Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 2
|
|
Cái bố em về, ông ta vũ cái áo mưa cái phặc rồi nói
--sao mà cái bọn thương láy dưới SG bố láo ghê,
Mẹ em ra lấy cái áo mưa gấp lại gọn gàng rồi nói
--sao thế bố thằng Lập
--cái bọn nó ép giá, đụng hàng bán ko được
--thôi, mặc đi, có ai giàu ba họ có ai khó 3 đời đâu…ông ăn cái đi, cả nhà đợi ông
--bà ko dọn cho thằng Long nó ăn đi, đợi tui làm chi
--bảo rồi , bọn nó bảo đợi ông về ăn luôn biết làm gì được
--ờ, thế thì vào ăn
Tui cũng lăn xăn phụ dọn cơm. Cái nề nếp nhà em cũng hay lắm, chứ nhà tui thì thoải mái, bới 1 tô tui ra gốc cây trứng cá nằm võng tòng teng ăn cũng chả ai nói gì, nghĩ lại nhà tui dễ cái này nhưng mà khó cái khác, đc cái này mất cái kia, phải chi nhà tui giống nhà em lập chắc tui dắt thằng P về tui đụ ba má tui cũng bao che và ủng hộ tui quá, ý tui nói là ba má tui sẽ giữ kín cho tui và thằng P, ko có tiết lộ cho ba má thằng P biết, ba má thằng P mà biết họ kéo cả dòng cả giống ra cào nhà tui liền, nhất là con vợ nó đó, có khi nó tạt axit tui cũng hông biết chừng, Ôi! Có khi nào nó phá hoại nhan sắc của tui bằng 1 thứ dung dịch H2SO4 hông? Tạt sao mà ngay con cu là tui hết làm ăn gì được luôn
|
Tui gắp cho em 1 cái giò heo, hôm nay mẹ nấu canh củ dền , cà rốt và khoai tây hầm với dò heo, ngon thật là ngon, cả gia đình ngồi ăn quây quần bên cái bàn, mẹ em bảo
--Long, chừng nào con về?
--dạ, tối nay con về
--về chi sớm thế con? Mai chủ nhật mà có bận làm việc sao?
--dạ , con ko có làm, nhưng con sợ ngày mai về ko kịp
Tui nói dốc thế thôi, vì tui sợ ngày mai thằng P nó nổi hứng nó lên thì lúc đó tui chết với nó, mai chủ nhật mà biết đâu đc, thằng quỹ cũng lúc ẩn lúc hiện bất thình lình lắm làm sao mà lường trước đc, có khi mới 8 giờ alo cho tui 9 giờ đã có mặt rồi, bởi vậy tui mới sợ, thôi quay lại cuộc nói chuyện trên mâm cơm nha, mẹ em nói
--vậy chút con chở em lên Lạc Dương thăm anh chị với mấy cháu nó đi, từ hôm về tới nay nó cứ bảo bố chở đi hoài mà bố nó chưa có rỗi ngày nào
--dạ, chút nữa con sẽ chở
--thấy 2 đứa bác thương quá , mọi chuyện do cháu quyết định, bác thì sao cũng đc, con cái đã như thế bố mẹ nào mà nở ruồng bỏ cho đành cháu, nếu đc cháu lên đây sống gần gia đình bác
--kìa…mẹeee….đang ăn cơm mẹ đừng có nhắc đến chuyện này nữa( em)
Em bảo rằng em no rồi em ko ăn nữa rồi đi vào buồn nằm, chắc là dô trỏng em vặn cái hộp nhạc lên cho nó kêu tí ta tí ta tí tà nữa quá, ăn có 1 chén lẽ nào em lại no như vậy, tui nhớ ko lầm em ăn khoảng 2 chén mà, chắc em thấy buồn thì phải, còn tui cũng thấy bùi ngùi, thôi thì cũng rán ngồi quất thêm 3 chén nữa cho nó rồi suy nghĩ cái thì suy nghĩ, ăn xong tui dọn mà mẹ em bảo cứ để đấy cho bác dọn, tui cũng ko nghe mà dọn luôn cho lịch sự, ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà đc đối xử tốt quá , bởi vậy tui thấy khó xử, ko biết trả lời như thế nào, tui biết mình cần có thời gian cho 1 vùng đất sinh sống lạ nước lạ cái, cái quan trọng là tui còn có thằng P nữa mà, hông lẽ bây giờ nói là con còn quen 1 thằng cô hồn CSCĐ dưới quê cho bả nghe cho bả chửi tui nát nước? Nói thế thôi chứ biết đâu em Lập đã tâm sự cho mẹ em ấy nghe hết rồi thì sao? Bả tâm lý lắm, bả hiểu em Lập lắm, hình như bả muốn thay em lập nói ra mong muốn vì bả biết em Lập đang tự ái và tự trọng , em cũng tự trọng quá các bạn hen, tui biết em sẽ rất mừng nếu tui OK, mặc dù em cằn nhằn mẹ đừng nhắc đến, Tui dô buồn nằm thấy em đã ngủ từ khi nào, em trùm mền kín bít chỉ chừa 2 con mắt, và cái lổ mũi, tui cũng ko làm phiền em làm gì, mặc dù tui suy nghĩ nhiều lắm, tui thấy trên cái bàn của em có 1 cuốn lưu bút thời học sinh, toàn là ghi chép những cái tên tuổi lạ quoắc ở đâu đâu ko à, đọc thấy nhớ 1 thời học sinh hồn nhiên thiệt chứ, cái gì để tui nhớ lại coi, Lớp trưởng của em biệt danh Cu Tì, thích màu trắng màu tím, rồi toàn là mấy con bánh bèo ghi chép dô cuốn sổ của em tào lao mía lao không, tình tuổi ô mai từa lưa hột dưa hết, đọc mà tui cười cũng ko dám cười lớn nữa, tui chưa bao giờ viết nhật ký lúc đi học nha, hồi năm 12 mấy đứa con gái cứ đưa cho tui ghi, hết đứa này tời đứa kia ghi dô sổ cho nó mà muốn bực luôn đó, tui ghi đại ko, ừ thích này thích nọ, giống tự thú dô lưu bút cho tụi nó, em cũng như vậy nữa hen, đúng là mỗi người 1 tính nết, chỉ có tình thương mới cảm nhận đc điều đó rất dễ thương, nếu em là 1 đứa con gái có khi tui sẽ lấy làm vợ mà thằng P sẽ ko phản đối, đằng này…ko biết làm sao nó cho tui cặp bồ với em mà vẫn giữ đc nó nữa,,,,Nhìn em ngủ cũng dễ thương nữa, đôi mắt em hiền dịu cũng đẹp. tui hun lên trán em 1 cái, Ui, cái trán em nóng hổi, tui thử kiểm tra lại 1 lần nữa coi xem sao, tui lấy bàn tay áp lên trán em, ui, trán em nóng quá, hông lẽ em bị cảm ta? Cái em mở mắt ra nhìn tui
--em bệnh rồi hả,? trán em nóng quá trời luôn nè
--em chỉ hơi oải oải 1 tí thui, anh ngủ đi anh
--em uống tiffy đi hen, anh đi mua cho em
--khỏi đi anh, em chỉ cảm nhẹ nhẹ thôi, ngủ 1 giấc là hết bây giờ
--em uống thuốc đi, tí nữa em ngủ dậy anh chở em đi thăm anh 2 và chị 3,
Em nhít cái đầu qua 1 bên chừa phần gối cho tui rồi nói
--em ko có sao đâu, anh nằm đi
Tui nằm xuống, cái em xà lên ngực tui nằm và ôm ngang bụng tui, người em nóng thiệt mà, lẽ nào dầm mưa sáng giờ em bị bệnh hay sao ta? Tui hất cái mền ra tui đi xuống
--anh ngủ đi anh
--để anh đi kiếm cho em 1 viên tiffy
Tui đi ra ngoài tui hỏi mẹ em tiệm thuốc tây gần nhà có hông, mẹ em nói hông , con bị cảm hả? cái tui nói “ dạ, lập nó bị nóng quá nè bác” Bả nghe vậy bả lật đật chạy dô, bả lục ở đâu ra đc 1 viên decolgen bả kêu con cho nó uống, Tui lấy ly nước nóng nóng cho em uống, ui sao mà ai cũng cưng em hết vậy nè
|
Tui quải cái balo lên vai bước đi len lõi giữa hai hàng thông, những bông hạt trần rơi rụng lát đác, em Lập ho khụ khụ vài cái rồi nói trong hơi thở mệt mõi
--cảm ơn anh đã lên thăm em
Tui nhìn em mỉm cười rồi nắm đôi tay em
--nhớ những gì anh dặn nha em,
Em gật đầu. Trong lúc này tui thấy em thật ngoan hiền, Em vốn dĩ rất ngoan hiền và sống rất chuẩn mực, em ko hề biết quậy phá tụ tập uke , em sống an phận với chính mình, ngoài việc em chơi thân với mấy đứa con gái ra thì em ko quen ai là gay hết, Em thật là biết an phận thủ thừa. Tui hun lên trán em 1 cái trước khi nói lời từ biệt
--anh về khi khác anh lại lên thăm em và bố mẹ, cảm ơn em đã hiểu cho anh.
Em ko nói gì mà ôm chặt lấy tui, em xà dựa vào lòng ngực tui như ko muốn cho tui đi. Tui cũng ko nở để giây phút ấm áp này trôi qua nhanh chóng. Tui cứ đứng im cho em ôm. Tui vỗ về vai em
--anh chưa bao giờ thấy ray rức khi đang quen anh P mà vẫn chạy theo em đó Lập
Em cứ gật đầu vào ngực tui mà ko nói gì
--nếu anh bỏ rơi em anh sẽ ray rứt lắm
Em lắc đầu rồi nói
--anh đùng có thương hại em, em có bố có mẹ an ủi , em ko sao đâu
--anh chưa bao giờ nghĩ là thương hại em hết, khi anh gặp lại em rồi anh mới cảm thấy em vẫn như cái ngày mà anh em mình sống chung 1 căn nhà trọ, anh thì đi học, em thì đi làm thêm và học ngoại ngữ, dù thời gian 3 tháng ít ỏi nhưng em luôn là người khiến cho anh thấy vui tươi và thấy muốn về căn phòng nhiều hơn, 1 cái chổ mà anh chỉ nghĩ là mình chỉ về để ngủ cho qua ngày đoạn tháng, rồi hơn 3 tháng sau anh cũng như vậy, anh thấy mình còn có 1 cái nơi để đi, đến khi em đi rồi anh ko biết lên Đà Lạt để làm cái gì nữa, anh sống buồn còn hơn cái gì nữa, em có biết anh trãi qua 1 giai đoạn trầm cảm rất dài ko?
--anh nói là vì anh P mà
--ko phải như vậy đâu, trong đó ít nhiều cũng có em, chính em đã bỏ anh đi trong lúc anh rất cần em mà
--em đâu có bỏ anh đâu, 24 tháng thôi mà, em cũng chịu đựng vì..anh thấy rồi đó anh..anh thấy vườn hoa màu của mẹ rồi đó, anh thấy công việc của bố rồi đó. Bố mẹ đâu còn thuê đất thuê vườn trồng hoa màu nữa, ngay cả đất nhà còn khi thất bát, làm thuê làm mướn cho đc bao , vai mượn của ngân hàng để trả nợ cho chủ, em ko vì thế em đã ko đi
--em nín đi, giờ thì mọi chuyện đã tốt hết rồi, anh chỉ tiết là lúc đó anh còn chưa ra trường, anh ko biết lấy gì để giúp em nữa, đúng là mình phải làm ra đồng tiền trước mới mong hạnh phúc đc, em còn suy nghĩ chính chắn hơn anh nữa, còn anh thì chẳng ra gì, ba hồi quay qua người này bốn hồi quay qua người khác, anh ko bỏ đc ai hết
--anh đừng có ái náy nữa, em đã chịu rồi mà
--tại sao mỗi người phải sống một miền như vậy anh cũng ko hiểu nổi
--vậy anh muốn em dô trong đó sống cạnh anh hả anh?
--nếu đc thì bây giờ anh đã dắt em đi luôn rồi, đâu có đứng đây như vậy đâu, thằng P nó biết nó đánh em đó, anh sợ anh ko bảo vệ nổi cho em, ở đây thì còn đc
Chiếc xe chở hàng vào SG cũng sắp đến, bố em bảo sẽ gửi tui đi xe chở hoa của người quen vào SG, tui đang đợi tài xế gọi ĐT là ra ngõ đón, người cao nguyên sống bình lặng và êm đềm chẳng ai thèm để ý trong những hàng thông có tui đang ngồi bên cạnh em
--anh biết em ko hề muốn sống ở SG, em có vào là cũng vì anh, nhưng mà con bố còn mẹ nữa, có hai ông bà thui thủi sống 1 mình, em có nhớ hông? Có lần em bảo anh lên thăm bố mẹ trồng lại vườn hoa cho em đó, cứ nhắc đến em là mẹ rươm rướp nướt mắt, mẹ bảo con người ta bằng tuổi nó còn đi học còn nó thì đi biệt xứ, anh buồn quá anh đưa ĐT cho mẹ gọi cho em ngay lúc đó luôn đó, anh thấy mẹ em khóc
--anh cho em vào SG đi, em vẫn về thăm mẹ thường xuyên đc mà
--em ở đây đi, để anh về anh thu xếp, nếu thuê đc 1 sạp ngoài chợ Hồ Thị Kỷ bán hoa thì anh kêu em dô, em có thể vừa giúp đc bố em mà anh cũng dễ gặp em nữa, anh với em và thằng P ko có ai có ai có con đường sống chung với ai đc hết
-em cứ ngỡ anh P cưới vợ là xong chứ…ai ngờ,,,,
--em đừng có suy nghĩ nhiều, anh phải dấu thôi, cũng như nó dấu vợ nó dậy đó, nó dấu đc thì a cũng dấu đc,
(còn trời xui đất khiến nó mà đọc phần 2 truyện này là coi như xong, hy vọng là nó ko có ấn tượng với cái tên P nên ko đọc , cả đời nó cũng ko thích đọc truyện gay nữa)
xe gọi ĐT đến và tui cũng phải về, tạm biệt Đà Lạt nhé
|
Về tới ngã 3 Dầu Dây tui mới dám gọi ĐT cho thằng P, trời cũng đã về đêm, tui anh tài xế và 1 thằng lơ ngồi chung trên 1 capin, có nói chuyện râm rang suốt dọc đường nhưng có gì quan trọng đáng để tui viết về họ, vì tui chỉ là 1 người khách quá giang do bố em Lập gửi . Cùng làm nghề hoa nên họ cũng cỡi mỡ với gia đình em
--đang ở đâu vậy P?
--vẫn còn đi trực chưa có về
--ngày mai mày có lên ko?
--có, mai tao lên
--sao sáng giờ hông nói cho tao biết gì hết vậy?
--lu bu tao quên, tính ngày mai đi rồi gọi luôn, sợ nói mà ko lên mày buồn
Tự nhiên tui cảm thấy mừng vì câu nói của nó lằm, 1 phần cũng mừng vì tui đã có quyết định về sớm đúng đắn, nó mà gọi thì làm sao tui chạy về kịp, từ nó đi lên SG rất nhanh còn từ tui về biết bao nhiêu tiếng ngồi xe, có khi bể hụi thì nguy, Tuy nhiên là tui ko có dám nói nhiều về vấn đề này, vì tui đang ngồi chung capin với 2 người, tui chỉ nói mật mã thôi, chỉ có nó mới hiểu chứ 2 ông nội kia cũng đâu có biết cái gì đâu, tui nói dầy nè
--cả tuần chưa có giao hàng cho tao đó nha, nhớ lên giao sớm nha
--ừ, ngày mai giao, đụ mẹ lâu lâu cho mày ghiền quất mày 1 cái mày mới sướng
Công nhận nó cũng biết tui muốn ám chỉ cái gì, còn 2 ông nội kia cứ tưởng tui đang buôn bán cái gì với ai trong ĐT ko chứ, tui cười ha ha xong tui nói,
--thôi ngủ đi, nhớ nha, đừng có làm tao bức xúc nha, tao đang cần hàng dữ lắm đó, nhớ giao sớm sớm
Hahaha, vừa nói chơi vui với thằng P mà vừa đánh lừa tài xế hay thiệt chứ, tui thấy tui thông minh chứ bộ, lúc cúp máy cái tài xế hỏi tui
--em buôn bán cái gì vậy?
--à…em đi hàng trái cây bỏ sĩ chợ đầu mối
--đi mặt hàng gì em?
--dưa hấu đó mà
--cha, làm dưa cũng ngon lắm nga, đi ba cái hàng bông này phụ thuộc thời tiết cũng mệt nữa
Đúng rồi, đi bông phải đi ban đêm, đi ban ngày cũng ko đc, nội mấy tiếng đồng hồ chất dô xe tải nó hông héo mới lạ, đi dắt chiều ko à, 11, 12 giờ đêm đổ chợ Hồ Thị Kỷ giao là vừa, mà giờ đó xe tải mới đc phép dô chợ nữa, tui nghe ổng nói như vậy đó, ông nói sai ổng chịu trách nhiệm tui ko biết nga, cái tui nói
--ngon gì đâu anh ơi, ba cái dưa gặp bão nó cũng úng thấy mụ nội, thằng trong ĐT là nhà vườn dưới Long An, nó hô bão dội chợ nên ko dám chở lên, mà dưới này thì ko có hàng mà bán
--em cũng giỏi quá hen , anh cứ tưởng em sinh viên hay làm việc nhà nước gì ko chứ
Tui cười hì, bộ tui hông giống dân lao động tay chân hả trời, cũng tập tạ cơ bắp chứ bộ, tay tui đâu có nhỉ đâu mà hô sinh viên, mà sinh viên bây giờ cũng chăm chút cho body lắm nha, cái tui nói
--nhà nước cái gì đâu , bốc vác thấy mụ nội , anh chất bông còn đỡ chứ em chất dưa hấu cả đống cả đống
--ê bữa nào mày giới thiệu mấy cái mối dưa cho anh mày với coi, tao tính đi Long An kím dưa mua mà hông biết đường mua sợ nhà vườn nó ép giá, mấy lần tao đi mà mua hông có lại cái tụi Hà Nội
--trời ơi, ông ko đọc báo hả? dưa VN bây giờ dội cửa khẩu rồi, tài xế nằm vùng muốn chết giấc kìa, có xuất đc sang Trung Quốc đc nữa đâu, ông đưa dô chợ Đà Lạt tiêu thụ cũng đc vậy, cần đi đi ra đó cho xa xôi, lời đc mấy đồng bạc mà còn bị ép giá
--dậy đó hả?
--chứ còn gì nữa
--mà chú em mày đi dưa lâu chưa?
--lâu rồi
kekeke, tui cũng xạo thiệt chứ, đi xuồng chở dưa với thằng P thấy mụ nội luôn mà bàn tới chuyện xuất khẩu mới ghê, ông này ổng cũng tưởng thiệt làm tui phấn khởi quá , hay là ổng biết tui xạo mà muốn để coi coi tui xạo đến mức độ nào ta? Ui tui nhớ thằng P quá hà, ước gì nó làm nghề buôn bán để tui đi phụ giống như đang đi với ông này vậy nè, nứng thì quất trên xe cũng đc, giờ nào làm thì làm ,giờ nào quất thì quất, tự nhiên làm CS làm chi cho nó mệt, hai đứa đi mua bán dưa thì vui biết mấy, nhớ lúc có cái ghe hông? Tui quăng nó chụp chất lên, vui ơi là vui, tự nhiên cái tui nhớ quá khứ, tui nhìn cái câu cầy SG mà cứ nhớ cái cây cầu Bến Lức ko hà, tui thấy Callboy đứng đường mà cứ ngỡ là thằng P, ui chắc tui buồn ngủ quá nên bị mơ hồ, thôi tui dựa vào ghế ngủ 1 lát, tới nhà ổng kêu, ngày mai tui sẽ bị nó dập te tua 1 trận, nghĩ tới những tiếng bạch bạch kinh khủng của nó mà tui cũng muốn sợ, để ngày mai tui chọc nó là boysiêunắc coi nó nói làm sao, cỡ như tui mà còn phải sợ nữa chứ huống chi ai yếu đuối, nghĩ lại nó bồng tui lên nó sốc hự hự mà ko biết mệt cũng hay thiệt, ui nứng quá,
--mày ở đâu tao chở mày tới nhà luôn
--bỏ em xuống hàng xanh đc rồi, em đi taxi về, mắc công anh đi ngược đường
|
Tui thấy tiếng chuông ĐT biết số thằng P nên lật đật chạy xuống mở cửa. Tui muốn té bật ngữa luôn
Tui hết hồn khi thấy nó đi xe cơ động, mặc đồ cơ động luôn mới ghê chứ, bình thường thì tui nhìn thấy như vậy tui rất thích, vì khi đó nó rất men, nhìn nó mà muốn chảy nước luôn, nhất là hồi nó chưa có vợ, bây giờ nó có vợ thì đỡ rồi, tui nhìn nó ko còn chảy nước nữa mà muốn bay lại quất liền ko hà, tuy nhiên tui nói
--tao lạy mày Phương
Biết sao hông? Trời ơi người ta tưởng tui trộm cướp quất rối trật tự an ninh hay sao mà công an tìm tới nhà, tui nghĩ như vậy thôi chứ ko có gì hết đó, nó làm cho người ta chú ý ko mờ ơi, đã vậy nó còn giỡn nữa, nó rút cây dùi cui nó đập cửa bạch bạch
--cho xét nhà cái coi
--thôi mày dô dùm tao 1 cái
Tui lật đật dắt xe nó dô rồi đóng cửa lại, đụ mẹ cái xe gì đâu nặng còn hơn xe bò nữa, tui đẩy lên dốc cửa mà muốn khùng luôn, nó lấy cái tay nó ẹnh 1 cái phụ tui, sao dạo này tui yếu dữ vậy ta. Cái xe này mà cho tui chắc tui quính thêm, mới qua đi Đà Lạt về mệt muốn gần chết,
Tui đóng cửa cái rầm
--haizzz…cơm nước gì chưa?
--chưa, tao báo mày biết là bữa nay tao chốn nhiệm vụ
Tui long con mắt lên nhìn nó
--trời, đụ mẹ mày gan mậy, dám giởn mặt với chính quyền hả
--ừ, ngồi ko đéo có gì làm giao cho mấy thằng đó làm, tao chuồn luôn
--mày ông nội người ta rồi đó, rồi chừng nào về trời
--chừng nào thấy ko ổn tao chạy về
--ổn hông ổn mày ở đây sao mày biết?
--tao dặn rồi, nếu thấy hông ổn thì a lô cho tao về
--haizz…..có ngày đi hết 1 băng cho mày ớn
--Long
--cái gì?
Tui quay lại, tui nhắm mắt, tại nó hù tui nó nhá cái cây cặc cui của nó đòi quính tui, cái tui la
--hông có giỡn mày, mệt quá
--mày có tin cái cây nào quính dô đầu mày mày nằm tại chổ hông?
Tui hất cái tay nó ra, giỡn giỡn tui đang bực , cái thằng quĩ Phương này
--mày quăng mấy cái đồ de chai của mày qua 1 bên dùm tao đi Phương ơi…cái cây đó mà hù con Thùy Dương cho nó ăn cơm thì đc chứ hù tao tao quính thấy mẹ mày
--Ơ thằng này bố náo nhệ, ông quánh nhặt dăng ko kịp nhá
Đụ mẹ nó, bữa nay ma nhập nó hay sao đó, giả giọng Bắc Kỳ nghe ko giống gì hết trơn , y chang lai Miên
--dạ Long
--ươiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mày dẹp cái cây cao su dùm tao cái coi
--cao su hả? vậy tao quính thử dô đít mày cái coi ha
Tui giựt cái cây tui quăng cái cốp dô góc nhà, đụ mẹ cứ nhá hù hù, tui bực thêm , cái tui dắt nó dô phòng, 2 đứa thụt bi da phăng chơi, đầu tiên thì tẹt cơ vì chưa có thoa lơ, cái tui móc cây cơ của nó ra tui thoa lơ lên đầu cơ nó, cây cơ nó dài và cứng sẵng sàng thụt rồi đó, tui nâng niu 2 hòn bi của nó để đề ba, 1 cú đề ba làm 1 cái phch5 ..ót..lút cán, nó ré lên
--aaaaaaaaaa………..
Sướng quá, tui đặt ép phê nghịch tui cu lê giựt 1 cái bực, vừa mút kéo bi nó , xong tui quính 1 băng để gôm bi lại, tui hun dô hòn bida của nó, ui đã quá, cứ nghe 1 mùi thơm đặc trưng, nó cầm cây cơ của nó nó vỗ bạch bạch dô mặt tui, tui le lưỡi liếm cơ nó, bất ngờ nó nắm đầu tui nó nắc 1 cái ót, cái tui tắt thở tui chết luôn, mà chết mê chết mệt đó, quần áo cảnh sát gì ko chịu cởi ra mà chỉ móc con cặc ra nắc thôi, thấy cũng lạ lạ, khoái khoái, xong nó kêu tui chổng cái mu lên cho nó, nó banh đít tui ra nó rê rê con cu ngang khe
--làm cái gì mà rê rê con cu ngang đít tao quài vậy, đúc dô thì đúc mẹ đi
Nó vỗ đít tui 1 cái chat
--im mày,
Nó cứ cầm con cu nó nó chà ngang đít tui quài làm sao tui chịu nổi, xong nó nặn miếng thuốc dô đít tui nó móc, tui đang chống cằm tui suy nghĩ nè, tại sao nó đụ mình hoài mà mình ko phản kháng mà còn ghiền nữa là sao ta? Số tui bị chúng đâm thì phải, tự nhiên tui thấy nhớ hôm qua, ui mình là top rất good mà, sao giờ về SG để bị biến thành bot? phải chi ngày đó đừng dạy khờ đem cái này ra dụ thằng P thì bây giờ nó đâu có làm tới, đụ đc nó đụ hoài, ko cho đụ thì nó giận nó quạo. Haizzzzzzzzzzz, tui biết nó thích tui ít nhiều cũng vì cái chuyện đưa cho nó fuck nè, chắc chắn luôn, sướng quá mà, co bóp ôm khít con cu quá mà, thằng nào mà hông khoái đâm
|