàng xe đang chờ đấy.” “Đi chớ, chú đừng nóng vội.” Hoa Kì siết mứt quả từ từ khom lưng dò vào trong xe, cười yếu ớt mà nhỏ giọng nói: “Ca, anh có thể hôn em một cái không?” Trong mắt Hoa Kì đầy mong đợi khiến Trang Hào không cách nào từ chối, anh dù sĩ diện cũng không còn biện pháp khiến cậu bỏ qua, suy nghĩ trong chốc lát, Trang Hào không để ý tới ánh mắt khác thường của tài xế, cong miệng lên nhanh chóng hôn lên mặt Hoa Kì một cái. Hoa Kì híp mắt cười khúc khích từ trong xe ra ngoài thay anh đóng cửa xe lại. Xe đi xa dần, Hoa Kì nhìn hồi lâu, mãi đến khi nó biến mất trong dòng xe cộ. Hoa Kì xoa gương mặt vừa được anh hôn xong, cười thỏa mãn. Hoa Kì không chờ xe nữa, rẽ đi một hướng khác, đó là trạm xe buýt, vừa ngồi gặm mứt quả vừa chờ xe bus. Trên đường đi tới nhà tắm Ngũ Hành đã hơn chín giờ, vừa vào cửa chính đúng lúc thấy quản lý đang họp. Quản lý nhìn thấy Hoa Kì cũng không kinh ngạc, nhưng mà ý bảo cậu đứng ở trong đám người đi họp. Hoa Kì đứng phía sau đám người kia, cúi đầu nghe, lúc này có người kéo kéo quần áo Hoa Kì, Hoa Kì vừa nghiêng đầu, bên cạnh mập sư phụ đang cười với cậu: “Tôi cho là cậu thật sự từ chức đấy.” Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Từ chức tôi ăn gì để sống đây, chú muốn tôi chết à?” “Hây à, mấy ngày trước nghe nói cậu từ chức, tôi còn cảm thấy rất buồn, tôi thấy ông chủ đối với cậu rất tốt, tiền lương cũng không khắt khe, làm sao cậu lại muốn từ chứ.” Mập sư phụ đảo con ngươi liên tục, do dự nói: “Có phải vì những người đó nói linh tinh hay không?” Hoa Kì cười khổ nói: “Cũng không trách họ được, tò mò là bản tình của con người, nếu cứ để ý thì tôi làm sao làm việc được chứ.” “Cậu yên tâm đi, về sau có người nào nói xấu sau lưng cậu, cậu cứ nói với ông chủ, ông chủ sẽ thay cậu giải quyết vấn đề.” Hoa Kì không lên tiếng nữa, nghĩ thầm Bàng Suất có thể thay mình làm chủ? Hắn không làm gì mình đã là may mắn lắm rồi, lúc trước hắn chẳng khác gì một tên biến thái cả. Sau khi họp xong, Hoa Kì ngồi yên một chỗ, quản lý thấy thế đi tới, hỏi “Sao cậu lại về vậy?” Hoa Kì vừa ngẩng đầu, cười nói: “Trở lại việc a.” “Không phải cậu đã từ chức sao?” Hoa Kì cười đùa nói: “Sao có thể, từ chức tôi lấy gì mà ăn, hơn nữa tôi cũng không bỏ được nơi này, không bỏ được quản lý ngài a.” Quản lý cười nói: “Được rồi, bớt nịnh nọt tôi đi, Tứ gia nói rồi, cậu cứ làm trước đi, tiền lương tính sau đi, về phần có giữ cạu ở lại hay không chờ quyết định của bọn họ hẵng nói.” “Hắn không có ở đây?” Hoa Kì kinh ngạc nói. Quản lý gật đầu: “Ừ, nuôi trong nhà thương đấy.” “A, vậy không có gì nữa thì tôi đi làm việc đây.” Hoa Kì nhìn quản lý cười cười, xoay người lại đi vào nhà tắm. Trở lại trong hoàn cảnh quen thuộc, Hoa Kì lại có chút kích động, nhanh chóng thay quần áo đống phúc, dần bình ổn tâm trạng đang kích động của mình. Hôm nay không phải Chủ nhật, ngược lại khách so với Chủ nhật còn nhiều hơn, trong đó đại đa số đều là học sinh cấp ba, Hoa Kì xem chừng họ không đi học. Hoa Kì rất vùi đầu vào công việc bận rộn, một canh giờ chà xát năm phút tắm, lúc nghỉ giải lao giữa giờ lại nghe mập sư phụ oán thán: “Mấy người nói xem, sao ông chủ không thuê thêm 2 người nữa chứ, chỉ có bốn người chúng ta làm, một đống công viếc đổ lên đầu, mệt chết đi được.” Có người trêu ghẹo nói: “Chú nên thấy thỏa mãn đi, may là Hoa Kì trở lại, nếu không ba người chúng ta phải mệt mỏi còn bị vắt kiệt đến dạng gì hả?” “Nói cũng đúng.” Người tắm kỳ công cao cao quay đầu lại nói với Hoa Kì: “Cậu trở lại lần này sẽ không đi nữa đúng không?” Hoa Kì cười nói: “Không đi, sao tôi nỡ bỏ mọi người lại chứ.” “Miệng thằng nhãi cậu ngọt như vậy, chả trách ông chủ không đuổi người mà vẫn để cậu làm.” Nhà tắm vang lên một tràng cười, một người tắm kỳ công khác lại nói: “Hoa Kì, cậu có để ý hôm nay khách hàng toàn là học sinh cấp ba hay không?” Hoa Kì nghi ngờ nói: “Đúng vậy, có việc gì sao?” “Tôi biết ngay cậu sẽ không để ý mà.” Người tắm kỳ công đó trêu ghẹo nói: “Tôi thấy cậu tắm cho bọn họ xong bọn họ đều cứng.” Hoa Kì sửng sốt: “Có sao?” “Ai, không phải cậu thích đàn ông sao? Phải chú ý một chút chứ.” Người tắm kỳ công cao cao thuận miệng nói đùa, vừa dứt lời thì nghe thấy mập sư phụ ở một bên ho khan mấy tiếng: “Chớ nói linh tinh, mau làm việc đi.” Hoa Kì buồn bực gãi gãi đầu, không để ý đến lời nói của họ nữa, tiếp tục công việc của mình, Hoa Kì từ từ phát hiện, bọn họ nói không hề sai, không vì sao, hôm nay chà xát phần lớn đều là học sinh, tắm xong họ đều quấn khăn phía bên dưới để lộ cơ bắp nổi gân cuồn cuộn. Hoa Kì chợt nhớ tới Giang Hạo đã từng nói một câu: “Đôi tay của tôi đã sờ vô số body của nam giới.” Nghĩ đến lời nói ấy, Hoa Kì cảm thấy ớn lạnh đến buồn nôn, đúng là cậu thích đàn ông, nhưng mỗi lần thấy người khác cương cứng lại tự dưng nhớ đến khuôn mặt của Trang Hào, cảm thấy cơ thể lại có biến hóa. Hoa Kì vội vàng kẹp chặt hai chân, đưa tay ra phía sau lưng, dần dần khép hờ đôi mắt. Hoa Kì tắm bao lâu, liền khó chịu bao lâu, chỉ vì người nọ một câu nói, mỗi lần nam sinh từ trên giường đứng lên Hoa Kì đều không nhịn được nhìn hai mắt, còn có người đang tắm kỳ đã cứng rắn, Hoa Kì nhìn cậu nhóc của người ta cứng rắn nâng lên, trên người nóng ran khó nhịn, nhưng cậu vẫn nhịn, cô gắng giữ tỉnh táo, ngộ nhỡ mình cũng cứng rắn, đâm chọt vào người ta thì thật đáng xấu hổ. Vì vậy Hoa Kì vẫn nhịn đến hơn mười một giờ, khách dần về bớt, cuối cùng Hoa Kì cũng có thể tự an ủi mình. Hoa Kì len lén chạy đến nhà cầu, suy nghĩ một chút lại do dự, ngộ nhỡ có người đi vào nhìn thấy thì sao nhỉ? Hoa Kì ra khỏi nhà cầu, trằn trọc đi tới tầng hai, nhìn xung quanh một lượt, Hoa Kì nghẹn khó chịu, nếu như không giải quyết chỉ sợ đêm nay không ngủ được. Có. . . . . . Hòa Kì chợt nhớ đến phòng Vip ở tầng bốn, ở đó có rất ít khách, lên đấy giải quyết chắc là được chứ? Hoa Kì len lén lên tầng bốn, quan sát kĩ camera ở tầng bốn. Hoa Kì khóa chặt cửa lại, sau đó đi vào nhà vệ sinh, bên trong thật sách đến khó tin, Hoa Kì đứng phía trước gương nhìn mình một chút, nhếch miệng cười một tiếng bắt đầu cởi quần áo, người trần truồng lõa thể, Hoa Kì đã cứng rắn không đến được, cậu xoay người lại ngồi trên nắp bồn cầu, hai chân hướng hai bên tách ra, một tay bắt đầu trên dưới nhanh chóng triệt động, mà đổi thành một cái tay lại đưa tới sau lưng, phía trên nhẹ nhàng xoa. “A. . . . . .” Hoa Kì không kìm hãm được rên rỉ ra tiếng. Hoa Kì nhắm chặt hai mắt, trong đầu là đều xuất hiện hình ảnh của Trang Hào trên người mình dong ruỗi. “Tôi nói chú chậm một chút, mình là đức hạnh gì còn phô trương?” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói, Hoa Kì cả kinh, thất kinh không biết nên làm gì. “Ai? cửa phòng này sao khóa lại?” Bàng Suất đứng ngoài cửa nói: “Nhân viên phục vụ, mở cửa mở ra cho tôi.” Không lâu, tiếng chìa khóa vang lên, cửa phòng bao được mở ra. “Các người vừa rồi ăn no chưa? Muốn uống thêm mấy chén không hả?” “Thôi đi, tôi không uống nổi nữa, hay là đánh vài ván bài đi.” Chương Viễn đỡ Bàng Suất vào phòng bao, cho đến khi Bàng Suất ngồi trên giường mới nói: “Tôi và chú, anh tôi, thêm một chân của Vương Chẫn nữa, vừa đủ luôn.” Hoa Kì ngừng thở mở he hé cửa, cẩn thận nghe cửa động tĩnh ngoài. “Được, nọi người mở tiệc đi, tôi đi phòng vệ sinh một chút.” Chương Thỉ cầm một điếu thuốc trên bàn, ngậm đi tới phòng vệ sinh. Hoa Kì vừa thấy thế, không biết phải làm sao. Phản ứng bản năng muốn đem cửa khóa trái, nhưng lúc định khóa cửa lại do dự. Nếu như cậu khóa lại, người tới không mở được ra, đến lúc đó nhân viên phục vụ sẽ đến mở cửa, lúc đấy mình sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất! Hoa Kì do dự một chốc lát này, Chương Thỉ đã đi tới cửa toilet, giơ tay lên vặn mở cánh cửa. Hoa Kì vội vàng nấp sau cửa, nín thở. Chương Thỉ hình như không nhận thấy được điều khác thường ở bên trong, vào cửa thì đã đưa lưng về phía Hoa Kì, thuận tay đóng cửa sau đó đi đến trước bồn cầu cởi quần, đột nhiên cảm thấy được điều gì đó, y vừa nghiêng đầu, Hoa Kì vội vàng hướng y làm một kí hiệu. “Suỵt. . . . . .”
|
Chương 33: Trên giường có lợi hại không hả? Bàng Suất sau khi xuất viện liền trở về nhà, cha mẹ mặc dù không bên cạnh, nhưng vẫn còn có ba người anh trai, ba chị dâu cũng quan tân đến hắn, dưỡng thương trong mấy ngày này hắn không bước ra khỏi cổng, cơm tới há mồm áo đến vươn tay, về phần công việc, hắn đều giao cho đám anh em Vương Chấn xử lý. Mới đầu hắn nghĩ có thể ở nhà nghỉ ngơi hưởng thụ mấy ngày, nhưng chưa đến hai ngày, Bàng Suất không thể ở yên trong nhà được nữa, đúng lúc này Chương Viễn và Thỉ tới nhà thăm hắn, đây là lần đầu Bàng Suất gặp lại Chương Thỉ kể từ lúc y bỏ đi, mấy anh em tán gẫu thật vui, buổi tối liền kéo nhau đi làm mấy chén. Chọn quán cơm Đông Bắc ở khu Thiết Sơn, không tính là hạng sang nhưng cũng khá tốt. Bàng Suất hôm nay vui mừng, uống hơi nhiều, từ quán cơm đi ra ngoài, vốn là chân đang bó thạch cao không thể nào di chuyển được, rốt cuộc phải để Vương Chấn cùng Chương Viễn đỡ đi. Vào cửa chính nhà tắm, Bàng Suất cùng quản lý nói mấy câu, đi tầng hai phòng bao tìm hai tiểu thư đi lên, mời tất cả đi lên. Ai ngờ, đúng lúc gặp Hoa Kì đang tự an ủi trong nhà vệ sinh. ******* Chương Thỉ cau mày nhìn chằm chằm người phía sau cửa, toàn thân cậu trần truồng, chỉ có một cái tay che ở phía dưới, nhìn bên chân cậu là đồng phục của nhân viên. Nghĩ như vậy, Chương Thỉ liền cười cười, xem ra nhân viên lại làm biếng rồi. Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, nếu làm biếng sao lại cởi hết đồ ra như thế? Hoa Kì khẩn trương nhìn người đang đi vệ sinh ở phía trước, cậu có chút ấn tượng với người này, là người Trang Hào gặp trước cửa, anh họ của Chương Viễn, đáy lòng Trang Hào nhận là anh em —— Chương Thỉ. “Suỵt. . . . . .” Hoa Kì ý bảo Chương Thỉ không kêu lên. Chương Thỉ có chút hăng hái nhìn Hoa Kì, sau đó quay đầu lại để Hoa Kì chuẩn bị cho xong. Hoa Kì thật không ngờ, người này thật đúng là đủ trấn định, nghĩ được như vậy, Hoa Kì vội vàng nhặt qần áo lên mặc. Xong xuôi, Chương Thỉ quay mặt đối diện với Hoa Kì. Chương Thỉ nhìn Hoa Kì nói: “Cậu đang làm gì ở trong này vậy?” Hoa Kì ngơ ngẩn: “À, tôi muốn tới đây tắm, sau đó ngủ một giấc ở nơi này.” Hoa Kì thêu dệt ra vô số lí do, cũng không muốn để người ta biết cậu là chạy tới nơi đây tuốt ống. (thẩm du mà còn…) Chương Thỉ mỉm cười, không quá tin vào lí do này: “Lời nói này không thành thật.” “Tôi nói thật mà.” Hoa Kì mặc chỉnh tề, mất tự nhiên nói: “Chương Thỉ ca, anh giúp em được không?” Chương Thỉ ngẩn ra: “Sao cậu lại biết tên tôi?” “Em là. . . . . .” “Chương Thỉ, anh đang làm gì bên trong vậy? Đi tiểu mà đến cả tiếng đồng hồ?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Bàng Suất, trong nháy mắt cắt đứt lời nói của Hoa Kì. Chương Thỉ hướng bên ngoài cửa hô to: “Đau bụng, anh đang đi đại tiện.” “!@#$%$@, tưởng thế nào hóa ra là ăn lắm ỉa nhiều a.” Bàng Suất trêu ghẹo nói. Chương Thỉ chỉ cười không lên tiếng. “Chương Thỉ, trong cầu tiêu không có giấy đâu a.” Bàng Suất lại gào to một tiếng. Chương Thỉ theo bản năng liếc nhìn ống giấy, bên trong trống rỗng, quả nhiên là không có một tờ giấy nào. “Vương Chấn, cậu đưa cho Chương Thỉ cuộn giấy đi, không tí nứa lại xảy ra chuyện.” Nói xong, Bàng Suất cùng Chương Viễn hai người ở trong phòng cười không thành tiếng. Nói thì chậm, Vương Chấn đã cầm khăn giấy đến cửa, đưa tay gõ cửa: “Có thể mở cửa ra được không?” Chương Thỉ nghiêng đầu nhìn Hoa Kì, Hoa Kì vội vàng ra kí hiệu, van xin Chương Thỉ giúp cậu giải vây. Chương Thỉ nhếch miệng, đưa tay mở cửa che Hoa Kì ở sau lưng. Vương Chấn kinh ngạc nhìn Chương Thỉ: “Không phải anh đang đi .. sao? Sao lại đứng lên?” Chương Thỉ mỉm cười: “Còn chưa đi ra được, giấy đâu?” Vương Chấn đem cuộn giấy tới, Chương Thỉ nhanh chóng đóng cửa lại. Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Thật là rất cảm tạ anh.” “Cảm tạ trên đầu môi không có chút thành ý nào cả” Chương Thỉ cười nói: “Cũng không biết bày tỏ thế nào cả?” “Bày tỏ?” Hoa Kì dù sao cũng hơi kinh ngạc, gãi đầu suy nghĩ hồi lâu, linh quang hiện ra nói: “Đúng rồi, em là tắm kỳ công nơi này, chờ anh có thời gian em sẽ giúp anh tắm rửa được không, em chỉ làm được như vậy thôi, nếu còn không được vậy em cũng không còn biện pháp khác, còn tiền thì em chẳng có bao nhiêu cả.” Chương Thỉ bị lời nói Hoa Kì làm vui vẻ, mỉm cười nói: “Được rồi, khi nào có thời gian sẽ đến tắm.” Tiếng nói vừa dứt, Chương Thỉ làm bộ muốn mở cửa, Hoa Kì ngẩn ra vội vàng dựa vào trên cửa nói: “Anh định làm gì thế?” Chương Thỉ cười nói: “Cậu không biết tính toán à? Một lát nữa sẽ có rất nhiều người tới đây.” Hoa Kì sa sút tinh thần nói: “Em cũng rất muốn đi ra ngoài, nhưng em sợ ông chủ sẽ nhìn thấy.” “Không có chuyện gì, tôi sẽ giúp cậu.” Nói xong, Chương Thỉ mở cửa WC, nhìn xung quang bên ngoài, đừng nói, trừ có thể nhìn đến Chương Viễn nửa người ở ngoài, những người còn lại cũng bị tường chận lại. Thời cơ đi tới, Chương Thỉ vội vàng thay Hoa Kì mở cửa phòng bao, Hoa Kì không nói hai lời tự động đi ra ngoài. Hoa Kì quay lại nhìn Chương Thỉ nói tiếng cám ơn, vội vàng hướng cửa thang máy chạy đi. Đứng ở cửa thang máy, tảng đá trong lòng Hoa Kì cuối cùng được đặt xuống, hít sâu một hơi sau chờ thang máy . Hoa Kì nhìn con số trên thang máy từ từ gia tăng, cuối cùng đã tới tầng bốn, đinh một tiếng cửa thang máy mở ra, Hoa Kì không kịp đi vào, chạm mặt mấy người làm cậu sợ hết hồn. “Hoa Kì, sao cậu lại chạy lên tầng bốn thế?” Quản lý nghi ngờ hỏi. Hoa Kì a a ô ô nửa ngày: “A. . . . . . Tôi quên đồ, trước kia để quên ở trên này.” Quản lý nhìn hai mắt: “Không có việc gì thì đừng có chạy lung tung ở tầng bốn, ở đây không phải là nơi cậu có thể chạy nhảy tự do đâu” Hoa Kì không ngừng gật đầu: “Vâng, tôi xuống ngay đây.” Quản lý mang theo mấy người đẹp ra khỏi thang máy, Hoa Kì đứng sang một bên, đợi bọn họ đi ra lập tức chạy nhanh vào thang máy. Hoa Kì vào thang máy thì quản lý còn nghi ngờ ngó vào trong thêm vài lần, cứ cảm thấy có điểm là lạ, hắn không kịp nghĩ nhiều, liền dẫn mấy mỹ nữ kia hướng phòng bao đi tới. Vào cửa thì quản lý đứng cửa nói: “Ông chủ, người đã đến rồi.” Bàng Suất nằm nghiêng trên giường, Chương Viễn ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, hai người đang chơi câu cá, nghe thấy lời nói của quản lý, Bàng Suất thét: “Mau cho họ vào đi.” Bàng Suất đem bài xì phé ném lên, còn nói: “Không chơi, không có ý nghĩa, tìm 2 con nhóc mới có cảm giác.” Mấy mỹ nữ vào phòng bao, Bàng Suất nhìn họ mấy lần: “Anh em cứ tùy ý chọn, còn lại cho Vương Chấn.” “Vậy còn chú?” Chương Viễn cười hỏi. Bàng Suất đi theo cười nói: “Không cần anh quan tâm tôi…chân tôi đang bó thách cao, không tự chơi được, nằm đây nghỉ là được rồi.” “Vậy tôi sẽ không từ chối nữa?” Chương Viễn híp mắt cười. “Không sai, hôm nay ai mà từ chối tôi sẽ trở mặt với người đó.” Bàng Suất trợn to hai mắt giả giận dữ nói. Chương Viễn nhún nhún vai xuống giường: “Vừa đúng lúc, tôi vẫn chưa được khai trai, ở đây có em nhỏ nào không?” “Có a, để quản lý dẫn anh đi.” Chương Viễn cười đi tới bên cạnh Chương Thỉ, cười nói: “Ca, anh cũng chọn một em đi, nếu không Bàng Suất lại trở mặt với anh đấy.” Chương Thỉ giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, quay người lại hỏi “Nơi này cậu có thiếu gia không?” “Thiếu gia?” Bàng Suất dường như cùng Chương Viễn đồng thời lên tiếng, kinh ngạc nói: “Chương Thỉ, anh không có chuyện gì chứ?” Chương Thỉ nhún nhún vai, không qua tâm nói: “Dĩ nhiên không có chuyện gì, tốt lắm.” “Ca, đầu anh có bệnh à? Từ khi nào thì anh thích nam vậy ?” Chương Viễn khiếp sợ không ít hơn Bàng Suất là mấy, nói thế nào hai người bọn họ cũng là anh em họ mà. Chương Thỉ không để ý đem áo vest cởi ra, xoay tay lại ném trên giường, cười nói: “Mọi người cho là tôi vào đó bảy tám năm làm sao sống được đến ngày hôm nay? Không phải dựa vào chơi đàn ông, tôi chết lúc nào cúng không hay.” “Tao chửi con mẹ nó chứ, anh đừng đùa được không, hay là anh nghẹn sắp hỏng rồi, giờ tất cả đã qua rồi, anh còn phải tiếp tục?” Bàng Suất chán ghét nói: “Đàn ông có gì mà chơi, cái lỗ- đít chơi tốt như vậy sao?” Chương Thỉ duỗi lưng một cái, nói tiếp: “Cái này một dạng với trượt băng, không có gì khác biệt hết.” Chương Thỉ nghiêng đầu nhìn Bàng Suất cười nói: “Có hay không, không có tôi không chơi, tìm cho tôi một phòng nào đó ngủ một giấc là được rồi.” “Haizzz.” Bàng Suất giãn mày, nở rộ nụ cười đối với quản lý nói: “Hoa Kì tới chưa?” Quản lý sửng sốt: “Tới rồi, mới vừa rồi tôi gặp cậu ta ở cửa thang máy đấy.” Bàng Suất buồn bực nói: “Cậu ta tới tầng bốn làm gì vậy?” “Nói là đi lên lấy thứ gì đó, trước kia cậu ta để quên đồ ở trên này.” Bàng Suất ồ một tiếng không để trong lòng, đi theo nói: “Mày đi xuống kêu Hoa Kì lên đây, nhớ đừng nói cái gì hết, cứ bảo tao tìm cậu ta là được rồi.” Quản lý gật đầu một cái, xoay người lại ra khỏi gian phòng . “Bàng Suất, chú thật muốn để Hoa Kì cho anh của tôi chơi?” Chương Viễn rất có hăng hái hỏi. Bàng Suất ngửa đầu cười: “Chú đoán thử xem sao…?” “Chú không sợ đến lúc đó Trang Hào đến tìm chú tính sổ hay sao?” Bàng Suất cười khẩy nói: “Hắn giờ không rảnh tìm tôi tính sổ, thời gian này hắn đang bận bù đầu bù cổ rồi, mải miết tìm người đánh lén chúng ta.” Chương Viễn nghe đến đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Chú nói chuyện này là do ai làm?” “Không biết.” Bàng Suất thở dài nói: “Người này rất bí ẩn, nếu để tôi tra ra được là ai, tôi nhất định đập nát hắn.” “Chú nói, có phải là người ở bên ngoài hay không?” Chương Viễn phân tích nói. Bàng Suất lắc đầu một cái: “Không biết, xuống tay với tôi và Trang Hào đều nhìn lạ mặt, cũng không chắc chắn lắm.” “Chuyện này cứ từ từ tính, chú cũng nên cẩn thận một chút.” Bàng Suất ừ một tiếng: “Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận hơn.” ******* Hoa Kì vào lúc này ở nhà tắm tầng dưới vẫn chưa kịp hoàn hồn, đang chuẩn bị bưng ly nước, đã nghe thấy tiếng quản lí gọi cậu, vội vàng chạy ra ngoài: “Quản lý, có chuyện gì à?” “Ông chủ kêu cậu lên tầng bốn, nói là có việc tìm cậu.” Hoa Kì gật đầu một cái, chờ thang máy đi lên. Hoa Kì xem chừng Bàng Suất tìm mình cũng không phải vì phát hiện ra cậu ở trên tầng bốn, nếu như đoán không sai, chắc là liên quan đến việc từ chức. Hoa Kì ra khỏi thang máy, nhanh chóng đến phòng bao, gõ cửa: “Ông chủ, tôi có thể đi vào không?” “Mau vào đây nhanh lên.” Hoa Kì đẩy cửa vào, mặt mày hớn hở nói: “Ông chủ, anh tìm tôi có chuyện gì?” Lần nữa cùng Chương Thỉ chạm mặt, Hoa Kì cảm kích len lén cười với y, Chương Thỉ cũng như thế. “Tìm mày đương nhiên là có chuyện tốt.” Bàng Suất khoanh hai tay để trước ngực, lại đột nhiên nâng cao cái mông đội lên trên mấy cái: “A yes, a no . . . . . .” Hoa Kì trong nháy mắt không còn cười, liếc mắt xem thường. Chương Thỉ cùng Chương Viễn đồng thời nhìn Bàng Suất, Chương Viễn hỏi “Bàng Suất, chú làm cái gì đấy?” Bàng Suất nhìn Hoa Kì đá lông nheo: “Không có chuyện gì, chỉ đùa giỡn thôi.” Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Ông chủ, anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Không có việc gì tôi đi xuống ngủ đây.” “Đương nhiên có chuyện.” Bàng Suất từ trên giường ngồi dậy, đứng bên cạnh Chương Thỉ nói: “Chương Thỉ, tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là chiêu bài của nhà tắm, tắm kỳ kỹ thuật vô cùng được, một lát để cho cậu ta giúp anh tắm rửa, bảo đảm khoái chết anh.” Chương Thỉ cười không nói nhìn Hoa Kì. “Đúng rồi đúng rồi, quên không nói với anh, cậu ta và Trang Hào đang léng phéng, trong bệnh viện lúc ấy, hai người chơi lớn tiếng, cả hành lang đều là tiếp hai người đập pháo.” Bàng Suất càng nói càng không biết điều, làm sắc mặt Hoa Kì lúc đỏ lúc trắng. Chương Thỉ vẫn cười như cũ, đưa tay từ trên giường cầm quần áo nói: “Tôi đi chỗ khác thôi.” Hoa Kì và Chương Thỉ lướt qua bên cạnh tiếp bước nhau đi ra ngoài, sau đó nghe được Bàng Suất nói: “Nhanh đi đi, tắm rửa cẩn thận cho người ta.” Hoa Kì không có mặt mũi nào để ở lại đây, vội vàng theo sau lưng Chương Thỉ. Hoa Kì theo sau lưng Chương Thỉ vào phòng bao, Chương Thỉ đang ngồi trên giường cởi áo sơ mi, y liếc Hoa Kì một cái nói: “Đi phòng tắm đem nước mở ra, tôi đi sang tắm.” “À” Hoa Kì xoay người vào phòng tắm. Chương Thỉ cởi hết quần áo sau đó đi vào, Hoa Kì nghiêng đầu nhìn y mấy lần, tầm mắt tự nhiên rơi vào hình xăm trên đùi y, đó là một trận Âm Dương Bát Quái, bên cạnh hình xăm là một con rết dữ tợn khiến người ta phát khiếp. Chương Thỉ thấy Hoa Kì nhìn phía dưới mình chằm chằm, rất tự nhiên mà nghĩ sai, hé miệng cười nói: “Đừng bảo là cậu chưa bao giờ nhìn thấy của ai lớn đến vậy nhé?” “Hả?” Hoa Kì sững sờ, nhìn chằm chằm mặt y, sau đó bĩu môi nói: “Tôi không chú ý đến cái đó.” Chương Thỉ cười yếu ớt, sau đó nằm lên giường lên, y nghiêng đầu nhìn Hoa Kì nói: “Ngày đó ở cửa nhà Trang Hào, người bên cạnh cậu ta là cậu có phải không?” Hoa Kì gật đầu một cái: “Ừ.” Chương Thỉ giơ tay lên kê sau ót nói tiếp: “Cậu là đồng tính luyến ái?” “Đúng vậy” Hoa Kì nhẹ nhàng thừa nhận. Chương Thỉ híp mắt nhìn cậu, cười nói: “Tôi và Trang Hào biết nhau lâu như vậy, không hề biết cậu ta thích đàn ông đấy.” “Anh ấy không thích đàn ông, mà anh ấy cũng không hề thích tôi.” Hoa Kì vừa thử nước ấm vừa nói. Chương Thỉ kinh ngạc nói: ” Bàng Suất nói hai người. . . . . .” “Chuyện quá phức tạp, tôi cũng không biết nên nói sao.” Hoa Kì cầm vòi hoa sen lại gần Chương Thỉ: “Nước đã đủ ấm chưa?” Chương Thỉ gật đầu một cái: “Cậu cảm thấy Trang Hào là người như thế nào?” “Rất tốt.” Hoa Kì cười láo lĩnh nói. Chương Thỉ cười theo: “Trên giường có lợi hại không?”
|
Chương 34: Không thể chờ Trang Hào trên giường lợi hại sao? Hoa Kì trong nháy mắt nhớ lại mấy lần trước, mỗi lần ít nhất ba ~ bốn mươi phút, nên tính là lợi hại đi? Nghĩ như vậy, Hoa Kì không khỏi bĩu môi: “Tôi nào biết, không có người để tôi so sánh.” Chương Thỉ hé miệng cười cười, sau đó nụ cười chợt giảm, bình tĩnh nói: “Cậu và cậu ta đã làm với nhau hay chưa?” Hoa Kì liếc y một cái: “Rồi.” Chương Thỉ thở dài, từ từ nhắm mắt lại: “Mau tắm cho tôi đi, Bàng Suất nói kỹ thuật của cậu rất tốt, để cho tôi lĩnh giáo một chút.” Chương Thỉ nói bình thản, nhưng truyền vào trong tai Hoa Kì thì không phải là chuyện như vậy, có ý vị khiêu khích. Hoa Kì từ tắm hành nghiệp kỳ công đến nay đã hai ba năm, cậu tương đối có lòng tin với kỹ thuật của mình, thật đúng là không có mấy người có thế so sánh với cậu. Hoa Kì dùng vòi hoa sen dội lên thân thể Chương Thỉ, sau đó từ trong túi công cụ lấy ra khăn tắm, thấm ướt rồi vắt khô một nửa, bắt đầu cẩn thận xoa xoa thân thể cho Chương Thỉ. Rất nhiều người tắm kỳ là vì rửa sạch thân thể, mà có vài người tắm kỳ là để thả lỏng thần kinh, thả lỏng áp lực, cho nên, Hoa Kì tắm kỳ cho Chương Thỉ không hề phí hơi sức, cũng không thấy hạ bùn, ngược lại Chương Thỉ, lúc Hoa Kì chà xát đến cổ y, Chương Thỉ bỗng chốc mở mắt, nói: “Nơi này không cần chà xát nữa.” Hoa Kì giật mình: “Không chà xát thì không chà xát, anh trừng tôi làm gì? Định hù dọa người hay sao?” Hoa Kì căm tức nhìn y. Chương Thỉ giận quá hóa cười: “Không có ý kia, nhưng mà chà xát ở cổ thấy không thoải mái.” Hoa Kì không để ý nữa, an tĩnh thay y tắm kỳ, không nhiều một lát đi tới phía dưới, Hoa Kì dùng khăn tắm chà xát hình xăm của y hai cái, sau đó tránh qua vết sẹo dữ tợn bên cạnh. “Không sao, cậu có thể tùy tiện chà xát.” Chương Thỉ mở miệng nói. Hoa Kì ngớ ngẩn: “Cái gì không sao?” Chương Thỉ cười nói: “Vết sẹo kia đã không có chuyện gì, không cần phải tránh đâu.” Hoa Kì theo dõi y nói: “Anh thế nhưng biết tôi nghĩ gì?.” “Rõ ràng như vậy, tôi làm sao có thể không biết.” Chương Thỉ khẽ nhếch miệng, sau đó nhắm hai mắt lại. Hoa Kì dùng tốc độ chà xát sạch sẽ hai chân Chương Thỉ, đưa tay vỗ vỗ đầu gối y nói: “Trước mặt chà xát xong rồi, lật người nằm xuống.” Chương Thỉ ừ một tiếng, lật người nằm sấp lên giường, đặt tay dưới nệm, nói: “Cậu tên là Hoa Kì?” Hoa Kì xoa xoa sau lưng Chương Thỉ nói: “Ừ, đóa hoa hoa, cờ xí kỳ.” “Thật là buồn cười, lần đầu tôi nghe họ Hoa.” Chương Thỉ nhắm mắt lại nói. Hoa Kì vừa chà xát vừa nói: “Cái này đâu có hiếm đâu.” Chương Thỉ cười nhẹ. Hoa Kì bĩu môi, sau đó để khăn tắm vào trong chậu, rồi lấy một chai tinh dầu trong túi công cụ của mình ra, bóp lên lòng bàn tay một ít, sau đó xoa đều trên lưng Chương Thỉ. Lúc đầu ngón tay Hòa Kì tiếp xúc lên phía mông Chương Thỉ thì Chương Thỉ cả người rét lạnh, giật phắt người dậy nắm chặt tay Hoa Kì: “Cậu đang làm gì vậy?” Hoa Kì nhìn Chương Thỉ đang giận không kềm được, hoảng sợ nói: “Tôi có thể làm gì, xoa bóp cho anh a, nếu không thì làm gì bây giờ?” Chương Thỉ cau mày nói: “Xoa bóp cũng xoa bóp chỗ kia sao?” Hoa Kì cười nói: “Anh không biết sao, thời đại phát triển, xã hội tiến bộ, người có tiền đều biết hưởng thụ, hơn nữa, tôi đây kĩ nghệ cũng thuộc hàng thượng đẳng, lúc xong rồi anh sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.” Hoa Kì rút cánh tay mình từ tay Chương Thỉ ra, gật đầu ý bảo nói: “Nằm xuống đi.” Chương Thỉ nhìn Hoa Kì mấy lần, không nói gì nữa, tiếp tục nằm xuống để cậu xoa bóp. “Anh nói đi, vì sao anh lại khẩn trương như vậy? Tôi cũng xoa bóp cho Trang Hào và Bàng Suất cũng không thấy họ phản ứng kịch liệt như anh đâu đâu.” Hoa Kì vừa nói vừa đem tay đặt lên cúc hoa Chương, vuốt tất cả nếp uốn, cúc hoa của Chương Thỉ có khá nhiều lông, một lát sau đã có mấy túm lông bết lại vào nhau. Chương Thỉ vẫn cảm thấy không quen, cau mày nói: “Trước kia tôi chưa từng làm như vậy, cho nên. . . . . .” Hoa Kì nhe răng cười một tiếng, nâng lên một cánh tay khác của Chương Thỉ, vỗ lên mông của y một cái: “Anh phải học được hưởng thụ, tôi thấy anh cũng là người có tiền mà, phải không?” Chương Thỉ nhếch miệng nói: “Sao cậu biết tôi có tiền?” “Đoán chứ sao.” Hoa Kì chép chép miệng nói tiếp: “Lúc tôi biết Trang Hào, liền cảm giác người này có thật nhiều tiền, nhưng người có tiền cũng chưa hẳn hào phóng, tôi nghĩ anh cũng giống anh ấy.” Chương Thỉ cười cười: “Cậu đoán sai rồi, tôi đây không có nhiều tiền, vẫn cô đơn lẻ bóng một mình.” Hoa Kì cứng miệng không lên tiếng được. Chương Thỉ từ từ thích ứng với biến hóa trên khuôn mặt của Hoa Kì, lông mày cũng dần dãn ra, một lúc sau, Chương Thỉ mở miệng nói: “Hoa Kì, tôi nhờ cậu một chuyện được không?” “Nhờ tôi?” Hoa Kì cười: “Đừng đùa tôi… tôi chỉ là một người tắm kì có gì để nhờ.” Chương Thỉ cười nói: “Chuyện tôi nói cậu nhất định có thể làm được.” Hoa Kì kinh ngạc nói: “Vậy anh nói tôi nghe một chút.” Chương Thỉ trầm mặc một hồi lâu: “Sáng mai giúp tôi hẹn Trang Hào ra ngoài ăn một bữa cơm đi, quả thực đã nhiều năm tôi không gặp cậu ấy rồi.” “Có mỗi việc này thôi sao?” “Đúng, mỗi chuyện này thôi.” Hoa Kì rút tay về, ra kí hiệu nói: “Không thành vấn đề, nhưng mà anh phải trả cho tôi tiền xe, từ nơi này đến nhà anh ấy đi xe hết 25 tệ rồi, đi qua đi lại cũng mất 50 đó.” “Không thành vấn đề, tôi cho cậu hẳn một trăm, 50 tôi giữ lại để phòng trường hợp cậu chuồn mất.” Hoa Kì bĩu môi nói: “Anh có cần phài như thế hay không.” “Thế nào? Chê ít à?” Hoa Kì nhe răng cười một tiếng: “Làm sao có thể chứ, chỉ cần 50 thôi.” Hoa Kì lấy chiếc khăn lông trong chậu vắt khô: “Tại sao anh lại không trực tiếp đi gặp anh ấy?” “Nói cậu cũng không hiểu, cứ coi như là tôi cũng không muốn trở về khu Hướng An đi.” Chương Thỉ hời hợt nói qua. Hoa Kì gật đầu một cái: “Chà xát xong rồi, đứng lên tự mình rửa tắm rửa đi, rồi trở về phòng ngủ thôi.” Chương Thỉ từ từ ngồi dậy, duỗi lưng một cái nói: “Đúng như cậu nói, sau khi chà sát cảm thấy thân thể rất dễ chịu.” “Tất nhiên, kĩ thuật của tôi tốt như vậy, nếu như trước kia, tôi đã thu đến 500 tệ rồi.” Hoa Kì đắc chí nói. Chương Thỉ cười chuyển hướng hai chân, thân thể hướng về sau nghiêng về, ngước đầu nói: “Hoa Kì, cậu là người bị đè đúng không?” “Hả? . . . . . .” Hoa Kì trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, lúc lấy lại tinh thần thì Chương Thỉ đã đứng lên, tiến tới gần Hoa Kì, nhị đệ phía dưới đã cứng rắn. Mặt Hoa Kì đỏ lên lui lại mấy bước nói: “Ai ai ai, anh đang nghĩ cái gì vậy?” Chương Thỉ cúi đầu cười nói: “Tôi muốn làm gì, nghĩ cũng biết chứ sao.” “Thật xin lỗi, nhà tắm có cung cấp các phục vụ tiểu thư, anh tìm mấy cô đó đi.” Hoa Kì bối rối bắt đầu dọn dẹp túi công cụ. Chương Thỉ xem thường, ngược lại tiếp tục tiến tới gần, tiếp cận, Chương Thỉ vừa muốn mở miệng nói chuyện thì nghe thấy phanh một tiếng, cửa phòng bao bị đạp ra. Chương Thỉ lạnh lùng nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh bị đá văng, Vương Chấn đỡ Bàng Suất vào cửa, Bàng Suất cà lơ phất phơ nói: “Ơ a, chuẩn bị vác súng ra trận?” Chương Thỉ nhếch miệng: “Đúng vậy, có phải cậu canh chừng đúng lúc này để vào không.” Bàng Suất bất cần đời nói: “ĐM, tôi nghĩ là đã chơi xong rồi, đang muốn xem truyền hình trực tiếp, xem ra tới quá sớm.” Nói xong, Bàng Suất nện bước đi vào, quét mắt nhìn Hoa Kì nói: “Đừng đùa nữa, tôi đã chuẩn bị một bàn mạt chược, bồi anh em đi nhậu đi.” Chương Thỉ vốn đang định…, cúi đầu nhìn qua nhị đệ đã xìu xuống của mình, không nhanh không chậm nói: “Cậu chỉ vì mạt chược mà đến đây phá hư việc tốt của tôi hả?” Bàng Suất nhe răng cười nói: “Tôi đây không phải nóng lòng ư, nhanh mặc quần áo, tôi đếm sát vách chờ anh.” Nói xong, Bàng Suất lại nhìn Hoa Kì: “Hoa Kì, kĩ thuật của mày càng ngày càng kém, lâu như vậy mà làm không xong sao?” Hoa Kì đang cầm túi công cụ. xoay người, cười khổ nói: “Tôi đã làm xong lâu rồi, nhưng. . . . . .” “Xong rồi vậy không cút mau, tầng dưới có nhiều khách như vậy, mày định làm biếng đúng không?” Bàng Suất mắng bừa. Hoa Kì co rụt cổ lại, vội vàng nói: “Tôi xuống ngay đây.” Bàng Suất lui qua bên cạnh, đợi Hoa Kì chạy qua chỗ mình, giơ chân không bó thạch cao đá vào mông Hoa Kì một phát: “Giỏi lắm, dám lười biếng.” Hoa Kì che mông vội vàng chạy khỏi phòng bao. Bàng Suất thấy Hoa Kì chạy xa rồi, cười quay đầu lại nói: “Chuyện này đều tại tôi, khiến anh em mất hứng ha.” Chương Thỉ cười coi như không sao cả, cầm lấy áo choàng tắm khoác trên người nói: “Bàng Suất, có phải cậu có ý với Hoa Kì không?” Bàng Suất sửng sốt: “Sao anh lại nghĩ như thế được nhỉ, tôi thích đàn bà.” Chương Thỉ khinh thường hắn, nói lảng sang chuyện khác: “Sáng mai tôi hẹn Trang Hào ăn cơm, cậu có muốn đi cùng không?” Bàng Suất suy nghĩ một chút: “Cũng được, dù sao sớm muộn gì cũng phải chạm mặt nhau, không bằng ngày mai gặp luôn đi.” Bàng Suất đưa tay ngăn Chương Thỉ lại: “Đừng nói lời vô ích nữa, đi hưởng thụ tiếp đi.” Chương Thỉ mặc cho Bàng Suất đẩy ra khỏi phòng vệ sinh, chậm rãi hướng sát vách đi tới. Hoa Kì xuống tầng trở lại nhà tắm nam thì bên trong đã không còn khách, liền vào một phòng bao nào đó, nằm trên giường, cậu lăn qua lộn lại nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra, cậu thật không ngờ ngoài Trang Hào còn có người muốn cùng cậu. . . . . . cậu không thể nghĩ được thêm nữa, lật người nằm sấp trên giường, giận dỗi ngủ quên mất. Giữa trưa ngày hôm sau, Hoa Kì xin quản lí nghỉ, sau đó chạy tới chỗ công ty xe của Trang Hào. Cho đến lúc xuống xe Hoa Kì mới nhớ ra, hôm qua đi vội qua, quên đòi tiền xe của Chương Thỉ, thế chẳng phải là mất gà mất cả nắm gạo hay sao? Hoa Kì buồn bực đi vào cửa chính của công ty xe, vừa vào trong, đúng lúc thấy Trang Hào từ gầm xe bò ra ngoài, cầm trong tay cái cờ lê, trên mặt trên người khắp nơi đều là vết dầu xe. Trang Hào thấy Hoa kì hơi ngẩn ra: “Cậu tới đây làm gì?” Hoa Kì nhe răng cười nói: “Nhớ anh cho nên mới tới.” Trang Hào cau mày từ trong túi móc ra bao thuốc lá, nhìn Hoa Kì mấy lần: “Cậu ăn mặc phong phanh thế sao? Không sợ chết rét à?” Hoa Kì hít mũi một cái: “Không có gì, hôm nay ấm áp hơn hôm qua nhiều.” “Ra phòng chờ chờ tôi đi, tôi còn mấy việc nữa phải làm.” Nói xong, Trang Hào đem nửa điếu thuốc ném vào trong đống tuyết, xèo một tiếng tắt lửa, sau đó anh chui vào gầm xe lần nữa xuống. (Snoo: chịu thôi, ta ra ngoài sửa xe toàn bị người ta chém ác vì chẳng hiểu gì về xe cả) Hoa Kì cũng không có nghe lời đi vào phòng chờ, ngược lại ngồi chồm hổm bên cạnh anh, ghé đầu hướng gầm xe nhìn xuống: “Ca, không phải anh là ông chủ sao? Sao phải tự mình phải sửa xe chứ?” “Không có đủ người, hơn nữa, tôi cũng phải làm chứ.” Trang Hào cầm cờ lê vặn vặn mấy con ốc. Hoa Kì ừ một tiếng, nói tiếp: “Ca, hôm qua ở phòng tắm em gặp Chương Thỉ, anh ta bảo em hẹn anh đi ăn cơm với anh ta.” “Anh ta đi cùng Chương Viễn sao?” Trang Hào nhẹ giọng hỏi. “Ừ, hôm qua tới đã nhậu xong rồi.” Trang Hào thở dài, từ gầm xe bò ra ngoài, ngồi trên đất nói: “Tôi đã sớm đoán ra, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, để tôi thay quần áo rồi đi.” Hoa Kì đứng dậy cùng Trang Hào trở về phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ cũng ấm áp, Trang Hào cởi áo ngoài, người anh ám đầy mùi xăng khiến Hoa Kì phải nhíu mày: “Ca, em đi lấy cho anh một chậu nước ấm.” Hoa Kì không đợi Trang Hào nói liền chạy ra ngoài, khi trở về, Trang Hào mặc áo giữ ấm ngồi xếp bằng trên giường gạch, trên má tái còn dính vế dầu đen. Hoa Kì để chậu nước xuống, cười nói: “Ca, em đột nhiên muốn đặt cho anh một biệt hiệu.” “Biệt hiệu gì?” Trang Hào ngậm lấy điếu thuốc nói. “Trang đại miêu, thế nào, cùng Hoa tiểu cẩu em rất xứng đôi đi?” Trang Hào giận quá hóa cười: “Xứng cái đầu cậu.” Nói xong, Trang Hào nghĩ xuống giường rửa mặt, ngược lại Hoa Kì vượt lên trước cầm khăn lông nói: “Để em rửa cho.” Trang Hào đã quen với việc như vậy rồi, tự nhiên để cậu giúp mình lau mặt, lau được một nửa, Hoa Kì thừa dịp Tràng Hào không để ý hôn lên mặt anh một cái, cười nói: “Ca, trên mặt đầy mùi xăng.” Trang Hào cau mày nói: “Tôi thấy cậu lại nổi máu dâm rồi.” Hoa Kì mím môi: “Cũng không thể trách em được mà, cả đêm qua em đều nghĩ đến anh.” Nói xong, Hoa Kì ném khăn vào trong chậu, nhanh chóng cởi áo khoác nhung của mình ra. Trang Hào bất đắc dĩ cười khổ: “Trước tiên khóa cửa lại đã.” Hoa Kì nhận được lệnh, cởi áo khoác xuống rồi chạy ra khóa cửa lại, khi trở về đã đá giày, không thể chờ đợi bò lên giường, đưa tay đẩy Trang Hào nằm xuống giường gạch. “Cậu làm gì mà gấp như vậy chứ?” Trang Hào mắng, nhưng phía dứoi đã cứng mất rồi, cảm nhận Hoa Kì vuốt ve nhị đệ của mình cách một lớp quần lót. Hoa Kì nào có thời gian nói chuyện, tập trung tinh thần nhắm thẳng chỗ nhị đệ của Trang Hào.
|
Chương 35: Co lại Có câu:một ngày không gặp ngỡ đã ba thu, một ngày ngắn ngủn chỉ có 24h, trừ công việc ra, mọi suy nghĩ của Hoa Kì đều nhớ đến Trang Hào, nghĩ thôi cả người đã nóng hết cả lên rồi. Không biết Trang Hào trước đây thế nào, Hoa Kì vẫn là một đứa ngây thơ chưa biết mùi đời, nhịn hơn hai mươi năm, làm sao có thể kìm nén được đây? Hoa Kì thầm nghĩ mình không biết mắc cỡ đi? Nghĩ linh tinh một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Kì hình như ngộ ra được một điều, mình đối với Trang Hào nhiệt tình nhưng với người khác lại chẳng cảm thấy gì “A. . . . . .” Trang Hào đột nhiên rên lên một tiếng, tức giận nói: “Hoa tiểu cẩu, hôm nay cậu đã dùng răng cắn tôi ba lần rồi đấy” Hoa Kì liếm môi một cái, cười nói: “Mới vừa rồi nghĩ đến chuyện ấy.” “Mả cha cậu, làm cũng không chuyên tâm nữa.” Trang Hào đẩy đầu Hoa Kì ra, cẩn thận liếc nhìn phía dưới: “ĐM, thật may là không có rách da, nếu không tôi cắn chết cậu.” “Em vốn làm chuyện ấy không hề chuyên nghiệp, mới làm có mấy lần, anh phải chờ em thực hành xong đã chứ.” Hoa Kì lần nữa cúi đầu. “Mả cha nhà cậu, cậu cho tôi là công cụ để cậu thực hành à?” Trang Hào cúi đầu nhìn Hoa Kì ra sức như vậy, chợt thấy tò mò rốt cuộc vừa nãy Hoa Kì nghĩ cái gì: “Hoa tiểu cẩu, vừa rồi cậu nghĩ gì vậy?” Hoa Kì ngẩng đầu lên, chép chép miệng, cợt nhã nói: “Anh đoán đi.” “!@#$%$@, cậu thích thì nói, không thôi.” Trang Hào ngước đầu, nhắm mắt lại nói: “Hoa tiểu cẩu, tôi vẫn thấy buồn bực, rốt cuộc cậu thích tôi điểm nào?” Hoa Kì cực kỳ vui mừng, không trả lời Trang Hào. Trang Hào cúi đầu, nhìn Hoa Kì nói: “Về sau chúng ta đừng làm như vậy nữa, tôi nhận cậu làm đệ đệ của tôi, về sau có việc gì tôi sẽ bảo vệ cậu.” Hoa Kì vừa nghe Trang Hào nói như vậy liền nóng nảy, ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính nước miếng: “Em cảm thấy như bây giờ rất tốt mà.” Trang Hào cười cười không có tiếp tục nói chuyện này nữa. Hoa Kì lại cúi đầu xuống, Trang Hào nhìn ra ngoài của sổ, đột nhiên phát hiện trên kính cửa sổ hiện lên 2 bóng người, mặc dù sắc trời hơi tối nhưng không khó nhìn ra đó là hai người nào. Trang Hào một tay kéo chăn che kín Hoa Kì cùng mình, không đợi Hoa Kì phản ứng, Trang Hào lớn tiếng thét: “Vương Văn Đào mày ngu à, ở bên ngoài làm gì đấy hả?” “Ha ha ha ha” bên ngoài truyền đến từng trận tiếng cười, ngay sau đó giọng Vương Văn Đào truyền đến: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, hai người tiếp tục, em cùng Quách Tĩnh nhàn rỗi quá đứng đây canh cửa.” “Vương Văn Đào, tiên sư nhà mày, dám bán đứng tao.” Quách Tĩnh cười mắng, ngay sau đó xông trong nhà hô: “Ca, hai người tiếp tục ha, chúng tôi cái gì cũng không thấy, cứ tiếp tục đi nha.” Nói xong, Quách Tĩnh cùng Vương Văn Đào vừa cười vừa chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài không có động tĩnh gì, Hoa Kì lúc này mới đem đầu từ trong chăn chui ra ngoài: “Làm em sợ muốn chết.” Trang Hào cũng thở dài một hơi: “May là 2 tên này nhì thấy, nếu để người khác trong đội xe nhìn thấy, về sau làm sao còn có mặt mũi gặp người khác.” Hoa Kì bĩu môi, đưa tay chọt chọt anh em của Trang Hào: “Ca, có tiếp tục nữa không?” Trang Hào hăng hái vốn đang rất cao, ai ngờ bị hai thằng nhãi này quấy rối nhất thời tức hỏa, bất đắc dĩ nói: “Thôi, hôm khác hãy nói.” Trang Hào gác chân, đưa tay từ trong quần áo móc ra điếu thuốc ngậm lên miệng, tiếp cúi đầu nhìn phía dưới, nói lầm bầm: “ĐM, tất cả đều tại cái miệng nhà cậu.” Hoa Kì ngồi xếp bằng đối diện với anh, ý tưởng trong đầu chợt lóe: “Nước miếng rất nhiều.” Trang Hào hì hì cười, mãnh liệt vươn tay nắm lấy mặt Hoa Kì nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu thật là.” Hoa Kì xem thường nháy mắt, ánh mắt long lanh khiến Trang Hào không nhịn được cười: “Được rồi, đừng bày ra vẻ mặt này với tôi, tắm đi, tắm xong còn đi nữa.” Trang Hào đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài. “Ca, chờ một lát.” Trang Hào quay đầu lại: “Làm gì?” “Anh mau tới đây.” Hoa Kì vẫy tay bảo anh đi tới. Trang Hào buồn bực đi tới, ngậm điếu thuốc, híp mắt cà lơ phất phơ nhìn Hoa Kì nói: “Cái gì?” “Anh quay đi chỗ khác.” “ĐM, rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Trang Hào tức giận nói. “Anh cứ quay đi chỗ khác đi em không hại anh đâu.” Hoa Kì cười nói. Trang Hào nghi ngờ nhìn Hoa Kì, xoay lưng lại. Ai ngờ thân hình Trang Hào còn chưa có đứng vững, Hoa Kì đã nhảy lên lưng anh, hai chân quắp chặt lấy eo anh, cười nói: “Ca, em lười đi giày lắm, anh cõng em đi đi.” “Mả cha cậu.” Trang Hào ngoài miệng mặc dù mắng Hoa Kì, nhưng cũng cười đồng ý, anh cõng Hoa Kì chậm rãi đi đến nhà vệ sinh. Trong phòng nghỉ ở đoàn xe của Trang Hào có duy nhất một nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh rất lạnh. “Ca, nơi này lạnh quá, anh tắm làm sao được?” Trang Hào cau mày nói: “Dùng nước nóng lau rửa qua là được rồi.” Hoa Kì gật đầu một cái, sau đó từ trên lưng Trang Hào xuống, chân không đứng trên mặt đất lạnh căm, khoanh tay run lập cập. Trang Hào nhìn bên trong, vội vàng cầm bình nước nóng ở trên bậu cửa sổ xuống rót ra: “Tôi thường tắm ở đây cho nên không có bình nước nóng, chịu khó một chút vậy.” Hoa Kì lắc đầu cười: “Không sao, em có thể chịu được mà.” Trang Hào nhếch miệng, quan sát Hoa Kì một chút, nhìn đến dưới bụng cậu Trang Hào nhất thời cười: “Hoa tiểu cẩu, đệ đệ cậu cũng run cầm cập đấy.” Hoa Kì theo bản năng cúi đầu, vội vàng khép lại hai chân nói: “Em lạnh quá mà.” Trang Hào mím môi cười, tiện tay từ trên cửa sổ cầm một cái khăn lông, Trang Hào rất ít khi vệ sinh cá nhân ở đây, vì vậy, chiếc khăn lông này cũng lâu lắm rồi, trải một thời gian đã cong queo. Trang Hào cầm khăn lông trong tay để vào trong chậu nước nóng. “Hắt xì. . . . . .” Hoa Kì hắt hơi một cái. Trang Hào nghiêng đầu nhìn cậu: “Có lạnh lắm không?” Hoa Kì gật đầu: “Không phải lạnh bình thường.” “Cố nhịn một tí.” Trang Hào quay người lại, đưa tay cầm khắn mặt trong chậu, muốn nó mau mềm ra. “Ca, em ôm anh một chút được không?” Hoa Kì giả vờ hỏi, không chờ Trang Hào đồng ý liền dán chặt trên lưng anh, nhỏ giọng nói: “Như vậy thấy ấm hơn nhiều.” Trang Hào không lên tiếng nữa, mặc cho Hoa Kì ôm như vậy. Không bao lâu khăn lông mềm đi, Trang Hào lấy khăn lông ra, vắt bớt nước, nhẹ lay động người: “Đừng ôm nữa, lau cho xong đi.” “Ừ.” Hoa Kì buông lỏng tay ra: “Ca, em giúp anh lau.” Hoa Kì lấy khắn lông trong tay Trang Hào, không sợ nóng tự vắt nước đi, cẩn thận lau quanh người Trang Hào. Trang Hào đột nhiên cười: “Biết cậu cũng lâu rồi, tôi phát hiện cậu chỉ có thể làm nhân viên tắm kì mà thôi.” Hoa Kì xem thường cười: “Tắm kỳ thì sao chứ, tiền lương không ít, còn có thể nhìn trai đẹp, một công đôi việc.” Hoa Kì mỉm cười ngẩng đầu lên, quấn vòng quanh tay Trang Hào lau nhè nhẹ . “ĐM tắm kì còn tranh thủ nhìn đàn ông sao?” Trang Hào nhăn mày, có chút căm tức nói. Hoa Kì cười nói: “Trước kia là thế, nhưng hiện tại thì không phải.” Hoa Kì trợn to cặp mắt cùng Trang Hào nhìn nhau: “Bây giờ chỉ cần nhìn anh là đủ rồi.” “Đồ biến thái.” Trang Hào thẹn thùng quay đầu sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn Hoa Kì nữa. Trong nhà vệ sinh đèn tương đối tối, Hoa Kì cũng thể nhìn ra Trang Hào có phải hay không đang thẹn thùng rồi. Đột nhiên, Hoa Kì đột nhiên xuất hiện tà ý, kinh ngạc kêu một tiếng: “Má ơi. . . . . .” “Làm sao thế?” Trang Hào sững sờ, quay đầu hỏi. Hoa Kì đưa ngón tay chỉ vào mắt Trang Hào nói: “Ca, miệng anh sao lại chảy máu?” “Hả?” Trang Hào theo bản năng sờ sờ miệng, nhìn lại tay mình, phía trên không thấy gì cả: “Nơi đó có máu à?” “Ở đây.” Hoa Kì tới gần, đầu ngón đặt sát khóe miệng anh, thừa dịp bất ngờ hôn lên môi anh một cái. Trong chốc lát Trang Hào mở to mắt nhìn cậu, căm tức nói: “Hoa tiểu cẩu cậu lại muốn ăn đòn phải không?” Hoa Kì vui thích sờ sờ miệng: “Mùi vị cũng không tệ nha.” Trang Hào vừa giận vừa buồn cười: “Cậu định gặm hai khối thịt của tôi à?” Hoa Kì vẫn cười như cũ cũng không lên tiếng, vui thích tiếp tục lau giúp Trang Hào, lúc lau chân, dây giày có chút không chỉnh tề, Hoa Kì cẩn thận buộc lại, đứng dậy nói: “Làm xong rồi.” Trang Hào ừ một tiếng: “Cậu cũng tự lau qua một chút đi.” “Ừ, anh cứ đi mặc quần áo trước đi, để em tự mình làm là được rồi.” Hoa Kì đem khăn mặt để lại trong chậu, nước bên trong cũng đã nguội dần. “Mới vừa rồi cậu nói lạnh mà, cứ dùng đi, tôi còn nhiều nước nóng lắm.” Hoa Kì vặn khăn tay nói: “Không cần, anh vừa lau xong, nhanh mặc quần áo vào đi kẻo cảm lạnh.” “Cậu chắc chắn chứ?” Hoa Kì chắc chắn gật đầu: “Em chắc chắn mà, anh ra ngoài đi.” Trang Hào suy nghĩ một chút cũng không nói gì nữa, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cửa đóng lại thì Hoa Kì cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cậu đi tới trước cửa khóa cửa lại, rơi vào trong suy nghĩ miên man, cậu nhắm nghiền hai mắt, tay phải để ở phía dưới, tự mình an ủi. Sau khi bắn xong, Hoa Kì nhanh chóng lau sạch thân thể, cẩn thận thin quần áo cái dính cái gì không, mà Trang Hào đã quần áo chỉnh tề ngồi trên giường gạch loay hoay nghịch điện thoại di động, anh thấy Hoa Kì chạy vào vội vàng vén chăn lên nói: “Đi vào đây ngồi cho ấm đã.” Hoa Kì không nói hai lời nhảy lên giường, chui vào trong chăn run cầm cập nói: “Thật là lạnh a.” Trang Hào cười nói: “Mới vừa rồi là ai nói không có chuyện gì? Nếu cậu đuổi đem tôi ra ngoài, nói không chừng tôi còn có thể cõng cậu ra ngoài đấy.” Trang Hào vô tình hay cố ý nhướng mày, đùa giỡn mười phần. Hoa Kì cứng miệng, từ trong chăn chui ra bắt đầu mặc quần áo chỉnh tề. Hoa Kì cùng Trang Hào ở trong phòng nghỉ thật lâu, ít nhất cũng phải 2 giờ, lúc ra cửa trời đã tối, Trang Hào lấy chìa khóa, lúc này mới vội vã chạy tới khu Thiết Đông. Trang Hào lái xe rất chuyên nghiệp, tốc độ lại vững vàng, chỉ hơn 20 phú sau đã đến cửa Nhà tắm Ngũ Hành. “Ca, anh chờ em một chút, em đi tìm anh ta cho.” “Ừ.” Hoa Kì từ trong xe ra ngoài, liền chạy như điên vào nhà tắm, cậu chân trước vào cửa, chân sau liền nhìn thấy Chương Thỉ cùng Bàng Suất đang ngồi trên ghế sa lon ở đại sảnh vừa nói vừa cười. Hoa Kì chạy tới, thở hổn hển nói: “Gì kia. . . . . . Cái đó. . . . . .” Bàng Suất cau mày nói: “Mày làm cái gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói.” Hoa Kì vỗ ngực cho thuận khí, nhìn Chương Thỉ nói: “Ngày hôm qua anh bảo tôi hẹn Trang Hào đi ăn, tôi đã hẹn anh ấy rồi, đang chờ ở cửa đấy.” Chương Thỉ cười một tiếng, giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ: “Vừa đúng giờ cơm.” Chương Thỉ từ trên ghế salon đứng lên, đôi tay kéo kéo áo, sau đó nói với Bàng Suất: “Cùng nhau đi, tôi mời khách.” “Ai nha. . . . . .” Bàng Suất hình như có chút do dự: “Hôm qua tôi nói với anh, hôm nay suy nghĩ lại có chút không thích hợp, hay là anh cứ ra ngoài ăn cơm với hắn đi.” “Thật không đi à?” Chương Thỉ cười hỏi. Bàng Suất khẳng định nói: “Các người đi đi, tôi lên tầng nằm một lát, hơn nữa, chân của tôi cũng không tiện đi lại cho lắm.” “Được rồi, vậy cậu chờ Chương Viễn trở lại, để cho nó giúp cậu xử lý chuyện lắp đặt thiết bị vậy.” “Không thành vấn đề.” Bàng Suất hào phóng cười. “Đi thôi.” Chương Thỉ lời mặc dù là mói với Hoa Kì, nhưng ánh mắt y thủy chung lại nhìn ở bên ngoài. Hoa Kì theo sau lưng Chương Thỉ ra khỏi nhà tắm, lúc xuống cầu thang, Chương Thỉ nhìn xe bánh bao bên cạnh chiếc xe ô tô: “Xe của cậu ta ở kia phải không?” Chỗ đỗ xe ở nhà tắm cũng không ít xe, có loại sang mà cũng có loại thường, nhưng y vẫn có thể đoán ra xe nào là xe của Trang Hào, điều này khiến Hoa Kì cảm thấy rất ngạc nhiên: “Làm sao anh biết?” Chương Thỉ nhếch miệng nói: “Đoán.” Chương Thỉ cười hướng chiếc xe đó đi tới, lúc đến gần, Trang Hào vội mở cửa xe, cười nói: “Lâu như vậy mới ra ngoài, anh tính không đi ăn cơm với tôi nữa sao?” Chương Thỉ cười, lên xe: “Sao có thể như vậy.” Trang Hào vừa cười vừa hướng ngoài xe nhìn, tiếp tục thét: “Hoa tiểu cẩu cậu nhanh tới đây.” “Chờ tí.” Hoa Kì nhanh chóng chạy lên xe Trang Hào, lúc ngồi xuống liền hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn?” “Đi đâu? Anh chọn đi, hôm nay tôi mời khách.” Trang Hào nhìn Chương Thỉ nói. Chương Thỉ suy nghĩ một chút: “Đi nhà hàng chúng ta hay tới ngày trước để ăn đi.” “Hửm? cái này tiết kiệm cho tôi quá.” Chương Thỉ cười nói: “Tiền không là vấn đề, chủ yếu là cùng cậu ôn chuyện cũ thôi.” “Cũng đúng.” Trang Hào khởi động xe, quay đầu thì Trang Hào còn nói: “Còn có ấn tượng với quán trước kia hay không?” Chương Thỉ mỉm cười dần biến thành không cười, xen lẫn ưu thương nói: “Dĩ nhiên, khi đó không có chuyện gì đều ra đấy ăn cơm. . . . . .” Chương Thỉ xấu hổ cúi đầu: “Thôi, không nói nhiều như vậy nữa, mau đi thôi.” “Đúng vậy, quá khứ đã trôi qua rồi, phải nhìn về phía trước thôi.” Trang Hào nhìn thẳng về phía trước nói. Chương Thỉ cười nhạt. Quán ăn này cúng đã mở rất lâu rồi, lúc Trang Hào cùng Chương Thỉ, Chương Viễn đi học thì đã có rồi, lần này tới đây đã thay đổi không ít, trang trí và bày biện cúng tỉ mỉ hơn. Chương Thỉ cùng Hoa Kì xuống xe trước, còn Trang Hào lái xe tìm chỗ đậu. Chương Thỉ quan sát và đánh giá quán ăn, từ từ để tay vào trong túi, khi đầu ngón tay chạm vào chiếc điện thoại di động, ấn tắt nguồn, đô một tiếng, không còn nghe thấy gì nữa.
|